Nữ Hoàng Queen ( Nữ Hoàng Băng Giá )
|
|
Mở đầu: GIỚI THIỆU Các bạn đang theo đọc truyện Nữ Hoàng QUEEN (Nữ Hoàng Băng Giá) của tác giả Quá Khứ Không Màu. Truyện là những cung bậc cảm xúc của con người trong cuộc sống, là những tình tiết gay gấn trong xã hội trong học đường, nói lên tình yêu đôi lứa với những buồn vui đau khổ khác nhau. Hãy cùng nhau khám phá câu chuyện của tôi nhé!!! Tkanh you mọi người nhiều. * Giới thiệu nhân vật: -Dương Băng Băng: 17 tuổi, có dáng body chuẩn, khuôn mặt đẹp không tì vết đặc biệt là màu mắt (nâu khói) và màu tóc (ánh tím tự nhiên). Là một người lạnh lùng , ít nói vì một số lí do... Có chỉ số IQ cao, giỏi võ và biết sử dụng nhiều loại vũ khí , vừa là người đứng đầu trong thế giới ngầm nhưng toàn làm việc tốt, trong thế giới ngầm gọi là QUEEN tỷ, vừa là 1 điệp viên xuất sắc và là 1 hack cơ giỏi. Mọi thân phận của cô, cô luôn ẩn mặt nên ít ai biết trừ những người quan trọng với cô. Là chủ tịch tập đoàn DBB do cô gây dựng đứng nhất nhì thế giới về mọi mặt kinh doanh. Có lẽ nhờ chỉ số IQ cao mà cô có thể học cao hơn người ta với những tấm bằng đại học trường nổi tiếng. -Kiều Tâm Như: 17 tuổi, bạn thân Băng Băng. Tính tình vui vẻ, hòa đồng. Body chuẩn, khuôn mặt baby. Là tiểu thư tập đoàn SSB đứng trong top 10 trên thế giới về mọi mặt . IQ khá cao. Giỏi võ, sử dụng giỏi súng và kiếm. Là người đứng dưới quyền Băng Băng trong thế giới ngầm, là chị hai trường Royal nổi tiếng. Có hôn ước với Nhật Nam và hiện họ đang là người yêu của nhau. -Hoàng Khánh Linh: 17 tuổi, là thanh mai trúc mã với anh hai Băng Băng, Dương Nhật Khánh. Rất thương Băng Băng và yêu Nhật Khánh. Mọi thứ về địa vị và sắc đẹp giống Tâm Như, ngang hàng với Tâm Như trong thế giới ngầm. -Dương Hoàng Hân: 17 tuổi, em cùng cha khác mẹ với Băng Băng. Tính cách, ngoại hình cũng giống Tâm Như. IQ khá cao. Giỏi võ, sử dụng giỏi phi tiêu nên trong người khi nào cũng đem theo phi tiêu mục đích cũng là bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm. Là người dưới quyền Tâm Như trong thế giới ngầm. Gia thế là tiểu thư tập đoàn KBH xếp trong top 10 thế giới về mọi mặt. Có hôn ước với Kiến Hạo, yêu Kiến Hạo -Dương Linh Đan : 17 tuổi là em sinh đôi với Hân. Dĩ nhiên sinh đôi nên cô có mọi thứ giống Hoàng Hân, riêng tính cách có phần hơi kiêu ngạo, có hôn ước Hoàng Vũ , yêu Hoàng Vũ. --Hàn Lãnh Phong: 17 tuổi, là một hotboy, là một tay ăn chơi chính hiệu bởi vì từng một lần bị người yêu bỏ nên về sau không muốn yêu thật lòng nữa nhưng có lẽ điều này sẽ thay đổi vì ai đó, thay bồ như thay áo. Body chuẩn , IQ cao. Là bạn thân của Nhật Khánh, Kiến Hạo, Nhật Nam , Hoàng Vũ. Là bang chủ Devil nhưng vẫn phải dưới quyền của Băng Băng bởi bang phái nào trong thế giới ngầm đều thuộc sự quản lý của cô; có địa vị ngang hàng với Hân trong thế giới ngầm. Giỏi võ, sử dụng giỏi súng và côn. Là thiếu gia tập đoàn Chim Ưng đứng sau tập đoàn DBB nổi tiếng thế giới về mọi mặt . -Dương Nhật Khánh: 17 tuổi , là một hotboy của trường Royal và cũng là anh trai ruột của Băng Băng, là bạn thân của Lãnh Phong, Kiến Hạo, Nhật Nam, Hoàng Vũ. Là một người lãnh đạm, hay cười , rất rất thương Băng Băng còn hai người em cùng cha khác mẹ chỉ nhận được tình thương bằng một nửa mà anh giành cho Băng Băng. IQ cao. Thông Thạo võ như hắn, sử dụng giỏi súng và cũng là 1 hack cơ giỏi trong top 10 hack cơ nổi tiếng thế giới. Phó bang chủ Devil. Gia thế như Hân, là chủ tịch tương lai của KBH. Có hôn ước với Khánh Linh, yêu Khánh Linh. -La Kiến Hạo (anh) La Nhật Nam (em): Là hotboy số 3 của trường Royal, là anh em sinh đôi, mọi thứ có phần giống Khánh trừ việc là một tay hack cơ. Là bạn thân Lãnh Phong, Nhật Khánh, Hoàng Vũ. Nhật Nam có hôn ước với Tâm Như, yêu Tâm Như như sinh mệnh mình. Kiến Hạo có hôn ước với Hoàng Hân, cũng có tình cảm với Hoàng Hân họ Kiến Hạo còn có bí mật khác...Là những cánh tay đắc lực của hắn. Gia thế là cậu chủ tập đoàn Hạo Nam đứng trong top 10 giàu có trên thế giới. IQ khá cao. Có điều riêng Kiến Hạo còn là cánh tay trái đắc lực của Băng Băng. -Hoàng Vũ : mọi thứ đều giống Kiến Hạo, Nhật Nam . là thiếu gia tập đoàn họ Hoàng đứng trong top 10 trên thế giới. Yêu Linh Đan. Bộ tứ Tâm Như, Khánh Linh, Hoàng Hân, Linh Đan trong trường luôn đi với nhau nên học sinh trong trường đặt tên cho nhóm bọn họ là bộ tứ công chúa . Còn bộ ngũ Lãnh Phong, Nhật Khánh, Kiến Hạo, Nhật Nam, Hoàng Vũ cũng luôn đi với nhau nên học sinh gọi là bộ ngũ thiếu gia. Hai bộ tứ và bộ ngũ này làm mọi việc như đi chơi, học hành... luôn luôn có nhau.
|
Chương 1: CUỘC GỌI TỪ KH *TẠI MỸ : Đêm khuya thanh vắng, chỉ nghe được tiếng mưa rơi "rào....rào....rào...", không có một tiếng động của con người. Có vẻ họ đã ngủ hết từ lâu rồi. Tại một ngôi biệt thự nằm cạnh trung tâm thành phố nước Mỹ xinh đẹp, nhìn bền ngoài của nó thật là sáng sủa, nhưng bên trong chỉ là một màu đen của bóng tối. Tại căn phòng ngủ trên lầu hai, nhờ ánh sáng mập mờ của chiếc máy vi tính mới có thể thấy căn phòng này chỉ có hai gam màu chủ đạo là đen và trắng, mọi vật trang trí trong phòng cũng chỉ có màu tối không thể thấy vật nào nói lên chủ nhân căn phòng này thích màu sáng. Cạnh cửa sổ, có một người con gái đang nhìn ra ngoài trời mưa qua lớp kính trong suốt khó vỡ. Cô có một khuôn mặt rất đẹp, dáng người chuẩn. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là màu nâu khói của đôi mắt và màu ánh tím của mái tóc được cắt tỉa tỉ mỉ sau lưng. Và người đó không ai khác chính là cô, Dương Băng Băng. Có vẻ như cô đang suy nghĩ điều gì đó rất không tập trung. Bỗng tiếng điện thoại reo làm cô giật mình "Once so long ago. My heart has crushed. And turned to stone. Now a cold massage. Protects and shields. Their words that goes. Here comes the Ice Queen. No heart and no emotions Soit seems. But they don't really know how. I can be. Don't judgeme based on what you see. The lonely ice queen No one is ever good enough it seems. I'mjust a little shy, misunderstood. You think that you could melt my heart. Then break the ice. Snow fell all around. Onto the ground. They put me down. Trapped beneath the ice. No sign of fire. But still they cry" (Tạm dịch: Đã một lần từ lâu lắm. Trái tim em đã tan vỡ và hóa đá. Giờ đây sự ve vuốt mới lạ. Bảo vệ và che chắn. Những lời đó đã qua đi. Giờ đây là nữ hoàng băng giá không tâm tư và không cảm xúc. Dường như là thế. Nhưng họ không thực sự biết em có thể ra sao. Đừng phán xét em dựa trên những gì anh nhìn thấy . Nữ hoàng băng giá cô đơn. Chẳng có ai từng đủ tốt đẹp dường như thế. Chỉ là em đôi chút khó nắm bắt, hiểu lầm. Anh nghĩ rằng anh có thể sưởi ấm trái tim em. Rồi phá tan băng tuyết phủ trùm trên mặt đất. Điều đã làm em vấp ngã cạm bẫy giăng bên dưới lớp băng. Không có chút gì của lửa nhưng chúng vẫn kêu gào. Nguồn: internet_Ca khúc "ICE QUEEN" do Thùy Trang thể hiện) Đó là bài nhạc chuông Băng Băng thích nhất, cô đã cài bài này từ đó đến giờ đã được 7 năm rồi. Tiếng nhạc kéo cô quay về với thực tại, cô bước lại gần chiếc bàn nơi đặt chiếc máy vi tính cầm điện thoại lên . Màn hình hiển thị cái tên "KH", có lẽ là một người con trai gọi đến chăng. Khi thấy cái tên đó cô liền nghe máy như chờ một cái tin gì đó . «Alô, tôi nghe đây, điều tra ra chưa» thanh âm lạnh lùng vang lên giữa căn phòng yên tĩnh. Khi đầu dây bên kia nghe thấy có người bắt máy chưa kịp vui mừng đã bị thanh âm lạnh lùng đó làm cho sợ . «Làm gì mà mới bắt máy đã hỏi người ta như thế rồi, không thèm hỏi thăm sức khỏe người ta nữa thật là ..... hazi» đầu dây bên kia một giọng con trai vang lên một cách "buồn bã". «Kiến Hạo, lúc này không phải lúc đùa đâu, cậu có nói cho tôi biết không hả» thanh âm đó lại vang lên một lần nữa nhưng có phần lạnh hơn khi người con trai được Băng Băng gọi tên là Kiến Hạo cứ giỡn . «Thôi thôi được rồi mình nói, cậu cất ngay cái giọng lạnh người đó đi» bên kia người tên Kiến Hạo hốt hoảng nói. «Người sát hại cha nuôi cậu là tay sai của bọn Hắc Long vì tổ chức đó muốn lên đứng đầu nắm quyền trong thế giới ngầm» «Vậy ư , một bang phái như thế mà đòi lên nắm quyền có phải là quá ngu xuẩn không» Băng Băng nói, thanh âm đã có phần bớt lạnh. «Hừ...vậy chúng đang ở đâu» cô lại hỏi. «Chúng đang hoạt động tại thành phố A quê hương cậu» Kiến Hạo trả lời. «Vậy mai tôi sẽ về» «Thật ư?!! Có cần mình ra đón không...Mình sẽ nói cho anh...» từ "hai" còn chưa nói ra khỏi miệng Kiến Hạo đã bị Băng Băng ngắt lời. «Không cần, cậu không được nói với ai là tôi về cả kể cả Như» Băng Băng lại cất giọng lạnh lùng chết người lên. «Nhưng tại sao lại thế, chẳng lẽ cậu vẫn chưa quên được quá khứ, cậu nên bỏ qua tất cả đi và hãy tha thứ cho họ» Kiến Hạo khuyên nhủ. «Tha thứ ư...haha...» Băng Băng cười thất thanh làm cho Kiến Hạo lạnh cả sống lưng. «Cậu đùa tôi đấy à, hai từ này không có trong từ điển của tôi với lại chuyện đó không liên quan đến cậu không cần cậu quan tâm» «Nhưng...» Kiến Hạo định nói gì đó nhưng lại bị Băng Băng ngắt lời. «Thôi đủ rồi tôi không muốn nói chuyện đó nữa, tôi cúp máy đây» Băng Băng không kịp để Kiến Hạo ú ớ tắt máy cái rụp. Đầu dây bên kia Kiến Hạo chỉ biết lắc đầu vì hành động đó . Còn Băng Băng sau khi tắt máy cô lại nhớ về cái quá khứ của mình.
|
|
Chương 2: QUÁ KHỨ 7 năm trước. Tại bệnh viện lớn nhất thành phố A. Trên một chiếc giường bệnh màu trắng, có một người phụ nữ đẹp tầm khoảng 30 đến 40 tuổi, bên cạnh còn có hai đứa bé tầm 10 tuổi một trai một gái. Và người đó chính là mẹ Dương Băng Băng cô, còn hai đứa bé là cô và anh hai cô Dương Nhật Khánh. Băng Băng nhìn mẹ nằm trên giường bệnh màu trắng khóc nấc lên nói «Mẹ...hức...mẹ đừng bỏ con lại được không mẹ...hức hức...» «Mẹ xin...lỗi vì đã không thể ở bên...cạnh con lâu hơn» bà nói một cách yếu ớt thường gặp ở người bệnh. «Các con phải hứa...với mẹ là sống thật...tốt đừng bao giờ...khóc vì mẹ sẽ không thấy vui...khi xuống suối vàng...hãy cười nhiều lên...đặc biệt là Khánh con hãy chăm sóc tốt...cho em con nhé...các con hứa đi...» «Dạ con hứa, con sẽ chăm sóc tốt cho em, mẹ, mẹ hãy tin con» Nhật Khánh nói còn Băng Băng thì im lặng không lên tiếng và cũng đã ngừng khóc. Mẹ bọn họ thấy Khánh hứa cũng đã yên tâm phần nào, bà biết đứa con gái này của bà sẽ không hứa vì sợ không thực hiện được. «Vậy thì...mẹ đã yên...tâm rồi mẹ yêu...các con...nhiều» bà nói xong câu nói này cũng là lúc hơi thở của bà không còn, bà đã ra đi đến một nơi rất xa không còn sự đau khổ và cạm bẫy của thế gian nữa. Khi Băng Băng và Nhật Khánh thấy mẹ nhắm mắt nằm yên bất động thì cùng nhau hét lên duy nhất một từ đó là «MẸ». Và rồi hai anh em cô ôm nhau khóc, cô ngước lên nhìn mẹ nằm im bất động trên giường bệnh rồi tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ khóc như lời mẹ nói còn về nụ cười không thể hứa bởi lẽ bản thân cô chưa xác định có thể cười lại được không khi cuộc sống quá thậm tệ với cô. Băng Băng buông tay ôm anh mình ra, lau nước mắt ướt đẫm trên mặt nhìn lại căn phòng bệnh một lần nữa rồi sực nhớ còn thiếu một người mà đáng ra phải có mặt tại nơi đây giờ này, cô quay sang hỏi Nhật Khánh «Anh hai ông ta đâu đáng lẽ ông ta phải có mặt tại nơi này chứ» «Ba...ba...» Nhật Khánh ấp úng không biết phải trả lời thế nào cho phải ,vì giờ này ông ta còn ở bên bà Tâm người mà sau này sẽ trở thành mẹ anh em bọn họ. Nhưng có lẽ anh đã coi thường chỉ số IQ của em mình, không có gì mà Băng Băng cô không thể suy đoán ra, cũng có thể do đầu óc giỏi suy đoán này mà sau này cô theo ngành điệp viên. Băng Băng cười khẩy và nói «Ha...ông ta giờ này lại ở bên bà ta và hai đứa con gái riêng chứ gì» «Ơ...sao em biết điều đó» Nhật Khánh giật mình nói bởi vì anh tưởng cô không biết cha mình có con riêng. «Có điều gì mà em không biết được chứ, hừ...ông ta thật quá đáng, ông ta chưa từng một lần vào thăm mẹ kể từ khi mẹ vào viện đến giờ» Băng Băng hừ lạnh nói. Nhật Khánh không biết nói gì hơn vì Băng Băng nói đúng ông ta chưa từng một lần vào thăm mẹ, đúng chưa một lần nào. Còn Băng Băng sau khi nói câu đó xong cô tự nghĩ trong long rằng mình sẽ trả giá ông ta vì bám đứng mẹ. Vào ngày chôn cất mẹ bọn họ, bầu trời thật âm u. Băng Băng ngồi bên cạnh chiếc mộ lạnh lẽo của mẹ mình, Nhật Khánh cũng vậy. Cô ngước mặt lên trời nhìn , bầu trời mây kéo đến từng đám từng đám đen kịt như chuẩn bị cho một cơn mưa. Người ta thường nói "sau cơn mưa trời lại sáng", vậy liệu sau cơn mưa này cuộc sống cô có tốt đẹp hơn không. Cô đang suy nghĩ thì tiếng xôn xao của mọi người kéo cô về thực tại, cô cùng Nhật Khánh ngoảnh đầu lại nhìn xem có viêc gì. Thì ra ông ta giờ mới đến, ông ta bước tới gần cô và Nhật Khánh thì hai người bọn cô đứng dậy. Ông Dương, ba bọn họ cất tiếng trước «Ta tới cùng với mẹ mới của các con để viếng bà ấy» nói dứt câu ánh mắt ông hướng tới phần mộ cạnh bọn họ. «Dạ con cảm...» Nhật Khánh chưa kịp nói xong thì đã nghe tiếng cười khinh bỉ của Băng Băng. «Haha...giờ này mà ông mới tới thì mẹ tôi đã xuống mồ lạnh lẽo rồi» Băng Băng nói rồi quay sang nhìn Nhật Khánh nói tiếp «Còn anh hai anh định nói 'cảm ơn' à...haha anh bị làm sao vậy, anh bị điên hay sao mà lại đi cảm ơn chứ. Một người chồng đáng phải có mặt tại bệnh viện mỗi lúc vợ ốm đau, có mặt và đau khổ khi nghe tin vợ mất...haha» nó lại cười «Còn ông thì sao, ông ta còn có thể cười đùa bên người phụ nữ khác cùng con RIÊNG BẰNG TUỔI tôi ư...haha...chuyện này thật là nực cười». Lời nó vừa dứt cũng là lúc lời bàn tán của mọi người có mặt nơi đây nổi lên. Là những lời trách móc, xem thường. Còn ông Dương không biết nói gì để tránh khỏi cái tìn huống trớ trêu này. «À còn bà ta» Băng Băng nói và chỉ vào mặt người đàn bà bên cạnh ông Dương được mệnh danh là mẹ mới họn họ, bà Tâm, đoạn nói «Ông nói là MẸ tôi ư...ông không thấy thật nực cười sao. Cho dù gia đình này đồng ý bà ta là con dâu nhưng đối với tôi bà ta chẳng là gì cả» Ông Dương nghe Băng Băng nói xong tức quá xúc động nhất thời "chát" một tiếng, tiếng này là do cái tát ông tát vào mặt Băng Băng. Đồng thời cùng hành động của ông Dương song song bà Tâm và Nhật Khánh cùng hét lên «Ông xã» «Ba». Mặt Băng Băng giờ đã đỏ lên vì cái tát quá mạnh đối với đứa bé 10 tuổi như cô, nhưng cô không hề khóc như kiểu đây không phải là cái tát đầu tiên cô hứng chịu, cô cười một cách chua xót và khinh bỉ. Còn ông Dương sau khi tát thì lại ngớ người nghĩ "mình vừa làm gì thế này, mình vừa tát đứa con gái mà mình thương yêu nhất ư, đứa con gái mà mình 'nâng như nâng trứng hứng như hứng vàng' ư". Ông Dương đang còn suy nghĩ dằn vặt bản thân mình thì Băng Băng cất giọng lạnh lùng lên «Ông tát tôi vì bà ta...haha...cái tát đầu đời vì mẹ tôi còn chưa bị ăn tát mà lại vì bà ta để tôi hưởng một cái tất như thế này ư» «Ta...ta» Ông Dương cất tiếng run rẩy nói lắp bắp không thành lời. Thấy ông Dương như vậy bà Tâm chen vào nói thay «Con đừng trách ông ấy, hãy trách ta đây này là lỗi của ta ta xin...» từ lỗi còn chưa nói xong Băng Băng đã ngắt lời bà. «Bà thôi đi, bà định nói xin lỗi ư, bà phá nát hạnh phúc gia đình người khác rồi nói một câu xin lỗi là xong ư...haha...tôi ko cần từ này ở bà» cô nói xong quay sang Khánh đưa cho khánh một phong thư nói «Anh hai, anh hãy cầm cái này khi về tới nhà rồi đọc, anh phải giữ gìn sức khỏe nha, em sẽ ra khỏi cái nhà đó không cần một xu một cắc nào cả» Nghe cô nói vậy Nhật Khánh giật mình nói «Em định đi đâu sống, em...» chưa nói xong cô đã ngắt lời «Em sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân, anh yên tâm» cô nói rồi quay sang ông Dương nói tiếp «Còn ông và bà ta tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho các người hãy nhớ cho kĩ...anh hai em đi» cô nói rồi quay đi đón một chiếc xe taxi đi luôn để lại đằng sau những ánh mắt buồn có thương cảm cũng có. Kể từ đó Băng Băng ra khỏi nhà, Nhật Khánh cũng luôn đi tìm cô nhưng chỉ có thể bất lực, cô như hơi nước đã bốc hơi không thể tìm ra tung tích hay manh mối nào về sự tồn tại của cô cả. 3 năm sau Băng Băng được một ông trùm mafia nhận nuôi cho ăn học dạy cho cô võ, cách sử dụng các loại vũ khí nguy hiểm. Cô cứ tưởng ông trời lấy đi mẹ cô rồi nên đã để cho số phận người này bù đắp thay cho mẹ cô. Nhưng đời ai biết trước được chữ "ngờ", ông trời lại lấy đi ba nuôi cô làm cho cô một lần nữa đau khổ vì từ khi ông ấy nhận nuôi cô cô đã xem ông ấy như ba ruột mình rồi, nhưng có điều khi đó cô không hề rơi nước mắt, ba nuôi nó bị ám sát. Từ đó cô trở thành nữ hoàng QUEEN trong thế giới ngầm cái tên mà ai nhắc tới cũng sợ, cô cho người điều tra nguời ám sát ba cô cho đến nay mới có kết quả. Và tập đoàn DBB ra đời từ đây và phát triển lên đứng đầu thế giới, trụ sở chính của tập đoàn nằm tại thành phố A, còn các công ty con rải rác khắp nơi trên thế giới. Băng Băng nhớ lại quá khứ của mình mà chỉ cảm thấy khinh bỉ vì sao mình lại sinh ra trong gia đình ấy. Cô cầm điện thoại gọi cho ai đó, bên kia vừa bắt máy cô lên tiếng «Thư kí Kim đặt vé máy bay sáng mai chúng ta về lại thành phố A» thì ra là gọi cho thư kí riêng của cô ở công ty. Có điều này là từ khi thành lập công ty đến giờ Băng Băng chưa bao giờ suất hiện trước quần chúng và nhân viên trong công ty nên họ gọi chủ tịch của công ty là "người ẩn mặt", sử lí mọi việc là do thư kí Kim. Thư kí Kim nghe chủ tich nói vậy liền trả lời «Được». Nghe được lời đáp cần nghe Băng Băng liền cúp máy luôn. Cô đứng đó tự nói cho mình và căn phòng với ánh sáng mập mờ nghe «Mẹ con sắp về rồi con sẽ đi thăm mẹ, anh hai em sẽ đi tìm anh hai. Cuộc chơi sẽ bắt đầu từ đây, Game star» nói xong cô liền đi ngủ để chuẩn bị cho hành trình kế tiếp. ******* Khái quát nhân vật thư kí Kim: Kim Na Na người thân cận của Băng Băng giải quyết và thông báo nói chuyện với cô qua máy tính hoặc điện thoại . Thư kí hơn cô 7 tuổi.
|
Chương 3: TRỞ VỀ Sáng tại sân bay quốc tế thành phố A. Tại cửa ra vào sân bay, có một cô gái bước ra đều làm cho mọi người chú ý. Không phải vì cô đẹp, bởi vì họ không thể thấy được mặt cô do chiếc kính râm to che gần nửa khuôn mặt. Mà là do phong cách cô ăn mặc từ đầu đến cuối đều là màu đen duy nhất được cái áo sơ mi ở trong là màu trắng. Cô mặc một cái áo sơ mi trắng ở trong cùng kết hợp với chiếc quần đen bó sát làm rõ đôi chân thon dài của cô, ở ngoài cô khoác một cái áo khoác dài đến bắp chân cũng màu đen nhưng được cắt may tỉ mỉ một cách nghệ thuật. Riêng điều này cũng đủ làm cho phái nữ chú ý, bởi thường thì con gái thích ăn mặc đẹp. Theo sau cô là một người con gái tầm 24, 25 tuổi, nhìn khuôn mặt của cô rất đẹp, đẹp một cách tao nhã tự nhiên. Người con gái này nói điều gì đó mà người đi trước không trả lời có vẻ như không để ý cho lắm. Và người đi sau chính là thư kí Kim, vậy dĩ nhiên người đi trước là không ai khác là Dương Băng Băng cô rồi. Khi ra khỏi sân bay thư kí Kim liền lên tiếng «Thưa chủ tịch xe đã tới» Đỗ trước mặt họ là một chiếc Lamborghini , một trong những siêu xe có tại thành phố A. Nghe thư kí nói Băng Băng cũng chỉ có gật đầu nói «Các người đón xe taxi đi về trước đi, đưa chìa khóa xe cho tôi, tôi muốn đi đến một nơi trước» nói rồi cô cầm lấy chìa khóa nơi lão tài xế đã lái xe tới đón và lên xe đi mất bỏ lại cô thư kí và lão tài xế đằng sau không biết nói gì hơn. Băng Băng lái xe ra ngoài ngoại ô đến một ngọn đồi, bỏ lại xe dưới chân dốc cô đi bộ lên ngọn đồi, đường lên đây có hai con đường nhưng nằm cách nhau chừng 10m thôi. Cô tiến lại gần một ngôi mộ được xây bằng gạch hoa loại sịn và quỳ xuống. Trên bia mộ là hình một người phụ nữ tầm ngoài 40 tuổi, nhìn rất giống cô. Đúng rồi, người nằm dưới nền đất lạnh lẽo suốt 7 năm nay chính là mẹ cô. «Mẹ...con đã trở về...con xin lỗi vì đã bỏ mẹ đi suốt 7 năm nay...con thật không tốt đúng không mẹ» Băng Băng cất giọng nói với tấm ảnh trên bia mộ. «Mẹ con sống rất tốt ở trên đó mẹ yên tâm nha..con sẽ không khóc như lời mẹ nói, còn về việc cười nhiều thì con không chắc được vì nụ cười của con đã mất đi từ lúc mẹ ra đi rồi rất khó có thể lấy lại nụ cười đó» Ngước mắt lên nhìn bầu trời cô cất tiếng nói tiếp. «Mẹ trời hôm nay thật đẹp đúng không nhưng nó đối với con vẫn là một bầu trời u ám....à đúng rồi anh hai có thường xuyên lên thăm mẹ không, chắc có đúng không...hihi mẹ đừng trách anh hai vì đã không chăm sóc con như đã hứa với mẹ nha...vì đấy là lỗi do con» nói xong đoạn cô im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng chim kêu ríu rít, tiếng gió lao xao và tiếng lá vàng bay theo gió xào xạc. Băng Băng ở lại bên cạnh mộ mẹ, cô kể tất cả mọi việc về cuộc sống của cô trong thời gian. Đến xế chiều tối cô mới cất tiếng nói chào tạm biệt mẹ mình ra về «Mẹ trời sắp tối rồi con phải trở về...à mà còn một chuyện nữa con chưa nói cho mẹ biết đó là lần này con trở lại đây là để trả thù cho ba nuôi con...mẹ không trách con chứ nếu mẹ trách con thì con chỉ biết nói xin lỗi mẹ nhưng con nhất định phải trả thù cho ba nuôi...thôi con về đây lần khác con tới thăm mẹ tiếp...con yêu mẹ» cô cúi xuống hôn lên bức ảnh trên bia mộ rồi đứng lên đi xuống núi. Băng Băng lái xe về tới nhà à mà không phải, phải nói là một ngôi biệt thự chứ vì nó rất to, cũng đã hơn 19 giờ rồi. Từ ngoài cổng vào trong biệt thự, hai bên là hoa hồng và hoa oải hương mà cô rất thích. Dọc đường đi thì được lát gạch, đi tới gần biệt thự còn có một đường đi khác nằm bên trái được trải sỏi để đi ra vườn, sau vườn là một khu vườn có cây to mọc xung quanh rất thích hợp để hóng mát, ở giữa được đặt một bộ bàn ghế bằng gỗ sồi được điêu khắc tỉ mỉ. Còn bên phải là một bể bơi rộng tầm 20 m². Căn biệt thự này là của cô, cô đã cho xây biệt thự này cách đây đã được 2 năm, nó nằm ngay trung tâm thành phố. Nó bước vào nhà đã nhìn thấy người hầu đứng xếp thành hai hàng chào đón cùng cô thư kí. Bọn người hầu thấy cô thì ngớ người. Đây là cô chủ của bọn họ sao? người mà cách đây 2 năm họ về làm ở đây mà không hề biết cô chủ mình là ai sao? Nhìn thật là đẹp đặc biệt là màu mắt nâu khói và mái tóc ánh tím. Họ ngớ người một lúc lâu thì giật mình cất tiếng chào «Chào mừng tiểu thư đã về» «Được rồi! Mọi người đi làm việc rồi nghỉ sớm đi, đừng nấu cơm tôi không ăn, có điều lần sau không nhất thiết phải chào như vậy có vẻ xa cách lắm. Nói luôn tôi không thích ồn ào nên mọi người làm việc đừng lớn tiếng quá, giờ tôi muốn ở một mình đừng ai làm phiền» cô cất giọng lãnh đạm nói. Nghe vậy mọi người chỉ biết "dạ" rồi đi làm việc của mình để nghỉ sớm tránh gây sự ồn ào. Cô thư kí cũng lên phòng ngủ của mình nghỉ ngơi để mai bắt đầu làm việc. Có điều không ai biết ngoài cô và những người xây dựng căn biệt thư này, biệt thự này ngoài ra có hai tầng rất nhiều phòng khác nhau thì còn có một cái hầm bí mật. Còn cô, cô đi lên phòng mình ở tầng hai. Mở cửa ra bật đèn phòng rồi đi vào đóng cửa lại. Nhìn một lượt thì cách bài trí không khác ở Mĩ là mấy. Cũng là hai gam màu chủ đạo đen và trắng, đồ vật trang trí cũng là gam màu tối riêng có chiếc giường là màu trắng sữa. Ở cạnh cửa sổ có một chiếc sofa màu xám, ngồi ở đây có thể thấy mọi hoạt động của con người qua lại tấp nập trên đường phố. Cô mệt mỏi ngã mình lên giường nằm hồi lâu lấy điện thoại ra vào danh bạ gọi cho người tên KH, người đó là La Kiến Hạo cánh tay trái đắc lực của cô trong thế giới ngầm. Khi đầu dây bên kia bắt máy không đợi cho Kiến Hạo nói cô đã lên tiếng trước «Bọn Hắc Long bây giờ đang hoạt động ở đâu» ở đầu dây bên này cô có thể nghe thấy bên kia có tiếng nhạc sập sình, cô đoán cậu ta đang ở quán ba nên cố tình nói to lên so với bình thường. «Gì mà người ta mới bắt máy đã hỏi, lần nào cũng vậy, mình nhớ là hôm qua cậu cúp máy luôn không kịp cho tớ ú ớ câu nào đâu đấy» Kiến Hạo không vui nói. «Hừ...bây giờ cậu có nói cho tôi biết không thì bảo» Cô cất giọng lạnh lẽo lên nói làm cho Kiến Hạo rùng mình rồi vội trả lời, vì anh rất sợ giọng nói này của cô. «Thôi thôi thôi...mình nói, bọn chúngh hiện giờ đang ẩn nấp trong trường học Royal» «Được vậy mai tôi vào đấy học để dễ bề thực hiện nhiêm vụ của 1 điệp viên và cũng để dễ dàng trả thù hơn» «Ủa cậu về thành phố A rồi hả, cậu sống ở đâu vậy, mai cậu học trường tớ hả?» Kiến Hạo cất giọng vui mừng hỏi. «Ừ tôi về rồi, tôi sống ở đâu cậu không cần biết, cậu chỉ cần biết như thế là được» Sực nhớ ra điều gì cô lại hỏi «anh hai và Như học trường đó hả?» «À ừ, có chuyện gì sao?» Kiến Hạo thắc mắc hỏi cô. «Tôi sẽ cải trang vào học, tôi không muốn anh hai tôi biết tôi ở đó, Như thì cậu có thể nói cho cô ấy biết còn anh hai thì tuyệt đối là không» cô nói giọng lạnh lùng một cách đe dọa. «Nhưng cậu có biết Khánh đã đi tìm cậu lâu rồi không, cậu ấy còn tưởng cậu đã chết nhưng vẫn nuôi hi vọng tìm được cậu» bỏ ngoài tai lời đe doạ Kiến Hạo nói. «Chuyện này có dịp tôi sẽ nói cho anh hai biết cậu không cần lo vì vậy hãy cứ giữ im lặng...thôi tôi tắt máy» nói xong câu thì cô liền cúp máy và gọi cho thư kí mặc dù họ chỉ cách nhau có mấy bước chân. Bởi lẽ cô không thích ra khỏi phòng vào lúc này. Còn bên Kiến Hạo chỉ biết lắc đầu do đã quá quen với thói quen tắt máy không để anh "dây dưa" thêm câu nào này của cô. Cô thư kí bắt máy nói «Chủ tịch cần gì ạ» «Thôi ở nhà chị cứ gọi em là em thôi không cần gọi vậy đâu nghe nó không được thân thiết cho lắm, còn em gọi chị là chị Na Na lúc ở nhà. Ok» Cô nói. Cô đã nói như vậy rồi thì Na Na cũng chỉ biết đồng ý thôi làm gì được hơn nữa . «Chị chuẩn bị cho em hồ sơ giả để vào trường Royal học» «Trường Royal sao? Trường đó do chúng ta xây dựng mà, mà em đi học làm gì không phải em tốt nghiệp đại học ở các trường nổi tiếng rồi sao?» Na Na thắc mắc cảm thấy kì lạ trước lời nói của cô «Đúng là trường đó do chúng ta xây dựng và em cũng đã tốt nghiệp đại học, nhưng chị biết em về đây để làm nhiệm vụ gì rồi đúng không» cô trả lời câu hỏi của Na Na và hỏi ngược lại. «Ừm, chị biết nhưng sao em lại phải vào trường học chứ» Na Na đáp bởi nhiệm vụ cô ấy làm đâu liên quan gì tới việc đi học. «Vì bọn tội phạm đang hoạt động trong trường nên em mới vào đấy, công việc chị tạm thời giao lại cho anh John quản lý, chị hãy vào trường làm giáo viên chủ nhiệm của lớp em» như biết Na Na suy nghĩ gì cô liền giải đáp thắc mắc cho cô ấy nghe. John là một người thân cận của bọn họ bên Mĩ, người cô có thể tin tưởng nhất trong lúc này. «À chị làm hồ sơ nhập học là con nhà nghèo nhận học bổng nha chị» cô bổ sung. «Đã biết» Na Na đáp. Nhận được câu trả lời cô liền tắt máy nghỉ ngơi để ngày mai bắt đầu một cuộc hành trình dài.
|