Nữ Hoàng Queen ( Nữ Hoàng Băng Giá )
|
|
Chương 9: KẾT THÂN Bình minh lên cao. Băng Băng đã dậy từ sớm như thường lệ thay áo quần và cải trang để đi học, do dậy sớm khônh biết làm gì cô ra khỏi nhà bảo người giúp việc không cần nấu cơm, cô ra ngoài chạy bộ buổi sáng rồi đi học luôn. Gió buổi sáng hơi se lạnh, nhưng không khí trong lành hơn. Đang chạy bộ thì cô gặp đám Lãnh Phong cũng mang áo quần học sinh, có lẽ bọn họ định đi học bằng xe "căng hải", bọn hắn cũng đã nhìn thấy cô. Đám Lãnh Phong lại gần Băng Băng nhưng cô làm như không quen biết lướt qua bọn họ đi đến trường. Băng Băng không muốn kết thân với bọn hắn quá vì trong số đó có con của ông ta và bà ta, cô thật sự không muốn. Nhưng bọn họ đâu có tha cho cô mà vẫn cứ đi theo sau cô, cô tức quá quay lại đằng sau nhìn làm người đi trước là Lãnh Phong bất ngờ đứng lại đột ngột, người đi sau anh không chú ý đường tông trúng người anh làm cả bọn ngã nhào chồng chất lên nhau, Lãnh Phong là người phải chịu khổ nhiều nhất. Tình cảnh bây giờ thật là buồn cười, nhưng Băng Băng không hề cười ra mặt tiếp tục quay người đi tiếp. Thấy Băng Băng không để ý nữa đám Lãnh Phong mới đứng dậy tiếp tục công cuộc đi theo cô. Đang đi thì Linh Đan cất tiếng nói làm cả bọn dừng đi nhìn cô «Tại sao chúng ta phải đi theo con nhóc quê mùa đó chứ ?!!» Băng Băng nghe như vậy quay lại nhìn thẳng vào mắt cô hỏi «Tôi có yêu cầu các người đi theo sao, với lại tôi không muốn kết thân cùng các người vì kết thân với các người thật là xúi quẩy» Câu nói của Băng Băng làm cho Linh Đan tức giận đỏ bừng cả mặt quát «Này cô, kết thân cùng chúng tôi là vinh dự cho cô, là cô phải tu 10 kiếp mới được như vậy cô nghe rõ chưa» «Vậy sao, nhưng tôi...KHÔNG CẦN...cô nghe rõ chưa» Băng Băng nhấn mạnh hai chữ không cần cho tất cả bọn họ nghe rõ. Thấy Linh Đan định gây sự với Băng Băng thì Lãnh Phong lên tiếng cản. «Thôi ! chúng tôi chỉ muốn làm quen với cô thôi , không có ý gì khác. Cô đồng ý làm bạn chúng tôi chứ» Lãnh Phong hỏi Băng Băng. Nghe Lãnh Phong nói muốn làm bạn với Băng Băng, Linh Đan liền lên tiếng phản đối «Không chúng ta không nên kết...» lời còn chưa thốt ra hết thì đã bị Hoàng Hân xen vào «Em có thôi đi không kết bạn với cô ấy là điều tốt, chị thấy cô ấy là người tốt chứ không giống bọn người kia suốt ngày chỉ biết nịn bợ» Hoàng Hân nói vậy chỉ khiến Băng Băng nhếch mép cười mỉa, nụ cười mỉa đó đã lọt vào mắt bọn họ, Băng Băng trở lại trạng thái lúc đầu nói «Tôi tốt sao ?» Bọn họ liền gật đầu thay cho câu trả lời trừ Linh Đan, Nhật Khánh lên tiếng «Cô tốt bởi vì cô không nịn bợ chúng tôi như bọn học sinh trong trường, cô có 1 phẩm chất tốt nữa» «À...» Băng Băng kéo dài lời nói, bọn họ thật nông cạn khi đánh giá người khác mà không tìm hiểu hay tiếp cận lâu dài, cô cười khẩy một tiếng rồi lại nói «Có lẽ các người đã nhầm tôi không có tốt đẹp như các người nghĩ đâu» nói rồi cô quay lưng đi đến trường. Nghe Băng Băng nói đám Lãnh Phong đơ người trừ Tâm Như và Kiến Hạo vì hai người này biết Băng Băng sẽ không tự đánh giá cao mình. Bọn họ đơ người đến khi Băng Băng đi xa được 10 mét thì "hồn bọn họ mới nhập lại xác" và đuổi theo Băng Băng đến trường cùng.
|
Chương 10: RẮC RỐI Khi đến trường học sinh trong trường thấy Băng Băng đi cùng nhóm Lãnh Phong, đúng hơn là Băng Băng đi trước nhóm Lãnh Phong đi sau cách cô chỉ 3, 4 bước chân. Tóm lại trong mắt đám học sinh thì là Băng Băng đi cùng nhóm Lãnh Phong chứ không phải đi riêng, đám học sinh bắt đầu nói xấu Băng Băng nào là... «Nghèo nên đi nịn bợ nhóm anh Phong đây mà» Hay là..... «Muốn chơi nổi với nhóm anh Phong đó» .....v.v..... Rất rất nhiều lời nói nữa nói về Băng Băng, Băng Băng nghe vậy quay lại nhìn bọn hắn rồi đi thẳng lên lớp luôn mà không để ý ở 1 góc khuất có người đã nhìn thấy từ đầu đến cuối lảm bẩm trong miệng «Tao sẽ không tha cho mày đâu Trần Kim Ni, tao đã cảnh cáo mày rồi mà mày không nghe, tao, Lam Đình này sẽ ko tha cho mày» Nhóm Lãnh Phong bị Băng Băng nhìn thì bọn họ liền lườm bọn học sinh trong trường làm cho bọn học sinh im bặt rồi cũng lên lớp. Hai tiết đầu là của cô giáo chủ nhiệm nên ai cũng im lặng, kể cả nhóm Lãnh Phong. Nhóm Lãnh Phong cũng phải kiêng nể cô giáo vì thứ nhất sắp tới có thể công ty bọn họ được kí kết hợp đồng với công ty DBB, thứ hai bọn họ hâm mộ cô được làm thư kí của 1 người tài giỏi thành lập ra công ty lớn như vậy và thứ ba là đặc biệt vì cô giáo làm thư kí được thấy mặt của chủ tịch công ty DBB. Hai tiết học này trôi qua nhanh chóng, giờ ra chơi bọn học sinh bàn luận về việc dạy của Na Na, cô dạy làm cho bọn học trò dễ hiểu hơn nhiều so với bà cô cũ vừa áp lực lại ra bài tập nhiều đã thế lại còn là bài nâng cao nữa chứ. Băng Băng đứng dậy lại cửa sổ nhìn ra chỗ bọn buôn ma túy ẩn nấp vẫn thấy bọn chúng giữ trạng thái ban đầu nên cũng đi xuống căn tin kiếm gì đó lót dạ dày đang đói meo kêu "ục...ục ...ục" của mình. Còn nhóm Lãnh Phong ngay khi chuông vừa reo đã xuống căn tin rồi. Băng Băng xuống tới căn tin bước vào làm cho mọi ánh mắt đổ dồn về mình, cô thấy lạ nhưng vẫn khôbg quan tâm. Cô lại quầy tự phục vụ chọn cho mình 1 cái bánh sanwich và 1 cốc capuchino. Cô quay lại nhìn xem cái bàn nào còn trống để vào ngồi thì thấy có cái bàn ở góc khuất nhưng muốn tới được chiếc bàn đó thì phải đi qua bàn nhóm Lãnh Phong. Cô đem đồ ăn của mình đi tới chiếc bàn trống đó. Nhóm Lãnh Phong ngồi đó tưởng cô lại chỗ bọn họ ngồi cùng nên đã nhường 1 chỗ trống cho cô, bọn họ cũng không hiểu lý do vì sao mình lại làm vậy với một đứa học sinh mới quen nhưng thôi mặc kệ vì giờ chẳng ai bận tâm đến điều đó. Có điều khi Băng Băng sắp tới gần bàn bọn họ thì đột ngột rẽ trái và đặt thức ăn lên cái bàn trống ngồi xuống ghế ăn ngon lành. Nhóm Lãnh Phong bị quê 1 cục trước hành động của Băng Băng bởi vì trước giờ họ chưa cho ai được ngồi vào bàn này cùng họ, bây giờ cho cô ta ngồi cùng thì cô ta không ngồi. Băng Băng ngồi ăn ngon lành không để ý đến nhóm Lãnh Phong, trong đầu thì suy nghĩ việc khác, cô cảm thấy lạ, sao hôm nay cái cô gái Lam Đình kia không tìm đến cô gây sự nữa mà yên lặng như thế. Đang suy nghĩ thì thấy có hai khay đồ ăn đặt lên bàn mình ngồi, ngước lên nhìn thì ra là hai đứa bạn thân Kiến Hạo và Tâm Như qua ngồi cùng. Quay sang nhìn nhóm Lãnh Phong thì thấy được ánh mắt ngạc nhiên của cả lũ đối với hai người này. Cô không quan tâm nữa cúi xuống tiếp tục công việc cao cả của mình là ăn. Ba người bọn cô lên tiếng nói chuyện nhưng chỉ đủ để cho 3 đứa bọn cô nghe thôi. «Bọn chúng chuẩn bị hành động rồi» Tâm Như nói. Băng Băng ngừng ăn nhìn hai người họ trả lời «Tớ biết» «Nhưng chúng đã chia ra làm hai lần, bọn buôn ma túy này rất tinh ranh» Kiến Hạo nói. «1 lần là ở sau trường vào thứ 7 tuần này, hôm nay đã là thứ e rồi. Vậy còn lần thứ hai ở đâu ?» Băng Băng hỏi Kiến Hạo. Kiến Hạo nghe Băng Băng hỏi cũng trả lời nhưng có phần hơi ấp úng «Lần hai chúng sẽ làm tại quán bar Angle, nhưng...» «Từ khi nào cậu trở nên dài dòng vậy, mau nói» Băng Băng nghi ngờ nhìn vẻ mặt Kiến Hạo, cậu ta có cái gì đó đang dấu mình. «Có điều hôm đấy ở bar sẽ...sẽ tổ chức sinh nhật anh cậu, điều tớ lo là cậu sẽ bị phát hiện thân phận của mình ngày hôm đó» chần chừ một lúc nhưng Kiến Hạo cũng đã nói ra suy nghĩ của mình. «Tưởng chuyện gì chứ chuyện đó cậu hãy yên tâm, hôm đấy mời cả trường tới dự đúng không?» Băng Băng hỏi. «Chỉ mời toàn bộ lớp mình còn mấy lớp khác vài người thôi» Tâm Như đáp. «Vậy thì hôm đấy tớ sẽ có lý do để trà trộn vào đó rồi» Băng Băng nói tiếp. Kiến Hạo và Tâm Như nghe Băng Băng nói sẽ có lý do để được vào thắc mắc chẳng lẽ... «LÝ DO ?!! CHẲNG LẼ LÀ CẬU....» hai họ đồng thanh định hỏi Băng Băng là "cậu định tiết lộ thân phận" nhưng đã bị cô cầm tay bịt miệng hai người lại nói nhỏ cho hai người nghe «Hai cậu nhỏ nhỏ cái mồm thôi họ biết bây giờ» cô nói mà mắt cứ nhìn xung quanh trong căn tin, còn hai người họ bây giờ mới nhớ lại mình đang ở chốn đông người. Nhóm Lãnh Phong còn lại 7 người nghe thấy bên bàn Băng Băng hét lớn gì mà "chẳng lẽ" rồi gì là "lý do" chẳng hiểu gì cả liền hỏi Tâm Như cùng Kiến Hạo. «Hai người đang nói chuyện gì với cô ta vậy, nghe có vẻ bí mật gớm ha» Nhật Khánh hỏi rồi chọc ghẹo hai người họ. Nghe Nhật Khánh nói thế hai người họ vội chối «A...Không có việc gì, khoonv có việc gì haha» «Thiệt không đó» Khánh Linh lên tiếng muốn lật đổ cái bản mặt nói dối của hai người họ. Thấy hai người bạn đang gặp khó khăn Băng Băng lên tiếng giúp đỡ «Không có việc gì, mọi người đừng để ý nhiều hãy quên nó đi» rồi ghé sát tai hai đứa bạn nói «Lý do các cậu không cần quan tâm, đến hôm đó thì sẽ biết thôi» Nói xong cô đứng dậy đi lên lớp trước. Thấy Băng Băng đi xa rồi nhóm Lãnh Phong quay lại hỏi hai người kia tiếp. «Hai người thân với con nhỏ đó khi nào vậy ?» Hoàng Vũ hỏi bằng chất giọng nghi ngờ. «À mới làm quen thôi cô ta cũng đồng ý làm bạn với tụi mình rồi» Kiến Hạo nói. «Vậy mà cô ta bày đặt tự cao, kết thân với chúng ta là xúi quẩy vậy mà giờ thì sao» Linh Đan bấy giờ mới lên tiếng. «Mà việc đó không hẳn là cô ấy đã đồng ý làm bạn với bọn tớ, chỉ là ngồi nói chuyện tầm phào thôi» Tâm Như nói. «Thôi chúng ta lên lớp thôi sắp vào lớp rồi» Nhật Nam bây giờ mới lên tiếng nhắc nhở cho cả bọn đã chuẩn bị vào học. Khi Băng Băng lên tới lớp thì thấy trên bàn có tờ giấy ghi "lên tầng thượng có người gặp" đọc tờ giấy cô biết ngay là ai ghi, còn ai ngoài đứa con gái rảnh rỗi Lam Đình vẫn tức cô kia chứ. Cô cười khẩy, cứ tưởng hôm nay chúng không có trò gì bày hại cô thì ra là nhầm. Cô cầm tờ giấy vò nát trong tay nghĩ "các người tưởng đụng vào tôi dễ lắm sao" rồi đi ra khỏi lớp đi hướng lên tầng thượng, đi giữa đường gần rẽ lên cầu thang lên tầng thượng thì gặp nhóm Lãnh Phong đi hướng ngược lại cô, "có lẽ họ lên lớp" cô nghĩ rồi cũng lướt qua bọn họ đi lên tầng thượng. Nhóm Lãnh Phong thấy Băng Băng lên tầng thượng cũng thấy lạ nên đi theo nhưng không để cho cô biết. Nhưng nhóm Lãnh Phong đã nhầm Băng Băng đã phát hiện ra. Nếu không phát hiện ra thì cô không phải là nữ hoàng của thế giới ngầm rồi. Nhưng cô vẫn mặc kệ để cho bọn họ đi theo xem như mình không phát hiện.
|
xin lỗi m.n nha truyện của mình sau khi bảo trì máy chủ thì bị mất nên phải đăng lại từ đầu
|
Chương 11: RẮC RỐI Đi lên tới tầng thượng, mở cửa ra đập ngay vào mắt Băng Băng và nhóm Lãnh Phong là 1 nhóm nữ sinh đang đứng đó, chắc chắn bọn họ đợi Băng Băng để xem kịch rồi. Nhóm Lãnh Phong đã tìm được chỗ nấp để có thể nghe và quan sát mọi tiến trình sẽ xảy ra đối với Băng Băng. Băng Băng bước lại gần đâm nữ sinh hỏi «Tìm tôi có việc gì ?» «Mày đã hỏi thẳng thì tao nói luôn» một con nhỏ trong số nữ sinh lên tiếng «Chị Lam Đình muốn bọn tao dạy cho mày 1 bài học vì cứ bám riết lấy nhóm anh Phong» «À…» nó gật gù tỏ vẻ đã hiểu rồi lại hỏi «Giờ muốn sao ?» --Mày rất thông minh chỉ là dạy mày bài học thôi__ con nhok lúc nãy lại lên tiếng quay sang bọn NS đứng sau nói : --Tụi bây dạy nó bài học cho tao . Dứt lời bọn NS xông vào đánh nó , nó không đánh trả ko phải vì nó không biết đánh , nghĩ sao nếu 1 người đứng đầu thế giới ngầm như nó lại ko biết võ , nhưng do có bọn hắn đang nấp nhìn mọi chuyện nên nó ko thể đánh ko thể để họ biết là nó có võ . Còn bọn hắn , thấy nó bị đánh , hắn và Khánh cảm thấy tưng tức trong lòng ko biết lí do vì sao, định ra cứu nhưng bị Như và C.Phong cản lại . Không phải vì họ ko muốn ra giúp mà vì họ biết nó đã phát hiện bọn hắn đi theo nên mới ko đánh trả vì sợ bị phát hiện lộ ra thân phận . Như lên tiếng giải thích vì hành động của mình và C.Phong : --Các cậu ko nên tham gia vào chuyện này vì cô ấy ko muốn ai nhúng tay vào chuyện cô ấy__ Như nói vậy làm cho bọn bạn thắc mắc : --sao các cậu biết ?!!__Hân lên tiếng hỏi --Chuyện đó các cậu ko cần quan tâm vs lại chúng ta mà ra thì sẽ gây thêm rắc rối cho cô ấy về sau này thôi__C.Phong nói . Bọn họ ko nói gì thêm nữa , vì họ biết điều đó là đúng nên tiếp tục quan sát tình hình . Còn Như & C.Phong nghĩ "các người hãy chuẩn bị nằm viện đi ". Quay lại với nó , bọn NS đánh xong bỏ lại lời cảnh cáo nó rồi đi : --Mày hãy nên biết điều hơn con nhà nghèo ạ... --Mày hãy cẩn thận __ con khác trong nhóm nói , nó ko nói gì làm một khuôn mặt lạnh ngồi dậy tựa vào bức tường nhìn bọn NS bỏ đi xuống tầng học dưới rồi lẩm bẩm chỉ 1 mình nó nghe "câu đó phải để tôi nói các người mới đúng , các người nghĩ các người đang đụng vào ai " . Chờ bọn NS đi xa nó lại cất tiếng: --Các người ra được rồi đó__nghe nó nói mà bọn hắn đang nấp trong góc giật nảy mình ngã nhào ra đất trừ Như & C.Phong , cứ nghĩ là nó ko biết chứ . Nó nhìn bọn hắn rồi chống tay lên tường đứng lên nói : --Lần sau có đi theo ai chứ đừng theo tôi__nói rồi nó bỏ về lớp học . Hôm nay thế là đủ rồi , nó về lớp liền úp mặt lên bàn ngủ . Bọn hắn sau khi nó đi thì cũng đứng dậy về lớp . Lúc ra về , mặt nó ko còn là màu hồng trắng trẻo nữa thay vào đó có vài chỗ bầm tím , may mà lúc bị đánh nó vẫn cố gắng giữ cái mắt kính ko thì lộ rồi . Bọn hắn ra về bàn tối đi bar "Angle" chơi .
|
Chương 13 : *Tối : Tại biệt thự hắn bây giờ ko hề có một tiếng động chỉ đuy nhất tiếng của n~ động vật nhỏ và con cún "Miu" của Linh . Miu là cái tên mà hồi nhỏ nó đặt cho con chó, hồi đó con chó chỉ có bé tí mà giờ nhờ sự chăm sóc của Linh nó đã lớn bằng 1 đứa bé học lớp 1 . Vì con chó đó là kỉ vật chung duy nhất của nó và Linh nên Linh luôn quý trọng nó , xem nó như bảo bối . Bây giờ , bọn hắn đã yên vị trong một góc quán bar tối , vì bọn họ ko muốn n~ người trong quán bar thấy mặt chỉ khi đến gần mới có thể nhận ra. Tiếng nhạc sập sình , tiếng người la hét nhảy nhót trong quán bar tạo nên một thứ âm thanh hỗn độn . Đây là quán bar thuộc quyền sở hữu của nó nhưng ko ai biết trừ Zin người quản lý bar . Quán bar này tuy là chỗ ăn chơi nhưng luôn làm những việc chân chính ko lợi dụng để làm những việc xấu .Quay lại vs nó , tại biệt thự nhà nó , nó vẫn đeo cái kính dày cộp đó nhưng áo quần học sinh đã thay bằng những bộ quần áo sành điệu phong cách hợp thời trang đang ngắm mình trong gương thì nghe tiếng gõ cửa , nó cho vào thì ra kà Na Na . Khi Na Na bước vào nhìn khuôn mặt nó , chỗ thì bầm tím chỗ thì xước chảy máu đã khô . Nhìn khuôn mặt nó mà Na Na chua xót : --Em đâu cần phải chịu khổ như vậy__nó im lặng ko đáp, nó biết là Na Na muốn quan tâm chăm sóc nó nhưng nó ko muốn dựa dẫm vào người khác từ khi mẹ mất tới giờ nó vẫn luôn phải chịu đựng một mình mà vẫn sống tốt đấy thôi . Thấy nó im lặng Na Na lại lên tiếng : --Chị biết là em ko muốn nhận sự quan tâm của người khác nhưng chị xem em như là em ruột của chị nên chị mới quan tâm . Em nên quan tâm bản thân mình nhiều hơn dạo này chị thấy em bỏ ăn hoài à . Mà những đứa đập em là ai để chị xử lý bọn chúng__Na Na nhắc tới việc nó bị đánh lúc này nó mới nói : --Chuyện này để đó em tự giải quyết , mà chị dạo này cũng cần nghỉ ngơi nhiều đi em thấy chị gầy rồi đó. Chị nên về sống vs chồng chị một thời gian , em cho chị nghỉ phép đó , Khi nào có việc gì chị chỉ cần thông báo cho em là được. __nó nói , chỉ khi nói chuyện vs người thân nó mới nói nhiều và ko còn chất giọng lạnh lẽo nữa . Nó nói như vậy Na Na chỉ biết gật đầu đồng ý , nó nói tiếp : --Em có việc phải ra ngoài có lẽ sẽ về muộn nên chị ko phải đợi em về , chị nghỉ ngơi sớm đi__nó nói , nó ra ngoài gara lấy một chiếc xe BMW mui trần màu trắng lao nhanh ra khỏi biệt thự . Nó đi vs một tốc độ kinh hoàng , ai tham gia giao thông trên đường cũng phải né , cảnh sát giao thông còn sợ huống chi là họ . Nó vốn là một tay đua xe cừ khôi , nên loáng một cái xe nó đã đỗ tại nơi cất xe của quán bar "Angle" . Nó bước vào làm cho ai cũng chú ý , nhất là bọn hắn . Vì bọn hắn ko ngờ 1 người như nó mà cũng biết những nơi như thế này trừ Như & Phong ko ngạc nhiên cho lắm về sự hiện diện của nó tại nơi này , đã thếăn mặc rất phong cách và sànhđiệu . Mọi người chú ý ko phải vì nó xấu mà là vì nó có một dáng người rất chuẩn làm cho phái nữ thèm khát mà ko được . Nó ko để ý đến họ , nó đi thẳng tới quầy bar ngồi xuống , người phục vụ chưa kịp lên tiếng nó đã lên tiếng trước : --Gọi Zin ra đây__người phục vụ tại quầy hơi ngạc nhiên vì từ trước tới giờ chưa thấy ai giám gọi thẳng tên của quản lí ngoại trừ anh chị họ của zin , người quản lí ko biết nó cũng là chị họ của Zin mà chỉ biết 3 người kia vì họ thường xuyên lui tới nơi đây còn nó là lần đầu tiên được gặp.( giới thiệu luôn Zin tên là Dương Khánh Huy em họ của nó và tất nhiên cũng là em họ 3 người kia , người nào chắc mọi người biết rồi ; gia thế tương đương vs gia đình Như đẹp trai , năm nay 19t nhưng vì cha Zin là em cha nó nên phải gọi nó bằng chị ; nó cũng thường xuyên liên kạc vs Zin khi ở bên Mĩ nhưng cũng bị cấm ko nói cho Khánh biết ).Nhưng vẫn đi vào trong gọi quản lí ra , Zin nghe người phục vụ quầy nói có người gọi thẳng tên mình ra gặp mà ko phải những người Zin gọi là anh chị họ khi họ thường xuyên tới đây thì hiếu kì ra gặp . Zin đi ra thấy nó , khuôn mặt liền nở nụ cười lại hỏi nó : --Chị Băng Băng chị về lâu chưa__nghe được tiếng hỏi lúc này nó mới nhìn lên vì nãy giờ vẫn chăm chú vào ly wishky mà tay phục vụ lúc nãy trước khi vào gọi Zin đã pha cho . --Về khoảng được 3-4 ngày gì đó__nó trả lời mà ko chắc chắn cho lắm vì nó cũng ko nhớ là nó đã về đây được bao ngày rồi . --CÁI GÌ?!!__Zin hét nhưng chợt nhận ra mình đang ở chỗ đông người , mà ở đây mở nhạc to nên mọi người ko chú ý tới nên Zin ko bị quê , Zin lại tiếp lời --Vậy mà bây giờ chị mới tới đây thăm người ta , giận chị luôn --Thôi nào , chị xin lỗi bữa nào chị mời cơm em xem như chuộc lỗi được chứ __nó nói bằng giọng hòa hoãn --Lại đây cho chị xem em họ chị cao to đẹp trai như thế nào mà thấy trong quan bar này nhất là phái nữ ai cũng để ý em nào__nghe được lời chọc của nó mà mặt Zin đỏ lên , họ nói chuyện cười đùa vs nhau . Nụ cườu nó được thu vào tầm mắt của bọn hắn , quen biết nó bao ngày đây là lần đầu tiên bọn hắn thấy nó cười trừ hai đứa bạn thân nó còn Khánh và Linh thì ko biết đấy là nó nhưng khi nhìn nụ cười đó họ thấy cái cảm giác gì đó rất quen thuộc mà ko thể nhận ra . Nó tuy cười nhưng hắn phát hiện trong nụ cười đó vẫn pha lẫn chút gì đó là mất mát và đau khổ . Tự dưng khi thấy nụ cười ấy , hắn lại muốn che chở cho nó , muốn cho nó một nụ cười thật sự nhưng điều đó có thể sao?!! Đây là lần thứ hai hắn quan tâm 1 người con gái khác là nó ngoại trừ người con gái đã bỏ hắn ra đi lúc trước ko1 lí do . Chẳng lẽ hắn đã thích nó , nhưng hắn mới quen nó được vài ngày mà ,sao có thể như thế được chứ hắn vội lắc đầu cho cái suy nghĩ ấy thoát ra khỏi đầu mình cầm ly cocktail lên uống và tiếp tục quan sát mọi cử chỉ của nó và Zin. Họ nói điều gì đó có vẻ rất nghiêm túc mà bọn hắn ko thể nghe được . Bên phía nó Zin lại lên tiếng hỏi : --Àk chị đã gặp anh Khánh và con riêng của Bác chưa__nghe đến 2 chữ con riêng của ông ta mà nó mặt ko biểu cảm nói : --Rồi chị đã thấy , có vẻ nhưgia đình đí sống rất hạnh phúc nhưng anh hai vânz cónét gì dphó gọi là thống khổ. --Đúng , anh ấy vẫn luôn mệt mỏi vì ko tìm được chị và cha chị cũng luôn cho người tìm chị đấy__nghe nóiông ta cho người tìm nó mànó cười mỉa nói : --Ông ta cho người tìm chị sao__Zin gật đầu , nó nói tiếp nhưng vs chất giọng lạnh băng --nghe thật nực cười ông ta mà cũng qua tâm đến chị sao ... hừ hay là ông ta cảm thấy có lỗi vs mẹ chị --Chị đừng nói vậy cha chị luôn luôn yêu thương chị hơn cả anh Khánh và hai người kia , chị ...__ Zin định nói tiếp nhưng bị nó ngắt lời : --Thôi chuyện đí ko ko nói nữa__ko gian trở nên im lặng đối vs tâm hô.f gai người họ , được một lúc Zin lại nói : --Mà anh Khánh có mặt ở đây đấy , anh ấy thường xuyên lui tới đây vs bạn bè mình__Zin nói mắt nhìn về hướng bọn hắn ngồi , nó nhìn theo hướng Zin nhìn thì thấy bọn hắn nhìn về hướng mình . Thảo nào nãy giờ nó có cảm giác ai đó đang nhìn mình , thì ra là bọn hắn . Nó quay lại nhìn Zin hỏi : --Bọn họ tới lâu chưa --Tới sớm hơn chị nửa tiếng __ Zin nói --Ừkm ...__nó chỉ gật đầu đáp 1 tiếng , nó cứ tưởng bọn hắn lại theo dõi nó --Thôi cũng muộn rồi chị về đây__nó nói --Ừ chị về cẩn thân mà chị phải nhớ chầu bao bữa ăn của chị nha__Zin nhắc nhở nó , nó chỉ biết cười mỉm đáp : --Ừ biết rồi thằng quỷ , thôi chị về, bye --Bye__Zin đáp . Nó đứng dậy ra về ko thèm để ý bọn hắn trước khi đi koquên bảo Zin ngăn cản bọn hắn cũng ra về cùng lúc vs nó , để nó còn lấy xe lái về nhà nữa . Nó đã kể mọi việc cho Zin nghe từ việc đóng giả vs bộ dạng hiện tại ( nó vẫn đeo mắt kính dày , nếu tháo kính ra Khánh và Linh cũng nhận ra nó ) và một người nhà nghèo . Zin lại bắt chuyện vs bọn hắn khi thấy họ định cất bước ra về ngay sau khi nó ra khỏi cửa quán bar . --Mọi người định về à ở lại nói chuyện chơi vs em tí __ vì trong nhóm có anh chị họ Zin nên Zin mới xưng em chứ thực ra bọn kia phải gọi Zin bằng anh . --Nếu vậy thì ngồi chơi một tí nữa rồi về__ Hân nói . --Mà em quen biết vs con nhỏ lúc nãy à???__ Đan hỏi ,"gì chứ giám gọi chị/bạn ấy là con nhỏ à , muốn chết chắc" đây là suy nghĩ trong lòng của Zin , Như , C.Phong . Bề ngoài Zin vẫn cười giả lả nói : --À chỉ là quen biết sơ sơ thôi__ Zin nói
|