Nữ Hoàng Queen ( Nữ Hoàng Băng Giá )
|
|
Chương 91 :
Đến khi ra về hắn và nó mới quay trở lại lớp . Đám banh thấy nó và hắn thì bu lại hỏi : --Hai người đi đâu giờ mới về lớp hả ???__Linh hỏi . --Hai người làm bọn tôi lo lắng lắm đấy__Đan nói . --Đúng đó , khai mau các người đi đâu về__Long làm vẻ mặt tra khảo nói . --Chuyện riêng tư phải nói sao???__nó giọng lạnh hỏi rồi lại bàn lấy cặp . Bọn bạn chỉ biết im lặng trước câu hỏi của nó , nhưng rồi : --Hai người đi đâu giấu bọn tôi , phải bị phạt__C. Phong nói , nó chỉ im lặng còn hắn thì hỏi : --Giờ muốn sao ???? --Buổi chiều tối đẫn cả nhóm đi ăn và đi chơi , ok__Nam nói . --Tớ cũng nghĩ vậy__Khánh , Như và Hân ko hẹn mà cùng nói một câu . --Được , các người muốn , vậy 6h tối sẽ đi__nó đồng ý nói , rồi đi ra khỏi lớp trước . Bọn hắn ngạc nhiên trước sự đồng ý của nó , hôm nay có giông bão hay sao mà nó lại chấp nhận nhỉ . Nhưng cả bọn cũng mặc kệ tối nay được đi chơi và ăn miễn phí rồi (ý là hắn và nó sẽ phải mời ấy). Thế rồi cả bọn cùng ra về , tối nay chắc sẽ vui lắm đây . ~~~~~~~~~~~~~~~Vạch ngăn cách thời gian~~~~~~~~~~~~~~~ Tối 6h : cả đám bọn hắn đang ngồi ở ghế sofa phòng khách. --Này , chúng ta đi thôi 6h rồi , tớ thật háo hức__Hân nói , cô thật mong chờ mà nó bao thế này . Có thể nhân cơ hội này mà cô có thể gần nó hơn . --Đợi chị ấy (nó) xuống đã__Zun nói , bọn hắn gật đầu . Một lúc sau nó đi từ trên lầu xuống , bọn hắn cười nhìn nó . Khi đến gần bọn hắn , nó nhíu mày hói : --Các người định mang như thế này đi vs tôi ???__nó nhìn bọn họ mà ko biết nói gì hơn , muốn đi chơi vs nó mà mang váy vs áo quần hàng hiệu trị giá mấy chục triệu , họ muốn khoe của sao . --Chứ mang thế nào , mà chị mang đồ như thế đi chơi sao???__Đan hỏi , nó mang một áo sơ mi trắng cổ đứng phối hợp với cái khăn choàng cổ thả lỏng màu trắng nốt , bên ngoài khoác một cái áo dạ màu đen sắn ống tay lên gần khuỷu tay , cuối cùng là chiếc quần Jin mài rách từ nửa đùi trở xuống , trông nó giờ thật bụi . --Đúng , các người muốn mặc vậy cũng được , giờ đi thôi , sẽ đi bộ , bây giờ đi ăn trước__nó nói tay lại cầm chiếc mũ lưỡi trai màu đen đội lên đầu úp xuống che mất nửa khuôn mặt . --Ách sao lại đi bộ chứ__cả đám rên lên , họ đi bộ ko quen sẽ mỏi chân lắm . --Nếu ko muốn cứ việc đi riêng__nó nói , nghe vậy bọn hắn liền chạy theo để đi bằng nó vừa nói "ko" , dù sao tgì nó bao mà , mấy khi được như vậy nên phải biết quý trọng chứ . Nó dẫn bọn hắn đến nột nơi mà có lẽ bọn hắn chưa ai từng đến , riêng hắn thì : --Là chỗ này lần trước chúng ta đến ăn sao ???__hắn hỏi , đúng , là nơi mà nó vs hắn đã từng ăn trước đây , đó là lần đầu tiên hắn ăn đồ ăn ven đường nhưng lại cảm thấy ngon miệng hơn những món ở nhà hàng , quán phở cũ (còn ai nhớ nơi này ko?^_^) --Đúng , nếu ko muốn vào thì thôi__nó nói rồi là người đi vào trước hắn cũng theo sau , riêng bọn người kia thì đứng bất động vài giây thì liền đuổi theo nó . Tìm được chỗ quen thuộc nó liền ngồi xuống , bọn hắn cũng ngồi xuống cạnh nó . --Sao lại ăn ở những nơi thế này chứ , vệ sinh thực phẩm có tốt ko ???__Đan nhăn mày vừa nói vừa nhìn xung quanh . Ko biết quán ăn này bán như thế nào nhưng theo như quan sát cô thấy có rất đông người , bàn nào cũng chật kín nhưng hình như riêng cái bán cô đang ngồi là ko ai ngồi nói đúng hơn là chủ quán ko cho ai ngồi . Nhưng sao nó lại chọn chỗ này chứ ??? --Ko muốn có thể đi__nó nói , vào quán rồi nó vẫn đội chiếc mũ lưỡi trai trên đầu . Lúc này có người phục vụ nữ chạy lại bàn bọn hắn và nó . --Xin lỗi quý khách , bàn này ngồi ko được__người phục vụ vừa nói vừa quan sát những vị khách trước mắt này . Rõ ràng họ ăn mang có vẻ rất giàu có , toàn là đồ hàng hiệu cô thường thấy trên báo chí thời trang thì tại sao lại phải vào một quán ăn nhỏ bé như này để ăn chứ. --Sao chứ ??? Chúng tôi là khách mà , dù sao bàn này vẫn trống ko__Hân nói . Người phục vụ đánh giá Hân qua cách ăn nói , cô quá kiêu ngạo chăng ??? Nên nhớ đây là quán ăn nhỏ chứ ko phải nhà hàng có đặt chỗ trước chứ . --Xin lỗi , nhưng vị trí ngồi này là ko thể , nếu ko hợp ý quý vị có thể đi quán khác__cô phục vụ nói , cô thật ko có cảm tình vs những người này , đặc biết cô gái vừa lên tiếng , cô ta thật ngạo mạn . Nhìn kỹ lại một lượt cô lại thấy có một người mang áo quần ko phải hàng hiệu nhưng rất biết phối làm cho đồ rẻ trở nên đẹp mắt , nhưng có điều người đó đội mũ che mất nửa khuôn mặt nên cô ko thấy được người đó có đẹp giống mấy người còn lại ko . Nhưng đẹp mà kiêu ngạo giống những người kia thì vô ích .
|
Chương 92 :
--Cô làm phục vụ kiểu gì vậy???__Đan nói khi thấy được trong ánh mắt người phục vụ là một ánh mắt xem thường , cô ta làm phục vụ mà sao lại có thể xem thường khách chứ . Ko phải ở những cửa hàng hay quán ăn thường nói câu "khách hàng là thượng đế" sao , nhưng cô ta lại..... . Nó im lặng ko nói gì , bọn họ ko biết nơi này là công cộng sẽ gây ảnh hưởng đến người khác sao , bằng chứng là những bgười khchs trong quán đều nhìn hướng về bàn bọn hắn và nó đang ngồi . Dường như hắn cũng đã nhận ra sự chú ý của mọi người đang hướng về phía mình thì hắn lên tiếng : --Đủ r...__chữ rồi của hắn còn chưa thốt ra thì có tiếng của một người con gái khác chen vào: --Có chuyện gì vậy ???__Tất cả bọn hắn cùng nhìn người vừa lên tiếng , lại là một người phục vụ nữa khác . --A , chị Ngân bọn họ ngồi chỗ cấm__người phục vụ nữ vừa nãy cãi nhau vs bọn hắn giờ lại lên tiếng gọi người kia là chị Ngân ,chắc cô ta tên Ngân (còn gì nữa) và nói gì đó mà cấm khiến bọn hắn ko hiểu , riêng nó có lẽ là người hiểu rõ nhất ý nghĩa của từ "cấm" này . --Được rồi , em đi qua kia làm việc đi , chỗ này chị sẽ giải quyết__Ngân bảo cô nữ phục vụ kia đi , cô ta gật đầu đồng ý rồi cũng quay đi , khách trong quán cũng ko để ý đến bàn bọn hắn nữa . Ngân quay lại nhìn Hân , Đan nói : --Có vẻ như hai vị tiểu thư đây ko biết tôn trọng người khác nhỉ???__Ngân nói , vừa nãy cô đã chứng kiến tất cả và nghe những lời nói thiếu tôn trọng của Hân , Đan vs nữ phục vụ lúc nãy mới bỏ dở công việc bên kia để qua đây giải quyết . Mà họ ăn mang hàng hiệu vậy thì mắc gì vào quán nhỏ giành ngồi chỗ "cấm" chứ . --Cô....cô....__Hân , Đan tức quá ko nói nên lời . --Anh ngồi đây được chứ , cô bé__hắn nói , Ngân bây giờ mới để ý đến những người đi cùng hai người con gái đó (Hân , Đan) , cô cũng có đánh giá như nữ phục vụ kia , họ rất đẹp riêng người đội mũ thì chả biết khuôn mặt ra sao . Nhưng khoan đã người vừa lên tiếng : --Anh , anh .... là người lần trước đi cùng chị Băng đúng ko???__Ngân nhìn hắn cười nói , thảo nào cô nghe giọng quen , tuy chỉ nghe hắn nói một lần nhưng cô có thể nhớ rõ bởi hắn là người đầu tiên được đi cùng nó tới đây . Những người bạn hắn thì đơ như cây cơ khi nghe Ngân nhắc đến nó , cô quen nó sao .???. Hắn nghe Ngân hỏi vậy thì cũng gật đầu hỏi : --Vậy anh ngồi chỗ này được ko ? --Dạ , chuyện này....__Ngân ngập ngừng ko biết phải nói sao thì : --Vậy chị ngồi đây được ko ???__nó hỏi . --Chị là....???__Ngân hỏi ngập ngừng , cô ko giám khẳng định người này là nó. --Ko nhận ra chị mà nhận ra anh đẹp trai này sao ???__nó hỏi tay nhấc chiếc mũ lên cho Ngân xem khuôn mặt mình rồi lại đội úp xuống , hay thật hắn đi vs nó đến đây có một lần mà nhận ra liền , còn nó đáng nhẽ ra chỉ cần nghe giọng là nhận ra vậy mà giờ cô (Ngân) hỏi nó là ai sao ??? Thấy được khuôn mặt nó thì Ngân mừng rỡ nói : --A chị Băng , hề hề em xin lỗi vì ko nhận ra chị , mà cũng tại chị lâu ko đến khiến em quên mất giọng nói của chị luôn chứ bộ__Ngân làm vẻ mặt hối lỗi nhìn nó , cô biết nó là đang giận. --Được rồi , đừng làm vẻ mặt đó__nó nhìn Ngân phẩy phẩy tay nói , rồi quyay nhìn bọn bạn hắn nói :--ăn gì gọi đi . --Cho tụi anh món gì cũng được__Khánh thay mặt bọn bạn nói . Nó gật đầu ,rồi lại nhìn hắn hỏi : --Còn anh ???__hắn hiểu ý nó muốn hỏi hắn ăn gì nên cười nói: --Cho anh giống lần trước . --Được__nó nhìn hắn gật đầu rồi nhìn Ngân nói : --Lấy cho bọn họ hủ tiếu gõ đi , chị như cũ , cả anh ấy (hắn) nữa__nó nói . Ngân "dạ" một tiếng rồi tươi cười đi ra sau quán
|
Chương 93 :
Lúc này Hân lên tiếng : --Chị quen vs con nhỏ bán hàng ở đây ???__nó nhăn mày trước câu hỏi của Hân nhưng rồi nó nói : --Vậy thì sao , nhớ lần sau có đi vs tôi thì nên cất cái tính tiểu thư công tử của các người ở nhà đi , nó ko hợp khi đi cùng tôi__câu nói của nps làm cho bọn hắn im phăn phắt ko biết nói gì , nó nói cũng đúng . Đi đến những quán ăn ven đường thế này mà sử dụng cái tính muốn sai khiến , muốn chọn gì thì chọn như ở nhà hàng thì là một sai lầm đó . --Nhưng mà lúc nãy em ko có cố ý muốn nói như thế , ai biểu cô ta (Ngân) trong quán cònvmỗi bàn này mà ko cho khách ngồi , lại còn "cấm , cấm" gì đó__Đan biết nó nói vậy là ý chỉ cô và Hân đã sai khi xử sự ko tốt vs người bồi bàn , ý kiến này của nó bất đồng vs cô nên cô ko chịu được mà nói lại . --Cái bàn này cấm là ý của tôi , bàn tôi ngồi ko có sự cho phép của tôi thì đừng có ai đụng vào nó , cũng như những món đồ vật khác , nếu để tôi phát hiện ra thì đừng có trách__nó nói , đồng thời cũng là lời cảnh cáo đối vs bọn hắn ko nên tự tiện đụng vào bất cứ thứ gì của nó . Đúng lúc này Ngân bưng đồ ăn ra , cô nói : --Chị và mọi người ăn vui vẻ , em qua kia làm việc__Ngân nói , nó gật đầu. Ngân đi được một đoạn thì nhớ ra chuyện gì đó thì ngừng chân , quay lại nhìn nó nói : --Chị , dì Hai nói nhớ chị__nó mới đầu ngạc nhiên nhưng rồi gật đầu cười nhẹ . Ngân cũng đi làm việc của mình . Dì Hai rất thương nó và nó cũng vậy , nó xem dì Hai như là mẹ mình vậy . Nó và hắn bắt đầu cầm đũa lau lau bằng giấy rồi ăn , còn mấy người kia cứ nhìn hết nó rồi hắn rồi lại đến cái tô đựng gì đó đặt trước mặt mình . Hắn ăn được một lúc mà chưa thấy đám bạn đụng đậy gì đến đũa thì hỏi : --Ko ăn sao ? Ngon lắm đó . --Thứ này có thể ăn được sao???__Long chỉ chỉ cái tô hỏi . --Ko ăn được thì sao tớ ăn được chứ , hỏi hay thiệt__hắn nói , hắn thấy đám bạn giống hắn trước đây , cũng từng ko giám ăn món này . --Ko ăn , ko ép__nó ăn hai ba miếng thì dừng lại nói , bọn họ toàn ăn những món ăn sơn hào hải vị thì làm sao biết đến được những món ăn như thế này chứ , món ăn này thuộc tầng lớp hạ lưu mà . Hắn cũng nhún nhún vai tỏ vẻ tùy ý bọn bạn , còn mình tiếp tục ăn . C. Phong và Khánh nhìn thấy nó và hắn ăn một cách ngon lành thì cũng bắt đầu cầm đũa đã được lau sẵn ăn thử một miếng rồi lại một miếng. Ngon thiệt , món ăn này tuy là nhìn ko được đẹp mắt như ở nhà hàng nhưng cậu và anh lại thấy ngon miệng hơn nhiều . Thấy Khánh và C. Phong ăn ngon lành thì mấy người còn lại cũng ăn thử , bọn họ ko khác Khánh và C. Phong là mấy , ăn thật ngon . --Wơw , nhìn thế này mà ngon nhỉ__Nam húp một ít nước nói. --Đúng ngon thiệt__Linh nói , những ngườ khác gật gù theo. Hăn thấy bọn bạn ăn ngon lành thì chỉ cười nhẹ rồi ăn tiếp . Nó ăn được một ít thì ko ăn nữa đợi cho bọn hắn ăn xong . Bọn hắn xong thì mói nhìn lại tô nó , tô ai cũng hết sạch còn tô nó vẫn còn hơn phân nửa là sao ??? --Sao chị ăn ít vậy ???__Zun hỏi , cậu càng để ý đến nó thì càng thây lạ , dạo này nó ăn ko được đều đặn và dường như ăn càng ngày càng ít hơn trước kia . --Chi , giấy khám sức khỏe của chị đâu???__Zun nhớ lại việc nó đi khám sức khỏe mà ko có giấy cho cậu zem thì hỏi , hay là có vấn đề gì rồi . Mọi người nghe Zun hỏi vậy thì bất ngờ , nó bị gì sao ??? --Em bị gì sao ???__hắn và Khánh ko hẹn mà cùng đặt một câu hỏi vs nó . --Ko bị gì cả , sức khỏe bình thường , còn muốn giấy khám sức khỏe thì đợi bác sĩ liên lạc đã__nó nói rồi đứng lên , nó liếc Zun một cái . Zun hiểu cái liếc này là gì , cậu đã hứa vs nó là ko được nói ra việc nó sẽ đi khám vậy mà giờ cậu đã lỡ miệng nói ra mất rồi . --Ăn xong thì đi thôi , 7h45 rồi đấy còn muốn đi chơi ko__nó nói , bọn hắn luccs này lại nhớ đến việc đi chơi nên ko ai bận tâm đến việc sức khỏe của nó nữa . Cả đám kéo ra khỏi quán đợi nó đi trả tiền tiện thể chào hỏi dì Hai xong rồi đi chơi. Nói chuyện vs dì Hai xong thì nó liền ra khỏi quán , cùng lúc đó có hai người mang đồ ves màu đen ngồi cái bàn nằm ở góc quán mà ít người chú ý đến cũng đứng lên đi theo sau nó , mà ko ai hề biết từ lúc bọn hắn và nó vào quán hai người áo đen này cũng vào cùng và giờ đi cũng đi theo . Bọn họ theo bọn hắn và nó có mục đích gì ???
|
Chương 94 : CHỢ ĐÊM ??? (*_*")
--Chúng ta đi chợ đêm nhé?!__nó nói . --Chợ đêm ??? Là gì vậy hả chị__Hân nhìn nó hỏi . --Đi sẽ biết__nó nói rồi dẫn đầu đi trước , cả nhím cũng đi theo nó . Đây là lần đâu tiên bọn hắn nghe hai chữ chợ đêm đây mà , nên bọn họ rất rất là tò mò đó . Lúc này thì cả đám đã đi trước nó một hai mét gì đó nói chuyện cười đùa vui vẻ , còn nó đi sau bên cạnh có hắn đi cùng . Đi được một lúc thì nó có cảm giác ai đó đi theo mình , ngoảnh đầu lại nhìn thù ko thấy ai . Hắn thấy lạ nên hỏi : --Em nhìn gì vậy ??? --Hình như có ai đó theo dõi chúng ta__nó nhìn hắn nói rồi tiếp tục đi , hắn ngoảnh đầu lại đằng sau nhìn một chút rồi khoác tay lên vai nó cùng đi , vừa đi hắn vừa nói : --Làm gì có ai , em đừng có nhạy cảm quá . --Có lẽ vậy__nó nhún vai nói . Nó dẫn cả nhóm đến chợ đêm. Khi biế được chợ đêm là gì ? Nó như thế nào thì cả đám trừ nó mặt ai nấy nhăn như...như gì ấy nhỉ . Tóm lại là cả bọn ko thíc chỗ này chút nào . --Sao lại đến những chỗ như thế này chứ ???__Đan nói . --Vừa đông người vừa dơ__Nam nói mắt nhìn dưới chân nào là túi ni lông , rồi chai nước vứ đầy dưới đường đi . --Ko muốn có thể về , ko ép__nó nói rồi chen vào đám đông đi , hắn cũng đi theo nó . Cứ mỗi lần nó nói vậy là cả đám ko nói lại được gì chỉ biết đi theo , coi như lần này là khám phá một thế giới khác đi . Nó vừa dẫn cả đám đi quán này đến quán nọ , mua đủ thứ rồi cho bọn họ ăn thử đồ ăn ở chợ đêm nào là tokbokki của Hàn Quốc , hồ lô ngào đường của Trung Quốc , rồi là bánh cá , bánh cuốn , bánh xèo,.... toàn lạ "đồ ngon của lạ" đối vs bọn nhà giàu chưa từng biết đến những món ăn này ngoài nhưng món Tây , Nhật như bọn hắn . Mà từ khi bọn hắn bước vào chỗ chợ đêm này thì ko thiếu ánh mắt hiếu kỳ dõi theo , vì sao ư ??? Như nó đã nói rồi đó đi theo nó mà ăn mang hàng hiệu như thế này ko gây sự chú ý mới là lạ đó. --Wơw đi chơi vui thiệt đó__Linh nói khi cả đám đến hàng bán trang sức làm bằng sò biển . --Ừ vui thiệt nhưng sao nhiều người cứ nhìn bọn mình từ khi bọn mình đi vào đây đến giờ vậy__Long nói , tay chỉ chỉ xung quanh . Nó ko cần nghĩ nhiều mà biế ngay là vì sao ??? Nó đã từng nói rồi mà . --Nhìn lại các người ăn mặc có khác nơi đây ko ???__nó hỏi . --Ừ ha__cả bọn đồng thanh khi đã nhìn lại trên người mình toàn là đồ hiệu . Nó cũng mặc kệ bọn hắn cứ chọn trang sức lưu niệm bằng sò biển , mình thì đứng nhìn . Một lúc sau đợi bọn hắn chọn lâu quá nó nhìn đi chỗ khác mắt vô tình liếc thấy hai người mặc đồ ves đen cứ nhìn chằm chằm vào chỗ bọn hắn trong khi những người khác ko còn nhìn chăm chú nữa , mà nói chính xác hơn là chúng đang nhìn nó . Khi hai người đó bắt gặp ánh mắt dò xét của nó thì vờ nhìn đi chỗ khác ko nhìn nó nữa , điều này càng làm cho nó thấy lạ hơn . Nhìn kỹ hơn một chút , nó nhận ra hai người đó là hai người hồi sáng đánh nhau vs nó , vậy bọn họ là tuân theo lệnh chủ đi theo nó . Thảo nào từ khi bước ra khỏi quán dì Hai nó luôn cảm giác được có ai đó đi theo mình , quả là cảm giác của ko sai chút nào . Bọn họ tính làm gì nữa đây , đánh nhau vs nó tiếp sao , chúng tìm đến nó là vì ko tìm thấy chiếc điện thoại cục gạch nokia đây mà , nhưng đã muộn rồi chiế điện thoại đó nó đã hủy rồi , cứ tìm đi tìm cả đời cũng ko có còn muốn giết nó vì ko lấy được thứ đó thì ko dễ đâu . --Mọi người cứ chọn đi , tôi qua đây một lát__Nó nói , bọn hắn do mãi chọn đồ nên cũng gật đầu đại ko để ý đến có điều gì đó khác thường . Đúng như dự đoán , nó đi khỏi nhóm bọn hắn thì hai nguời mang ves đen cũng theo nó . Thật là , đi chơi cũng ko được yên mà . Nó ghé vào một cửa hàng tự làm quà lưu niệm , chọn một chỗ trong góc ngồi xuống , một lúc sau thì hai tên đo cũng đi vào . Đúng là một lũ ngu ngốc , làm việc mà ko biết đã bị phát hiện . --Cháu gái muốn làm quà lưu niệm gì ???__một bác gái tuổi trung niên đứng trước cái bàn nó ngồi hỏi . Nó suy nghĩ một lúc nói : --Bác cho cháu hỏi , ở đây có làm quà trang sức ví dụ như khuyên tai chẳng hạn ??? --À có , nhưng phải biết cách làm cháu à__bác gái đó cười hiền nói. --Vậy cứ cho cháu đi ạ__nó lễ phép đáp trả . Bác gái ật đầu lấy vật liệu ra cho nó . Nó mặc kệ cho những tên kia ngồi nhìn nó , còn chính mình ngồi làm vật lưu niệm , chính xác là bông tai . Một lúc lâu sau nó đã hoàn thành tác phẩm của mình , đó là một chiếc khuyên tai cánh bạc hình một thiên sứ , đằng sau có khắc hai chữ cái PB . Nó làm cái này là để tặng hắn . Nhìn lại góc bàn lúc nãy bọn kia ngồi vẫn thấy chúng , nó chỉ cười nửa miệng nhưng ko ai thấy được . "Game star" nó nghĩ trong đầu rồi gọi bác gái lúc nãy thanh toán , bác gái đó cũng thật vui tính khen lên khen xuống nó thật có năng khiếu khi làm ra chiếc bông tai đẹp như vậy . Nó chỉ cười đáp trả , thanh toán xong tiền nó ra khỏi quán .
|
Chương 95 : RẮC RỐI Ở CHỢ ĐÊM. MÓN QUÀ TẶNG HẮN
Nó dẫn chúng đến một nơi ít người nhất trong chợ đêm thì dừng lại , nó ko quay đầu lại nhìn bọn chúng , mà giữ nguyen vị trí hỏi : --Các người theo tôi ko mệt sao???__Bọn chúng bất ngờ khi nó hỏi vậy , biết mình đã bị phát hiện thì bọn chúng cũng ko lén lút nữa mà ra đứng chính diện vs nó nói : --Đã bị phát hiện , thật ngại khi quấy rầy cô mãi__một tên trong số hai tên đó nói . --Ko ngại , nhưng tôi ko muốn đánh nhau nữa__nó quay lưng lại nhìn hai tên đó nói . --Trừ phi cô giao chiếc điện thoại nokia ra đây__tên còn lại nói . --Muốn có nó thì phải qua được tôi chứ ???__nó cười nói . Bọn đó cười đểu trước câu nói của nó . Chúng búng tay cái "tách" thì ngay sau đó xuất hiện bọn đàn em tầm 10 người . Hay , hay lắm. Bọn chúng đã liên hệ vs người mình bao vây sẵn nơi đây . Nó chuẩn bị cho trò chơi bắt đầu thì nhớ lại ánh mắt hắn đã lo lắng cho nó khi sáng lúc vế thương của nó đánh nhau đã bị rách ra chảy máu , nhớ đến đó nó lại ko muốn đánh nhau nữa , nói thật ra là nó ko muốn hắn lo lắng cho mình và cả hai của nó nữa . Nhưng bây giờ bọn chúng lại vây ở đây thì phải làm sao , a đúng rồi 36 kế chạy là thượng sách . Ý kiến hay đó . Nó hất cát vào bọn chúng xong bắt đầu bỏ chạy , bọn chúng thì bất ngờ trước hành động của nó nhưng một lúc sau cả hai tên đó cùng hô to lên : --Làm gì nữa mau đuổi theo phải bắt được cô ta . --Vâng__bọn đàn em đồng thanh rồi bắt đầu đuổi theo nó , gây náo loạn cả chợ đêm . Bọn chúng vừa chạy vừa hô "tránh ra" khiến cho những người đi chơi ở chợ đêm đều né người sang một bên nhường đường . Tình cảnh bây giờ là có 12 tên mang ves đen đuổi theo một cô gái đội mũ đen đằng trước cứ như hoạt hình "Tom and Jery" vậy đó . Nó vừa chạy vừa né người , trong đầu thì nghĩ "cứ đuổi đi , sau khi cánh tay tôi lành hẳn các người phải xuống địa ngục" . Khác vs nó bị người ta rượt thì bọn hắn lại chọn đồ lưu niệm xong lâu rồi mà ko thấy nó quay lại nên giờ phải đi tìm . --Em/cậu ấy đi đâu cơ chứ???__Khánh và C. Phong đồng thanh nói , họ sợ nó sẽ xảy ra chuyện gì đây mà . --Chắc là đi đâu gần đây thôi , đừng lo quá__hắn trấn an nói , nhưng thực tâm hắn là người lo nó sẽ xảy ra chuyện gì nhất đấy . Đúng lúc này trên đường mà bọn hắn đi tìm nó lại có sự náo loạn , nếu ko nhầm thì bọn hắn nghe thấy những tiếng chạy rầm rầm và tiếng hô to "tránh ra" , có vẻ rất đông người . Có chuyện gì vậy ??? Bọn hắn tò mò tiến lên trước chen vào dám đông dang vây quanh gì đó xem thì thấy có 12 tên ves đen vây quanh một cô gái . Khoan đã , người mà bọn chúng vây quanh ko phải là nó sao . Làm sao bọn chúng giám chứ . Trong lúc nó quyết định ra tay khi đã chạy mệt mà ko thoát bọn chúng l thì hắn lại nhảy vào chắn trước mặt nó nhìn bọn kia hỏi : --Các người muốn làm gì ???__nó ngạc nhiên khi thấy hắn xuất hiện . --Phong , anh...__nó chưa kịp nói gì thì hắn nhìn nó nắt lời hỏi : --Bọn chúng đã làm gì em chưa???__nó lắc đầu trước câu hỏi của hắn , cả nhóm bạn hắn cũng đã xông vào giữa vs nó và hắn . --Hô hô , tính làm anh hùng cứu mỹ nhân sao ???__tên cầm đầu bọn kia nói (tức là một trong hai tên ban đầu ấy) . --Các người muốn đánh nhau thì xông lên__Zun nói , giám đụng vào chị cậu sao , bọn nhãi nhép này muốn chết chắc . --Em ngồi nghỉ đi , để đây bọn anh giải quyết , vết thương của em chưa lành mà__hắn vừa nói vừa ấn nó ngồi xuống cái bàn đặt gần đó , nó cũng nghe theo lời hắn để cho bọn hắn tự giải quyết . Chỉ trong vòng vài phút bọn chúng đã bị bọn hắn hạ gục, lần trước bọn hắn thua chỉ là vì bọn người kia nắm được trước điểm yếu của bọn hắn khi đánh nhau mà thôi , còn nó đánh thắng thì bọn hắn chỉ nghĩ là do bọn chúng ko biết được điểm yếu của nó nên nó mới thắng , vì vậy bọn hắn trừ Zun , Như , Linh, C. Phong ra thì ai cũng nghĩ là nó có võ nhưng ko cao . Bọn người kia ai nấy đều bị đo ván dưới đát , tên đứng đầu sợ quá nói : --Các người đợi đó , tụi bây rút__sau câu này thì tất cả bọn chúng kéo nhau bỏ chạy trả lại cho nơi đây một nơi chỉ có tiếng ồn ào của những mgười bán hàng và người đi chơi . Sau khi giải quyết xong việc thì cả đám bọn hắn và nó cũng kéo đi về nhà , ai về phòng nấy để lại phòng khách còn nó và hắn . Ko khí trầm lặng ko ai nói gì , nó nhìn hắn , nó biết nó đã làm cho hắn lo lắng quá mức rồi , lúc lâu sau nó hỏi : --Anh ko đi ngủ sao ??? --Em làm anh rất là lo lắng đấy__hắn nói mà ko trả lời câu hỏi của nó , thật sự lúc đó hắn rất là sợ nó sẽ xảy ra việc gì như hồi sáng . --Xin lỗi__nó nói mắt nhìn vào bàn tay mình đang đặt trên đùi, ko ai hề hay biết , trong từ điển của nó ko bao giờ có hai chữ này , nhưng từ khi quen hắn thì hai chữ này lại xuất hiện , nhưng chỉ là đối vs hắn mà thôi . Hắn cũng chỉ đành bất lực vs nó , ai bảo hắn yêu nó nhiều như vậy . --Thôi được rồi , em đi ngủ đi__hắn nói rồi đứng dậy chuẩn bị vào phòng thì nó kéo lại nói : --Em có cái này muốn tặng anh__nó nói rồi rút trong túi áo ra một hộp bọc nhung lụa màu đỏ đưa ra trước mặt hắn rồi nó nói tiếp : --Là khuyên tai , em tự làm có 1 ko có 2 , tặng anh__hắn nhận chiếc hộp, hắn rất vui khi nó tặng quà cho mình : --Anh rất vui khi được em tặng quà đấy__hắn xoa đầu nó nói . --Em đeo nó cho anh nhé__nó nói , câu nói củ nó làm cho hắn chần chừ . Hắn chỉ bấm lỗ tai một bên và cũng đã có bông tai đeo , giờ nó lại bảo nó đeo cho hắn sao . Chần chừ được một lúc thì hắn gật đầu , hắn tháo chiếc khuyên tai hình chữ thập đó xuống , tháo vòng cổ của mình ra luồn chiếc khuyên tai rồi đeo lại vào cổ . Hành động này của hắn cho nó thấy , chiếc khuyên tai đó có vẻ rất quan trọng . --Được rồi em đeo cho anh đi__hắn nói rồi cúi đầu xuống cho nó đeo vào , nó vừa đeo cho hắn vừa nói : --Chiếc khuyên tai này có hình thiên sứ , đằng sau em có khắc chứ PB, là tên chúng ta đó__kết thúc câu nói cũng là nó đã đeo cho hắn xong . Hắn ngẩng đầu lên nhìn vào mắt nó nói : --Nó rất đẹp , nhất định anh sẽ ko tháo nó ra đâu__hắn cười , nó cũng cười theo . --Thôi muộn rồi em đi ngủ đây__nó nói , nhưng hắn kéo nó lại rồi đặt lên trán nó một nụ hôn , nó rất là ngạc nhiên trước hành động này của hắn . Hắn nói: --Lần sau đừng để anh lo lắng như thế nữa nhé__nó gật đầu đáp ứng yêu cầu củ hắn . --Em về phòng ngủ đi , chúc ngủ ngon__hắn đẩy nó tới hướng cầu thang nói . --Chúc ngủ ngon__nó chúc hắn lại rồi cũng đi lên phòng , đợi nó đi khuất hắn cũng về phòng mình . Hôm nay là một trải nghiệm mới đối vs bọn hắn , bọn hắn rất vui . Trong căn biệt thự đã tối đèn , có hai con người vừa chìm vào giấc ngủ vs tâm trạng rất vui và hạnh phúc . Có lẽ ai cũng biết hai người này là ai rồi nhỉ....
|