Sở Khuyết lúc này đang ngồi trên ghế sofa xem phim, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa vọng vào. Lúc này sắc mặt ông đã thay đổi ông dường như rất tức giận. Cứ tưởng đó là Thiên Mạc đến nhận lỗi vì những việc đã làm với Sở Nhi.
Với lại con gái của ông cũng đã mang thai con của nó, nếu nó không xuất hiện để xin lỗi và năn nỉ cầu xin con bé hãy quay về nhà thì còn là ai chứ. Nhưng rồi khi ông ra mở cửa thì chợp đứng hình, ông ngơ ngác không ngờ người đến lại là cha mẹ của Sở Bạch.
Ông rất vui và cũng rất lo lắng, ông không biết họ đến đây để làm gì và tại sao họ lại đến đây.
Vừa nhìn thấy ông họ đã vui mừng mà ôm chặt ông lại mẹ của Sở Bạch nói :
"Đã lâu rồi không gặp anh khỏe chứ anh suôi..."
Vừa dứt lời cha của Sở Bạch lại nói : "Đúng vậy... Chào ông bạn của tôi. Lâu rồi mới gặp lại nhỉ ?"
Sở Khuyết nhìn bọn họ mà mỉm cười cũng tỏ vẻ thành kính : "Thật vui khi gặp lại hai người ở đây. Mà không biết tại sao hai người lại có dịp ghé đến nhà tôi vậy ? Không phải hai người đang ở Mỹ sao ?"
Nghe đến đây hai bọn họ bật cười rồi nói :
"Đúng vậy đánh lý chúng tôi không có dịp đến đây đâu. Mà do con trai chúng tôi đã gọi chúng tôi đến vì cuộc hôn nhân mà chúng ta đã hẹn ước..."
Ông nghe đến đây mà sững sờ ông không biết bọn họ đã biết rằng, ông đã hủy lời hẹn ước đó chưa. Mà tại sao Sở Bạch lại làm như vậy. Không phải nó đã biết Sở Nhi đã có chồng và có con rồi sao ? Nếu nó làm như vậy thì chắc gia đình nó sẽ không bao giờ chất nhận và nhất là nó cũng sẽ bị thiệt thòi.
Đang suy nghĩ chưa kịp nói câu gì thì Sở Bạch đã bước ra, cậu nhìn bọn họ một lúc lâu rồi nở một nụ cười. Cậu tiến đến ôm chặt họ lại rồi nói : "Chà cha mẹ đến rồi sao ? Cha mẹ biết không. Con rất bất ngờ khi thấy hai y đã ở đây"
Sở Khuyết nhìn mẹ của Sở Bạch ôm chặt con trai của mình lại, mà đưa tay vuốt ve nói :
"Mấy ngày nay ở đây con khỏe chứ ? Con biết không từ ngày con rời đi ba mẹ rất lo lắng cho con..."
Sở Bạch mỉm cười ôm hôn lên trán mẹ mình một cái rồi trả lời : "Con vẫn khỏe bố mẹ không còn lo lắng cho con. Vì con tự biết chăm sóc bản thân của mình. Mà ngược lại bố mẹ phải tự chăm sóc cho bản thân mới đúng..."
Cha Sở Bạch ôm chặt cậu lại mà trả lời : "Con trai của bố đã lớn thật sự rồi hèn gì cũng đã muốn lấy vợ... Đúng không bà..."
Lúc này mẹ của cậu trả lời khiến cho Sở Khuyết cảm thấy rất khó xử :
"Đúng rồi con trai của chúng ta cũng đã lớn rồi. Nó cũng nên có vợ và hôm nay tôi quay lại là vì lời hẹn ước năm xưa..."
Mẹ của Sở Bạch vừa dứt lời Sở Khuyết không biết phải làm gì bởi vì lời hứa đó đã không còn ý nghĩa gì. Sở Nhi đã được gã đi cho ân nhân cứu mạng nó.
Và bây giờ còn mang thai con của người đó nữa chứ. Ông rất bối rối không biết phải làm gì :
"Thôi được rồi mọi chuyện ta sẽ tính sau còn bây giờ thì mời anh chị hãy vào nhà ngồi rồi chúng ta hãy bàn tiếp..."
Bước vào căn nhà hai vợ chồng bắt đầu quan sát căn nhà của ông. Họ không những đánh giá mà còn khen căn nhà này của ông :
Tôi không ngờ căn nhà của ông sau bao nhiêu năm trôi qua, nó vẫn không cũ đi mà còn trở thành một kiến trúc..."
Sở Khuyết mỉm cười trả lời : "Vâng bởi vì căn nhà này là do vợ tôi để lại. Bà ấy rất thích căn nhà này nên tôi không thể nào bán được bởi vì đây là kỷ vật của hai chúng tôi..."
Bọn họ sau khi nghe ông nói liền trả lời : "Vậy à quả nhiên không những là một chủ tịch của tập đoàn lớn. Mà còn là một người chính trực..."
Sở Khuyết mỉm cười sau đó xuống bếp lấy trà lên trên nhà chế vào ấm đã bỏ trà vào bên trong. Ông lúc này chế ra ly cho bọn họ uống.
Bố của Sở Bạch vừa uống lại nhắm mắt cảm nhận hương vị nhẹ diệu của nó mà nói :
"Ông cũng thích uống loại trà này sao ?"
Sở Khuyết lúc này gật đầu ở ông ta lại trả lời :
"Tôi cũng rất thích loại trà này. Nhưng mà tìm mãi vẫn không ra. Bởi vì bên mỹ họ Không có sản xuất loại trà này.
Đã bao nhiêu năm qua chưa từng uống lại loại chà này. Nhưng không ngờ bây giờ lại có thể thưởng thức lại đúng thật là trùng hợp. Ông còn không có thể cho tôi một ít được chứ ?"
Sở Khuyết mỉm cười mà xuống bếp lấy cho họ một ít.
Hai nhà ngồi hai bên im lặng uống trà mà không ai nói lên một lời nào. Lúc này Sở Bạch mới bắt đầu nói : "Cha hay là cha có thể bàn về chuyện hôn ước của con và Sở Nhi được không ?"
Bố của cậu mỉm cười rồi đưa tay lên xoa xoa đầu cậu mà nói : "Con trai không cần nôn nóng rồi bố sẽ tính chuyện này cho con..."
Sở Khuyết bị sốc mà im lặng ông không biết phải nói gì. Bởi vì những gì trước mặt mà ông sắp phải đối mặt đỏ chính là một sự hiểu lầm rất lớn. Nó có thể đánh mất cả tình bạn bấy lâu qua của hai bên gia đình.
Gia đình của họ rất vui mừng mà nhìn chằm chằm vào ông mà muốn gặp con gái của ông :
"Sở Nhi đâu rồi ? Tại sao khi đến đây chúng tôi vẫn chưa thấy nó vậy ? Hãy mau gọi nó ra đây đi !"
Lúc này Sở Khuyết im lặng ông không biết đối xử với tình huống này ra sao, còn Sở Bạch thì đã đi vào phòng của Sở Nhi để đưa cô ra ngoài gặp bố mẹ mình. Sở Nhi lúc này đã tỉnh lại cô đang khóc mà suy nghĩ tới những chuyện đã xảy ra với mình.
Cô không biết phải làm sao thì Thiên Mạc mới hiểu được cô đây ? Quả thật cô không ngoại tình và đây chính là con của nh chắc là do chị gái và người con giá tự xưng là bạn gái của anh đã bày ra tất cả chuyện này để anh ghét cô.
Sở Bạch bước vào trong phòng anh nhìn cô đang nằm trên giường, mà tiến đến hỏi : "Em tỉnh rồi sao ? Em thấy có khoẻ trong người không ?"
Sở Nhi im lặng lâu đi những giọt nước mắt của mình, cô cố gắng không phát ra tiếng khóc nức nở mà nhìn sang phía anh trả lời : "Em không sao cả. Anh nhìn xem bây giờ em vẫn bình thường này..."
Sở Bạch thấy vậy mỉm cười anh lúc này nói với cô : "Bố của em đang gọi em ở dưới nhà. Em hãy mau xuống đó với anh nha !"
Sở Nhi im lặng cô không muốn xuống bây giờ cô chỉ muốn ở trong phòng của mình mà thôi. Lúc này cô nói với anh : "Em cảm thấy không khỏe. Hiện tại không thể xuống được mong anh có thể nói với cha của em..."
Nhưng cô không ngờ anh lại phản kháng lời nói của cô mà cố gắng muốn cô phải xuống dưới nhà cho bằng được : "Anh đã nói rồi đây là một việc rất quan trọng, không thể nào thiếu em được nào hãy nghe theo lời của anh..."
Lúc này Sở Nhi bị ảnh kéo xuống dưới nhà, mặc kệ cho cô phản kháng đến cỡ nào thì anh cũng không chịu buông ra. Lúc này cô cũng đã xuống dưới nhà. Cô nhìn tất cả mọi người xung quanh mà sững sờ. Cô không biết bọn họ là ai tại sao lại đến đây.
Lúc này bọn họ quay mặt sang nhìn mà gọi tên cô, khiến cho Sở Nhi giật mình chợt nhớ ra họ là ai lúc này cô lo lắng và hỏi bản thân cô không biết sắp đến sẽ có rắc rối gì sẽ ập đến với mình không.
"Không lẽ bọn họ đến là vì hôn sự đã đính ước trước kia sao ?"