Nữ Hoàng Queen ( Nữ Hoàng Băng Giá )
|
|
Chương 65 :
--Nó vẫn ở đây , anh định đem nó đi vất ,nó bị dính máu nhiều quá ko mặc được nữa__hắn trả lời thay Khánh , bởi hắn biết Khánh sẽ ko biết gì về áo nào cả , bởi lúc mới về đây thì Khánh toàn lo cho nó thôi àk . Nghe hắn nói định mang chiếc áo đó đi vất thì nó bật thẳng người đứng dậy vội nói : --Đừng đem vất , hãy đưa nó cho em__nó nói xòe tay ra trước mặt hắn , bởi lúc này hắn đang cầm áo của nó trên tay mà . --Để làm gì ? Dù sao cũng ko mặc được nữa__hắn nhăn mày . --Cứ đưa nó đây , nhanh lên__nó càng lúc càng nhăn mày nói , nó đang cần chiếc áo. --Được rồi , anh đưa đừng nhăn mày nữa__hắn nói , miệng mỉm cười tay đưa chiếc áo cho nó . Nó cầm chiếc áo thì vội trải chiếc áo phẳng ra trên giường , thấy hành động này của nó thì ai cũng thắc mắc hỏi , Zun thì ko hiểu chị cậu đang định làm gì trong khi chiếc áo đó toàn là súng và giấy tờ ko quan trọng cho lắm thì chị vội tìm áo làm gì , cậu lại thấy chị có vẻ lo lắng nữa chứ ??? . --Trải áo lên giường làm gì vậy???__mọi người hỏi nhưng nó ko quan tâm . Quay lại nhìn Zun nói : --Đưa chị , dao của em__Zun hiểu ý liền đưa cho nó , con dao này đã nằm trong người cậu làm vũ khí để phòng bị nhưng vẫn chưa dùng đến được, cậu nghĩ nếu bọn chúng chưa cho người tìm điểm yếu của họ khi đánh nhau thì chắc gì đã thắng bọn hắn chứ . Mọi người thấy nó lơ câu hỏi của mình thì cũng chỉ im lặng quan sát hành động của nó tiếp . Nó nhận con dao từ Zun , nó rạch lớp áo phía trong của chiếc áo khoác ra ai cũng tròn xoe mắt nhìn , nó đang làm gì vậy trời ??? Khi rạch một đường ngang dài thì nó dừng lại , nó lôi những thứ đồ trong đó ra . Ai ai cũng ngạc nhiên trừ Zun , những thứ của nó lôi ra toàn là giấy tờ , rồi 3 khẩu súng lục được thiết kế nhỏ . Nhưng hình như chưa tìm thấy vật nó cần tìm , tay nó bắt đầu lục tung chiếc áo đến khi nó phát hiện còn một lỗ thủng khác ngoài đường áo nó vừa cắt , nó nghĩ vật đó chắc bị rớt ra từ lỗ thủng này rồi , nó dừng lsị ko tìm kiếm nữa , hỏi : --Từ lúc chiều đến giờ có ai thấy cái điện thoại cục gạch nokia ko???__nó quay lại nhìn mọi người trong phòng . Ai cũng lắc đầu , Hân nói : --Ko thấy , nếu mất rồi thì mua cái khác , dù sao thì cái điện thoại đó chỉ là đồ đểu thôi mà__Nó nhăn mày định đáp lại lời nói của Hân nhưng rồi lại thôi . Nó nghĩ "chỉ một cái điện thoại đểu đó cũng đủ để giết người rồi" . Nó đứng dậy từ trong túi quần rút ra một cái điện thoại iphone 5 , bấm gọi cho ai đó mà ko một ai biết nó gọi cho ai . Thấy nó có cái điện thoại xịn thì Đan bĩu môi nói : --Có điện thoại xịn thế rồi thì cần gì cái điện thoại kia chứ. --Cô im lặng đi__nó giọng lạnh nói , ai cũng im bặt trước giọng lạnh băng của nó , bây giờ im lặng đến mức có thể nghe từng hơi thở của từng người . Đợi một lúc thì bên kia điện thoại nó gọi có người bắt máy : "Zin , nghe"__bên kia nói , thì ra nó đang gọi cho Zin em họ nó . Những xung quanh ko thể nghe được người trong điện thoại nói gì bởi nó bật loa trong . --Cậu cho người dọn dẹp mớ hỗn độn đó chưa__nó nói . "Dạ , tất nhiên là rồi"__Zun đáp , cậu cũng thấy thắc mắc tại sao chị cậu lại quan tâm đến vấn đề này nhưng rồi cậu hỏi tiếp : "Vết thương của chị ổn chứ ???" --Ổn , Tôi muốn hỏi cậu có thấy cái điện thoại nokia của tôi ko . "Cái điện thoại cục gạch á"__cậu nói trong lòng nghĩ đây là chủ đích của việc cậu gọi cho cậu sao ??? --Đúng , cậu vẫn giữ nó chứ__nó nói , nó ko biết cậu có giữ ko nhưng nó đang cảm thấy điều ko lành sắp đến . "Chiếc điện thoại đó đã bị bể tồi , lúc nãy em đã cho người dọn dẹp vất luôn rồi , em nghĩ chủ nhân của nó cũng ko cần nữa" --Cái gì ???__nó tức giận nói to làm cho Zin bên kia ko biết chị cậu tức giận vì điều gì nhưng cậu lại sợ , lấy lại bình tĩnh nó nói tiếp : --Cho người tìm ngay chiếc điện thoại đó cho tôi. "Bây giờ có lẽ xe chở rác đã chở đi bãi rác rồi....."__Zin nói nhưng chưa nói hết câu nó chen vào : --Tôi ko biết bằng cách nào , nhưng cậu phải tìm được nó , tôi nói cho cậu biết 'bọn chúng' đang mon men vs nó nếu để rơi vào tay bọn chúng tôi cá máu sẽ đổ thành sông__nó nói , nhấn mạnh từ bọn chúng , lúc này Zin, Zun , C. Phong , Như đã hiểu bọn chúng mà nó đề cập tới là bọn Hắc Long bang , nhưng cái điện thoại đó chỉ là một cái đểu thì bọn chúng cần gì iử cái điện thoại đó chứ. "Chiếc điện thoại đó có gì sao?"__Zin hỏi , tại sao bọn chúng lại cần nó --Đừng có hỏi , đến lúc cần biết thì sẽ biết , bây giờ hãy cho người đi tim ngay cho tôi , bên này tôi cũng sẽ cho người đi tìm__nó nói , ko kịp để Zin ú ớ điều gì nó liền cúp máy . Đợi nó cúp máy xong Zun hỏi : --Ko thấy chiếc điện thoại đó sao. --Ko , bây giờ cần tìm nó__nó đáp. --Chiếc điện thoại đó có gì quan trọng sao???__Khánh hỏi . --Đừng hỏi , giờ chưa phải lúc để nói ra__nó vừa dứt lời thì điện thoại lại reo lên nhạc chuông quen thuộc "Ice Queen" . Nó tưởng Zin gọi đã tìm thấy điện thoại kia thì vội vàng bắt máy: --Tìm thấy rồi sao???__nó nói , đầu dây bên kia người gọi tới chả hiểu gì cả , hỏi lại : "Tìm thấy gì ạ ???"__nó nghe giọng người này nói ko phải Zin thì ngạc nhiên nhưng chỉ được một lúc , nó giọng lạnh hỏi : --Ai ???__người bên kia thấy nó giọng lạnh thì cũng sợ nhưng vẫn đáp : "Dạ , là tôi , madam"__nghe người này gọi mình là madam thì nó biết ngay là ai , đó chẳng phải cái tên xếp nịn bợ kia sao (cái tên bên cảnh sát ý , cái lúc bọn nó đánh nhau) --Gọi có việc gì ???__bên kia nghe nó hỏi thì cũng sợ ngiưng chuyện đã tới nước này cũng đành liệu thôi : "Dạ , bên...bên phía tội phạm có tên trốn....."__hắn ta chưa kịp xong , nó đã hiểu , sao chứ để một tên trong số chúng thoát được ko phải muốn giết nó chứ, nó ngắt lời tên đó nói --Sao cơ , là tên nào trong số chúng ??? đừng nói vs tôi là tên cầm đầu ???__nó hỏi vậy cũng là có lý do , nếu để tên cầm đầu khi nó nói chuyện thoát thì tên đó sẽ tiết lộ ra bí mật của nó và lúc đó nó sẽ gặp nhiều rắc rối hơn. "Dạ , chỉ là tên dưới cấp tên cầm đầu thôi ạ"__tên sếp đáp , nó cũng cảm thấy may mắn là ko phải tên cầm đầu , nhưng cũng có phần lo tên đã trốn thoát , tên đó đã từng theo đồng bọn theo dõi bọn hắn , thì cũng đã từng biết nó và biết nơi nó sống . Mà hôm nay lại xảy ra chuyện này , tên đó cũng thấy nó vs bộ dạng trước đây hay đi cùng bọn hắn . Vậy thì ..... --Chết tiệt__nó chửi một cách tức tối và ném ngay cái điện thoại vào tường vỡ nát ra từng mảnh. Mọi người trố mắt ra nhìn nó , có chuyện gì mà nó tức giận vậy nhưng ko ai giám hỏi. Còn nó ko giám nghĩ vế sau này . Nếu tên đó đã biết nó là điệp viên ẩn danh thì sẽ về báo vs chủ nhân của hắn , và tiếp theo sẽ tới nhà nó lục đồ để lấy thứ mà những ai ngoài cuộc cũng tưởng rằng đó là đồ vô giá trị , thứ đó bây giờ chính nó cũng phải tìm , nói rõ hơn là cái điện thoại cục gạch nokia kia. Ôi ko...phải làm sao đây , nó nhăn mày nghĩ .
|
Chương 66 :
Mọi người thắc mắc vs thái độ của nó thay đổi biến hóa liên tục , hắn là người thay mặt hỏi : --Có chuyện gì sao ???__nó vẫn ko để ý đến câu hỏi của hắn , mà cứ suy nghĩ mãi , hắn định nói tiếp thì nó lại "A" lên một tiếng nói : --Anh hai cho em mượn máy tính xách tay của anh đi. --Em cần nó để làm gì , mà sao nãy giờ em cứ làm vẻ thần bí vậy__Khánh nhíu mày nói . --Em đã nói rồi đừng có hỏi em cái gì hết , bây giờ anh hãy cho em mượn máy tính , em đang...rất vội__nó nói nhấn mạnh 2 chữ cuối cùng . Thấy nó ko muốn nói ra Khánh cũng đành thở dài nói : --Được rồi anh đi lấy__nói rồi anh đi về phòng mình . Đến khi quay trở lại thì trên tay là chiếc máy tính , anh vừa đưa máy tính cho nó vừa nói : --Của em đây__nó nhận máy tình từ anh rồi nói cảm ơn . Nó bắt đầu khởi động máy và cài đặt vào phần mềm gì đó mà ko ai biết được cho dù có là các chuyên gia máy tính thì chắc đây cũng là lần đầu thấy phần mềm này , mọi người chỉ biết nhìn nó làm việc . Nó cài xong bỏ máy tính ở đó rồi đi lại gần cái điện thoại nó vừa ném bể nhặt một cái gì đó ko ai biết được cả . Đến khi nó quay lại , mọi người mới thấy được cái vật nó vừa lượm được từ cái điện thoại bể là một con chip siêu nhỏ . Mọi người trố mắt nhìn cái điện thoại đó của nó mà cũng đặc biệt ghê , ko để cho mọi người thắc mắc , nó nhìn mọi người nói : --Tất cả ra ngoài đi , để C. Phong ở lại . --Bọn anh ở đ...__hắn định nói nốt "đây cũng được mà" nhưng đã bị nó gắt : --Đã bảo ra ngoài__nó nói , mọi người chỉ biết im lặng đi ra ngoài xuống lầu ngồi ở ghế đặt ở phòng khách nhưng vẫn ko nén nổi tò mò ko biết nó vs C. Phong sẽ làm gì trong này , riêng C. Phong là ở lại theo lời nó . --Con chíp đó cậu nối vs cái điện thoại bị mất đó sao??__C. Phong đợi mọi người ra ngoài hết hỏi . --Ko sai , nó còn nối vs bảo mật nhà tớ , chỉ có máy tính của tớ mới kết nối được con chíp này ngoài ra cho dù là người giỏi máy tính cỡ nào đi chăng nữa thì cũng ko làm cách gì được để kết nối được nó__nó nói tay thì lắp con chíp vào vị trí nào đó mà ko rõ . --Theo như lời cậu nói thì chỉ máy tính của cậu mới kết nối được , vậy tại sao giờ cậu lại dùng nó để nối vào máy khác__C. Phong thắc mắc ngay sau câu nói của nó . --Cậu nghĩ tớ là ai ??? Máy tính của tớ trước kia cũng chỉ là loại bình thường như bao cái khác , tớ phải mài công mới có thể chế tạo nên nó , vậy tớ ko thể chế tạo trên chiếc máy khác sao???__nó lắp con chíp xong thì bắt đầu khởi động phần mềm nó vừa cài đặt . Nghe lời giải thích của nó thì C. Phong cũng "à" lên một tiếng nói : --Tớ quên mất cậu là một tay hack cơ giỏi . Nó chạy xong phần mềm thì ngước mặt lên nhìn C. Phong nói : --Cậu còn cặp tai nghe tớ phát lúc chiều chứ (tai nghe đeo lúc hành động ý). --À tất nhiên là còn__cậu nói tay lục túi áo của mình , lúc sau giơ trước mặt nó một cặp tai nghe nói : --Đây thứ cậu cần__nó nhận lấy một tai nghe còn tai nghe còn lại để cho C. Phong nói : --Ok vậy mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh chóng__nó nói và bắt đầu làm việc , C. Phong lấy một chiếc ghế lại ngồi cùng , lúc này cả hai đã đeo tai nghe rồi (loại tai nghe này được thiết kế gần như một cái điện thoại thu nhỏ vậy đó , có thể gọi cho ai cũng được) . --Dấu chấm đỏ này chính là vị trí của chiếc điện thoại__nó nói tay chỉ lên vị trí có dấu đỏ trên bản đồ trong máy tính . --Giờ liên lạc cho Zin nói vị trí của nó thôi__C.Phong nói , nó chỉ gật đầu . Sau khi thông báo cho Zin xong cậu lại hỏi : --Giờ tiếp theo sẽ làm gì??? --Tất nhiên là nhà tớ__nó nói tay điều chỉnh máy tính lúc sau trên màn hình hiện khung cảnh bên trong lẫn bên ngoài biệt thự của nó . C. Phong tròn mắt nhìn : --Cậu đặt camara sao ??? Ko sợ bọn chúng phát hiện những cái camara đó rồi phá hỏng sao__cậu nhăn mày nhìn những hình ảnh đang hiện trên vi tính . --Đúng là có đặt , trong nhà hay ngoài nhà cứ cách 1m là có 1 cái kể cả phòng ngủ chỉ có trừ phòng vệ sinh ra thôi, chúng đều do tự tay tớ thiết kế và lắp đặt nên chúng sẽ ko có khả năng phát hiện ra đâu , nếu có phát hiện ra thì chúng giỏi hơn cả tớ rồi__nó nhún vai nói , nó và C. Phong cùng quan sát bọn chúng tiếp . --Sao chúng ko mở cửa được vậy__C. Phong khi thấy bọn chúng ko thể mở cửa được cho dù bằng cách nào đi chăng nữa thì hỏi nó. --Haha...nhà tớ mà đâu dễ vậy chứ , chúng được bảo mật tương tự như căn phòng họp bí mật ở bar vậy đó__nó quay sang cười nhìn C. Phong nói nhưng cậu ta vẫn nhìn trên màn hình . --Ơ...ơ...sao căn phòng này ko khóa cửa bọn chúng vào được thì sao__C. Phong chỉ căn phòng trên màn hình ko khóa cửa mà bọn chúng thì đang lãng vãng gần tới chỗ đó. --Đâu ???__nó nhăn mày quay lại nhìn vị trí C. Phong chỉ . --Chết tiệt . Căn phòng đó tớ quên khóa rồi . Mà chúng muốn chết hay sao mà vào đó lục lọi chứ__nó vỗ cái rầm dưới bàn tức giận nói. --Trong phòng đó có gì quan trọng sao ???__C. Phong hỏi . --Những thứ trong căn phòng đó vô nghĩa vs bọn chúng nhưng đối vs tớ rất quan trọng , giờ tớ phải về đó__nó nói đứng dậy nhưng chưa kịp bước đi bước nào đã bị C. Phong kéo lại nói : --Giờ tay cậu bị thương có thể đánh nhau ko ???.
|
Chương 67 :
--Ko được cách này thì bày cách khác , đâu thiếu gì cách , cậu ôm máy tính này theo tớ nhanh lên , đừng có nói gì nữa , lúc tới đó cậu ở ngoài giúp tớ quan sát bọn chúng trên máy tính rồi thông qua tai nghe này__nó chỉ trên tai mình cũng như tai hắn có đeo tai nghe rồi nói tiếp --rồi thông báo cho tớ biết , còn tớ tớ sẽ đột nhập vào trong . --Sao ko để tớ vào cho , cậu đang bị thương mà__C. Phong bất mãn nói . --Chỗ tớ ở đường lối cũng bình thường thôi , nhưng muốn tới được căn phòng mà tớ ko khóa cửa đó (tức là căn phòng bọn chúng đang xâm nhập đó) thì phải đi rất lòng vòng , tớ là chủ và chính là người thiết kế nhà đó thì tất nhiên sẽ là người hiểu rõ nhất__nó nói . --Thôi được rồi__C. Phong gật gù nói , chợt mắt cậu liếc lên màn hình máy tính : --Bọn chúng vào rồi kìa__C. Phong nói khi chúng đã tới được căn phòng . --Chết tiệt nhanh đi thôi__nó nói , C. Phong ra trước còn nó thì tay vơ cái áo khoác của nó trên giường vừa chạy xuống lầu vừa khoác áo vào ko quên đeo chiếc kính cận của nó , C. Phong chạy theo sau nó . Đi xuống được nửa cầu thang thì nó nghe thấy tiếng cười vui vẻ , nó dừng lại giữa chừng cầu thang nhìn , hóa ra là bọn họ , có lẽ đối vs họ mọi chuyện xảy ra trong hôm nay có cũng như ko . Còn những người đang cười vui vẻ đó (trừ hắn , Khánh là ko cười) nghe bước chân gấp gáp trên cầu thang thì ngước lên nhìn thì thấy nó phía sau là C. Phong còn cầm theo chiếc máy tính thì họ hết cười . Họ nhìn nó và C. Phong , và phía nó cũng nhìn lại nhưng chỉ được vài giây . Nó bỏ qua những ánh mắt đó , giờ còn chuyện quan trọng hơn. Nó bước nhanh xuống lầu lướt qua bọn họ nhưng vẫn nói , câu nói này của nó chủ ý vẫn là nói vs Zun : --Nhà sắp bị phá nát mà cậu vẫn có thể cười sao???__câu nói nó vừa dứt thì bóng nó cũng ko còn trong nhà . --Chị ấy nói vậy là ý gì ?__Zun nhăn mày nói trước câu nói của nó , C. Phong bước trên cầu thang xuống thay nó trả lời câu hỏi này : --Chị cậu đang trở về biệt thự , bọn chúng , đang ở đó__C. Phong nhấn mạnh hai chữ "bọn chúng" cho Zun nghe . --Bọn chúng là ai vậy ?__hắn thắc mắc hỏi . Nhưng ko kịp để C. Phong đáp lời thì Zun lại nói to : --Bọn chúng ở đó thiệt sao . --Đúng , giờ cậu cứ việc ở đây mà cười mà nói , tôi ko có thời gian trả lời mấy câu hỏi vớ vẩn đâu__C. Phong nói rồi bỏ đi , cậu cảm thấy tức giận thay cho nó , nó bị như vậy vì họ mà họ còn có thể cười cười nói nói được . Đúng là ko biết nói như thế nào để diễn tả cảm xúc của cậu lúc này . Còn Zun sau khi nhận câu trả lời từ C. Phong thì cậu cũng xách áo khoác cậu vừa cởi ra đặt ngay bên cạnh lên chạy đi , thấy vậy bọn hắn nói vs theo : --Cậu đi đâu đấy . --Nếu muốn biết thì đi theo còn ko thì đừng bận tâm__C. Phong nói vs lại , bọn hắn nghe vậy thì cũng chạy theo . Bọn hắn đuổi kịp theo Zun ra tới gara để xe thì thấy xe của nó và C. Phong lao nhanh vút đi , bọn hắn cũng lên xe đuổi theo . Mãi một hồi thì xe nó cũng dừng trước cổng biệt thự nó , sau vài ba phút thì bọn hắn cũng tới nơi. Nó xuống xe trước , bọn hắn cũng xuống theo , nó nhìn thấy bọn hắn nhăn mày nói , giọng lạnh lùng : --Làm gì tới đây đông vậy. --Muốn giúp đỡ thôi mà__Hân , Đan đồng thanh nói . --Tôi ko cần sự giúp đỡ đó , chỉ rước họa vào thân thêm thôi__nó giọng vẫn lạnh nói . --Chúng tôi có lòng tốt vậy mà....__Đan nói nhưng bị nó ngắt lời : --Tôi ko có thời gian giằng co vs các người , còn lòng tốt của các người hãy để cho người khác đi , tôi ko cần nó__nó nhấn mạnh bốn chữ cuối cùng . --Cô....cô...__Đan tức nghẹn họng nói ko nên lời nhưng nó ko quan tâm quay sang C. Phong nói : --Tớ vào cậu nhớ những gì tớ dặn chứ. --Tất nhiên rồi , cẩn thận nhé__C. Phong cười đáp . Nó quay sang Zun nói : --Hãy giúp cậu ấy (C. Phong), hãy đeo tai nghe tôi phát cho cậu và kết nối vs nhau__nó nói . --Em vào cùng ko được sao???__Zun nói . --Đừng có lằng nhằng , lời tôi nói ra ko rút lại được , đây là quy tắc của tôi chẳng nhẽ cậu ko biết sao. --Dạ biết rồi__Zun ỉu xìu nói . Nó trèo tường vào biệt thự , trước khi nhảy xuống còn nói : --Dù xảy ra chuyện gì cũng ko cho phép ai vào , nhớ kĩ lời tôi__nó nói rồi nhảy vào trong . Mọi người ở ngoài được Zun phát cho mỗi người một tai nghe , cái này là cậu lén chị (nó) ăn trộm vài cái đấy nhá. Mọi người cùng quan sát nó trong màn hình vi tính , lúc này cả bọn đều ngồi trên xe ô tô , loại xe ô tô được thiết kế cho người nổi tiếng ấy . Nó nhảy vào được trong thì chạy ngay tới gần phòng nó coi là quan trọng đó , nó nói chuyện vs C. Phong qua tai nghe : --Bọn chúng đã làm gì chưa . "Sao tớ biết được , bọn chúng đã vào trong , mà trong đó cậu lại ko đặt camara à"__C. Phong đáp. -Chết tiệt , vậy cậu nối vs camara trong căn phòng đó đi . "Tớ đâu biết cách nối chứ , phần mềm này tớ ko rành đâu"__C. Phong giọng cáu kỉnh đáp . --Ờ ha , cậu vào...bla...bla....là kết nối được__nó bày , C. Phong làm theo nó đến khi vào được thì lại có vấn đề nan giải đây . "Được rồi , nhưng nó lại cài mật khẩu đây" --Ack , quên mất , cái này để Zun xử lý đi , cậu ta biết mà__nó nói , nghe nó nhắc đến mình thì Zun liền đáp : "Em biết rồi"__Zun nói rồi quay ra bọn hắn nói , bên này ai nói gì nó cũng có thể nghe hết à nha. "Mọi người nhắm mắt lại được ko"__Zun nói . "Sao phải nhắm mắt chứ"__Long nói . "Cứ làm theo lời tớ đi , nhớ phải nhắm kĩ chỉ cần hí mắt ra là chết vs tớ đó , còn C. Phong , Như , Linh nhắm mắt hay ko cũng được" "Sao lại phân biệt vậy chứ"__hắn bất mãn nói , bên nó đã sốt ruột lắm rồi mà bọn hắn vẫn cứ giằng co làm nó tức điên nói : --Các người làm theo đi , chậm chạp mà để căn phòng đó rối tung lên tôi sẽ giết chết từng người đó__nó nói làm bọn hắn lạnh cả sống lưng cho dù chỉ là giọng nói truyền từ tai nghe ra nhưng thật là có uy lực khiến cho bọn hắn làm theo . Thấy mọi người đã nhắm mắt hết thì Zun bắt đầu đánh mật khẩu , còn C. Phong , Linh , Như thì cố quan sát mật khẩu đó là gì , sao có thể cho họ niết mà những người còn lại ko được. Bây giờ trên màn hình hiện mật khẩu là "NỮ HOÀNG QUEEN" , bây giờ họ đã biết sao ko thể cho những người còn lại biết mật khẩu này rồi nếu để biết thì những người đó sẽ nghi ngờ nó có mối quan hệ gì cho mà xem . "Sao lại dùng mật khẩu này"__Như nói . Zun tay ấn enter nhưng vẫn đáp : "Cái này an toàn nhất mà , mọi người có thể mở mắt được rồi đấy"__mọi người mở mắt ra thấy màn hình đã kết nối được vào bên trong phòng , cả bọn hóa đá kể cả những bọn vừa xông vào tìm đồ cũng vậy , trừ Zun bởi cậu biết căn phòng đó chứa gì và quan trọng vs chị cậu như thế nào . Bên trong toàn là giá vẽ, những bức tranh vẽ về một người phụ nữ và một người thanh niên chừng 17t ko ai khác , nhìn vào sẽ nhận ra liền đó là Khánh và mẹ anh-nó , trên tường thì toàn treo ảnh lúc nhỏ của cả ba người nó-mẹ-Khánh và những bức ảnh chụp Khánh vào gần đây nhất , rồi cả chiếc dương cầm (violin) màu trắng nữa. Khánh lắp bắp nói : "Sao.......sao.......căn phòng này....."__anh nói ko nên lời "Căn phòng này là báu vật quý giá hơn mạng sống chị ấy đấy"__Zun cười nói . Bên này nghe họ trò chuyện như vậy nó cũng đã hiểu được là đã kết nối được cái camara đó , nó ko muốn họ bàn luận về những thứ trong phòng đó liền nói chen vào: --Được rồi , bọn chúng đã làm gì chưa. "Bọn chúng vẫn đang ngơ ngác vs căn phòng của chị đó chưa có làm gì hư hỏng đâu"__Zun nói (chú ý camara vẫn có thể quan sát cả trong lẫn ngoài căn phòng nên bọn hắn vẫn có thể thấy nó và những tên kia chỉ đứng cách nhau một bức tường) . --Vậy sao__nó an tâm phần nào đó nói . Đúng lúc này : "Nhưng hình như chúng bắt đầu xáo trộn rồi kìa"__C.Phong nói, bởi những gì đang diễn ra trên màn hình vi tính đều được thu vào mắt của cậu . --Cái gì ???__nó tức giận sau câu nói của C. Phong , ko còn cách nào khác để chúng dừng hành động trước lúc kịp thời sáo trộn mọi thứ trong căn phòng đó lên, nó chạy ra đứng trước cửa nói to , bên này nó nói vs bọn chúng thì bên kia bọn hắn lại hốt hoảng hét vào tai nghe khi thấy nó xông ra đột ngột : "Đừng ra"__nhưng ko kịp nó đã ra tới cửa rồi mà , bọn hắn chỉ đành quan sát nó thôi. --Các người dừng tay lại__nó nói đúng lúc tay của một tên định xô đổ một giá vẽ tranh , nghe có người nói thì tên đó cũng dừng động tác
|
Chương 68 :
Tất cả bọn chúng cùng nhìn về phía cửa: --Ô hô , là một cô nhóc xấu xí sao ???__một tên trong đó nói , nó nhìn kỹ và nhận ra người này là con trai của bang chủ Hắc Long tên là Duy Minh - Nguyễn Duy Minh , tuy chưa gặp trực tiếp nhưng nó đã từng nhìn hắn ta qua bức ảnh về tài liệu của Hắc Long nó đã cho người điều tra , theo như tài liệu nói thì tên này rất là xảo quyệt , độc ác , ra tay tàn nhẫn nhưng điều đó sẽ ko nhằm nhò gì vs nó đâu , chưa biết nó là ai mới chỉ có biết nó là điệp viên ẩn mà đã cho con trai ruột tới vậy thì tên Hắc Long bang đó có phải quá "xem trọng" nó quá ko. Nó ko để ý lời trêu chọc của tên đó , cười nửa miệng nói : --Các người đụng vào thử xem tôi cá , cái tay nào đụng vào thì cái tay đó sẽ ko còn đâu__giọng nói của nó giờ giống như hàn băng vậy đó , làm cho bọn chúng cảm thấy run sợ nhưng vẫn liều , kể cả bọn hắn chỉ nghe thông qua tai nghe mà cũng cảm thấy ớn lạnh nói chi là nghe trực tiếp . Đột nhiên bên bọn chúng có đứa chạy lại gần hắn ta nói nhỏ , để ý kỹ thì tên chạy lại đó là cái tên đã trốn thoát dưới sự kiểm sát của cảnh sát , vậy thì nó ko cần nghe cũng biết tên đó sẽ nói gì vs chủ mình , tất nhiên sẽ báo nó chính là người đã phá đám bọn chúng rồi . Sau khi báo xong tên đó lùi ra sau , còn mặt của hắn ta chợt đanh lại nhìn nó nói : --Hóa ra cô chính là người đã phá đám việc tốt của bọn tôi sao???__hắn ta nói . "Cũng biết giữ bình tĩnh trước kẻ thù gớm nhỉ"__nó nghĩ trong lòng rồi đáp hắn . --Đúng , thưa cậu chủ Duy Minh , con trai Hắc Long bang__nó nói nghe qua câu nói thì có vẻ kính cẩn nhưng nghiền ngẫm kỹ thì đó là một câu nói khiêu khích . Sau câu nói của nó thì bọn hắn giật mình kèm theo lo sợ , tên đó nếu là con trai của bang chủ Hắc Long bang thì sẽ rất nguy hiểm đó , hắn ta nổi tiếng là tàn nhẫn-độc đoán mà . Bọn hắn sợ nó sẽ đấu ko lại tên đó , tuy nó có thể đánh lại thuộc hạ của hắn ta thật , nhưng quy luật mà , tên cầm đầu tất nhiên phải giỏi hơn mấy tên cấp dưới rồi. Bọn hắn dường như muốn xông vào giúp nó nhưng đã bị C. Phong ngăn cản cái ý định đó nói : "Các cậu mà vào sẽ gây hậu họa lớn thêm đấy , chúng ko làm gì bọn cậu nhưng chính tay Băng Băng sẽ làm đó , vì vậy hãy ngồi đây mà xem thôi"__câu nói của C. Phong thật có hiệu lực , bọn hắn sau một hồi chần chừ thì cũng phải bỏ ngay cái ý định đó , mà mấu chốt lại nằm ngay chỗ Khánh và hắn cơ . Một bên là lo cho em gái , một bên là lo cho người yêu mà ko thể làm gì được thì thật là khó chịu . Bọn hắn lại quan sát trong màn hình tiếp . Nó cũng nghe thấy C. Phong khuyên bọn hắn , cậu ta làm tốt đấy nếu ko người nó xử đầu tiên chính là cậu ta đấy chứ ko phải ai khác đâu . Còn cái tên Duy Minh cũng hơi bất ngờ khi nó biết tên , hắn ta cười nói : --Cô biết tôi thì chứng tỏ cô cũng ko phải là hạng vừa. --Haha...cậu đề cao tôi quá đấy, tôi chỉ là loại tầm thường hiểu biết ít thôi__nó bồi lại hắn . --Mồm miệng ghê gớm đấy__hắn ta nói --Đã quá khen rồi__nó đáp lại . --Tôi ko muốn giằng co vs cô , bây giờ hãy vào chủ đề chính , hãy giao chiếc điện thoại nokia cục gạch cho tôi__hắn ta nói . Bên phía Khánh nghe có nhắc tới cái điện thoại nó đang cho người đi tìm gấp tgù càng tò mò hơn , trong đó có gì mà Hắc Long bang phải lấy cho bằng được cơ chứ , nhưng bọn họ cũng đành chịu , lấy đâu ra đáp án bây giờ . Nó nghe hắn ta nói vậy thì cười to , nói : --Điện thoại đấy giờ ko có chỗ tôi , nó đang bị "thất lạc" đấy. --Cô tưởng tôi tin cô sao__hắn ta nói ra vẻ ko tin nó , một thứ quan trọng như thế sao có thể làm mất cơ chứ . --Ko tin thì tôi dẫn các người đi tìm hết ngôi biệt thự này , nhưng tuyệt đó ko được làm sứt mẻ đồ vật của tôi , đặc biệt là những thứ trong căn phòng này__nó nói làm cho hắn cũng phần nào đó tin tưởng lời nó nói là sự thật . --Lời cô nói là thật ???__hắn ta nhíu mày nói . --Tin hay ko tùy vào cậu thôi__nó nói . --Được , lần này tôi tin , nếu là cô lừa chúng tôi thì chúng tôi sẽ ko tha cho cô đâu__hắn ta nói . --Được thôi tôi rất mong đợi tới ngày đó đấy__nó nói , hắn ta dẫn người rút khỏi . Phía Khánh ko ngờ tên đó tin lời nó thế , mà nó cũng tài thật , ko cần đánh nhau mà vẫn có thể giải quyết mọi việc . Bây giờ cả bọn đang ở phòng khách biệt thự nó , nó vẫn mang bộ đồ dính máu đã khô đó ngồi trên ghế sôfa . --Sao em biết tên đó là con trai của bang chủ Hắc Long bang???__Khánh hỏi . Nó nhắm mắt lưng tựa ra sau ghế nói : --Đừng có hỏi gì đến lúc biết khắc sẽ biết__nói rồi nó mở mắt ra đứng dậy đi lên lầu , vừa đi vừa nói : --Cũng muộn rồi tôi cần nghỉ ngơi . --Bọn anh có thể ngủ ở đây ko ?__hắn hỏi . Nó dừng chân lại quay lại nhìn hắn , vài giây sau nói : --Tùy . --À , bác sĩ nói chị tốt nhất hãy đi bệnh viện kiểm tra vết thương và em cũng nghĩ chị nên đi , chị nhớ lời hứa vs em chứ__Zun nói , lời hứa mà nó đã hứa là đi khám tổng quát sức khỏe luôn đó . Nó quay lưng đi thẳng ko quay mặt lại đáp : --Tôi tự lo được__lời nó vừa dứt thì bóng nó cũng khuất khỏi cầu thang . Đợi nó đi hẳn bọn hắn quay sang Zun tò mò hỏi : --Lời hứa gì vậy ???__Nam hỏi . --Sao mọi người nhiều chuyện vậy , nghỉ sớm đi__Zun tức nói vs đám bạn , bây giờ cậu mới nhận ra họ cũng thật là người nhiều chuyện quá đi . Trước khi đi cậu còn nói : --Ở dưới lầu này có mấy phòng ngủ giành cho khách đó các cậu tự chia nhau đi__nói rồi cậu cũng đi lên lầu luôn ko kịp để bọn bạn thắc mắc gì cả . Bọn hắn cũng đành chịu rồi phân chia phòng cho nhau . Bọn hắn đi xem có bao nhiêu phòng thì khá bất ngờ , phòng ngủ giành cho khách gì mà lắm vậy , tận 6 phòng luôn . Nhà người ta 2 phòng là nhiều lắm rồi huống chi nhà nó tận 6 phòng . Nhưng như vậy cũng tốt , bọn hắn chia ra : hắn , Khánh , C. Phong 1 phòng ; Nam , Long 1 phòng ; Linh , Như 1 phòng ; Đan , Hân 1 phòng . Phân chia xong , họ tắt đèn mỗi người đi về phòng ngủ luôn , họ chắc cũng đã mệt vs ngày hôm nay rồi . Nói về nó một tí , nó lên phòng tắm rửa xong thì băng bó vết thương rồi ngủ liền . Nếu thắc mắc tai sao nó ko bận tâm tới chiếc điện thoại nó xem là quan trọng , thì đừng nghĩ như vậy . Bởi chiếc điện thoại nó nghĩ bên Zin chắc đã tìm được , vì theo như nó biết thì Zin làm việc rất tốt nên nó ko lo lắng gì cả và ngủ sớm ngày mai chắc chắn Zin sẽ đem tới cho nó thôi . Bây giờ biệt thự chỉ còn màu đen của bóng tối và sự yên tĩnh của cảnh vật và con người thôi.
|
Tip di tg oi.hay wa di mat
|