Hôn Nội Mưu Ái
|
|
Chương 75: Dịch Dương Là Ông Xã Của Em, Là Cha Ruột Của Tiểu Bảo Và Tiểu Bối
Nghe những lời này, trái tim của Dịch Dương chợt hiện lên cảm xúc mất mát. Mặc dù chỉ tiếp xúc một thời gian ngắn, nhưng anh thực sự rất thích hai đứa trẻ này, từ trên người Tiểu Bối anh như nhìn thấy được hình ảnh lúc còn nhỏ của Mạc Tâm Nhan, có lẽ ở lứa tuổi này bọn họ đều đã từng đáng yêu như thế, khiến cho người khác yêu thích từ tận đáy lòng. Mà Tiểu Bảo mặc dù còn nhỏ nhưng lại luôn ra vẻ làm người lớn, rất giống anh hồi nhỏ. Anh nhịn không được ôm Tiểu Bối ngồi lên đùi mình, nhìn cô nhóc dịu dàng hỏi: “Vậy Tiểu Bối và người nhà còn mấy ngày nữa thì rời đi?” “Hừm…” Tiểu Bối suy nghĩ một lát, sau đó vươn hai ngón tay mềm mại nói: “Ba ngày.” “Đó là hai ngày.” Tiểu Bảo nhìn ngón tay của cô nhóc, lập tức lạnh nhạt nói. Nhưng cậu nhóc dù sao cũng còn nhỏ, giọng điệu lạnh nhạt cũng ẩn chứa sự non nớt, khiến người nghe xong muốn bật cười. Dịch Dương khẽ cười, cánh tay dài ôm thân hình nho nhỏ của Tiểu Bối, sau đó vươn tay bẻ bàn tay nhỏ đầy thịt của cô nhóc ra, cưng chiều nói: “Thế này mới là ba có biết không? Con vừa đưa ra đó là hai.” “A, cái này là ba!” Tiểu Bối gật đầu, bẻ ngón tay hăng hái nói. Dịch Dương rũ mắt nhìn bộ dạng đáng yêu của cô nhóc, ánh mắt luôn tĩnh mịch xẹt qua một tia sáng, nếu con của Mạc Tâm Nhan và anh vẫn còn thì tốt biết mấy. Mạc Tâm Nhan tránh ở trong góc lẳng lặng nhìn Tiểu Bảo và Tiểu Bối cùng Dịch Dương ở chung, trái tim gần như bay ra cổ họng, sợ người đàn ông này nhận ra cái gì. Cô hiện tại chỉ hận không thể đi tới giành lấy hai cục cưng của mình trở về. Đặc biệt là khi cô nhìn người đàn ông này cưng chiều ôm Tiểu Bối, cùng Tiểu Bối nói cái gì đó, hình ảnh thân mật kia khiến cô nắm chặt tay. Dựa vào gì chứ, Tiểu Bối là của cô, anh ta dựa vào cái gì lại ôm Tiểu Bối, còn thân mật với Tiểu Bối như vậy. “Nhan Nhan?” Âm thanh nghi hoặc từ phía sau vang lên. Cô giật mình, chuyển mắt nhìn lại, lập tức nhìn thấy Tần Hiên đang yên lặng đứng phía sau mình, trên khuôn mặt anh tuấn hiện lên vẻ ảm đạm. “Không phải em đi vệ sinh sao, sao lại trốn ở chỗ này?” Tần Hiên đi đến trước mặt cô, thấp giọng hỏi. “Em… Em…” Mạc Tâm Nhan cúi đầu, hồi lâu vẫn không thể nói ra một lý do gì, sau đó, cô ngẩng đầu nhìn về phía anh, có hơi tức giận hỏi: “Sao anh lại để bọn trẻ ở chung với người đàn ông kia?” Tần Hiên mỉm cười, nhìn sắc mặt tức giận của cô, sự ngờ vực trong mắt ngày càng nhiều, anh thấp giọng nói: “Anh thấy anh Dịch có vẻ thích trẻ con, hơn nữa anh ấy cũng luôn sống trong sự thống khổ khi mất đi người yêu và con của mình, cho nên anh để bọn trẻ chơi với anh ấy một lúc để đền bù sự đau khổ khi mất con của anh ấy.” “Anh ta mất con thì liên quan gì đến chúng ta, dù sao Tiểu Bảo và Tiểu Bối cũng không phải của anh ta.” Mạc Tâm Nhan lập tức nói lớn, trong giọng mang theo sự chán ghét và căm phẫn đối với người đàn ông kia. “Anh ấy thực sự rất yêu vợ của mình.” Tần Hiên bỗng thấp giọng nói một câu, sau đó bình tĩnh nhìn đôi mắt của cô, tiếp tục nói: “Anh ấy nói lần yến hội này vợ của anh ấy không thể đến, lúc anh ấy nói những lời này, trong mắt có rất nhiều sự bi thương.” Mạc Tâm Nhan không biết vì sao Tần Hiên lại nói những điều này với cô, cô đi đến kéo lấy cánh tay của Tần Hiên, giọng điệu cứng đờ nói: “Tần Hiên, anh không cần bị người đàn ông này lừa gạt, kết cục hôm nay anh ta nhận được đều là do anh ta chính mình tạo nên, anh ta cho rằng làm một bữa tiệc sinh nhật xa hoa cho vợ anh ta có thể khiến cô ấy tha thứ cho anh ta sao? Anh ta cho rằng giả vờ đau khổ như thế có thể khiến người khác đồng tình sao và đau lòng sao? Anh ta đúng là… Đúng là không biết xấu hổ!” Nhìn Mạc Tâm Nhan càng nói càng tức giận, Tần Hiên mỉm cười, cười có hơi xót xa, anh thấp giọng nói: “Nhan Nhan, em biết anh ấy, đúng không?” Mạc Tâm Nhan ngẩn người, lập tức ngẩng đầu nhìn anh, không biết nên nói thế nào. Nhìn phản ứng của cô, Tần Hiên càng thêm chứng thực phỏng đoán trong lòng, anh chua xót mỉm cười: “Lúc em lén lút trong ở đây nhìn Dịch Dương chơi với Tiểu Bảo và Tiểu Bối, anh liền đoán được vì sao em lại hoảng hốt chạy vào nhà vệ sinh, bởi vì khi ấy Dịch Dương đang đi vào. Khi anh bảo buổi tiệc này là do Dịch Dương tổ chức, sắc mặt của em lập tức kì quái, em sợ hãi nhìn thấy người đàn ông này, sợ hãi nhìn thấy Dịch Dương, bởi vì… Dịch Dương là ông xã của em, là cha ruột của Tiểu Bảo và Tiểu Bối.” “Không…” Mạc Tâm Nhan dồn dập lắc đầu, kích động mở miệng: “Không, Tiểu Bảo và Tiểu Bối đều là của em, người đàn ông đó đừng mơ cướp đi, anh ta không phải ba của Tiểu Bảo và Tiểu Bối, anh ta không phải , anh ta không xứng, em không muốn thấy anh ta, em không muốn thấy anh ta… Tần Hiên, em muốn rời đi, em muốn đưa Tiểu Bảo và Tiểu Bối rời đi…” Nhìn Mạc Tâm Nhan đột nhiên cảm xúc kích động như vậy, Tần Hiên vội vàng ôm cô vào lòng, thấp giọng mở miệng: “Thực xin lỗi, Nhan Nhan, anh không phải cố ý nói mấy thứ kia. Chỉ là, nếu Dịch Dương thật sự là cha ruột của Tiểu Bảo và Tiểu Bối, anh hy vọng em có thể nhìn vào khúc mắc của mình, không cần trốn tránh, nếu em lựa chọn đưa Tiểu Bảo và Tiểu Bối lưu lại bên anh, anh tất nhiên sẽ mừng rỡ như điên, nếu em lựa chọn mang theo bọn trẻ trở về bên Dịch Dương, anh cũng sẽ không ngăn cản, anh tôn trọng lựa chọn của em.” Nói ra những điều này cần rất lớn dũng khí, anh từ trước đến này đều không phải là một người thích ép buộc người khác, anh luôn tôn trọng sự lựa chọn của người khác, chẳng sợ anh thực sự luyến tiếc cô, luyến tiếc bọn trẻ, nhưng vì để bọn họ có được hạnh phúc, anh bằng lòng buông tay. Anh đã không phân biệt được cảm xúc của mình dành cho người phụ nữ trong lòng là gì nữa, từ lúc ban đầu tò mò với sự đau khổ bi thương của cô, cho đến bây giờ khó thể dứt bỏ, anh dường như chậm rãi xem cô là người nhà, không thể rời đi người nhà, đoạn tình cảm không thể nói rõ này từ từ biến thành tình thân. “Không… Em không muốn trở về bên Dịch Dương, anh ta không xứng làm cha của Tiểu Bảo và Tiểu Bối, Tần Hiên, chúng ta đi thôi, ngày mai chúng ta liền rời đi chỗ này, không bao giờ quay lại.” Cô nắm chặt lấy cánh tay anh, vội vàng nói. “Chúng ta sẽ không bao giờ trở về đây, không bao giờ mang bọn trẻ trở về, chúng ta có thể sống hạnh phúc ở thành phố kia, không có anh ta cũng có thể sống thật hạnh phúc, người đàn ông kia chỉ có thể mang đến đau khổ mà thôi.” Tần Hiên ôm chặt cô, nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, thấp giọng nói: “Em đã suy xét rõ ràng chưa?” “Rồi.” Mạc Tâm Nhan kiên định lắc đầu, trên mặt là sự kiên quyết. Tần Hiên không thể không ôm cô chặt hơn, rốt cuộc 5 năm trước người đàn ông kia đã làm cô tổn thương thế nào, vì sao cô lại căm hận và sợ hãi như vậy. Anh rõ ràng cảm nhận được người đàn ông kia thật lòng yêu cô, nhưng 5 năm trước vì sao lại làm cô bị thương, khiến cô không thể không mang theo bọn trẻ rời đi đối phương, thậm chí là vĩnh viễn rời đi. “Anh Dịch!” Tần Hiên đi đến trước mặt Dịch Dương, thấp giọng hô một tiếng. Lúc này Dịch Dương đang nói đùa với Tiểu Bối, Tiểu Bối nghe thấy âm thanh của Tần Hiên, lập tức bò xuống đùi Dịch Dương, ôm chân của Tần Hiên, ngửa đầu nhìn anh, nãi thanh nãi khí nói: “Ba, mẹ đâu rồi?” Nhìn Tiểu Bối từ trên đùi mình bò xuống, Dịch Dương trong lòng lập tức mất mát. Anh đứng dậy, nhìn Tần Hiên, nhàn nhạt nói: “Vợ anh đâu, không phải bảo cô ấy không thoải mái sao?” “Ừm, lúc nãy bà xã của tôi có gọi điện đến, nói cô ấy về trước, cho nên tôi muốn mang Tiểu Bảo và Tiểu Bối trở về.” Tần Hiên nói xong, nhìn thấy sắc mặt đối phương chợt ảm đạm, trong lòng dâng lên chút đồng tình. “Rốt cuộc có thể trở về.” Tiểu Bảo ngồi bên kia lập tức đứng dậy, nắm lấy tay Tần Hiên, nói: “Ba, chúng ta mau về xem mẹ đi.” “Tiểu Bối cũng muốn trở về xem mẹ.” Tần Hiên cưng chiều sờ đầu bọn trẻ, sau đó nhìn Dịch Dương nói: ‘Chúng tôi đi trước.” “Ừ.” Dịch Dương gật đầu một cái, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Tiểu Bối, tràn đầy không tha. Tần Hiên mím môi, nắm tay bọn trẻ đi về phía cửa, Tiểu Bối bỗng nhiên quay đầu lại, vẫy tay với Dịch Dương: “Tạm biệt chú.” Dịch Dương nhìn gương mặt tươi cười đáng yêu của cô nhóc, trong lòng buồn bã mất mát. Nếu là Mạc Tâm Nhan và con bọn họ còn ở thì tốt biết bao, Anh đã vô số lần ảo tưởng về tình huống này, mơ thấy con của anh chậm rãi lớn lên, mơ thấy Mạc Tâm Nhan mỉm cười nhìn anh và con chơi đùa, mơ thấy một nhà ba người bọn họ, cùng nhau xem mặt trời mọc…. Nhưng mỗi lần mơ xong, để lại trong lòng anh chỉ có nỗi đau đến mức hít thở không được. Nhưng cho dù vậy anh vẫn không nhịn được mà mơ ước, giống như cái này đã trở thành yếu tố khiến anh có thể sống. Tần Hiên nắm tay Tiểu Bảo và Tiểu Bối đi ra ngoài cửa khách sạn, Mạc Tâm Nhan lập tức đi đến, bế Tiểu Bối đi lên xe, một bên vội vàng nói: “Chúng ta mau trở về thôi.” Nhìn bộ dạng dồn dập hoảng hốt của cô, Tần Hiên trong lòng hiện lên một chút đau lòng. Cô sợ hãi nhìn thấy người đàn ông kia đến vậy, sợ hãi Tiểu Bảo và Tiểu Bối bị đối phương cướp đi, có thể thấy cô bị đối phương tổn thương có bao nhiêu sâu. “Mẹ, ban nãy con chơi với chú kia rất vui, Tiểu Bối bắt đầu thích chú ấy rồi.” Mạc Tâm Nhan vừa bế cô nhóc đến bên cạnh xe, Tiểu Bối chợt nói. Sắc mặt của cô chợt trầm xuống, nhìn Tiểu Bối, quát: “Về sau không được tiếp xúc với chú kia, không được nhắc đến chú kia ở trước mặt mẹ, có nghe thấy không?” Tiểu Bối bị cô quát ngẩn người, sau đó nhìn sắc mặt nghiêm túc của cô, miệng nhỏ mím lại, lập tức khóc lớn. Tần Hiên thấy thế vội vàng ôm Tiểu Bối, nhìn về Mạc Tâm Nhan, hơi trách cứ nói: “Nhan Nhan, em mắng bọn trẻ làm gì, con bé cái gì cũng không hiểu, ai đối tốt với con bé thì con bé thích người nấy, em không nên tức giận lung tung với trẻ con.” Tiểu Bối ôm cổ Tần Hiên, hai mắt đẫm lệ nhìn Mạc Tâm Nhan, bộ dạng nghẹn ngào khiến người đau lòng. “Mẹ…”Tiểu Bảo bỗng nhiên kéo góc áo của cô, ngơ ngác hỏi: “Mẹ sao thế, sao lại giận em gái?” Mạc Tâm Nhan nhìn bộ dạng khóc thút thít đáng thương của Tiểu Bối, lập tức khó chịu mím môi, sau đó cũng không nói gì, yên lặng kéo cửa chuẩn bị lên xe. Nhưng ở trong nháy mắt cô chuẩn bị lên xe, có một bóng hình thon dài hướng về bên này chạy đến.
|
Chương 76: Vì Sao Cô Ấy Lại Có Con Trai Con Gái Với Người Đàn Ông Khác
Trong nháy mắt đó, trái tim Dịch Dương như bị thứ gì đập một cái, ngơ ngẩn nhìn chiếc xe kia, dưới ánh đèn tối tăm, anh dường như nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Ngay lập tức, anh xoay người chạy về phía cửa đại sảnh, bởi vì kích động mà cả người run rẩy. Là cô sao? Sẽ là bóng hình quanh quẩn ngày đêm trong mơ của anh sao? Anh không dám hy vọng, hy vọng càng nhiều đến lúc thất vọng sẽ khiến người khó có thể thừa nhận, nhưng anh vẫn như cũ nhịn không được chạy xuống xem thử. Có điều chờ anh đi ra cửa khách sạn, chiếc xe kia đã nhanh chóng rời đi. Anh yên lặng nhìn bóng xe dần mơ hồ, trong lòng buồn rầu. Ánh đèn trước cửa khách sạn khiến bóng dáng của anh kéo dài, lộ ra vẻ cô độc và đau xót. Mạc Tâm Nhan bình tĩnh nhìn ngoài cửa xe, môi mím chặt có vẻ nghiêm túc. Tần Hiên ở phía trước nghiêm túc lái xe, không nói một lời. Tiểu Bảo ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ, không có lộn xộn. Mà Tiểu Bối ngồi ở bên cạnh Mạc Tâm Nhan cũng không khóc nữa, chỉ mở to đôi mắt nhìn nước nhìn chằm chằm mẹ mình. Qua hồi lâu, Tiểu Bối bỗng dùng bàn tay béo mập của mình chọc vào đùi của Mạc Tâm Nhan, Mạc Tâm Nhan nhíu mày, nhìn về phía cô nhóc, cô nhóc lập tức thu tay lại, khổ sở nhìn cô, bộ dáng đáng yêu khiến người đau lòng. Mạc Tâm Nhan thở dài, cuối cùng vẫn ôm cô nhóc ngồi lên đùi mình, không ngờ cô nhóc lại càng khổ sở, mím môi khóc thút thít. Tiểu Bảo quay đầu nhìn thoáng qua, dùng âm thanh non nớt khinh thường nói: “Chỉ biết làm nũng.” Tần Hiên cong môi, trên mặt hiện lên nụ cười nhẹ. Mạc Tâm Nhan ôm cô nhóc thích khóc này, thấp giọng nói: “Mẹ không giận con, con khóc cái gì? Còn cảm thấy oan ức? Mẹ đánh con hay mắng con?” “Mẹ la Tiểu Bối.” Tiểu Bối chép miệng nói, cúi đầu dùng đôi tay nhỏ nắm vạt áo của Mạc Tâm Nhan, bộ dạng oan ức vô cùng. Mạc Tâm Nhan trợn mắt, không chịu nổi nói: “La con một câu nên con cảm thấy oan ức như vậy? Sau này ai chịu nổi con. “ Mạc Tâm Nhan vừa nói xong, cô nhóc càng cảm thấy oan ức, mím môi muốn khóc lại không dám khóc, sợ lại chọc mẹ tức giận. Thấy khóe mắt cô nhóc hồng hồng, Mạc Tâm Nhan cũng có hơi đau lòng, xoa khuôn mặt nhỏ của cô nhóc, nói: “Mẹ không giận con, là do tâm trạng mẹ không tốt, Tiểu Bối nếu không muốn tâm trạng mẹ không tốt thì sau này đừng gặp ông chú xấu xa kia nữa, cũng không được thân mật như thế.” “Chú kia không xấu.” Tiểu Bối đột nhiên nói, sắc mặt Mạc Tâm Nhan lập tức trầm xuống, Tiểu Bối còn không phát hiện sắc mặt của mẹ thay đổi, tiếp tục nói: “Chú khiến Tiểu Bối bị ngã, nhưng hôm nay chú cười, không còn cảm thấy dọa người nữa, đối xử với Tiểu Bối cũng rất tốt, cho Tiểu Bối bánh kem, còn dạy Tiểu Bối đếm ngón tay, mẹ xem, cái này là ba…” Tiểu Bối nói xong, bắt đầu đếm ngón tay, vươn ba ngón tay quơ trước mặt Mạc Tâm Nhan. Sắc mặt của Mạc Tâm Nhan đã đen vô cùng, cô đặt Tiểu Bối ngồi ở bên cạnh, la nhẹ: “Không được nói chú kia tốt, mẹ không cần con nữa, sau này không được nhắc đến chú kia.” Tiểu Bối ngơ ngác nhìn mẹ chợt hung dữ, sau đó, miệng mím lại, lại lần nữa khóc lên, vừa khóc vừa nói: “ Rõ ràng là mẹ nhắc trước, là mẹ nói chú trước… Mẹ xấu lắm… Oa oa… Tiểu Bối không cần mẹ, mẹ xấu lắm, oa oa oa…” Nghe thấy tiếng khóc của Tiểu Bối, Tần Hiên lại đau lòng, nhưng anh phải chuyên tâm lái xe, không thể dỗ dành công chúa nhỏ được. Anh hắng giọng, nghiêm túc nói với Mạc Tâm Nhan: “Con còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, em không cần la con, nhìn con khóc kìa, mau dỗ con đi.” Mạc Tâm Nhan không quan tâm đến lời nói của anh, cũng không xem con nhóc thích khóc bên cạnh, mà quay đầu nhìn ra bên ngoài. Tiểu Bối thấy mình khóc dữ như vậy nhưng mẹ lại không dỗ mình, lập tức khổ sở bò lên người cô, nắm vạt áo cô, khóc nói: “Mẹ… oa oa… Mẹ…” Tiểu Bảo quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó mỉm cười khi người gặp họa nói: “Hôm nay quỷ khóc nhè không làm nũng được.” Nghe anh trai nói thế,Tiểu Bối lập tức khóc càng dữ, ngồi ở trên người Mạc Tâm Nhan nắm vạt áo cô để khiến cô chú ý, nhưng mẹ chỉ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, hoàn toàn bỏ qua Tiểu Bối. Thấy mẹ lạnh nhạt với mình như vậy, Tiểu Bối hoàn toàn khổ sở, quay đầu nhìn về phía người đàn ông đang lái xe, dùng âm thanh ủy khuất nói: “Ba…” Tiếng ba này khiến lòng của Tần Hiên sắp tan chảy. Anh ngừng xe ở ven đường, sau đó kéo cửa xe bên cạnh Mạc Tâm Nhan, ôm Tiểu Bối ra, dịu dàng nói: “Cục cưng ngoan, ba thương, không cần mẹ, ngoan, không khóc không khóc…” “Vẫn là ba tốt nhất.” Tiểu Bối khổ sở khóc lóc, hai cánh tay nhỏ ôm chặt Tần Hiên. Thấy Tần Hiên dừng xe lại dỗ dành quỷ thích khóc kia, Mạc Tâm Nhan lập tức tức giận, xuống xe la lớn: “Anh dừng lại làm gì? Nó khóc thì cứ để nó khóc đủ đi, khóc đủ rồi sẽ không khóc nữa, anh cứ dỗ như thế chỉ tổ chiều hư nó.” Mặc dù cô nhóc khóc cô cũng rất đau lòng, nhưng con gái thích khóc không tốt lắm, hiện tại có ba mẹ thương, sau này thì sao, nước mắt còn có thể dùng được với người đàn ông cô nhóc thích sao, không bằng khiến cô nhóc kiên cường một chút. Năm đó cô nếu thích khóc như vậy, đã sớm bị Dịch Dương tra tấn tàn nhẫn mà chết. “Nhan Nhan, Tiểu Bối còn nhỏ, em không nên dữ như vậy, chờ Tiểu Bối trưởng thành rồi dạy lại không muộn.” Dừng một chút, anh nhìn Mạc Tâm Nhan không ngừng thở phì phì, cười nói: “Em dám nói hồi bé em không thích khóc như Tiểu Bối sao? Cô nhóc là con em, khẳng định giống em.” “Đúng vậy, lúc còn nhỏ khẳng định mẹ cũng thích khóc, con gái toàn thích khóc.” Lúc này, Tiểu Bảo xen vào nói, từ trước đến nay cậu nhóc không thích khóc, phải giống một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất. Mạc Tâm Nhan vốn đang tức giận lại bị Tần Hiên và Tiểu Bảo làm cho bật cười. Tần Hiên thấy cô cười, lập tức nhét Tiểu Bối vào lòng cô, nói: “Sau này cũng không được hung dữ với Tiểu Bối, cô nhóc thích khóc đều do di truyền từ em.” Ưm…. Mạc Tâm Nhan hoàn toàn không tìm được lời nào để phản bác, cho dù phản bác thế nào cũng không thay đổi được sự thật rằng hồi nhỏ cô rất thích khóc. Tiểu Bối nằm trong ngực cô, mắt ngấn nước nhìn cô, mềm mại hô một tiếng: “Mẹ…” Mạc Tâm Nhan dù sao cũng mềm lòng, hôn lên khuôn mặt cô vừa thương vừa hận của Tiểu Bối một cái, sau đó cố ý ra vẻ hung dữ nói: “Còn dám chọc mẹ giận, sau này mẹ không quan tâm Tiểu Bối nữa.” “Sẽ không, Tiểu Bối sẽ không chọc giận mẹ nữa đâu.” Tiểu Bối vội vàng nói, tay nhỏ nắm lấy vạt áo của cô. Thấy hai mẹ con làm lành, Tần Hiên thấp giọng nói: “Mau lên xe đi, sớm một chút trở về, ngày mai chúng ta về nhà.” “Ba, ngày mai sẽ về căn nhà kia sao?” Tiểu Bối nhìn anh, bỗng không vui nói: “Con còn nói với chú ba ngày nữa mới đi, chú còn bảo muốn Tiểu Bối và anh trai đến chỗ chú chơi, chú…” Nói đến một nửa, Tiểu Bối vội vàng che miệng, cẩn thận nhìn về phía mẹ của mình, quả nhiên thấy sắc mặt của mẹ lại lần nữa tối đen, cô nhóc cái gì cũng không dám nói. Tần Hiên cưng chiều mỉm cười, kéo cửa cho xe hai mẹ con, để hai mẹ con lên xe, sau đó xe lại tiếp tục bình yên đi trên đường. Chỉ là bọn họ không hề phát hiện, cách đó không xa có một ánh mắt âm trầm vẫn luôn nhìn chằm chằm bọn họ, nhìn một màn ấm áp kia. Trong cặp mắt đó hiện lên tia khiếp sợ, vui sướng, còn có cả ghen ghét và không cam lòng. “Ông xã, anh về rồi.” Thấy Tiêu Thần Phong lái xe vào sân, Dịch Thanh lập tức đến đón. Tiêu Thần Phong đi xuống xe, thản nhiên nhìn cô ta một cái, sau đó đi vào trong phòng. Dịch Thanh ánh mắt ảm đạm, sau đó đi lên kéo cánh tay anh ta, dùng giọng điệu bình thường hỏi: “Không phải anh đi tham dự sinh nhật của chị dâu sao, sao lại về sớm vậy?” Tiêu Thần Phong bỗng nhiên dừng bước, lạnh nhạt nhìn cô ta: “Cô không phải rất chán ghét Mạc Tâm Nhan sao? Tôi đi dự tiệc của cô ấy, cô không tức giận à?” Đối với sự lạnh nhạt của anh, Dịch Thanh đã quen rồi. Từ 5 năm trước khi Mạc Tâm Nhan mất tích, cả người anhđều thay đổi, mỗi ngày đều mượn rượu giải sầu, cô vẫn luôn ở bên cạnh anh, không rời không bỏ. Cho đến một năm sau, anh đột nhiên cầu hôn cô. Khi ấy lòng cô tràn ngập vui mừng gả cho anh, chờ mong hạnh phúc tiến đến, cho rằng anh phát hiện sự si tình của cô, đã đi ra khỏi bóng ma đau khổ về chuyện của Mạc Tâm Nhan. Nhưng sau khi kết hôn, anh lại lạnh nhạt, trước nay không chạm vào cô, cô cũng không biết đã chờ biết bao nhiêu ngày trong phòng trống rỗng, tính ra cũng từ lúc kết hôn đến giờ. Nén xuống sự khổ sở trong lòng, cô nhìn sắc mặt lạnh lùng của anh, thấp giọng nói: “Trước kia em chán ghét chị ấy là vì ba luôn thiên vị chị ấy, nhưng bây giờ chị ấy cũng không còn nữa, em….” “Ai nói cô ấy không còn nữa.” Dịch Thanh chưa nói xong, Tiêu Thần Phong chợt quát nhẹ một tiếng, một màn nhìn thấy ban nãy thoảng qua trong đầu, anh đột nhiên túm lấy bả vai cô, hai tròng mắt đỏ tươi nhìn cô: “Cô ấy còn ở, cô ấy sống còn tốt hơn bất kỳ ai, đem toàn bộ đau khổ để lại cho người khác, chính mình trốn đi sống một cách hạnh phúc, vì sao,vì sao cô ấy lại có con trai con gái với người đàn ông khác,còn sống hạnh phúc như vậy, vì sao…” Anh gầm lên, sau đó nhìn vẻ mặt khiếp sợcủa Dịch Thanh, đột nhiên hôn môi cô. Mang theo điên cuồng và ghen ghét, hôn lên môi cô. “Thần… Thần Phong…” Dịch Thanh khiếp sợ nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mặt, tim chợt đập nhanh, hai tay không tự giác ôm lấy bóng lưng dài rộng của anh. Anh hôn từ hàm dưới của cô đi xuống ngực, chỉ trong chốc lát hai người liền thẳng thắn gặp nhau, hai thân hình ôm chặt lấy nhau lăn trên thảm. “Nhan Nhan…” Anh đột nhiên lẩm bẩm một tiếng, hung hăng đâm vào cơ thể của cô. Dịch Thanh đau đến mức mặt trắng bệch, nhưng cô cũng không rảnh để lo loại đau đớn này, trong lòng nổi lên sự chua xót. Cô ngây ngốc nhìn trần nhà, ở lúc anh không ngừng va chạm, khóe môi bỗng nhấc lên nụ cười chua xót. Nhan Nhan? Khó trách, cô còn nghĩ sao đột nhiên anh lại chạm vào cô, hóa ra anh xem cô là Mạc Tâm Nhan. Sao lại có thể như thế, cô yêu anh nhiều đến vậy, sao anh dám đối xử với cô thế này? Sáng sớm hôm sau, Dịch Dương lái xe đi đến tòa cao ốc Bách Dịch, vừa mới xuống xe, một bóng hình mảnh khảnh lập tức chắn trước mặt anh. Anh ngẩn người, ngước mặt nhìn lại, trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên, thế nhưng là….
|
Chương 77: Người Đàn Ông Đó Đã Đuổi Kịp
Lúc nhìn thấy bóng dáng đó, sắc mặt anh trở nên u ám, lạnh lùng đi về phía tòa nhà. em>Hứa Giai Lị vội vàng nắm lấy cánh tay anh, lo lắng nói: "Dịch Dương, em có chuyện muốn nói với anh." “Tránh ra.” Dịch Dương hét lên một tiếng, lạnh lùng hất tay cô ra, cô lập tức bị va vào cửa xe. Dịch Dương không thèm nhìn cô, tiếp tục đi về phía trước công ty. “Nếu là chuyện liên quan đến Mạc Tâm Nhan, anh có muốn nghe không?” Hứa Giai Lị nhìn bóng lưng lãnh đạm lạnh lùng của anh, đột nhiên cườichâm biếm hét lên. Thân thể Dịch Dương sững lại một hồi, xoay người đi từng bước về phía cô, trên mặt hiện lên một tia thù địch cùng lạnh lùng. Anh túm cổ áo cô gầm gừ lạnh lùng: "Tốt nhất cô nên nói cho tôi một vài tin tức hữu ích, nếu không, tôi sẽ khiến cô chết." Sau khi Trịnh Viên Viên nói cho anh biết sự thật về bữa tiệc tám năm trước, anh vô cùng hận người phụ nữ đáng khinh này, đồng thời hận bản thân mù quáng đến mức không biết đâu là đúng đâu là sai, anh tin lời nói bịa đặt của người phụ nữ này. Cho nên anh đã làm ra những hành động sai lầm với Nhan Nhan. Sau khi Mạc Tâm Nhan biến mất, anh nhìn thấy ở phần nhật ký cuộc gọi trên điện thoại di động của Mạc Tâm Nhan gọi cho anh, nhưng trên nhật ký cuộc gọi điện thoại của anh lại không có xuất hiện tên cô. Lúc đó, anh lập tức hiểu rằng người phụ nữ này đang cố tình không cho anh tìm thấy Nhan Nhan. Vì để tìm ra tung tích của Mạc Tâm Nhan, anh đã suýt chút nữa đã giết chết người phụ nữ này, nhưng cô ta đã nói rằng người của mình bọn họ không làm Mạc Tâm Nhan bị thương, còn Mạc Tâm Nhan hiện tại đang ở đâu thì không ai biết. Anh nóng lòng muốn giết chết người phụ nữ trước mặt mình, người phụ nữ này đã trốn anh năm năm, anh không ngờ hôm nay lại dám xuất hiện trước mặt anh. "Hừ ..." Hứa Giai Lị chế nhạo nói, "Em mới ngày hôm qua đã nhìn thấy Mạc Tâm Nhan, tin tức này có hữu ích không?" Dịch Dương tức thì mở to mắt, anh nắm lấy cổ áo cô, kích động hỏi: "Cô ấy ở đâu? Cô mau nói cho tôi biết cô ấy hiện tại đang ở đâu?" Nhìn thấy vẻ mặt kích động của người đàn ông, Hứa Giai Lị đột nhiên cười mỉa mai: "Dịch Dương, anh đã quên trước đây mình đối xử với cô ấy như thế nào rồi sao? Nếu tìm được cô ấy, anh nghĩ cô ấy sẽ tha thứ cho anh sao?" “Tôi đang hỏi cô cô ấy đang ở đâu?” Dịch Dương đột nhiên trầm giong lạnh lùng nói, dùng bàn tay to lớn của anh bóp cổ cô, suýt chút nữa đã bóp cổ cô nghẹt thở. Hứa Giai Lị thở gấp, tay cô liều mạng nắm lấy cổ anh càu cấu, khó khăn nói: "Anh buông tôi ra ... thả tôi ra ... tôi sẽ nói cho anh biết..." Dịch Dương dùng đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm cô, bàn tay to lớn chậm rãi thả lỏng. Hứa Giai Lị ho dữ dội cố gắng hít thở không khí trong lành. Một lúc, cô ấy nói với vẻ ghen tị: "Cô ấy Mạc Tâm Nhan số phận thực sự rất tốt. Cô ấy không chỉ được sinh ra trong một gia đình giàu có, mà còn thực sự bất công khi anh yêu cô ấy như thế này." Dịch Dương lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt u ám gằn từng chữ: "Cô ấy đang ở đâu?" “Hừ!” Hứa Giai Lị lại giễu cợt, nói: “Nếu anh muốn biết tin tức về cô ấy, thì hãy cho em một khoản tiền.” Dịch Dương cười mỉa mai, trong mắt thoáng qua một tia khinh thường cùng chán ghét, hắn ra hiệu, thư ký lập tức tiến lên: "Tổng giám đốc!" “Đưa cho cô ấy một tờ chi phiếu.” Sau đó, anh nhìn Hứa Giai Lị, lạnh lùng nói: “Điền bao nhiêu tùy ý cô. Bây giờ cô có thể cho tôi biết tung tích của cô ấy được chưa?” “Dịch Dương, sao trước đây tôi không biết anh si tình như vậy.” Hứa Giai Lị nói với vẻ ghen tị. Dịch Dương ánh mắt chùng xuống: "Đừng nói nhảm." "Tôi sẽ nói cho anh biết tin tức về cô ấy, đừng buồn nữa". Hứa Giai Lị nói với vẻ châm chọc, "Cô ấy hiện đang sống rất hạnh phúc. Tôi đã nhìn thấy cô ấy trong nhà hàng vài ngày trước. Cô ấy cùng một người đàn ông tốt ở cùng nhau. Bên cạnh, họ có một con trai và một con gái. Đó trông giống như một gia đình rất hạnh phúc, và anh không thể nào tưởng tượng được rằng cô ấy đã mỉm cười với người đàn ông đó một cách hạnh phúc như thế nào ". Dịch Dương nắm chặt bàn tay buông thõng bên người, vẻ mặt ảm đạm nhìn cô. Hứa Giai Lị cười đầy ghen tị và căm hận: "Thật không muốn tin, cô ấy sao có thể sống hạnh phúc như vậy, dường như đi đâu cũng có đàn ông ưu tú yêu thương, còn tôi, mọi người xung quanh đều là những lão già chỉ biết nghĩ đến thân thể của em thật sự là không công bằng, cô ta được ưu ái cho tất cả những điều tốt đẹp... " “Cô ấy bây giờ đang ở đâu?” Dịch Dương đột nhiên thấp giọng hỏi, dường như anh đã chấp nhận chuyện cô ấy sống chung với những người đàn ông khác, chỉ cần cô ấy còn sống, chỉ cần cô ấy không sao là được. “Tôi không biết. Dù sao thì cô ấy cũng đang ở với một người đàn ông tốt và hai đứa con xinh xắn.” Nói xong, cô buồn bã liếc nhìn anh một cái, sau đó cầm tờ chi phiếu rời đi. Dịch Dương yên lặng đứng trước cửa xe, trong đầu chợt lóe lên một tia suy đoán. Anh ta nhìn thư ký, có chút hưng phấn nói: "Mau đi kiểm tra chỗ ở của Tần Hiên thời gian gần đây." "Vâng, thưa Tổng giám đốc." Mạc Tâm Nhan ôm Tiểu Bảo vào trong xe thắt dây an toàn, sau đó quay đầu nhìn vào trong hét lên: "Mau lên, Tần Hiên và Tiểu Bối mau lên xe, không còn sớm nữa." Tần Hiên ôm Tiểu Bối nhìn người trông trẻ bên cạnh rồi nói: "Có lẽ chúng tôi rất hiếm khi trở lại, phiền dì Vân khi nào có thời gian đến dọn dẹp." “Được rồi, tiên sinh, chúc mọi người đi đường thuận lợi.” Dì Vân cười, đưa tay sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bẵm của Tiểu Bối. Nhìn thấy vẻ mặt nhỏ nhắn ủ rũ của Tiểu Bối, Tần Hiên bất lực lắc đầu. Tên tiểu quỷ này thì không muốn rời khỏi đây. Ngay khi Tần Hiên ôm Tiểu Bối đi tới cửa, Mạc Tâm Nhan nhìn gương mặt ủ rủ của Tiểu Bối mắng yêu: "Mạc Tiểu Bối, nói cho mẹ biết, ai đã chọc giận con." "Mẹ ..." Tiểu Bối nhìn cô và nói một cách thận trọng, "Tiểu Bối muốn từ biệt chú." Sắc mặt Mạc Tâm Nhan tối sầm lại, Tần Hiên vội vàng cười: "Dịch Dương là người bạn đầu tiên Tiểu Bối gặp ở đây, chắc có lẽ là do có quan hệ huyết thống nên Tiểu Bối rất thích Dịch Dương, và Dịch Dương cũng vậy cũng rất thích Tiểu Bối, hay để tôi đưa con bé đi gặp lại Dịch Dương để nói lời từ biệt. " Mạc Tâm Nhan nghe vậy đột nhiên nổi giận: "Tạm biệt anh ta, thật không dám nghĩ tới, nếu như anh ta phát hiện ra điều gì lại ngăn cản chúng ta rời đi thì sao?" Nhìn thấy vẻ mặt đầy kháng cự Mạc Tâm Nhan, để tránh làm cô khó chịu, Tần Hiên đành phải nhẹ giọng dỗ dành cậu nhóc trong tay: “Tiểu Bối, lần sau con lại đến gặp chú ấy, cùng chú chơi đùa, có được không?" “Để lần sau ạ, vậy đó là khi nào?” Tiểu Vân đột nhiên ngước mặt lên nhìn anh đầy mong đợi. Mạc Tâm Nhan vừa muốn nói sẽ không bao giờ tới đây một lần nào nữa, Tần Hiên vội vàng nháy mắt với cô,nên Mạc Tâm Nhan im lặng không nói gì. Tần Hiên nhìn Tiểu Bối cười nói: "Mấy tháng nữa ba lại đưa con tới đây." "Được rồi, ba không được nói dối Tiểu Bối đâu đó." “Đương nhiên rồi, ba đã lừa dối Tiểu Bối khi nào chưa?” Tần Hiên vô thức sờ trán. Với lời hứa của ba, Tiểu Bối bất ngờ mỉm cười. Mạc Tâm Nhan không thể không cảm thấy rằng đứa trẻ thực sự quá dễ dỗ dành lừa gạt. Nhưng nói dối một cô gái nhỏ bé đơn thuần như thế này có nên không? Mạc Tâm Nhan không khỏi nghi ngờ nhìn Tần Hiên. Tần Hiên như biết cô đang suy nghĩ gì, vẫn giữ nụ cười: "Có khi nói dối tốt đẹp tính ra cũng không phải là nói dối." Cô toát mồ hôi khi nghe anh nói những lời này mà mặt không chút thay đổi. “Tổng giám đốc, tôi đã tìm được rồi, đây là địa chỉ.” Thư ký vừa đi vào vừa nói, Dịch Dương vội vàng phóng như một cơn gió ra khỏi văn phòng, chạy ra ngoài sau khi nhận được địa chỉ. “Dịch tiên sinh, anh đến thật không đúng lúc, tiên sinh và gia đình đang trên đường ra sân bay chuẩn bị quay về rồi.” Dì Vân nhìn bộ dáng gấp gáp thở hổn hển của Dịch Dương, lễ phép nói. Vẻ mặt của Dịch Dương lập tức thay đổi, anh lo lắng hỏi: "Bọn học rời đi khi nào, họ đến sân bay nào?" "Họ vừa mới đi cách đây không lâu, về phần đến sân bay nào thì tôi không biết, chắc là sân bay ở gần đây nhất." Dì Vân vừa dứt lời, Dịch Dương một lần nữa lao vào xe như vũ bão, phóng như bay về phía con đường. Tiểu Bối rõ ràng nói ba ngày sau cả nhà họ mới rời đi nhưng tại sao hôm đã chuẩn bị đi rồi? Mạc Tâm Nhan đã phát hiện ra điều gì, hay là người phụ nữ sợ anh đến tìm cô. Lúc này, anh càng chắc chắn rằng, vợ của Tần Hiên chính là Mạc Tâm Nhan -người mà anh luôn tìm kiếm. "Ba ngày nữa cũng là sinh nhật vợ tôi." Anh đột nhiên nghĩ đến những gì Tần Hiên nói ngày hôm đó, không khỏi tự giễu cười, trên đời này làm sao có nhiều chuyện trùng hợp như vậy, lẽ ra anh phải nghĩ đến từ lâu, đáng lẽ anh phải để ý đến từ lâu. Nắm chặt tay lái, cánh tay run lên bần bật. Mạc Tâm Nhan, có thực sự là em không? Tần Hiên đang nghiêm túc lái xe, đột nhiên lông mày cau lại, nghiêm túc nhìn kính chiếu hậu nói: "Nhan Nhan, anh vẫn cảm thấy có một chiếc xe luôn theo sát chúng ta." “Đường lớn mà, đằng sau có xe chạy theo là chuyện bình thường.” Mạc Tâm Nhan mỉm cười, vươn tay nhẹ nhàng chạm vào mái tóc Tiểu Bối nhẹ nhàng xoa, Tiểu Bối bĩu môi, nằm lên đùi cô ngủ ngon lành. Tiểu Bảo tò mò nhìn về phía sau, nói: "Mẹ ơi, người trên xe đó giống như chú mà em gái con rất thích." Nghe thấy những lời này của Tiểu Bảo, trái tim Mạc Tâm Nhan giật thót, vội vàng quay đầu nhìn, là một chiếc xe thể thao mui trần, cô nhìn người đàn ông ngồi trong xe phía sau. Mặt anh ta thay đổi ngay lập tức. Nhìn thấy Mạc Tâm Nhan quay đầu lại, Dịch Dương đồng tử co rút lại, trong lòng càng thêm kích động. Đó thực sự là Mạc Tâm Nhan, thực sự là Nhan Nhan của anh. Anh không thể không tăng tốc và lái xe phóng nhanh về phía chiếc xe đang chạy phía trước. “Tần Hiên, anh mau lái xe nhanh hơn, người đàn ông phía sau đã sắp đuổi kịp.” Mạc Tâm Nhan gằn giọng, thân thể không tự chủ bất giác run lên. Tiểu Bối bị đánh thức bởi sự run rẩy của cô, Tiểu Bối thức dậy dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ của mình và kêu nhẹ nhàng, "Mẹ ..." Tuy nhiên, Mạc Tâm Nhan phớt lờ dường như không còn nghe thấy gì, mắt nhìn chằm chằm vào sân bay cách đây không xa phía trước. Cô không muốn nhìn thấy anh ta, cô ấy không muốn nhìn thấy người đàn ông đó. Cuối cùng xe cũng đến sân bay, ngay khi xe dừng lại ổn định, Mạc Tâm Nhan lập tức xuống xe chạy về phía đám đông trong sân bay. "Nhan Nhan..." Tần Hiên kêu lên một tiếng, vội vàng xuống xe đuổi theo cô. "A ..." Sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng đau đớn. Trái tim run lên, vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy Tiểu Bối đang nằm trên mặt đất, như thể vừa mới ngã. Lúc cô vội vàng chạy đến đỡ Tiểu Bối thì đúng lúc này, một bóng người đang luồn lách qua đám đông như vũ bão. Tần Hiên nhìn chằm chằm bóng lưng đầy lo lắng của cô một hồi, sau đó xoa đầu gối đau nhức của Tiểu Bối, nhỏ giọng dỗ dành: "Bé ngoan, ngoan, đừng khóc, đừng khóc..." "Con muốn mẹ ... Mẹ ơi ..." Tiểu Bối nhìn Mạc Tâm Nhan đang chìm trong đám đông, kinh hoàng khóc, "Mẹ có muốn chúng ta nữa không, ooh ..." Tiểu Bảoim lặng nhìn Dịch Dương đang chen vào trong đám đông, một lúc sau mới hỏi Tần Hiên, "Ba ơi, mẹ có quen biết chú đó không?" Tần Hiên gật đầu, không nói chuyện, chỉ lo lắng nhìn vào đám đông trong sân bay. "Mạc Tâm Nhan... Mạc Tâm Nhan…!" Cách đó không xa, tiếng hét điên cuồng của người đàn ông tiếp tục vang lên, Mạc Tâm Nhan đang không ngừng run rẩy trong góc. Tại sao, tại sao người đàn ông vẫn tìm cô? Cô không muốn gặp anh, cô không muốn gặp anh thêm một lần nào nữa trong cuộc đời này. Khi nhìn thấy anh, cô sẽ nhớ đến sự tàn nhẫn và tra tấn mà anh đã gây ra cho cô. Khi nhìn thấy anh, cô sẽ nghĩ đến chính mình sự sỉ nhục mà cô đã phải chịu đựng. Giọng nói ngày càng đến gần, cô vội vàng chạy đi, đột nhiên cánh tay của cô bị ai đó nắm lấy, cô còn chưa kịp nhìn người đó là ai thì lập tức bị anh kéo vào phòng chờ.
|
Chương 78: Đứa Trẻ Là Con Của Em Cùng Người Đàn Ông Đó?
Dịch Dương đi dọc hành lang trống trãi và nhìn xung quanh. Ở đây yên tĩnh và ít người hơn, hầu hết mọi người đều tập trung ở phía cổng chờ lên máy bay, ở đây thỉnh thoảng chỉ có vài cặp đôi đi ngang qua anh, vì vậy anh chỉ cần nhìn thoáng qua liền biết Mạc Tâm Nhan không có ở đây. Nhưng anh dường như nhìn thấy bóng dáng quen thuộc chạy về phía bên này, trong nháy mắt liền biến mất không thấy tăm hơi. "Mạc Tâm Nhan, anh biết em đang ở đây, em mau ra đây cho anh..." Anh hét lên điên cuồng trước hành lang trống rỗng, nhưng câu trả lời duy nhất đối với anh là một tiếng vang vọng dội lại lạnh lùng. Anh giống như một kẻ mất trí. "Mạc Tâm Nhan ... Mạc Tâm Nhan ..." Tiếng hét điên cuồng của người đàn ông liên tục vang lên bên ngoài, Mạc Tâm Nhan lấy tay bụm miệng khẽ run rẩy trong vòng tay của Tần Hiên. Người đàn ông siết chặt eo cô, thì thầm: "Em đừng sợ, anh ở đây, anh sẽ không để anh ta tìm được em." Nghe giọng nói ấm áp từ phía sau truyền đến, trong lòng Mạc Tâm Nhan khẽ bình tâm lại, giọng nói của anh vẫn ấm áp như vậy khiến cô yên tâm, giống như là của năm năm trước. Dịch Dương đứng một mình trong sảnh vắng, bóng lưng dài trông thật đáng thương và bất lực. Đứng hồi lâu, một cánh cửa nhỏ bỗng đập vào mắt anh. Trong lòng mừng rỡ, vội vàng chạy về phía cảnh cửa đó. Nhưng khi anh mở cửa bước vào, không có bóng dáng mà anh đang tìm kiếm bên trong, đó chỉ là một phòng chờ bình thường, có vài người ngồi trên ghế đang gật gù. Anh nhướng mắt nhìn xung quanh, không ngừng quan sát mọi ngóc ngách, Mạc Tâm Nhan nhìn anh qua khe hở trong chốc lát, cánh tay ôm người đàn ông phía sau khẽ run lên. "Mạc Tâm Nhan, anh biết em đang ở đây, mau ra đây đi ..." Anh lại hét lên, nhưng không có ai đáp lại anh, những người vốn đang lơ mơ ngủ cũng bị anh đánh thức. Tất cả đều nhìn anh không thể giải thích được. Sau khi hét lên một hồi lâu mà không có ai đáp lại, ngay khi anh định mở tủ đựng đồ trong góc, lời nhắc lên máy bay đột nhiên vang lên. Trái tim anh như rung lên, anh vội vã ra ngoài. Nếu cô ấy không ở đây mà đã theo Tần Hiên lên máy bay thì sao? Nghĩ đến khả năng này, anh cuống cuồng chạy ra chỗ lối vào lên máy bay. Sau khi anh rời đi, Mạc Tâm Nhan bước ra khỏi tủ, theo sau là một người đàn ông cao lớn. “Cảm ơn anh, Thần Phong.” Mạc Tâm Nhan quay lại và cười với Tiêu Thần Phong. Tiêu Thần Phong đột nhiên mạnh mẽ ôm lấy cô, thấp giọng run: "Nhan Nhan, em đã quay trở lại, em vẫn khỏe mạnh, thật may mắn..." Mạc Tâm Nhan giương tay ôm lấy anh cười cười: "Ừ, em về rồi." "Nhan Nhan ..." Sau khi ôm cô một lúc lâu, Tiêu Thần Phong khẽ đẩy cô ra, bối rối hỏi: "Sao khi sắp xếp ổn thỏa, sao em không quay về sớm hơn? Em có biết trong năm năm qua, mọi người đều rất lo lắng cho em, đặc biệt là ba mẹ của em.” Mạc Tâm Nhan cười khổ: "Nếu trở về em sẽ chỉ nghĩ đến những chuyện đau lòng, dù sao thì em sống ở thành phố đó cũng cảm thấy rất hạnh phúc, vì vậy đã quyết định ở lại. Bây giờ em đang sống rất tốt với những đứa trẻ. Còn có một gia đình ấm áp cùng một người đàn ông yêu thương em và bọn trẻ.” Tiêu Thần Phong ánh mắt tối sầm lại, một hồi mới trầm giọng hỏi: "Đứa nhỏ là con của em và người đàn ông đó? Hay là ... của Dịch Dương?" “Đứa trẻ không phải con của Dịch Dương.” Mạc Tâm Nhan nói theo phản xạ. Tiêu Thần Phong hơi nhíu mày, và một tia bất mãn lặng lẽ lướt qua trong mắt anh, cô thật sự đã kết hôn với một người đàn ông khác và có con. Tại sao, trước đây cô yêu Dịch Dương, nhưng bây giờ lại yêu một người đàn ông khác, cô đã từng yêu anh chưa? “Dịch Dương hiện tại có thể vẫn đang tìm em ở quanh đây, chúng ta nên đi trước.” Tiêu Thần Phong đè nén cảm giác khó chịu trong lòng, nhìn cô cười nhẹ. Mạc Tâm Nhan suy nghĩ một lúc, cuối cùng thì gật đầu, người đàn ông đó không thể nào rời đi dễ dàng như vậy nếu không tìm thấy cô. Tần Hiên dẫn theo Tiểu Bối và Tiểu Bảo đứng ở cổng lên máy bay, lo lắng chờ đợi, nhưng đã đợi một lúc lâu vẫn không thấy Mạc Tâm Nhan quay lại, thay vào đó anh thấy bóng dáng Dịch Dương đang lo lắng chạy nhanh về phía mình. . “Mạc Tâm Nhan, anh có nhìn thấy cô ấy quay lại đây chưa?” Dịch Dương bước tới chỗ Tần Hiên, tâm trạng vô cùng lo lắng hỏi. Tần Hiên lắc đầu, Tiểu Bối ngẩng đầu nhìn anh nói: "Mẹ chạy đi cho tới giờ vẫn còn chưa quay lại, chú ơi, sao chú lại đuổi theo mẹ vậy." “Bởi vì cô ấy là vợ chú.” Dịch Dương liếc mắt nhìn cô bé, sau đó nhìn về phía Tần Hiên, sau đó trầm giọng hỏi: “Hai đứa trẻ này… là con của anh và vợ anh Mạc Tâm Nhan sao? Tần Hiên nhìn hắn chăm chú, một lúc sau mới gật đầu. Đôi mắt Dịch Dương chợt đỏ hoe, Mạc Tâm Nhan thực sự đã có con với những người đàn ông khác, trong năm năm qua, cô ấy đã sống rất hạnh phúc, có con trai và con gái, và có một người đàn ông tốt ở bên. Được rồi, còn anh thì sao, anh đã luôn không ngừng nghĩ về cô trong năm năm qua, mỗi lần nhớ đến cô anh sẽ rất đau lòng, nhưng làm sao cô ấy có thể vui vẻ kết hôn sống bên cạnh người đàn ông khác? Sự bất lực, sẽ khiến anh gục ngã ... Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của anh, Tiểu Bối đang núp sau lưng Tần Hiên có chút sợ hãi, non nớt nói với anh: "Chú ơi, chú nhìn đáng sợ quá." Dù đau lòng và không muốn nhưng nhìn vào đôi mắt trong veo của Tiểu Bối, anh vẫn kìm nén được phần nào sự thù địch trong ánh mắt. Nhìn thấy ánh mắt đau khổ của anh, Tần Hiên không khỏi thấp giọng hỏi: "Anh từng nghĩ cô ấy sẽ không muốn gặp anh chưa, có lẽ cô ấy sẽ rất hạnh phúc nếu rời xa anh, và anh sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình nếu như buông bỏ được mối tình này." “Hạnh phúc của tôi chính là cô ấy.” Dịch Dương đột nhiên hét lên, nhìn Tần Hiên, lạnh lùng nói, “Tần Hiên, Mạc Tâm Nhan là vợ hợp pháp của tôi, cô ấy không thể nào ở bên cạnh anh, cho dù ... Cho dù hai người đã có con với nhau đi chăng nữa. " Tần Hiên ánh mắt tối sầm lại, nhìn Dịch Dương nghiêm nghị nói: "Nếu anh thật sự yêu cô ấy nhiều như vậy, tại sao anh lại làm cô ấy tổn thương? Anh có biết không? Khoảnh khắc cô ấy được tôi cứu sống, cô ấy hầu như không có chút ý chí muốn sống nào. Điều đó cho thấy anh đã làm tổn thương cô ấy sâu sắc như thế nào. " Nghe những lời của Tần Hiên vừa nói, trái tim của Dịch Dương như nhói lên. Phải, chính anh đã làm tổn thương cô ấy rất sâu sắc. “Lúc đầu, anh chỉ muốn giữ cô ấy ở bên mình.” Dịch Dương trong mắt âm u mang theo chút buồn bã. Tần Hiên thở dài, thấp giọng hỏi: "Anh cho rằng đó thật sự là tình yêu sao? Nếu cô ấy thật sự yêu anh, đương nhiên sẽ lựa chọn ở bên cạnh anh, còn nếu cô ấy không yêu anh, cho dù anh có dùng mọi biện pháp để giữ chặt cô ấy bên người, trái tim của cô ấy vẫn sẽ không đặt nơi anh, nó chỉ khiến cho nỗi đau đớn giữa hai người tăng thêm. Đây là điều không có khả năng, đừng ép buộc cô ấy trở về bên cạnh anh nữa. " Dịch Dương ánh mắt tối sầm lại, Tần Hiên nói đúng, anh cũng hiểu rõ đạo lý này, nhưng anh chỉ là không muốn buông tay, anh thật sự không thể buông tay, từ bỏ cô. Thấy anh im lặng, Tần Hiên nhìn đồng hồ nói: "Hình như là Nhan Nhan đã rời khỏi sân bay, dù sao hôm nay gia đình chúng tôi cũng không thể rời đi." Ngừng một chút, nhìn anh nói một cách kiên quyết, "Anh Dịch, tôi tôn trọng sự lựa chọn của Nhan Nhan. Nếu cô ấy muốn gặp anh, tôi sẽ để anh gặp cô ấy, nhưng nếu cô ấy không muốn gặp anh, thì tôi sẽ không bao giờ để anh gặp lại cô ấy dù một lần nào nữa. " Dịch Dương đột nhiên nắm chặt tay, ảm đạm nhìn anh: "Anh Tần, anh đừng quên, cô ấy là vợ hợp pháp của tôi." “Ngoài danh phận trên pháp lý ra anh còn có cái gì nữa?” Tần Hiên cười nhẹ. Dịch Dương kịch liệt run lên, trong mắt nỗi buồn bực càng thêm dày đặc. Đúng, hai người còn có gì ngoài mối quan hệ ràng buộc trên giấy tờ? Anh còn có thể dùng cái gì để trói buộc cô bên người? Nhìn thấy trong mắt anh lộ ra vẻ u buồn mãnh liệt, Tần Hiên mím môi, im lặng không nói gì, chỉ dẫn Tiểu Bảo và Tiểu Bối chậm rãi đi về phía cửa ra sân bay. Hồi lâu, Tiểu Bối mới ngoái lại nhìn người đàn ông đang đứng ở cổng sân bay. Có một làn gió mát qua trong công viên, Mạc Tâm Nhan ngồi trên băng ghế nhìn Tiêu Thần Phong cười: "Mấy năm nay anh sống thế nào?" Tiêu Thần Phong ánh mắt tối sầm lại, tự giễu cười: "Không có em bên cạnh, em nghĩ anh sẽ sống như thế nào?" Mạc Tâm Nhan giật mình, một lúc sau mới buồn bã nói: "Anh nên tìm một người phụ nữ yêu anh, khiến anh có cảm tình. Hiện tại em đã có những đứa con và một gia đình hạnh phúc, vậy nên Thần Phong ..." , cô ngước mắt lên nhìn anh, chân thành nói: "Anh vẫn đừng nên lãng phí thời gian ở chỗ em, tìm một người phụ nữ tốt để xây dựnggia đình, hiện tại em rất hạnh phúc, vì vậy em cũng rất mong anh được hạnh phúc." Tiêu Thần Phong cụp mắt cười, nụ cười có chút chua xót và buồn bã. "Nhan Nhan ..." Anh nhìn cô, nhỏ giọng nói: "Anh đã kết hôn rồi, em biết không?" Mạc Tâm Nhan toàn thân chấn động một hồi, nhìn anh vui vẻ hỏi: “Thật à là ai vậy?” Ngừng một chút, cô tiếc nuối nói: “Thật tiếc khi em không thể tham dự hôn lễ của anh.” Nhìn thấy cô vui mừng, môi Tiêu Thần Phong đột nhiên nhảy lên đầy chua xót, anh nói: "Người phụ nữ anh cưới là Dịch Thanh." Nụ cười trên khóe môi của Mạc Tâm Nhan cứng lại, cô không phát ra được thành tiếng, thấp giọng cười nói: "Dịch Thanh thật ra cũng khá tốt. Tuy rằng cô ấy tình tĩnh có chút khó chịu,còn có thù hận với em, nhưng khi đó cô ấy vẫn còn nhỏ. Đừng trách cô ấy, điều quan trọng nhất là cô ấy thực sự yêu anh. " "Thật sao? Cô ấy yêu anh ư?" Tiêu Thần Phong đột nhiên cười châm chọc. Mạc Tâm Nhan giật mình, nghi ngờ hỏi: "Tại sao anh lại nói như vậy, Dịch Thanh không anh thì có thể yêu ai nữa chứ? Mọi người đều có thể nhìn ra trước đây cô ấy vô cùng anh." "Có lẽ nhiều thứ đã thay đổi sau khi lớn lên, và con người cũng sẽ thay đổi, nhưng sự hận thù do sự sỉ nhục và tổn thương để lại đã tích tụ theo thời gian." Tiêu Thần Phong thì thầm, nhưng Mạc Tâm Nhan trong lòng càng nghe càng rối bời, bởi vì cô biết rằng anh và Dịch Thanh đã quen nhau từ rất lâu rồi. Nhìn thấy vẻ mặt đầy nghi vấn của cô, Tiêu Thần Phong cười nói, nhỏ giọng nói: "Nhan Nhan, nếu biết em an toàn trở về, anh sẽ bao giờ kết hôn với DịchThanh." Vẻ mặt của Mạc Tâm Nhan thay đổi, cô vội vàng nói: "Thần Phong, anh sao có thể nói như vậy được, điều này thật không công bằng với Dịch Thanh, dù sao cô ấy cũng yêu anh rất nhiều. Từ khi anh lựa chọn kết hôn cùng cô ấy, anh nên hết lòng yêu cô một cách chân thành. " "Sau khi em rời đi, anh chìm đắm trong men rượu cả ngày lẫn đêm, cô ấy làm việc không biết mệt mỏi để chăm sóc anh, còn chưa bao giờ từ bỏ anh, vì vậy anh đã kết hôn với cô ấy, cả đời này anh sẽ không yêu thêm ai khác ngoài em. Cho dù kết hôn rồi với ai cũng vậy thôi. ”Tiêu Thần Phong cười khổ. Mạc Tâm Nhan không biết phải nói gì trong một lúc lâu. Cô chỉ cảm thấy Dịch Thanh thật đáng thương. Tuy rằng trước kia cô không thích Dịch Thanh, nhưng dù sao thì Dịch Thanh cũng không có thực sự là xấu xa, không giống như Hứa Giai Lị, trên người tỏa ra vẻ xấu xa từ trong xương cốt. Bên ngoài công viên, một người phụ nữ kéo một người phụ nữ khác, chỉ vào một nơi trong công viên và nói nhỏ: "Thanh Thanh, nhìn xem, đó không phải là chồng cô sao?" Dịch Thanh nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng nhìn về phía người phụ nữ đang chỉ, nhưng ngay sau đó, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, còn có một tia ghen tị cùng mất mát ... "Thanh Thanh, đây là chồng cô sao? Người phụ nữ bên cạnh anh ta là ai?" “Tiểu Hắc, cô về trước đi, tôi muốn tự mình đi mua sắm.” Dịch Thanh nói với người phụ nữ, vẻ mặt nghi ngờ nhìn cô đột nhiên buồn bã, rồi lẳng lặng bỏ đi. Sau khi người phụ nữ rời đi, Dịch Thanh chậm rãi đi về phía người đàn ông và phụ nữ đang ngồi trên băng ghế.
|
Chương 79: Chị Đã Kết Hôn Lần Nữa? Thậm Chí Còn Có Hai Đứa Con?
"Chồng ..." Dịch Thanh vừa đi vừa gọi lớn tiếng về phía Tiêu Thần Phong. Tiêu Thần Phong cau mày, nhìn cô hỏi: "Sao em lại ở đây?" “Em và bạn cùng đi mua sắm, tình cờ nhìn thấy anh ở đây nên đến tìm anh.” Một lúc sau, cô đưa mắt nhìn Mạc Tâm Nhan bên cạnh cười nhạt, “Chị dâu, thật tuyệt khi chị không sao. Anh của em đã nhớ nhung chị nhiều năm trời, sau khi trở về chị có gặp anh ấy không? Mạc Tâm Nhan giật mình, không ngờ Dịch Thanh lại gọi cô là chị dâu, Dịch Thanh cũng không còn nói chuyện với cô bằng giọng điệu lạnh nhạt như trước đây.Sau năm năm, Dịch Thanh đã trưởng thành rất nhiều, giữa đôi mắt cô không còn sự thù hằn hay kháng cự nữa. Tuy nhiên, Dịch Thanh dường như không ngạc nhiên khi thấy cô, như thể cô ấy đã biết cô sẽ quay lại từ lâu. Chẳng lẽ là Dịch Dương nói cho cô ấy? Không đúng, Dịch Dươngđã lập tức đuổi theo khi biết cô trở về, nên chắc chắn không có thời gian để nói cho Dịch Thanh biết, ai mà nói cho cô ấy biết, cô không thể không nhìn Tiêu Thần Phong, nói không chừng Tiêu Thần Phong đã biết trước? Vì vậy, anh chạy đến sân bay để giúp cô, như thể anh biết rõ nơi ở của cô. Nghĩ đến đây, cô không khỏi nhíu mày. Thấy cô cau mày, Tiêu Thần Phong không khỏi quan tâm hỏi: "Nhan Nhan sao vậy? Chẳng lẽ Thanh Thanh nhắc tới Dịch Dương sao?" Nhìn thấy Tiêu Thần Phong hỏi Mạc Tâm Nhan với giọng điệu quan tâm như vậy, một chút ghen tị và buồn bã thoáng qua trong mắt Dịch Thanh, Mạc Tâm Nhan có thể thấy rõ điều đó. Mạc Tâm Nhan vội vàng lắc đầu với Tiêu Thần Phong, sau đó nhìn Dịch Thanh cười và nói: "Dịch Thanh, anh trai của em và tôi đã kết thúc. Hiện tại tôi đã có gia đình mới, cùng một người chồng yêu thương, với hai đứa con thật đáng yêu, nếu lần sau cô cùng Thần Phong đến nhà, tôi sẽ giới thiệu chồng tôi với hai người ”. Sau khi Mạc Tâm Nhan nói xong, Dịch Thanh đột nhiên nhìn cô chằm chằm: "Cô đã kết hôn với người khác? Còn có hai đứa con?" "Ừm, đúng vậy, con trai và con gái là một cặp long phụng. Chúng rất dễ thương ..." Có chút ngập ngừng, cô lại nói: "Chồng tôi tên là Tần Hiên. Anh ấy là một người đàn ông rất tốt và rất yêu thương tôi và các con. " Mạc Tâm Nhan đã cố gắng hết sức để nói về gia đình hạnh phúc của cô vào lúc này. Mong rằng trái tim của Dịch Thanh sẽ tốt lên, hiểu được rằng cô và Tiêu Thần Phong là không thể, cũng không cần phải vì Tiêu Thần Phong mà hận cô nhiều như vậy. “Anh trai em thì sao?” Dịch Thanh sửng sốt một hồi, đột nhiên có chút lo lắng hỏi, giọng điệu hiển nhiên không còn cứng nhắc như trước. Mạc Tâm Nhan giật mình. Dịch Dương thì sao? Cô chưa từng nghĩ đến Dịch Dương sẽ ra sao nếu không có cô, cô chỉ biết rằng cô sẽ không bao giờ muốn gặp lại người đàn ông đó, cả đời này cô sẽ không bao giờ gặp lại người đàn ông đó nữa. Thấy Mạc Tâm Nhan không lên tiếng, Dịch Thanh không khỏi cúi người, nghiêm túc hỏi: "Chị dâu ... ôi không, Nhan Nhan, chịc thật sự không còn yêu anh trai em sao? Hay là trước đây chị cũng chưa từng yêu anh ấy?" " Nghe Dịch Thanh hỏi những lời này, Tiêu Thần Phong nhìn chằm chằm vào Mạc Tâm Nhan với vẻ mặt buồn bã, như thể chờ đợi cô trả lời. Mạc Tâm Nhan thở dài, trầm giọng nói: "Yêu hay không yêu thì sao? Quan trọng nhất là bây giờ tôi đã có con và một gia đình ấm áp, hiện tại tôi rất hạnh phúc." "Nhưng anh trai em không hạnh phúc, chị biết không? Anh trai em đã rất đau đớn trong năm năm qua, em chưa bao giờ thấy anh ấy cười. Hơn nữa, anh trai em thực sự không yêu cô Hứa Giai Lị đó." Đúng, năm năm trước chuyện của chị, anh ấy suýt chút nữa đã giết chết Hứa Giai Lị đó. " “Thanh Thanh… ”Tiêu Thần Phong gằn nhẹ một tiếng nói:“ Đừng nói nữa, cuối cùng Nhan Nhan cũng đã tìm được hạnh phúc, em muốn cô ấy phải từ bỏ hạnh phúc khó khăn mới có được này vì Dịch Dương sao? Em đã quên những điều mà Dịch Dương đối xử với cô ấy khi đó rồi sao? " Nghe Tiêu Thần Phong nói, Dịch Thanh mím môi không nói tiếp, chính anh trai cô lúc đó đã có lỗi với chị ấy rất nhiều, cô thực sự không có mặt mũi để yêu cầu người khác quay về bên anh trai mình. Điều đáng trách chỉ là anh trai cô đối xử với chị ấy lúc đó thật quá nhẫn tâm. Mạc Tâm Nhan cau mày vì lời nói của Dịch Thanh. Nghĩ đến việc Hứa Giai Lị đã xấu hổ ở nhà hàng ngày hôm đó, Mạc Tâm Nhan không khỏi hỏi: "Vì cho rằng tôi xảy ra chuyện, Dịch Dương suýt chút nữa đã giết Từ Giai Giai?" Tiêu Thần Phong ánh mắt lóe lên, trầm mặc không nói. Dịch Thanh nói: "Chính là cái đêm chị biến mất, chị không có gọi điện thoại cho anh trai của em sao?" Mạc Tâm Nhan nghe vậy thì mắt khẽ nhắm, đúng là đêm hôm đó cô đợi Dịch Dương rất lâu nhưng không thấy Dịch Dương xuất hiện, sau đó cô gọi cho anh, nhưng đầu dây bên kia chỉ truyền lại những âm thanh ái muội. Cô sẽ luôn nhớ, không thể nào quên cơn gió đêm đó lạnh đến mức nào, và nó cũng lạnh như trái tim cô vậy. "Vậy thì, Nhan Nhan, chị có biết ai đã trả lời cuộc gọi mà chị đã gọi cho anh trai em không? Là Hứa Giai Lị. Sau khi cô ấy trả lời cuộc gọi của chị, cô ấy đã xóa cả nhật ký cuộc gọi, vì vậy anh trai em đã không thể biết rằng chị đã gọi cho anh ấy. ” Dịch Thanh lo lắng nói. Mạc Tâm Nhan đột nhiên cười khổ: "Vậy thì sao, bởi vì Hứa Giai Lị có thể trả lời tất cả các cuộc gọi mà tôi gọi cho anh ấy, vậy thì đêm đó bọn họ nhất định đang ở cùng nhau." “Ôi không, Nhan Nhan, chị đã hiểu lầm anh trai em.” Dịch Thanh đột nhiên trở nên lo lắng, không để ý đến sắc mặt càng ngày càng tối của Tiêu Thần Phong, cô nắm lấy tay Mạc Tâm Nhan nói: “Đêm hôm đó, chuyện này rất phức tạp, Hứa Giai Lị đã đến tìm anh trai em, nhưng anh trai em lúc đó đang đi tìm chị, sau đó không biết làm thế nào mà Hứa Giai Lị bị đau bụng, đoán chừng khi anh trai em đi tìm thuốc của cô ấy, cô ấy đã trả lời cuộc gọi của chị. Sau đó, anh trai em đi tìm chị, và chính em là người đã đuổi người phụ nữ ấy ra khỏi nhà. Sau khi nghe cô nói, Mạc Tâm Nhan chỉ cười một cách thờ ơ. Nhìn nụ cười hờ hững của cô, Dịch Thanh chợt thấy chạnh lòng, hình như anh trai cô muốn tìm lại vợ là không còn chút hi vọng nào. Mọi người dường như ngừng tim. "Thanh Thanh, đừng nói thay cho anh trai của cô nữa. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ấy vì những gì anh ấy đã làm với tôi." Mạc Tâm Nhan nói nhẹ, đôi mắt im lặng. Cho dù cuộc gọi được Hứa Giai Lị đáp lại, cho dù tiếng làm tình ái muội đó là giả, cho dù cô tin rằng đêm đó mấy người muốn làm nhục cô bên bờ sông đó không phải do anh thuê, nhưng vậy thì sao, giữa bọn họ những tổn thương đau khổ còn nhiều hơn thế. Điều duy nhất khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm là người đàn ông đó ít nhất cũng là con người và để cha cô đi sau khi cô rời đi. Nhìn thấy thái độ cứng rắn của Mạc Tâm Nhan, Dịch Thanh không nói được gì. Mạc Tâm Nhan nhìn lên bầu trời, sau đó cười với hai người bọn họ: "Trời vẫn còn sớm, chúng ta trở về đi, hai người có muốn đến nhà em ngồi một lúc không?" "Được chứ." "Không cần đâu." Dịch Thanh và Tiêu Thần Phong đồng thanh đáp, Mạc Tâm Nhan có chút giật mình nhìn Tiêu Thần Phong. Tiêu Thần Phong bất đắc dĩ cười cười, "Lần sau đi, anh còn có chuyện cần giải quyết." “Ồ, được rồi.” Mạc Tâm Nhan đứng dậy tieens ra phía ngoài công viên, cuối cùng quay lại và mỉm cười với họ, “Thanh Thanh, Thần Phong, tạm biệt.” “Bye bye.” Dịch Thanh vẫy vẫy tay với cô, cho đến khi bóng dáng cô biến mất ở lối vào của công viên, Dịch Thanh mới thu lại ánh mắt, chân thành thở dài, “Xem ra Mạc Tâm Nhan chị ấy thực sự rất hạnh phúc, có lẽ rời xa anh trai em là lựa chọn đúng đắn của chị ấy. "Mặc dù cô cũng cảm thấy có lỗi với anh trai của mình, nhưng cô có thể thấy Mạc Tâm nhan so với trước đây lúc còn ở cùng anh trai đã hạnh phúc hơn nhiểu, cô nhận ra chỉ bằng cách nhìn vào nụ cười trong ánh lên trong mắt Mạc Tâm Nhan. Tiêu Thần Phong chăm chú nhìn lối ra vào công viên, trong đôi mắt sâu thẳm có một tia cảm xúc phức tạp khiến người ta khó hiểu. Dịch Thanh ngước mắt lên nhìn anh, lại thấy ánh mắt anh nhìn chằm chằm lối vào công viên, trong mắt cô không khỏi lộ ra một tia buồn bã. Điều gì sẽ xảy ra nếu Mạc Tâm Nhan không kết hôn với người khác, ngay cả khi Mạc Tâm Nhan và người đàn ông khác đã có con, người đàn ông cô yêu vẫn chỉ quan tâm đến cô ấy chứ không phải cô. Nhưng cô có thể oán hận ai đây? Chỉ đến hôm nay khi nhìn thấy Mạc Tâm Nhan cô mới biết người phụ nữ đó hoàn toàn không cướp đi thứ gì của cô, mọi chuyện đều là do Tiêu Thần Phong mơ tưởng, nên cô cũng làm ngơ và sẽ không ghen tức nữa. Lúc Mạc Tâm Nhan trở về nhà, Tần Hiên đang lo lắng đứng ở cửa nhìn, thấy cô xuống xe, anh vội vàng tiến đến. “Tần Hiên, anh trả tiền xe giúp em với .” Mạc Tâm Nhan ngượng ngùng cười. Tại sân bay, cô hoảng sợ vội vàng chạy trốn Dịch Dương nên không mang theo bất cứ thứ gì, kể cả tiền và điện thoại di động. Sau khi Tần Hiên trả tiền xe xong, anh cùng cô bước vào sân, anh lo lắng hỏi: "Em đã đi đâu vậy? Hai đứa trẻ đã rất lo lắng." "Em tình cờ gặp lại một người quen ở sân bay khi cố tránh gặp Dịch Dương, sau đó anh ấy đưa em đến công viên và nghỉ ngơi. Em xin lỗi, nếu điều đó khiến anh lo lắng." Họ vừa nói vừa tiến vào nhà. Thấy mẹ quay lại, Tiểu Bối đột nhiên chạy đến, ôm lấy chân cô và khóc rưng rức: "Cuối cùng mẹ cũng về rồi, ooh ... Tiểu Bối nghĩ mẹ không cần Tiểu Bối ... chân của Tiểu Bối đau lắm, con bị ngã ... đau quá ... " Mạc Tâm Nhan bế cô bé ngồi lên sô pha, Tiểu Bối chỉ vào đầu gối cô bé sau đó khóc lóc thảm thiết: "Mẹ chạy đi, mặc kệ Tiểu Bối, Tiểu Bối ngã rồi, đau quá ..." Mạc Tâm Nhan nhìn xuống, và cô thấy một vết bầm tím lớn trên đôi chân mũm mĩm trắng nõn khiến, nó khiến cô cảm thấy đau lòng. Cô ôm Tiểu Bối và xoa nhẹ vào chỗ con bé vừa bị ngã và nói lời xin lỗi: "Mẹ xin lỗi, là mẹ không tốt. Mẹ sẽ không làm thế nữa". “Được rồi… từ nay mẹ không được phép bỏ mặc Tiểu Bối nữa…” Tiểu Bối nép vào lòng mẹ, vẻ mặt nhẹ nhõm. Tần Hiên nhìn cô nói nhỏ: “Bây giờ Dịch Dương biết em đã trở lại, anh ta nhất định sẽ không buông tay.” Ngừng lại một chút, anh nhìn đôi mày nhíu chặt của cô, ngập ngừng hỏi: “Em có muốn gặp anh ấy? " “Em không muốn.” Mạc Tâm Nhan cứng rắn đáp lại mà không nghĩ ngợi gì, nhìn anh một cái, trầm giọng nói: “Người cuối cùng em không muốn gặp trong đời là anh ấy. Hôm nay chúng ta không thể rời đi, ngày mai chúng ta lạirời đi lần nữa, em không tin rằng anh ta có thể canh giữ chúng ta cả ngày được. "
|