Nữ Hoàng Queen ( Nữ Hoàng Băng Giá )
|
|
tg ơi, lịch up truyện là như nào vậy ạ? cho bạch biết để đỡ phải ngày nào cũng vô chờ rồi hóng thế này ạ :3
|
Chương 96 : SỰ BAO DUNG
Trên đường đến trường : --Hôm nay chị Băng ko đi học à__Đan hỏi , sáng nay nó bảo có việc nên bảo bọn hắn đi trước còn nó sẽ đi sau . Hôm nay cả đám bọn hắn đi chung 1 xe đi học --Ko biết nữa , chị ấy bảo đến sau nhưng ko biết sao ???__Zun nói . Lần này đi chung Nam là người cầm lái . Chợt chiếc xe dừng lại giữa chừng . --Sao vậy ???__hắn đang nhìn ngoài đường thấy xe dừng lại thì hỏi Nam . --Ko biết nữa , hình như xe bị hư gì đó , xuống xem sao__Nam nói thế là cả nhóm cùng xuống xe , sau khi xem xét thì Long nói : --Xe bị chết máy rồi làm sao đây. --Hôm nay chúng ta đi chung xe nữa chứ__Đan nói . --Ya , sao xe lại hư vào lúc này chứ , muộn học rồi đó__C. Phong nói lấy chân đá mạnh vào bánh xe ô tô nói . --Hay là gọi taxi đi__Như nói . --Được đó , nhưng mà ai có tiền mặt để trả ko , tớ chỉ mang thẻ thôi__Linh nói . --Tớ ko mang tiền mặt__cả đám ko hẹn mà cùng nói một câu . --Vậy thì sao gọi taxi được , mà bây giờ xe cộ ở đoạn đường này ko có nữa chứ__Khánh nói , đúng là từ nhà nó đi đến trường phải đi qua một đoạn đường ít xe cộ đi lại . Cả nhóm đang ko biết làm sao thì từ xa có một chiếc xe ô tô hãng Ferrari F430 mui trần màu trắng của Mỹ đang chạy trên con đường này chạy vs tốc độ kinh hoàng , người cầm lái đội một chiếc mũ lưỡi trai trắng úp che mất nửa khuôn mặt ko biết rõ là trai hay gái vì chiếc xe cách chỗ bọn hắn khá xa , đằng sau còn có 1 chiếc ô tô BMW đen đuổi theo . --Gì thế này , đuổi trộm à__Hân nói khi thấy cảnh này trước mắt . Cả bọn ko nói gì chỉ đơ ra nhìn , bọn hắn tính xin chiếc xe này đi ké bây giờ thì hết tơ tưởng rồi nhưng vẫn có cái hay để xem mà hehe.....(muộn học mà thế này sao (*_*").) Đoạn đường của những chiếc xe đó chỉ còn cách bọn hắn 20m thì chiếc xe BMW đuổi theo chiếc xe Ferrari F430 trắng đó lại bị đâm vào lề đường làm nát hết đầu mũi xe ô tô . Còn chiếc xe Ferrari F430 trắng đó thì phanh gấp lại kêu cái "két" đồng thời đánh tay vô lăng cho đầu xe hướng về chiếc xe đang méo mó kia mới dừng hẳn . Bước xuống chiếc xe Ferrari F430 trắng là một người đội kín mũ tóc thì ko biết dài hay ngắn nhưng chỉ cần nhìn cái dáng chuẩn ko cần chỉnh đó thì biết ngay là con gái rồi , người con gái đó diện một cây trắng từ trên xuống dưới kèm theo cái khăn choàng cổ màu nâu nhạt choàng hờ hững trên cổ . Người đó bước lại gần chiếc xe đang méo mó . Còn hai tên đi chiếc xe BMW đó đang cô gắng thoát ra khỏi chiếc xe. --Sao người con gái đó nhìn quen quen thế nhỉ ???__hắn nói , nhưng hiện giờ cả bọn đang đơ người vs tình cảnh trước mắt . Đến khi cả đám bình thường lại thì: --Wơw , chiếc xe đó , chiếc xe màu trắng đó ko phải là hãng Ferrari F430 của Mỹ trị giá hàng trăm có khi còn cả triệu USD sao__Long nói , cả bọn cũng gật đầu ko ai để ý đến câu hỏi của hắn cả . Cả bọn cứ trầm trồ khen này nọ , hắn chỉ biết lắc đầu mà quên luôn câu hỏi mình vừa đặt ra . Còn phía chiếc xe ô tô BMW đó thì sao ??? Người con gái mang đồ trắng đó vừa đến gần chiếc xe thì hai tên trong xe cũng đã thoát ra khỏi chiếc xe méo mó được . Hai tên đó đang ngồi như quỳ dưới đất ngước lên nhìn người con gái vừa tới thì bắt gặp nụ cười nửa miệng của cô , một nụ cười khiến người lạnh sống lưng . --Cô...cô.....__hai tên đó ko biết nói gì cả nửa ngày chỉ nói được một chữ "cô" . --Thế nào , vui ko__người con gái đó nói , giọng nói như của Diêm Vương đi đòi mạng người . --Lần sau nên chọn người mà chơi , về nói rõ vs chủ của các ngươi bây giờ ms là khởi đầu của trò chơi thôi , "game star"__người con gái đó lại nói và nhấn mạnh hai chữ cuối . Nói xong người con gái đó bỏ lại hai tên kia rồi đi về phía xe mình . Vừa đi người con gái đó vừa nghĩ "giám đụng vào Dương Băng Băng này chỉ có con đường chết" hóa ra người con gái đó , người con gái vừa nói giọng giống như Diêm Vương đi đòi mạng người lại là nó . Nó ngồi lên chiếc xe mui trần của mình nhưng chưa kịp khởi động máy thì có điện thoại reo , là Na Na gọi , nó bắt máy : --Alô . "Chị đây , hôm nay trường học sẽ được thay đổi toàn bộ giáo viên trừ hiệu trưởng"__Na Na đầu dây bên kia nói --Được , quy định mới có hay ko? "Có , hôm nay sẽ tuyên bố quy định mới ở trường luôn và hôm nay sẽ cho học sinh làm quen vs giáo viên rồi nghỉ học ngày hôm nay" --Được__đáp lại rồi nó cúp máy , nhớ lại sáng nay nó bảo bọn hắn đi học trước còn bản thân mình thì đi có việc . Thật ra là nó đến thăm mộ mẹ mình . Nó chống khuỷu tay lên cánh cửa xe, bàn tay nắm lại chống cằm mắt nhìn ko có điểm đến nhớ lại những gì nó nói trước mộ mẹ mình . "--Mẹ , con đến thăm mẹ__nó nói rồi đặt một bó hoa oải hương thật lớn bên phần mộ mẹ mình , nó ngồi xuống cạnh mộ mẹ rồi nói tiếp : --Mẹ , con đã gặp lại hai rồi , có rất nhiều việc đã xảy ra nhưng con ko muốn mẹ biết chuyện đó đâu . À , mẹ con...có bạn trai rồi__nói rồi nó cười , mắt nhìn lên bầu trời trong xanh ko một gợn sóng giống như tâm tình của nó hiện tại --Anh ấy tên là Phong , rất đẹp trai , nhưng mẹ đừng nghĩ con yêu anh ấy vì bề ngoài , anh ấy rất rất tốt vs con__rồi nó kể những câu chuyện trên trời dưới đất cho mẹ nghe . Cuối cùng gần lúc rời khỏi mộ mẹ nó lại mở lời : --Mẹ , con tính....sẽ thử chỉ là thử thôi , con sẽ thử bỏ qua mọi việc, sẽ thử mở lòng vs con gái riêng của ông ta (Hân và Đan) , con đã nghĩ kỹ rồi , dù sao lỗi là ở cha mẹ bọn họ chứ ko phải do bọn họ muốn . Tuy con ko giám chắc điều con làm bây giờ là đúng , nhưng con giám khẳng định một điều , con , Băng Băng sẽ ko bao giờ tha thứ cho ông ta và bà ta dù chỉ là một chút xíu như hạt bụi , trừ phi…con chết__nói xong câu này thì nó xuống núi lái xe đi và cũng là lúc nó phát hiện chiếc xe BMW đó theo đuôi mình , và mọi việc sau đó như thế nào thì cũng đã biết" Thoát khỏi dòng suy nghĩ , nó bắt đầu khởi động xe , đánh vô lăng cho xe quay đầu về hướng đúng chiều (tức là hướng lúc nãy chạy xe về phía bọn hắn ý) . Nó lên ga phóng xe nhanh đi , chợt có "cái vật" gì đó nhanh chạy ra chắn giữa đường khiến nó phải phanh gấp lại khiến cho chệch mất tay lái khiến đầu đập mạnh vào vô lăng và như thế chiếc mũ cũng bị rơi ra khỏi đầu , tóc được vén trong mũ bị rớt ra ngoài bay nhẹ theo gió mùa đông .
|
Chương 97 :
"Cái vật" à ko phải nói là người chứ nhỉ vừa chắn đường nó làm ra thành quả như vậy thì hú hồn bạn bè của người đó cũng sợ ko kém là bao , người đó vội chạy lại xe nó hỏi : --Cô...cô có sao ko ???__là giọng con gái run run nói Còn nó do đầu bị đập vào vô lăng rất choáng váng nên vẫn giữ nguyên trạng thái lúc bị đập đầu vào vô lăng , cho đến khi nghe giọng nói của cái người khiến mình ra nông nổi này thì nó mới ngước đầu lên định dùng giọng của tử thần hỏi người đó nhưng đến lúc nhìn thấy người đó là ai thì cơn tức của nó đã giảm xuống . --Ơ chị...chị Băng__người đó nói rõ ra là Đan khi thấy rõ người trên xe là nó thì nói lắp , mấy người bọn hắn nghe Đan gọi tên nó thì cũng chạy lại gần xe xem xét , đúng là nó thật . --Muốn chết à ???__nó giọng lạnh hỏi , thật là...bây giờ trên trán nó đang có máu chảy . Ko biết máu nó là cái gì mà dạo này chảy nhiều thế ko biết . Hắn thấy nó bị chảy máu thì sợ , vội rút khăn tay trong áo khoác đồng phục ra lau máu cho nó . Nó đẩy tay hắn ra , trong xe có một chỗ đựng đồ ngay bên cạnh vô lăng , nó mở ra ở trong đó ko ai có thể thấy có gì trong đó , riêng nó có lẽ là người duy nhất biết trong đó đựng gì . Trong đó ko đựng nhiều đồ nhưng cũng là thứ cần thiết vs một người như nó , gồm bông băng y tế , một cuộn dây leo tường nhỏ và cuối cùng là chiếc súng mini . Đừng thấy chiếc súng nhỏ mà xem thường nhé , tuy nó nhỏ ngưng công dụng tốt gấp mấy trăm lần những loại súng khác đây. Nó mở ra thì lấy bông băng y tế ra và nhanh chóng đóng cửa lại để bọn hắn ko một ai thấy gì trong đó cả . --Đưa hai/anh làm cho__Khánh , hắn đồng thanh nói . Nó phẫy tay ý ko muốn , tự nó làm được rồi bắt đầu xử lý vết thương trên trán mình . Sau khi xử lý xong vết thương , thì nó hỏi : --Chắn đường xe làm gì ??? --Wơw , xe Ferrari F430 này là của chị sao ???__Đan nói cô ko để ý đến câu hỏi của nó và điều đó khiến cho C. Phong , Zun và Như lo sợ , bởi vì lần đầu tiên có người lơ câu hỏi của nó mà ko biết nó sẽ làm gì vì việc này đâu. Vì vậy C. Phong lên tiếng nói Đan : --Là xe cậu ấy đấy , nếu ko sao cậu ấy đi . Mà cậu trả lời câu hỏi của cậu ấy đi__C. Phong ghé sát tai Đan nói nhỏ vì ko muốn nó nghe thấy : --Đừng để cậu ấy hỏi hai lần , ko thì chết chắc đó__câu nói của C. Phong khiến cho Đan rùng mình vội vàng trả lời câu hổ của nó , cũng chính vì sự vội vàng này của cô mà nó biết C. Phong đã nói gì : --Em chắn xe là muốn xin cho tụi em quá giang đến trường vì đoạn đường này vắng ít xe qua lại mà lúc nãy chỉ có xe chị , hôm nay tụi em đi chung xe mà giữa chừng bị hư mất , mà lúc đó em cũng ko biết người đó là chị lại còn sợ ko cho đi nên làm liều ra chắn xe đó mà . --Hừ , vậy ra cái giá mạng sống của cô chỉ được từng đó__nó hừ lạnh nói . --Dạ...sao ạ , chị nói gì vậy???__Đan ko giám chắc những gì cô vừa nghe đúng nên hỏi lại , nó cũng kiên nhẫn được lần này nên nói lại : --Tôi nói , mạng của cô chỉ đổi được cái đi xe ké quá rẻ mạt chăng ???__Đan ko nói được gì lại nó , chỉ biết im lặng . Cũng đúng thôi , hành động của cô đúng là ngu xuẩn mà . --Sao lúc nãy em bị chiếc xe kia đuổi theo vậy , mà chiếc xe kia sao lại bị tông vào lề đường , anh thấy nó vẫn chạy bình thường mà ???__Khánh thắc mắc hỏi , bọn bạn cũng chú ý muốn nghe nó nói , họ cũng tò mò mà . --Ko có gì đừng quan tâm__nó nói giọng cừ tuyệt , bọn hắn cũng ko hỏi lại nữa vì biết rõ tính cách của nó rồi mà . Còn nó nó nghĩ , lý do ư ??? Lý do khiến chiếc xe BMW đó bị tông vào lề đường ư ??? Ha , đơn giản thôi , chỉ là dọc đường đi nó đã xác định chính giữa bánh xe bọn chúng sẽ đi qua trên đường mà thả đầy đinh nhọn , khiến cho bánh xe bị thủng lốp mà xe đang còn tăng ga nên khiến cho người lái bị chệch lái và xảy ra chuyện thôi , quá đơn giản mà . Với lại nó ko muốn bọn hắn nhúng tay vào chuyện của nó . --Các người tính đi đâu ???__nó vừa hỏi vừa lại lượm chiếc mũ vén tóc vào trong mũ rồi đội lên đầu . --Đi học__cả bọn đồng thanh nói. --Ha mấy giờ rồi còn đi học???__nó cười mỉa mai hỏi , bây giờ đã hơn 8h rồi mà còn đi học có phải là quá vớ vẩn đi . --Bây giờ hơn 8h vẫn còn kịp mà , mình đi ko sao đâu__Long nhìn đồng hồ trên cổ tay mình nói , câu nói này của Long làm cho nó hiểu rõ hơn rằng bọn hắn hay đi học muộn mà dùng gia thế của bọn họ sẽ ko phải bị phạt . --Khỏi cần đi , hôm nay trường thay giáo viên mới và quy định mới đích thân thư ký chủ tịch tập đoàn DBB đến xem xét__nó nói. --Vậy là sao ???__Zun hỏi . --Quy định mới??? Giáo viên mới??? Sẽ như thế nào đây???__Linh hỏi . --Đặt quá nhiều câu hỏi rồi đấy__nó nói , ngưng một lúc sau nó nói tiếp : --Nhưng tôi có thể nói ngắn gọn rằng lần này ko thể dùng quyền lực để giải quyết mọi việc__nó nói từng đó cũng đủ để cho bọn hắn hiểu lần này sẽ là làm rất gắt tất nhiên đi kèm phải có sự trừng phạt gắt gao cho dù bọn hắn có là tiểu thư công tử của gđ giàu có nhất nước hay thế giới đi chăng nữa cũng phải bị như những người khác thôi . --Nhưng sao cô biết điều đó?__Nam hỏi xong bị Đan lườm cho sợ , chính cậu cũng ko biết là mình làm gì để khiến cô lườm cho tóe khỏi vậy . --Anh sao gọi chị em là "cô" , mai mốt lớn lên chúng ta lấy nhau anh phải gọi chị ấy bằng "chị" , chi bằng bây giờ anh gọi cho quen luôn đi__Đan nói , vậy là Nam biết vì sao mình bị lườm rồi. Còn bọn hắn thấy Nam như vậy thì muốn cười nhưng lại ko giám . Vì sao ư ? Haha là vì đến lượt Nam lườm bọn họ tóe khói đấy mà . --Tôi ko muốn nói về điều này nữa , tôi còn có nơi muốn đến các người tính làm gì ???__nó hỏi, đã ko đến được trường chi bằng đến nơi mà nó muốn đến nhất . --Vậy cho bọn anh đi cùng vs__hắn nói . --Gọi taxi tới đón đi , xe sao đủ chỗ được__nó nói , xe có 4 chỗ ngồi mà làm sao đủ cho 10 người bọn hắn chứ . --Nhưng mà ko có tiền mặt để trả__Như nói . Nó thở hắt ra một cái rồi lấy cái sắc hiệu LV ở ghế bên cạnh ghế lái rút ra 4 tờ tiền 500 nghìn rồi đưa cho bọn họ nó hỏi : --Từng này đủ chứ ??? --Đủ rồi ạ , tụi em sẽ đón xe về nhà lấy xe mình đi__Hân nói . --Được , tôi muốn đi cô nhi viện Thiên Thần , vì vậy hẹn gặp lại ở đó__nó nói . --Anh đi cùng em được chứ???__hắn hỏi . Nó suy nghĩ trong vài giây rồi gật đầu đồng ý , hắn cười rồi tạm biệt bọn bạn rồi lên xe đi cùng nó , hắn là người lái xe . Bọn bạn cũng đón taxi đi về nhà lấy xe rồi đến thẳng cô nhi viện .
|
Chương 98 : NÓ NẤU ĂN
--Anh chở em tới siêu thị gần đây đi__nó tay chống cằm nhìn cảnh vật đang lướt nhanh qua nói . --Ừkm__hắn đáp , chỉ vài phút sau nó và hắn đã có mặt bên trong siêu thị , ai cũng nhìn cặp hắn và nó, trông hắn và nó thật đẹp đôi đúng là "trai tài gái sắc" mà. Hắn bây giờ đang làm cu li cho nó nhưng cũng rất vui , cả hai vừa cười vui vẻ vừa chọn đồ . Nó và hắn mua đủ thứ nào là hoa quả , rau củ , thịt , cá tươi sống .... buổi đi siêu thị này đối vs hắn và nó thật vui và có ý nghĩa . Lúc thanh toán tiền xong nó nói hắn : --Anh xuống chỗ để xe trước đi , em còn mua vài thứ nữa . --Để anh đi cùng em__hắn nói . --Ko , em đi một mình được rồi__nói rồi nó chạy trở lại vào trong siêu thị , hắn chỉ biết lắc đầu đành theo lời nó xuống chỗ để xe trước đợi nó . Còn nó , nó quay vào siêu thị ấn thang máy lên tầng bán đồ chơi và quà lưu niệm . Nó muốn mua đồ chơi cho tụi trẻ ở cô nhi , lúc đến gian hàng bán quà kỷ niệm nó bắt gặp hai nữ sinh chắc bằng tuổi nó đang chọn đồ . Đối thoại của bọn họ như sau , đây là bọn họ nói to nẻn nó nghe thấy chứ ko phải do nó cố tình nghe : --Cậu mua bình thủy tinh và giấy gấp ngôi sao này đi__một cô đeo kính cận nói . --Để làm gì chứ , tớ mua đồ để tặng người yêu tớ mà__cô còn lại nói . --Mua cái này về cậu tự gấp sao xong để vào bình cho đến khi đầy rồi tặng ko phải có ý nghĩa hơn sao ??? --Ừ , được đó tớ sẽ mua__thế là hai nữ sinh đó mua được đồ theo ý mình rồi rời khỏi . Đợi hai nữ sinh đi thì nó cũng lại gần chỗ bọn họ vừa xem xem thử , nó nhìn nhìn rồi nghĩ sao đó nó cũng lấy một bình thủy tinh ki to cũng ko ko nhỏ , rồi giấy gấp sao, gấp hạc . Nó cũng muốn tự tay gấp để tặng hắn . Thanh toán xong tiền nó vội vàng xuống chỗ để xe vì nó cũng mua đồ hơi lâu . --Đợi em lâu ko ???__khi tới chỗ hắn nó hỏi . --Cũng lâu , anh sợ em xảy ra chuyện gì chứ__hắn nói . --Anh lo thái quá rồi__nó bĩu môi nói , hắn nhìn những túi đồ lỉnh kỉnh trên tay nó hỏi : --Em mua gì mà nhiều vậy , còn túi đen này đựng gì vậy__hắn vừa nói vừa xách giùm bó sợ những thứ đó nặng làm đau tay nó . --Ko có gì , quà tặng tụi trẻ . Còn thứ đựng trong túi đen này là của em__nó nói giữ lại túi đen cho mình , hắn chỉ nhún vai ý tùy nó . Hắn cất những thứ mới mua ra ghế sau xe , cìn nó cất túi đen của mình vào cốp sau xe rồi khóa lại . Thế là cả hai bắt đầu lái xe đến cô nhi viện "Thiên Thần" . Khi đến nơi thì bọn bạn đã có mặt đông đủ hết rồi . --Sơ khỏe__nó nói rồi ôm bà Hà . --Con chào sơ__hắn chào bà Hà --Hai người đi đâu mà lâu vậy , tụi tớ đi sau mà đến trước lâu lắm rồi đây__C. Phong nói . --Ấy trên tay cậu xác gì vậy__Như hỏi hắn . --À là đồ tụi tớ mới mua ấy mà__hắn cười cười nói . Nó lại gần hắn lấy túi đồ đựng đồ chơi , rồi đi đến lũ trẻ đang ham chơi ko để ý có người lạ tới . --Các em__nó giọng nhỏ nhẹ gọi bọn trẻ , lũ trẻ đang ham chơi nghe có người gọi mình thì quay lại nhìn , nhìn thấy nó lũ trẻ la giét om sòm vui mừng như bắt được vàng , chạy lại vây sung quanh nó: --A chị Băng . --Chị Thiên Thần . --Em nhớ chị quá. --Sao bây giờ chị mới đến chứ ??? ....v.v.... lũ trẻ ngươi một câu , ta một câu ko kịp để nó nói lời nào. Phải mất 5 phút nó mới nói được một câu . --Các em ko định để chị nói à . --A có chứ__một cô bé dễ thương nói , nó véo nhẹ má cô bé nói : --Đáng yêu quá đi , hôm nay chị có quà cho tụi em nè__nó nói rồi giơ túi đồ trước mắt tụi trẻ lắc lắc . --Wơw , quà gì vậy chị__bọn trẻ đồng thanh . --Là đồ chơi , bây giờ các em ra chơi cùng sơ để sơ phát quà__nó nói . --Ko đâu , muốn chị phát cơ__một bé trai nung nịu nói . --Ngoan , có muốn chị nấu đồ ăn cho ăn ko ???__nó cười hỏi . --Đồ ăn chị nấu ngon lắm , em muốn__lũ trẻ nói . --Vậy phải ngoan , nghe lời chị ra sơ phát quà rồi chơi trong cho mát , chị sẽ nấu cho ăn nhé__nó xoa đầu một đứa trẻ gần mình nhất nói . --Dạ__cả lũ trẻ đồng thanh nói , rồi mang túi đồ nó đưa đem lại cho sơ phát . Hắn xách túi đồ đựng đồ ăn tươi sống cùng vs bà Hà tới chỗ nó . --Sao con mua nhièu đồ vậy__bà Hà nhìn nó nói giọng trách cứ , cứ mỗi lần nó tới đây là lại mua nhiều đồ nên bà rất giận nha. --Hì , hôm nay con sẽ trổ tài cho sơ xem nhé , sơ đừng giận__nó khoác tay bà Hà nói . --A ha...vậy sao , nếu vậy ta sẽ ko giận , nói thật ta biết con từ lúc còn còn nhỏ, con nấu ăn ngon vậy mà ta có ăn đồ ăn con nấu 2 lần thôi à__phản ứng của nó trước câu nói của sơ chỉ là cười nhẹ --Em nấu thiệt hả???__hắn nhìn nó hỏi , nó gật đầu . --Wơw vậy là anh được ăn đồ ăn em nấu rồi , Zun bảo em nấu ăn ngon mà ít khi nấu__hắn vừa nói vừa nhớ lại trước đây Zun cũng nói vậy.....à ko , mặc dù nguyên văn câu nói ko phải là thế nhưng ý tứ của câu nói là thế . --Vậy em sẽ cho anh ăn thử một lần__nó cười nói trước vẻ suy tư của hắn . --Ha sao một lần được chứ , mai này chúng ta lấy nhau em ngày nào cũng phải nấu cho anh ăn__hắn nhìn nó nói như đây là điều hiển nhiên . --Anh....ai biết trước được tương lai chứ__nó bĩu môi nói . --Ko anh sẽ là người sắp dặt tương lai đó , nên anh biết trước mà__hắn nói , nó ko biế nói gì vs ý nghĩ này của hắn . Nó nhéo mạnh vào eo hắn , hắn hét toáng lên vì đau : --A ui , em làm gì vậy__hắn xoa xoa chỗ bị nhéo nói . --Thôi tơ tưởng nữa đi , anh muốn ăn đồ em nấu thì bây giờ ra chơi vs các bạn anh đi__nó nói tay chỉ chỉ về phía bọn bạn đang chơi vs lũ trẻ . --Thôi để anh giúp em__hắn nói . --Ko cần anh đi đi__nó nói rồi đẩy hắn đi về phía bọn bạn , hắn cũng đành đi về phía bọn bạn để chơi vs lũ trẻ vậy. Nó cùng bà Hà vào bếp nấu ăn , chỉ một tiếng sau trên bàn đã bày hàng loạt những món ăn ngon và đẹp mắt . --Các cháu dẫn các em đi rửa tay rồi vào ăn trưa nào__bà Hà hiền từ nói . Bọn hắn cũng gật đầu rồi dẫn lũ trẻ đi rửa tay . Bây giờ mọi người đã vây quần bên mâm cơm như một đại gia đình : --Wơw nhìn ngon quá , ai nấu vậy sơ__Hân nói , ai cũng mắt sáng rực nhìn những món ăn ngon trên bàn . --Chị , hôm nay chị nấu à__Zun hỏi , cậu đã từng được nó nấu cho ăn nên nhìn những món ăn trưng bày đẹp mắt chưa ăn mà đã cảm thấy ngon miệng rồi . --Nào trật tự , hôm nay là Băng nhi nấu , các con ăn nhiều vào nếu ko sẽ ko có dịp ăn nữa đấy__bà Hà nói . --Vâng ạ__bọn hắn đồng thanh nói , thật là tai nghe ko bằng mắt thấy , bây giờ nhìn tài nghệ của nó thật là cao . --Wơw , món canh này ngon quá, là canh gì vậy chị ???__Đan hỏi , nó ngừng ăn miễn cưỡng nói --Canh củ cải trắng sầm sườn heo non__nó nói mà ai cũng thấy là có sự miễn cưỡng trong đó , vì sao ư ? Vì trong bữa ăn nó muốn được yên tĩnh và điều cấm kị nhất đối vs nó là bữa ăn ko được nói chuyện . --Bữa ăn vs chị ấy ko nên nói chuyện__Zun nói , đây như là sự biện minh cho sự miễn cưỡng của nó trong câu nói như vậy mọi người cũng đã hiểu rồi . Bữa ăn trở nên yên tĩnh một cách lạ thường , ko cười , ko nói , chỉ có ăn và ăn thôi . Thấy bầu ko khí trở nên yên lặng , hắn lên tiếng phá tan bầu ko khí đó : --Em ăn cá nhé__hắn nói rồi lấy đôi đũa sạch chưa ai ăn gắp miếng cá vào chén nó. --Đừng...__nó lên tiếng ngăn cản hắn nhưng ko kịp . --Trời , chị/em ấy ko ăn được cá đâu__Zun , Khánh ko giẹn mà cùng nói một câu . --Em cũng ko ăn được cá sao???__hắn hỏi . --Ừkm , nhưng "cũng" là sao???__nó hỏi . --À chuyện này nói ra thật ngại , anh cũng ko ăn được cá__hắn gãi gãi đầu ngượng nghịu nói . --Ha ha....hai người đúng là nhân duyên tiền định đó__Nam bật cười nói. Ko khí quanh bàn ăn bắt đầu trở nên vui vẻ . --Mọi người ăn đi , con no rồi__nó đặt đũa xuống nói . --Em ăn chưa được 1 chén mà sao no được???__Khán nhăn mày nói . --Ko , là em no thật sự rồi__nó nói rồi đứng dậy rời khỏi bàn ăn ra sau vườn cô nhi viện , nơi yên tĩnh và mát mẻ nhất .
|
Chương 99 :
--Thôi , các con kệ Băng nhi đi , con bé ko muốn ai bận tâm chuyện mình ăn nhiều hay ít đâu , chúng ta ăn tiếp nào__bà Hà nói , bọn hắn cũng tiếp tục ăn cho xong bữa trưa . Sau bữa trưa Hân , Đan phụ nhau cùng rửa chén ; lũ trẻ thì đi ngủ trưa , còn những người còn lại ra phòng tiếp khách ngồi uống nước cùng nhau trò chuyện . Nó hiện tại đang ở phòng đạo cụ của cô nhi . Sau khi đã hưởng được bầu ko khí yên tĩnh trong lành sau vườn cô nhi thì nó đã quyết định đến đây , bên cạnh phòng đạo cụ này là phòng tiếp khách của cô nhi viện , muốn đi đến được phòng tiếp khách đó thì phải đi qua phòng đạo cụ này mới đến được . Phòng đạo cụ này rộng khoảng 100 m² , được trang trí theo khuôn màu mát mẻ của mùa xuân . Ở giữa căn phòng này được đặt một chiếc đàn piano màu trắng cỡ lớn , xung quanh có đủ đạo cụ chơi nhạc được treo trên tường hoặc trưng bày trong tủ kính . Tay nó lướt nhẹ qua chiếc đàn piano trắng rồi đến bức tường có một cái cửa sổ lớn , bức tường này đối diện vs cửa chính , từ khung cửa sổ này có thể thấy khu vườn toàn là hoa oải hương và hoa hồng xanh nơi mà nó vừa nghỉ . Tay nó tiếp tục lướt qua cây đàn ghi ta bà cuối cùng nó dừng lại ở cây đàn violin . Ko phải vô duyên vô cớ nó chạm lên ba đạo cụ này , mà là những thứ đó mẹ nó đã từng chạm qua và có lẽ đó cũng là lần cuối cùng bà ấy được chạm đến loại hình nghệ thuật này , loại nghệ thuật mà bà yêu thích nhất trong cuộc đời . Nó cầm cây đàn violin đi đến ngồi lên bệ cửa sổ , nghiêng người nhìn ra phía vườn hoa . --Mẹ , hôm nay con sẽ chơi cho mẹ nghe nhé , một bản nhạc buồn__nói rồi nó đặt chiếc đàn violin lên vai mình chuẩn bị kéo . Trong lúc mày ở phòng tiếp khách , mọi người đang trò chuyện cười vui vẻ bỗng lọt vào tai mỗi người là tiếng đàn . --Các con có ai nghe thấy tiếng gì ko ???__ bà Hà hỏi. --Là tiếng đàn__Như nói . --Hình như nó phát ra từ phòng đạo cụ bên cạnh__Long nói . --Chúng ta đi xem xem sao__C. Phong nói . Tiếng đàn mà họ nghe được là những nốt nhạc trầm , khiến người nghe bị cuốn vào những nốt nhạc đó và họ cũng có thể cảm nhận được sự buồn não nề ko thể tả được trong bản nhạc hay nói chính xác hơn là người chơi bản nhạc đó . Tất cả mọi người bây giờ đều đã có mặt tại cửa chính của phòng đạo cụ , đập ngay vào mắt bọn họ là nó đang ngồi trên bệ cửa sổ quay lưng lại vs bọn họ và nó.....đang chơi đàn . Vậy đã rõ tiếng đàn đó là do nó chơi . Bây giờ nhìn sau lưng nó có thể cảm nhận được một sự cô đơn trống trải . Đột ngột nó dừng ko kéo đàn nữa , hai tay buông xuống một cách tự do . --Băng nhi__Khánh gọi , nhưng là nó ko nghe thấy bởi bây giờ đây tai nó đang ù ù như có máy bay trực thăng bay bên tai vậy. Thấy nó ko phản ứng Khánh lại gọi lần nữa : --Băng nhi__lúc này nó giật mình quay lại nhìn ở cửa chính thì thấy bọn hắn . Nó vội quay đi chỗ khác lau đi hai hàng nước mắt của mình , nó ko muốn cho ai thấy sự yếu đuối của nó . Nhưng phải chăng là đã quá muộn ??? Bọn hắn đã thấy được sự yếu đuối đó . Tất cả ai cũng bàng hoàng trước nó . Nó - một người luôn mạnh mẽ , lạnh lùng giờ này lại vs khuôn mặt buồn và giàn giụa nước mắt vậy sao??? --Băng nhi em sao vậy???__Khánh và hắn đồng thanh nói , cả hai đều chạy lại hướng nó . Nhưng hắn lại bị bọn bạn ngăn lại chỉ để cho Khánh đi đến chỗ nó . --Hãy để cho anh của chị ấy an ủi__Zun nói , hắn cũng đành bất lực . Hắn cảm thấy hắn là một người bạn trai tồi tệ nhất trên đời , hắn đã hứa sẽ ko để nó khóc , vậy mà giờ đây nó khóc mà hắn ko thể làm được gì . Hắn.....thật là ko biết nói thế nào nữa đây , chỉ có thể đứng nhìn người khác an ủi bạn gái mình thôi sao . Bà Hà cũng đi chỗ khác để lại nơi này cho bọn hắn và nó . Khánh lại gần nó , xoay nó lại đối diện với mình . Nó đã lau sạch hai hàng nước mắt . --Nói cho hai biết có chuyện gì được ko ???__Khánh nâng cằm nó lên để cho mắt nó nhìn thẳng vào mình hỏi . Nó quay đầu nhìn ra ngoài cừa sổ , tránh đi ánh mắt dò xét của Khánh khi nhìn đối diện , nó nói chỉ vọn vẹn hai câu: --Ko có . --Em nói dối , nếu ko có việc gì vậy sao em khóc__Khánh thẳng thừng vạch ra câu nói dối của nó. Nó biết bây giờ ko thể dấu được Khánh nữa nên đã nói ra sự thật : --Em nhớ .... rất rất là nhớ mẹ__Khách giật mình khi nghe nó nói vậy . Nhưng rồi anh lại nói để trấn an nó : --Vậy chúng ta đi thăm mẹ nhé__Khánh tay vuốt mái tóc nó nói , ở dưới rèm mi nó vẫn đang còn ướt , điều này khiến anh đau lòng tột cùng . Anh rất thương nó nhưng phải làm sao mới là giải pháp tốt đây , trong lòng anh đã suy nghĩ rất nhiều và chỉ biết nói câu "mẹ con phải làm sao vs Băng nhi đây" , vs chính bản thân . --Ko , sáng nay em đã đến đó rồi__nó quay mặt lại nhìn Khánh nói . --Em đã đi sao ???__Khánh ngạc nhiên hỏi . --Đúng , nhiều lúc em ko biết mình làm như thế này có đúng hay là ko , nhưng hiện tại em sẽ thử mở lòng vs họ__nó nói , ai cũng hiểu từ "họ" ở đây là chỉ ai . Hân và Đan là người vui mừng nhất , cuối cùng nó cung đã bắt đầu tha thứ cho bọn họ . Nhưng còn mẹ bọn họ và cả ba nữa , nó liệu có tha thứ ko . --Nhưng ... chỉ là đối vs con của bọn họ , còn bọn họ (ba nó và bà Tâm)....muốn em tha thứ cho tội lỗi của họ cũng dễ thôi. --Dễ là làm cách nào hả chị ? Em sẽ làm bằng mọi giá để chị tha thứ cho cha mẹ__Hân tha thiết nhìn nó nói . Nó từ trên bệ cửa sổ tuột xuống mặt đất , nó đặt chiếc đàn violin vào chỗ cũ rồi quay lại nhìn Hân nói : --Dễ thôi....đó là tôi chết đi , lúc đó tôi sẽ ko biết được gì nữa và sẽ tha thứ cho bọn họ . Ai cũng giật mình trước câu nói của nó , chết đi mới tha thứ sao? Cách giải quyết mà nó cho là dễ đây sao ? Thật là điên rồ quá đi . --Tại sao lại tha thứ cho bọn em được mà cha mẹ lại ko được__Đan nói . --Lỗi là của bọn họ đã sinh ra hai người , mọi lỗi lầm là do hai người họ . Tại họ mà mẹ tôi bệnh chết.....tại họ tôi ko được hưởng tình yêu của cha mẹ đối với một đứa bé 10 tuổi phải có.........tại họ đã khiến cuộc sống của tôi trở nên vô nghĩa....tại họ....tất cả là tại họ . Vậy các người hãy lấy ra lý do chính đáng để tôi tha thứ đi__nó giọng nói lạnh chầm chậm nói . Tất cả đều chết lặng trước những lời nói của nó . Đúng vậy , lý do đâu ra để nó tha thứ , họ đã mắc quá nhiều lỗi lầm rồi . Nó sau khi nói một câu dài xong thì đi ra khỏi cửa . --Này , em định đi đâu vậy???__hắn khi nó đi ngang qua mình thì kéo tay lại hỏi . --Ra chào sơ rồi về__nó ko quay lại nhìn hắn nói . --Anh đi cùng em__hắn nói rồi ko để cho nó kịp từ chối liền kéo nó đi . Bọn bạn cũng đi theo . Hắn lái xe chở nó về , trên đường về có lẽ nó đã quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi lúc nào ko hay . Lúc đã đỗ xe vào khuôn viên biệt thự , thấy nó ngủ ngon nên hắn ko đành lòng đánh thức nó . Hắn xuống xe rồi đi vòng qua bên kia mở cửa rồi bế nó vào nhà , hắn định bế nó lên phòng nó nhưng lại nghĩ đến nó đã bảo mật phòng , nếu muốn vào chỉ có nó mới biết cách vào . Mà giờ hắn lại ko muốn đánh thức nó dậy , nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng hắn quyết định đưa nó vào phòng ngủ của mình . Đặt nó lên giường , hắn giúp nó cởi đôi giày và chiếc áo khoác ngoài ra rồi đắp chăn lên ngang bụng nó .
|