Nữ Hoàng Queen ( Nữ Hoàng Băng Giá )
|
|
Tip đi tg Post nhiều vào tg ơi
|
Chương 49 : DƯƠNG LINH ĐAN HẸN GẶP
(Quay lại vài phút trước lúc nó ném phi tiêu) Đan may cũng là người biết võ nên né được cái phi tiêu đó , cái phi tiêu sượt qua tóc cô làm cho vài sợi tóc rớt xuống đất sau đó găm vào một cái cây to phía sau chỗ bọn hắn đứng , cô lại lấy tờ giấy ra đọc chỉ vỏn vẹn bốn từ "xin lỗi Kim Ni" . Cô đọc xong thì Khánh cũng đã tới chỗ bọn hắn đứng . --Đưa tờ giấy__Khánh xòe tay trước mặt Đan nói , cô cũng ko muốn đưa , nhưng lời của anh cô ko thể làm trái . Anh đọc xong những dòng đó thì nói : --Băng nhi có qua hệ vs cô gái Kim Ni sao . --Cái gì ???__C. Phong & Như hét lên , sao anh lại đoán thế chứ , họ lấy tờ giấy trên tay anh đọc , thảo nào anh nố nó có quan hệ vs "Kim Ni" . Còn hắn khi nghe thấy tên nó thì im lặng , có vẻ man mác buồn . --Mà tại sao Băng nhi lại bảo em xin lỗi Kim Ni__Khánh nhìn Đan nói . --Em cũng ko biết tại sao__Đan nói . --A...__Như hét lên thất thanh rồi nói --lời cảnh cáo của Kim Ni chả phải cậu đã bỏ ngoài tai , giờ là lúc phải trả giá vì đã ko nghe lời tớ khuyên__Như nhìn Đan nói bình thản . --Nhưng....__Đan chưa kịp nói gì thì chuông điện thoại của Khánh reo , mọi người im lặng để cho anh bắt máy --A lô . "Giám đốc về công ty ngay đi công ty chúng ta đang gặp rắc rối , nếu ko giải quyết kịp thời thì có lẽ sẽ bị phá sản đó"__người đầu dây bên kia nói một cách mất bình tĩnh . --Cái gì , được tôi sẽ tới ngay__Khánh nói rồi cúp máy , khuôn mặt đã biến sắc . --Có chuyện gì mà mặt cậu tỏ vẻ nghiêm trọng vậy__hắn hỏi . --công ty gặp rắc rối__Khánh nói . --Vậy tìm cách giải quyết là xong__Long nói . --Có nguy cơ phá sản__Khánh nói thêm , câu nói của Khánh làm cho mọi người bất động chỉ biết há hốc mồm hét lên chữ "hả" . --Tại sao chứ , hôm qua còn bình thường , hôm nay lại thế này , chẳng lẽ....__Đan đang nói chợt suy nghĩ tới câu nói người con gái xuất hiện trên màn hình ảo trong phòng cô "hãy đi xin tha thứ từ Kim Ni trước khi quá muộn" . --Chẳng lẽ gì...em định nói gì sao ko nói nữa__Nam hỏi . --Ko có gì , mọi việc cứ để em giải quyết , em sẽ xử lý việc này anh Khánh à đây là lỗi của em__cô nói rồi nghĩ thầm trong lòng "mình đã thua , mình thua cô ta thật rồi" . Cô rút điện thoại ra gọi cho Kim Ni , cô có số này là bởi vì cô gái trong màn hình đã nói cho cô trước đó . "A lô"__nó đầu dây bên kia lên tiếng --Tôi nghĩ cô biết tôi là ai__Đan nói . "Vậy ư"__nó cười mỉa nói mặc dù biết bên phía Đan sẽ ko thấy được . --Tôi muốn gặp cô vào tối nay , cô có rảnh ?__Đan nói giọng nghiêm túc . "Địa điểm ???"__nó . --Tại quán bar angel , phòng vip 201 , 7h tối__Đan nói . "Ok , tạm biệt"__nói rồi nó cúp máy , nó tự nói cho nó nghe "cô hẹn tôi ở ngay chỗ họp của thế giới ngầm sao có vẻ chỗ đấy có thể cho tùy tiện người khác vào đấy nhỉ" Còn phía Đan thì sao ??? --Cậu gọi cho ai vậy?__Như hỏi . --Cho Kim Ni__Đan tả lời. --Cho Kim Ni__C.Phong lặp lại câu nói của cô rồi nói tiếp --cậu làm sao có số cô ấy , mà gọi cho cô ấy làm gì còn hẹn tại căn cứ của thế giới ngầm , cậu muốn chết sao__cậu nói , vì cậu biết nó sẽ suy nghĩ như thế nào , nơi quan trọng như thế mà cho tùy tiện người ngoài cuộc vào thì...cậu cũng ko biết hậu quả sẽ ra sao nữa . --Có sao đâu chỉ vào đó một chút thôi__Đan nói . --Vào một chút thôi sao , nhưng chỉ vì một chút đó mà tơsẽ chết chắc__cậu nói nhỏ nhưng mọi người vẫn loáng thoáng nghe câu được câu mất . --Anh nói gì mà chết chắc vậy__Long hỏi . --A ko có gì__cậu giật mình khi Long hỏi thế , cậu nhìn Đan nói đánh trống lảng --thế cậu cho bọn tớ đi được chứ. --ừ nếu thích__Đan nói . --Thôi bây giờ cần giải quyết rắc rối công ty đã rồi như thế nào thì tính tiếp__Nam nói . --Ừ__Khánh đáp rồi cả đám kéo ngau tới công ty Khánh , sau khi nghe tình hình từ người thứ kí thì anh biết nguyên do rồi . --Tại sao họ muốn rút vốn đầu tư__Hân nói . --Ko biết giờ thì cứ đi đàm phán vs từng người đã__Khánh bói . Rồi cả đám đều đi theo Khánh , tới gặp từng người muốn rút vốn đầu tư nhưng cho dù bên Khánh cầu xin như thế nào đi chăng nữa thì vẫn ngh được câu nói y như nhau từ họ "xin lỗi tôi ko thể giúp đỡ cho bên công ty được" . Mọi việc lại rắc rối thêm , Khánh hoãn hết mọi việc lại để xem ngay mai sẽ ra sao và anh cũng muốn biết việc Đan nói tự giải quyế xem có được ko , bây giờ anh đã quá mệt mọi . Sang phía nó một xí . Nó nghe xong cuộc điện thoại của Đan thì gọi cho Na Na . "A lô" --Chị làm cho công ty KBH bình ổn lại sau 7h30 nhé . "Ừ" Cuộc đối thoại giữa nó và Na Na chỉ có thế sau khi cúp điện thoại nó nói : --tôi rất mong đợi buổi hẹn tối nay Dương Linh Đan à .
|
Chương 50 : CHẠM MẶT KHẮC TINH
~~~~~~~~~~~~~~vạch ngăn cách thời gian~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 7h tối tại bar angel Nó vs bộ dạng như lúc đi học , một cô gái xấu xí . Nó vừa bước vào quán bar liền có người ra đón nó . --Cô có phải là Kim Ni ???__người đó hỏi . --Đúng__nó trả lời cộc lốc --Vậy thì đúng rồi , cô Đan đang đợi cô , cô có thể đi theo tôi__người đó lại noi . --Ko cần , anh cứ đi làm việc của anh đi , tôi tự đi được__nó nói giọng lạnh băng. --Cô tự đi được ko. --Được --Vậy tôi đi làm việc khác vậy__người đó quay đi. Nó ko vội đi tới căn phòng vip đó mà tới chỗ Zin chơi một tí , nhưng hình như nó đi đâu cũng gặp người quen thì phải . --Kim Ni quê mùa mà cũng biết những nơi này sao__giọng của một người con gái . --Cảm ơn lời khen của cô Lam Đình__nó nói khi biết người đó là người hại nó lúc ở trường . --Có cần tôi gọi một anh phục vụ cho cô ko__Lam Đình nói đểu . --Vậy ư , cảm ơn nhưng tôi ko cần , bạn bè của tiểu thư còn đợi bên kia kìa__nó hất mặt về phía những người bạn của cô ta . --ồ cảm ơn đã nhắc nhở pi pi , chúc đồ quê mùa chơi vui vẻ__nói rồi cô ta hất mặt bỏ đi . Còn nó thì nghĩ "cứ cười đi , hậu quả là tự cô chuốc lấy" , nó ngồi nán lại nói chuyện với Zin phải được 7h30 nó mới chịu đi . Nó là một người đúng hẹn nhưng nó đến trễ là muốn cho cô ta (Đan) biết cảm giác như thế nào là phải đợi một người , chắc cô ta chưa phải đợi ai bao giờ đâu , tiểu thư nhà họ Dương mà lại đặt cái tôi hàng đầu . Nó đến căn phòng vip đó , như mọi lần muốn vào được thì phải có thẻ bảo mật nhưng nó thì ko cần . Nó mở cửa ra thì một cảnh ái tình đập ngay trước mắt nó , đó là hắn đang hôn một người con gái trong chính căn phòng này . Nó có cảm giác tim hơi đau nhói giờ thì nó đã biết nó cũng yêu hắn , rất nhiều, nhưng bề ngoài nó vẫn ra vẻ thản nhiên như ko có việc gì . ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~ (Quay lại vài phút trước khi nó mở cánh cửa ra) Ở trong căn phòng vip . --Phong sao cậu lại dẫn đứa con gái này vào đây__C.Phong nhìn hắn nói . --Tớ thích ko được sao , cậu cấm tớ__hắn nói . --Nhưng đây là đâu cậu cũng biết mà , ko thể dẫn tùy tiện người vào đây , với lại chả phải cậu đang theo...__C. Phong chưa kịp nói xong chữ "theo đuổi nó" thì đã bị hắn ngắt lời . --Chuyện đó cậu đừng nhắc lại tớ vs cô ta chẳng có gì cả, còn bây giờ tớ có làm gì vs cô gái này trong phòng này thì cũng ko ai cấm được__hắn nói . --Cậu ko thể__C. Phong nói . --Tớ nói có thể là có thể__vừa dứt lời thì hắn kéo cô gái đó ngồi lên đùi mình và hôn , đúng lúc đó thì nó bước vào . Và tình cảnh là như nó đã thấy . ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~ Nó nhìn lơ đi chỗ khác và ho khan một tiếng . Lúc này mọi người mới để ý nó có mặt trong căn phòng do ai cũng để ý việc làm của hắn . Hắn thấy nó thì vội đẩy cô gái đó ra làm cho cô ta xít nữa thì ngã nhào . Hắn tuy nói ngoài miệng là ko có quan hệ gì vs nó nhưng để nó bắt gặp cảnh này thì hắn cũng có cảm giác sợ như kiểu những ông chồng ngoại tình bị vợ bắt gặp . Còn C. Phong thì sợ khi để nó bắt gặp cảnh này ngay trong chính căn phòng họp của thế giới ngầm , kiểu này thì cậu chết chắc . Hắn nhìn lơ đi chỗ khác nói vs cô gái đó : --Cô ra ngoài đi chúng tôi có việc. --Nhưng...__cô gái chần chừ ko chịu đi . --Đây tiền của cô , cô thích mua gì thì mua bây giờ thì ra ngoài đi__hắn nói giơ một xấp tiền trước mặt cô ta , có vẻ nó ko ít đâu . Cô gái đó khi thấy tiền thì mắt sáng lên , nhận ngay và bỏ đi . Nó nghĩ "thì ra đây là cách anh mua vui sao" và cười thầm trong lòng , có vẻ rất chua chát . --Tôi đã làm phiền__nó nhìn hắn nói rồi nhìn Đan hỏi : --Cô hẹn tôi có việc gì ???__nó nói mọi người im lặng quan sát để lại ko gian cho nó và Đan . --Tôi muốn xin lỗi cô và cô hãy để yên cho công ty của chúng tôi đi__Đan nói . --Cô chỉ có thế thôi sao , hừ...cô tưởng chỉ xin lỗi là xong sao__nó hừ lạnh nói . --Giờ cô muốn sao__Đan nói . --Quỳ xuống , xin tha lỗi . --Cô thật quá đáng rồi đấy__Nam nói thay , vì đó là người yêu anh mà . --Nếu ko muốn thì thôi tôi đi__nó nói định quay đi thì Đan lên tiếng : --Được tôi quỳ . --Ko được , Đan àk__mọi người lên tiếng ngăn cản nhưng cô mặc kệ bỏ ngoài tai cô quỳ xuống trước mặt nó . --Giờ thì được rồi chứ__Đan nói sau khi đã quỳ xuống . --Tiểu thư nhà họ Dương thì ra chỉ có thế__nó nói rồi đi lại gần C. Phong nói sát tai cậu , cậu lúc đó cũng sợ lắm đó chứ . "Cậu thu lại hết thẻ bảo mật cho tôi"__nó gằn giọng nói rồi liếc qua nhìn Khánh rồi dừng chỗ hắn được một lúc thì cũng bỏ đi khỏi căn phòng , thấy nó bỏ đi ko nói lời nào Đan đứng dậy vội lên tiếng: --Cô ko định nói sẽ làm cho công ty tôi bình ổn lại sao__nó đã đi xa ko để tâm tới cô ta . --Cô ta ko giữ lời hứa__Hân nói . Đúng lúc này điện thoại Khánh vang lên , là của người thư ký --A lô . "Giám đốc , công ty đã bình ổn rồi ạ" --Cậu nói thật chứ . "Đúng ko sai" --Vậy tốt rồi cậu có thể nghỉ__nói rồi anh cúp máy . --Có chuyện gì cậu vui vậy__Long hỏi . --Công ty đã bình ổn lại rồi__Khánh vui vẻ nói --Nhanh vậy sao , chẳng lẽ Kim Ni làm , nhưng sao cô ta giải quyết nhanh vậy sao__Nam hỏi . --Thôi mặc kệ , giờ công ty ổn là được rồi__Hân nói .
|
Chương 50 : NHẬN RA TÌNH CẢM THẬT SỰ
--Bây giờ chúng ta ra uống ly rượu chúc mừng nào__hắn nói . --Ok__mọi người đồng thanh , nhưng.. --Khoan__C. Phong nói --Chuyện gì nữa__Linh nói --Các cậu đưa thẻ bảo mật cho tớ . --Tại sao???__Đan hỏi . --À , là để làm lại thẻ bảo mật ấy mà__cậu nói đại một lý do miễn sao lấy lại được thẻ bảo mật là được chứ chẳng lẽ nói là nó bảo. --Ừ thì đây__mọi người lại đồng thanh rồi đưa thẻ cho C. Phong ko một nghi ngờ nào cả . Rồi lại kéo nhau ra ngoài , nhưng C. Phong lại kéo tay hắn lại . --Chuyện gì , cậu ko định ra sao mà còn kéo tớ lại__hắn nói . --Cậu ko nhận ra chuyện gì sao__C.Phong nói . --Chuyện gì . --Về Kim Ni , cậu đã tỏ tình vs cô ấy nhưng cô ấy ko đồng ý , cậu biết vì sao ko ? --Còn vì sao , ko yêu thì ko đồng ý thôi__hắn nói có vẻ bất cần đời khi C. Phong nói về vấn đề này . --cậu đã hiểu sai rồi , cô ấy còn rất nhiều việc cần giải quyết nên cô ấy ko chấp nhận cậu thôi. --Cậu có vẻ rất hiểu cô ta . --Chuyện đó cậu ko cần quan tâm , vấn đề cậu cần quan tâm là hãy đuổi theo cô ấy đi . --Để làm gì chứ người ta ko yêu mình thì níu kéo làm gì . --Cậu ko để ý phản ứng của cô ấy khi cậu ôm hôn người con gái khác sao , bề ngoài như ko có gì nhưng sâu trong đôi mắt cô ấy rất buồn . --Cậu nói thật__hắn trong lòng đã có phần lung lay . --Là thật , hãy làm cho cô ấy hạnh phúc nếu ko tớ sẽ ko tha cho cậu đâu__C. Phong đe dọa . --Cậu cũng yêu cô ấy__hắn nghi ngờ về sự quan tâm thái quá của C. Phong đối vs nó . --Cậu đừng hỏi , giờ thì cậu hãy đuổi theo cô ấy đi__C. Phong nói --ừ__hắn nói rồi chạy ra khỏi phòng , C. Phong nhìn theo bóng lưng hắn và nói : --Băng nhi àk , tớ chỉ có thể làm vậy cho cậu , vì cậu là người tớ từng yêu và giờ cũng vậy , tớ yêu Đan cũng vì cô ấy có nét mặt hơi giống cậu thôi , nếu Phong làm cậu đau khổ tớ sẽ ko tha thứ cho cậu ấy đâu__nói rồi cậu cũng ra khỏi phòng đóng cửa lại , vậy là căn phòng này bọn hắn sẽ ko được đặt chân vào đây một thời gian dài đây . Quay lại lúc nó đi ra khỏi quán bar nhé . Nó cứ đi và đi , rồi nó dừng lại một ghế đá đặt trước một quán trà sữa , nó ngồi xuống , nó có cảm giác rất cô đơn . Nhìn những đôi trai gái tay trong tay đi trên vỉa hè vào mùa đông lạnh giá , nó thấy họ hạnh phúc làm sao . Lúc này trong quán trà sữa vang vọng ra một bài hát "Hôm nay, em sẽ nói những điều . Vì sao bao lâu nay em quá khó hiểu . Vì sao em không vui khi nhìn thấy anh . Đang kề vai đi bên ai . Em không vui, nhưng cố giả vờ . Rằng Em không yêu anh. Nhưng có ai ngờ một ngày... Ngồi nơi đây...Nhìn vào anh, cho em nói hết lòng này ! Giá như anh, chẳng thuộc về ai . Thì tình cảm đôi ta đâu là sai . Giá như mình, gặp nhau khi trước thì em đã đến trước một bước...Ghét con tim em đã thuộc về ai . Mà sao chẳng khi nào nghe lời em . Yêu dại khờ, dù có khi...Giả vờ không yêu...Nhưng đau lòng.." (Giả vờ nhưng em yêu anh__Miu Lê) .Khi nghe xong nó cảm thấy bài hát này như nói về chính mình vậy , yêu hắn nhưng ko nói cứ giả vờ để rồi bây giờ hắn ko còn níu kéo thì lòng lại đau , thật chua chát đúng ko . Nó đứng dậy định đi về thì chợt có một cánh tay rất ấm áp cầm lấy tay nó giữ lại , nó nhìn xuống nơi cánh tay của mình có người cầm lấy , rồi lại nhìn lên chính con người đã cầm tay nó . Nó ngạc nhiên , tại sao lại là hắn ? hắn làm gì ở đây ? đây là những câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu nó . Còn hắn tại sao có mặt ở đây sao ? Hắn đã tìm nó khắp nơi và cuối cùng cũng thấy nó Nó thu lại ánh mắt ngạc nhiên , nhớ lại chuyện nó nhìn thấy hắn vs cô gái kia trong phòng đã làm gì thì nó lại cảm thấy tức giận vô cớ , dù chính mình biết mình ko có tư cách gì để giận hắn . Nó làm mặt lạnh nói : --Anh theo tôi làm gì__dù nó làm mặt lạnh nhưng hắn vẫn cảm thấy trong câu nói của nó có chút gì đó hờn dỗi. --Em giận anh ???__hắn biết rồi nhưng vẫn cố tình hỏi . --Ai....ai giận__nó nói nhưng vẫn ấp úng vì hắn đoán đúng mà . --Vì em thế này nên anh mới biết__hắn nói thẳng ra khi nó nói ấp úng . --Giận thì sao chứ , sao anh ko đi ôm người con gái khác mà hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật nữa đi , đến đây làm gì__nó giật tay mình ra khỏi tay hắn nhưng ko được do hắn giữ chặt quá . --Em ghen sao__hắn cười trêu khi thấy nó tức giận , thật dễ thương . --Ai thèm ghen...anh buông tôi ra__nó nói , tay thì cô gắng giằng ra thoát khỏi tay hắn , nhưng bất ngờ hắn dựt tay nó kéo về phía mình làm cho nó nằm gọn trong lồng ngực ấm áp của hắn . Hắn cúi đầu xuống ghé sát bên tai nó nói : --Anh biết , em thích anh đúng ko, đừng có chối nếu ko sao em giận anh . --Anh....huhuhu__nó khóc tay thì đánh vào người hắn nói --anh đã cướp mất trái tim tôi rồi , ko biết đâu anh đền cho tôi__nó khóc , rồi làm hành động như trẻ con vậy . Nó chưa bao giờ phải khóc nhiều vì hờn giỗi một người nào đó như thế này , trước giờ nó toàn khóc thầm lặng vì mẹ hoặc vì anh trai , nhưng bây giờ nó lại khóc vì hắn. --Anh xin lỗi anh sẽ đền cho em , chúng ta sẽ ở bên nhau suốt đời nhé . --......__nó vẫn cứ khóc không trả lời . --Ko trả lời có nghĩa là đồng ý nhé . --Ai....hức... đồng....hức..... ý chứ__nó khóc nói . --Thôi đừng khóc nữa , nếu anh ko hôn cô gái đó thì có lẽ em ko biết tình cảm thật sự của em đâu nhỉ__hắn trêu nó để nó hết khóc . --Anh....huhuhu__nào ngờ nó lại khóc nhiều hơn . --Thôi anh xin lỗi , nín đi chúng ta cùng đi dạo nhé__hắn nói đưa tay lau nước mắt cho nó , hắn đợi nó bình tĩnh lại và chờ cái gật đầu từ nó , rốt cuộc thì nó cũng gật đầu đồng ý . Hắn cầm tay nó đút vào túi áo khoác của mình rồi dẫn đi , nó đi sát người hắn để cảm nhận được sự ấm áp. Đi dạo được hồi lâu thì hắn đưa nó về , trên đường đi gần tới biệt thự nó ở hắn hỏi : --Em thích anh từ lúc nào ? --Tôi ko biết__nó nói . --Ko biết thì ko sao , nhưng có điều anh ko tán thành__hắn nói . --Điều gì chứ ???__nó nhìn hắn hỏi . --Chúng ta đã yêu nhau vì vậy em phải xưng hô là anh-em chứ ko phải tôi-anh . --Nhưng....__ko để nó nói hết hắn lại nói : --Ko nhưng nhị gì hết , giờ thì hãy gọi thử anh-em đi__hắn nói xong câu này thì cũng đã dừng chân trước biệt thự của nó . --Nào nói đi__hắn hối thúc nó . --Anh.....em__nó cố lắm mới thoát ra được chữ em vs hắn . Thấy nó đã gọi hắn cười. --Tốt thế mới ngoan , mà em định làm giúp việc mãi sao ???__hắn tự dưng lại nói sang chuyện khác . --Giúp việc ???__nó nhướn lông mày lặp lại hai chữ đó . --Làm gì mà có vẻ ngạc nhiên vậy, ko phải em bảo em làm giúp việc cho chủ ngôi biệt thự này sao__hắn nói khi thấy nó ngạc nhiên. --À ờ đúng , em làm giúp việc cho nhà này__giờ nó mới nhớ , nó đã từng nói vs hắn là mình làm giúp việc cho người chủ ngôi biệt thự này , trong khi nó là chủ. --Anh muốn em nghỉ làm công việc giúp việc này , ai đời nào người yêu anh lại đi làm giúp việc__hắn nói. --Em ko thể bỏ công việc này được , em muốn tự kiếm tiền bằng sữc lực của mình , nếu anh ko đồng ý thì chúng ta coi như ko xảy ra chuyện gì__nó nói khi hắn muốn nó nghỉ việc . --Thôi được rồi , anh sẽ ko cản em nữa , nhưng em đừng làm việc nặng quá sức đấy . --Em biết rồi , em vào nhé__nó nói . --Em ko hôn tạm biệt anh sao__hắn nói , nó bất động trước lời nói của hắn . Thấy nó bất động hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi nó rồi quay đi giơ tay tạm biệt nó , nói : --Chúc em ngủ ngon__Mãi đến khi hắn đi xa thì hồn nó mới quay trở lại , nó cười . Hôm nay nó cảm thấy rất hạnh phúc , nó vào nhà ngủ thế là một ngày trôi qua vs nó . Nhưng liệu hạnh phúc của nó sẽ viên mãn như thế này ko ??? Thời gian , đúng , hai chữ này sẽ nói lên tất cả .
|
nhành nhành nhành nhánh nhanh nhành nhanh nhanh nhanh
|