Nữ Hoàng Queen ( Nữ Hoàng Băng Giá )
|
|
Chương 109 :
Hắn nhìn theo bước chân của nó , hành động của nó làm cho hắn thật thất vọng . Nó không giải thích gì cả , vậy không phải nó thừa nhận tất cả là lỗi của mình sao ? Hắn không biết nữa , hiện giờ hắn rất rối , hắn không biết lòng mình nghĩ gì và muốn gì nữa . Còn nhỏ Du thì cười thầm trong lòng , kế hoạch của nhỏ đã thành công một nửa rồi còn gì . --Các cậu về đi , tớ sẽ ở lại chăm sóc cô ấy cho đến ngày mai__hắn không nhìn bọn bạn nói . --Tụi tớ ở lại với cậu , cậu biết bọn mình trước nay như thế nào rồi đấy , người nào ở đâu thì tất cả đều ở đó mà__Linh nói . Tất cả đều gật đầu đồng tình trừ Zun và C. Phong. --Các cậu ở lại , tớ về__Zun nói rồi quay đi rời khỏi bệnh viện . --Tớ cũng về__C. Phong nói rồi cũng đi cùng Zun . Những người bạn kia thì không suy nghĩ nhiều về vấn đề hai người này không ở lại mà mặc kệ . Zun và C. Phong về tới nhà thì thấy nó đang ngồi ở phòng khách , hai người họ ngồi xuống ghế sofa đối diện với nó . --Tại sao chị lại có ặt ở bệnh viện vậy ???__Zun hỏi , cậu không nghĩ là chị cậu tới thăm nhỏ Du đâu , điều này sẽ không thể xảy ra . --Cho dù có tới thăm thì cậu cũng không biết bệnh viện cô ta nằm , nên cậu hãy nói thật đi , cậu đến bệnh viện làm gì ??? Nếu xem tớ là bạn thân thì hãy nói cho tớ__C.Phong nói . --Không có việc gì , đừng hỏi nhiều__nó nói mà mắt thì nhìn chằm chằm vào điện thoại . Hai người kia chỉ biết im lặng , nó đã nói vậy rồi sao làm trái được . Một lúc sau nó hết nhìn vào điện thoại , ngước đầu lên nhìn hai người kia nói : --Tớ muốn tiến hành nhanh việc giải quyết bọn hắc bang trong thời gian sớm nhất , thời gian của tớ....đã không còn nhiều nữa --Thời gian không còn nhiều nữa là sao ???__Zun nhăn mày hỏi , sao chị ấy lại nói là thời gian không còn nhiều nữa chứ . --Không có gì , bây giờ bọn hắc bang cũng đã bắt đầu nhúc nhích rồi__nó nói cũng là đánh lạc hướng hai người kia để họ không đề cập đến việc tại sao nó có mặt ở bệnh viện nữa . --Bọn chúng nhúc nhích rồi ? Sao bọn tớ không thấy động tĩnh gì?__C.Phong nhăn mày hỏi . --Chúng làm rất cẩn thận sao cậu có thể biết chứ , hiện tại bên cạnh bọn cậu còn có tay trong của chúng đấy__nó nói . --Tay trong của bọn chúng ở bên cạnh bọn tớ ??? Có thể là ai chứ, chỉ có cậu và Zun bên cạnh bọn tớ thì ai là nội gián được chứ__C.Phong nói . --Khoan đã , còn có nhỏ Du hay Dù gì đó , chẳng lẽ là nhỏ__Zun nói , cậu ngay cả tên của nhỏ cũng không chắc chắn . --Là thật ???__C.Phong nhìn nó hỏi . Nó chậm rãi gật đầu . --Thật không ngờ đúng là cô ta sao ??? Nhưng cô ta hình như vẫn còn yêu Phong mà__Zun nói. --Cô ta là con gái nuôi của bang chủ Hắc long bang , cô ta muốn thông qua bọn cậu để biết hành tung của nữ hoàng Queen . Mục đích của bọn hắc long là muốn đứng đầu thế giới ngầm vậy thì phải giết được tớ__nó nói , đúng , nhỏ vẫn yêu hắn , nhỏ chỉ là lợi dụng một chút để tìm được hành tung của nữ hoàng Queen theo lệnh cha nuôi , nói rõ hơn là nhỏ muốn lần theo C.Phong & Như để biết đến hành động của nó . Vì C.Phong & Như là cánh tay đắc lực trong thế giới ngầm của nữ hoàng Queen , trong thế giới ngầm ai mà không biết chứ . --Thế bây giờ phải làm sao???__Zun hỏi . --Tớ đã có kế hoạch rồi.....__nó nói rồi bắt đầu đầu kế , một kế hoạch chỉ có 3 người biết được .
Ngày hôm sau . Zun và C.Phong rời khỏi nhà đến bệnh viện không bao lâu thì nó cũng rời khỏi nhà đến bệnh viện. Hôm nay sẽ có kết quả chắc chắn về sức khỏe của nó . --Bệnh của cháu phải điều trị gấp , nó thật sự đang ở cuối giai đoạn hai tức là chuẩn bị chuyển sang giai đoạn ba rồi__ông bác sĩ nói , nó không nói gì như kiểu ông bác sĩ không phải nói về căn bệnh của nó vậy . --Ta đã liên hệ một bệnh viện nổi tiếng bên Mĩ , hiện tại bên đấy cũng đang hội thảo về căn bệnh cháu mắc phải , với lại bên đó công nghệ sẽ tiên tiến hơn nước ta nhiều__ông bác sĩ đan hai tay vào với nhau đặt lên bàn nhìn nó nói . --Cách điều trị như thế nào à???__rốt cuộc nó cũng lên tiếng hỏi --Việc điều trị bệnh thường theo phương pháp ghép tủy là phương pháp chữa bệnh hiệu quả cao nhất hiện nay. Có hai phương pháp ghép . Đầu tiên là phương pháp ghép tế bào gốc tự thân là lấy tế bào của bệnh nhân để ghép trở lại cơ thể người bệnh nhưng có khả năng tái phát bệnh do các tế bào còn sót lại trước quá trình ghép tủy . Còn có phương pháp tế bào gốc tủy dị thân , phương pháp này các tế bào được lấy để ghép là từ tế bào gốc của người khỏe mạnh, tủy thích hợp chỉ có thể là tủy từ những người thân trong gia đình tuy nhiên sự không tương hợp miễn dịch giữa mảnh ghép và người nhận có thể gây biến chứng tử vong__ông bác sĩ nói . --Cháu không có....người thân , vì vậy hãy làm theo phương pháp đầu tiên đi__nó nói , ông bác sĩ tròn xoe mắt sau câu nói của nó nhưng rồi ông không hỏi gì nó vì đấy là chuyện riêng tư mà . Còn nó , nó nói vậy là không muốn cho người nhà biết , nó không muốn bọn họ thương hại chỉ vì mình bị bệnh , dù sao từ trước đến giờ nó luôn luôn phải chịu đựng mọi chuyện một mình mà. --Vậy thì cháu hãy đến bệnh viện này của Mĩ__ông bác sĩ nói rồi đẩy một tờ giấy ghi địa chỉ bệnh viện cho nó , ông nói tiếp : --Cháu hãy qua đấy sớm làm phẫu thuật đi , còn đây là hồ sơ bệnh án đầy đủ của cháu__nói rồi ông lại đưa một bì hồ sơ màu nâu cho nó . Nó nhận lấy rồi đứng dậy chào ông bác sĩ rồi nói : --Nếu không có việc gì , cháu xin phép đi trước__nói rồi nó chuẩn bị đi thì : --Khoan đã , cháu hãy uống thuốc đúng giờ nhé , đừng để đến lúc đau mới uống , ngoại lệ việc cháu uống rồi mà đau tiếp thì mới uống . Nếu hết thuốc cháu hãy đến chỗ ta lấy nhé nhưng mà ta nghĩ cháu chưa uống hết hộp đó đâu vì cháu sẽ qua Mĩ sớm để chữa trị mà . Ta mong cháu khỏi bệnh__ông bác sĩ nói rồi cười một nụ cười hiền hậu , nó đơ ra trước nụ cười đó rồi nó cũng cười lại gật đầu nhìn ông nói : --Bác là một bác sĩ tốt , nếu cháu khỏi bệnh cháu sẽ đến gặp bác__nói rồi nó ra khỏi phòng làm việc của ông bác sĩ tiện thể đóng cửa lại luôn .
|
Chương 110 : GAME OVER
Mới đi được một đoạn chợt nó cảm thấy trong lồng ngực đau nhói , có lẽ căn bệnh lại tái phát cơn đau . Nó vội lấy thuốc từ trong áo ra uống , uống xong nó cảm thấy đỡ đau hơn . Nó đi được một đoạn thì chạm mặt nhỏ Du , nó định lướt qua nhỏ thì bị giọng nói của nhỏ làm cho nó phải dừng bước chân lại : --Cô đến thăm tôi sao ???__nhỏ nhìn nó hỏi . Nghe được câu hỏi của nhỏ mà nó cảm thấy thật nực cười , nó quay lại nhìn nhỏ hỏi ngược lại nhỏ : --Cô bị hoang tưởng sao ??? --Cô...cô.....__nhỏ không biết nói gì khi nó nói câu đó , bất chợt nhỏ lại ngã ngồi xuống đất khóc nức nở . Nó nhăn mày , nhỏ lại diễn vở kịch tiểu bạch thỏ sao??? Lúc này ở hành lang bệnh viện không có người qua lại thuận lợi cho nhỏ diễn quá mà . Nhưng nó nghĩ khán giả xem chắc không phải một mình nó đâu . --Cô lại làm gì vậy???__hắn ở đâu ra chạy lại đỡ nhỏ đứng dậy rồi nhìn nó hỏi . Nó không trả lời , biết ngay mà không đời nào nhỏ chịu diễn kicmà chỉ có nó xem . --Hức....hức....anh Phong, cô ta định tát em....hức nhưng em cản lại thì cô ta....hức....lại đẩy em ngã__nhỏ nước mắt rơi lã chã kể lể . Hắn nghe xong thì tức giận tột độ . "Chát" , một âm thanh không được hay vang lên . Hắn tát nó , hắn giám tát nó . Cái tát thứ hai trong đời , cả hai cái tát nó ăn phải đều là vì những người không đáng . --Cậu làm gì vậy ???__Zun và C.Phong không hẹn mà cùng nói một câu mà như hét vào mặt người ta . Còn hắn , hắn đơ người . Tại sao hắn lại hành động như vậy ? Hắn vẫn yêu nhỏ Du nên vậy sao . Những người khác cũng đơ người ra trước cái tát nhưng chỉ được một lúc . Nhỏ Du thì trong lòng như nở hoa . Nó bị ăn một tát khuôn mặt mới đầu tái nhợt vậy mà giờ một bên má lại đỏ hồng lên in năm ngón tay . Nó ngước nhìn hắn bằng đôi mắt không hồn , rồi lại nhìn anh hai nó . Nó bị tát , anh hai nó lại không thể hiện hành động gì . Ngay cả anh hai nó cũng tin lời nhỏ mà không tin lời đứa em ruột thịt của mình . Nó nắm chặt nắm đấm lại những móng tay như muốn đâm vào da thịt , ai cũng thấy hành động này của nó. Được vài giây nó thả lỏng tay ra , bật cười ra tiếng : --Hahahaha...__kèm theo tiếng cười là nước mắt của nó . --Chị...chị khóc sao ???__Zun nhìn nó hỏi , từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ thấy nó khóc cả . Cho dù nó có khóc cũng không bao giờ để cho người khác biết . --Hừ .... khóc sao ??? Muốn đổi nước mắt của tôi vào việc vô bổ này các người biết đổi lại phải trả cho tôi cái gì không ???__nó hừ lạnh nói , im lặng được vài giây nó nói tiếp : --Đổi lại là......mạng sống của người đó__nó nói nhấn mạnh câu cuối cùng khiến ai cũng phải rùng mình . --Game over , trò chơi kết thúc . Tôi đã chán với trò này rồi , trả lại cô "món đồ" cô cần__nó nhìn nhỏ Du nói khiến bọn người kia không hiểu gì , chỉ có nhỏ Du hiểu nó nói gì . Nó quay người rời đi thì Zun và C.Phong định đuổi theo nhưng đã bị nó trừng mắt nói : --Hãy ở lại làm việc của bọn cậu đi__nói rồi nó đi , Zun và C.Phong nghe nó nói vậy cũng không đuổi theo nữa , hai người họ còn có việc phải làm mà . Nó đi cách chỗ bọn hắn mới được tầm 2m thì lại có người vừa gọi vừa chạy theo sau nó , nghe thấy có người gọi không biết là gọi ai hay gọi mình nhưng nó vẫn quay đầu lại nhìn , là một cô à không là một chị y tá : --Em có phải là Dương Băng Băng ???__chị y tá nhìn nó hỏi , nó gật đầu thay cho câu trả lời . --Em quên cái này ở phòng bác sĩ Lạc , ông ấy nhờ chị đưa cho em__chị y tá nói rồi đưa cho nó tập hồ sơ kèm theo một mảnh giấy nhỏ . Nó giật mình khi nhìn thấy những thứ đó , nó nhìn sang hướng bọn hắn , bọn hắn vẫn đứng đó , ai cũng nhìn nó với đôi mắt tò mò muốn biết hồ sơ đó có gì . Nó cố gắng phớt lờ những ánh mắt đó đi , nhận tập hồ sơ bệnh án của mình từ tay chị y tá , nói lời "cảm ơn" với chị y tá rồi đi nhanh ra khỏi bệnh viện . Nó mong rằng bọn họ sẽ không nghi ngờ gì cả . Mọi việc này cũng tốt , họ hận nó cũng được . Nếu nó chết đi họ cũng sẽ không đau lòng nhiều , nhất là hắn người nó từng yêu và vẫn yêu , rất nhiều . Cô y tá đi ngang bọn hắn thì bị Khánh nhăn lại hỏi : --Chị , tập hồ sơ lúc nãy là gì vậy??? --Tôi không biết__nói rồi chị y tá rời đi , bọn hắn cũng không muốn gây khó dễ cho cô y tá nữa . Tại phòng bệnh nhỏ Du : --Tớ xin lỗi vì hành động lúc nãy__hắn nhìn Khánh nói , dù sao thì nó cũng là em Khánh , mà Khánh lại là bạn thân của hắn . --Không sao , tớ thấy hành động của con bé cũng không hay cho lắm , dường như càng ngày tớ càng không hiểu gì về con bé cả , nó xa cách tớ quá__Khánh rầu rĩ nói . --Hành động đó của cậu rất quá đáng__nhưng Zun lại khác , cậu biết rõ mọi chuyện là không phải nó làm , nó đâu đáng phải ăn cái tát trời giáng đó chứ . --Hình như bạn Kim Ni rất quan trọng với mọi người__nhỏ Du nãy giờ ngồi trên giường bệnh nghe bọn hắn nói mà không hiểu gì , nhỏ cũng tò mò mối quan hệ của nó và bọn hắn là như thế nào , chắc chắn nó phải có thân phận đặc biệt nào đó thì mới quen được với bọn hắn chứ đâu dễ gì mà gần bọn hắn như thế . --Bạn ấy tên thật là Dương Băng Băng , em ruột của Khánh__C.Phong nói , cậu muốn nói ra tất cả mọi sự thật để không ai hiểu lầm nó nhưng mọi sự chưa thành nên cậu đành nhịn xuống , cậu chỉ nói ra từng đó là để cho nhỏ Du không xem thường nó . Nhỏ Du nghe xong thì tròn xoe mắt ngạc nhiên , quả là thân phận của nó không tầm thường mà . --Vậy à__cô ta cười giả lả rồi cúi đầu nhìn tay mình nói . Nếu để Khánh biết mọi sự thật mà nhỏ đã làm với nó liệu Khánh có tha cho nhỏ không ??? Giả thiết này nhỏ không biết phải lý giải làm sao . --À tớ có chuyện cần bàn với cậu__C.Phong nói mắt nhìn qua Zun rồi gật đầu một cái . Zun hiểu ý cũng gật đầu một cái . Cả hai không hẹn mà cùng liếc mắt qua nhỏ Du một chút rồi lại nhìn bọn hắn nói : -- Kế hoạch đã được phát lệnh , nữ hoàng Queen đã ra tay , bên hắc long bang cũng đã nhúc nhích muốn lên đứng đầu thế giới ngầm__C.Phong nói . Nhỏ Du nghe vậy thì bắt đầu hơi ngước mắt lên nhìn bọn hắn , tai cô gắng thu thập những gì mà bọn hắn nói ra ngay lúc này . Hành động này của nhỏ đã thu vào tầm mắt của Zun và C.Phong mà ngay cả nhỏ cũng không hề phát hiện ra điều đó . --Vậy phải làm sao , bang của chúng ta cũng dưới tay của nữ hoàng Queen mà__Long nói . --Nhưng sao chuyện này tớ không biết gì vậy ???__ Như nói , cô dù sao cũng là một trong hai cánh tay đắc lực của nữ hoàng Queen , nhưng sao cô lại không biết được gì . --Vấn đề này không quan trọng , điều bây giờ cần quan tâm là kế hoạch của chúng ta cơ__Zun nói . --Ủa cậu sao cũng tham gia vấn đề này__Nam ngạc nhiên khi nghe Zun tham gia nói vào vấn đề này . --Tớ cũng là người có chức cao trong thế giới ngầm đấy__Zun nhướn mày nói . --Đừng lạc chủ đề__C.Phong nói . --Kế hoạch làm sao đây???__Linh hỏi . --Tớ nghĩ , hay là 3 ngày tới ta giải quyết mọi vấn đề luôn đi , hẹn bọn chúng giải quyết cho xong__Khánh nói . --Được tớ cũng nghĩ vậy__hắn nói . --Ừ cứ quyết định vậy đi__C.Phong nói , đây dù sao cũng là kế hoạch nó bày ra mà Khánh nói cũng ra cùng quan điểm , vậy càng tốt . Để cho nội gián của bọn chúng nghe được kế hoạch rồi về báo lại , bọn chúng sẽ tự đắc khi đã biết hành tung của bọn hắn thì sẽ mất đề phòng . Nếu bọn chúng biết đây chỉ là một kế hoạch giả chắc sẽ tức mà chết thôi nhưng mà thật sự thì hôm đó sẽ là giải quyết tất cả mọi việc luôn .
|
Chương 111 : PHÁT HIỆN
Nhỏ Du nghe xong cuộc trò chuyện thì giả lơ đi xin ra ngoài hóng gió một chút , bọn hắn cũng không phát hiện ra điều gì về sự kgiác lạ của nhỏ trừ Zun và C.Phong . Họ mừng vì con mồi đã bắt đầu sập bẫy , chúng sẽ còn nguôi ngoai 3 ngày là chết thôi . Nhỏ ra ngoài không bao lâu thì C.Phong cũng ra theo sau đó , còn bọn bạn ở trong thì trầm mặc , mỗi người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình không ai nói với ai câu nào. Ở cầu thang thoát hiểm của bệnh viện : --Cha , nữ hoàng Queen đã xuất hiện__là giọng con gái . Phải , không ai khác ngoài nhỏ Du . "......" --Vâng , nhưng cha hứa không được làm hại những người bạn của con , người cha cần chỉ có nữ hoàng Queen__nhỏ nói rồi cúp máy , cuộc đối thoại ngắn gịn như thế nhưng cũng đủ để lấy đi bao mạng sống của con người . Nhỏ quay trở lại phòng bệnh . Ở một góc khuất khác gần chỗ nhỏ vừa đứng đi ra một người , người này đã nghe hết mọi chuyện . Và người này chính là C.Phong : --Cô cũng nghĩ tới bạn bè sao ? Cô làm vậy hại bạn bè thì có , nên nhớ chúng tôi phải bảo vệ nữ hoàng Queen , đó là trách nhiệm , trong đó có người cô yêu thương nhất không chừa thủ đoạn để giành lại đấy__C.Phong nói chỉ một mình cậu nghe . ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~Chiều Nhỏ Du xuất viện sớm do chỉ bị trầy xước nhẹ ở bên ngoài . Hắn và bọn bạn đưa nhỏ về căn hộ nhỏ ở rồi cũng tạm biệt về nhà . Hắn về tới nhà liền đi vào phòng tắm trong phòng ngủ của mình tắm rửa để cho thư thái đầu óc . Hắn rốt cuộc thì cũng không biết hắn đang nghĩ gì nữa , hắn đã suy nghĩ về nó rất nhiều . Hắn cảm thấy có lỗi với nó , nhưng cũng tức nó . Hắn thấy rất tức giận vì nó đối xử với nhỏ Du như vậy . Hắn đã nghĩ đến tình cảm hiện tại mình giành cho ai , hắn cũng đã biết . Là giành cho nó , tình crm của hắn hiện tại chỉ giành cho nó rất nhiều , nhiều hơn lúc trước hắn yêu nhỏ nhiều . Còn đối với nhỏ , hắn chỉ xem nhỏ như bạn bè cũng có phần thương hại cho nhỏ khi nghe nhỏ kể về mình bị ung thư . Hắn hiện rất mệt , hắn muốn nghỉ ngơi sớm , mọi chuyện hắn ngày mai mới gặp nó giải thích . Những người bạn cũng đi về phòng nghỉ ngơi , riêng Zun và C.Phong lại đi lên lầu đứng ngay trước phòng nó gõ cửa. Cả hai chưa kịp gõ thù cửa đã bị đẩy ra , cả hai nhìn nhau nhăn mày . Nó làm gì mà ngay cả cửa cũng không khóa ở trong . Hai người bước vào phòng nó nhưng không thấy nó họ nghĩ nó đang ở trong phòng vệ sinh . "Ọe....ọe....." một âm thanh nôn nốc rất to phát ra từ phòng tắm . --Cậu nghe thấy gì không ?__C.Phong nhìn Zun hỏi . --Không , chắc là nghe lầm thôi mà , ở trong này rất yên tĩnh__Zun mới vào phòng nhưng không để ý hay nghe kỹ như C.Phong nên cậu nói vậy . C.Phong cũng không nghĩ nhiều nhún vai bỏ qua bởi vì bây giờ âm thanh đó không nghe thấy nữa nên câuh cung không chắc lúc nãy cậu có nghe đúng hay không , cậu tới cái bàn nằm ở góc cạnh cửa sổ ngồi xuống đợi nó từ phòng vệ sinh trở ra . Trong lúc đợi cậu cầm những tờ giấy vẽ nguệch ngoạc vứt bừa trên bàn xem , cho đến khi cậu chạm tới tập hồ sơ màu nâu . Cậu nhớ ra cái này khi sáng lúc ở bệnh viện chị y tá đưa cho nó , và lúc đó cậu bắt gặp dáng vẻ giật mình của nó mà từ trước đến nay cậu chưa từng thấy . --Cái tập hồ sơ này khi sáng cô y tá đưa cho Băng Băng đúng không ???__C.Phong nhìn Zun hỏi , quơ qua quơ lại tập hồ sơ trên tay . --Ừ đúng rồi , lúc sáng tớ còn thấy chủ ấy có vẻ giật mình khi cô y tá đưa tập hồ sơ này trước mặt tụi mình__Zun nói rồi cầm hồ sơ từ tay C.Phong . --Hay là chúng ta mở ra xem thử ???__Zun nhìn C.Phong hỏi xem ý kiến , tuy xem đồ riêng tư của người khác là không đúng . Nhưng sự tò mò đã lấn áp con người và C.Phong đã gật đầu . Thế là cả hai cùng mở ra xem , khi biết nội dung bên trong . Hai người bọn họ như chết đứng tại chỗ . "Cộng hòa ....... Ngày xx, tháng xx , năm xxxx GIẤY CHẨN ĐOÁN SỨC KHỎE Tên : Dương Băng Băng . Tuổi : 17 - Giới tính : nữ . Gia đình : không có . Số lần khám bệnh : 2 lần Kết luận cuối cùng sau 2 lần khám : ung thư máu giai đoạn 3. Cách chữa trị : phẫu thuật ghép tủy . Xác xuất thành công trong phẫu thuật là 30% Lưu ý : Nếu người khám không làm phẫu thuật sớm thì căn bệnh sẽ càng nguy hiểm hoặc người khám không phẫu thuật thì thời gian sống không quá được 6 tháng . Bác sĩ chẩn đoán Lạc Trần Văn Lạc "
Cái gì ? Ung thư giữa giai đoạn hai ? Xác suất thành công chỉ có 30 % thôi sao . Tại sao nó lại giấu chuyện này chứ , tại sao chứ ? Một loạt câu hỏi nảy ra trong đầu Zun và C.Phong , họ phải làm như thế nào mới tốt khi người bạn thân , người chị mình yêu thương hết mực có nguy cơ không được sống trên cõi đời này nữa , phải làm sao đây ??? Cả hai cứ suy nghĩ miên man cho đến khi : "Ọe....ọe...." cái âm thanh mà C.Phong nghe thấy khi bước vào căn phòng lại vang lên . C.Phong và Zun nhìn nhau , giờ thì họ xác định âm thanh họ nghe thấy không phải là giả , nó là thật và phát ra từ phòng tắm . Zun và C.Phong tiến về phòng tắm , trên tay Zun vẫn là tờ chẩn đoán sức khỏe . Ngay cả phòng tắm cũng chỉ khép hờ thôi sao ? Nó có bao giờ bất cẩn như thế này đâu .
|
Chương 112 :
Zun và C.Phong đẩy nhẹ cửa phòng tắm ra xem không để phát ra tiếng động . Đập ngay vào mắt hai người khi đẩy cửa phòng tắm nhìn vào là hình ảnh nó đang ngồi bệt dưới sàn nhà nôn thốc nôn tháo nhưng không ra một tí thức ăn gì cả mà chỉ là nôn khan , nôn như kiểu muốn nôn tất cả nội tạng ra ngoài vậy (~chém xí~) . Hai người bọn họ bất động nhìn nó . Còn nó , hiện tại nó cảm thấy rất chóng mặt sau khi nôn khan một trận , cơn đau lại tái phát khiến cho khuôn mặt nó trở nên tái mét . Nó một tay ôm vùng bụng một tay nặng nề bám vào bức tường đứng dậy . Với tay lên ngăn cao bỏ dầu gội sữa tắm, nó lấy từ trong góc nhỏ ra một lọ thuốc . Vội đổ ra vài viên uống vào . Sau khi uống thuốc cơn đau của nó giảm đến đáng kể , nó nhắm mắt lại dưỡng thần một lúc thì mở mắt ra , cất lọ thuốc vào chỗ cũ rồi chỉnh trang lại trang phục trên người đang xộc xệch . Quay ra chuẩn bị ra ngoài thì đập ngay vào mắt nó là Zun và C.Phong đang nhìn nó chằm chằm . Bọn họ đã thấy tất cả rồi sao ? Nó để ý trên tay bọn họ còn có tờ giấy nhìn sơ qua nó cũng biết đấy là giấy khám sức khỏe của mình . Vậy là bọn họ đã biết . --Chị , tại sao chị lại dấu em?__Zun hỏi . Cậu không giám tin những gì mình đọc và nhìn thấy là sự thật . Người chị của cậu , người chị mà cậu xem như ruột thịt đang bị lưỡi dao của thần chết kề sát cổ , lưỡi dao đó có thể đưa một đường lúc nào không hay . --Các người từ khi nào có thói quen xem đồ riêng tư của người khác vậy ???__nó không trả lời Zun mà còn hỏi ngược lại . --Chuyện này có quan trọng bằng chuyện cậu bị căn bệnh ác tính này không ??? Cậu bảo thời gian của cậu không còn nhiều nữa là như thế này sao ???__C.Phong hỏi, cậu cảm thấy rất tức giận với hành động giấu giếm này của nó. --Các người vào đây có việc gì???__ nó lách người qua Zun và C.Phong để ra khỏi phòng tắm , lại một lần nữa lơ đi câu hỏi của hai người họ . --Cậu hãy phẫu thuật sớm đi__C.Phong vẫn kiên nhẫn nói . --Thành công chỉ là 30% , vì vậy tôi muốn làm xong việc của mình đã__nó bây giờ mới nói tới vấn đề hai người kia quan tâm . --Việc của cậu có quan trọng bằng mạng sống của cậu không???__Khánh gắt . --Trước đây mục đích sống của tớ chỉ là trả thù và giờ cũng vậy__nó lại gần cửa sổ nhìn ra ngoài . --Ý cậu là , cậu làm xong việc này là chết hay sống cũng được sao???__Khánh nhăn mày hỏi nó, nó im lặng không trả lời . --Không trả lời nghĩa là tớ nói đúng , vậy cậu xem Khánh là cái gì và Phong là cái gì ? Cậu giấu giếm căn bệnh của mình với tất cả mọi người là sao ?__C.Phong hỏi , cậu biết nó không muốn ai đặt câu hỏi cho mình nhiều nhưng là lần này không thể không đặt câu hỏi . Nó khi nghe C.Phong nhắc đến hắn mà lòng quặn đau như kiểu có hàng ngàn hàng vạn mũi tên đâm xuyên trái tim mình . --Là cái gì thì tự khắc họ sẽ biết . Xem tôi như người thay thế vui không ? Tin tưởng sao ? Chỉ là sự lừa dối mà thôi__nó nói . --Cậu nói vậy là có ý gì ? Phong xem cậu là người thay thế.....__C.Phong nhìn nó nói giữa chừng rồi dừng lại một lúc rồi nói tiếp : --Cho nhỏ Du sao , xem cậu như nhỏ Du sao ??? --Đừng hỏi nữa , chuyện này cũng tốt , khỏi ai phải đau khổ vì ai , cho dù tớ....có chết đi chăng nữa__nó lúc này mới nhìn C.Phong nói . --Thì ra chị giấu giếm căn bệnh của mình vì sợ mình chết đi sẽ khiến mọi người đau khổ sao???__Zun lúc nãy đến giờ mới nói lại một câu . C.Phong nghe được câu này của Zun thì như nhận ra được điều gì đó , rồi cậu nói --Cậu hãy phẫu thuật sớm đi , tốt nhất là 3 ngày sau hãy đi Mĩ phẫu thuật.....nếu cậu không đi tớ sẽ nói cho mọi người biết hết đấy__C.Phong nói , cậu nhấn mạnh câu cuối . --Cậu uy hiếp tớ ???__nó nhíu mày hỏi . --Đúng , là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng , cậu làm theo ý tớ lần này thôi__C.Phong quả quyết nói . --Nếu muốn thì hãy để 4 ngày sau đi , cậu quên 3 ngày sau mọi việc sẽ tiến hành sao , tớ lmuốn tự tay giết tên cầm đầu đã hại cha tớ__nó nói , trong giọng nói có vài phần phẫn nộ và nhẫn nhịn . --Tớ đã hoãn lại rồi , thời gian là 1 tháng sau , vì vậy cậu hãy đi phẫu thuật đi__C.Phong nói làm cho Zun ngạc nhiên , mọi sự vẫn làm theo lời nó thì sao phải nói dối chứ nhưng rồi cậu cũng hiểu C.Phong làm vậy là muốn nó đi phẫu thuật càng sớm càng tốt . --Tại sao phải hoãn lại chứ???__nó hỏi C.Phong , trước khi cậu biết căn bệnh của nó thì cũng đã thực hiện được kế hoạch nó đã bày ra chứ , sao lại là hoãn lại rồi , nó đang nghi hoặc những lời mà C.Phong nói . --Vì là....__nhất thời C.Phong chưa nghĩ ra được lí do gì khiến cho nó nghi ngờ hơn , nó nghĩ cậu đang nói dối . --Vì là 3 ngày sau sinh nhật nhỏ Du , vì vậy cha nuôi cô ta không chịu hẹn gặp để giải quyết mọi việc đâu__nhưng rồi C.Phong cũng nghĩ ra được một lý do để nói dối nó . Nó im lặng hồi lâu rồi nói : --Được rồi , tớ sẽ đi miễn là cậu đừng nói với ai hết , bây giờ thì ra ngoài đi , tớ muốn nghỉ ngơi sớm__nó nói mắt lại hướng ra ngoài cửa sổ . --Được , nhất định tớ sẽ giữ lời hứa__C.Phong nói rồi nhìn Zun gật đầu một cái , cả hai cậu cùng ra ngoài tiện thể đóng cửa lại cho nó . Họ vừa đi hẳn thì nó lại nói ra tiếng , chỉ một mình nó nghe : --Đển xem các người sẽ làm gì???__Đúng nó đã nhận ra sự nói dối của C.Phong , một lời nói dối không hoàn hảo chút nào . Nó cầm tập hồ sơ bệnh của nó cất vào ngăn bàn rồi nghỉ sớm , nó hiện đang cảm thấy rất mệt mỏi . Có lẽ giấc ngủ sẽ khiến tâm của nó bình thản hơn . ~•~•~ Zun và C.Phong vừa ra khỏi phòng nó thì Zun lên tiếng hỏi : --Cậu làm vậy có đúng không ??? --Tớ cũng không biết , nhưng bây giờ hãy để cậu ấy phẫu thuật càng sớm càng tốt . Chuyện này chỉ tớ và cậu biết không có người thứ ba__C.Phong nói rồi đi xuống lầu , ý của cậu Zun cũng hiểu được . Nếu mọi chuyện bị người khác biết thì chỉ có một trong hai người nói ra . Zun cũng về phòng mình tắm rửa rồi đi ngủ cậu cũng thấy mệt . C.Phong hiện tại đang đứng trước phòng hắn . "Cốc....cốc...." --Cậu ngủ chưa ???__C.Phong vừa gõ cửa phòng hắn vừa hỏi . --Vào đi tớ dậy rồi__hắn ở trong phòng nói vọng ra , hắn chỉ chợp mắt được một lúc thôi . C.Phong đẩy cánh cửa ra bước vào rồi khép cửa lại . Hắn đang ngồi trên bàn học quay lại nhìn C.Phong hỏi : --Cậu tìm tớ có việc gì sao ??? C.Phong ngồi xuống giường ngủ nhìn hắn nói : --Tớ không muốn vòng vo , tớ chỉ hỏi một câu : người cậu yêu hiện tại là ai??? --Sao cậu lại hỏi vậy ???__hắn thắc mắc khi C.Phong hỏi vậy . --Đừng nói nhiều , hãy trả lời tớ__C.Phong nói . --Sau sự việc ở bệnh viện tớ đã nhận ra một điều , tớ yêu Băng Băng còn nhiều hơn cả trước đây tớ đã từng yêu Du , rất rất nhiều__hắn nhỏ giọng nói . --Vậy giờ cậu tính sao , khi mọi chuyện đang bị lệch khỏi đường ray cậu đang đi . --Tớ định mai sẽ nghỉ học để nói chuyện rõ ràng với Băng Băng và xin lỗi cô ấy . --Nghe cậu nói vậy tớ cũng đã yên tâm rồi , hãy yêu thương cô ấy thật nhiều đừng để sau này phải hối hận , nếu cậu làm tổn thương cô ấy tớ sẽ không để cậu yên đâu__C.Phong đứng dậy khỏi giường nhìn hắn nói . --Đã có chuyện gì sao ???__hắn thấy C.Phong có gì đó là lạ khi nói ra chuyện này . --Không có gì , nhưng cậu phải nhớ những gì tớ vừa nói , bây giờ cậu nghỉ sớm đi tớ ra ngoài__C.Phong nói rồi đi ra tới cửa , chuẩn bị đóng cửa lại thì cậu nói thêm một câu : --Nên nhớ tớ không nể tình bạn bè lâu năm giữa tớ và cậu đâu__lúc này thì cửa đã đóng hẳn lại . Hắn cũng không để ý nhiều về sự cảnh cáo của C.Phong , hắn tiếp tục công cuộc đang dang dở của mình là ngày mai nên làm gì để được nó tha lỗi . Mãi mà hắn không nghĩ ra được gì nên đành đi ngủ , mặc kệ , chuyện gì đến sẽ đến , ngày mai rồi tính .
|
Chương 113 :
Hôm sau . --Zun cậu có thấy Băng Băng đâu không ???__hắn hỏi Zun khi cả hai đang ngồi uống nước ở phòng khách còn các bạn thì đang ở phòng ăn để ăn sáng . Từ sáng đến giờ hắn đợi nó để hẹn gặp mà chẳng thấy đâu nên tiện thể hỏi Zun có thể cậu ấy biết . --Chị ấy ra ngoài từ sáng rồi__Zun nói rồi nhấp một ngụm trà , đặt tách trà xuống cậu nhìn hắn nói : --Cậu tốt nhất đừng làm chị ấy tổn thương nếu không tớ sẽ không nể tình cậu là bạn tớ đâu. --Sao cậu và C.Phong nói giống nhau vậy , đã xảy ra chuyện gì sao ? Từ hôm qua đến giờ tớ thấy hai người lạ lắm__hắn nhíu mày nố . Thật là lạ nha !!!? --Không có gì cả , đừng hỏi__Zun nói , rồi tiện tay cầm điều khiển mở kênh thị trường chính khoán xem . Hắn cũng chỉ nhún vai một cái rồi ngồi xem cùng Zun . ~•~•~•~Ở một nơi khác , tại một quán cafe sáng . --Cô hẹn tôi ra đây làm gì???__một cô gái đội mũ lưỡi trai che mất nửa khuôn mặt hỏi một cô gái ngồi đối diện . --Tôi có chuyện muốn hỏi , cô dùng gì ???__cô gái kia hỏi . --Tôi không có nhiều thời gian để nói chuyện phiếm với cô đâu , Du tiểu thư à__cô gái đội mũ nói , đúng , cuộc đối thoại đang diễn ra là gữa nhỏ Du và tất nhiên người đội mũ sẽ là nó rồi . --Được , tôi cũng không muốn vòng vo nhiều . Tại sao cô lại buông anh Phong cho tôi???__nhỏ tay xoay xoay ly nước cam vắt trên bàn , mắt thì nhìn nó hỏi . --Thắc mắc sao ???__nó hỏi nhỏ , nhỏ gật đầu thay câu trả lời . Lúc này nó nói tiếp . --Tôi chơi với anh ta chán rồi nên bỏ thôi__nó nói nhưng mắt lại nhìn ra ngoài đường , bởi quán cafe này được bao quanh bởi các mặt thủy tinh trong suốt khó vỡ nên có thể nhìn thấy hết cảnh bên ngoài cho dù ngồi ở góc độ nào trong quán . --Cô nói dối , rõ ràng cô yêu anh ấy , cô là vì lý do gì mà muốn rời xa anh ấy__nhỏ phản biện lại câu nói dối của nó , nhỏ cũng không chắc nó nói dối nhưng qua bao ngày tiếp xúc với nó ,nhỏ cảm thấy nó không phải là loại người như vậy , thích thì chơi không thích thì bỏ . --Chuyện này quan trọng sao ??? Không phải tôi rời xa anh ấy không phải là điều cô muốn sao ??? Sao cô phải hỏi nhiều vậy__nó tức giận nói , đúng nó yêu hắn , nhưng vì căn bệnh của mình nó không muốn hắn đau khổ cũng không muốn ai thương hại nó bởi vậy nó không muốn ai biết đến căn bệnh đó . Vì yêu nên nó buông tay , buông tay cho hắn đi tìm hạnh phúc khác khi không còn nó bên cạnh . --Tôi vui vì điều đó , nhưng tôi nhận ra anh ấy yêu cô rất nhiều nhiều hơn lúc anh ấy yêu tôi , tôi nhận ra điều đó khi ở bệnh viện ngày hôm qua , anh ấy rất thương tâm sau khi tát cô một cái . Vậy cô nói xem tại sao cô nhất định muốn rời xa anh ấy khi cô cũng yêu anh ấy rất nhiều, hay là.....__nhỏ nói giữa cgừng dừng lại khiến nó nhăn mày hỏi : --Hay gì ??? . --Có phải cô mắc bệnh gì đó khó nói__nhỏ nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nó nói . Nó giật mình sau câu nói của nhỏ nhưng rồi lấy lại dáng vẻ bình thường nhìn nhỏ hỏi : --Cô lấy bằng chứng gì mà nói vậy ??? --Được , vậy tôi hỏi cô , tại sao cô có mặt tại bệnh viện ??? Tôi nghĩ cô không muốn tới thăm tôi đâu, vả lại cô cũng không biết đến bệnh viện tôi nằm . Do đó tôi đã nghi ngờ cô bị bệnh sau hai ngày gặp mặt ở bệnh viện , cô tự dưng nói trò chơi kết thúc tôi đã rất nghi ngờ . Tôi nghĩ chuyện này chỉ có trên film nhưng giờ tôi lại thấy nó lại xảy ra ở đời thực cũng đúng , tôi xác định cô chính là mắc bệnh ung thư đúng không ? Sau khi tôi rời bệnh viện về nhà tôi đã lên mạng tìm hiểu , sắc mặt của cô đã nói lên điều đó . Tôi nói đúng chứ__nhỏ Du nhìn chằm nó nói . --Chỉ là sắc mặt thôi mà cô dám khẳng định tôi mắc căn bệnh ung thư sao ???__nó hỏi ngược lại nhỏ , chẳng lẽ cứ sắc mặt kém là biết ngay bị mắc bệnh ung thư sao ? Thật là nực cười . --Không chỉ vậy tôi có cái này cho cô xem__nhỏ nói rồi lấy từ trong túi áo khoác ra một lọ thuốc đặt trên bàn rồi nói tiếp : --Tôi nghĩ cô không xa lạ gì với lọ thuốc này , bởi nó là của cô mà. --Cô lợi dụng lúc tôi đi vào nhà vệ sinh mà lục đồ trong túi xách của tôi ???__nó lên án nhỏ . --Vậy là cô khẳng định mình bị bệnh rồi sao ???__nhỏ nhìn nó hỏi . Nó trầm lặng không nói gì khiến cho nhỏ càng khẳng định mình nói đúng . Đúng lúc này chuông điện thoại của nhỏ reo có người gọi tới . Nhỏ nhìn nó rồi lại bắt máy : --Alô , em nghe anh Phong__hóa ra là hắn gọi . "....."__không biết đầu dây bên kia nói gì , nó chỉ nghe nhỏ nói : --Vâng em đợi anh ở quán cafe sáng , đường xx nhé__nhỏ nói vậy thì nó cũng đã biết được một điều rằng bọn họ chuẩn bị gặp nhau , tuy rằng nó quyết định rời xa hắn nhưng khi thấy hắn đi với người khác nó vẫn cảm thấy đau lòng như bây giờ chẳng hạn . Đợ nhỏ cúp điện thoại nó mới nói : --Hình như cô sắp có hẹn , tôi cũng không muốn làm phiền nữa , tôi đi trước__nói rồi nó đẩy ghế đứng dậy , khi đi được vài bước nó dừng lại lưng quay về phía nhỏ nói : --Tôi hy vọng chuyện này cô không nói với ai hết , và.....__nó nói giữa chừng thì lại dừng lại không nói nhưng chỉ được vài giây sau nó nói : --Và...nhất định phải làm anh ấy hạnh phúc__nói rồi nó ra khỏi quán không để nhỏ kịp tiêu hóa những gì nó nói . Đến lúc nhỏ hiểu được những gì nó nói thì nó đã đi xa khỏi quán không còn thấy bóng dáng rồi . Đúng lúc này lại có một nhóm thanh niên ưu tú bước vào quán , nhìn quanh như tìm người , đến khi xác định được mục tiêu bọn họ bước lại gần một cái bàn đang có người ngồi , mà cái bàn đó lại là bàn của nhỏ Du . Vậy là chắc ai cũng biết nhóm người thanh niên vừa bước vào nhỉ . --Anh Phong , anh đến rồi__nhỏ đứng dậy nhìn hắn nói. Hắn gật đầu rồi nhìn bọn bạn nói : --Các cậu chọn bàn khác ngồi đợi tớ một lát , tớ có chuyện muốn nói với Du. Bọn bàn đồng ý chọn một cái bàn nằm ở góc quán ngồi , bây giờ ở cái bàn nhỏ Du chỉ còn lại hắn và nó . --Hình như em vừa có bạn ngồi cùng__hắn nói vì ở trên bàn phía hắn ngồi còn có một ly nước cam vắt mới uống được một ít . --Haha...bạn em có việc vừa mới rời khỏi__nhỏ cười nhẹ nói . --Ừkm .... anh có chuyện muốn nói với em__hắn gật đầu nói , đây cũng là thói quen trước đây hắn và nhỏ quen nhau nên vẫn xưng anh em với nhỏ không đổi lại được , vả lại hắn và nhỏ quen nhau từ năm tiểu học rồi . --Anh nói đi em nghe__nhỏ nói , tay nắm chặt ly nước ép dâu của mình trên bàn như kiểu hắn sắp nói ra chuyện gì đó tày đình khiến nhỏ phải sợ hãi . --Chuyện giữa chúng ta cần làm rõ , anh nghĩ em đã lầm tưởng điều gì đó , tuy 2 năm xa nhau không phải là dài nhưng vì em ra đi không một lời đã khiến anh rất đau lòng để rồi trở thành một người lạnh lùng cho đến khi anh gặp Băng Băng cũng chính là Kim Ni , anh đã yêu cô ấy như là yêu em , lúc đầu anh yêu cô ấy chỉ nghĩ rằng vì cô ấy có nét giống em__hắn nói rồi dừng lại . --Giống em sao ???__nhỏ hỏi bởi vì nhỏ chưa từng thấy khuôn mặt thật của nó . Hắn gật đầu rồi lấy điện thoại ra mở lên cho nhỏ xem , hình nền của hắn là ảnh của một người con gái rất đẹp trông cứ như thiên sứ vậy , cô gái đó cũng có vài nét giống nhỏ . Nhỏ nhìn ảnh rồi lại nhìn hắn , hắn cho nhỏ xem xong ảnh thì cất lại --Nhưng anh đã lầm , sau sự việc ngày hôm qua ở bệnh viện anh đã nhận ra rằng , anh yêu cô ấy không phải vì cô ấy giống em , mà anh yêu con người cô ấy là thật lòng , tình yêu đó xuất phát từ cả trái tim anh__hắn nói . --Ý anh nói là anh không còn yêu em nữa đúng không ???__nhỏ nhìn hắn hỏi , linh cảm của nhỏ đã mách bảo đúng , chuyện hắn nói ra không tốt chút nào cả . --Chuyện của chúng ta đã là quá khứ nó không thể quay trở lại như lúc đầu được , em nên hiểu điều này . Nhưng chúng ta vẫn có thể là bạn bè của nhau__hắn ôn tồn nói . --Chuyện này quá đột ngột , em cần suy nghĩ , ba ngày , cho em thời gian ba ngày , sau ba ngày em sẽ trả lời anh__nhỏ nói , hắn chần chừ một chút nhưng cũng gật đầu đồng ý , dù sao đây cũng là một chuyện khó khăn đối với nhỏ , nhỏ cần thời gian để suy nghĩ mọi chuyện . --Em xin phép , em đi trước__nói rồi nhỏ đứng dậy đẩy ghế ra về không đợi hắn đồng ý hay không. Nhỏ đi trên vỉa hè suy nghĩ lại những gì hắn và nó nói . Cả hai người họ đều yêu nhau , nhỏ phải làm sao đây . Nhỏ không thể chen vào tình yêu của họ được nhưng nó đã nhờ nhỏ , à không đây có phải là nhờ không nhỉ . Nhưng là nó muốn nhỏ làm cho hắn hạnh phúc khi không còn nó bên cạnh hắn , nhỏ thật sự không biết làm sao ??? Làm sao mới tốt cho cả ba đây ???..... ~•~•~
|