Nữ Hoàng Queen ( Nữ Hoàng Băng Giá )
|
|
Chương 102 : KẾ HOACH CỦA NHỎ
Buổi học hôm sau , nhỏ Du ko đi học . Cuộc sống của bọn hắn và nó lại diễn ra bình thường . Nhưng sự bình thường đó có diễn ra lâu ko trong khi : "Ting...toong ...." một hồi chuông cửa vang lên kéo dài ở một ngôi biệt thự cổ điển kiểu Pháp rất sang trọng đã nói lên sự giàu có và quý phái của chủ nhân sở hữu ngôi biệt thự . Sau hồi chuông , chỉ một lúc sau có người mở cửa . --Cô tìm.....a cô Du__người ra mở cửa là một bà trung niên tầm 40t nhưng xưng hô rất cẩn trọng vs người khách à nói thẳng ra là nhỏ Du nhỉ . Bà ấy nhìn Du nói mà mắt rưng rưng như muốn khóc như vậy đã hiểu là người này rất thân thiết và thương cô ta . --Bác quản gia , con nhớ bác quá__nhỏ Du ôm bà ấy nói . Trông nhỏ cứ giả tạo sao ấy . Bà quản gia đẩy nhẹ nhỏ ra rồi nói : --Con vào nhà đi__bà ấy nói rồi mở cửa to một chút cho nhỏ vào , nhỏ vào nhà thay đôi giày cao gót 7 phân bằng đôi dép bông đi trong nhà . Thay xong nhỏ nhìn bà quản gia hỏi : --Bác , mẹ anh Phong có nhà ko ạ?__nhỏ hỏi . Đúng nhỏ là đang tới nhà hắn . Nhỏ có mục đích gì đây , ko ai biết , chỉ có nhỏ là biết rõ nhất ý định của mình khi tới đây thôi . --Có , bà chủ đang ngồi xem ti vi__bà quản gia nói rồi đi trước tới phòng khách nhỏ thì theo sau . --Bà chủ , bà xem ai này__bà quản gia lễ phép nói . Người phụ nữ trung niên dsang ngồi xem ti vi ngoảnh đầu lại nhìn , khi thấy nhỏ Du bà vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói : --Du , con về rồi . --Vâng con về rồi , bác gái__cô ta nói rồi ôm bà trung niên đó ko là mẹ hắn , chủ nhân ngôi biệt thự . Bà quản gia cũng đi chỗ khác để cho hai người họ tâm sự. --Tốt rồi con , đã về__bà ấy vuốt lưng nhỏ nói . --Nhưng hình như con về muộn mất rồi__nhỏ tránh ra khỏi vòng tay của bà ấy nói , vẻ mặt trông rất đáng thương . --Ý con là sao__bà ấy nhăn mày nói . --Con rời xa anh Phong là vì muốn thực hiện ước mơ trở thành thiết kế nổi tiếng mà mình muốn , cũng như là bác muốn . Trong thời gian đó con rất nhớ anh Phong nhưng ko giám gọi điện vì sợ chỉ cần nghe giọng nói của anh ấy là con sẽ từ bỏ ước mơ của mình mà trở về bên cạnh anh ấy . Con đã cố gắng kết thúc khóa học đó sớm nhất có thể để được trở về bên cạnh anh ấy . Và sau 2 năm ước mơ của con đã trở thành hiện thực . Con đã trở về nhưng bác biết ko....__nhỏ khuôn mặt đau khổ nhìn bà ấy nói , nước mắt nhỏ rơi xuống . Đúng cô ta rời xa hắn vì ước mơ của mình và cũng là vì mẹ hắn mong muốn . Nhưng hai người này lại giấu hắn việc đó . --Rốt cuộc là đã có chuyện gì???__bà ấy lau nước mắt nhỏ hỏi . --Con muốn cho ....hức.... anh ấy bất ngờ nhưng ....hức.... anh ấy đã có người yêu mới rồi__nhỏ khóc nấc lên nói . --Cái gì , sao ta ko biết chứ hay nó chỉ quen qua đường__bà ấy nói . --Ko đâu bác àk , ở trường học anh ấy lạnh lùng vs con lắm__nhỏ lau nước mắt nói . --Vậy hử , hay là con đi ko nói một lời nên nó mới như thế__bà ấy đăm chiêu nói --Con ko biết nữa , nhưng lỡ anh ấy bỏ con thì sao__nhỏ nói mắt nhìn bà ấy ko rời . --Ko được , ta chỉ thích con là con dâu ta thôi . Vì vậy hãy nghĩ cách giành lại thằng Phong , nó chỉ tạm thời lầm đường lạc lối thôi__bà ấy quả quyết nói . --Nghĩ cách giành lại sao???__nhỏ hỏi lại bà ấy nhưng thực chất trong lòng đã có kế hoạch sẵn . --Đúng vậy , nhưng ta lại chưa nghĩ ra nèk__bà ấy buồn thiu nói. --Ko sao con nghĩ ra rồi__nhỏ nói rất vui vẻ như là mình làm việc tốt . --Nói cho bác nghe đi con__bà ấy vỗ mu bàn tay nhỏ nói . Nhỏ ghé sát tai bà nói thì thầm , ko ai biết được nhỏ nói gì , bày kế gì để giành lại hắn . --Như thế được chứ__bà ấy nói khi nghe nhỏ nói ra kế hoạch . Nhỏ gật đầu khẳng định . --Vậy con cứ làm thế đi , có cần gì nói ta , ta sẽ giúp con__bà ấy nói rồi vỗ nhẹ bả vai nhỏ . --Cảm ơn bác đã ủng hộ con__nhỏ cười tươi nói . Trong lòng thì nghĩ "kế hoạch của tôi đã bắt đầu , Kim Ni cô chỉ là con cờ trong trò chơi này thôi" . Thì ra nhỏ đã có kế hoạch này từ trước , đây là bước đầu của một trò chơi .
|
Chương 104 :
Ngày hôm sau , tại trường học giờ ra chơi . --Anh , anh nói chuyện vs em một lát nhé__nhỏ đứng trước mặt hắn nói khi nó đã đi ra khỏi lớp nói là đi vệ sinh . --Tôi và cô có chuyện gì để nói chứ__hắn lạnh lùng nói . --Chỉ cần 5 phút thôi , rồi anh quyết định sao cũng được__cô ta năn nỉ nói . --Được , tôi cũng muốn nghe cô sẽ nói gì__hắn nói . --Vậy chúng ta lên sân thượng đi__nhỏ mừng khi hắn đã cho nhỏ thời gian để nói chuyện , đối vs nhỏ từng đó cũng đủ để cho nhỏ thực hiện kế hoạch . Hắn đứng dậy đi lên sân thượng cùng còn bọn bạn hắn thì đơ như cây cơ . Đến lúc nó quay lại ko thấy hắn thì hỏi theo một cách tự nhiên : --Phong đâu ???__nó hỏi khi ngồi xuống bàn mình , đây là lần đầu tiên nó gọi tên hắn . --A , Phong....__cả bọn ấp úng ko biết nói sao . Việc này khiến nó chú ý đến , chẳng qua nó chỉ hỏi có lệ vậy mà bọn họ lại nói ấp úng như vậy thật là đáng nghi . Nó nheo một bên mắt nhìn bọn bạn , rồi vị trí trống của cái bạn nhỏ Du ngồi gây chú ý cho nó . Lúc nó đi tất cả vẫn ở lớp bao gồm cả nhỏ , lúc nó về ko thấy hắn cũng chẳng thấy nhỏ . Vậy.... --Tôi biết rồi__nó nói ko đầu ko đuôi khiến cho bọn bạn nghi hoặc ko biế nó nghĩ gì . --Chị , chị yên tâm , em luôn ủng hộ chị__Hân nói . --Ủng hộ ???__nó lặp lại hai từ đó, ủng hộ cái gì chứ , mấy người này thật lạ . --Đúng vậy , ủng hộ chị vs Phong__Đan nháy mắt tinh nghịch nói . --Cả anh/em/tớ cũng vậy__những người còn lại đồng loạt nói . --Tình yêu cần xuất phát từ hai phía , có lòng tin tưởng nhau tình yêu đó sẽ bền chắc , nếu ko nó sẽ tan vỡ như bong bóng xà phòng cho dù người ngoài cuộc có ủng hộ nhiều bao nhiêu đi chăng nữa cũng vậy thôi__nó nói, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn vào khoảng không vô định . Đúng , tình yêu cần có lòng tin tưởng của đối phương . Nếu đã ko thành thì buông tay , giữ lại tình yêu mà thiếu sự tin tưởng cũng vô nghĩa . Bọn bạn im lặng trước câu nói dài của nó , biết nói gì nữa trong khi nó nói đúng chứ ..... Ở trên sân thượng , gió thổi lộng lồng thật là mát . Hắn chống tay lên lan can sân thượng mắt nhìn xuống sân trường . Còn nhỏ Du thì đứng quan sát hắn . Hắn lên đây đã được 3 phút rồi nhưng ko nói chuyện vs nhỏ dù chị một chữ . --Anh , sao anh ko nói gì???__nhỏ hỏi . --Nói gì ??? Cô có chuyện nói vs tôi chứ ko phải tôi có chuyện nói vs cô__hắn chuyển tầm mắt từ sân trường sang nhỏ rồi nói . --Đúng , em có chuyên muốn nói, vì vậy ạnh hãy nghe cho kỹ__nhỏ nói giọng nói trở nên nghiêm túc. --Được , tôi muốn nghe thử cô sau 2 năm thì có gì muốn nói vs tôi__hắn đút tay vào túi quần rồi quay lại cho lưng tựa vào thành lan can . Lúc này gió thổi qua tóc hắn kèm theo ánh nắng vàng trông hắn thật đẹp . --Anh , em bỏ anh đi là có lý do__nhỏ nói , hắn im lặng nghe mà như ko nghe . Nhỏ nói tiếp : --Em bị ung thư giai đoạn hai , vì sợ phẫu thuật ko thành công , em chết đi anh sẽ đau khổ . Vì vậy em đã bỏ anh đi ko một lời . Trong hai năm qua em đã phẫu thuật thành công nhưng vẫn phải trị liệu bằng thuốc . Bây giờ em quay về vs hy vọng anh vẫn yêu em như ngày nào , nhưng hình như đã muộn....__nhỏ nói , nước mắt đã rơi . Từng câu nói của nhỏ như dao găm đâm vào tim hắn , hắn nắm chặt nắm đấm lại . Hắn bị sao vậy , hắn đã từ bỏ nhỏ để yêu hắn cơ mà . Tại sao tim hắn lại đau vs từng câu nói của nhỏ . Hắn là vẫn đang yêu nhỏ ??? Hay là thương cảm ??? Hắn ko biết , hắn đang rất rối . --Anh , em vẫn còn cơ hội chứ???__nhỏ ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn hắn hỏi. --Chuyện này cô nói ra bây giờ có phải quá muộn ko ???__hắn hỏi nguọc lại nhỏ . --Anh , em đã hối hận rồi , vậy anh cho em cơ hội một lần nữa nhé__nhỏ ko từ bỏ ý định nói . --Tôi ko muốn nói chuyện này nữa__hắn nói rồi đi khỏi sân thượng . Sau khi hắn đi khuất , nhỏ đã lau sạch nước mắt của mình thay vào dphó vẻ mặt cười, nhỏ nói: --Anh đã bắt đầu rung động rồi đúng ko ??? Em sẽ khiến cô ta (nó) từ bỏ anh để anh quay về bên em__nhỏ nói nhưng câu nói này chỉ có nhỏ biết , gió biết , trời biết , đất biết . Hắn sau khi bỏ đi xuống khỏi sân thượng thì liền trở về lớp . Hắn ngạc nhiên khi thấy nó đã ngồi trong lớp , nó biết hắn đã vào lớp và ngồi bên cạnh mình nhưng ko nói gì cũng như ko quay lại nhìn hắn dù chỉ một giây. Hắn thấy thái độ này của nó thì ko biết phải làm sao cũng như ko biết nó tức vì cái gì . Hắn quay lại đám bạn đang nhìn hắn vs cặp mắt "thắm thiết" hỏi nhỏ chỉ để hắn và bọn bạn nghe : --Cô ấy làm sao vậy ??? --Làm sao tớ nghĩ cậu là người biết rõ nhất chứ__C. Phong nói . Hắn cũng đã hiểu C. Phong đang ám chỉ điều gì . --Các cậu ko nói tớ cũng đang rối lên đây__hắn vò đầu bứt tai nói . --Cô ta nói chuyện gì vs cậu vậy???__Khánh hỏi. --Cô ta nói cô ta rời xa tớ vì bệnh ung thư , vì ko muốn làm tớ đau khổ nên ko nói lời từ biệt . Bây giờ cô ta đã chữa lành bệnh và quay lại muốn nối lại tình cảm vs tớ__hắn nói tóm gọn lại những gì nhỏ Du kể . --Vậy giờ cậu tính sao , cậu vẫn yêu cô ta sao ???__Nam hỏi . --Còn chị tớ thì sao ???__Zun hỏi . Cậu ko muốn chị cậu đau khổ vì tình yêu . --Tớ cũng ko biết nữa__hắn cúi gầm mặt xuống nói . --Sao lại ko biết , cậu là người rõ nhất trong lòng cậu nghĩ gì và muốn gì , thích ai và ko thích ai mà__Linh nói . --Hãy cho tớ thời gian suy nghĩ , thuận theo tự nhiên vẫn là điều tốt nhất__hắn nói . Cả buổi học trôi qua tẻ nhạt , ko ai nói lời nào cho đến khi ra về. Bọn hắn và nó là người ra về cuối cùng . --Chiều được nghỉ chúng ta đi chơi đi__Long nói khi cả đám bọn hắn và nó ra đến nhà xe , cậu nháy mắt vs bọn bạn ra hiệu mà ko để hắn và nó phát hiện cái ý ẩn của việc nháy mắt đó . Như hiểu ra Như nói : --Đúng đó hay chúng ta đi biển chơi đi . --Ý kiến hay , chị đi ko chị ??? Cả cậu nữa đi chứ ???__Zun phụ họa theo câu nói của Như rồi quay sang hỏi nó và hắn . --Tùy__nó ko lạnh ko nhạt đáp một chữ . --Cứ quyết định vậy đi__hắn cười nhẹ nói , như vậy cũng tốt . Cuộc đi chơi này coi như để hắn hòa giải mọi hiểu lầm của nó đi . Thế là cả bọn quyết định buổi chiều đi chơi biển mà ko biết đã có người nghe được cuộc đối thoại đó trừ nó ra . Nó là người phát hiện ra cái người nghe lén bọn hắn nói chuyện , người đó tuy nó ko thấy khuôn mặt bởi vì người đó nấp sau bức tường , nhưng mặt khác người đó đã nấp ko cẩn thận nên nó có thể nhìn thấy là một nữ sinh bởi vì cô ta mang đồng phục nữ sinh trường Royal , cô ta đi đôi giày cao gót màu đỏ chừng bảy phân. Cô ta là ai ??? Cuộc đối thoại này thì có gì để nghe lén chứ ??? Đúng là điên rồ , nó suy nghĩ một hồi thì cũng gạt mọi suy nghĩ đó sang một bên . Cứ vậy đi nếu 'người đó' có ý tốt thì cuộc đối thoại đó chẳng là gì nhưng nếu cô ta có ý xấu thì chẳng biết cô ta sẽ làm gì khi đã nghe được cuộc đối thoại đó .
|
Chương 105: BUỔI ĐI CHƠI VUI VẺ
~•~•~•~•~•~•~•~Vạch ngăn cách thời gian •~•~•~•~•~•~•~•~ Buổi chiều tất cả đã chuẩn bị xong mọi thứ để có được buổi đi chơi vui vẻ . --A , biển ta đến rồi__Linh , Đan , Như , Hân cùng hô to và chạy ra biển chơi , họ cảm thấy thật vui khi được đây . Còn bọn hắn thì tụ tập đứng một chỗ nhìn bọn họ , riêng nó , nó đứng cùng chỗ vs bọn hắn nhưng cách nhau chừng 2m . Biển ??? Biển ??? Biển ??? Chỉ một chữ thôi sao gợi lên cho nó bao nhiêu là nỗi nhớ , bao nhiêu là nỗi buồn . Biển gắn vs nó một phần nho nhỏ quá khứ đẹp đẽ khi có mẹ nhưng ní cung, mang lại cho nó một nỗi đau ko nói nên lời . Nó đang nghĩ miên man thì : --Nghĩ gì vậy ???__bất chợt có người khoác tay lên vai nó . Nó thu tầm mắt nhìn từ ngoài biển chuyển sang chủ nhân của cánh tay khoác lên vai nó . Thì ra là hắn . Nó nhìn ra lại biển thấy cả đám bạn đã ra biển chơi hết rồi , nghĩa là chỉ còn nó và hắn ở đây. --Sao ko ra chơi vs bạn anh???__nó hỏi hắn mà ko trả lời câu hỏi của hắn . Hắn biết nó ko muốn nói ra mình nghĩ gì nên cyngx ko hỏi lại , hắn trả lời : --Anh muốn cùng em đi dạo trên bờ biển__hắn nói . --Vậy thì đi nào__nó nói rôù kéo tay hắn đi . Bây giờ nó đã gạt ra ngoài đầu mọi nỗi sầu ko lý do, coi như đây là lúc nó được rảnh rỗi đầu óc đi . Cả nó và hắn , cả hai nắm tay nhau đi trên mép biển . Những ngọn sóng nhỏ lâu lâu táp vào bờ làm ướt chân hắn và nó . Bỗng hắn dừng bước chân lại và buông tay nó ra . Nó thấy tay mình bị lơ lửng giữa ko trung thì cảm thấy thật lạc lõng . Nó quay đầu lại nhìn hắn , xem hắn làm gì mà buông tay nó ra . Mới quay đầu lại nó đã tiếp nhận ngay một vạt nước biển bay vào mặt . Cái gì ??? Hắn giám hất nước vào nó sao ??? Hừ , giỏi lắm . Nó ko chịu thiệt bắt đầu hắt nước lại hắn , cả hai đều chơi đùa cười nói vui vẻ . Những hình ảnh đó đã thu vào tầm mắt của một con người đang nấp sau cây liễu . Con người đó nhìn nó và hắn , ko phải , chỉ là nhìn nó vs cặp mắt hằn học thù hằn . Con người đó nói ra cửa miệng một câu , tiếc rằng ko ai nghe thấy , chỉ có con người độc ác đó: --Cứ cười đi , cười nhiều vào , vì sau này cô phải khóc rất nhiều đó . ~•~•~ Hắn và nó chơi mệt thì vào bờ biển ngồi xuống nơi có bóng râm . Bây giờ cả hai ai nấy đều ướt như chuột lột . --Vui quá__nó bất giác thốt lên giai chữ đó , chính nó cũng ko biết vì sao mình lại thể hiện cảm xúc rõ như vậy ngay lúc này . --Ừ , anh cũng thấy vui__hắn nói , bất chợt hắn nghĩ ra một ý định: --Này , chúng ta chụp ảnh nhé__hắn nhìn nó cười nói . --Chụp ảnh ư ???__nó nhăn mày hỏi , từ khi lớn lên đến giờ nó chưa có chụp ảnh , mà cũng vì là nó ko thích ko chụp ảnh . --Ừ , anh muốn chúng ta chụp ảnh làm kỉ niệm mà anh cũng thấy ở nhà em hình như cũng ko hề có tấm hình nào của em cả__hắn gật đầu nói . --Em ghét chụp ảnh__nó nói thẳng ra ý kiến của mình . --Vậy hả , nhưng lần này ngoại lệ đi , chụp hai tấm thôi__hắn lắc tay nó như con nít năn nỉ người lớn mua một món đồ chơi vậy . Nó đầu hàng ngay vs hành động này của hắn nên phải gật đầu đồng ý . Hắn vui mừng khi nó đồng ý chụp ảnh . --Chúng ta chụp chung một tấm nhé__hắn nói rồi khoác tay lên vai nó , lấy điện thoại mình ra ấn máy ảnh rồi giơ ra xa một chút để có thể thu hình ảnh cả nó và hắn vào màn hình : --Cười lên nào__hắn nói , nó cười nhẹ . Lúc chuẩn bị ấn nút chụp hắn bất chợt quay sang hôn "chụt" một cái lên má nó làm nó ngạc nhiên mở to mắt , tất nhiên là khoảnh khắc này đã được ghi vào một tấm hình rồi . --Anh .... anh làm gì vậy ???__nó hỏi . --Ơ chụp ảnh chứ làm gì__hắn làm lơ như ko biết gì nói , ko để cho nó bắt bẻ hắn , hắn nói : --Nào bây giờ thì chụp riêng lẻ , anh chụp cho em__hắn nói rồi đứng dậy đi ra xa chỗ nó chừng 1m thì dừng lại . Hắn giơ điện thoại lên rồi bảo nó cười : --Cười đi nào__nó ko để ý lời hắn chân duỗi thẳng ra hơi nhô lên một chút trên mặt cát , tay thì ôm hờ trên đầu gối , khuôn mặt ko cười ko nói nhưng có gì đó lại là giận dỗi . Thấy nó ko cười thì hắn biết ngay là nó đang dỗi rồi : --Nào cười đi chứ , anh giơ điện thoại mỏi tay rồi nè__hắn ra vẻ tay đã mỏi nhừ tay nói nhưng nó ko hề cười . Thế là hắn nghĩ ra trò làm hề để cho nó cười . Nó nhìn hắn làm đủ trò , đến khi ko thể nhịn đưicj cười nữa nó đã cười to ra , một nụ cười rất là đẹp . Nhân cơ hội đó hắn đã chụp một tấm ảnh rất là đẹp của nó . --Wơw , em cười đẹp lắm vì vậy hãy cười nhiều lên__hắn nói rồi đi lại gần nó ngồi xuống . Nó chỉ bĩu môi ra vẻ câu nói của hắn thật là điên rồ . --Em chụp rồi cũng phải đến lượt anh chứ__nó nói rồi rút điện thoại của mình ra . --Anh nữa sao ???__hắn tay chỉ chỉ mình nói . --Tất nhiên rồi__nó nói rồi đứng lên lại vị trí lúc nãy hắn đứng chụp cho nó. --Nào cười đi__nó nói , hắn ko giống nó . Ko cần làm hề , hắn cũng đã cười thật là tươi . Chụp ảnh xong hắn bảo : --Anh gửi cho em tấm ảnh chúng ta chụp chung nhé . --Tùy anh , em thế nào cũng được__nó nhún vai nói , chỉ chốc lát sau hắn đã gửi tấm ảnh chụp chung cho nó . Cả hai cùng ngồi ngắm biển một lúc thì gió biển đã thổi khô quần áo của bọn họ. Đúng lúc này : --Thì ra hai người trốn ở đây, làm tụi tui tìm mệt chết__Zun bất ngờ nói làm cho nó và hắn giật mình . Hắn quay lại tức giận giọng lạnh nói : --Muốn giết người thì giết bằng cách khác chứ đừng chơi trò này. --Ui cha người ta giận vì mình phá hỏng ko khí rồi kìa__Linh ra bộ vu vơ nói . Nó im lặng ko nói gì mắt vẫn cứ nhìn ra biển ko có tiêu cự , hắn thì cũng ko thèm chấp nhất vs bọn hắn nữa . Một hồi sau nó đứng dậy nói : --Tôi đi vệ sinh__nói rồi nó đi thẳng về hướng một quán nước gần biển.
|
Chương 106: TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU "GAME STAR"
Nó mới bước chân vào quán nước đã bị một người bất ngờ đụng phải ko có sự chuẩn bị nên bị ngã xuống đất . Nó đứng dậy phủi phủi vết bẩn vừa bị ngã rồi tiếp tục đi . Mới vừa đi được hai bước , người đụng phảu nó nói : --Đụng người ta mà ko xin lỗi sao???__là giọng con gái . Nó dừng bước chân lại , quay lại nhìn người vừ lên tiếng bảo nó xin lỗi . Nó hơi ngạc nhiên người đó lại là nhỏ Du cơ đấy . --A ha , trùng hợp quá ha Kim Ni , cô cũng đến đây__nhỏ Du nói (bởi lúc này nó vẫn hóa trang như lúc đi học) . Nó im lặng quan sát cô ta từ trên xuống dưới . Mắt nó dừng lại đôi giày cao gót mà cô ta đi , nó cao chừng 7 phân màu đỏ . Đấy chẳng phải đôi giày nó phát hiện khi sáng chủ nhân nghe lén bọn hắn nói chuyện hay sao. Vậy chứng tỏ người đó lại là nhỏ . Nó ngước mắt nhìn nhỏ khinh bỉ nói : --Ko biết là trùng hợp hay là có người cố tình đây . --Cô nói vậy là có ý gì ???__nhỏ nhăn mày nói , giọng nói bắt đầu trở nên tức giận . --Ý của tôi hẳn là cô biết rõ nhất chứ nhỉ ???__nó hỏi ngược lại cô ta . Cô ta khuôn mặt cười to nói : --Hahaha cô biết rồi thì tôi cũng giả bộ nữa. Tôi có chuyện muốn nói vs cô__nó im lặng ko nói gì nhưng tai vẫn lắng nghe muốn xem nhỏ sẽ nói gì đây , nhỏ thấy nó ko nói gì thì nói tiếp : --Tôi muốn cô , RỜI XA ANH PHONG, đây là mệnh lệnh__nhỏ nhấn mạnh bốn chữ "rồi xa anh Phong" . Nhưng điều làm nó thấy buồn cười nhất là cô ta nói đây là mệnh lệnh. --Hừ , cô là cái thá gì mà ra lệnh cho tôi ???__nó hừ lạnh hỏi , nhỏ cảm thấy rùng mình trước câu hỏi của nó , nhưng rồi nhỏ mạnh miệng nói : --Nếu cô ko nghe lời tôi , tôi sẽ cho cô biết hậu quả của việc đó . --Tôi cũng muốm xem xem cô sẽ làm gì__nó nói . Bất chợt nhỏ chạy lại cầm tay nó rồi lại ngã ngửa ra đất khóc nức nở . Nó nhăn mày trước hành động này của nhỏ , nhỏ định làm gì vậy? Định diễn cho người ta xem sao? Nhưng cô ta nên biết trong quán giờ có nó và cô ta , vậy thì cô ta làm vậy cho ai xem ??? --Em làm gì vậy ???__bất chợt có người lên tiếng quát nó , nó quay lại đứng sau lưng nó thì ra là bọn hắn , và người quát nó lại là hắn . Vậy là nhỏ diễn cho bọn hắn xem sao ??? Thật nực cười , đứng ở góc độ của bọn hắn thì là nó đẩy nhỏ ngã rồi . Hắn lại đỡ nhỏ dậy , rồi nhìn nó nhăn mày hỏi lại : --Em làm gì vậy ??? Tại sao em lại xô cô ấy ngã ???__nó ko trả lời, mắt chỉ nhìn những gì đang diễn ra trước mắt . Hắn là đang bênh vực nhỏ . Nhỏ thấy hắn bệnh vực mình thì bắt đầu nức nở nói: --Em...hức....tự dưng bạn ấy nhìn thấy em...hức....bạn ấy bảo em....hức....tránh xa anh ra....hức...bạn ấy còn cảnh cáo....em nữa__nhỏ khóc nấc lên nói . Bọn hắn ai cũng ngạc nhiên khi nhỏ nói , chẳng lẽ nói lại là loại người đó . Riêng Zun , C. Phong , Như nghĩ chăc phải có khúc mắc gì đây. --Những gì cô ấy nói là sự thật???__hắn nhìn nó hỏi , câu hỏi của hắn làm cho lòng nó đau . Hắn tin tưởng những gì nhỏ nói mà ko tin tưởng nó , tình yêu của hắn giành cho nó ko có sự tin tưởng sao ??? Nó cười khinh bỉ nhưng ko để ai thấy nụ cười đó , nó nói : --Nếu là cô ta nói , là đúng__nó nói mà ko ai để ý đến từ "nếu" của nó có ý nghĩa gì . --Em....em , tại sao phải làm vậy . Có chuyện gì thì hãy hỏi anh đây này , đừng làm tổn thương cô ấy__hắn nói , mới đầu nói to nhưng về sau giọng nói nhỏ dần. Hắn làm vậy phải chăng vẫn còn yêu cô ta . Nó thật muốn khóc trước câu nói của hắn , nhưng nước mắt như chảy ngược vào tim vậy , nó ko chịu rớt ra ngoài. Hắn làm cho nó tổn thương . Nó quay lưng bỏ đi ko hề quay lại nhìn , C. Phong định lên tiếng gọi nó thì Zun ngăn cản lại , cậu lắc đầu ý bảo đừng chạy theo nó hãy để cho nó yên tĩnh trong lúc này . --Cậu thật quá đáng đấy__Như nhìn hắn nói . --Tớ quá đáng vậy cô ấy (nó) thì không sao ? Không dưng đi xô người ta ngã là sao ?__hắn tức giận nói , hắn cũng ko biết vì sao hắn lại làm thế . --Phong nói đúng đó , chị ấy sao lại làm vậy chứ__Hân nói , Đan , Long , Nam , Khánh cũng gật đầu đồng tình vs Hân . --Các cậu điên hết rồi__Như nói rồi kéo Zun và C. Phong bỏ đi , bỏ lại bọn bạn ko biết lý lẽ là gì ở đằng sau . --Cô ko sao rồi chứ ?__hắn nhìn nhỏ hỏi . Nhỏ lắc đầu thay cho câu trả lời . --Vậy tôi đưa cô về nhé ?__hắn hỏi nhỏ , nhỏ lại lắc đầu nói : --Em còn bạn , anh cứ về trước đi__nhỏ nói . --Vậy tôi về trước__nói rồi hắn cùng những người còn lại đi về . Nhỏ nhìn theo bóng hắn cgo đến khi ko nhìn thấy gì nữa . Nhỏ lau nước mắt trên khuôn mặt mình thay vào đó là một nụ cườu mừng chiến thắng . Nhỏ nói chỉ để cho nhỏ nghe : --Đây mới chỉ là bắt đầu thôi Kim Ni à , rồi anh ấy sẽ lại thuộc về tôi mà thôi__nói rồi nhỏ cũng đi tìm bọn bạn mà mình cố tình mời đến đây chơi vì mục đích "chính nghĩa" của bản thân . Mới đó hắn và nó còn vui vẻ vậy mà giờ giữa hai người toàn là mâu thuẫn , mọi rắc rối gì còn sẽ xảy ra nữa đây , thật là ông trời biết trêu đùa con người . ~•~•~ Nó về nhà được một lúc thì bọn hắn cũng về đến nơi . Hắn bỏ về phòng ngủ của mình đóng cửa cái "rầm" , C. Phong cũng chẳng kém hắn là bao . Zun thì đi lên lầu . Những người còn lại thì ngồi ở phòng khách trầm mặc ko ai nói gì . ~•~•~ Hắn vào tới phòng là ngồi phịch ngay xuống giường . Hắn nghĩ lại những gì hắn đã nói vs nó lúc ở quán nước . Hắn ko biết mình làm vậy là đúng hay là sai nhưng khi "thấy" nó làm vậy với nhỏ thì hắn rất tức giận ko biết vì sao . Chẳng lẽ hắn còn yêu nhỏ sao??? Câu hỏi này đã lặp đi lặp lại trong đầu hắn đã rất nhiều lần kể từ khi nhỏ xuất hiện . Hắn nằm phịch xuống giường , hiện giờ hắn ko muốn nghĩ gì nữa , hắn nhắm mắt lại một lúc rồi ngủ thiếp đi lúc nào ko hay . ~•~•~ C. Phong cậu vô tới phòng thì rất tức giận , cậu vứt tung những thứ trên bàn học cuống hết dưới đất kêu "xoảng" , cũng may đây là phòng cách âm và đã khóa cửa nên bên ngoài ko nghe thấy được gì . Cậu ngồi xuống ghế , mắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ , tay nắm lại thành nắm đấm , cậu nói : --Phong , nếu cậu làm cho cô ấy tổn thương tớ sẽ ko tha cho cậu đâu . Tớ thề đấy__nói rồi cậu đi tắm , cậu muốn tắm bằng nước lạnh để cho tâm mình được yên ổn trở lại. ~•~•~ Zun lên tới lầu hai thì đi đến phòng nó gõ cửa . "Cốc cốc" Ko thấy nó lên tiếng nhưng cậu biết nó có ở trong phòng , cậu hỏi : --Chị , chị ko sao chứ ???__nó vẫn là giữ im lặng ko lên tiếng . --Chị , chị ko nên bị tổn thương vì chuyện vô bổ đó , chị là người mạnh mẽ mà đúng ko ???__cậu vẫn kiên trì nói , nó vẫn giữ im lặng . Cậu chỉ biết lắc đầu tự cười nhạo mình , cậu là đang nói một mình rồi . Cậu biết lúc này nó ko hề muốn nói chuyện nên thôi , cậu đi về phòng mình , cứ để cho nó suy nghĩ đi . Còn nó , nó ngồi trên bàn học của mình . Mắt nhìn chăm chú vào bình thủy tinh đặt trên bàn . Bên trong đựng toàn là hạc giấy và ngôi sao nhỏ trông rất đẹp mắt . Đúng , cái này là nó gấp để tặng hắn . Nó đã gấp rất nhiều rồi , chỉ thiếu ⅓ bình nữa là đầy bình . Nhưng liệu nó còn có thể tặng cho hắn trong khi tình trạng giữa hai người như thế này. Nhắc đến đây nó lại nghĩ đến việc hắn tin tưởng những lời nhỏ nói còn hơn nó, điều này phải chăng chứng tỏ phần nào đó hắn ko hề biết rõ về nó . Chẳng lẽ nó lại là loại người như nhỏ nói sao??? Hắn tin thật sao??? Thật là hắn tin rồi . Hắn ko biết nó rồi , nó đâu phải loại người dùng những thủ đoạn hèn hạ như vậy . Nó ngồi như thế một lúc thù cũng đi tắm rửa rồi ngủ . Nó muốn xem xem nhỏ sẽ làm gì tiếp theo .
|
Du vs Dù j k pt. Mk ghet no.
|