Nước Mắt Vị Hôn Thê
|
|
Aiz. Khổ thân... Tất cả là tên Bin đó. Thấy ghét * lườm *
|
Chap 29 "Hahaha..." Tiếng cười giòn tan vang vọng khắp phòng bệnh của nó Tụi nó đang nói chuyện vui vẻ thì cánh cửa bật mở, Bin bước vào. Nụ cười trên môi nó tắt lịm, khuôn mặt biến sắc - Vy sao vậy?- Thư lo lắng nhìn nó - Anh...anh...ta...đến...giết...mình...đó...- nó lắp bắp nói - Vy đừng đùa chứ- Nhi cười gượng chỉ tay về phía anh- đó là anh Kiệt chồng Vy mà - Vy còn nhỏ lắm sao có chồng được chứ?- nó ngây ngô nói - Vy à...- Nhi nhìn nó chua xót rồi lao đến ôm siết nó vào lòng- Ôi, bạn tôi, sao lại ra cơ sự này chứ? Vừa lúc đó Bi bước vào, thấy anh cậu khẽ lườm rồi hừm nhẹ hỏi: "Anh đến đây làm gì?" - Anh đưa cháo cho Ny và thay đêm cho em - GÌ CƠ? KHÔNG- nó nghe anh nói nhảy dựng lên phản ứng dữ dội - Không sao đâu Ny, Bi sẽ ở đây với Ny mà- cậu tiến đến nắm tay nó trấn an - Bảo, tui có chuyện muốn nói, ông ra ngoài với tui 1 lát đi (Nhi) - Ừm- nói rồi cậu quay qua nó- Bi đi 1 lát rồi vào, Ny ăn cháo đi nha - ...- nó không nói gì chỉ khẽ gật đầu nhưng tay thì vẫn bịn rịn mãi - Anh đút cháo cho em nha- anh tiến đến gần nó - Anh...đi...ra...đi- nó lùi về sau đưa mắt về phía 3 người kia ý cầu cứu - NY À, ĐẾN BAO GIỜ EM MỚI BÌNH THƯỜNG TRỞ LẠI HẢ?- anh tức giận nắm vai nó lay mạnh - Anh...- nó hốt hoảng nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe - Anh Kiệt, anh làm gì vậy? Buông Vy ra đi anh- Thư lo lắng nắm tay anh - Anh Kiệt đừng làm Vy sợ, sẽ không tốt cho cậu ấy đâu- Thành cũng chạy lại can anh - Anh Kiệt... - CÁC NGƯỜI IM MIỆNG HẾT CHO TÔI- Long chưa nói hết câu đã bị anh làm cho im bặt - Ba Tân ơi... anh Bin ơi... huhuhu...- nó oà khóc nức nở - Ny à...ba mất rồi, anh là Bin đây mà...- anh nhìn nó thống khổ - Hức... hức...- Thư chứng kiến cảnh đó cũng không thể kìm được nước mắt mà khóc nấc lên, Long tiến đến ôm Thư vỗ về - Anh nói dối...anh không phải là anh Bin, anh Bin không mắng tôi, không làm tôi đau như anh đâu, không đâu, huhuhu...- nó nói trong nước mắt - Ny à... - Sao mà ồn quá vậy- đứng ngoài thấy ở trong quá ồn nên cậu vào trong xem tình hình nhưng bỗng biến sắc khi thấy cảnh xảy ra. Cậu mau chóng tiến đến chỗ nó- Anh làm gì vậy? - Bi à, hức...- vùng khỏi tay anh nó tiến đến níu tay cậu vô tư nói- Bi ơi, anh này xấu lắm, anh này nói ba Tân mất rồi, lại còn tự nhận là anh Bin ý. Anh này nói dối đúng không Bi? Ba với anh Bin đâu rồi, sao 2 người không đến, 2 người hết thương Ny rồi hả?- đôi mắt nó long lanh nước - Ny ngoan, nghe Bi nói nè. Anh đó là anh Bin đó và ba...đã mất rồi- cậu nhắm mắt để không phải chứng kiến thái độ của nó bây giờ - Không...Bi nói dối...Bi nói đi...Bi nói dối đúng không...không phải đâu mà- nó lắc đầu nguầy nguậy nói trong nước mắt Ai nhìn nó cũng đau thắt lòng, Nhi và Thư cũng khóc không thua kém gì nó Những thứ xung quanh mờ dần trong mắt nó, buông xuôi tất cả nó ngất lịm đi...
p/s: dạo này tâm trạng không được ổn viết truyện mà thấy nó cứ nhàn nhạt sao sao á, mọi người đọc rồi cho mình ý kiến nha...
|
Ô, hay mà tg, gắg đăg cko full nké híhí
|
tất nhiên là phải full rồi, mình không "bỏ con giữa chợ đâu"
|
Chap 30 Bác sĩ bước ra khuôn mặt khó coi lạ thường — Bác sĩ cô ấy sao rồi- anh chạy nhanh đến chỗ bác sĩ - Cuối cùng là người nhà muốn bệnh nhân như thế nào?- bác sĩ thở dài - Ý ông là sao?- Nhi nhìn bác sĩ khó hiểu - Tôi đã nói rằng tốt nhất là để tinh thần của bệnh nhân thoải mái, đừng làm cô bé chịu thêm bất cứ áp lực nào nữa. Vậy mà...- ông bỏ dở câu nói lắc đầu ngao ngán - Ông đừng nói dối, chẳng phải cô ấy còn nhớ sự việc chúng tôi cãi nhau sao?- anh gượng cười cố tìm cho mình 1 hi vọng hiếm hoi - Vì nó có ấn tượng mạnh với bệnh nhân nên mới có thể nhớ được, đối với bệnh nhân trầm cảm bị rối loạn tinh thần thì điều đó hoàn toàn có thể xảy ra Lời bác sĩ nói như sét đánh vào tất cả mọi người. Thư và Nhi thì ôm nhau khóc thút thít. Bi không thể khóc chỉ biết ngước mặt lên để kiềm chế giọt nước mắt tay siết chặt thành nắm đấm. Thành và Long chỉ thở dài cảm thương cho nó và cả cho Bi. Anh có lẽ là người đau nhiều nhất, mọi thứ xung quanh dường như sụp đổ. Chân anh khuỵ xuống, thứ chất lỏng nơi khoé mắt bắt đầu tuôn Bác sĩ cũng không thể nói thêm gì, lặng lẽ quay gót bước đi - Cuối cùng thì anh đã làm gì Vy để nó phải ra nông nổi này hả?- Nhi chạy đến túm cổ áo anh nói trong nước mắt - Nhi à, đừng mà, anh ấy cũng không muốn vậy đâu- Thư nắm cổ tay Nhi nhẹ nhàng nói - Không muốn vậy đâu, mày thì biết gì chứ- Nhi quay qua hằn học với Thư rồi quay lại anh hét lên- ANH NÓI ĐI CHỨ, ANH CÂM SAO? - ...- anh vẫn vậy cứ để mặc Nhi túm cổ áo mình - Buông anh Kiệt ra đi Nhi- Long tiến đến tìm cách gỡ tay Nhi ra - Không, nếu anh ta không nói rõ tôi không buông đâu- Nhi ngang ngạnh không chịu buông - Anh 2 nói em cũng không nghe phải không? Nếu không thì đừng mong đến thăm Vy 1 lần nào nữa, anh cấm đấy- Long nghiêm mặt - Anh có quyền gì mà cấm tôi chứ? Anh không phải là bạn nó thì sao xót nó được- Nhi nhìn Long hằn học - NHI- Long trừng mắt nhìn nhỏ rồi đứng thẳng dậy ra lệnh- đứng dậy, nhanh Thái độ của Long làm mọi người bất ngờ. Trước giờ tính cậu vẫn nhắng nhít như trẻ con chứ chẳng bao giờ nghiêm túc lạ thường như vậy. Dù chơi với cậu đã lâu nhưng Thành và Bi cũng không khỏi ngỡ ngàng Nhi không nói gì chỉ nuốt khan từng ngụm không khí vào trong khép nép đứng dậy, nói lí nhí: "Em...xin...lỗi..." - Xin lỗi anh Kiệt con bé còn nhỏ không hiểu chuyện, em xin phép về đây- nói rồi Long quay qua Bi- tao về trước đây - Ừm, mày về cẩn thận (Bi) - Còn đứng đó- Long khẽ lườm Nhi rồi cất bước - Tui về đây- nói rồi nhỏ khẽ lườm Bin rồi chạy theo Long - Tao cũng về đây- Thành nói với Bi rồi quay qua Thư- bạn về luôn chứ? - Bạn về trước đi mình ở lại với Vy 1 lát (Thư) - Không cần đâu Thư, có anh Kiệt và mình là được rồi, Thư về đi khỏi người nhà mong (Bi) - Ừm...nhưng...- Thư ngập ngừng không biết làm sao - Vậy để tao đưa Thư về (Thành) - Ừ, tao nhờ mày (Bi) - Không cần đâu, Thư về được mà - Con gái không nên về tối vậy đâu, nguy hiểm lắm. Nó là bạn Bảo cũng như bạn Thư thôi. Thư thoải mái nha (Bi) "Cậu ấy đang lo cho mình sao? Thôi đi Thư ơi, mày đừng ảo tưởng nữa đi"- Thư nghĩ rồi tự cười khinh mình - ... Thư... Thư...- không thấy Thư nói gì cậu khẽ gọi - Hả, à...ừ...- vậy phiền Thành quá- Thư cười gượng đáp - Không sao đâu, chúng ta đi thôi (Thành) Thành và Thư vừa đi khuất cậu lên tiếng: "Anh đứng dậy đi đừng làm trò nực cười nữa" Nói rồi cậu bước vào trong mặc anh vẫn ngồi gục ở đó "Tôi sai, thật sự tôi đã rất sai, phải làm sao để đưa em trở lại như lúc đầu... phải làm sao... làm sao..."- anh gào thét trong tâm khảm của chính mình
|