Nước Mắt Vị Hôn Thê
|
|
Chap 33 Anh bước vào thấy nó nằm quay mặt vào trong còn chị thì ngồi đọc tạp chí nên lên tiếng hỏi: "Ủa sao im lặng vậy?" - À, chắc em làm gì đó không phải nên Vy bảo không thích nói chuyện với em- chị ngại ngùng nói - Vy, sao vậy em?- anh đến gần nó gọi - Em mệt nên không muốn nói thôi- nó ngồi dậy nói - Vậy hả? Chắc em đói quá, để anh lấy đồ cho em ăn nha- anh toan lấy tô đổ đồ ăn cho nó thì Duy gọi - Kiệt, đối tác muốn gặp cậu - Ok, đợi chút- nói rồi anh quay qua Linh- em đổ đồ ăn cho Vy giúp anh, anh ra ngoài 1 lát - Vâng, anh đi đi- chị mỉm cười với anh rồi tiến đến nơi để đồ ăn Xong xuôi mọi việc chị bưng tô đồ ăn sang cho nó. Nó đưa tay ra toan đỡ lấy nhưng chưa kịp thì chiếc tô đã rơi xuống đất và vỡ tan Nó còn chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra thì anh cùng Duy bước vào - Có chuyện gì vậy?- anh nhíu mày thắc mắc - Không có gì đâu anh- chị cười gượng rồi quay qua nó- Chị không biết chị làm gì sai đến mức khiến em khó chịu nhưng em cũng không nên hất tô đồ ăn đó, dù gì cũng là anh Kiệt mất công mua cho em mà - Chị nói gì vậy?- nó tròn xoe mắt nhìn chị rồi quay qua anh- em không làm gì hết, em còn chưa... - Thôi được rồi Vy, em không cần nói thêm gì đâu- anh lạnh nhạt nói rồi quay qua Linh- xin lỗi em, tâm trạng của Vy đang không tốt - Vâng, không sao đâu, em hiểu mà. Thôi em về đây- nói rồi chị lấy túi quay đi Trước khi đi, chị không quên quay đầu lại nhìn nó mỉm cười thách thức: "Để tôi xem cô còn trụ được bao lâu" Tiếc là thái độ đó không ai nhìn thấy ngoại trừ Duy Linh vừa đi không xa thì Duy cũng lên tiếng: "Kiệt à, tao cũng về công ty đây. Mày đừng mắng Vy mà phải tội đấy" Nói rồi anh chạy đi... Căn phòng ngột ngạt đến đáng sợ - Cuối cùng em muốn gì hả Ny? - Ý anh là gì? - Tại sao em làm như vậy? - Em nói em không làm - Vậy chả lẽ nó tự rớt? - Là chị ta cố ý - Em đừng có vô lý - Anh không tin em? - Không phải anh không tin mà đó là điều không thể - Thôi được rồi- nó nhắm mắt hít 1 hơi thật sâu rồi hét lên- LÀ TÔI, LÀ TÔI LÀM - Tại sao em...- anh nhìn nó thất vọng - Anh đang muốn em nói như vậy?- nó nhìn anh với ánh mắt sắc lẹm- tiếc thật đó lại không phải là điều em muốn nói. Em nói lại 1 lần nữa em không làm - Sao em... - Anh có thể ngoại tình với cô ta đấy, nhưng đừng để em thấy 2 người bên nhau- nó xoáy sâu vào mắt anh - NY!- anh hét lên tức giận - ...- nó lặng thinh nằm xuống quay lưng về phía anh rồi lên tiếng- em mệt đừng làm phiền em "Tại sao vậy Ny? Tại sao em trở nên thế này? Tại sao?...- anh nhìn nó mà tim đau thắt lại "Bin! Em xin lỗi, ba ra đi là do em, mối quan hệ của chúng ta trở nên khó thở thế này cũng là do em, hãy cứ để em nhận đau khổ về mình, chỉ mình em thôi..."- nó mím môi thật chặt để kiềm lại tiếng nấc sắp bật ra
|
Aiz/mà thật sự không biết là đếnbkết nữa sẽ cặp vs ai nkỉ
|
Chap 34 Những ngày ở viện là những ngày buồn chán nhất của nó. Chỉ biết ăn ngủ rồi lại nghịch điện thoại, lâu lâu Thư và Nhi mới kéo nhau vào thăm nó 1 lần, thế là hết. Hôm nay nó được ra viện, nó như trút gánh nặng ra khỏi mình. Đang hí hoáy ngó nghiêng xem còn xót gì không thì cánh cửa bật mở bà Nghi- mẹ anh bước vào, tiếp sau đó là Nhi, Thư và 3 thằng con trai - Chào chị- mẹ nó khẽ gật đầu mỉm cười chào mẹ anh - Chào 2 vợ chồng, 2 người đến sớm vậy? (mẹ anh) - Vâng, con gái ra viện mà- ba nó niềm nở - Mẹ đến ạ, phiền mẹ quá- nó mỉm cười chào mẹ anh - Con nằm viện mẹ đã ít vào rồi thì lúc con ra viện mẹ phải đến chứ phiền gì hả con- bà tiến đến nắm tay nhìn nó âu yếm - Dạ- nó cúi đầu ra chiều hiểu chuyện - Ơ, mấy đứa ngồi đi, sao đứng đấy- bấy giờ mẹ nó mới để ý đến đám nhỏ đang đứng 1 góc - Dạ- tụi nó nói rồi tiến về phía nó - Sướng ha, ra viện rồi- Nhi lên tiếng đầu tiên - Ừ, sướng lắm. Mà tụi mày đến đây làm gì cho ồn ào ra- nó mỉm cười đáp - Ý mày là đuổi tụi tao về chứ gì?- Thư hờn dỗi - Ừa, muốn thì về đi- nó cũng không vừa - Chú à, nó đuổi con kìa- Nhi quay lại mè nheo ba nó - Trời! Vậy hả? Vậy con về đi- ba nó buông câu vô tình - Chú...- Nhi phụng phịu dậm chân bình bịch "Hahahaha..." Tất cả mọi người cười phá lên với hành động của nhỏ - Mọi người có chuyện gì mà vui vậy?- anh bước vào thắc mắc hỏi - À không có gì đâu con, chúng ta về được rồi chứ? (ba nó) - Dạ được rồi - Về thôi...- Long hứng khởi - Làm như là mày là người bệnh không bằng- cậu bĩu môi nói - Tao mừng thay thôi- Long nghênh mặt - Không khiến Vy nhờ- Nhi quay sang nó tìm sự đồng tình - Ừ- nó cười đáp - Này...- Long nhíu mày nhìn nó và Nhi - Thôi, tui thua, về thôi- nó cười né đi ánh mắt của Long - Nể bà vừa bệnh dậy nha- Long ra vẻ quân tử - Ừ, thì cảm ơn ông đã nể (nó) - Nào, chúng ta đi thôi các con (ba nó) - Vâng- cả đám đồng thanh đáp rồi lũ lượt kéo nhau ra -*Thang máy*- - Chắc phải phiền 2 vợ chồng chăm sóc bé Vy 1 thời gian rồi (mẹ anh) - Vâng, em cũng đang muốn nói với chị việc này (mẹ nó) - Không cần về nhà con đâu ạ, con sẽ về bên nhà mình luôn. Còn nếu mẹ không muốn thì...- nó quay qua nói với mẹ anh - Con mới bệnh dậy, về bên nhà con sẽ tốt hơn, không phải mẹ duy tâm gì đâu- mẹ anh nắm tay nó trấn an - Mẹ nói đúng đó, em cứ về nhà đi, anh sẽ đến thăm thường xuyên (Bin) - Không cần đâu, em cũng khoẻ nhiều rồi mà (nó) - Thôi được rồi, đâu cũng là nhà con, con nó muốn về đâu thì về- ba lên tiếng giải vây cho nó - Vậy thì cứ theo lời ba con đi- mẹ nó tỏ vẻ tiếc nuối - Sau này nhà chồng mình có thương mình như vậy không nhờ- Nhi mơ mộng - Khùng- nó, Thư và Long nhìn nhỏ buông câu vô tình - Ơ, chúng mày điên à? (Nhi) - Điên mới làm bạn mày được (nó) - Hôm nay chúng mày uống thuốc chuột hả mà cứ xóc xỉa tao hoài vậy- Nhi cau mày - Tui nhớ sáng nay tui uống thuốc trừ sâu, có lẽ thế nên tui khác tụi nó Nhi nhở- Thành từ đâu chui ra lên tiếng - Ông có hồn quá Thành, từ nãy giờ không lên tiếng giùm tui đi, giờ lên tiếng làm gì? (Nhi) - Ủa, tại sao tui phải lên tiếng giúp bà? Giúp bà tui được gì?- Thành tỏ vẻ ngây thơ - Giúp nhỏ mày được kẹo- nói rồi Bi mím môi để nín cười - Đừng có chĩa mũi dùi sang tao- Thành bặm môi đe doạ - Có người sợ kìa- Nhi nhìn lơ đãng - Ai sợ?- Thành nhảy dựng lên - Thôi nào, mấy đứa nói đến mức các già này đau đầu rồi đây- mẹ anh lên tiếng can ngăn- hay mấy đứa về nhà cô mở tiệc mừng bé Vy xuất viện - Được hả cô?- Long mừng ra mặt - Được chứ- mẹ anh cười hiền - Thế thì còn gì bằng- Nhi hí hửng - 2 người cũng sang nha- mẹ anh quay sang ba mẹ nó - Phải đến chứ chị- mẹ nó cười đáp Vừa lúc thang máy mở cửa, tụi nó nhanh chóng kéo nhau đi lấy xe rồi nhà anh thẳng tiến...
|
Ôiiiiiiiiiiiii.. Vui như này không biết sau này sẽ ra saooooo ??? Hónggggggggggg
|
Chap 35 ---*Khuôn viên sân vườn*--- Nó ngồi dưới bãi cỏ xanh ngắt thả hồn theo mây gió và trăng Mấy ngày qua với nó quả thật là áp lực. Anh và nó chẳng thể thoái mái như trước. Anh hỏi gì nó đáp nấy, ngay cả làm nũng hay mè nheo với anh nó cũng chẳng thể dám. Nó không biết quyết định về đây của nó là đúng hay sai nữa Đang mông lung trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì nó có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Quay qua thì giật bắn mình bởi người bên cạnh - Bi à, muốn doạ chết tui chắc- nó nhíu mày nói - Tui có khả năng đó hả?- cậu giả ngơ hỏi nó - Haiz! Nói ông chỉ tổ mệt- nó khẽ thở dài quay mặt đi - Chuyện hôm trước...- cậu ngập ngừng nói - Chuyện gì? - Chuyện chiếc chăn. Sao bà lại nói dối là bà bỏ nó đi rồi- cậu nghiêng đầu hỏi - Không có gì đâu- nó nhìn lơ đãng - Tui không đáng tin đến mức bà không thể nói cho tui biết hả? - Không phải... - Vậy tại sao bà không nói?- cậu cắt lời nó - ...- nó im lặng 1 hồi rồi hạ giọng nói như gió thoảng- Là vì tui tin... - Tin?- cậu mơ hồ nhìn nó - Ừ...tin...- nó cười buồn - Bà càng nói tui thấy càng rối - Ông còn nhớ tui nói gì khi ông bảo anh ấy sẽ mắng tui không? - Nhớ chớ sao không, lúc đó chỉ muốn quýnh bà cho bỏ ghét- cậu cười đáp - Không những vậy tui còn tin dù có chuyện gì xảy ra anh ấy cũng không đuổi tui đi - Sao tự nhiên bà lại có cái niềm tin quái vậy -Vì có người đang muốn tui ra khỏi nhà này - Ai? - Ông không cần biết đâu - Nhưng những cái đó thì liên quan gì đến việc tin với không tin ở đây?- cậu nhíu mày khó hiểu - Thì vì tui tin nên tui mới nói dối để thử anh ấy. Được ăn cả, ngã về không thôi. Nhưng hình như...- nó cúi đầu, đưa tay bứt vài cọng cỏ - Tui nghĩ do anh ấy nóng vội quá thôi, bà biết anh ấy thương ba lắm mà- cậu trầm ngâm nói - Không cần ông giải thích, tui hiểu mà. Nhưng với tui ba cũng rất quan trọng, tại sao anh ấy...- nó bỏ dở câu nói - Chẹp, mệt quá nè, tui đau đầu lắm nè- cậu chép miệng nói - Ai biểu khơi ra rồi lại nói, khùng- nó nhíu mày buông câu vô tình rồi đứng dậy nói tiếp- tui vào nhà đây, ông lây bệnh đau đầu cho tui rồi nè Nó quay lưng toan bước đi thì bị khựng lại khi thấy anh đứng đó từ bao giờ - 2 người nói chuyện đi, tui vào nhà trước đây- Bi đứng dậy nói rồi đi thẳng vào nhà Anh tiến đến ôm siết nó vào lòng - Anh Bin...- nó ngỡ ngàng nói - Anh xin lỗi, anh sai rồi- anh thì thầm vào tai nó - Không, là em - Không, là anh - Là em - Là anh - ... - ... Cứ thế, không ai nhường ai, cứ tranh giành lỗi về mình Trên cao kia, chị Hằng và chú Cuội cùng mây trời dường như cũng thấy hạnh phúc cho 2 người...
|