Mạc Tâm Nhan ôm Tiểu Bảo và Tiểu Bối ngồi ở trên sô pha, tâm tình không tốt. Không ngờ Tiếu Vân không những không rời đi, còn lao vào nhà cô.
Sắc mặt Mạc Tâm Nhan trầm xuống, trừng mắt nhìn Dịch Dương đứng sau lưng Tiếu Vân, lạnh lùng gầm nhẹ, nói: “Mau mang mẹ anh đi đi, đừng bắt tôi phải nổi nóng trước mặt bọn nhỏ.”
Vẻ mặt Dịch Dương khó xử, kéo cánh tay Tiếu Vân thấp giọng nói: “Mẹ, mẹ đi về với Dịch Thanh đi, Tiểu Bảo và Tiểu Bối không phải cháu của mẹ.”
“Mẹ thấy con khẳng định đã bị người đàn bà này lừa, Tiểu Bảo và Tiểu Bối vừa nhìn đã biết là con của con, cháu của mẹ, sao lại không phải.” Tiếu Vân cố chấp nói.
Dịch Dương bất đắc dĩ xoa trán: “Mẹ, nếu mẹ thực sự muốn cháu, con sẽ sinh cho mẹ có được không, mẹ đi về trước đi.”
“Đợi thằng con bất hiếu suốt ngày ôm ảnh của người đàn bà này như con, có khi đợi mẹ vào quan tài cũng chưa.”
Tiếu Vân vừa nói xong, Mạc Tâm Nhan giật mình, ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia, trong lòng xẹt qua một tia phức tạp, nhưng cũng càng có nhiều châm chọc.
Cho dù 5 năm qua anh ta ôm ảnh của cô sinh hoạt thì thế nào, những chuyện tổn thương và nhục nhã vẫn còn tồn tại, anh ta làm thế chỉ khiến cô cảm thấy dối trá và buồn cười.
“Mẹ, mau về nhà với Thanh Thanh đi, bộ dạng kích động này của mẹ sẽ dọa tới hai đứa nhỏ.” Thấy Tiếu Vân vẫn còn cố chấp, Dịch Dương không khỏi túm lấy cánh tay bà.
Tiếu Vân hất tay anh ta, sắc mặt trầm xuống: “Con đúng là đồ bất hiếu, mẹ nhìn cháu trai cháu gái của mẹ thì có sao, con sợ người đàn bà này, nhưng mẹ không sợ.”
Tiếu Vân nói xong kích động đi về phía Tiểu Bảo và Tiểu Bối.
Mạc Tâm Nhan thấy thế, sắc mặt âm trầm nhìn về phía người đàn ông đang khó xử kia, lạnh lùng nói: “Khi nào anh đem mẹ anh đi thì khi đó tôi và Tiểu Bảo Tiểu Bối sẽ đi xuống.” Nói xong cô nắm tay Tiểu Bảo Tiểu Bối đi lên trên lầu.
Tiếu Vân thấy thế, trong lòng cuống lên, vừa định đuổi theo thì Dịch Dương đã chặn ngăn trước mặt bà, cau mày trầm giọng nói: “Bọn họ thực sự không phải cháu trai cháu gái của mẹ, vì sao mẹ lại không tin, chẳng lẽ mẹ muốn con đi xét nghiệm cha con với bọn họ thì mẹ mới hết hy vọng à?”
Mạc Tâm Nhan không khỏi nắm chặt tay của Tiểu Bảo và Tiểu Bối, trong lòng hoảng loạn, người đàn ông kia sẽ không vì để khuyên Tiếu Vân mà đi làm giám định cha con với cục cưng của cô chứ, nếu như thế thì cô xong rồi. Không được, cô vẫn phải mau mang Tiểu Bảo và Tiểu Bối rời đi nơi này, ở lại chỗ này thực sự quá nguy hiểm. Lỡ như Tiếu Vân xui người đàn ông kia đến cướp con của cô thì sao?
Giờ phút này trong lòng Mạc Tâm Nhan loạn như tơ vò, chỉ hận không thể lập tức mang theo Tiểu Bảo và Tiểu Bối chạy trốn.
“Được, vậy con mang hai đứa nhỏ đi làm xét nghiệm ADN đi, chờ kết qua ra tới, hai đứa nhỏ thực sự là cháu của mẹ thì mẹ xem người đàn bà này còn nói gì được.”
Tiếu Vân căm giận nói, Dịch Dương bất đắc dĩ nhìn bà, giọng điệu khổ sở: “Mẹ nghĩ Nhan Nhan thực sự sợ con mang Tiểu Bảo và Tiểu Bối đi giám định sao? Nói cho mẹ biết, lúc đầu con cũng nghĩ như mẹ, không tin Tiểu Bảo và Tiểu Bối không có quan hệ với con, vì thế Nhan Nhan đã để con và Tiểu Bảo Tiểu Bối cùng đi xét nghiệm ADN, nếu hai đứa nhỏ thực sự là con của con, mẹ nghĩ cô ấy sẽ bảo con làm thế à?”
“Cái này…” Ánh mắt Tiếu Vân ảm đạm, sau đó khổ sở nói: “Nhưng mẹ thực sự rất muốn hai đứa nhỏ kia là cháu trai và cháu gái mẹ.”
“Con biết, con cũng muốn, nhưng sự thật chính là sự thật, cho dù thế nào cũng không thay đổi được.” Dịch Dương nói, ôm Tiếu Vân đi ra ngoài cửa.
Tiếu Vân cũng không cố chấp ăn vạ nơi này nữa, nhìn anh không vui nói: “Nếu con không phải của con, vậy con còn đợi ở chỗ này làm gì? Đừng quên, người đàn bà này đã có người đàn ông khác, hơn nữa còn sinh hai đứa nhỏ cho đối phương, haiz, đứa cháu đáng thương của mẹ…”
Dịch Dương cũng đau khổ trầm mặc, sau đó dùng giọng điệu kiên định nói: “Con nhất định phải vãn hồi được trái tim của Nhan Nhan, trước kia đều do con không tốt, làm tổn thương cô ấy sâu đậm, cho nên trong khoảng thời gian này con sẽ bồi thường cô ấy thật tốt.” Cuối cùng, anh nhìn về phía Tiếu Vân, khổ sở nói: “Mẹ, mẹ cũng không cần nhằm vào Nhan Nhan, những chuyện trước kia đã qua rồi, Nhan Nhan không hề có lỗi, nếu mẹ cố chấp nói cô ấy sai, thì sự tồn tại của con trai mẹ cũng là chuyện sai lớn nhất.”
Đúng vậy, nói cho cùng thì sự tồn tại của anh mới sai lầm nhất. Nếu năm đó anh xuất hiện, chỉ sợ Dịch Hướng Đông và Tiếu Vân đã sớm ở bên nhau, cũng sẽ không có nhiều ân oán bi kịch như bây giờ.
“Mẹ cũng không phải cố chấp nhằm vào người phụ nữ kia, chỉ là vừa nhìn thấy cô ta, thì lòng mẹ đặc biệt khó chịu, hơn nữa cũng sẽ nghĩ đến ba con và Dương Bình… Bọn họ thế nhưng…” Tiếu Vân nói, trên mặt chậm rãi hiện lên nét khổ sở, sau đó bà thở dài: “Thôi, những chuyện đó cũng không cần nói nữa, con có rảnh thì đến bệnh viện thăm ba con đi.”
“Vâng ạ.”
Dịch Dương gật đầu, đỡ Tiếu Vân đi ra ngoài cửa, Dịch Thanh lập tức ân cần đi đến, cười hì hì: “Anh, Nhan Nhan không tức giận chứ.”
Dịch Dương trừng cô, gầm nhẹ: “Biết ngay em làm chuyện xấu mà.”
Dịch Thanh bĩu môi, oan ức nói: “Em cũng không cố ý, anh hung dữ thế làm gì.”
Dịch Dương bất đắc dĩ lắc đầu nói: “Thôi, mau đưa mẹ về đi, tuổi đã lớn như vậy còn thích lăn lộn.”
“Được, anh cũng mau vào dỗ Nhan Nhan đi.” Dịch Thanh nói, đỡ Tiếu Vân vào trong xe.
Dịch Dương nhìn xe của họ rời đi mới xoay người vào nhà. Anh không trực tiếp đi lên lầu dỗ Nhan Nhan mà đi vào phòng bếp, đã giờ này rồi, nên ăn cơm chiều.
Ước chừng một tiếng sau, Dịch Dương để đồ ăn đã làm xong lên bàn, thoạt nhìn đồ ăn trên bàn rất phong phú.
Đi lên lầu, anh yên lặng mở cửa phòng Mạc Tâm Nhan, phát hiện Tiểu Bối và Tiểu Bảo đang ngồi ở trên thảm chơi trò chơi, mà Mạc Tâm Nhan thì dựa vào giường nhìn Tiểu Bảo và Tiểu Bối phát ngốc.
Anh cẩn thận đi vào trong, nhỏ giọng nói với người phụ nữ bên trong: “Nhan Nhan, đưa Tiểu Bảo và Tiểu Bối đi ăn cơm đi, đồ ăn anh làm xong rồi.”
Mạc Tâm Nhan không có phản ứng, vẫn như cũ ngốc nhìn Tiểu Bảo và Tiểu Bối. Dịch Dương vội vàng nói: “Em yên tâm, mẹ anh đã đi rồi, trong nhà cũng chỉ có mấy người chúng ta mà thôi, đừng để con bị đói.”
“Mẹ, Tiểu Bối đói bụng.” Không đợi Mạc Tâm Nhan trả lời, Tiểu Bối đã đứng dậy ôm cô, mềm mại nói.
Mạc Tâm Nhan bất đắc dĩ nhìn cô nhóc, xong rồi, cô nhóc này bị tên đàn ông không biết xấu hổ kia mua chuộc rồi.
Cô nắm Tiểu Bối đứng dậy, nhìn về phía Tiểu Bảo đang chơi vui vẻ hô: “Đi thôi, đi xuống ăn cơm.”
Nghe được những lời này của cô, Dịch Dương thở phào, khóe môi cong lên nụ cười thỏa mãn.
Ngồi trên bàn ăn, Tiểu Bối nhìn đầy bàn đồ ăn, vừa kinh ngạc vừa sùng bái nói: “Chú ơi, đồ ăn trên bàn đều là chú làm ạ?”
“Ừm.” Dịch Dương gật đầu, nhìn bộ dạng vui sướng của cô nhóc, trong lòng mềm mại vô cùng, cô nhóc này đúng là báu vật, thật khiến người ta yêu thích.
“Mẹ, chú thật là lợi hại.” Tiểu Bối kinh ngạc xong, ôm cánh tay Mạc Tâm Nhan nãi thanh nãi khí nói: “Mẹ còn không giỏi bằng chú, mẹ toàn làm mấy món giống nhau, Tiểu Bối không thích ăn.”
Chậc chậc chậc, con nhóc này… Khen người ta rồi hạ thấp mẹ của nhóc như vậy mà được à? Khuôn mặt của Mạc Tâm Nhan dần đen lại.
Thấy Mạc Tâm Nhan không vui, Dịch Dương vội vàng cười làm lành: “Tiểu Bối, thực ra chú cũng không lợi hại chút nào, chú chỉ nhìn sách rồi làm thôi, cũng không biết ăn ngon hay không, đến đây, Tiểu Bối ăn thử một cái nào.” Anh nói xong, gắp một khối thịt non vào chén cô nhóc.
Tiếu Bối vui vẻ ăn thử, sau đó hưng phấn kêu lên: “Woa, chú ơi, đồ ăn chú nấu ngon thật đấy, chú thông minh thật, chỉ đọc sách cũng có thể làm ra những món ngon như thế.”
Nghe cô nhóc ca ngợi, trong lòng Dịch Dương vừa vui sướng vừa sợ hãi. Anh cẩn thận nhìn Mạc Tâm Nhan ngồi ở đối diện, phát hiện Mạc Tâm Nhan đang khinh thường nhìn anh, trên mặt hiện vẻ âm u lạnh lẽo.
Dịch Dương ngây ngô nhìn cô, mỉm cười nói: “Ăn cơm ăn cơm… Mau ăn kẻo đồ ăn nguội…”
Lúc này Mạc Tâm Nhan mới cầm bát lên và ăn một cách rầu rĩ. Trước kia cô chưa từng thấy anh xuống bếp lần nào, nhưng không thể không thừa nhận rằng tay nghề của anh thực sự rất tốt. Mạc Tâm Nhan ăn một miếng, trong lòng khó chịu.
Giọng điệu khen ngợi của Tiểu Bối cứ không ngừng vang lên bên tai, khuôn mặt của Mạc Tâm Nhan càng ngày càng tối sầm. Hừ, sau này cô cũng sẽ làm Mãn Hán Toàn Tịch, phải làm cô nhóc này khen ngợi cô mới được.
“Em gái, đồ ăn của chú hoàn toàn không ngon như ba làm, sao em cứ thích khen chú thế?”
Tiểu Bảo đã lâu không nói tiếng nào, đột nhiên lại nhìn Tiểu Bối nói một câu như vậy khiến Mạc Tâm Nhan ngẩn người, sau đó vui vẻ xoa đầu cậu nhóc, nhìn đồ ăn trên bàn cười lạnh: “Đúng vậy, nấu chẳng ngon chút nào, cũng chỉ có thể dùng để dỗ trẻ con mà thôi, Tần Hiên nấu ăn còn ngon hơn gấp trăm lần.”
Dịch Dương mím môi không nói câu nào, trái tim vừa bay lên trời lập tức bị lời nói lạnh lùng của cô kéo xuống địa ngục.
“Nhưng Tiểu Bối thực sự cảm thấy đồ ăn chú làm rất ngon mà.” Tiểu Bối bẹp miệng rầu rĩ nói.
Dịch Dương nghe xong lập tức ngẩng đầu nhìn Tiểu Bối với ánh mắt cảm kích, trong lòng ấm áp. Cô nhóc này đúng là tốt bụng.
Mạc Tâm Nhân hít sâu mấy lần, cố gắng nén cơn giận xuống, sau đó nhìn Tiểu Bối, dùng âm thanh dịu dàng nhất của mình cười nói: “Tiểu Bối, con còn khen chú như thế, mẹ sẽ tức giận đấy.”
Tiểu Bối dùng đôi mắt to tròn đen láy của mình nhìn cô, sau đó phết miệng nói: “Được rồi, không khen chú nữa, mẹ ghen tị, con không khen chú nữa.”
“Cái gì? Con nói mẹ ghen tị?” Mạc Tâm Nhan bỗng nhiên cao giọng, kích động đến mức nói chuyện chẳng rõ: “Ai… Ai dạy con nói thế… Con có biết ghen là gì không?”
Thấy Mạc Tâm Nhan tức giận, Dịch Dương vội cúi đầu ăn cơm, làm bộ như cái gì cũng không biết.
Tiểu Bối cắn ngón tay ngơ ngác nói: “Chú nói là mỗi lần mẹ giận Tiểu Bối là vì mẹ ghen tị, không muốn nhìn thấy Tiểu Bối đối xử tốt với chú.. Hừm… Chú hình như nói như vậy, chú còn bảo mẹ không trưởng thành, hành xử giống như đứa bé…”
“Bang…” Mạc Tâm Nhan nặng nề chụp đũa lên bàn, nhìn người đàn ông ngồi ở đối diện vẫn luôn nghiêm túc lùa cơm kia, tức giận gầm lớn: “Dịch Dương, anh đúng là đồ tâm thần, anh mới ghen tị, ai bảo anh nói mấy cái kia cho Tiểu Bối, anh… Anh… Anh đúng là đáng giận..”
Mạc Tâm Nhan nói xong liền chạy lên lầu, Dịch Dương nhìn khuôn mặt vô tội của Tiểu Bối, cười gượng nói: “Hình như hai ta gặp rắc rối rồi.”
“Mẹ đang giận chú, không phải giận Tiểu Bối.” Tiểu Bối mềm mại nói một câu, sau đó cúi đầu nghiêm túc ăn cơm.
Dịch Dương chớp mắt, cô nhóc này nói thế là có ý gì? Chẳng lẽ ý của cô nhóc là đầu sỏ gây tội khiến mẹ cô nhóc tức giận chỉ có anh, còn cô nhóc không có liên quan gì?
Buổi tối, lúc Dịch Dương đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, bỗng nhiên cửa phòng mở ra, nhìn về phía cửa, chỉ thấy một cái đầu nhỏ thò vào, mềm mại nói: “Chú ơi, Tiểu Bối muốn ngủ cùng chú.”
Dịch Dương trong lòng vui vẻ, dịu dàng nói: “Được thôi, mau đến đây, chú kể chuyện xưa cho nhóc nghe.”
“Vâng.” Tiểu Bối gật đầu, ôm búp bê đáng yêu hưng phấn chạy về phía anh.
Nhìn cô nhóc dễ thương trước mặt, trong lòng Dịch Dương ấm áp. Giây phút này, anh chợt cảm thấy cho dù đứa bé này có là con ai cũng không quan trọng. Mặc kệ là con của Tần Hiên, hay là con của anh, thì anh vẫn nguyện cưng chiều đám nhóc này như ba ruột, yêu quý bọn họ. Bởi vì bọn họ đều là con của Mạc Tâm Nhan, là bảo bối của Mạc Tâm Nhan.
Đêm nay, Tiểu Bối ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, giống như một cái lò sưởi, không ngừng ủ ấm trái tim anh.
Hôm sau, Mạc Tâm Nhan đẩy cửa phòng Tiểu Bối, nhìn giường công chúa trống rỗng, cô hơi giật mình, sau đó đẩy cửa phòng của Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo đang ngồi ở trên giường dụi mắt, hình như vừa mới ngủ dậy, cô đi đến xoa đầu cậu nhóc, dịu dàng hỏi: “Có nhìn thấy em gái con đâu không?”
“Không có.” Tiểu Bảo lắc đầu, giơ hai tay muốn cô ôm. Mạc Tâm Nhan ôm cậu nhóc, trong lòng khó chịu, cô nhóc này không phải vừa mới sáng sớm đã chạy đi tìm người đàn ông không biết xấu hổ kia chứ?
Chốc lát sau, cô đi đến trước phòng Dịch Dương, không chút khách khí đẩy cửa phòng ra, vừa nhìn thấy Tiểu Bối ngoan ngoãn ngủ trong lòng người đàn ông kia, sắc mặt chợt trầm xuống, trong lòng càng khó chịu.
Xem ra Tiểu Bối của cô đã hoàn toàn bị người đàn ông này mua chuộc. Chẳng lẽ là do máu mủ tình thâm sao? Tiểu Bối hoàn toàn không hề bài xích Dịch Dương.
Trong lòng vô cùng khó chịu, cô nhìn thoáng qua một lớn một nhỏ đang nằm trên giường, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng.
“Nhan Nhan…”
Dịch Dương nhẹ gọi một tiếng, vừa định đứng dậy đuổi theo, thì cô nhóc trong lồng ngực bỗng nhiên xoay người, xoa mắt, mềm mại hô: “Chú…”
“Ngoan…” Dịch Dương xoa đầu cô nhóc, dịu dàng nói: “Vẫn còn sớm, Tiểu Bối cứ ngủ tiếp đi.”
“Ừm.” Tiểu Bối gật đầu, nhắm mắt lại, rất nhanh đã ngủ rồi.
Dịch Dương ngẩn người nhìn về phía cửa, Mạc Tâm Nhan chán ghét anh đến thế sao, lại phản đối bọn nhóc tiếp xúc anh đến vậy.
“Tần Hiên, anh khi nào mới lại đây.” Mạc Tâm Nhan vội vàng hỏi qua di động.
Giọng nói dịu dàng của Tần Hiên từ đầu dây bên kia truyền đến: “Sao thế?”
“Anh biết không, Tiểu Bối sắp bị người đàn ông kia cướp đi rồi, bây giờ con nhóc này hoàn toàn thiên về người đàn ông kia, em thực sự rất tức giận, con nhóc này sắp quên người ba như anh rồi.”
“Nhưng Dịch Dương mới là ba ruột của cô nhóc, đây là sự thật không thể thay đổi được.”
“Em mặc kệ, Tần Hiên, anh mau đến đón bọn em về có được không, em không muốn ở chỗ này, thực sự không muốn tiếp tục ở chung với người đàn ông kia nữa, mấy ngày nay em chịu đủ rồi…”
“Nhan Nhan, lý do thực sự em không muốn tiếp tục ở chung là vì em sợ mình lại yêu anh ta lần nữa đúng không?”
Nghe những lời này của Tần Hiên, đáy lòng Mạc Tâm Nhan đột nhiên run lên, lâu sau cũng không nói ra lời.
Sau đó, đầu dây bên kia lại truyền đến âm thanh trầm thấp của anh: “Nhan Nhan, chờ ước định của em và Dịch Dương hết hạn, nếu như em vẫn không thể tiếp thu người đàn ông kia, thì anh nhất định sẽ không quan tâm gì nữa, lập tức đến đón mẹ con em về nhà.”
Sau khi cúp điện thoại, Mạc Tâm Nhan mới xoay người, sau đó nhìn thấy Dịch Dương ôm Tiểu Bối đứng ở sau lưng cô. Tiểu Bối ngơ ngác nhìn điện thoại trên tay cô, hỏi: “Mẹ đang nói chuyện với ba sao? Tiểu Bối cũng muốn nói chuyện với ba, Tiểu Bối rất nhớ ba.”
“Con còn nhớ ba nữa sao?” Nghĩ đến việc cô nhóc thiên hướng người đàn ông kia, Mạc Tâm Nhan không khỏi tức giận nói: “Con bây giờ ngoài người chú của con ra thì trong lòng còn có ai nữa? Có khi cũng chẳng còn thích mẹ nữa, chỉ thích người chú của con thôi.”
“Không phải, Tiểu Bối thích nhất ba và mẹ.”
“Vậy chú thì sao?”
“Cũng thích, nhưng thích nhất vẫn là ba mẹ.”
Trong mắt Dịch Dương xẹt qua một tia ảm đạm, đặt Tiểu Bối xuống đất, dịu dàng nói: “Đi chơi với mẹ con đi, để chú đi nấu bữa sáng.”
“Vâng.” Tiểu Bối gật đầu, chạy đến ôm chân Mạc Tâm Nhan, làm nũng: “Mẹ, Tiểu Bối thích mẹ nhất.”
Mạc Tâm Nhan lạnh nhạt nhìn thoáng qua bóng lưng thảm đạm của người đàn ông kia, trong lòng chợt cảm thấy khó chịu và bực bội.
“Chủ tịch, bây giờ đi đón bà chủ, cậu chủ và cô chủ về đúng không ạ?”
“Không.” Tần Hiên vẫy tay, đứng ở cửa sổ sát đất nhìn trời xanh mây trắng, khóe môi nở nụ cười chua xót.
Trợ lý nhìn bóng dáng đau thương kia của anh, không hiểu hỏi: “Vì sao ạ?”
“Bởi vì cô ấy sẽ hạnh phúc ở thành phố kia.” Tần Hiên thấp giọng mở miệng. Có đôi khi anh cũng cảm thấy hối hận khi để ba mẹ con cô ở chỗ đó, nhưng khúc mắc muốn cởi bỏ thì sớm hay muộn gì cũng cởi bỏ, nếu không trong lòng cô sẽ luôn tồn tại cây kim và nút thắt này.
Những ngày hạnh phúc luôn trôi qua một cách nhanh chóng, trong nháy mắt, nửa tháng đã trôi qua, thời gian còn lại càng ít, Dịch Dương càng quý trọng nó, có đôi khi ngây người nhìn Mạc Tâm Nhan thật lâu, giống như có xem bao nhiêu cũng không đủ. Mặc dù Mạc Tâm Nhan luôn trêu chọc mỉa mai anh, hoặc hờ hững với anh, nhưng anh vẫn cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn. Bởi vì những ngày có cô, cho dù thế nào cũng rất hạnh phúc.
“Chú, chú đưa Tiểu Bối ra ngoài chơi có được không, chú…” Buổi trưa hôm nay, Tiểu Bối ngồi ở trong lòng Dịch Dương làm nũng.
Dịch Dương xoa đầu cô nhóc, dịu dàng cười nói: “Lần này đưa cả mẹ và anh trai con cùng đi có được không?”
“Được ạ.” Tiểu Bối vui vẻ cười, lập tức nhào vào lòng Mạc Tâm Nhan, mỉm cười khúc khích: “”Mẹ, mẹ… Chúng ta ra ngoài chơi có được không…”
Tiểu Bảo bình tĩnh nhìn mẹ của mình, nhưng đôi mắt sáng lấp lánh lại ẩn chút chờ mong.
Nhìn ánh mắt chờ mong của hai cục cưng nhà mình, mặc dù cô không muốn đi chơi với người đàn ông kia, nhưng cũng không đành lòng cự tuyệt hai nhóc.
Đúng lúc cô muốn mở miệng, ngoài cửa chợt truyền đến tiếng thắng xe. Cô hơi giật mình, nghĩ thầm không phải Tiêu Thần Phong và Dịch Thanh đến xem cô đấy chứ?
Cô vừa đứng lên thì một bóng người nhanh như gió lao đến chỗ cô, cô còn chưa kịp phản ứng thì toàn thân đã chìm vào cái ôm ấp ấy, khiến Tiểu Bảo và Tiểu Bối giật cả mình.
“Nhan Nhan, em không có chuyện gì, thật tốt quá…”
Âm thanh quen thuộc vang lên bên tai, Mạc Tâm Nhan cánh mũi hơi cay, nghẹn ngào mở miệng: “Anh, sao… Sao anh lại đến đây?”
“Không chỉ có mình anh đến, cả ba, me và Viên Viên đều đến rồi.” Mạc Thiếu Khanh buông cô ra, kích động nói.
Mạc Tâm Nhan ngước mắt nhìn lại, vừa thấy ba mẹ kích động đi về phía mình, cô lập tức đỏ mắt, nghẹn ngào nói không nên lời.
“Ba, mẹ!”
Mạc Quốc Hùng và Dương Bình đi đến trước mặt cô, ôm cô vào lòng, kích động đến mức âm thanh nghẹn ngào: “Nhan Nhan, con của mẹ, con vẫn bình yên, thật tốt quá, trời xanh có mắt, thật tốt quá…”
“Nhan Nhan…” Trịnh Viên Viên nắm tay một bé trai đi đến, nhìn cô, vui sướng gọi một tiếng.
Cô nhẹ đẩy ba mẹ mình ra, nhìn Trịnh Viên Viên cười: “Không ngờ cuối cùng cậu vẫn kết hôn với anh trai, tốt quá.”
“Hì hì, còn không phải do anh ấy bám riết mình không thôi.” Trịnh Viên Viên hạnh phúc mỉm cười, đẩy bé trai sau lưng đến trước mặt cô: “Đây là cháu trai của cậu, tên là Thiên Kỳ. Thiên Kỳ, mau gọi cô.”
“Cô!”
“Ai da, thật ngoan.” Mạc Tâm Nhan cưng chiều xoa đầu cậu nhóc, cười nói: “Thiên Kỳ thật đáng yêu.”
“Mẹ, Tiểu Bối và anh trai cũng rất đáng yêu.”
Cô vừa nói xong, phía sau chợt truyền đến âm thanh ủy khuất. Cô sửng sốt, bỗng phục hồi tinh thần, vừa nãy có hơi cao hứng, suýt tí thì quên mấy hai nhóc con phía sau.
Cô vội vàng kéo Tiểu Bảo và Tiểu Bối đến trước mặt, nhìn ba mẹ cười nói: “Ba, mẹ, đây là con của con, Tiểu Bảo và Tiểu Bối, là một cặp song sinh đáng yêu.” Nói xong, cô nhìn Tiểu Bảo và Tiểu Bối nói: “Mau kêu ông ngoại, bà ngoại.”
“Ông ngoại, bà ngoại.”
“Ông ngoại, bà ngoại.”
Tiểu Bảo và Tiểu Bối cùng hô.
“Ngoan quá đi!” Mạc Quốc Hùng và Dương Bình đều vui vẻ xoa đầu hai nhóc, kinh ngạc hỏi: “Nhan Nhan, con của con đã lớn thế này sao? Ba của bọn họ đâu, là ai thế?”
“Bọn họ… Ba của bọn họ hiện tại không ở chỗ này, đang ở một thành phố khác.” Mạc Tâm Nhan thấp giọng nói, theo phản xạ liếc nhìn người đàn ông ngồi trên sô pha không hề lên tiếng từ nãy đến giờ.
Mạc Thiếu Khanh theo tầm mắt của cô nhìn qua, sắc mặt chợt trầm xuống, đột nhiên tiến tới túm lấy Dịch Dương vẫn luôn trầm mặc, gầm nhẹ: “Sao cậu lại ở chỗ này, còn sợ không làm tổn thương em gái tôi đủ đúng không?”
“Chú, buông chú của con ra…” Tiểu Bối thấy chú sắp bị đánh, vội vàng chạy đến dùng nắm tay nhỏ của mình đánh vào chân Mạc Thiếu Khanh.
Mạc Thiếu Khanh hơi sửng sốt, rũ mắt nhìn cô nhóc. Mạc Tâm Nhan lập tức đi đến kéo Tiểu Bối vào lòng, nói: “Không được đánh cậu của con, đó là anh trai của mẹ, là cậu của con có biết không? Mau gọi cậu.”
“Nhưng cậu hình như muốn đánh chú.” Tiểu Bối bẹp miệng khổ sở nói, trong mắt dần tụ tập hơi nước.
Mạc Thiếu Khanh vội vàng buông Dịch Dương ra, ngồi xổm xuống, nhìn Tiểu Bối dịu dàng nói: “Vừa rồi cậu chỉ đùa với chú mà thôi, cậu không muốn đánh chú, Tiểu Bối không khóc, cậu sẽ không đánh tên kia.”
“Vâng ạ, cậu.” Nghe anh bảo không đánh Dịch Dương, Tiểu Bối lúc này mới ngoan ngoãn gọi anh một tiếng cậu, sau đó nhào vào lòng Dịch Dương. Dịch Dương ôm cô nhóc, trong lòng ấm áp, vẫn là Tiểu Bối thương anh nhất.
Mạc Thiếu Khanh trừng mắt nhìn Dịch Dương một cái, sau đó bất đắc dĩ nhìn Mạc Tâm Nhan, rầu rĩ hỏi: “Sao đứa nhỏ này lại thích kẻ xấu này vậy?”
Mạc Tâm Nhan khinh thường hừ nói: “Còn không phải anh ta dùng thủ đoạn mua chuộc con gái của em.”
Dịch Dương nghe lời nói châm chọc của cô, ánh mắt ảm đạm. Lúc đầu anh lấy lòng Tiểu Bối, đúng là muốn tiện cho việc lấy lòng Mạc Tâm Nhan, anh bây giờ anh thật lòng thích cô nhóc này, thiệt tình coi cô nhóc như con gái ruột của mình. Nhưng ở trong mắt Mạc Tâm Nhan, anh đối xử tốt với Tiểu Bối là vì muốn lợi dụng, chuyện này thực sự khiến anh khó chịu.
Một lát sau, Dịch Dương tự giác vào bếp rửa rau nấu ăn, ba đứa nhóc cũng rất nhanh đã chơi thân với nhau, Mạc Tâm Nhan nói chuyện phiếm với người nhà. Dịch Dương nhìn qua phòng khách, trong lòng xẹt qua tia mất mát.
“Nhan Nhan, con không có chuyện gì sao lại không quay về, làm mẹ đau khổ nhiều năm như vậy, con có biết lúc con mất tích, mẹ suýt nữa thì muốn chết.” Dương Bình nhìn Mạc Tâm Nhan, vội vàng hỏi.
Mạc Tâm Nhan chần chờ một lúc mới nói: “Con ở đó an gia, cho nên không quay về.”
“Vậy thì ít nhất cũng phải gọi điện báo bình an chứ.” Mạc Quốc Hùng hơi mang trách cứ nói.
Mạc tâm nhan khổ sở rũ mắt, sau đó mới thấp giọng mở miệng: “Thực xin lỗi. Con khiến mọi người lo lắng rồi.”
Thấy không khí có chút trầm trọng, Trịnh Viên Viên chuyển đề tài, nói: “Nhan Nhan, cậu đúng là có phúc, cả đời sinh hai, một trai một gái đều đủ cả, còn đáng yêu như thế, thật tốt quá.”
“Thiên Kỳ cũng rất đáng yêu.” Mạc Tâm Nhan mỉm cười, nói đến con mình, trong mắt cô xẹt qua tia từ ái.
“Nhan Nhan, ba của bọn nhóc là ai vậy? Có quan hệ với Dịch Dương sao?” Trịnh Viên Viên nghi hoặc hỏi.
“Không có quan hệ với anh ta, ba bọn nhỏ là Tần Hiên, là một người đàn ông đối xử với mình rất tốt.” Mạc Tâm Nhan trầm giọng nói.
Dịch Dương bưng thức ăn ra, vừa vặn nghe thấy câu này, ánh mắt lại ảm đạm, trái tim như đang nhỏ máu.
“Vậy sao anh ta lại ở đây? Còn giống như bảo mẫu.” Trịnh Viên Viên sợ Dịch Dương nghe thấy, ghé lại gần Mạc Tâm Nhan nhỏ giọng nói.
Mạc Tâm Nhan trầm mặc hồi lâu mới nói: “Anh ta thích mặt dày ăn vạ nơi này, vậy cứ để anh ta ăn vạ, cứ xem như nhiều một vị bảo mẫu là được.”
Mọi người sau khi nghe xong, cùng nhau nhìn về phía Dịch Dương, sắc mặt khác nhau, lại không nói chuyện.
Mạc Thiếu Khanh ở trong sân cùng mấy đứa nhóc chơi vui vẻ vô cùng.
“Cậu, cậu thử đoán xem trong tay Tiểu Bối cầm cái gì?” Tiểu Bối giấu hai bàn tay mập mạp ra sau lưng, đứng ở trước mặt Mạc Thiếu Khanh, ngửa đầu nhìn anh, trên khuôn mặt mềm mụp tràn đầy vẻ thần bí.
Mạc Thiếu Khanh nhéo cằm suy nghĩ, sau đó cười hì hì nói: “Là hoa đúng hay không, cậu vừa thấy con hái hoa.”
Tiểu Bối lắc đầu, cười khúc khích nói: “Không phải.”
“Là bươm bướm.” Thiên Kỳ hưng phấn nói, dường như rất yêu thích bươm bướm.
Tiểu Bối lại lần nữa lắc đầu.
Tiểu Bảo nhăn mày nói: “Là cục đá nhỏ.”
“Vẫn không đúng.” Tiểu Bối thần bí cười.
Mạc Thiếu Khanh buồn cười nhìn cô nhóc trước mặt, đúng là thú vị, còn thích ra vẻ thần bí.
Anh ngồi xổm xuống, nắm bả vai Tiểu Bối nói: “Mau nói cho mọi người biết sau lưng con giấu thứ gì đi, đừng úp úp mở mở.”
“Đang đang đang.., Là sô cô la đậu.” Tiểu Bối giơ tay ra phía trước, cười lớn nói. “Cậu và anh trai, cả em trai đều rất ngốc.”
Mạc Thiếu Khanh nhìn vật khá giống sô cô la đậu trên tay cô nhóc, sắc mặt thay đổi, cái này, không phải là… cái đó sao?