Nữ Hoàng Queen ( Nữ Hoàng Băng Giá )
|
|
Chương 34 : NGƯỜI CON GÁI VÀ CÂY ĐÀN VIOLIN Sáng hôm sau , tại biệt thự của hắn. Hắn dậy rất sớm , có lẽ do sự chờ đợi câu trả lời của nó đã khiến cho lòng hắn ngủ ko yên nên mới dậy sớm thế này . Hắn dậy sớm quá đến nỗi các bạn hắn còn làm bạn với "chu công" trên chiếc giường ngủ yêu quý của mình. Đến trường sớm thì ko được nên hắn quyết định chạy thể dục buổi sáng , ko biết ma sui quỷ khiến thế nào mà hắn lại chạy thể dục tới đoạn ngã rẽ tối hôm qua nó đi (đường tới biệt thự nhà nó đó) . Trên con đường này bây giờ rất ít người qua lại chỉ thấy được vài người già đi bộ buổi sáng thôi . Hắn vẫn cứ chạy bộ theo con đường đó rồi chợt dừng lại trước một ngôi biệt thự to . Hắn há hốc mồm lên nhìn , ở đây còn có biệt thự to hơn của hắn sao ??! sao hắn ko biết nhỉ ??! Hắn nhìn vào biển số nhà là 711 ,"con số rất đẹp" hắn nghĩ vậy , chợt hắn nói ra miệng luôn : --Mà khoan con số này giống ngày sinh và tháng sinh của Khánh nhỉ , xem nào hôm nay là 1 tháng 11 rồi sắp đến ngày đó rồi...hazi___hắn thở dài , ko phải hắn ghen tị cậu bạn của mình sắp đến sinh nhật rồi mà là hắn thấy đáng thương cho người bạn đó , kể từ khi hắn quen Khánh thì chưa thấy năm nào sinh nhật của cậu vui vẻ cả mà nó còn ngược lại vs sự vui vẻ đó là một sự đau khổ ko có gì để tả nổi , tuy ngày bình thường cậu luôn vui vẻnhưng cứ tới ngày 7-11 , ngày cậu sinh ra đời thì cậu chỉ im lặng và gặm nhấm nỗi khổ của mình mà hắn và bọn bạn ko ai biết , trừ những người chơi thân vs hắn từ lúc còn bé xíu là biết, hắn có hỏi thế nào họ cũng ko nói. Hắn cứ suy nghĩ cho đến khi có 2 người già đi bộ buổi sáng nói : --Cậu thanh niên đứng đó làm gì đấy bà ha , còn trẻ như vậy ko đi làm đứng trước cổng nhà người ta tính vào nhà người ta ăn trộm àk__một bà cụ lên tiếng đi bên cạnh còn có một người bạn bằng tuổi nhau , nghe bạn mình nói vậy bà lão đó vội nói : --Này đừng có dây dưa vào hạng người đó ko thì lại rước họa vào thân thì khổ , thôi đi thôi bà__nói rồi hai bà cụ cùng đi nhanh như sợ hắn làm gì vậy , còn hắn khi nghe hai người già nói xong hắn chỉ biết nhăn mày tí xíu rồi lắc đầu cười giễu mình . Hắn liền đi chứ ko đứng đó chắc lại bị nói một cách tồi tệ hơn , nếu họ biết hắn là ai liệu có còn nói thế ko...hazi đúng là miệng lưỡi thế gian . Nhưng hắn chưa kịp đi bước thứ 2 thì có tiếng đàn vĩ cầm (violin hay violon cũng được nha) vang lên khiến cho bước chân hắn dừng lại , tiếng đàn đó phát ra từ ngôi biệt thự 711 này . Bản nhạc này theo hắn biết thì nó ko hề xuất hiện trên đĩa nhạc hay nghệ sĩ nào chơi cả , bởi hắn cũng là một người thích âm nhạc đặc biệt là hắn thích chơi đàn ghi ta và hắn đánh đàn rất giỏi hay nữa chẳng thua kém gì người đang chơi đàn vĩ cầm này . Nhưng dường như hắn đã nghe qua bản nhạc này một lần ở đâu đó , để hắn nhớ lại thử xem , hắn đưa tay xoa xoa cằm mình và nghĩ cho đến khi hắn nhớ ra vỗ tay một cái "bộp" nói : --A nhớ ra rồi , chính là bản nhạc mình đã nghe ở máy MP3 của cô ấy , chính là của Kim Ni , nhưng sao lại có thể nghe được bản nhạc ở đây??!__hắn tự đặt câu hỏi nghi vấn cho mình rồi tự trả lời --Chắc là trùng hợp thôi nhưng....thôi kệ đi sao mày cứ lo chuyện bao đồng vậy Phong ... hazi__hắn nói rồi lại định đặt ra câu hỏi cho mình nhưng rồi lại thôi còn cốc vào đầu một cái đau điếng để tỉnh táo lại nữa chứ....hazi đúng là người thông minh cũng có lúc hồ đồ. Hắn quay lưng chạy bộ về biệt thự để còn chuẩn bị đi học nữa chứ , nhưng điều quan trọng nhất là hắn muốn biết đáp án từ nó cơ , thế là hắn về nhà bỏ lại ngôi biệt thự , bỏ lại tiếng vĩ cầm đằng sau , một tiếng vĩ cầm đậm chất đau thương và hận thù . Nhưng sao hắn lại ko nhìn kĩ ngôi biệt thự một tí ??? Nếu nhìn kĩ thì hắn sẽ thấy , tại một cái cửa sổ mở toang ra trên lầu hai của ngồi biệt thự có thể nhìn thấy hết hoạt động ngoài đường, rèm trắng bay phấp phới , nhưng điều đáng chú ý đó là trên bệ cửa sổ có một người con gái ngồi cùng vs cây đàn vĩ cầm đặt trên vai kéo qua kéo lại và bản nhạc hắn vừa nghe chính là do cô gái đó đàn . Cô ngồi trước gió lạnh nhưng vẫn mang một bộ váy ngủ màu trắng mỏng manh ko hề khoác áo , chẳng lẽ cô ko lạnh ??! Không , cô rất lạnh nhưng cô muốn cái lạnh này làm cho cô tỉnh táo hơn . Cô có mái tóc màu ánh tím , đôi mắt màu nâu khói vô hồn nhìn về một nơi vô định ko có điểm dừng , và người đó ko ai khác chính là nó . Nó bây giờ ko còn là một người xấu xí nữa thay vào đó là một khuôn mặt thiên thần nhưng đậm nét đau thương. Nó vẫn cứ như ngày thường , cứ dậy sớm nhưng hôm nay nó lại nhớ đến người mẹ quá cố của mình . Mẹ nó là một người chơi vĩ cầm giỏi , được bao người hâm mộ vs cái tên Ngọc Tuyết , cái tên rất đẹp đúng ko...nhưng số phận trớ trêu lại cho bà gặp một người chồng phản bội mình và bà qua đời do căn bệnh ung thư tủy giai đoạn cuối do ko phát hiện sớm để chữa trị kịp thời . Thời gian mà , rồi nhân gian cũng phai mờ cái tên Ngọc Tuyết một người chơi vĩ cầm giỏi , nhưng đối vs nó thì ko mẹ là người nó luôn ghi nhớ nhất , và nó chơi được vĩ cầm là cũng do mẹ dạy . Những bản nhạc nó đánh cũng chỉ là những bản nhạc theo tâm trạng của nó thôi , và bây giờ nó rất là buồn . Tiếng đàn của nó cũng ko một ai có thể nghe được ngoại trừ C.Phong , Như gặp được may mắn lần đó nên nghe được duy nhất một lần thôi (tính lúc tự nó chơi đàn thôi nha còn lúc nghe nơi máy MP3 ko tính) . Nhưng nó đâu hề hay biết hắn đã nghe thấy . Nó ngừng chơi đàn , đi tắm rửa buổi sáng cho tỉnh táo rồi cải trang đi học . Vậy là một ngày mới bắt đầu vs hắn là một tâm trạng hồi hộp còn vs nó là một tâm trạng đau thương và thù hận khi nghĩ tới người cha đã sinh ra mình .
|
Chương 35 : THIỆP MỜI PARTY VÀ CHẤP NHẬN LỜI HẸN HÒ "THỬ" Nó tới lớp thì đã thấy bọn hắn ngồi trong lớp có cả Zun nữa , nó ko nói gì tới chỗ ngồi ngồi xuống có lẽ hôm nay tâm trạng của nó ko được tốt và cũng vì vậy nó cũng quên luôn việc quan trọng rồi !!! (chuyện nó vs hắn ấy mừk hehe) Nó thấy bọn trong lớp ai nấy đều cầm một cái thiệp vuông màu đỏ , cho đến khi bọn "buôn dưa lê bán dưa chuột" nói thì nó mới biết hóa ra là thiệp dự PARTY sinh nhật Khánh (chỉ mời toàn bộ lớp nó thôi nha , các lớp khác chỉ có vài người thôi) . Bây giờ nó mới nhớ chỉ còn 6 ngày nữa là đến sinh nhật nó cũng như là Khánh rồi nhưng trước đó một ngày là ngày dỗ của mẹ nó , hazi .... từ khi nó về nước mới đi thăm mẹ có một lần , đúng là con cái bất hiếu ghê , thôi thì đợi ngày đó rồi đi thăm luôn . Nó ko muốn suy nghĩ cái gì nữa liền úp mặt xuống bàn ngủ . Còn hắn khi thấy nó thì rất vui tưởng sẽ được nghe kết quả liền từ nó nhưng nó đã làm cho hắn mừng hụt , mặt hắn bây giờ ỉu xìu như cái bánh bao thiu vậy . Hôm nay tiết đầu là của cô giáo chủ nhiệm và Na Na cũng đã quay trở lại dạy học , nó nhìn Na Na cũng ko nói gì. "Reng....reng...". Hai tiết trôi qua đối vs bọn hs trong lớp rất nhanh bởi có lẽ chúng thích học tiết dạy của Na Na hơn nhưng đối vs hắn như dài tận 2 thế kỉ vậy, lí do ư??! ko cần hỏi cũng biết bởi hắn chưa nhận được đáp án từ nó . Nghe được tiếng chuông nó đang ngủ thì bật dậy chạy ra khỏi lớp , hắn thấy nó chạy khỏi lớp thì định đuổi theo nhưng C.Phong đã cản lại, hắn chỉ là mong ra chơi thậtnhanh để hỏi nó nhưng giờ thì sao vẫn chưa được gì cả...hazi . Bọn hắn rủ nhau đi căn tin ăn sáng có cả Zun nữa . Nó sau khi chạy ra khỏi lớp thì đi theo Na Na , khi đuổi kịp cô ( Na Na ) nó nói : --Khi nào bên KBH gửi giấy mời dự PARTY sinh nhật cậu chủ nhà đó thì cô thay tôi đi dự nha__nó đi bên cạnh Na Na nói , cuộc đối thoại này chỉ có nó và Na Na nghe . --Sao chủ tịch ko đi --Tôi đi vs tư cách gì trong khi tôi là người như thế này --Chủ tịch có thể làm đại diện đi mà --Tôi ko thích cô đi đi__nó nói rồi bỏ đi luôn , Na Na cũng phải chịu thua vs nó luôn .Nó đang đi thì "ục...ục..", tiếng gì vậy ta ??! A trời bụng nó đang réo lên vì đói nhưng nó ko muốn ăn gì cả, thôi thì xuống căn tin kiếm đồ uống vậy . Xuống tới căn tin thì nó thấy bọn nữ sinh cứ nhìn gì đó rồi lại bàn tán cười vui vẻ . Nó nhìn theo , hóa ra là bọn hắn . Bọn hắn lâu lâu mới xuống căn tin nên bọn ns (nữ sinh , từ nay cứ thấy ns là nữ sinh nha) như thế ấy mà tưởng gì to lắm chứ . Nó ko thèm để ý bọn hắn nữa , nó đi lại cái bàn gần bọn hắn nhưng nó nằm ở chỗ khuất người . Hình như từ khi nó vào trường này ko có một ai ngồi bàn này cả , chắc là do nằm ở chỗ khuất rồi . Nó ngồi xuống tại bàn nhưng ko đi lấy đồ uống liền có thứ gì đó đã khiến cho nó chú ý hơn , nó đang nhìn ra cửa . Nhìn theo hướng nó kìa...ô...ô...hóa ra chị Lam Đình nhà ta đi học trở lại (người dẫn đầu đánh nó đấy nhớ chứ) . Cô ta đang đi thật nhanh về hướng nó , bọn hắn cũng thấy cô ta rồi nhưng ko làm gì , chuyện của nó nó muốn tự mình giải quyết mà . Cô ta đã đứng trước mặt nó nói : -- Là cô thuê người làm đúng ko__cô ta nói to đến mức cả căn tin đều nghe thấy . Nó cười khẩy nói : --Tôi làm thì đã sao__nó nói. --Cô .... cô biết tôi là ai ko , cô muốn bị đuổi học hả__Lam Đình tức giận nói --Cô là gì mà tôi phải quan tâm . --Cô....được rồi tôi sẽ cho cô biết đụng tới tôi ko dễ đâu__Lam Đình nói rồi gọi điện cho ai đó chỉ nghe được những điều cô ta nói còn bên kia nói gì thì ko ai biết cả : --Bác ...bác xuống căn tin đi cháu biết đứa nào làm chủ mưu đánh cháu rồi __cô ta nũng nịu (giả tạo ghê) , (hóa ra là việc bị nó bảo Zin dọa cho một trận ấy mà , có ai nhớ việc này ko) "....." --Dạ là học sinh trong trường. "....." --Vâng !!! Bác xuống nhanh nhé__nói rồi cô ta cúp máy liền .Trong khi đợi người mà cô ta gọi là "bác" tới thì thấy Đan tới gần bàn nó cầm trên tay là cái thiệp đỏ , nó nghĩ đó là thiệp mời dự PARTY sinh nhật Khánh ấy mà , nhưng nó biết cô ta ko mời nó đâu vậy là mời Lam rồi . --Chào Lam Đình cô đi học lại rồi sao__Đan nói . --Vâng chào chị__tuy Lam Đình bằng tuổi vs nhóm bọn hắn nhưng toàn xưng bằng em vs bọn họ thôi --Đây__Đan nói rồi đưa thiệp cho Lam Đình nói tiếp --như mọi năm mời cô dự PARTY sinh nhật anh Khánh nhưng đổi địa điểm nha . --Vậy ư nhất định em sẽ tới hihi__cô ta cười như hoa (thay đổi vẻ mặt nhanh thiệt , đúng là đồ hai mặt có khác) . Bây giờ Đan lại quay sang nó nói : --Ồ xin lỗi bạn nha chúng tôi in thiệp thiếu nên ko có phần của bạn rồi__Đan nói mà còn cười giả lả nữa . Nụ cười đó trước mắt bọn học sinh trong căn tin thì là một nụ cười cảm thấy có lỗi , nhưng vô mắt nó là nụ cười - cười cợt , nó biết là cô ta cố tình ấy mà . Lúc này Khánh lại đi tới bàn nó , đứng trước mặt nó anh rút từ trong túi ra một thiệp đỏ nói : --Tôi mời cô tới dự sinh nhật tôi__Khánh đặt cái thiệp lên bàn trước mặt nó , nó nhìn Khánh ngạc nhiên . Nó biết , theo như C.Phong nói thì đến ngày sinh nhật này anh ko bao giờ quan tâm hay mời ai cả nhưng sao anh lại tự tay mời nó??? Điều đó cũng là điều bọn hắn thắc mắc . Đan định lên tiếng nói thì cả căn tin lại xôn xao lên ko phải vì chuyện bọn hắn và nó bởi đâu ai giám nói ra nói vào chuyện của nhóm hắn đâu nếu riêng nó thì đã nói lâu rồi đâu phải giờ nữa nhưng chúng xôn xao vì chuyện khác còn nhìn ra cửa căn tin nữa chứ , cả nó và bọn hắn nhìn ra theo hóa ra là ông hiệu trưởng , mà ông ta xuống đây làm gì , ông ta có bao giờ đặt chân xuống đây đâu ??? Còn con Lam Đình khi thấy ông ta thì reo lên: --Bác ...bác làm gì mà tới lâu thế__khi ông ta tới gần thì Lam Đình nói làm cho cả căn tin ngạc nhiên bởi cô ta là cháu của hiệu trưởng cơ mà nhưng trừ bọn hắn , bọn hắn đã biết từ rất lâu rồi nhưng mặc kệ . Riêng nó ko ngạc nhiên cũng ko nói gì chỉ cười khẩy , tưởng cô ta gọi ông nào tai to mặt lớn lắm chứ ai dè là ông hiệu trưởng , nó im lặng xem hai bác cháu sẽ làm được gì nó. --Cháu nói đã tìm được chủ mưu đánh cháu rồi thì nói ta xem ta sẽ đuổi học ngay bây giờ luôn ko được vào trường này nữa__ông ta tức giận nói. --Dạ là con nhỏ xấu xí đó ạ__Lam Đình nói tay chỉ về phía nó , ông ta nhìn theo thấy người cháu mình chỉ là nó thì ông ta im bặt luôn , ko lên tiếng đã thế người còn run run toát mồ hôi nữa chứ (ông ta biết thân phận nó mà) . Thấy Lam Đình chỉ nó mà ai cũng ngạc nhiên , hắn nói : --Ông ko được đuổi học bạnấy (nó đấy)__lời nói của hắnlại càng làm bọn hs ngạc nhiên , hotboy no1 bênh vực con nhỏ xấu xí . Nếu chuyện này đồn ra ngoại thì sẽ ra sao ta...hazi ko biết nữa . --Anh ko cần quan tâm chuyện của tôi__nó để cho bọn họ nói thoải mái xong thì mới lên tiếng . Nó đứng dậy cầm cái thiệp giơ trước mặt Khánh nó nói : --Tại sao anh lại mời tôi ??? --Tôi cũng chẳng biết vì sao...__Khánh nói nhưng ko định lấy lại thiệp , có bao cô gái ước được tự tay anh mời sao cô lại ko cần chứ . Anh nói tiếp -- Nhưng khi tiếp xúc vs cô tuy ko nhiều nhưng cô có cái gì đó hơi giống người quan trọng nhất của tôi__Khánh nói làm cho nó trợn mắt bất động ko biết nói gì , anh nói vậy là có ý bảo nó có phần giống em gái anh ư , vậy là anh luôn nhớ tính cách nó sao ??? Nó rất vui khi nghĩ như vậy nhưng bề ngoài nó ko thể hiện sự vui mừng đó. Nó lấy lại bình tĩnh nói : --Vậy ư , chắc anh nhầm tôi vs người nào đó rồi , tôi làm sao có thể giống vs người quan trọng của anh chứ . Còn cái thiệp này tôi trả anh tôi ko cần nó__nó nhét cái thiệp vào tay Khánh rồi quay đi lại gần ông hiệu trưởng , nó đứng ngang hàng vs ông ta nói : --Ông định đuổi tôi ư???__nghe nó hỏi ông định trả lời nhưng nó lại nói, bây giờ thì ông ta giường như tắm bằng mồ hôi rồi (sợ quá mà) --Tôi cũng định làm thủ tục nghỉ học vào hôm nay nên ko cần đuổi , và ông nên dạy dỗ lại cháu mình thì tốt hơn, cho loại người đó vào trường này ô nhiễm lắm__vừa nói nó vừa lấy tay vỗ lên vai ông ta , nói xong nó đi luôn .
|
Chương 36 : Cả căn tin ai cũng xôn xao khi ông hiệu trưởng sợ nó , ngay cả bọn hắn còn phải nể ông ta một phần vì đây là trường thuộc quyền của DBB
|
Chương 36 : (tt) Cả căn tin ai cũng xôn xao khi ông hiệu trưởng sợ nó , ngay cả bọn hắn còn phải nể ông ta một phần vì đây là trường thuộc quyền của DBB
|
Chương 36 : Cả căn tin ai cũng xôn xao khi ông hiệu trưởng sợ nó , ngay cả bọn hắn còn phải nể ông ta một phần vì đây là trường thuộc quyền của DBB=tập đoàn lớn nhất thế giới nhưng sao ông ta lại sợ nó chứ. Bọn hắn ai cũng ngạc nhiên riêng Zun thì ko vì biết nó là ai mà . Sau khi nó rời căn tin thì ông hiệu trưởng cũng đi mất ko dám ở lại lâu vì sợ mất mặt . Hắn một hồi bất động thì cũng tỉnh lại , nhớ ra điều nó còn chưa trả lời hắn việc có chấp nhận 3 ngày thử yêu đó hay ko nên hắn cũng chạy nhanh ra khỏi căn tin đi tìm nó bỏ lại bọn bạn đằng sau . Họ ko biết hôm nay là ngày quoái quỷ gì đối vs họ nữa , sau một hồi bất động thì mọi người lại quay lại quỹ đạo cũ ai làm việc nấy có người thì về lớp học có người thì tiếp tục ăn phần ăn của mình và tất nhiên bạn hắn cũng chẳng còn tâm trạng nào mà ăn nữa cũng ko còn tâm trạng nào mà nghĩ về chuyện của nó nữa nên cũng về lớp lấy cặp rồi cũng ra về luôn . Quay sang hắn nhé , sau khi ra khỏi căn tin thì hắn chạy đi tìm nó liền , hắn nghĩ nó mới ra khỏi căn tin thì chưa chắc đã ra trường thế là hắn tìm quanh trường vẫn ko thấy nó . --"hộc .... hộc"__hắn chạy một vòng quanh trường để tìm nó mà ko thấy đã thế còn mệt như người sắp chết nữa chứ vs lại cái trường rộng nữa may mà hắn cũng có thể lực tốt mới chạy được một vòng quanh trường ko thì chắc vào viện sớm mất , hắn chống tay lên gối cúi người xuống thở hổn hển , hắn nói cho mình nghe : --Cô ấy đi đâu mà nhanh vậy ta , mình đã tìm quanh trường rồi còn chỗ nào mà mình ko tìm nữa ko ta__hắn sau khi lấy lại nhịp thở bìnhthường thì đứng dậy lấy tay chống lên cằm suy nghĩ nhưông cụ non vậy . Hắn đột nhiên "A" lên một tiếng rồi nói : --Sau vườn trường , đúng rồi chỗ đó mình chưa tìm , hazi.....chỗ đấy ít người qua lại ko biết có cô ấy ở đấy ko nữa , thôi thì cứ đi tìm thử xem sao ko có thì chắc về nhà rồi , nhưng....thôi mặc kệ đi cứ đi đi đã rồi tính sau__hắn định nói nếu ko có nó ở đấy thì hắn biết lấy câu trả lời ở đâu ra đã thế nó còn nghỉ học nữa chứ nhưng ko nói ra khỏi miệng sợ xui xẻo ấy mà . Hắn đi nhanh ra vườn sau trường tìm nó , đi được một đoạn thì gặp một người con gái ngồi dưới một gốc cây nằm giữa vườn hoa oải hương . Hắn đi lại gần thì thấy ngườicon gái đó là nó nhưng nhìn kìa nó đang cố lau thứ gì đó trên mũi . Đi lại gần sát nó thì hắn thấy thứ nó đang cố lau đó là máu , hắn vội rút khăn tay từ trong túi áo ra giơ trước mắt nó . Nó lúc này mới ngước mặt lên nhìn, nó ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn nhưng tay thì vẫn ko ngừng lau máu trên mũi của mình . --Em cầm lấy cái này lau đi__hắn nói tay vẫn cứ giơ chiếc khăn trước mặt nó (vẫn gọi nó là em cơ đấy-_-), thấy nó ko định lấy hắn lại nói --em định làn tôi mất mặt như lần trước nữa sao__câu nói của hắn đã có hiệu quả vs nó , nó nhớ lại lần trước nó cũng bị chảy máu mũi như bây giờ hắn cũng đưa một cái khăn nhưng nó ko nhận làm cho hắn quê một cục trước đám bạn của hắn và bọn học sinh trong lớp , bây giờ hắn đã nói vậy mà nó ko nhận thì ko còn xem hắn ra gì nữa rồi , vậy là nó đành nhận khăn từ hắn lau rồi nói : --Cảm ơn__câu nói này của nó rất nhỏ vì hai từ này ko nằm trong từ điển của nó nhưng nó lại nói ra hai chữ này vs hắn mà ko biết vì sao , tuy nó nói nhỏ nhưng hắn vẫn nghe được hắn cười . Chợt hắn nảy ra ý định chọc nó , hắn vừa đưa tay lên tai ngoáy ngoáy vừa nói : --Em nói gì vậy mà tôi ko nghe thấy__hắn , nó biết hắn nói đùa nên nói : --Anh ko nghe thấy thì thôi ,tôi ko muốn nói lại__nó nói rồi nhét cái khăn của hắn vào áo mà ko hề biết mình đang làm gì vì lúc này nó đang nói chuyện vs hắn mà đâu có để ý chuyện nhỏ nhặt đó . --Ha em làm gì mà giận ghê vậy , thôi đừng giận nữa tôi còn có điều muốn nói vs em , em đừng có mà thất hứa rồi nghỉ học à nha!!!__hắn cười rồi ngồi xuống cạnh nó nói . --Tôi thất hứa vs anh , điều gì vậy??!__nó nhìn hắn hỏi . --Em nhớ điều kiện của chúng ta khi tôi phát hiện khuôn mặt thật của em chứ (các bạn còn ai nhớ điều này ko ??!) --A , tôi nhớ rồi mà anh nghĩ ra yêu cầu muốn nói vs tôi rồi sao. --Ko bây giờ tôi chưa muốn sử dụng điều kiện đó , mà tôi muốn nghe câu trả lời của em về chuyện tối qua ta đã nói__hắn đi thẳng vào vấn đề muốn hỏi nó , bây giờ hắn thấy hồi hộp khi nó nói ra câu trả lời , hắn mốn nó nói đồng ý nhưng câu trả lời của nó làm cho hắn tròn xoe mắt ko biết nói gì vs nó luôn . --chuyện chúng ta đã nói tối qua là gì??? --Trời em đùa tôi à , tôi thì cảm thấy hồi hộp từ hôm qua đến giờ còn em thì bây giờ lại hỏi tôi là chuyện gì sao , thật là hết cách vs người như em mà (ý là sao đây ta *_*˝)__hắn tức quá nói rhẳng cảm xúc của mình từ tối qua đến giờ --người như tôi , ý anh là gì đây ??! --Ý tôi nói em vừa là người ngốc vừa là người đảng trí nữa đó , mới tối hôm qua nói gì mà còn ko nhớ nữa__hắn nói rồi lắc đầu . --Anh nói tôi như vậy hả , để tôi cho anh biết hậu quả khi nói tôi như thế nhé__nó nói rồi lấy tay đánh lên người hắn , hắn đưa tay đỡ nói : --thôi thôi được rồi tôi ko nói em như thế là được chứ gì . --Được rồi tôi tha cho anh lần này đó còn có lần sau ko biết tôi sẽ làm gì đâu___nó ngừng đánh hắn rồi quay lại tựa vào gốc cây nhắm mắt vào nghỉ ngơi . --Em thật sự ko nhớ chuyện đó sao__hắn nhìn nó đang nhắm mắt hỏi --Ko ( bắt đầu kiệm lời rồi)__nó nói , từ lúc nãy đến giờ hình như nó thấy nó đã nói chuyện nhiều hơn vs hắn , thường thì nó ko muốn nói nhiều vs người khác chỉ có nói nhưng ko quá nhiều cũng ko quá ít vs những người nó yêu quý thôi , nhưng bây giờ nó lại nói nhiều vs hắn mà ko biết vì sao (chắc yêu rồi) . --Trời , thôi được rồi để tôi nói cho em nghe__hắn nói --....__nó im lặng , thấy nó imlặng hắn lại nói : --Đó là chuyện chúng ta yêu thử 3 ngày đấy . --Ừkm thì sao ??! --Trời vậy thì em nói câu trả lời cho tôi nghe đi __hắn , lúc này nó lại mở mắt ra nhìn hắn hỏi . --Anh yêu tôi *hắn gật đầu* --Là thật lòng *hắn lại gật đầu* --Vậy thì cứ thử đi , dù sao cũng chỉ 3 ngày thôi mà , tôi cũng muốn biết cảm giác yêu là gì__nó nói , nhận được câu trả lời như mong muốn từ nó hắn mừng rỡ nắm lấy tay nó nói :--cảm ơn em , tôi nhất định làm cho em yêu tôi sau 3 ngày . Nó ko để ý câu nói của hắn mà tầm nhìn của nó lại rớt trên cánh tay mà hắn đang nắm của nó , hắn ko thấy nó trả lời chỉ thấy nó đang nhìn gì đó chăm chú , hắn nhìn theo lúc này hắn mới phát hiện rằng mình đã mừng quá trớn mà nắm tay nó , hắn vội thả ra nói : --Xin lỗi tôi ko cố ý __khi hắn thả tay nó ra thì nó cũng nhìn đi hướng khác nói : --Ko sao , thôi cũng muộn rồi tôi ko còn học nữa nên cũng về đây anh nên vào học đi__nó đứng dậy phủi bụi bẩn trên quần áo rồi mang cặp lên vai (nó lên lớp lấy cặp rồi mới ra vườn sau) , quên nói luôn hôm nay nó đi học chỉ mang áo quần bình thường nha . Hắn đứng dậy theo nó nói : --Mà sao em lại nghỉ học --Chuyện đó anh ko cần quan tâm__nó nói rồi quay đi nhưng bị hắn kéo lại nói . --Em ko cho tôi biết địa chỉ nhà hay sđt liên lạc thì làm sao có thể hẹn gặp em mà hẹn hò được trong khi em nghỉ học rồi __hắn mặt méo sẹo nói , nghe hắn nói vậy nó lôi từ trong cặp ra một tờ giấy và một cái bút viết viết gì đó rồi đưa cho hắn nói : --Đây là sđt của tôi . --Ừ__hắn nhận giấy từ tay nó rồi hỏi --Chiều nay em rảnh ko tôi có chỗ này muốn dẫn em đi, sẽ vui lắm đấy --Chiều anh ko học sao ??? --Ko chiều nay cả trường được nghỉ mà . --Vậy ư nhưng chiều tôi có việc rồi ko đi được . --Thôi cũng được , vậy mai chúng ta bắt đầu hẹn hò thử nha . --Tùy__nói xong nó liền quay đi , để lại hắn đằng sau đang dõi theo từng bước chân của nó . Khi nó đi khuất thì hắn cũng lôi đt ra nhắn tin cho bạn mình rằng "tớ mệt về biệt thự trước , các cậu nhớ đem cặp về cho tớ đấy" rồi gửi cho họ , hắn nhét đt vào túi áo rồi cũng về luôn .
|