Nước Mắt Vị Hôn Thê
|
|
Aaaaa, sao lại làm lành.. Heo không thích Bin, Heo thích Bi cơ...Bi Bi Biiiiii
|
Chap 36 *Cafe Cánh Cam* - Haiz, cuối cùng cũng xong 1 năm học- Nhi vừa ngồi xuống ghế đã thở ngắn than dài - Gớm, làm như mày là học sinh ngoan không bằng- nó bĩu môi nói - Tao còn chăm học hơn khối đứa, Thư nhờ- Nhi quay qua Thư đá mắt tinh nghịch - Thôi đi mẹ, tính ra số lần không thuộc bài của mày ngang bằng với số ngày nghỉ của con Vy đấy- Thư ngao ngán nói - Tại tao lo cho nó nên mới vậy chứ bộ- Nhi phụng phịu nói - Thôi nha mày, đừng lấy cái có vô lí đó, tao chém đấy- Nó đưa tay lên thành nắm đấm đe dọa - Giỏi Nhi nhở, nói anh mà mày không khác là bao ha- Long lườm nguýt Nhi - Mà mệt quá miễn cuối năm đạt kết quả như mong đợi, không thua kém mấy người là được rồi- Nhi không có cách nào cãi lại nên nói cùn - Không thua kém mấy người là được rồi- Thư và nó nhại lại lời nhỏ - Thôi nha- Nhi nhíu mày đỏ mặt nói - Thôi đi mấy thím, ăn gì nói để chị này ghi người ta đợi mỏi chân rồi kìa- Thành lên tiếng cát ngang cuộc vui - Ủa chớ sợ chị này mỏi chân hay mày sợ nhỏ kia bị ăn hiếp hả Thành- Bi đá mắt về phía Nhi cười gian - gì vậy thằng điên, quỡn à- Thành tròn mắt nhìn cậu - Thôi mà, mày muốn làm em rể tao thì nói 1 tiếng, tao không tiếc gì đâu- Long vỗ vai Thành ra chiều hiểu chuyện - Điên hết rồi- Thành hất tay Long ra khỏi vai mình đứng dậy - Đi đâu đấy- Bi ngỡ ngàng hỏi - Đi wc, đi không?- Thành khó chịu nói rồi bỏ đi - Thành cũng có lúc dễ thương nhờ- nó híp mắt cười - Thôi đi má, có chồng lại còn ham trai- Thư lên tiếng trêu chọc - Ủa chớ ngắm trai đâu phải đóng thuế, cứ ngắm cho đã chứ- nó vô tư nói - Vậy ngắm tui nè, tui cho bà ngắm thoải mái- Bi hí hửng nói - Thôi đi, người ông có dát vàng tui cũng không thèm, tui ngắm Long thích hơn, Long nhờ- nó quay qua Long tìm sự đồng tình - Ok, ok, thương Vy quá- Long tính nhào đến ôm nó thì bị Bi cản lại - Hàng chỉ được ngắm không được sờ,muốn chết thì đụng vào (Bi) - Mệt mày quá, ở nước ngoài hôn còn không sao- Long bĩu môi nói - Mày thích thì đi kiếm con tây mà ôm - Thôi im hết đi, ăn uống đi, nói nhiều- Nhi vừa đẩy đồ cho từng đứa vừa nói Sau lời nói của Nhi tụi nó bắt đầu bỏ hết công lực để ăn uống bù lại số calo vừa mất, nhưng vẫn không quên buông những câu trêu chọc nhau rồi lại cùng nhau cười phá lên ---***--- Trời đã dần về khuya nhưng vẫn chưa thấy anh về. Nó hết đi dạo ngoài vườn rồi lại lên phòng lấy nhạc nghe nhưng vẫn chưa thấy anh về. Nhìn đồng hồ cũng đã 1 giờ sáng, nó khẽ thở dài rồi xuống nhà mở tivi xem Nó cứ cầm điều khiển bấm lia lịa rồi nằm vật ra ghế "Đến cả tivi cũng phản bội mình, hàng chục kênh vậy mà chẳng xem được kênh nào...Hoàng Tuấn Kiệt, cuối cùng là anh đang ở xó xỉnh nào, tại sao không bắt máy chứ?..."- nó bực dọc nhưng không biết trút vào đâu chỉ biết đánh thùm thụp lên ghế... ---***--- - Ny...Ny...Ny...- anh khẽ lay người nó - Ba ơi, con mệt lắm, để con yên- nó nhắm tịt mắt nói giọng ngái ngủ - Em mệt thì lên phòng ngủ, sao lại nằm đây- anh nhẹ nhàng nói rồi nắm tay nó kéo dậy- Nào, dậy đi, anh đưa lên phòng Nghe giọng nói quen quen nó như bừng tỉnh, ngồi bật dậy - Anh...anh không bị gì chứ- nó nhìn anh xăm soi - Anh thì vấn đề gì chứ?- vừa nói anh vừa xoay 1 vòng cho nó xem - Bây giờ là mấy giờ rồi? - Bây giờ là 6 giờ thưa cô nương- anh cười đáp - GÌ CƠ? 6 GIỜ Á?- nó trợn tròn mắt hét lên - Suỵt, em làm gì mà hét dữ vậy, nói nhỏ nhỏ thôi- anh đưa tay lên miệng ra chiều im lặng - Anh đi đâu mới về vậy- nó hạ giọng hỏi - À...ừ...anh... hôm qua anh đi tiếp khách uống hơi nhiều với lại trễ quá sợ phiền nhà nên anh qua nhà Duy ngủ- anh nhìn lơ đãng nói - Vậy hả? Vậy anh lên thay đồ đi em pha mì cho, hôm nay em ngủ quên không có đồ ăn sáng - Khỏi đi em, anh thay đồ rồi đi luôn - Vâng, vậy thôi để em đi mua đồ ăn sáng cho mẹ với Bảo - Ừ, vậy em đi đi, anh lên đây- nói rồi anh đi nhanh lên phòng như né tránh điều gì đó ---***--- Nó đến hàng ăn sáng thì bất ngờ gặp Thành và Duy ở đó - Em chào anh, chào Thành- nó tiến đến cười chào 2 người - Hi, chào Vy (Thành) - À, chào bà xã của Kiệt (Duy) - Anh cứ trêu em- nó cười ngại ngùng - Anh nào có trêu, đó là sự thật mà - Vâng, mà hôm qua chắc anh Kiệt phiền anh lắm - Phiền gì hả em?- Duy nhíu mày khó hiểu - Dạ là việc tiếp khách, anh ấy... - Có mà anh phiền nó thì có- Duy cắt ngang lời nó, vô tư nói- Hôm qua anh có việc nên về trước, 1 mình nó gánh hết, à mà không, còn Linh nữa - Vâng, à mà thôi, em về đây, mọi người đang đợi em ở nhà- nó cười gượng rồi đứng dậy ra về "Tại sao anh phải nói dối hả Kiệt?"- từng dòng suy nghĩ chạy theo từng bước chân nặng nề của nó - Anh có thấy Vy có gì lạ không?- Thành nhìn theo bóng nó nói - Có, nhưng mà kệ đi, ăn nhanh đi anh còn đi làm, không rảnh như chú mày đâu- Duy hối thúc Dù đang ngổn ngang những suy nghĩ không lời đáp nhưng Thành vẫn tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình
|
G ơi, làm mọi cách để chia rẽ nó và Bin đi.. Để nó cặp vs Bi, Heo không thích Bin tẹo nào
À mà hình như là ai đọc cũng không thích Bin thù fải
|
yes! 10 người đọc mất 9 người không thích Bin, chẳng biết Bin ăn ở làm sao mà bị ghét dữ :3
|
Chap 37 - Con nghỉ hè rồi phải không Vy- mẹ anh hỏi khi đang ngồi ăn sáng - Dạ, vâng - Thời gian qua chắc con cũng tự nấu ăn được rồi phải không? - Dạ, cũng ổn mẹ ạ- nó mỉm cười nói - Vậy trưa nay con nấu cơm đưa tới công ty cho Kiệt đi - Dạ?- nó tròn xoe mắt hỏi - Mẹ, từ trước giờ anh vẫn ăn cơm công ty có sao đâu mà giờ lại bày ra- Bi nhíu mày nói - Trước không giờ có. Thôi mẹ đi làm đây, 2 đứa ở nhà lo liệu đi- nói rồi bà đứng dậy xách túi đi - Mẹ đi thong thả ạ- nó đứng dậy chào bà rồi ngồi xuống khẽ thở dài - Nếu bà không thích thì đừng làm, mẹ hỏi thì cứ nói là làm rồi, thế là xong- Bi tỏ vẻ bất cần - Ông đừng có vớ vẩn giùm tui đi, ăn xong chưa để tui còn dọn- nó khó chịu nói - Bực bội thì đừng đổ vào tui nha. Tui không phải con cá để bà giận thớt rồi chém tui đâu. Thôi tui đi đá banh đây, tự xử đi- nói rồi cậu đi thẳng ra cửa - Gì vậy chứ, cuộc sống làm dâu là thế này sao? Biết vậy chẳng dại đâm đầu vào làm gì- nó vừa lẩm bẩm nói vừa dọn dẹp bàn ăn ---***--- "Choang..." Vừa bước chân vào nhà Bi đã nghe thấy tiếng đổ vỡ phát ra từ nhà bếp. Cậu lân la vào xem thì hãi hùng với hình ảnh trước mắt Đầu tóc nó rối bù, quần áo thì xộc xệch, chân tay thì lóng ngóng hết chỗ nói - Không làm được thì sao phải ráng?- cậu tiến đến chỗ nó ngán ngẩm nói - Chứ biết làm sao?- nó phụng phịu nói - Nào, xê ra, chán bà quá- cậu nói rồi đẩy nó qua 1 bên cầm dao lên và bắt đầu công việc bếp núc Cách cầm dao, cách cắt rau củ, mọi thứ cậu làm như 1 đầu bếp chuyên nghiệp. Nó chỉ biết đứng đó mắt chữ a mồm chữ o nhìn cậu - Tui không về bà tính sao hả- tay cậu đảo những thứ hỗn độn trong nồi nhanh thoăn thoắt, mắt hơi hếch lên nhìn nó - Ờ thì...cứ bếp chiến thôi- nó gãi đầu nói - Nhìn bà như gái 2 con ý, gớm quá đi- cậu quay lại khoanh tay chép miệng nói - Tui muốn vậy chắc, ông nấu đi, tui lên chuẩn bị để đi đưa đồ ăn cho anh Bin- nó giận dỗi quay đi - Nhưng đáng yêu mà. Tui thích- cậu lẩm bẩm rồi cười 1 mình (tg: như thằng dở... Bi: ai tạo ra thằng dở này *lườm* ... tg: ờ thì cũng đứa dở nào đó...) ---***--- Nó xách camen vào thì bị bảo vệ cản lại - Này bé ơi, ở đây không vào được đâu - Ơ nhưng cháu đưa cơm cho người quen mà?- nó tròn xoe mắt nhìn bảo vệ - Cháu kêu người nhà xuống lấy đi, con nít con nôi vô đây làm gì? (tg: người ta 17 rồi mà :3) - Dạ- nói rồi nó đưa tay vô túi quần Hết túi này rồi túi kia, nó mím môi rồi nhìn chú bảo vệ cười gượng - Chú à, con...quên điện thoại ở nhà rồi, chú cho con vào xíu thôi rồi ra được không chú? - Tôi nói không là không- bảo vệ cương quyết - Chú à...con... - Vy, em làm gì ở đây?- 1 giọng nam từ đằng sau gọi nó Nó như bắt được vàng, quay lại tức khắc - Anh Duy- mắt nó sáng rực - Ừ, anh đây - Em đưa cơm cho anh Kiệt, cơ mà...- nó len lén nhìn bảo vệ - À, anh hiểu rồi, chờ anh chút- anh cười rồi tiến đến chú bảo vệ nói gì đó rồi quay qua nó- Vy ơi, đi thôi - Vâng- nó mỉm cười đi theo anh không quên quay lại cúi đầu chào chú bảo vệ ---***--- - Chào mọi người ạ- nó cúi đầu chào mọi người trong phòng - A! Chào vợ sếp. Em đến kiểm tra sếp à?- anh Khang vui vẻ đáp - Dạ không, em đưa cơm cho anh Kiệt ạ- nó cười đáp - Ồ...- mọi người trong phòng tỏ vẻ thích thú - Thôi nào, mọi người làm việc đi-Duy nghiêm mặt nói rồi đưa tay chỉ về căn phòng khác nằm sâu bên trong- em thấy phòng kia chứ? Đó là phòng của Kiệt, em tự vào nhé anh còn có việc - Vâng, anh cứ để em tự nhiên- nó khẽ gật đầu đáp "Cộc...cộc...cộc..." Anh đang chăm chú vào chiếc máy tính nghe thấy tiếng gõ cửa nên thuận miệng nói: "mời vào" - Anh...- nó bước vào nói giọng vui vẻ - Ny? Em...- anh ngước mắt lên thấy nó nên ngỡ ngàng - Dịch vụ giao cơm ạ- nó đưa camen cơn ra lúc lắc trước mặt - Gì mà khổ vậy? Anh ăn can-tin công ty là được rồi, em đến ghế ngồi đi, đợi anh 1 lát - Vâng- nó đáp nhẹ rồi tiến đến bàn tiếp khách ngồi Ngó nghiêng 1 hồi nó bị chú ý bởi bàn tay trái của anh - Anh này...- nó thận trọng gọi anh - Gì vậy em?- mắt anh vẫn không rời màn hình máy tính - Chiếc nhẫn trên tay anh...- nó bỏ dở câu nói - Hả?- anh hơi giật mình đưa tay trái lên nhìn rồi cười gượng nói- à, anh để quên ở nhà rồi - Anh có bao giờ tháo đâu mà quên- nó nhíu mày thắc mắc - Khi rửa mặt anh vẫn thường tháo nó ra chắc anh để quên trong wc rồi- anh nhìn lơ đãng - Vâng...- thấy anh có thái độ lạ nó cũng không nói thêm gì Không gian chìm trong im lặng. Thấy anh đang chăm chú làm việc nó cũng không muốn làm phiền. Ngồi được 1 lát nó lặng lẽ đi ra ---***--- Lúc nó quay lại thì không thấy mọi người đâu "Chắc mọi người đi ăn"- nghĩ rồi nó tiến về phía phòng anh. Toan mở cửa thì trong phòng vọng ra tiếng người con gái - Em trả anh chiếc nhẫn - Sao em có nó? - Hôm qua em tháo ra xem, quên đeo lại cho anh, em xin lỗi - À, không có gì đâu, nó cũng không quan trọng... "Bịch...bịch..." Lời anh vừa nói làm nó cảm thấy bàng hoàng đến mức rớt cả chai nước trên tay xuống đất Cánh cửa bật mở anh hốt hoảng khi nhìn thấy nó, Linh đứng sau nở 1 nụ cười đắc thắng - Ny... - Anh đừng nói gì cả- nnó cắt lời anh, nó ngước lên nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe- vì bây giờ có nói gì em cũng sẽ không tin đâu. Tại sao vậy Kiệt? Tại sao anh nói dối em? Đêm qua anh không hề đến nhà anh Duy nhưng em tự nhủ rằng chắc anh ngủ ở đâu đó thôi không sao đâu nên em không nhắc đến nữa. Vậy mà...- nó hít 1 hơi thật sâu nhìn về phía Linh nhếch môi cười nhạt nói- Chị thắng rồi Chỉ có vậy rồi nó quay lưng đi - Ny...- anh níu tay nó lại - Anh yên tâm, cái chứng trầm cảm của tôi chẳng thể quay lại đâu. Giờ thì anh buông tôi ra trước khi tôi giết 2 người- nó rít từng từ qua kẽ răng Anh không thể làm gì chỉ biết buông tay để nó bước đi "Làm sao để em tha thứ hả Ny?"- dù rất muốn chạy theo nhưng chân anh như có hàng tấn đá đè lên không thể nhích được bước nào "Đồ ngốc, giữ em đi, chỉ cần anh giữ lại thì mọi chuyện sẽ qua thôi mà"- từng bước chân của nó dường như nặng hơn "Vy à, cô ngốc lắm, chỉ có vậy thôi mà đã bỏ cuộc rồi, cô còn non và xanh lắm"- Linh nhìn nó cười khinh
|