Nữ Hoàng Queen ( Nữ Hoàng Băng Giá )
|
|
Chương 4: TRƯỜNG HỌC Màn đêm đã bắt đầu nhường chỗ cho ánh sáng, mặt trời bắt đầu ló lên ra khỏi những dãy núi cao. Bầu trời hôm nay thật xánh ngắt, chỉ có vài đám mây trắng nhỏ đang di chuyển trên bầu trời ra sau những dãy núi để để lại bầu trời chỉ còn là một màu xanh dương trong. Chim đậu trên cành đã bắt đầu cất tiếng hót líu lo. Tại biệt thự của Băng Băng. Dưới lầu người giúp việc qua lại tấp nập làm việc chuẩn bị đồ ăn sáng cho chủ của mình. Còn Băng Băng thì sao ? Trên lầu tại phòng Băng Băng, cô đã dậy từ rất sớm và đang đứng ở cạnh cửa sổ ngắm cảnh bình minh. Cô còn thức dậy sớm hơn so với những người giúp việc dưới kia cơ. Không phải vì cô muốn dậy sớm, mà bởi vì thói quen. Từ khi mẹ cô mất đến giờ thói quen dậy sớm đó đã được hình thành, dù cho là mệt mỏi đến mấy hay chăng đi nữa cô cũng không thể ngủ ngon giấc được. Mỗi lần ngủ là cô lại mơ về cái quá khứ đầy bị thương của mình. Đang đứng ngắm cảnh trời đất thì có tiếng gõ cửa cùng với đó là giọng nói của Na Na vang lên «Băng Băng em xuống ăn sáng rồi còn đi học 7 giờ vào lớp mà giờ đã là 6 giờ 20 phút rồi...à mà áo quần đồng phục chị để trên bàn á em thay nhanh rồi xuống nhé» «Dạ em xuống liền, chị xuống ăn trước đi em không ăn đâu lát lên trường em ăn sau» Cô nói. Na Na nghe vậy cũng xuống lầu liền, không phải cô quan tâm Băng Băng mà là vì cô ấy nói một lời như vàng nói rồi không thay đổi, dễ hiểu hơn là nói 1 là 1 không thể là 2. Cô ấy quá chính chắn so với lứa tuổi hiện tại của mình. Nghe tiếng bước chân xa dần thì Băng Băng bước lại gần bàn lấy áo quần đồng phục lên xem. Trường Royal có đồng phục rất đẹp, con gái mang áo sơ mi trắng có cổ màu đỏ kẻ caro màu trắng kèm chiếc nơ màu đỏ thắt trên cần cổ, đường viền cài cúc cũng vậy, ống tay áo may phồng lên dài đến khuỷa tay, còn váy là chiếc váy ngắn gần đầu gối, màu đỏ kẻ caro đen và một cái áo gilê sát nách màu đen khoác ngoài; Còn con trai thì áo sơ mi trắng dài tay được cắt may tỉ mỉ, quần tây màu sữa, áo gilê màu đen sát nách cùng cái calavát màu đen. Ngắm nghía một lúc cô cầm đồng phục vào phòng tắm thay, khoảng 10 phút sau cô trở ra với bộ quần áo mang lên người quá chuẩn và đẹp nhưng có điều khuôn mặt cô đã bị hóa trang không còn đẹp nữa. Cô đã lấy một cái kính không phải cận nhưng dày cộp to che luôn nửa khuôn mặt xinh xắn. Bước lại gần chiếc gương dài đặt gần tủ quần áo, cô xem lại mình 1 lần nữa trong gương. Trong gương là 1 người con gái thật xấu xí, đã đeo kính rồi lại còn bối tóc y như bà già nữa nhưng cô lại hài lòng với cách ăn mặc kiểu này. Đang tự hỏi vì sao cô hài lòng sao? Vì cô ko muốn gây sự chú ý cho mọi người, cô muốn thực hiện nhiệm vụ một cách kính đáo và cũng là để dấu thân phận không muốn cho anh hai cô biết. Cô bước xuống lầu làm ai cũng ngạc nhiên trừ Na Na. Trong lòng họ ai cùng có chung một suy nghĩ "người này là cô chủ họ sao, so với dáng vẻ đẹp như thiên sứ ngày hôm qua thì bây giờ là dáng vẻ của một con vịt xấu xí". Cô bước xuống tới nơi thì bảo Na Na đi nhận chức giáo viên chủ nhiệm trước còn cô, cô muốn đi bộ tới trường để hóng gió từ đây đến trường cũng chỉ có mất 10 phút đồng hồ là tới nơi. Với lại cô đang đóng giả là học sinh nghèo nhận học bổng mà đi xe ô tô tới trường thì không hay. Na Na cũng hiểu ý cô nên cũng đi trước. Cô đi tới trường cũng mới chỉ có 6 giờ 50 phút nên coi vẫn đứng ngoài cổng ngắm nhìn lại ngôi trường do cô thiết kế, giờ nhìn lại cô mới thấy nó thật là đồ sộ và nguy nga. Trong trường không chỉ có học sinh con nhà giàu mà còn có cả học sinh con nhà nghèo nhận học bổng toàn phần vào học. Cô đang đứng nhìn thì nghe được những lời bàn tán chỉ trỏ về mình từ lũ học sinh. «Đứa kia là đứa nào mà xấu xí thế» «Đúng đúng đúng...đã thế còn mang động phục trường mình nữa chứ» «Thật là quê mùa, chắc là nhận được học bổng rồi» ...v.v... Và rất nhiều lời nói xấu khác về cô. Cho đến khi có hai chiếc xe BMW 1 đen 1 đỏ vào trườnglàm cho bọn nữ sinh cũng như nam sinh hét lên gây ồn ào «Ngũ thiếu gia chúng em yêu anh» bọn nữ sinh hét lên. Còn bọn nam sinh cũng không kém phần «Tứ công chúa bọn anh yêu em» Bọn họ nói còn rất rất là nhiều nhưng đều là những lời ca ngợi chứ không giống như những lời nói khinh bỉ với cô. Cô ghét nhất là ồn ào, nhưng vì thực hiện kế hoạch nên cô nhẫn nhịn bọn họ. Cô chuyển tầm nhìn từ lũ học sinh sang hai chiếc BMW, cô thắc mắc không biết là ai mà lại tự đi xe đến trường không những thế 2 chiếc xe này là 2 trong những 3 siêu xe BMW có tại thành phố A chứng tỏ những người này có gia thế không vừa. Có điều 1 trong 3 siêu xe thuộc quyền sở hữu của cô. Bước xuống xe gồm 5 trai 4 gái, là bọn hắn. Dường như họ đã quá quen bởi những tiếng hét này nên không còn chú ý nữa mà vẫn tiếp tục nói chuyện cười đùa. Còn cô, cô chú ý vào một người con trai có mái tóc màu hạt dẻ đôi mắt đen láy người đó chính là anh hai cô, Dương Nhật Khánh.
|
Chương 5: PHÒNG HIỆU TRƯỞNG Băng Băng thấy anh hai cô vẫn còn cười đùa được thì nghĩ anh cô vẫn sống tốt nên đã yên tâm phần nào, nhưng cô đâu hề biết đó chỉ là bề ngoài của anh còn bên trong anh rất là thống khổ vì vẫn chưa tìm được cô, không biết cô sống như thế nào có ổn không thì làm sao anh có thể vui vẻ được. Nhìn anh hai hồi lâu thì cô cảm thấy có 1 ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, cô quay sang nhìn người bên cạnh anh hai mình thì bắt gặp ánh mắt đã nhìn mình đó. Anh ta có mái tóc màu đỏ chói mắt, đeo khuyên tai một bên hình con chim ưng, đúng, là Lãnh Phong anh. Bên cạnh anh còn có 1 người con gái ẻo lả khoác tay đi bên cạnh. Còn bọn bạn anh thấy anh chú ý tới gì đó rất tập trung nên nhìn theo hướng anh nhìn và bắt gặp ánh mắt Băng Băng cũng nhìn về hướng mình. Khi nhìn thấy Băng Băng thì Kiến Hạo đã đoán ngay ra đấy là cô cải trang nhưng vẫn im lặng quan sát cử chỉ của cô. Hai phía đang nhìn nhau thì bỗng tiếng chuông báo vào học vang lên "reng...reng...reng..". Mọi người bắt đầu im lặng dần, ai về lớp nấy. Để lại hội Lãnh Phong và Băng Băng cứ việc nhìn nhau. Nhìn được chừng được 10 giây thì Băng Băng quay đi lên phòng hiệu trưởng bỏ lại hội Lãnh Phong cùng với những ánh mắt dò xét đằng sau lưng. Còn bọn hắn vẫn đứng đấy nhìn theo nó một lúc cũng về lớp của mình. Khi lên lớp, Kiến Hạo đã nói cho Tâm Như biết đấy là Băng Băng. Tâm Như rất vui mừng khi nghe Kiến Hạo nói cho mình biết. Ngồi vào bàn học ở cuối góc lớp gần cửa sổ nhóm Lãnh Phong liền tụ tập hỏi Lãnh Phong. «Sao lúc nãy mày để ý con nhỏ đó vậy» Nhật Nam hỏi. «Nó xấu xí thế mà mày để ý ai» Hoàng Vũ tiếp lời. "Azi..cái gì mà xấu xí chứ, Băng Băng của tôi còn đẹp hơn người yêu cảu mấy bạn đấy" đây làn những lời nói trong lòng của Kiến Hạo và Tâm Như khi mà nghe bọn họ nói như vậy về Băng Băng, bức xúc lắm nhưng không tiện nói ra thôi. «À...tao làm sao có thể để ý con vịt xấu xí đó được» Lãnh Phong cười nhếch mép nói. «Vậy thì vì sao cậu nhìn chằm chằm con nhỏ đó vậy» Khánh Linh hỏi và câu hỏi này cũng là điều mà mọi người muốn biết. «Chẳng qua là mình thấy con nhỏ đó lần đầu trong trường chắc là học sinh mới vì mình thấy nó đi tới hướng phòng ông hiệu trưởng» Lãnh Phong nói «Từ khi nào cậu quan tâm đến học sinh mới vậy» Hoàng Hân cười nhạo nói. «Không phải mình vô duyên vô cớ phát hiện cô ta đâu, mà là vì trong lúc những học sinh khác đang điên cuồng về chúng ta thì trái lại cô ta chỉ giữ im lặng và nhìn chằm chằm vào...» Lãnh Phong kéo dài giọng, đảo mắt một lượt và dừng lại chỗ Nhật Khánh «cậu ấy» anh nói và chỉ vào Nhật Khánh. Mọi người đều quay lại nhìn Nhật Khánh và rồi ai nấy đều ngỡ ngàng, có lẽ trừ Kiến Hạo và Tâm Như là những người bình thường nhất khi nghe câu chuyện "cô ta" trong miệng Lãnh Phong bởi lẽ họ quá hiểu người đó. Còn Có Khánh Linh rất thân thiết với Băng Băng nhưng do Kiến Hạo không nói gì về Băng Băng cho cô biết nên đối với tình huống này cảm xúc hành động của cô đều giống những người còn lại trong nhóm. «TẠI SAO LẠI NHÌN KHÁNH» bọn họ hét lên nhạc nhiên đối với những gì Lãnh Phong nói làm cho học sinh trong lớp quay xuống nhìn chằm chằm khiến họ có chút cảm thấy mình thật vô duyên khi ở nơi tập thể mà to tiếng như vậy. "Tất nhiên là nhìn chằm chằm rồi, anh hai người ta lâu ngày mới gặp mà lại không nhìn chằm chằm mới là lạ" và đây là suy nghĩ khác của Kiến Hạo và Tâm Như. Lãnh Phong thấy mọi ngươi hét to vậy chỉ biết lắc đầu trả lời 1 câu làm cho họ bị chưng hửng «Làm sao mình biết được, mình đâu phải là con sâu nằm trong bụng cô ta đâu mà biết, muốn biết thì các cậu đi hỏi cô ta ấy» Nhận được câu trả lời không có kết quả từ Lãnh Phong thì mọi người đều suy tư nhưng đều có chung vấn đề là "tại sao cô ta nhìn chằm chằm Khánh" thế thôi. Quay trở lại với Băng Băng, sau khi rời khỏi chỗ đó cô đã tới trước cửa phòng ông hiệu trưởng. Mở cửa ra thì cô thấy ông hiệu trưởng đang ngồi ôm hôn một người phụ nữ, thấy vậy cô đằng hắng một tiếng cho ông ta biết sự có mặt của mình. Do mãi hôn nhau nên họ không biết cô đã vào rồi cho đến khi cô đằng hắng thì giật mình buông nhau ra nhìn về phía cô. Thấy cô là học sinh ông hiệu trưởng tức giận mắng bởi vì hiện tại ông chưa biết gì về cô cả «Em là học sinh lớp nào mà dám vào đây không gõ cửa hả» ông rống giận hét to lên. «Học sinh mới» cô trả lời không có chủ ngữ vì đối với người hiệu trưởng này cô đã gắn mác cho ông ta là "Vô phép tắc", người như vậy không đáng để cô lễ phép. «Em là học sinh nhận học bổng đúng không?» tiếng ông ta đã hạ giọng bớt nhưng có chút khinh miệt khi nói ra hai chữ học bổng, hôm qua ông mới nhận được hồ sơ nhập học của một học sinh nhận học bổng nên ông mới đoán ra khi cô nói mình là học sinh mới. Cô gật đầu thay cho câu trả lời. «Vậy mà ta tưởng tiểu thư nhà nào mới dám làm như thế, không ngờ một đứa nhà nghèo như mày mà cũng dám mất dạy với tao, cha mẹ mày không biết...» ông ta không còn ra vẻ lịch sự nữa mà xưng mày tao với cô, định sỉ nhục cô nhưng chưa kịp nói xong cô đã cầm cốc nước trên bàn hất vào mặt ông ta nói. «Ông không đủ tư cách để nói đến mẹ tôi, ông nghe rõ chưa» Ông ta tức giận quá trước hành vi của cô định giơ tay lên tát cô cho cô bài học, nhưng chưa kịp tát cửa lại mở 1 lần nữa. «Có chuyện gì vậy» đó là tiếng của Na Na. Khi thấy Na Na ông ta liền hạ tay xuống, thay đổi vẻ mặt vui vẻ và nói bằng giọng cung kính bởi ông ta biết Na Na là thư kí của chủ tịch thành lập ra trường. «A...Thư kí Kim không có việc gì đâu chỉ là tôi muốn dạy...» đoạn "dỗ học sinh mới 1 tí" chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì Na Na đã lên tiếng chào cô vì lúc này Na Na đã thấy người ông ta định "dạy dỗ" là ai. «Chào chủ tịch , cô đã tới» Na Na nói vậy vì có người lạ ở đây. Ông hiệu trưởng nghe Na Na gọi học sinh mới là chủ tịch nên giật mình mặt xanh lè nhìn cô. Còn cô, cô nhìn khuôn mặt của ông hiệu trưởng khi biết cô là ai chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Cô hỏi ông hiệu trưởng «Lớp tôi học ở đâu?» Ông giật mình lắp bắp nói khi cô hỏi «à...à...lớp...lớp...chủ...ch...ủ tịch...học...» Thấy ông nói chuyện lắp bắp cô bực mình quá nạt «Ông nói nhanh đi tôi có làm gì ông đâu mà nói lắp» Cô nạt làm cho ông hiệu trưởng giật bắn mình nói một lèo «Dạ chủ tịch học lớp chọn 11A1 ạ, lớp do thư kí Kim làm giáo viên chủ nhiệm cô có thể theo cô ấy xuống nhận lớp» Nhận được đáp án cô quay đi không quên bỏ lại lời đe dọa làm cho ông sợ run lẩy bẩy «Lần sau đừng để tôi bắt gặp cảnh này 1 lần nữa trong trường và hãy cư xử đúng chất một giáo viên, không thì ông hãy cuốn gói đi sớm cho...à còn nữa phải giữ kín bí mật thân phận cho tôi, gặp tôi đối sử như người bình thường, còn điều cuối cùng không nên đối xử như thế với học sinh nhận học bổng, cho dù họ có nghèo thì họ cũng là con người như ông, cũng cần được tôn trọng» Ông hiệu trưởng liền «dạ dạ vâng vâng» vì sợ cô.
|
Chương 6: HỌC SINH MỚI Băng Băng đứng ngoài chờ Na Na vào lớp trước rồi gọi cô vào sau. Trong lớp khi thấy cô giáo lạ hoắc vào lớp nên im lặng dõi theo, Na Na thấy vậy thì biết họ thắc mắc mình là ai nên giải thích «Chào các em , tôi là chủ nhiệm mới của các em và là thư kí của người sáng lập trường này» khi Na Na vừa dứt lời thì cả lớp «ồ» lên một tiếng vì ngạc nhiên, một thư kí nổi danh như cô sao phải đi làm giáo viên, cô liền giải thích thêm «Tôi đến đây dạy một thời gian để xem xét tình hình của trường nên tạm thời sẽ dẫn dắt lớp chúng ta» Cả lớp lại một lần nữa «ồ» lên, thấy lớp bắt đầu ồn nên Na Na làm cho lớp ổn định và lên tiếng. «Hôm nay lớp ta có học sinh mới» rồi quay ra cửa gọi Băng Băng vào «Em vào đi». Khi Băng Băng bước vào mọi người liền xôn xao lên. «Đó không phải con nhỏ khi mình thấy ở sân trường sao» «Đúng là nó rồi...nó xấu xí thế sao lại cho vào lớp mình» .... Còn rất nhiều lời bàn tán nữa nhưng chuyện này không đáng để Băng Băng bận tâm ý. Còn bọn hắn khi thấy cô vừa bước vào lớp đã nói với nhau. «Đó không phải con nhỏ mà Phong bảo nó nhìn Khánh sao ?» Nam hỏi Lãnh Phong. «Đúng rồi thật là thú vị» Lãnh Phong nói nhìn Băng Băng rồi quay sang Kiến Hạo hỏi «Hạo đã điều tra nhỏ đó là tiểu thư nhà nào chưa» «À...ừm...mình điều tra rồi, chỉ là con nhỏ nhận học bổng vào học thôi» Kiến Hạo nói, rồi nói thầm trong lòng "Băng Băng à, cho mình xin lỗi nha...mình nói vậy cũng là muốn dấu thân phận giùm cậu thôi chứ không có ý gì". Khi nghe Kiến Hạo nói vậy Lãnh Phong cũng gật gù nói: «Haha thật là thú vị để xem cô ta chịu đựng trong trường này được bao lâu» «Vì sao cậu nói vậy chẳng lẽ cậu muốn...» Tâm Như hỏi khi thấy Lãnh Phong nói như vậy vì điều đó có liên quan tới cô bạn thân mà. «No» Lãnh Phong lắc đầu phủ định câu nói của Tâm Như, rồi nói lời giải thích mà trong nhóm ai cũng chờ đợi «Các cậu không thấy mỗi lần học sinh nhận học bổng vào trường đều bị mọi người khinh bỉ, nếu đụng tới Fan hâm mộ của chúng ta do nhỏ tên gì nhỉ, cái gì mà Lam Ninh hay Lam Vân gì gì đó dẫn đầu» Lãnh Phong nói nhưng không hề nhớ tới cái tên mà mình muốn nhắc tới được Hoàng Vũ nhắc hộ cho. «Tên là Lam Đình» «Tên gì cũng được, tóm lại cô ta chết chắc» Nghe lời giải thích của Lãnh Phong cả nhóm gật gù đồng tình. Còn Tâm Như và Kiến Hạo trong lòng thì nghĩ «Đụng vào Băng Băng có mà con nhỏ đó chết thì có chứ bạn ấy mà để bị như mấy con nhỏ trước đánh cho bầm dập thì không phải là bạn ấy rồi...mà các cậu nữa đụng vào bạn ấy thì các cậu cũng chết chứ đừng nói con Lam Đình...bạn ấy ghét nhất ai sỉ nhục mẹ mình, nói gì ba bạn ấy thì bạn ấy không quan tâm nhưng hễ đụng đến mẹ thì...CHẾT CHẮC" Thấy cả lớp ồn ào nói xấu về chủ tịch của mình thì Na Na tức không kém nhưng phải kiềm chế trong lòng vì Băng Băng đã ra dấu hiệu bảo Na Na đừng để ý. Na Na cho lớp trật tự lại lần nữa rồi bảo Băng Băng giới thiệu. «Em giới thiệu tên mình cho cả lớp biết đi» «Tôi, Trần Kim Ni, nhận học bổng nên vào trường» Băng Băng nói không có chủ ngữ vị ngữ gì cả, câu giới thiệu rất rất là ngắn gọn. Đám học sinh dưới lớp khi nghe hai từ "học bổng" thì bắt đầu cười khinh bỉ bởi trong lớp bọn họ không hề có một ai là con nhà nghèo. Na Na lại phải một lần nữa cho lớp trật tự rồi phân chỗ ngồi cho Băng Băng «Em xuống ngồi cạnh Phong nha, chỉ còn chỗ đó là trống thôi» «Vâng» Băng Băng đáp rồi xuống ngồi cạnh Lãnh Phong. Khi ngồi vào chỗ Băng Băng nhìn Kiến Hạo và Tâm Như nháy mắt 1 cái làm cho hai người cười toe toét vì họ mừng đã được gặp cô sau bấy nhiêu năm. Rồi cô quay sang nhìn anh hai mình, Dương Nhật Khánh. Bây giờ cô có thời gian nhìn kĩ lại với đôi mắt phân tích của một người điệp viên chuyên nghiệp thì sâu trong đôi mắt đen láy của anh hai Nhật Khánh là nỗi buồn và chờ mong điều gì đó, chẳng lẽ là chờ cô vì bức thư cô để lại. Hồi đó cô bỏ đi có để lại cho anh hai bức thư rằng cô sẽ về tìm anh và mong anh chăm sóc tốt cho bản thân. Nhìn anh như thế này cô cảm thấy rất khổ tâm, đều là do cô gây ra nên cô cảm thấy có lỗi. ***CHÚ THÍCH THÊM*** Khái quát thêm nhân vật. Nguyễn Lam Đình: có vẻ đẹp nhờ son phấn, ba làm giám đốc công ty con của một chi nhánh công ty Băng Băng. Rất ghét cô khi thấy sau này nhóm Lãnh Phong ai cũng quan tâm cô và luôn bày kế hãm hại cô. Là nhóm trưởng dẫn đầu fan club của fan hâm mộ nhóm Lãnh Phong. Khái quát vị trí ngồi của các nhân vật chính: 3 bàn cuối lớp tổ 1 tính từ cửa sổ bên trong ra cửa chính, 2 bàn cuối lớp tổ 2, Băng Băng ngồi bên trong sát cửa sổ ở bàn cuối cùng. __bàn giáo viên __ Tổ 1____Tổ 2_____Tổ 3 _xx______xx_______xx_ ¤¤¤ [LinhĐan_HoàngVũ]-tổ1 ¤¤¤¤ [KiếnHạo_HoàngHân]-tổ1 [NhậtKhánh_KhánhLinh]-tổ2 ¤¤¤¤ [BăngBăng_LãnhPhong]-tổ1 [TâmNhư_NhậtNam]-tổ2
|
Chương 7: RẮC RỐI NẢY SINH Na Na cho Băng Băng ngồi gần Lãnh Phong làm cho bọn con gái trong lớp tức nổ đom đóm vì anh là hotboy no1 mà, họ nghĩ họ đẹp hơn cô mà còn chưa được ngồi vị trí đó thì cô lấy tư cách gì ngồi vào đó chứ, tức thì tức nhưng vẫn không làm được gì cô bởi đang trong giờ học. Thời gian trôi thật chậm, hai tiết đầu là môn toán của bà "chằng tinh" đây là biệt danh lớp Băng Băng đặt cho bà ấy. Nhưng cô không hề sợ bà mà nằm gục xuống bàn ngủ ngon lành, Lãnh Phong ở bên cạnh quan sát cô,anh nghĩ "thường thì bọn nhà nghèo vào trường này đều là bọn mọt sách, suốt ngày chỉ biết học với học, vậy sao cô ta lại chẳng thấy ưa học gì vậy nhỉ, mà cô ta thì liên quan gì đến mình mà mình quan tâm, thôi đi " anh suy nghĩ rồi lắc đầu cũng quay đi nghịch điện thoại. "Reng...reng...reng" cuối cùng thì hai tiết học nhàm chán đối với học sinh lớp Băng Băng trôi qua. Cô vẫn đang còn ngủ thì có ai đó đang đập vào bả vai mình thì tỉnh dậy, ngước mặt lên hóa ra là Tâm Như . Tâm Như nhìn cô cười rồi sực nhớ phải giả bộ không quen cô nên nói lời làm quen với "bạn mới" là cô. «Chào bạn mình làm quen được chứ» Cô thấy vậy cũng hiểu Tâm Như đang diễn màn kịch này với cô nên cô cũng đáp lại nhưng cộc lốc bằng một chữ ngắn gọn «Tùy» Sau lời nói của cô là lời xì xào của bọn học sinh. «Xí...đã xấu xí rồi lại còn bày đặt tự cao» học sinh 1 «Đã thế chị Như mở lời làm quen rồi mà còn chảnh» học sinh 2 ....bla....bla...bla.... Rất rất nhiều lời nói khác nữa nhưng Băng Băng không thèm để ý. Tâm Như đã quá quen với những lời nói cộc lốc không có chủ ngữ như thế này của cô ấy nên không sao. Tâm Như lại tiếp lời «Chào bạn mình tên Như rất vui được làm quen bạn» Tâm Như vừa nói vừa xòe bàn tay ra bắt tay với Băng Băng nhưng không được cô ấy đáp lại nên chưng hửng hạ tay xuống , cất tiếng nói giới thiệu tiếp những người trong nhóm. Nghe Tâm Như nói Băng Băng cũng không đáp lại 1 lời, đứng dậy định đi xuống căn tin nhưng đã bị ai đó nắm tay giữ lại. Nhìn lại hóa ra là Lãnh Phong, cô cất tiêng nói lạnh băng làm cho những người có mặt một phen ớn lạnh. «Chuyện gì» Băng Băng hỏi nhưng không thấy Lãnh Phong đáp nên cô nhìn xuống chỗ anh nắm tay rồi lại nhìn anh nói «không có gì thì cảm phiền thả tay tôi ra» Lúc này Lãnh Phong mới kịp phản ứng, vội thả tay Băng Băng ra nói «Cô có bị sao không, được chúng tôi nói chuyện cùng là may mắn của cô vậy mà cô cứ im lặng thế à» Nghe Lãnh Phong nói thế Băng Băng chỉ nhếch mép cười nhưng nhanh chóng trở lại khuôn mặt bình thường không kịp cho ai nhìn thấy nụ cười đó rồi nói giọng lạnh «Tôi cần các người nói chuyện với tôi sao ?» Băng Băng nói vậy cũng làm cho Lãnh Phong im bặt vì cô nói đúng, là bọn anh bắt chuyện trước chứ không phải cô. Thấy bọn Lãnh Phong im lặng Băng Băng cũng bỏ đi ra sau trường để quan sát xem địa hình như thế nào mà bọn giết cha nuôi cũng như là bọn buôn bán ma túy hàng đầu quốc gia lựa chọn nơi đây là nơi ẩn nấp. Có lẽ bọn chúng mượn danh đây là trường do công ty hàng đầu của cô xây dựng nên sẽ ít à không có lẽ là sẽ không bị cảnh sát kiểm tra, quan sát một cách kĩ lưỡng xong cô cũng đi xuống căn tin để ăn cái gì đó vì cô chưa ăn sáng. Còn bọn Lãnh Phong sau khi bỏ đi thì cũng xuống căn tin luôn.
*Tại căn tin*
Khi bọn Lãnh Phong xuống căn tin đã gây náo loạn nơi đây. Bọn học sinh thì cứ la hét những câu nói quen thuộc, nhưng lần này bọn anh thấy thật điếc tai vì đang còn tức chuyện lúc nãy trên lớp, liền hét lên làm cho bọn họ im bặt «CÁC NGƯỜI IM HẾT ĐI» rồi bọn anh đi đến cái góc đặt cái bàn quen thuộc của mình rồi ngồi xuống, cái bàn này chỉ có nhóm bọn anh mới được ngồi ai đụng vào đó sẽ bị họ xử lý. Lúc trước có học sinh đã biết bàn này của bọn anh mà vẫn bạo gan ngồi vào thế là bị bọn anh cho ăn đòn nằm viện mất 3 tuần .Căn tin trường thuộc dạng căn tin tự phục vụ. Bọn anh ngồi 1 lát đã thấy có 1 học sinh nam đem ra 1 đống đồ ăn đúng sở thích từng người , có lẽ chuyện này đã quá quen với cậu ta nên cậu ta nhớ, bọn anh ngồi ăn một cách tự nhiên còn cậu học sinh kia đã đi khỏi đó. Bọn anh ngồi ăn ngon lành chẳng thèm để ý đến những ánh mắt hâm mộ xung quanh. Ngồi ăn được một ít thì Linh Đan lên tiếng. «Phong bạn cần gì phải quan tâm đến cô ta, cô ta thật kiêu ngạo» Nghe Linh Đan nói Kiến Hạo với Tâm Như tức thầm trong lòng "trời giám nói Băng Băng như thế không thử xem lại mình đi, mình thì kiêu ngạo ngất trời mà nói người khác". Còn Lanh Phong thì không nói gì chỉ suy nghĩ gì đó. Không gian lại yên tĩnh bọn anh ăn xong thì lên lớp ngồi tán gẫu . Còn Băng Băng thì sao ? Khi Băng Băng đến căn tin thì bọn hắn đã lên lớp rồi. Cô lại lấy cho mình cốc campuchino nóng và một miếng pizza, quay lại định kiếm góc nào đó ngồi thì có con nhỏ nào đó đụng vào cô làm cả cốc campuchino đổ hết lên tay cô và bắn qua một ít áo cô ta, chiếc pizza cũng rơi mất xuống đất. Bị đổ lên người làm cho da cô bắt đầu tấy đỏ, cô định quay đi vô nhà vệ sinh để ngâm tay vào nước lạnh cho đỡ rát thì bị con nhỏ đó kéo lại, con nhỏ cất tiếng nói «Xin lỗi xin lỗi , tớ không cố ý đâu, tớ chỉ vô tình"l đụng trúng thôi» Băng Băng không muốn nói gì định cho qua và bỏ đi vậy mà cô ta còn cố tình gây sự, nên cô cũng tiếp lời «Không biết là cô "vô" tình hay "cố" tình» khuôn mặt cô không biểu cảm nó. Cô ta thấy cô vạch trần sự thật như vậy cũng không giả vờ nữa nói «Mày đã biết vậy thì tao nói luôn một thể , mày hãy tránh xa nhóm anh Phong ra» «Phong ?» Băng Băng lặp lại cái tên khi cô ta nói ra, cô có biết người nào tên Phong sao, nực cười thật, ngay cả cái tên cũng mới nghe lần đầu. «Mày còn giả vờ nữa là nhóm mà mày ngồi cùng bàn ấy, thủ lĩnh là người tóc đỏ anh ấy tên là Hàn Lãnh Phong là thiếu gia tập đoàn Chim Ưng....» rồi cô ta giới thiệu từng người trong nhóm rồi nhắc tới việc Hoàng Hân và Linh Đan là em của Khánh. "Thì ra đấy là con riêng của ông ta, haha..." Băng nghĩ rồi cười thầm trong bụng, cô đang suy nghĩ thì cô ta lại lên tiếng. «Mày hãy tránh xa họ ra, mày đã nghe rõ chưa» «Việc gì tôi phải tới gần bọn họ, là bọn họ cứ sáp lại gần làm quen tôi đấy chứ» cô nói làm cô ta sôi máu lên tức giận nói lắp thành ra nói lắp không thành lời. «Mày...mày...» Nói không được gì nữa cô ta định giơ tay tát cô nhưng đã bị cô nắm lại, cô nói. «Đừng bao giờ đụng vào mặt tôi nếu không cô tự gánh lấy hậu quả» giọng cô lạnh băng và nhấn mạnh từ cuối làm cho cô ta sợ run lẩy bẩy, cô hất tay cô ta rồi bỏ đi. Cô ta tuy sợ trước câu nói của cô là vậy nhưng vẫn lấy can đảm nói với theo sau lưng cô «Tao sẽ ko tha cho mày đâu» Trên lớp Lãnh Phong bây giờ những đứa trong lớp đang bàn tán chuyện của Băng Băng. Bọn hắn nghe được gọi một học sinh tới hỏi rõ, học sinh đó liền trả lời. «À...lúc nãy cô ta đụng vào chị Lam Đình nên ..bla...» học sinh đó kể lại từ đầu đến cuối cho bọn hắn nghe. Nghe xong, Linh Đan là người lên tiếng trước: «Cho cô ta chết, để từ nay về sau xem cô ta làm gì để tránh khỏi những tai họa đó» Những người còn lại thì im lặng, còn Tâm Như và Kiến Hạo nghĩ "cô ta chết chắc rồi, chọc ai không chọc lại chọc phải Băng Băng" , Lãnh Phong thì nghĩ "không biết tay cô ta có sao không nhỉ, mà cô ta bị sao thì liên quan gì đến mình, mình mới gặp cô ta được một ngày mà thôi, thôi đi mày đang nghĩ gì vậy Phong" anh lắc đầu liên tục làm cho bọn bạn tưởng anh bị gì hỏi: «Mày bị gì à Phong ?» Lãnh Phong nghe vậy thì ngớ người quên mất lúc này vẫn có bạn xung quanh , hồi lâu sau anh đáp «không có việc gì đâu» Cả lớp đang bàn tán chuyện của Băng Băng thì thấy cô vào lớp, nghe được những lời nói thông cảm có , chế nhạo có và những ánh mắt soi mói có. Nhưng cô không hề quan tâm đi thẳng tới cái thùng rác ở góc lớp cởi cái áo gilê bị bẩn vứt vào rồi quay lại chỗ ngồi lấy cặp bỏ về trong khi vết bỏng chưa được xử lý. Cả lớp thấy hành động của Băng Băng ai cũng tròn xoe mắt nhìn, không biết nói gì. Khi Băng Băng bỏ về bọn anh cũng ra về đi chơi, riêng Tâm Như và Kiến Hạo đánh lẻ đi riêng để tìm Băng Băng nói chuyện.
|
Chương 8: CUỘC GẶP GỠ GIỮA NHỮNG NGƯỜI BẠN Rời khỏi trường, Băng Băng đi dạo gần một bờ hồ. Cái hồ này nằm gần trường cô, gần hồ có cái cây xòe tán lá rộng tạo thành 1 bóng mát rất thích hợp để hóng gió. Trời gần chuyển sang mùa đông nên gió hơi se lạnh, cô khẽ ôm cánh tay mình nhìn về nơi nào đó rất xa xăm không có đích đến, đang đắm mình vào cảnh vật thiên nhiên thì cô nghe được tiếng còi ô tô đằng sau lưng. Ngoảnh mặt lại thì thấy trước mặt là một chiếc xe ô tô hãng BMW sáng loáng, bước xuống xe là 1 trai 1 gái và đó chính là Kiến Hạo cùng Tâm Như. Họ bước lại gần chỗ cô đứng, nhìn cô cười toe toét. «Chào! Bạn thân lâu ngày à phải nói là lâu năm không gặp» Tâm Như cất tiếng nói rồi ôm chầm lấy Băng Băng khóc nấc lên như kiểu con nít bị lất mất quà «Bạn thân đểu đã bỏ mình đi cậu thật quá đáng..huhu...» Tâm Như như vậy làm cho Băng Băng chỉ biết lắc đầu ngao ngán với tính trẻ con của Tâm Như, cô đẩy nhẹ Như ra lau nước mắt cho cô ấy nói «Thôi nào ko phải tớ đã về rồi sao , lần này tớ về tớ sẽ ở lại» Nghe Băng Băng nói như vậy Như liền hết khóc hỏi lại «Cậu nói thật chứ» Đáp lại là cái gật đầu của Băng Băng, Tâm Như vui mừng rồi sực nhớ đã bỏ quên một người, quay lại nhìn thì thấy khuôn mặt tức giận của Kiến Hạo, thấy vậy Tâm Như giả vờ sợ sệt núp sau lưng Băng Băng nói «Băng ơi giúp tớ với, nhìn mặt Phong đang đỏ bừng kìa...hahaha» Nói xong còn cười một tràng làm cho Kiến Hạo càng tức lên tiếng «Các cậu giỏi thật có còn xem tớ là bạn bè nữa không đấy, ôm nhau khóc vứt tớ đứng bơ vơ thế này đấy, thế mà là bạn à» «Thôi nào thôi nào, cho mình xin lỗi được chưa bữa tối tớ mời các cậu ăn tùy ý coi như chuộc tội được chưa» Băng Băng cất giọng hòa hoãn. «Cậu hứa rồi đó» Tâm Như, Kiến Hạo đồng thanh. «Các cậu đó, cái tính vẫn khônh thay đổi lúc nào cũng coi việc ăn hơn bạn bè...haiz sao tôi lại có loại bạn thế này chứ» Băng Băng giả bộ thở dài nói. Băng Băng nói vậy làm cho bọn họ tức giận hét «CẬU NÓI GÌ ĐÓ...MUỐN CHẾT HẢ» Bọn họ đồng thanh hét volum cực lớn khiến cho Băng Băng phải bịt tai nói «Thôi được rồi tớ không giỡn nữa, chúng ta đi chơi tối rồi đi ăn sau» Thế là bọn họ đi chơi khắp nơi, tối lại vào một cửa hàng thuộc chi nhánh công ty Băng Băng ăn. Băng Băng là người dấu mặt trong công ty nên điều dĩ nhiên không ai biết cô là ai ngay cả bạn thân cô cũng không biết công ty DBB là của cô, do vậy tuy nhà hàng này thuộc quyền sở hữu của cô nhưng quản lí ở đây không biết cô đây là chủ vì vậy vẫn đối xử với cô như với khách bình thường, không phàn nàn ngược lại như vậy cô lại càng thấy thoải mái và nhìn thấy đc sự phục vụ nhiệt tình của nhân viên mình đối với khách. Đang ăn thì Tâm Như cất tiếng hỏi «Thời gian qua cậu sống tốt chứ, Băng?» «Ừm, tốt còn các cậu khỏe chứ anh hai tớ có sống tốt không?» Băng Băng trả lời rồi hỏi ngược lại. Lần này thì là Kiến Hạo trả lời «Bọn tớ sống tốt, nhưng Khánh anh hai cậu khi nào cũng cho người đi tìm cậu cả, bên trong lòng thì buồn rầu mà bề ngoài vẫn giả vờ vui vẻ, vậy còn cậu định khi nào mới lộ diện trước Khánh đây» «ừ đúng khi nào cậu mới lộ diện đây» Tâm Như đồng tình với câu hỏi đó của Kiến Hạo, cô liền hỏi theo. «Khi nào tớ làm xong nhiệm vụ của tớ thì tớ sẽ lộ diện» Băng Băng nói. Tâm Như nghe đến hai chữ "nhiệm vụ" thì vội hỏi lại «Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì vậy?» Lúc này Kiến Hạo lại chen vào trả lời thay Băng Băng «Là vụ mà hôm trước tớ nói với cậu ở quán bar ấy» Tâm Như gật đầu rồi lại hỏi Băng Băng «Bây giờ cậu định làm như thế nào» «Tình hình trước mắt tớ vẫn đang còn theo dõi bọn chúng, khi nào chúng có động tĩnh gì thì tính tiếp» Băng Băng trả lời rồi hỏi «Tình hình ở thế giới ngầm vẫn tốt chứ?!» Băng Băng nhắc tới việc này cũng không làm cho họ ngạc nhiên, Tâm Như trả lời «Ừm vẫn tốt cậu yên tâm đã có bọn mình lo có gì cứ gọi» «Ừ vậy thì tốt thôi ăn đi mai còn đi học nữa để tớ xem xem con nhỏ đó sẽ làm gì tớ vào ngày mai ở trường nữa đây» Băng Băng nói, cả bọn họ ăn xong ra về chào tạm biệt nhau. Băng Băng bảo hai người kia về trước vì bọn họ ở chung biệt thự. Còn Băng Băng, cô muốn đi bộ về tiện thể hóng gió luôn. Về tới nhà Băng Băng liền lên phòng tắm rửa rồi nằm vật ra giường ngủ thiếp đi. Vậy là một ngày đối với cô thật buồn tẻ mà cũng không đúng, có phần vui vì được gặp lại bạn thân và được nhìn thấy anh hai bằng da bằng thịt chứ không phải là ảo ảnh trong mơ chạm vào là biến mất. Và cô cũng mong đợi vào ngày mai xem thử con nhỏ tên Lam Đình sẽ làm gì cô, có lẽ bắt đầu từ ngày mai cuộc sống của cô sẽ không còn tẻ nhạt nữa mà còn có trò vui để xem. Tại biệt thự Lãnh Phong. Khi ra khỏi trường cả bọn họ đi chơi 1 lúc thì phát hiện không thấy sự có mặt của Kiến Hạo và Tâm Như, họ nghĩ hai đứa này chỉ là không muốn đi chơi nên về nhà trước. Nhưng bọn họ chơi xong về nhà cũng không thấy mặt hai đứa đó nên ngồi ở phòng khách đợi sợ hai người họ xảy ra chuyện gì. Đợi đến 20 giờ bọn họ định đi tìm thì thấy hai người họ về. Kiến Hạo cùng Tâm Như vừa bước vào cửa đập vào mắt là hình ảnh cả nhóm bạn, người thì đi qua đi lại người thì ngồi trên sofa. Thấy vậy Kiến Hạo là người lên tiếng tiếng đầu tiên «Các cậu làm gì mà người thì đi qua đi lại người thì ngồi trên ghế vậy» Thấy hai người họ Nhật Nam và Hoàng Hân chạy lại gần xem xét xem họ có bị sao ko rồi thở phào nói «May là không bị sao» «Cái gì mà bị sao là sao» Tâm Như thắc mắc hỏi liền bị cả bọn hắn quát làm cho giật mình. «CÁC CẬU CÒN GIÁM HỎI NỮA CÓ BIẾT BỌN TỚ LO LẮM KHÔNG HẢAAA...BỌN TỚ SỢ BỌN CẬU XẢY RA CHUYỆN GÌ RỒI ĐANG ĐỊNH ĐI TÌM ĐÂY NÀY» «Thôi cho bọn mình xin lỗi» hai người họ đồng thanh nói rồi Kiến Hạo thì quay sang Hoàng Hân nói xin lỗi, còn Tâm Như thì quay sang Nhật Nam xin lỗi bởi vì bọn họ là người yêu nhau mà, người yêu sẽ dễ giận họ nhiều hơn. «Lần này tụi mình tha lần sau thì đừng có nói chuyện xin với chả lỗi ở đây nghe chưa» Nhật Nam và Hoàng Hân làm mặt hình sự rồi đồng thanh nói làm cả nhóm bật cười. Lúc này hắn lại lên tiếng «Mà các cậu đi đâu về muộn vậy» «À đi có việc ấy mà» Kiến Hạo và Tâm Như đồng thanh nói rồi bảo với lòng mình không thể nói ra là đi gặp Băng Băng được vì đã hứa phải dấu kín thân phận của cô ấy, rồi Kiến Hạo đánh trống lảng «Thôi đi ngủ muộn rồi mai còn đi học sớm nữa» Thấy Kiến Hạo đánh trống lảng sang chuyện khác không muốn nói chuyện này cho bọn họ biết thì Lãnh Phong cũng không gặng hỏi nữa, ai về phòng nấy ngủ để chuẩn bị cho buổi học không biết sẽ có chuyện gì vào ngày mai. ~~~~~~~ ~~~~~~~ Đời người mấy lần được vui vẻ.... ....Hãy tận hưởng cuộc sống hiện tại .......vui vẻ nhiều hơn.......
|