chap 22 Nó đang cặm cụi làm bài tập trong phòng thì anh rón rén bước vào - Ú oà - Ôi trời! Anh làm em mất hồn- nó giật mình vừa nói vừa vuốt ngực - Em làm gì mà không biết anh vào? - Em đang làm bài nè, mà khó quá- nó xụ mặt nói - Khó lắm hả? Anh xem- nói rồi anh cúi xuống xem Sau 1 hồi xem xét, anh mỉm cười rồi gõ nhẹ lên đầu nó, nói: - Ngốc ạ, em làm sai phương pháp thì sao ra được, thay vì làm cách này em phải làm cách này này- anh vừa nói vừa chỉ vào bài anh vừa giải - Oa, thankyou bấy bỳ- nó ôm tay anh nũng nịu - Thôi đi, ghê quá- anh xoa đầu nó cười nhẹ - Xuỳ, anh có thấy cô vợ nào có khả năng làm vậy với chồng mình chưa?- nó buông tay anh ra rồi bĩu môi nói - Cái đó thì anh không biết, nhưng anh anh biết vợ anh là người trẻ con nhất quả đất- anh bẹo má nó - Á, đau em. Thôi không nói anh nữa, em xuống giúp mẹ nấu cơm đây- nói rồi nó đứng dậy toan bước đi thì anh lên tiếng - Em không cần xuống đâu, chúng ta ra ngoài ăn - Cả nhà sao? - Không, anh và em thôi - Vậy thì khỏi đi, ăn ở nhà đông người cho vui, có 2 đứa chẳng vui xíu nào - Anh có nói chỉ có 2 chúng ta sao? - Chứ ai nữa?- nó tròn xoe mắt nhìn anh - Bạn anh nữa - Vậy thôi đi, có người lạ em không đi đâu - Không ai lạ đâu, toàn người em quen biết cả thôi - Em biết? Bạn anh em có biết ai ngoài anh Duy chứ?- nó nhíu mày ra chiều suy nghĩ - Thôi em vào chuẩn bị đi, anh về phòng chuẩn bị rồi chúng ta đi - Á! Từ từ đã anh, em xuống giúp mẹ chuẩn bị cơm tối rồi đi được không? - Không cần đâu em, anh đã xin mẹ rồi. Mà em vô chỉ làm vướng tay chân mẹ chứ được gì? Em có biết nấu ăn đâu - Anh...thôi được rồi, em đi chuẩn bị là được chứ gì, việc gì anh phải sỉ nhục em như vậy chứ?- nó phụng phịu tiến đến tủ đồ - Ôi trời! Vợ tôi- anh chỉ biết vỗ trán cảm thán rồi về phòng chuẩn bị mà không biết rằng cô vợ bé bỏng của anh đang nở nụ cười rất hạnh phúc... ---*Nhà hàng Hải Âu*--- - Đức Duy đến chưa em?- vừa bước vào sảnh anh đã cười và hỏi chị lễ tân - Dạ, anh ấy đến từ sớm rồi, mời anh theo em- chị lễ tân duyên dáng nói - Thôi khỏi đi em, anh đâu phải người lạ, em cứ nói chỗ đi anh sẽ tự đi- anh cười nói - Vâng, vậy anh đến phòng V.I.P 2 ạ - Ok. Thanks em- anh nháy mắt đa tình với cô rồi nắm tay nó kéo đi - Anh là khách quen ở đây à? - Ừ, tụi anh hay tụ họp ở đây - Chị lễ tân xinh anh nhỉ - Ừ, cô ấy cũng là 1 trong những nhân viên làm việc tốt nhất ở đây- anh vô tư đáp - Em không thích chị ấy- nó xụ mặt nói - Sao vậy?- anh dừng bước quay lại ngỡ ngàng hỏi - Chị ấy...anh...- nó ngập ngừng nói - Sao? Em muốn nói gì? - Chị ấy...nhìn anh rất lạ- nó nhìn lơ đãng - Ny! Đừng nói là...em ghen nhé- anh nhếch môi tạo 1 nụ cười - Em...không có- mặt nó đỏ ửng - Thôi được rồi, vợ anh có ghen hay không anh biết hết, giờ thì chúng ta vào thôi- anh luồn tay qua eo nó rồi quay qua mở cửa ---***--- Cánh cửa bật mở cũng là lúc tinh thần nó hoảng loạn khi cảnh tượng trước mắt. Hàng chục con người đang náo loạn bên trong đều dừng lại hướng ánh mắt về phía nó và anh - Chào mọi người- anh nở 1 nụ cười toả nắng với mọi người - Oai, ai mà xinh thế anh nhở? Em gái anh hả? Làm mai cho em đi- 1 anh chàng lạ hoắc chạy lại lí lắc nói - Khang, cậu có thôi nhảm nhí hay không?- Duy từ đâu đi đến đánh lên đầu cậu ấy 1 cái thật đau - Á! Anh, đau em- Khang nhíu mày nói - Biết đau thì đừng có phá- Duy trừng mắt nhìn cậu - Sếp à... - Thôi được rồi, không sao đâu, do cậu ấy không biết mà- anh mỉm cười giải vây cho cậu - Cậu chỉ được dạy hư nhân viên- Duy hậm hực - Không phải mình dạy hư, mà do cậu khó tính thôi- anh cười nhẹ rồi quay qua mọi người nói lớn- chào mọi người, xin lỗi tôi đến trễ - Không sao đâu sếp ơi, sếp đến là mừng rồi- 1 anh khác lên tiếng - Cảm ơn mọi người đã thông cảm, giới thiệu với mọi người đây là người yêu tôi, mọi người đừng ức hiếp cô ấy nhé!- anh đá mắt về phía mọi người rồi quay qua nó- Vy, em chào hỏi đi - ... - Vy...Vy...- anh lay nhẹ người nó, lôi nó về hiện thực -Dạ?- nó giật mình tròn mắt nhìn anh rồi quay nhìn mọi người xung quanh - Em chào hỏi mọi người đi - Em là Hải Vy, cho em xin lỗi đã thất lễ với mọi người- nói đến đây nó khẽ cúi đầu - Không sao đâu, chắc do toàn người lạ nên em thấy không thoải mái phải không?- Linh từ đâu bước ra nói - Dạ? À...vâng...- nó cười gượng - Em cứ thoải mái đi, đều là người nhà cả thôi- Linh cười rồi quay qua nói lớn- nào mọi người, anh Kiệt đến rồi, chúng ta nhập tiệc thôi Sau câu nói của chị tất cả mọi người tản dần, không chú ý đến nó và anh nữa - Anh biết em không thích chỗ đông người nhưng vì anh em chịu khó được chứ?- anh ghé sát tai nó thì thầm - Vâng, em sẽ cố- nó nói giọng buồn buồn - Ơ! 2 vợ chồng nhà kia, vào đi, đứng mãi thế?- Duy thúc giục - Rồi, rồi, đến đây- nói rồi anh kéo nó đi ---***--- Ngồi cũng đã lâu mà vẫn chưa thấy dấu hiệu cho thấy anh muốn về nên nó khẽ kéo tay áo anh: "anh à, em vào nhà vệ sinh 1 chút nha" - Ừ, em đi nhanh rồi quay lại -★★★- Nó vừa mở cửa phòng wc thì đã thấy Linh đứng đó từ bao giờ. Nó không nói gì chỉ khẽ gật đầu chào - Cô buông tha anh ấy đi- chị tựa vào thành bồn rửa tay nói - Tại sao?- nó tỏ vẻ không quan tâm tiến đến bồn rửa tay - Vì tôi yêu anh ấy- chị thẳng thắn nói - Vậy sao? Nhưng tiếc thật, nể chị là bạn của anh Kiệt em nói thật, em và anh ấy đã " hôn rồi- nó vui vẻ xoáy sâu vào mắt chị - Chỉ mới đính hôn thôi mà, tôi sẽ giành lại anh ấy từ tay cô- chị nói rồi toan bước đi - Ngoại trừ ở công ty thì thời gian còn lại em và anh ấy ở bên nhau suốt. Em đang muốn biết chị cướp anh ấy từ tay em thế nào đây- câu nói của nó làm chị chùn bước - Ý cô là sao? Cô và anh ấy đã ở chung rồi sao?- chị nhìn nó ngờ vực - Bingo!- nó búng tay mỉm cười nói- chị cũng thông minh đó chứ - Cô...tôi sẽ khiến cô ra khỏi ngôi nhà đó- chị tức giận nhìn nó với đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay tạo thành nắm đấm siết chặt - Xin lỗi chị nhưng đó là điều bất khả thi thì phải- môi nó khẽ nhếch tạo 1 nụ cười, nói tiếp- trừ khi...chính anh ấy đuổi tôi ra- nói rồi nó quay gót đi thẳng để lại sau lưng người con gái đang run lên bần bật bởi vì tức... Vừa bước chân ra khỏi nhà wc nó khẽ ngã người dựa vào tường, hít từng ngụm không khí thật sâu để ổn định lại tinh thần. Thật sự thì nó thấy sợ khi phải đối diện với chị- tình địch của nó. Nghĩ lại tình cảnh lúc nãy nó tự thấy cảm phục mình. Chị mà bật lại nó chắc người đứng như trời trồng lúc này không phải là chị mà là nó mất. Nó cười nhạo chính mình rồi đứng thẳng dậy tiến thẳng về phía phòng ăn -★★★- Nó bước vào thì không thấy anh đâu, nó ngồi xuống rồi quay qua Duy hỏi: "anh ơi, anh Kiệt đâu?" - À, nó vừa đi ra ngoài đó em - Vâng... - Em thoải mái đi, sao ít nói vậy, ăn gì anh gắp giúp cho - Dạ không cần đâu, em ăn ít lắm- nó cười nhẹ - Hay ngại thằng Kiệt ghen?- anh hấp háy mắt hỏi nó - ...- nó không nói gì chỉ mỉm cười với anh - Em làm ở công ty nào vậy Vy? Em bao nhiêu tuổi rồi mà nhỏ con vậy? (Khang) - Dạ em còn đi học anh ạ, em 17 tuổi thưa anh - Gì cơ? Em đùa phải không?- Khang cười giả lả - Không, em nói thật- nó vô tư đáp làm mọi người ở đó dường như bị đơ - Anh Kiệt muốn đi tù hay sao mà yêu con nít vậy trời?- nhân viên 1 (NV) - Chắc con bé quen anh ấy vì tiền thôi- NV2 - Dù thế nhìn thế nào tôi vẫn thấy anh Kiệt hợp với chị Linh- NV1 - ... Mọi người bắt đầu bàn tán làm nó thấy không thoải mái, hít thở thật sâu lấy hết can đảm nó lên tiếng: mọi người có gì thì cứ nói thẳng, không cần xì xào vậy đâu - Ok, vậy tụi này muốn hỏi cô bé là cô yêu anh Kiệt hay yêu tiền của anh ấy vậy?- 1 chị ăn mặc gợi lên tiếng - Chị nghĩ em quen anh ấy vì tiền? Nhưng hình như đã làm chị thất vọng. Em là con 1 của 1 gia đình khá giả, vậy chị nghĩ xem em đến với anh Kiệt là yêu hay là lợi dụng?- dù rất muốn khóc nhưng nó vẫn cố kìm nén để nói 1 hơi rồi đứng dậy- em hơi mệt xin phép mọi người, nhờ mọi người nhắn với anh Kiệt là em về trước giúp em- nói rồi nó quay lưng đi Nó vừa khuất bóng thì Duy lên tiếng: "các em không cần tỏ thái độ đó chứ? Từ trước đến giờ các em có thấy Kiệt yêu đương lung tung không?" - Tại con bé còn trẻ quá nên em...- cô gái lúc nãy lên tiếng - EM THÔI ĐI, TÌNH CẢM CỦA KIỆT TỰ NÓ QUYẾT ĐỊNH, NÓ KHIẾN EM ĐỤNG VÀO SAO?- Duy tức giận đập bàn làm mọi người xung quanh im lặng - Chuyện gì vậy Duy?- anh bất ngờ bước vào làm mọi người tái mặt - Không có gì đâu - Vy đâu? - Cô bé nói mệt nên về rồi - Có chuyện gì sao? Vy không phải là người bỏ đi giữa chừng như vậy - ... - Duy?- anh xoáy sâu vào mắt Duy - ... - Tôi nghe hết rồi, chúng ta sẽ nói chuyện này sau, tôi về đây- nói rồi anh nhanh chóng quay lưng chạy đi ---***--- Nó cứ thế chạy, chạy mãi và chưa có dấu hiệu dừng lại. Cho đến khi nó vấp phải thứ gì đó và ngã lăn ra đất. Không biết là do đau hay vì lí do nào khác mà nó khóc nấc lên, không quan tâm đến tình hình xung quanh - Vy...-có tiếng nói quen thuộc gọi tên nó sau lưng, nhưng nó vẫn mặc kệ cứ ngồi đó khóc ngon lành Anh tiến lại, ôm nó vào lòng thì thầm: anh xin lỗi, anh không nên đưa em tới đó, đừng khóc nữa mà - ... - Gì vậy?- người đi đường 1 - Làm bạn gái khóc sao?- người đi đường 2 - Đàn ông đàn ang gì kì vậy?- người đi đường 3 - pla...pla... Cứ mỗi người đi qua lại bình luận 1 kiểu làm anh xấu hổ không biết làm sao, anh khẽ vuốt tóc nó: em có nghe mọi người nói gì không? họ đang trách anh vì làm em khóc kìa, nào dậy đi, cô gái mạnh mẽ của a - ... - Vợ à... - Kem...- ngước khuôn mặt lấm lem của nó lên nhìn anh - Phì...được rồi, nhưng trước tiên để anh xem mặt đã nào- anh phì cười lấy trong túi quần chiếc khăn mùi xoa lau cho nó - Anh, hạnh phúc qúa- 1 cặp đôi đi ngang qua nhìn nó ngưỡng mộ - Nào, dậy thôi- anh đứng dậy nắm tay nó kéo lên - Kem thôi!- nó hí hửng làm anh phải bật cười thành tiếng bởi cái tính nhỏ hoài không lớn của nó (tg: nên nghĩ nghĩa bóng hay nghĩa đen nhỉ -_- - kiệt: cả 2 - vy: 2 người nói gì đó? >_< - tg: bye anh Kiệt em thăng đây *xách dép chạy*)
|
Chap 23 - Hôm nay con rảnh chứ Vy?- cả nhà đang ăn sáng thì mẹ anh lên tiếng - Dạ, con tính xin mẹ về nhà hôm nay...tuần trước con không về- nó ngập ngừng nói - Vậy sao? Vậy để chiều về được không con? - Dạ...con... - Có chuyện gì mẹ cứ nói hôm nay con nghỉ, con sẽ làm- Kiệt thấy nó có vẻ không vui nên lên tiếng giải vây - Cũng không có gì. Hơn 1 tháng rồi chưa tổng vệ sinh nên mẹ chỉ muốn nhờ con bé dọn dẹp nhà cửa thôi - nói rồi bà quay qua nó- sao hả Vy, con làm được chứ? - Mẹ à, nấu ăn cô ấy còn chưa biết thì dọn 1 cái nhà lớn như vậy sao cô ấy làm được (anh) - Thế con bảo mẹ phải làm sao? Thôi thì cứ để đấy sau khi đi làm về bà già này sẽ nai lưng ra làm- bà dằn mạnh đôi đũa xuống bàn rồi đứng dậy - Mẹ, con không có ý đó. Con chỉ...- anh nhíu mày khó chịu - Thôi được rồi mà anh- nó kéo nhẹ tay anh rồi quay qua mẹ- mẹ cứ yên tâm đi làm đi ạ, con sẽ ở nhà dọn dẹp - Haiza!- bà khẽ thở dài rồi quay đi nói khẽ- đúng là con đi lấy vợ không phải là con mình mà ★★★ Để mẹ anh đi khuất nó mới lên tiếng: anh không nên làm vậy với mẹ, dù gì em cũng làm dâu... - Em làm dâu chứ đâu có làm osin? Sao mẹ lại bắt em làm việc này?- anh gắt - Anh sao vậy, em không làm ai làm? Anh hay Bi sẽ làm hả? Câu nói của nó làm anh bừng tỉnh, mỉm cười vui vẻ, anh nói: "được đấy, anh và Bảo sẽ giúp em" - Vớ vẩn, anh ăn xong rồi thì đi làm đi- nó nhíu mày rồi đứng dậy dọn dẹp - Hôm nay chủ nhật mà, anh được nghỉ - Tuần trước anh đi làm đến 9 giờ đêm cơ mà?- nó ngỡ ngàng hỏi - Đó là mới bắt đầu dự án, giờ dự án đã đi vào quỹ đạo, anh có thể làm ở nhà - Rắc rối, kệ anh- nói rồi nó tiến về bồn rửa chén - Thì cứ kệ anh đi- anh hí hửng rồi quay qua Bi im lặng từ nãy giờ- anh em mình dọn dẹp nhà chứ nhỉ - Liên quan gì đến em? Đó là việc của Ny mà- cậu đáp hờ hững rồi đứng dậy về phòng Anh hết nhìn cậu rồi quay qua nhìn nó, thở dài lẩm bẩm*: "Mình làm gì sai sao?" ★★★ - Anh làm gì mà ngồi thừ ra đấy- rửa chén xong quay lại thì nó thấy anh ngồi ở bàn ăn từ lúc nào - Thì anh chờ em ra lệnh dọn dẹp đây - Vậy sao? Được thôi, chồng em đã muốn làm em cũng không cản. Chúng ta lên dọn phòng anh trước nhé- nó cũng bó tay với cái tính không thua kém ai của anh - Ok, chúng ta đi thôi- anh hí hửng như đứa trẻ được mẹ cho quà làm nó chỉ biết lắc đầu chịu thua ---***--- Đang chăm chỉ dọn dẹp thì nó thấy trên giường anh có 1 chiếc chăn cũ đã rách "anh từ trước giờ rất kĩ, có bao giờ dùng những thứ cũ đâu nhỉ? Cái này còn bị rách nữa chứ- nó khẽ nhíu mày suy nghĩ rồi sẵn tay vứt chiếc chăn xuống sàn - Anh làm...- anh từ nhà vệ sinh đi ra, hành động của nó làm anh im bặt - Anh làm xong rồi hả? Anh đưa chiếc chăn dưới sàn bỏ vào sọt rác giúp em- nó vô tư nói - Em nói gì cơ?- anh trừng mắt nhìn nó - Em nói là...- nó quay lại thì bị thái độ của anh làm cho im bặt - Em biết cái này đối với tôi có ý nghĩa thế nào không?- anh tiến đến nhặt chiếc chăn lên nhìn nó với đôi mắt đỏ ngầu - Em...- nó nuốt khan từng ngụm không khí, dù đã chứng kiến không ít lần anh giận nhưng chưa bao giờ nó thấy anh giận đến mức này - Đây là chiếc chăn của ba tôi, thứ duy nhất cho tôi thấy ba đấy, sao em nỡ...- anh bỏ ngang câu nói nhìn nó thống khổ - Em xin lỗi, em không...- mắt nó đỏ hoe - Em đã cướp ba tôi. Bây giờ ngay cả kỉ vật của ba em cũng muốn vứt sao?-anh xoáy sâu vào mắt nó - Em... - Em ra ngoài đi - Anh à... - CÚT RA KHỎI PHÒNG TÔI NGAY!- anh hét lên làm nó giật bắn người. Nó lặng lẽ đứng dậy ra khỏi phòng Ra khỏi phòng dù rất buồn nhưng nó vẫn cố gắng dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ tươm tất Cả ngày hôm đó anh không hề nói với nó thêm 1 câu nào Đêm dần buông và nó cũng mệt khi phải hoạt động quá nhiều trong ngày nên cũng nhanh chóng gạt mọi ưu tư để chìm vào giấc ngủ
|