Hừ. Ghét Binnnnnnnnn ngứa mắt ghê. Tg phải hàh hạ Bin nhiều nhiều há Heo thík tkế haha
|
Sẽ hành...hành cho Bin chết luôn :P
|
Chap 27 Đôi mắt nó từ từ mở ra, dần dần hiện rõ nhân ảnh trước mặt - Ny...Ny tỉnh rồi, Ny có thấy khó chịu chỗ nào không? Để Bi đi kêu bác sĩ- nói rồi cậu toan quay đi thì bị nó níu tay lại - Ny không sao, Bi ở lại đi- nó nói giọng yếu ớt - Gì cơ? À...ừ...- cậu đơ vài giây rồi mỉm cười ---***--- Anh nghe tin nó đã tỉnh lại cũng tức tốc bỏ việc chạy đến bệnh viện Anh nhanh chóng bật cửa chạy vào ôm chầm lấy nó nói với giọng nghẹn ngào: "Cảm ơn em...cảm ơn em đã tỉnh...Ny à...anh xin lỗi..." - ...- nó không nói gì chỉ lặng thing - Ny à...- anh buông nó ra nhưng cảnh tượng trước mắt làm anh bàng hoàng đến mức buông thỏng tay Nó nhìn anh với đôi mắt ráo hoảnh, mặt trắng bệch không còn giọt máu, người run bần bật lùi dần về phía sau - Ny à, sao vậy?- cậu đứng sau thấy không ổn nên đặt tay lên vai nó từ phía sau làm nó khẽ giật mình - Bi à...- nó quay ra sau nhìn cậu với ánh mắt cầu cứu rồi quay lại nhìn anh lo lắng - Sao vậy Ny? Ny không khoẻ chỗ nào? Để Bi đi gọi bác sĩ- nói rồi cậu buông nó ra toan bước đi - Đừng mà...- nó níu tay cậu đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc- Đừng đi...người đó...sẽ...giết Ny mất...Bi à...đừng đi... Câu nói của nó như sét đánh ngang tai dành cho cả 2 người con trai đang đứng đó - Ny à...- anh nhìn nó thống khổ - Ny ngoan, không sao đâu, có Bi đây mà, Bi sẽ bảo vệ Ny nha- cậu ngồi xuống ôm siết nó vào lòng- Ny nằm xuống nghỉ cho khoẻ nha - Nhưng mà...- nó ngập ngừng len lén nhìn anh - Bi sẽ ở đây, không ai làm gì được Ny đâu. Nào, nằm xuống nha- nói rồi cậu đứng dậy đỡ nó nằm xuống, siết chặt tay nó, nói- Ny ngủ đi, Bi sẽ ở cạnh Ny mà - ...- nó không nói gì ngoan ngoãn nhắm mắt lại Anh đứng đó chứng kiến tất cả nhưng không thể nói cũng chẳng thể làm gì được, tim quặn lại đau thắt anh quay bước đi ---***--- Đợi cho nó ngủ say Bi từ từ gỡ tay nó ra khỏi mình rồi bước ra khỏi phòng. Ngồi xuống băng ghế trước phòng bệnh, cậu lên tiếng: "Chuyện Ny nói là sao?" - Chuyện gì?- anh ngồi gần đó lạnh nhạt đáp - Anh muốn...- cậu không thể nói hết câu vì cậu không dám tin đó là sự thật - Ừ...do tức giận...- anh siết chặt 2 tay vào nhau - ANH ĐIÊN SAO?- cậu vùng đứng dậy túm cổ áo anh - ĐÚNG, LÚC ĐÓ TAO PHÁT ĐIÊN RỒI. TẠI SAO CÔ ẤY KHÔNG CHỊU NÓI THẬT CHỨ?- anh trừng mắt nhìn cậu - Nực cười- cậu nhếch môi tạo nụ cười nhạt, buông tay khỏi cổ áo sao, cậu nói tiếp- Tôi sẽ giúp anh làm hoà với cô ấy - Tại sao?- anh nhìn cậu ngờ vực - Dù gì anh và cô ấy cũng đang bất hoà, tôi lấy được cô ấy cũng không vinh quang gì. Tôi sẽ lấy cô ấy từ tay anh lúc mối quan hệ của 2 người bình thường trở lại. Lúc đó tôi sẽ không nhường anh bất cứ chuyện gì đâu- cậu xoáy sâu vào mắt anh - Đừng tự tin quá như thế- anh ra dáng 1 người anh đang dạy dỗ em mình - Có tự tin hay không không cần anh phán xét, tôi có việc nên giao cô ấy lại cho anh, cố mà chăm sóc tốt- nói rồi cậu bỏ đi thẳng ---***--- Cảm thấy có bàn tay chạm vào mặt nên nó khẽ mở mắt. Nhưng lúc mở mắt cũng là lúc nó thấy hối hận nhất. Vì người nó thấy không ai khác lại là anh. Nó bật người dậy tức khắc, dồn người về phía đầu giường nó hét lên: "BI, BI ƠI!" Nhưng không ai đáp nó ngoài anh: "Bi về rồi" - Anh... nói... dối...anh...giấu...Bi...ở...đâu...- nó nói giọng run run, đôi mắt đỏ hoe - Ny à, anh...- anh nhìn nó thống khổ, từ từ bước về phía nó - Đừng lại đây, anh lại để giết tôi hả?- nó hoảng hốt nhìn anh - Không, Ny...- anh dường như muốn ngã khuỵ khi nghe nó nói - ANH ĐI RA ĐI- nó hoảng loạn nhìn xung quanh có gì có thể ném được nó đều cầm lên và ném về phía anh, dù không muốn nhưng anh vẫn phải ra ngoà Trong lúc đó nó vô tình chạm vào nút gọi cấp cứu. Các bác sĩ chạy đến thì ngỡ ngàng với cảnh tượng lộn xộn trước mắt. Y tá nhanh chóng tiêm cho nó liều thuốc an thần. Đôi mắt nó khép lại, giọt nước mắt vô tình rớt xuống chạy dài đến mang tai. Anh đứng ngoài không thể làm gì chỉ tự trách bản thân mình quá nóng vội...
|
Húhú đág đời... Mà yêu Bi quá hí hí hí.. Mà không biết sau này Ny sẽ yêu ai nkỉ, Bi đi, cầu mog là Bi, hâm mộ Bi quá
|
Chap 28 Ba mẹ nó đến thì thấy anh đang ngồi gục mặt trước phòng nó, mẹ nó liền cất tiếng hỏi: "Sao con lại ngồi đây, Kiệt?" Anh nghe có tiếng người hỏi nên ngước mặt lên đáp: "Dạ, trong hơi ngột ngạt nên con ra đây 1 lát ạ" - Ừ, thôi mẹ vào trong với em đây- nói rồi bà quay sang ba nó- anh vào luôn chứ? - Em vào trước đi, anh nói chuyện với con 1 lát - Vậy em vào đây- nói rồi mẹ nó đẩy cửa bước vào - Tại sao con bé lại như vậy?- ba nó ngồi xuống cạnh anh - Dạ...do con...- anh nói nhỏ dần - Ba không biết 2 đứa cãi nhau chuyện gì nhưng ba mong con bé sẽ không gặp tình trạng này thêm lần nào nữa. Ba gả nó cho con không vì mục đích nào khác mà vì ba tin con sẽ cho nó hạnh phúc- ông trầm tĩnh nói - Dạ, con biết - Chúng ta vào trong thôi- ông đứng dậy nói - Dạ thôi, ba mẹ đến rồi, con xin phép về, mẹ con có nấu ít cháo bảo con về mang đến - Ừ, vậy con đi đi, phiền mẹ con quá, gửi lời cảm ơn đến mẹ con giúp ba - Có gì đâu ạ, con xin phép- nói rồi anh bước đi Anh không dám đối diện với nó ngay lúc này vì anh sợ, sợ nó lại hoảng loạn, nó lại làm điều gì đó không tốt, không phải anh sợ nó làm anh đau mà anh sợ nó làm đau chính nó thì lúc đó tim anh cũng đau không kém ---***--- Cánh cửa bật mở, Nhi chạy nhào về phía nó, đằng sau là Bi và những người khác - Vy à, mày sao vậy hả? Sao dạo này mày hay vào viện vậy hả? Mày biết tụi tao lo cho mày thế nào không hả? Nếu Bảo không nói thì mày định giấu tụi tao đến bao giờ?- Nhi sụt sịt nói liên tục như kiểu sợ dừng lại sẽ bị ai đó cướp mất lời - Bi à...- nó nhìn Nhi lạ lẫm rồi quay qua Bi - Ny à là Nhi bạn Ny mà, Ny không nhớ sao?- Bi lo lắng tiến về phía Ny - Vy à, tao xin lỗi vì đã nặng lời với mày, mày mắng tao cũng được nhưng đừng làm vậy với tao mà- Nhi bật khóc - Không phải đâu con gái, bác sĩ bảo tâm lý con bé không ổn định nên lúc nhớ lúc quên thôi, không phải nó giận gì con đâu- mẹ nó trấn an Nhi nhưng trong lòng đang đau thắt từng cơn, bà không hiểu được đứa con gái bà yêu thương hơn sinh mạng mình vì sao lại trở nên thế này. Đã gần 10 năm nay bà không còn thấy dáng vẻ nhút nhát, ánh mắt hoảng loạn của nó. Bà đã mong rằng sẽ chẳng bao giờ cảnh tượng đó xảy ra nhưng tại sao... Mẹ nó chếch choáng như muốn ngã khuỵ may có ba nó đứng bên nhanh tay đỡ, ông nhìn bà lo lắng: "Em à..." - Em không sao- bà cười gượng - Không được rồi, anh đưa em về - Còn con...- bà lo lắng hướng mắt về phía nó - Có bọn nhỏ ở đây, lát nữa Kiệt cũng vào, em thương con thì cũng nên thương mình chứ. Em bệnh theo con thì anh xoay sở sao đây? - Em xin lỗi... - Em có lỗi gì mà xin, chúng ta về nhé - Vâng - Cô hơi mệt nên chú đưa cô về nghỉ trước, mấy đứa ở lại chơi- ba nó quay qua nói với tụi nó - Dạ, cô chú về- tất cả cúi đầu đáp - Mẹ...- bấy giờ nó mới hướng mắt về phía mẹ lên tiếng - Con gái...- bà tiến đến hôn lên trán nó, nước mắt chạy dài theo gò má - Đừng khóc...- nó vỗ lưng bà như vỗ về đứa trẻ - Ôi, con tôi!- bà ôm siết nó vào lòng - Con gái ngoan, ở lại mai ba mẹ lại vào, phải nghe lời mọi người nghe không?- ba nó vuốt tóc nó rồi đặt tay lên vai mẹ nó nói- chúng ta về thôi - Vâng- bà buông nó ra, lau đi những giọt nước mắt ngưng đọng trên mi- mẹ về con nhé, mấy đứa ở lại chơi vui nha- nói rồi ba mẹ nó ra về - Ny ngồi chơi với mọi người nha, Bin đi mua nước cho mọi người - Họ không hại Ny chứ?- nó ngây ngô hỏi - Không, Ny ngoan vậy ai nỡ hại chứ với lại họ là bạn tốt của Ny hết mà- cậu vỗ về nó như vỗ về 1 đứa trẻ con không hiểu chuyện- sao? Ny ở đây nha - Ừm- nó khẽ gật đầu- về nhanh nha - Ừ- cậu cười đáp rồi quay qua nhìn mọi người- tôi đi chút có gì gọi nha - Tao đi với- Thành và Long đồng thanh - Ở đây chứ đi làm gì?- cậu ngỡ ngàng hỏi - Thôi cho ổng đi đi, ở ồn ào- Nhi đưa tay ra chiều xua đuổi - Được nha, nhớ, mày chết với anh- Long đưa tay chỉ về phía Nhi - Plè...ỷ làm anh mà phách à?- Nhi lè lưỡi trêu ngươi - Thôi, đi, không ở đây lại có chiến tranh mất- cậu đứng dậy hướng ra cửa - Hi...- nó híp mắt cười vui vẻ làm tất cả mọi người ở đó đơ vài giây - Vy à...- Nhi đờ đẫn nhìn nó - Thôi mày ở lại đi Long- nói rồi Bi kéo tay Thành đi trong khi cậu còn đang như bức tượng không hơn không kém - Ê, KHÔNG, ĐỢI TAO VỚI- Long như bừng tỉnh hét lên vội vã chạy theo làm 2 đứa con gái cũng bừng tỉnh - Vy à, để tao gọt trái cây cho mày nha, mày muốn ăn gì?- Thư tiến đến giỏ trái cây nhẹ nhàng hỏi - Vy ăn lê, mà bạn tên gì? - Mình tên Thư- Thư mỉm cười nhìn nó - Ngồi đi bạn...- nó nhìn Nhi gãi đầu ngượng nghịu - Mình tên Nhi- Nhi tiến đến ngồi gần nó cười hiền - Còn 2 bạn nam... - Người mặc áo sơ mi trắng là Thành, còn người kia tên Long cũng là anh sinh đôi của mình (Nhi) - Nào! Ăn thôi- Thư vui vẻ đưa dĩa trái cây cho Nhi và nó Tụi nó vừa ăn trái cây vừa nói chuyện vui vẻ, căn phòng ngập tràn tiếng cười... ---***--- "Vì bị áp lực gì đó mà cô bé quay về khi còn 4 tuổi, để cô bé trở lại bình thường thì cần có thời gian và tinh thần phải thật thoải mái, không thì...chứng trầm cảm sẽ rất khó..." Lời bác sĩ nói như lưỡi dao sắc nhọn cứa vào tim cậu. Bên cạnh 2 thằng bạn cũng tâm trạng không kém, dù quen biết nó chưa lâu nhưng 2 người cũng thấy cảm thương cho nó...
|