Nước Mắt Vị Hôn Thê
|
|
Vâg sai qá rồi, phát ghét àk. Sau này cko biết sác... Hứ * nguýt *
|
Chap 31 "Tôi e rằng cô bé phải dùng thuốc an thần cả đời vì chịu áp lực quá nặng mất..." Lời bác sĩ nói như hút hết sinh khí còn lại của Bi. Cậu đi về phòng nó như người mất hồn Cánh cửa bật mở, khuôn mặt cậu biến sắc hẳn đi, cậu nhìn quanh phòng nhưng không thấy nó đâu - Ny! Ny có trong đó không?- cậu gõ cửa phòng wc - ...- nhận lại chỉ là im lặng Cậu mau chóng mở cửa nhưng không có ai cả, người cậu run lên có cảm giác không ổn cậu vùng chạy đi tìm nó ---***--- Anh cầm camen cháo chậm rãi bước từng bước tiến về phía phòng nó thì thấy có đám đông đứng xôn xao chỉ trỏ lên phía sân thượng, những kẻ hiếu kỳ bàn tán này nọ. Anh ngước nhìn xem có gì lạ thì thấy 1 người đang ngồi ngay mép sân thượng - Sao cô ấy lại dại dột thế chứ? Chưa ai lên đó sao?- cô ý tá lo lắng nhìn lên "Tự tử sao? Sinh mạng cha mẹ cho mà không biết quý trọng"- anh khẽ thở dài lắc đầu ngao ngán rồi cất bước - Có gọi bác sĩ tâm lí nhưng phải chờ đội cứu hộ đến họ mới dám lên vì sợ bệnh nhân quá khích sẽ gặp chuyện không may. Nghe đâu là bệnh nhân trầm cảm phòng 701 Anh vừa đi được vài bước thì bị lời cô y tá làm chú ý "701...mình nghe nhầm sao?"- anh mơ hồ nghĩ ngợi rồi quay qua cất tiếng hỏi- Cô ơi, cô vừa nói bệnh nhân đó ở phòng...- anh bỏ dở câu nói của mình - Là phòng 701 thưa anh "Choang"- chiếc camen trên tay anh rơi xuống đất đổ vương vãi khắp nơi, người anh như đông cứng, chân như muốn khuỵ xuống - Này anh, anh không sao chứ?- cô y tá lo lắng hỏi "Không...không thể nào..."- tim anh đau thắt và dường như nó muốn ngừng đập, lấy hết sức bình sinh anh chạy đi ---***--- Bật cửa sân thượng bước ra, mọi hy vọng của anh đều sụp đổ. Người ngồi đó không ai khác là nó, mái tóc suôn dài thả bay tự do trong gió. Nếu như bình thường có lẽ sẽ rất đẹp, nhưng ở hoàn cảnh hiện tại nó không đẹp chút nào Anh từ từ bước đến nhẹ nhàng gọi nó: "Ny, Ny à..." Nghe có tiếng người gọi tên mình nó khẽ quay người lại, nó mỉm cười nhìn anh dịu dàng - Ny, có gì từ từ hãy nói em đừng làm điều dại dột- anh vừa nói vừa thận trọng tiến về phía nó - Anh nói gì? Dại dột gì cơ?- nó ngây ngốc nhìn anh - Em đừng nghĩ quẩn, em đi rồi ba mẹ phải làm sao? - Hả? Anh đang nói lung tung gì vậy? Em chỉ muốn lên đây để gần với ba thôi mà- nó vô tư nói - Gì cơ?- anh như bừng tỉnh rồi thở phào nhẹ nhõm - Anh sao vậy?- thấy anh có thái độ lạ nó nhíu mày khó hiểu - Ny ơi là Ny, anh biết em không sợ độ cao nhưng em doạ chết người khác rồi- anh lắc đầu ngao ngán - Hả?- nó tròn xoe mắt nhìn anh rồi quay ra nhìn xuống dưới Nó thấy hoảng hồn khi thấy cảnh nhốn nháo phía dưới "Không phải mọi người nghĩ mình muốn tự tử chứ?"- nó nghĩ rồi khẽ cười - Ny, xuống đi em, đừng doạ người nữa- anh nhẹ nhàng nhắc nhở - Haiz, phiền phức- nó lẩm bẩm rồi đứng dậy phủi bụi trên đồ của nó Cánh cửa thêm 1 lần bật mở. Bi chạy đến hét lên: "NY!" Nó toan quay lại thì bị cậu làm cho giật mình và vô tình trật chân ngã người ra sau - KHÔNG!- anh hét lên Nó nhanh tay bám vào thành tường nhưng dường như sức nặng cơ thể không cho phép điều đó, tay nó từ từ tuột ra Lúc nó cảm thấy không còn chút hy vọng nào thì có 1 bàn tay của ai đó nắm chặt cổ tay nó kéo lên. Nó ngước mặt lên xem thì người đó không ai khác mà chính là anh - Anh...- nó nói trong ngỡ ngàng - Đừng...nói...gì...cả...bám...chắc...tay...anh...không...sao...đâu...- anh vừa nói vừa cố sức kéo nó lên - Đừng, anh thả đi, không được đâu, anh sẽ rớt theo em mất- thấy người anh đã quá nửa ra ngoài nó nói rồi thả tay mình ra khỏi tay anh - KHÔNG...NY...BI...- anh vẫn cố chấp lấy 2 tay mình giữ chặt tay nó cố sức kéo đồng thời quay lại gọi Bi Nghe tiếng anh, cậu như bừng tỉnh chạy lại phía nó, đưa tay mình ra: "Ny, đưa tay còn lại cho Bi, mau!" Vừa lúc đó đội cứu hộ đến và giúp kéo nó lên. Nó thoát khỏi lưỡi hái tử thần 1 cách nhanh chóng. Đám đông dưới kia cũng tản dần...
|
Phù...may quá, ơ mà nó hết bệnh rồi hã
|
Chap 32 - Bác sĩ cô ấy có sao không?- anh lo lắng hỏi - Hiện tại thì không sao, tinh thần bệnh nhân cũng đã trở lại bình thường (bác sĩ) - Bác sĩ, có phải có điều gì không đúng không? Lúc thì ông bảo cô ấy phải uống thuốc an thần cả đời, lúc ông lại bảo cô ấy bình thường. Ông xem chúng tôi là kẻ ngốc sao?- cậu cơ hồ nhìn bác sĩ - Vâng, tôi đã nói vậy nhưng đối với bệnh nhân trầm cảm chúng tôi hoàn toàn chỉ là phỏng đoán. Vì tinh thần của họ không giống bình thường hôm nay họ thế này nhưng chỉ cần gặp vấn đề gì đó hôm sau họ có thể thế khác- bác sĩ kiên nhẫn nói - Hơ, nực cười- cậu nhếch môi cười nhạt - Vâng, tôi hiểu rồi, cảm ơn ông- anh điềm tĩnh đáp - Tôi khuyên anh tốt nhất là đừng gây thêm vấn đề gì cho cô bé nữa (Bác sĩ) - Vâng, chúng tôi sẽ chú ý (Bin) Bác sĩ vừa ra không lâu thì cánh cửa thêm một lần nữa bật mở, Duy và Linh bước vào - Chào mọi người chúng tôi không phiền chứ?- Duy mỉm cười nói - Không phải đang giờ làm việc sao? Sao 2 người đến đây?- anh nhíu mày hỏi - Tụi em đi gặp đối tác sẵn ghé qua đây luôn- Linh cười duyên dáng rồi quay qua nó- Em đã khoẻ hơn chưa? - Cảm ơn, em khoẻ- nó cười gượng - Thôi mọi người ở lại chơi em xin phép về đây- Bi im lặng giờ mới lên tiếng - Ừ, em về cẩn thận- Duy và Linh đồng thanh - Em về làm gì? (Bin) - Về lấy đồ ăn trưa cho anh và Ny, anh muốn nhịn à?- cậu khó chịu đáp - Ừ, đi đứng cho đàng hoàng - Vâng- cậu nói rồi quay qua nó- Ny ở đây được chứ? - Ừ, được mà, Bi về đi- nó mỉm cười - ...- cậu không nói gì chỉ lặng thinh đi ra - Vy ăn gì chị cắt cho- chị tiến đến giỏ trái cây - Dạ em không... "Rột...rột...rôt..." Âm thanh lạ phát ra từ bụng nó làm mọi người ngượng ngùng - Em đói sao Vy? Để chị đi mua gì đó nhé- chị tỏ vẻ quan tâm - Không cần đâu- nó cười gượng - Anh xin lỗi...anh quên mất là em chưa ăn (Bin) - Em không sao mà... - Để anh đi mua gì đó cho em - Không cần đâu, em...- nó xua tay từ chối - Thôi em ăn phở nha, anh đi mua đây- anh vẫn bỏ ngoài tai lời nó nói quay lưng đi - Tao đi nữa- Duy nối gót đi sau - Anh Bi...À...Anh Kiệt...Anh...Haiz...- gọi với theo nhưng anh vẫn không có dấu hiệu dừng lại, nó khẽ thở dài - Em có mệt không? Nằm xuống nghỉ ngơi đi- chị nhẹ nhàng nói - Cảm ơn đã quan tâm nhưng em vẫn thấy chị giả tạo lắm- nó cố tạo nụ cười vui vẻ rồi nhanh chóng đanh mặt lai, nằm quay lưng về phía chị- Chị ra ngoài được rồi đấy - Tại sao tôi phải ra?- chị kênh kiệu nói - Chị không ra thì cũng ngậm mồm lại đi- nó lạnh nhạt nói - Ok thôi- nói rồi chị tiến về chiếc bàn tiếp khách ngồi xuống. Lấy trong túi ra cây son và hộp phấn trang điểm, công cuộc tô vẽ của chị bắt đầu Căn phòng chìm trong im lặng đến đáng sợ...
|
Aiz, không biết nữa có gì xảy ra không nhờ
|