Sở Nhi bị đánh thuốc mê bất tỉnh sau một giấc ngủ dài cũng đã tỉnh lại. Cô hoan man không biết chuyện gì đã xảy ra mà nhìn sang vị bác sĩ kia. Bây giờ trước mắt cô không phải là một ông già nữa mà là một chàng thanh niên đẹp trai.
Trong anh ta rất văn minh anh ta nhìn chằm chằm vào cô mà mỉm, anh ta hỏi : "Cô tỉnh lại rồi sao ?"
Sở Nhi nhìn chằm chằm anh ta thật không thể tin nổi lão già lúc nãy đâu, sao anh lại ở đây và rốt cuộc có chuyện gì khiến cô phải bất tỉnh vậy. Sở Nhi bị sốc mà nói :
"Ủa cái bác lúc nãy đâu ? Sao bây giờ lại là anh chứ ? Và tại các tôi lại nằm trên giường vậy ?"
Trước câu hỏi của cô anh ta bình thản trả lời :
"Thật ra đó chỉ là một tên điên mà thôi. Hắn từ bệnh viện tâm thần trốn ra cũng may là đã bắt được rồi. Còn tôi mới chính là bác sĩ chính thức của cô..."
Sở Nhi nghe đến đây lòng co thắt lại thì ra tất cả đối với cô cũng chỉ là một giấc mơ, cô không hề mang thai con của anh. Cứ ngỡ là hạnh phúc khi cho anh một thông tin bất ngờ nhưng không ngờ bây giờ nó lại quay ngược khiến cô sững sờ.
"Vậy sao..."
Cô trả lời nhạt nhẽo với người đàn ông trước mặt, người đàn ông đó nhìn chăm chăm vào cô mà nói : "Này sao cô buồn vậy. Hãy cười tươi lên nếu không khi sinh con ra con cô cũng sẽ buồn như cô vì bị ảnh hưởng bởi sự buồn bã bây giờ của cô..."
Sở Nhi vui mừng khi nghe được câu đó của anh ta thì ra đó không phải là mơ, mà là một sự thật cô cảm thấy thật hạnh phúc hơn bao giờ hết mà không để ý đến nụ cười nham hiểm của người đàn ông kia. Lúc này Sở Nhi lại hỏi tiếp :
"Mà anh cho tôi biết tại sao tôi lại nằm bất tỉnh trên giường này được không ?"
Anh ta trả lời cô : "À chắc tại do ảnh hưởng của cái thai á ?"
Sở Nhi im lặng đưa tay lên xoa xoa bụng của mình lại tiếp tục hỏi : "Vậy tôi mang thai bao lâu rồi bác sĩ..."
Anh ta lúc này trả lời : "Gần 2 tháng rồi.. "
Sở Nhi im lặng trong sự vui sướng cứ sờ bụng của mình, mặc kệ cho người đàn ông kia cứ nhìn chằm chằm vào cô.
Sở Nhi lúc này đứng dậy cô tính rời khỏi bệnh viện này, nhưng lại bị anh ta năng lại.
"Này trời cũng khuya rồi. Phụ nữ mang bầu không nên đi một mình. Để tôi đưa cô về OK..."
Sở Nhi im lặng cô cảm thấy ngại làm sao anh có thể đưa cô về được chứ, nếu Thiên Mạc mà nhìn thấy một chàng trai đẹp trở mình về nhà lúc đêm khuya thì. Biết rằng cô đang khó xử anh ta lại nói tiếp : "Không sao đâu có gì tôi sẽ giải thích cho chồng cô. Chứ phụ nữ mà ban đêm ban hôm đi về nhà nhìn không hay lắm.
Với lại cô cũng là bệnh nhân của tôi..."
Sở Nhi không còn cách nào khác để phản đối, cô liền đồng ý để cho anh trở về. Lúc này cô hỏi tên anh : "Anh có thể cho tôi biết tên được không. Nếu không phiền sau này tôi sẽ mời anh đi ăn để đền đáp ơn nghĩa này..."
Anh gãi đầu cười với cô : "Ơn nghĩ gì chứ ? Cô chỉ cần mời tôi ăn là được rồi ! Đây là cạc danh thiếp của tôi..."
Sở Nhi cầm nó mà nhìn thấy tên anh, cái tên này khiến cô sửng sờ mà nhớ đến Nhược Hy kẻ đã từng tìm mọi cách để gây rắc rối cho mình. Khiến tấm danh thiếp rơi xuống đất.
Cô ấp úng nói đầy vẻ sợ hãi : "Anh...Anh là Nhược Hy ?"
Anh ta cuối cùng nhặt lại tấm bưu thiếp mà gật đầu với cô, Sở Nhi lúc này hoan man cô không biết đây là sự trùng hợp hay là do tên Nhược Hy kia đã cố tình sắp đặt.
"Thôi được rồi ! Tôi không phiền anh nữa anh cứ để cho tôi tự về là được rồi !"
Sở Nhi lúc này lo lắng cô hoan man ra đường bắt xe buýt để trở về nhà, cô luôn suy nghĩ và ám ảnh bởi cái người đàn ông tên Nhược Hy kia. Bởi vì kẻ thù của cô cũng là một tên Nhược Hy khác. Vừa nhắc đến hắn tay chân của cô đã run lên cầm cập. Vẻ mặt đầy sợ hãi.
Nhược Hy đưa ánh mắt của mình nhìn cô rời đi anh ta lúc này cũng tiến đến gần một chiếc xe khác. Anh ta leo lên mà rồi đủ theo chiếc xe của cô đang chạy phía trước mặt trong đêm tối.
Sở Nhi bước xuống xe cô đưa mắt nhìn chằm chằm vào căn nhà của mình, cô có vẻ lo lắng là không biết có nên nói chuyện này với Thiên Mạc không. Nhưng sau khi suy nghĩ lại với vẻ bề ngoài lạnh lùng đáng sợ của anh cô lại nghĩ :
"Thôi mình nghĩ không nên nói sẽ tốt hơn. Khi nào anh ấy bớt giận rồi tính..."
Sở Nhi bước vào nhà lúc này Thiên Mạc đã đợi sẵn ở bộ ghế sofa, vừa mở cửa bước vào anh đã lên tiếng với vẻ đầy đáng sợ : "Cô vừa đi đâu về đấy !"
Sự lạnh lùng của anh cùng với giọng nói kia. Cô biết rằng anh vẫn còn đang giận mình nên không nói việc mình đi khám phát hiện mang thai ra : "Em đi chơi với bạn..."
Thiên Mạc nghe đến đây anh bắt đầu tức giận mà đập đồ đạc, khiến Sở Nhi phải hoãn sợ cô không biết tại sao anh lại làm như vậy. Chưa kịp hỏi anh đã quát lớn : "Cô gan quá ha ? Bí mật đi gặp tình nhân của mình. Rồi còn mang thai nữa chứ ? Bây giờ còn nói dối à ?"
Thiên Mạc lại đập chén khiến Sở Nhi lo lắng, Gia Hân nghe thấy những âm thanh ồn ào thì biết rằng đã có chuyện không hay đang xảy ra với hai người nên vội vàng xuống xem.
"Khoong không có thật ra em đi đến bệnh viện, bác sĩ em có thai nhưng..."
Cô chưa kịp nói hết thì anh đã trả lời : "Nhưng lại gặp trúng tên tình nhân cậu mình chứ gì ?"
Thiên Mạc nhìn chằm chằm vào cô ánh mắt giận dữ, anh vẫn ngồi yên một chỗ mà hầm hổ nói : "Sao bây giờ cô không cần thằng này nữa chứ gì ? Còn cô thì bây giờ cần hắn bởi vì cô đang mang thai con của hắn đúng không ?"
Sở Nhi im lặng cô không hiểu phải làm sao cô lúc này bậc khóc. Cô không biết lúc mình uống xong ly hôn hắn có làm chuyện gì xấu với mình không ?
"Sao tôi nói đúng rồi à ? Cô đừng ở đó mà trơ trẽn lấy những giọt nước mắt cá sấu ra mà muốn tôi phải thương cảm cho cô. Bởi vì cô không xứng đáng được như vậy nghe rõ chưa ?"
Thiên Mạc vừa nói lại thêm Gia Hân tiếp tục xen vào họ liên tục tấn công, không cho cô có đường lui : "Đúng vậy cái loại lãn lơ luôn ngạo mạn hống hách như nó thì chị nhìn cũng biết chẳng là người tử tế gì. Thế mà em cứ một hai khăn khăn đòi rước nó vào nhà !"
Sở Nhi im lặng trước lời nói của chị ta cô cảm thấy mình như bị sỉ nhục, nhưng Thiên Mạc không binh cô mà còn ùa theo dồn cô đến bước đường cùng.
"Đúng vậy đánh lý tôi nên tinh chị tôi. Tôi không nên tin vào một người ngoài như cô. Tôi đã lựa chọn sai khi yêu phải cô và bây giờ tôi mới nhận ra được điều đó..."
Sở Nhi lúc này không nhịn được nữa cô phản bát lại : "Được anh nói tôi như vậy. Vậy anh xem lại anh đi. Anh biết gì về tôi mà nói chứ tại sao anh lại lập mặt nhanh như vậy bây giờ quay lại phản bội tôi ?"
"Tôi biết rất rõ về cô. Người phản bội không phải là cô mà chính là cô chính cô là người đã gây ra tất cả những chuyện này..."
"Thôi đi em có nói nhiều với nó đến đâu thì nó cũng sẽ cải lại mà thôi..."
Sở Nhi thật sự đã bị dồn vào bức đường cùng cô lúc này nói : "Được vậy anh muốn gì ?"
Anh ta không dài dòng mà trả lời : "Tôi muốn cô phải bỏ cái thai đi... Không thì ta chia tay...."
Sở Nhi bị sốc trước những lời nói của anh, cô không ngờ anh lại là một người cha tàn nhẫn như vậy. Lại còn muốn giết chết đi đứa con ruột của mình. Cô thở dài mà nói :
"Tôi đã tin nhầm người rồi ! Đáng ra tôi không nên lấy một tên khốn nạn như anh. Thôi được tôi sẽ rời khỏi căn nhà này cho các người vừa lòng..."
Thiên Mạc quay mặt đi với lựa chọn đâu lòng này, còn Gia Hân thì cười tươi vì đã đạt được mục đích : "Bây giờ mọi thứ đã kết thúc thật rồi cô là người thua cuộc và phải nhận lại một kết cục thật đớn đau đó cô em dâu ngốc à ?"