Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng
|
|
Vương Xán cảm thấy hình như không thể khống chế miệng của mình, cứ mỉm cười mãi.
“Cô uống thử xem, rồi nói với tôi cảm giác thực sự của cô.”
Vương Xán thử một ngụm: “Loại rượu này hình như ngọt hơn các loại trước một chút, rất ngon, rất…” Cô bí từ, uống liền một mạch hết ly rượu. “Anh Cao, anh thấy đấy, tôi không thể làm chuyên gia thử rượu được, chỉ có cảm giác như vậy thôi.”
Lúc này một nhân viên bước nhanh đến: “Chủ tịch Cao, đến lúc ngài và đại diện công ty rượu ở Tây Ban Nha lên bốc thăm giải thưởng rồi!”
“Xin lỗi, tôi thất lễ một chút, lát nữa tôi sẽ dẫn cô đi tham quan hầm rượu.” Anh ta đứng dậy, dặn dò nhân viên đó: “Lấy một ly rượu nho đỏ khô lên cho cô Vương nhé.”
Vương Xán biết, là khách mời, để khích lệ và lịch sự lẽ ra nên đứng dậy, đến sân khấu biểu diễn nhìn Cao Tường phát biểu, bốc thăm và cùng cổ vũ với mọi người. Nhưng lúc này cô hoàn toàn không thể lấy lại tinh thần để chúc tụng anh. Cô ngồi một chỗ không cử động. Nhân viên lúc nãy nhanh chóng đem lên cho cô một ly rượu vang.
Phía bên sân khấu cười nói vui vẻ. Cao Tường chỉ phát biểu đơn giản, hoan nghênh mọi người đến với bữa tiệc ngày hôm nay. Sau đó là một người nước ngoài nói tiếng Tây Ban Nha. Phiên dịch viên là một người đàn ông có giọng thanh nhẹ, hình như là kể rất nhiều chuyện cổ tích và truyện cười có liên quan đến rượu nho. Các vị khách mời cổ vũ hò reo, không khí vô cùng náo nhiệt.
Chỉ có điều, không khí náo nhiệt ấy hoàn toàn tương phản với góc quán bar, nơi Vương Xán đang ngồi. Cô thấy mình như cách biệt với tiếng người ồn ào náo nhiệt ấy, trở thành phông nền xa xăm, tương phản. Người cô lâng lâng, giống như có bộ phận nào đó mất trọng lượng, trong đầu lại hình như đột nhiên trống rỗng, không nhớ ra những nỗi buồn vừa rồi là do đâu.
Làm cách nào để giải sầu? Vương Xán cười, hóa ra rượu đúng là thứ có tác dụng làm người ta quên đi nỗi buồn. Cô nâng ly rượu lên, tiếp tục uống một ngụm. Nhớ đến cách ví von bằng nụ hôn, cô bất giác giữ lại rượu trong miệng không nuốt, rồi chậm rãi thưởng thức. Có chút ngọt, có chút chua và có cả cảm giác cay, hương vị phức tạp nhiều tầng lớp hòa trộn với nhau, đong đầy, chuyển động nhưng không thể cầm giữ.
Cô bỗng nhớ đến những nụ hôn mãnh liệt của Trần Hướng Viễn, môi và lưỡi quấn lấy nhau không rời, nồng nhiệt đi tới từng góc trong khoang miệng. Cô nghĩ như vậy đã là thân mật đến cực điểm rồi. Thế nhưng, kiểu thân mật ấy dường như lại yếu ớt đến mức không thể chịu nổi một chút công kích của những vấn đề hiện thực.
Tất cả nỗi buồn bỗng chốc quay trở lại. Vương Xán nuốt ngụm rượu, chỉ thấy cảm giác chua xót trong lồng ngực càng lúc càng lớn, không có cách nào để nén nó lại. Cô đang nghĩ nếu cô lặng lẽ rời khỏi đây mà không nói một câu với chủ tiệc liệu có bị coi là bất lịch sự không thì điện thoại bỗng đổ chuông. Cô nhấc lên xem, là Trần Hướng Viễn gọi đến.
“Tiểu Xán, anh xin lỗi. Anh đang ăn cơm và nói chuyện với Minh Vũ, giờ mới đọc được tin nhắn của em. Có chuyện gì không em?”
Giọng của Trần Hướng Viễn vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng trong lòng Vương Xán lại dậy sóng. Đối diện với kiểu không biết có phải cố ý làm như không có chuyện gì của anh ấy không, trong lòng cô bỗng trào lên nỗi bực tức. Cô cố gắng kìm nén, nói ngắn gọn: “Không có chuyện gì cả” rồi cúp điện thoại.
Vương Xán mím chặt môi kìm nước mắt, ném điện thoại vào trong túi xách, định đứng dậy thì lúc này trên sân khấu tiếp tục biểu diễn các tiết mục. Cao Tường bước về phía cô, trên tay bưng hai ly rượu. Anh đưa một ly cho cô: “Thử chút rượu champagne năm năm này đi, đây là vật cất giữ quý giá của đại diện hầm rượu bên Tây Ban Nha. Ông ta đem nó sang cho dịp đặc biệt này.”
“Tôi không hiểu về rượu, uống vài loại rồi mà chẳng phân biệt được loại nào với loại nào. Có lẽ tiếp tục uống chỉ lãng phí nguyên liệu thiên nhiên mà thôi. Như thế thật không phải với thứ rượu quý giá của ông ấy.”
“Rượu chỉ cần uống thỏa thích là đã đáng lắm rồi.”
Vương Xán không tiện từ chối, chỉ đành nhận lấy, chạm nhẹ ly với Cao Tường, “Anh Cao, tôi đang định cáo từ anh. Xin lỗi, tôi phải về trước đây.”
Cao Tường có chút ngạc nhiên: “Vẫn còn sớm mà, chút nữa vẫn còn rất nhiều tiết mục.”
Tất cả rượu uống trong buổi tối nay bỗng nhiên làm hại Vương Xán. Cô quay đầu đi, không để Cao Tường nhìn thấy những giọt nước mắt đang trào ra. Nhưng Vương Xán lại không thể khống chế được giọng nói của mình, cô nghẹn ngào: “Xin lỗi, tôi… có lẽ tôi uống nhiều rồi. Rất xin lỗi.”
Vương Xán bỗng nhiên quay lưng bước đi, nhưng lại bị đổ trên ghXfa, suýt nữa là té ngã. Cao Tường nhanh nhẹn đưa tay đỡ cô, “Không sao, Vương Xán, bộ dạng cô như thế này không nên bắt taxi, đến văn phòng phía sau của tôi nghỉ ngơi trước đã.”
Sau khi khóc, Vương Xán tỉnh hơn một chút. Ngồi dựa vào ghế sofa trong phòng làm việc của Cao Tường, vừa xấu hổ vừa quẫn bách, cô lấy khăn che kín mặt không nói một lời. Nhưng Cao Tường lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, dường như anh đã quen với những tình huống như vậy. Anh không dò hỏi gì.
“Nhà vệ sinh ở bên này, trong đó có khăn sạch. Cô ngồi trong này nghỉ ngơi một lát. Tôi đi chào hỏi khách khứa trước đã, lát nữa sẽ đưa cô về.”
Cao Tường bước ra ngoài, đóng cửa lại. Vương Xán ngồi ngây người, buồn rầu ngẩng đầu lên. Cô nghĩ lần xấu hổ này không phải là nhỏ, cô lại thất thố trước mặt một người đàn ông không phải là thân thiết lắm.
Bước vào phòng vệ sinh, soi mình trong gương, Vương Xán thầm nghĩ may mà trước khi ra ngoài cô không chải mascara, nên không đến mức hai hàng nước đen chảy ra từ mắt. Nhưng phấn trang điểm trên mặt đã bị lem nhem rồi, cô rửa mặt và cũng không có tâm trạng dặm phấn. Tất nhiên, cô cũng không đồng ý ngồi đây đợi Cao Tường quay lại. Cô nhìn bốn phía, viết một mảnh giấy để trên bàn làm việc của Cao Tường, đóng cửa văn phòng rồi bước ra ngoài.
Quán bar vẫn náo nhiệt như trước. Thế nhưng sau khi Vương Xán đi qua đám đông, lặng lẽ bước ra ngoài mới phát hiện ra rằng, ngoài cổng quán bar này không có nhiều xe taxi đứng chờ như các quán bar khác. Nhân viên bảo vệ nói với cô: “Khoảng sau hai mươi ba giờ, sẽ có rất nhiều taxi tập trung ở đây để đón khách. Bây giờ còn quá sớm, chỉ có thể đi sang đường, rẽ ra đường lớn mới hy vọng bắt được taxi.”
Trên đường tới đây Vương Xán cũng biết con đường này không hề ngắn, đi bộ cũng phải mất khoảng một giờ đồng hồ. Cô lưỡng lự một lát rồi vẫn đi theo hướng nhân viên bảo vệ chỉ. Lúc này trên đường chỉ thỉnh thoảng có vài chiếc xe lướt qua, không có ai đi bộ cả. Đèn đường vàng mờ ảo, gió thổi làm bóng cây lắc lư, yên lặng đến khác thường, chỉ nghe thấy tiếng giày cao gót của cô nhỏ và nhịp nhàng gõ trên mặt đường.
Vương Xán cảm thấy người hơi lạnh, trong lòng càng như nổi da gà. Cô bất giác bước nhanh về phía trước. Bỗng nhiên một ánh đèn xe sáng soi chiếu vào người cô. Cô đứng sát vào bên đường. Chiếc xe đó đuổi theo rồi dừng lại bên cạnh. Cao Tường xuống xe, mở cửa cạnh ghế lái phụ ra hiệu cô lên.
“Thật không dám làm phiền anh nữa, anh Cao.” Vương Xán miễn cưỡng cười nói: “Anh cứ quay về tiếp khách đi, tôi gọi taxi cũng được.”
Cao Tường khẽ kéo khuỷu tay Vương Xán, “Những tiết mục còn lại chỉ là để làm cho khách mời uống thêm thoải mái, buổi tiếc có thể kéo dài đến nửa đêm. Tôi đưa cô về rồi quay lại cũng được.”
Chiếc xe jeep nhanh chóng ra đường lớn. “Thật ngại quá, anh Cao. Tối nay tôi uống hơi nhiều, thật là xấu hổ quá.”
“Cô chưa nhìn thấy bộ dạng của một kẻ say đâu.” Cao Tường lắc đầu cười: “Nói năng lung tung, nôn ọe, nói bậy, đánh nhau, mượn rượu giả điên… Trong quán bar dường như ngày nào cũng có. Tin tôi đi, cô như vậy là bình thường.”
Vương Xán có chút dở khóc dở cười, nhưng nghe Cao Tường nói cô cảm thấy ít nhiều thoải mái hơn: “Uống say mềm ra thì chẳng nói làm gì, nhưng điều đáng sợ là có những chuyện muốn kìm nén mà không thể kìm nén nổi. Dù sao thì sau này tôi sẽ không uống nhiều nữa .”
“Đây đúng là thời điểm yếu đầu tiên trong bữa tiệc quảng bá rượu rồi.” Cao Tường đùa.
Lúc này điện thoại Vương Xán đổ chuông, là Trần Hướng Viễn gọi. Vì không muốn nghe điện thoại trước mặt Cao Tường, nên cô ấn nút từ chối, rồi cất điện thoại vào túi.
Cao Tường để ý thấy hành động này của cô, khẽ mỉm cười nói, “Khi tôi còn đi học, sợ nhất là lúc bạn gái giận không nghe điện thoại. Hồi đó công nghệ chưa phát triển, cho nên có một cái máy nhắn tin là tốt lắm rồi. Khi đó, cả kí túc xá dùng chung một chiếc điện thoại. Thế nên trước mặt cô quản lý và các bạn, thật sự rất khó để có thể nhỏ nhẹ dỗ dành cô ấy được. Đôi lúc lại phải tỏ ra không thèm quan tâm. Kết quả bạn gái càng giận hơn, nói tôi không xem trọng cô ấy.”
Vương Xán cười ngượng: “Thường thì con gái rất coi trọng cảm giác được trở thành người quan trọng.”
“Thế nên cứ cho thêm một cơ hội đi đã. Có thể đối phương chỉ là không biết làm thế nào để cô có cảm giác mình là người quan trọng.”
Vương Xán nghe ra ý khuyên giải trong lời nói của Cao Tường, nhất thời cảm thấy hoang mang.
“Rượu thật ra là thứ khiến người ta luôn bị phóng đại cảm xúc. Khi vui có thể vui hơn, lúc đang phiền não, uống rượu vào có khi còn buồn nhiều hơn. Thậm chí cho dù có uống say, sau khi tỉnh lại vẫn phải đối diện với thực tại.”
“Câu nói này nghe có vẻ không có tác dụng quảng bá rượu vang.”
Cao Tường bật cười, “Hôm nay đúng là phải trách tôi, vì đã không nhận ra cô đang có tâm sự, lại cứ bắt cô uống. Nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một lát đi, khi nào đến tôi sẽ gọi.”
Cao Tường tắt radio. Vương Xán khẽ nhắm mắt, dựa lưng vào ghế. Không biết là do cô uống liền lúc vài loại rượu, hay vì trong lòng có tâm sự mà cảm thấy hoang mang. Cô nhanh chóng rơi vào trạng thái chuếnh choáng hơi men.
Lúc xe dừng lại dưới tòa nhà, Cao Tường bước xuống mở cửa cho Vương Xán, cô mới tỉnh lại. Cô cảm thấy ngượng ngùng vì thái độ lịch sự của Cao Tường và bộ dạng chẳng ra sao của mình. Vừa xuống xe, cô luôn miệng nói cảm ơn.
“Cô lên nhà nghỉ sớm đi, tạm biệt.” Cao Tường khẽ nói.
Vương Xán gật đầu, “Cảm ơn anh Cao, tạm biệt.”
|
THANH MAI CỦA CHÀNG TRÚC MÃ CỦA NÀNG Tác giả: Thanh Sam Lạc Thác Chương 17: Cuộc Sống Hiện Thực Quay Lại Nhanh Chóng Và Mãnh Liệt Hơn So Với Tưởng Tượng Ads Trần Hướng Viễn ngồi trong xe, kinh ngạc nhìn khung cảnh trước mắt. Mấy ngày nay, anh luôn bận rộn, chạy đôn chạy đáo khắp nơi vì chuyện tiền vốn của Tín Hòa.
Bởi lẽ, vay vốn thông qua công ty bảo lãnh cần rất nhiều thủ tục phức tạp, thậm chí còn phải đi chiêu đãi tiếp khách. Đã nhúng tay vào, anh đương nhiên phải theo tới cùng. Toàn bộ thời gian, anh hầu như chỉ nghĩ đến việc này, không có thời gian để nghĩ đến những chuyện khác.
Anh đương nhiên biết Vương Xán sẽ không vui, nhưng vì bài báo của Vương Xán mà Thẩm gia có ý đối địch với cô. Đến bố mẹ anh sau khi nghe Thẩm Tiểu Na kể lại chuyện cũng sinh ra nghi ngờ bạn gái mới của con trai. Họ liên tục gọi điện, ép anh về nhà để hỏi cho rõ ràng về quan hệ của hai người.
Anh vừa mệt mỏi vừa bất lực giải thích: “Không phải như Tiểu Na kể đâu. Bài báo Vương Xán viết rất khách quan, có rất nhiều nguyên nhân làm Tín Hòa gặp khó khăn.”
Mẹ anh nghe vậy có vẻ không hài lòng, nói: “Cô ta biết rõ quan hệ giữa con và nhà họ Thẩm mà vn viết bài báo đó. Làm sao mà có thể khách quan được?”
Trong khi đó, thái độ của bố anh có vẻ bình tĩnh hơn: “Hướng Viễn, cứ cho là cô ấy với nhà họ Thẩm không có gì, nhưng bài báo này sẽ ảnh hưởng đến con. Tại sao cô ấy lại không nghĩ đến?”
“Cô ấy hoàn toàn không biết việc con tham gia vào chuyện xin vay vốn của chú Thẩm.”
Mẹ anh lại xen vào: “Cô gái này rõ ràng rất ích kỉ, chỉ cần có tin là muốn thể hiện tốt ở tòa soạn, hoàn toàn không nghĩ gì cho con cả.”
Trần Hướng Viễn như bốc hỏa: “Bố mẹ đừng nghe Tiểu Na nói.”
“Tiểu Na là muốn tốt cho con. Con bé biết con hay mềm lòng, luôn không muốn phê phán người khác. Vậy nên chuyện có lớn thế nào cũng một mình nhẫn nhịn. Trước đây…”
Bố anh hắng giọng, chặn lời vợ, “Đừng có nói tận đâu nữa. Hướng Viễn, con và cô gái đó chỉ mới qua lại với nhau một thời gian, có lẽ vẫn nên suy nghĩ kỹ một chút, rốt cuộc là có hợp hay không? Chuyện đại sự cả đời, qua loa là không được.”
Trần Hướng Viễn rốt cuộc cũng không thể thuyết phục được bố mẹ, không can thiệp vào chuyện của mình. Sau đó, anh nói có việc, không ăn cơm, rồi đem tâm trạng hỗn loạn bước ra khỏi nhà. Vừa hay anh lại nhận được điện thoại của Vương Minh Vũ, muốn tìm anh uống rượu. Nhưng anh thật sự không có tâm trạng, “Xin lỗi, Minh Vũ, để hôm khác nhé.”
Giọng Minh Vũ còn nặng nề hơn, “Hôm nay, cậu nhất định phải qua đây với tớ.” Dừng lại một lúc, Minh Vũ bổ sung thêm, “Vu Lâm chính thức đệ đơn li dị tớ rồi.”
Trần Hướng Viễn nghe vô cùng kinh ngạc, liền lập tức lái xe đến địa điểm đã hẹn. Đây là một quán ăn nhỏ gần trường học cũ của họ. Một chiếc cửa nhỏ không nổi bật, một quán ăn cũ kĩ, hơn nửa khách là sinh viên, ngồi uống bia, hút thuốc, nói chuyện,… không khí vô cùng náo nhiệt.
Minh Vũ ngồi một mình trong một phòng nhỏ, ánh đèn hiu hắt phía sau, trước mặt bày một đĩa lạc rang muối và một chai rượu trắng. Trên bàn, gạt tàn đã chứa đầy tàn thuốc. Thấy Hướng Viễn bước vào, Minh Vũ vẫn lặng im không nói. Nhân viên phục vụ đưa thực đơn đến, vẫn là hai trang giấy in, ép plastic đơn giản. Các món đều là những món ăn thường ngày, không có gì đặc biệt.
Trần Hướng Viễn gọi đại vài món. Đợi khi nhân viên phục vụ ra ngoài, anh mới hỏi Minh Vũ: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Vương Minh Vũ thở dài, nói một câu chẳng ăn nhập: “Hướng Viễn, tớ đang nghĩ lần cuối chúng ta đến quán này là khi nào?”
“Cậu nghĩ cái đó làm gì? Còn nhớ, khi nhận được tháng lương đầu tiên, cậu đã mời tớ đến nhà hàng sang trọng nhất để ăn. Thế nên làm gì ngó đến những quán ăn bình dân như thế này chứ. Chỉ có tớ ở lại trường, học nghiên cứu sinh là vẫn đến đây.”
“Nhớ lại lần đầu tiên nắm tay Vu Lâm, chính là sau khi bước ra từ quán ăn này.”
Trần Hướng Viễn cười buồn: “Thì ra cậu đang nhớ lại chuyện cũ. Cậu nói xem, rốt cuộc cậu và Vu Lâm đã xảy ra chuyện gì?”
Vương Minh Vũ nhấc chai rượu lên rót đầy chén của mình, lúc định rót cho bạn, Trần Hướng Viễn vội nói, “Trong chúng ta phải có một người tỉnh táo để lái xe chứ?”
Vương Minh Vũ cũng không cố ép, đưa chén lên làm một ngụm, “Cậu nhớ không? Trước đây, chúng ta chỉ có tiền uống loại rượu này, rẻ, nồng độ vừa phỉ. Lúc nãy nhìn ra bên ngoài, tớ thấy sinh viên bây giờ phung phí hơn chúng ta hồi đó rất nhiều, cứ gọi rượu Yến Kinh ầm ầm.”
“Cậu đừng đánh trống lảng nữa.” Trần Hướng Viễn vốn rất bình tĩnh, lúc này lại có cảm giác không nhẫn nhịn được, “Nói vào trọng điểm đi, Vu Lâm rốt cuộc…”
Giọng Vương Minh Vũ không hề thay đổi: “Vu Lâm bắt gặp tớ và người phụ nữ khác đi quá giới hạn.”
Trần Hướng Viễn lờ mờ đoán ra, quan hệ vợ chồng cậu bạn thân nhất định có vấn đề. Nhưng khi chính tai nghe Vương Minh Vũ thừa nhận, anh sững người, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
Thấy Vương Minh Vũ uống hết ly này đến ly khác, Trần Hướng Viễn ngăn lại nói, “Với tình cảm bao nhiêu năm nay của các cậu, sao cậu lại có thể làm những chuyện như vậy?”
Vương Minh Vũ đẩy tay Trần Hướng Viễn ra, ngửa cổ uống cạn chén rượu. “Đúng vậy! Khi cô ấy mười chín, mới bước chân vào đại học, chúng tớ đã quen nhau. Năm đó tớ mới hai mươi. Đến nay, đã tròn mười năm chúng tớ bên nhau.”
Trong lòng Trần Hướng Viễn có vô vàn câu hỏi, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ đành giương mắt nhìn Vương Minh Vũ liên tục rót rượu uống. Nhân viên phục vụ nhanh chóng đưa thức ăn lên nhưng hai người lại không có tâm trạng để mà ăn uống. Tiếng ồn ào huyên náo vọng vào, hoàn toàn trái ngược với không khí yên ắng bên trong.
“Bố mẹ hai bên luôn giục bọn tớ nên có con. Bây giờ, chúng tớ cũng cảm thấy đến thời điểm rồi.” Vương Minh Vũ im lặng một lúc lại nói, “Mẹ cô ấy thậm chí còn bảo, bố mẹ tớ tuổi cũng cao rồi, sức khỏe không tốt. Nếu hai vợ chồng có con, bà sẽ từ Đông Bắc đến để trông giúp con cho.”
Trần Hướng Viễn buồn rầu nói: “Cậu nói những chuyện này thì có tác dụng gì chứ?”
“Đúng vậy, đều chẳng có ích gì nữa.”
“Trước khi uống say, ít nhất có thể nói rõ với tớ đã xảy ra chuyện gì được không?”
Chuyện xảy ra thực chất không hề phức tạp. Cho dù Vương Minh Vũ không nói hoàn toàn sự thật, nói ba thành bốn thì Trần Hướng Viễn cũng đại khái nắm được tình hình.
Một năm trước, sau khi uống rượu say, Vương Minh Vũ đã lên giường với một đồng nghiệp nữ đã kết hôn. Sau lần đó, mối quan hệ này vẫn tiếp tục, và một ngày cách đây hai tháng, cuối cùng Vu Lâm đã phát hiện ra.
Khi ấy, phản ứng của Vu Lâm rất sốc và tức giận. Sau một trận cãi vã lớn, Vương Minh Vũ nhận sai, đồng ý cắt đứt quan hệ. Thế nhưng anh không hề nắm lấy cơ hội mà nỗ lực làm hòa với vợ, càng không làm theo lời hứa. Tuần trước, Vu Lâm lại bắt gặp anh và người phụ nữ đó bên nhau. Hôm đó, Minh Vũ đã bị Vu Lâm đuổi ra khỏi nhà.
Trần Hướng Viễn nghe kể mà suýt nôn ra máu, “Dây thần kinh của cậu có vấn đề gì vậy? Với tính cách của Vu Lâm, cho cậu cơ hội đã không dễ dàng. Sao cậu lại có thể đùa với lửa lần nữa? Tinh trùng xông lên não cũng không nên hành động thế!”
“Oan uổng quá! Lần này thật sự tớ chẳng làm gì cả. Cô ta bị bệnh. Tớ chỉ là tiện đường đưa đi bệnh viện rồi ngồi trông cô ấy một lúc.”
“Cậu có biết tránh hiểu lầm là gì không? Cô ta không có người thân, bạn bè, không có những đồng nghiệp khác, chỉ có cậu là chiếc cọc có thể bám lấy à? Lúc ấy, cậu có nghĩ tới cảm giác của vợ mình không?”
“Tớ biết tớ có lỗi với Vu Lâm. Sai tớ nhận rồi, cũng đá hứa không qua lại nữa. Miệng cô ấy nói đồng ý tha thứ nhưng thật ra luôn chiến tranh lạnh với tớ. Tớ rất… đau khổ. Cậu không biết những ngày qua đối với tớ, đó không phải là cuộc sống của một con người.”
“Cậu có nghĩ cô ấy còn đau khổ hơn cậu không? Thảo nào lần trước khi đi chơi, sắc mặt của cô ấy lại kém thế. Cậu ngoại tình, cô ấy không đánh chết cậu đã là khách khí lắm rồi, cậu còn mặt mũi mà oán trách sao? Đây là thứ lý lẽ quái quỷ gì chứ?”
Vương Minh Vũ không biện hộ, nhìn chăm chú vào một điểm không xác định nào đó, ánh mắt đờ đẫn.
Mặc cho Trần Hướng Viễn có tiếp tục truy vấn thế nào thì cũng chẳng biết được thêm chút thông tin gì. Nhìn bạn, Trần Hướng Viễn chỉ muốn uống cho say, nhưng nghĩ đến tình hình lúc này của Vương Minh Vũ, anh đành châm một điếu thuốc rồi bất lực nhìn người bạn thân của mình.
Họ sống cùng thành phố, sau khi thi đỗ vào cùng một trường đại học, được phân ở chung phòng suốt bốn năm, tình cảm bạn bè đã trở nên sâu sắc. Trần Hướng Viễn đã chứng kiến cả chặng đường yêu đương của Vương Minh Vũ và Vu Lâm. Sau này, anh cũng bắt đầu yêu đương, cũng chia tay và đau khổ suốt một thời gian dài. Chỉ có Vương Minh Vũ và Vu Lâm là cặp tình nhân duy nhất anh quen đi đến hôn nhân từ tình yêu sinh viên. Về mặt nào đó, anh âm thầm ngưỡng mộ, chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm giữa hai người họ. Sau khi họ kết hôn, anh vẫn giữ tình bạn với Vương Minh Vũ, thường xuyên qua lại. Trong mắt anh, họ đã sống những tháng ngày hạnh phúc.
Anh cứ nghĩ bản thân vô cùng hiểu Vương Minh Vũ. Người bạn ấy luôn phóng khoángđược nhiều bạn nữ quý mến, nhưng tuyệt đối không phải là loại đàn ông đào hoa, tùy tiện.
Thế nhưng một cuộc hôn nhân tưởng như hoàn mỹ lại có kết cục thế này khiến anh rất bất ngờ.
Điện thoại của Trần Hướng Viễn đã chuyển sang chế độ im lặng. Khi đọc được tin nhắn của Vương Xán thì Vương Minh Vũ đã uống hết hai phần ba chai rượu rồi. Anh vội gọi lại nhưng Vương Xán chỉ trả lời ngắn gọn một câu rồi nhanh chóng gác máy.
Cho dù không tinh ý thì anh cũng nhận ra rằng, Vương Xán đang không vui. Trần Hướng Viễn lặng nhìn điện thoại trong tay, lòng vô cùng buồn rầu. Vương Minh Vũ dường như đã tỉnh hơn một chút, lớn tiếng nói: “Cậu cãi nhau với Vương Xán à? Sao lại chỉ nói một câu rồi gác máy thế?”
Trần Hướng Viễn ảo não nói: “Cảm ơn cậu vẫn còn chú ý đến điều này.”
“Cậu phải đối xử với Vương Xán tốt vào nhé!”
Trần Hướng Viễn chìm trong im lặng. Trong khi Vương Minh Vũ thẫn thờ nói, “Vu Lâm từng nói, nếu cậu cứ tiếp tục diễn vai anh trai của một thiếu nữ hai mươi tư tuổi – Thẩm Tiểu Na một cách không rõ ràng thì chỉ có nước cả đời làm kẻ độc thân mà thôi. Con gái có tốt đến thế nào cũng không thể chịu nổi cách cư xử này của cậu đâu.”
Trần Hướng Viễn thật có chút dở khóc dở cười. Vu Lâm vốn cởi mở và nhạy bén, nói chuyện luôn nói câu nào trúng câu đó. Lần trước ở quầy lễ tân, sau khi hát karaoke xong, hai vợ chồng họ gọi anh đến nhà ăn cơm. Khi ăn, Vu Lâm không chút khách khí nói những lời như vậy. Lúc đó Vương Minh Vũ ngồi bên chỉ cười ha ha. Hình ảnh vợ hát chồng phụ họa ấy cứ như đang diễn ra trước mắt anh. Không ngờ chỉ mới vài tháng, họ đã đi đến nước sắp ly hôn. Quan hệ của anh với Vương Xán dường như cũng đang có vấn đề.
Nghĩ đến đây, Trần Hướng Viễn không thể ngồi yên được nữa, liên tục gọi điên lại cho Vương Xán. Nhưng điện thoại chỉ đổ vài hồi chuông rồi lại bị tắt, thậm chí còn nghe được tín hiệu truyền đến, “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không có người nhấc my.”
Vương Minh Vũ liếc sang Trần Hướng Viễn, đưa lời chế nhạo, “Vương Xán không thèm quan tâm cậu nữa sao? Có phải cậu có lôi thôi gì với Thẩm Tiểu Na không?”
|
“Làm gì có? Chỉ là một chút hiểu lầm. Rồi tớ sẽ giải thích rõ ràng với cô ấy.”
“Hiểu lầm? Cậu đơn giản nhɿ Chuyện năm đó cũng là hiểu lầm sao?”
“Cậu nhắc lại chuyện cũ làm gì?”
“Vu Lâm nói không sai. Có tâm sự gì cậu cũng chỉ biết giấu trong lòng.”
“Bây giờ đã biết vợ cậu nói đúng rồi chứ?”
Vương Minh Vũ im lặng không đáp. Lúc Trần Hướng Viễn chuẩn bị gửi tin nhắn cho Vương Xán thì lại nghe thấy Vương Minh Vũ nói, “Thật ra, hiểu lầm thì cũng đã hiểu lầm rồi. Cứ cho là không có hiểu lầm, không có sóng gió, cứ thuận lợi kết hôn rồi thì sao chứ? Cuộc sống dần dần không còn thú vị nữa, tiết kiệm tiền mua nhà, mua xe, chờ được thăng chức, rồi chuẩn bị sinh con. Những việc như vậy cứ lặp đi lặp lại, mở mắt chỉ nhìn thấy một người, thoáng chốc đã ba mươi, vậy là đã đi hết một phần ba cuộc đời…”
Vương Minh Vũ cứ lẩm bẩm không ngừng, Trần Hướng Viễn tức giận, ngắt lời, nói: “Vậy cậu nghĩ sống thế nào mới thú vị? Đi ngoại tình, lên giường với đồng nghiệp, phá nát cuộc hôn nhân của chính mình đúng không?”
Nghe vậy, Vương Minh Vũ ngẩn người nhìn anh.
“Minh Vũ, cậu thực sự hy vọng đêm đêm ca hát, người mở mắt ra nhìn cậu mỗi ngày không phải là Vu Lâm sao? Vậy thì được rồi, bây giờ cô ấy đề nghị ly hôn, cậu chỉ cần đồng ý là đạt được mong ước rồi đấy. Cậu suy nghĩ kĩ đi, cậu có muốn như vậy không?”
Vương Minh Vũ ôm chặt lấy đầu, chìm trong im lặng. Trần Hướng Viễn nghĩ chắc Minh Vũ đang kiểm điểm bản thân, nào ngờ một lúc sau tiếng ngáy ngủ vang lên, hóa ra cậu ta đã ngủ rồi.
Quả nhiên, không thể nói chuyện đạo lý với một kẻ say rượu. Trần Hướng Viễn chán nản lắc đầu. Sau khi thanh toán, Hướng Viễn dìu Vương Minh Vũ lên xe, đưa về nhà. Sau đó, anh vô thức lái xe đến nhà Vương Xán.
Hướng Viễn ngẩng đầu nhìn lên, nhà Vương Xán vẫn sáng đèn nhưng phòng ngủ Vương Xán lại tối đen. Anh nhất thời không chắc chắn đó có phải là nhà cô không. Đang chuẩn bị gọi điện cho Vương Xán thì thấy một chiếc xe Jeep lớn đang đi tới, rồi dừng lại cách chỗ anh không xa.
Người xuống xe trước là Cao Tường, chủ sở hữu biệt thự mà lần trước anh đưa Vương Xán đi trả lại số tiền cho nhà đầu tư. Anh đã từng thấy Cao Tường ở Lục Môn nên cũng có chút ấn tượng. Chỉ thấy anh ta bước qua đầu xe, phong độ mở cửa, dìu Vương Xán xuống xe. Hai người họ đứng nói chuyện ở một khoảng cách rất gần, dưới ánh đèn lờ mờ, rõ ràng có gì đó rất thân mật.
Trần Hướng Viễn nhìn chiếc xe jeep rờẫn chưa hết sững sờ. Thấy Vương Xán quay người bước vào tòa nhà, anh không kịp nghĩ nhiều, liền bước ra gọi tên cô.
“Xán Xán.”
Vương Xán quay đầu lại, có chút mất thăng bằng. Trần Hướng Viễn chạy nhanh đến đỡ lấy cô, nheo mắt hỏi: “Em sao vậy?”
“Không cần anh phải lo.” Vương Xán hất tay anh ra.
Mùi rượu xộc lên, Trần Hướng Viễn có chút khóc dở mếu dở, không ngờ vừa đưa một kẻ say không biết gì về, giờ lại phải đối diện với bạn gái cũng đang say mèm.
“Em cứ hét lên như vậy, hàng xóm sẽ nghĩ em gặp phải người xấu đấy.”
Vương Xán chưa say đến mức không biết gì cả, lại sợ làm ồn đến mẹ, nhỏ giọng nói: “Em đau đầu quá.”
Trần Hướng Viễn dìu Vương Xán ngồi vào xe của anh, rồi mở một chai nước khoáng đưa cho cô: “Em uống chút nước đi.”
Vương Xán nhận lấy, uống một ngụm lớn, lại nghe Trần Hướng Viễn nói: “Em uống rượu à? Uống bao nhiêu? Sao có thể uống đến mức đứng cũng không vững nữa?”
Nghe vậy, Vương Xán bực bội đáp: “Mượn rượu giải sầu không phải bản quyền của riêng ai, em uống một chút thì sao chứ?”
Trần Hướng Viễn bất lực, vỗ về cô, nói: “Được rồi, không sao. Nhưng bình thường em không hay uống rượu, một lúc uống nhiều rượu như thế này không tốt đâu.”
“Ai bảo anh không thèm quan tâm em?” Cô buột miệng nũng nịu nói.
Trần Hướng Viễn nắm chặt tay Vương Xán, âu yếm nói: “Có lúc nào anh nói không quan tâm em chứ?”
Nước mắt Vương Xán đã đong đầy khoang mắt, cô mím chặt môi không nói gì.
“Chuyện này không thể trách em. Anh, chú Thẩm, cô Lưu và Tiểu Na đều nói như vậy.”
Không ngờ vừa nghe đến đây, Vương Xán ngẩng đầu, tức giận nói: “Họ dựa vào cái gì mà trách em. Em đã làm sai gì mà để anh phải biện hộ cho em trước mặt họ?”
Ánh mắt hai người gặp nhau. Khi Trần Hướng Viễn nhìn thấy những giọt nước mắt của Vương Xán, lập tức không nhẫn nại được: “Ai cũng là người anh coi trọng, anh hy vọng mọi người có thể…”
Vương Xán bị biểu hiện không biết làm thế nào cho phải của anh làm cho tức giận, “Nhưng người anh coi trọng lại quá nhiều. Em chỉ có thể nói ra rằng, em tôn trọng tình cảm giữa anh và gia đình họ. Nhưng đó không phải là lý do để anh hy sinh sự nghiệp của mình vì họ, càng không phải là lý do để anh nhận sai và cầu xin họ tha thứ.”
“Không đến mức hy sinh, nhận sai và tha thứ. Xán Xán, đó đều là những chuyện chúng ta nên làm.”
Nước mắt Vương Xán cuối cùng cũng không thể kìm được: “Những chuyện anh làm đều liên quan đến họ, căn bản là không cần bàn bạc với em, thậm chí còn không cần nói trước một tiếng, xảy ra chuyện rồi còn không thèm quan tâm đến em. Xin hỏi người bạn gái này rốt cuộc chiếm vị trí nào trong trái tim anh?”
Trần Hướng Viễn rút khăn giấy giúp Vương Xán lau nước mắt, “Anh xin lỗi, Xán Xán. Mấy ngày nay anh bận quá, quả thật không nghĩ đến cảm xúc của em. Là anh không đúng.”
Anh nhận sai mà không hề biện hộ khiến Vương Xán có cảm giác như bị bóp nghẹn, cộng thêm trong người vẫn còn hơi men, cô vừa lo vừa giận, bỗng chốc bật khóc thành tiếng.
Trần Hướng Viễn dường như hoảng sợ, nhất thời không biết nên an ủi Vương Xán thế nào, lại thấy người qua đường cứ nhìn nên luống cuống khởi động xe, “Đừng khóc, đừng khóc! Anh đưa em đi lòng vòng một lát.”
“Bây giờ vẫn còn sớm, đến nhà anh rửa mặt nhé. Anh pha một ly café cho em, đợi em tỉnh táo hơn sẽ đưa em về, được không?”
Trước giờ, Vương Xán không hề tự do phóng khoáng, cũng không phải là mong manh yếu ớt. Một buổi tối mà khóc đến hai lần, bản thân cô đã hổ thẹn lắm rồi. Cô lấy khăn giấy che đi khuôn mặt nghẹn ngào của mình, ngồi nghiêng trên ghế xe. Cô biết khóc như thế này mà về, nhất định mẹ sẽ nghi ngờ. Cô chỉ đành chấp nhận đề nghị này, nhưng không chịu nói gì.
Trần Hướng Viễn lái xe quay về căn hộ của anh. Sau khi hai người lên phòng, Vương Xán vào nhà vệ sinh rửa mặt. Lúc bước ra, cô thấy Trần Hướng Viễn đã pha xong café, đang cho thêm đường và sữa rồi bưng đến trước mặt cô. Cô uống mà không nói một lời nào, “Đưa em về nhà đi.”
Trần Hướng Viễn dang tay ôm chặt Vương Xán vào lòng, “Đồ ngốc, em giận như vậy làm sao anh có thể bỏ mặc em được?”
Có những lúc, sự tiếp xúc của cơ thể làm ngôn ngữ trở nên thừa thãi. Vương Xán chỉ nhẹ nhàng đẩy anh ra rồi dừng lại trong vòng tay anh.
“Em hãy quên chuyện này đi. Đừng buồn phiền nữa nhé.”
“Nếu có thể dễ dàng quên đi thì sao có thể gọi là muộn phiền được?” Vương Xán chua chát nói, không nhận ra rằng mình đang dẫn lời của Hà Lệ Lệ.
“Đều đã qua rồi!” Trần Hướng Viễn thì thầm bên tai cô: “Lần sau đừng uống rượu nhiều như vậy nhé! Nếu thực sự muốn uống, anh sẽ đưa em đi, con gái uống nhiều không tốt đâu.”
Vương Xán chợt nghĩ, anh cũng đã từng nói những lời y hệt như vậy với Thẩm Tiểu Na. Nhưng bây giờ cô không có sức để đi so đo. Cái ôm ấm áp của anh cô đã quen thuộc, đôi môi mềm của anh in hằn lên làn da phía sau tai cô, hơi thở ấm áp nhè nhẹ. Cảm giác buồn và mềm mại lướt qua, cô có thể cảm nhận được sự khát khao của anh và sự đáp lại của mình. Giây phút ấy, mọi buồn phiền và tủi thân đều tan biến.
|
Vương Xán thật sự vẫn còn lâng lâng. Động tác của Hướng Viễn không thúc ép như bình thường, từ sự đòi hỏi mãnh liệt của hai bên, bỏ qua những dục vọng giấu kín dưới đáy lòng không thể nói ra. Tất cả những nghĩ suy để sang một bên, không cần thiết phải hổ thẹn nữa. Dường như chỉ cần hai cơ thể giao hòa với nhau là có thể chứng minh tất cả rồi.
Thế nhưng, tất cả cũng chỉ là dường như mà thôi. Khi bình tĩnh trở lại, thế giới thực tại vẫn hiện hữu ngay trước mắt.
Vương Xán chỉ cử động nhẹ, Trần Hướng Viễn đã cảm nhận được, anh càng ôm cô chặt hơn: “Nằm một lúc nữa rồi anh đưa em về.”
Cứ lặng lẽ nằm trên giường, không có một chút ngăn cách nào, hai người cảm nhận được rõ nhịp tim của nhau. Vương Xán quay đầu sang, nhìn gối của Trần Hướng Viễn. Một cách tay anh ôm chặt cô, mắt khẽ nhắm. Khuôn mặt sáng sủa ấy nhìn có vẻ vô lo nhưng đường nét cong cong trên lông mày và bờ môi của anh lại nhắc nhở Vương Xán rằng, anh chưa hoàn toàn thoải mái.
Từ khi bắt đầu làm phóng viên, Vương Xán đã phát hiện ra rằng, việc nhìn một người với những góc độ khác nhau sẽ thấy những khuôn mặt khác nhau. Những người ở chỗ đông luôn trang trọng nghiêm túc thì khi tiếp nhận phỏng vấn thường sẽ nở nụ cười thân thiện, thậm chí luôn cố gắng tỏ ra dí dỏm.
Cho đến lúc, mọi người không chú ý đến họ nữa thì lại hay để lộ ra vẻ trầm ngâm. Có những người cô nghĩ lương thiện đến mức ngây thơ, lại có lúc nào đó thấy được ở họ những suy nghĩ khác thường…
Vương Xán đã từng nói về cảm xúc của mình khi gặp các loại người với La Âm. La Âm gật đầu: “Sự phức tạp của con người lúc nào cũng vượt qua dự đoán của chúng ta. Nhiều người ngồi trò chuyện thao thao bất tuyệt cả vài tiếng đồng hồ, kể từng câu chuyện nhỏ, từng biến đổi với tớ thì tớ cũng không dám khẳng định tớ thực sự hiểu họ.”
Từ khi bắt đầu chú ý đến người đàn ông nhìn có vẻ lí trí, lạnh lùng này đến khi nằm trong vòng tay anh, khoảng cách giữa anh và cô đã kéo gần lại đến không thể gần hơn, anh không hề làm cô tiêu tan ảo tưởng.
Vương Xán không thể không thừa nhận, Vu Lâm nói anh gần như là một người đàn ông hoàn hảo không hề quá lời. Ít nhất cô cũng không thấy một khuyết điểm nào rõ ràng từ con người anh. Anh nỗ lực làm việc, không có những thói quen xấu, đối xử với cô rất ân cần, dịu dàng. Cứ cho là anh yêu quý Thẩm Tiểu Na thì cũng chỉ vì anh lương thiện và trọng tình cảm. Người đàn ông như vậy giữa cuộc sống của những người bình thường thì gần như hoàn mỹ. Thế nhưng cô lại không dám nói cô hiểu tất cả về anh, càng không dám kết luận họ đã thực sự hiểu nhau, quan hệ giữa họ không có bất kì nghi ngờ nào.
Sau khi nồng nhiệt bên nhau, hơi rượu hoàn toàn biến mất, hai người dựa vào nhau ấm áp và yên bình. Tiếp tục truy vấn anh rốt cuộc là yêu cô đến mức nào, trong trái tim anh cô chiếm vị trí nào là việc Vương Xán không thể làm được. Cô nghĩ không cần thiết phải tự làm phiền mình, hãy cứ để thời gian chứng minh tất cả.
Xuống đến hầm đỗ xe đêm đã về khuya, không khí càng lạnh hơn. Trần Hướng Viễn cương quyết ra sau xe lấy áo khoác lên người Vương Xán.
Cô vui vẻ đón nhận sự chăm sóc này, nhưng lại thầm thì: “Mẹ mà thấy muộn thế này vẫn khoác áo của con trai về nhà, thế nào cũng thẩm vấn cho mà xem.”
“Thế còn hơn là bị cảm cúm. Hơn nữa, áo khoác của bạn trai không phải là chuyện rất bình thường sao?”
Trần Hướng Viễn giúp Vương Xán chỉnh lại vạt áo, tranh thủ rẽ tóc cô ra rồi hôn lên gáy cô. Vương Xán cười né tránh rồi lập tức nghiêm mặt lại. Cô thấy Thẩm Tiểu Na đứng cạnh chiếc xe Honda CRV trắng trong hầm để xe cách đó không xa, lạnh lùng nhìn về phía họ.
Trần Hướng Viễn nhìn theo ánh mắt của Vương Xán, chau mày nói: “Tiểu Na, sao muộn thế này em mới về nhà?”
Thẩm Tiểu Na đong đưa bước tới. Vương Xán lập tức nhận ra, hôm nay cô cũng uống rượu say, quả nhiên Trần Hướng Viễn bực tực nói: “Không phải anh đã nói với em rồi sao? Đừng có động một tí là uống rượu, càng không được lái xe khi uống say.”
Thẩm Tiểu Na mặc kệ anh nói, bước đến một chỗ cách họ rất gần rồi đứng lại, nhìn Vương Xán từ trên xuống dưới, “Tối nay ăn mặc đẹp lắm, cũng coi như có chút gợi cảm, tốt hơn bình thường nhiều.”
Vương Xán không thèm đáp lại. Cô bỗng hồi tưởng lại, vừa rồi sau khi uống say chắc cô không có bộ dạng chẳng ra làm sao như thế này chứ. Cô chỉ phán đoán một cách khách quan, bộ dạng đó đúng là không hề tốt đẹp gì.
Thẩm Tiểu Na cười chế giễu: “ Không phải cố tình mặc như thế này để anh Hướng Viễn nhìn đấy chứ?”
Vương Xán rất tức giận, nhưng không đợi cô nói, Trần Hướng Viễn đã lên tiếng: “Tiểu Na, không được nói năng lung tung. Mau về nhà ngủ đi!”
Thẩm Tiểu Na bĩu môi: “Xem ra cô đạt được rồi đấy. Chúc mừng cô, chúc cô may mắn.” Tiểu Na vung vẩy chiếc túi màu vàng kim, quay người nghêu ngao hát rồi bước về phía thang máy.
“Đợi một lát, anh nói với em bao nhiêu lần rồi. Không được tùy tiện để xe vào vị trí xe cố định của người khác.”
Thẩm Tiểu Na đứng lại, cứ thế bước vào thang máy. Vương Xán nhìn Trần Hướng Viễn, anh bối rối nói: “Xán Xán, bảo vệ đã có ý kiến nhiều lần rồi. Người để xe nói nếu khi quay về mà còn thấy bị chiếm vị trí để xe thì sẽ có biện pháp. Em đợi một lát, anh đi dịch xe ra.”
Vương Xán khép vạt áo lại, lặng lẽ đứng nhìn Hướng Viễn dịch chuyển xe. Cô nghĩ, cuộc sống hiện thực đang quay lại nhanh chóng và mãnh liệt hơn tưởng tượng.
Cho dù cô có yêu anh đến mức nào, cho dù vừa xong họ đã có những phút giây ngọt ngào, thì bạn trai cô vẫn đang quan tâm chăm sóc cho người con gái đó như một lẽ đương nhiên, không hề nghĩ đến tiền đồ của mình mà giúp bố cô ấy vay vốn, luôn giúp cô ấy đỗ xe.
Lẽ nào đây là sự thật mà Vương Xán phải quen, phải thừa nhận? Từ trong tim cô trào dâng một nỗi ớn lạnh. Cái lạnh này áo khoác của anh cũng không chống đỡ được.
|
Tác giả: Thanh Sam Lạc Thác Chương 18: Tình Yêu Đúng Là Thứ Giày Vò Lòng Người Ads Vương Xán thật sự kinh ngạc khi đọc quảng cáo bán căn hộ xuất hiện dày đặc trên mặt báo của công ty bất động sản Tín Hòa.
Tất nhiên, chuyện sóng gió to lớn giữa các chủ sở hữu nhà và nhà đầu tư đã lắng lại bằng những cách không hề lạ lùng.
Vương Xán đi phỏng vấn cục quy hoạch. Đúng như cô dự đoán, thấy văn bản trả lời về việc thay đổi quy hoạch, chỉ có một vài chỗ thay đổi. Giám đốc bộ phận khách hàng thậm chí còn gọi điện mời cô đến phỏng vấn về tình hình thay đổi quy hoạch. Cô suy nghĩ một lát nhưng vẫn đến đó phỏng vấn.
Khoảng cách giữa các tòa nhà không hề thay đổi, nhưng vườn hoa trung tâm giai đoạn một được thiết kế mới lại hoàn toàn, đang trong gia đoạn gấp rút trồng cây. Diện tích vẫn không lớn nhưng không còn là một vườn hoa sơ sài nữa. Những ki-ốt bán hàng sát phố cũng đã quy hoạch thành bãi đỗ xe như trước.
Vương Xán tiếp tục đi phỏng vấn những chủ sở hữu nhà có phản ứng quyết liệt trước đây. Cô nhận ra những câu trả lời không giống nhau. Luật sư Hàn dứt khoát từ chối gặp mặt. Rất nhiều người bắt đầu có hy vọng, tinh thần cũng lạc quan hơn.
Một vị chủ sở hữu nhà dự đoán một cách bi quan, đến khi sóng gió qua đi, bãi đỗ xe vẫn bị cải tạo thành những ki-ốt bán hàng mà thôi. Lợi ích từ chỗ này rất lạc quan, Tín Hòa cũng chẳng có lí do gì bỏ qua cả, “Tóm lại thực ra chúng tôi chỉ có được một vườn hoa.” Một vị chủ sỡ hữu nhà khác lại khẳng định một cách chắc nịch, luật sưu Hàn nhận tất cả cá yêu cầu của rất nhiều chủ sở hữu nhà ở đây và bí mật có một thỏa hiệp nào đó với nhà đầu tư, nên bỗng nhiên không có ý kiến gì.
Vương Xán thừa nhận, những lời nói của họ cho dù có kèm nỗi tức giận thì cũng không phải là vô lý. Hơn nữa, cũng không có bằng chứng nên cô chỉ có thể nghe mà thôi. Sự thật là sau khi không có người dẫn đầu sáng suốt thống nhất hành động cho tổ chức, các chủ sở hữu nhà quả nhiên đã thành những hạt cát rời rạc, mỗi người một ý kiến. Cho dù có người phản đối thì cũng không có giá trị thời sự nữa rồi.
Vương Xán viết một bài báo rất ngắn mang tính trần thuật khá hời hợt rồi nộp lên. Chủ nhiệm Dương không hề tỏ ra ngạc nhiên với kết quả này.
Điều làm Vương Xán bất ngờ vẫn là chiến dịch bắt đầu thúc đẩy kế hoạch bán nhà có vẻ rất hoành tráng của Tín Hòa. Cô gọi điện cho bộ phận quảng cáo, tìm hiểu một chút về tiền đầu tư, thời gian quảng cáo và rút ra kết luận: Xem ra vấn đề tiền vốn của Tín Hòa đã được giải quyết.
Sau khi suy nghĩ kĩ càng, Vương Xán quyết định nhờ Trần Hướng Viễn chứng thực. Tất nhiên, cô không muốn tìm kiếm đề tài viết bài mà chủ yếu muốn biết anh đã can thiệp sâu đến mức nào trong kế hoạch vay vốn của Tín Hòa.
Cô kể với Trần Hướng Viễn về quảng cáo của Tín Hòa gần đây, anh liền nói: “Giám đốc Nhiếp đúng là có năng lực hơn người. Anh ta đã lập lại toàn bộ kế hoạch bán nhà mới, nghe nói đã đạt được những hiệu quả tích cực.”
“Nhưng tất cả đều cần vốn đầu tư. Tín Hòa đã vay được vốn chưa? Xét duyệt vốn đâu có nhanh như vậy?”
Anh chần chừ một lát: “Tín Hòa đã hủy đơn xin bảo lãnh của công ty bảo lãnh tài chính. Chú Thẩm nói đã được bơm vốn từ một đối tác, nhưng hiện tại vẫn trong giai đoạn bí mật.”
Vương Xán thở phào nhẹ nhõm, không hề có ý muốn nghe ngóng tiếp, “Em chỉ cần biết, anh không tiếp tục can thiệp vào chuyện này là em yên tâm rồi. Còn về Tín Hòa, trừ phi chủ nhiệm yêu cầu, nếu không em sẽ không tiếp tục tìm hiểu nữa. Dù sao Vãn báo cũng là tờ báo viết về cuộc sống của thành phố, quy mô của Tín Hòa cũng không đến mức phải đưa tin về tài chính trên báo chuyên ngành. Bí mật của ông ấy có lẽ sẽ được bảo mật.”
Tín Hòa coi như đã an toàn vượt qua giai đoạn khó khăn này. Cuối cùng người chịu ảnh hưởng chính là Trần Hướng Viễn. Vu Lâm gọi điện nói với Vương Xán tin tức cô vừa nghe được, phó giám đốc phụ trách tín dụng ngân hàng thành phố mới quả nhiên không phải là Trần Hướng Viễn. Và khủng khiếp hơn là, nội bộ ngân hàng có tin đồn anh có khả năng bị điều ra khỏi bộ phận tín dụng, đến một chi nhánh ngân hàng xa xôi làm việc,
“Cô nên biết, bộ phận tín dụng là bộ phận quan trọng trong ngân hàng công thương Nhà nước, bị điều khỏi bộ phận tín dụng có nghĩa là không chỉ bị ngăn cản thăng chức một lần.” Vu Lâm thở dài trong điện thoại, “Lần này Hướng Viễn phải trả giá quá đắt rồi.”
Bỏ điện thoại xuống, Vương Xán nhìn vào màn hình trước mắt rất lâu, trong lòng chất chứa những muộn phiền.
Thế nhưng khi hai người gặp nhau vào buổi tối, Trần Hướng Viễn dường như không hề phiền não, anh tỏ ra vô cùng bình thản.
“Anh cũng nghe được lời đồn, nói kiểu gì cũng có. Anh thấy lúc này chắc là sẽ không điều chuyển đâu.”
Vương Xán không thể kiên nhẫn được nữa, “Vấn đề của Tín Hòa căn bản không cần anh giải quyết. Hướng Viễn, anh thấy có đáng không?”
Trần Hướng Viễn im lặng. Một lúc lâu sau anh mới nói: “Anh sẽ không nói dối em, Xán Xán. Lúc đó đúng là anh đã nghĩ đến vấn đề nên hay không nên.”
“Đúng vậy.” Vương Xán nhếch mép cười tự chế giễu, “Càng khiến em trở thành một con buôn tin tức.”
“Xán Xán, đừng nói như vậy. Anh biết em lo nghĩ cho anh. Sau này, mỗi khi quyết định việc gì, anh sẽ nghĩ đến cảm nhận của em.” Trần Hướng Viễn ôm chặt Vương Xán, nhìn cô chân thành, “Đừng buồn phiền về chuyện này nữa. Cho dù làm việc ở đâu, chỉ cần cố gắng sẽ đều có cơ hội.”
Rõ ràng, anh biết những lo lắng của cô, anh đồng ý an ủi vỗ về cô nhưng lại không muốn nói chuyện cụ thể về nguyên nhân làm cô lo lắng. Cô không biết anh có hiểu, cô phiền muộn hoàn toàn không phải vì anh mất đi cơ hội thăng tiến, vì công việc của anh rơi vào thoái trào. Yêu một người tất nhiên hy vọng người ấy có tiền đồ xán lạn. Nhưng với tình trạng hiện tại của họ, Vương Xán vẫn không thể nói đến việc suy nghĩ về công danh hiện thực.
Vương Xán yêu người đàn ông này sở dĩ vì anh là một người đàn ông ân cần. Thậm chí cô còn thấy được, anh không hề có chút oán trách, luôn gánh vác mọi việc rất tự nguyện. Cô rất thích khí chất bình tĩnh, chín chắn của anh.
Đáng tiếc, sự gánh vác này nói cho cùng cũng không phải vì cô mà phát huy. Đây mới là căn nguyên nỗi phiền muộn của cô. Vương Xán thử phân tích xem có phải cô đang đố kị không, nhưng lại nghĩ, cho dù trong lòng có chút đố kị thì chẳng qua tình yêu của họ chưa đủ vững vàng.
Vương Xán vô cùng chua xót phát hiện ra rằng, tình yêu đúng là thứ giày vò lòng người. Cô bỗng có những hoài nghi lo lắng. Những hoài nghi ấy một khi đã xuất hiện thì không có cách nào dùng lý trí xóa bỏ được. Cô không thể trở về trạng thái yêu đương nồng cháy, ngọt ngào như ban đầu nữa.
Sau khi cấp trên của Trần Hướng Viễn nhậm chức, anh ta bắt đầu tiến hành thu hồi toàn bộ những khoản đầu tư không tốt, ngăn chặn những biến đổi nhỏ của vốn đầu tư. Công việc của Trần Hướng Viễn vì thế mà trở nên bận rộn hơn trước rất nhiều. Khoảng đến cuối tuần, hai người mới có thời gian hẹn hò.
Vương Xán nghĩ, cô cũng có thể tranh thủ cơ hội này, để bản thân bình tâm hơn. Vài ngày liên tiếp cô đều về nhà đúng giờ. Đầu tiên bà Tiết Phượng Minh chú ý đến sự biến đổi trong thời gian nghỉ ngơi của con gái nên lập tức hỏi. Nghe con gái nói bạn trai gần đây công việc vô cùng bận rộn, bà mới thở phảo nhẹ nhõm, “Rất tốt, mẹ luôn cảm thấy khi yêu lúc nào cũng dính lấy nhau sẽ không tốt lắm, quan tâm đến sự nghiệp một chút cũng là biểu hiện có trách nhiệm với tương lai.”
Vương Xán chỉ đành gật đầu nghe chỉ giáo.
Bà Tiết Phượng Minh lại tiếp tục đề nghị với con gái: “Nếu các con thật sự hạnh phúc khi ở bên nhau thì lúc nào sắp xếp thời gian mời cậuấy về nhà ăn cơm.”
Vương Xán giật mình, vội lắc đầu: “Để sau mẹ ạ. Bây giờ đúng là rất bận rộn mà.”
Nói qua loa với mẹ không hề khó khăn, nhưng qua loa với bản thân đúng là một chuyện không hề dễ dàng.
Lần đầu tiên Vương Xán biết “tâm sự chất chứa” là một từ miêu tả rất thật. Những tâm sự trong lòng cô cứ chất đầy và nặng trịch, không có cách nào xóa nó đi và tất nhiên không thể giải phóng được nó.
Đến chiều hôm sau, Vương Xán vừa đi phỏng vấn về, viết xong bài, đang ngồi ngẩn ngơ trước màn hình máy tính thì trên QQ đột nhiên xuất hiện cửa sổ chat. Cô nhấn vào xem, là Hà Lệ Lệ.
“Vương Xán, cậu có cần thiết phải cạn tàu ráo máng như vậy không?”
Vương Xán vô cùng kinh ngạc. Đúng lúc này điện thoại trên bàn cũng đổ chuông, cô chỉ đành nhấc điện thoại lên nghe. Khó khăn lắm cô mới hình dung qua loa về cuộc điện thoại này rồi mới nghi hoặc trả lời.
|