đang cày đây bạn, mai hoặc mốt sẽ có bạn nha
|
Chap 21 Về đến nhà, nó lặng lẽ lên phòng thay đồ rồi sang phòng Bi xem cậu thế nào Cậu vẫn nằm đấy ngay cả đồ ăn sáng để sẵn trên bàn cậu cũng không đụng 1 miếng. Nó khẽ nén tiếng thở dài, bưng tô đồ ăn sáng xuống bếp ---*30 phút sau*--- Nó bưng trên tay 1 tô cháo nóng hổi lên phòng Bi - Bi à, dậy ăn đi, cậu không thấy đói sao?- 1 tay bưng tô cháo, tay còn lại nó giật nhẹ áo câu - Tôi không đói, mang ra ngoài đi- cậu gắt nhẹ - Không được đâu, như vậy không tốt cho dạ dày đâu, cậu... - Tôi đã bảo ra đi...- vừa nói cậu vừa vùng dậy đẩy nó ra Nhưng không ngờ hành động đó làm tô chao nghiêng và đổ lên tay nó. Vì bị nóng bất ngờ, nó đánh rơi tô cháo làm cháo đổ lên hết 2 bàn chân, bỏng rát. Nó chỉ biết đứng đó mím môi chịu đựng mà chẳng biết làm gì hơn - Còn đứng đó sao? Đi theo tôi- cậu hốt hoảng đứng dậy kéo nó vào wc, vừa xịt nước lên tay nó cậu vừa trách- cậu là đồ ngốc sao? sao lại bưng tô cháo nóng trên tay như vậy chứ? Người đã hậu đậu lại còn...- cậu toan cúi xuống rửa chân cho nó thì nó lùi về sau vài bước - Không cần đâu, tôi tự làm được- nói rồi nó lấy vòi sen'xuống nhà lấy thuốc- nói rồi cậu đi thẳng ra ngoài Cậu không hề biết rằng tim nó đang đập rất nhanh, rất manh và dường như nó đang thác loạn nơi lồng ngực bên trái của nó ---***--- - Có cần đi bệnh viện không? Lỡ nó để lại sẹo thì sao?- cậu vừa nói vừa chăm chú bôi thuốc cho nó - Không sao đâu, chú ý 1 chút là được- nó nhẹ đáp, ngập ngừng 1 hồi nó nói tiếp- xin lỗi... - Vì điều gì? - Không có gì đâu- nó lơ đãng nhìn xung quanh rồi đập vào mắt nó là tấm ảnh cậu và nó chụp chung hồi bé xíu - Ăn gì chưa? Xuống nhà đi, tôi nấu đồ cho ăn- cậu đứng dậy tiến về phía tấm ảnh úp nó xuống rồi đi ra, nó cũng lặng lẽ theo sau... ---*Tối hôm đó*--- Đang ngồi đu đưa thả hồn theo gió trên chiếc xích đu thì cậu bước ra, nói: "sao ngồi đây? không học bài sao?" - Hơi mệt nên nghỉ 1 lát, tí học tiếp - Do vết bỏng hồi sáng sao?- cậu lo lắng hỏi - Không- nó cười nhẹ vì câu hỏi ngớ ngẩn của cậu- làm gì có vết bỏng nào ảnh hưởng đến thần kinh được chứ? - Ừ nhỉ- cậu cười nhẹ - Ngồi đi, sao đứng hoài vậy?- nó nhích nhẹ sang 1 bên chừa chỗ cho cậu - Không cần đâu, tôi đứng " rồi - Thôi mà, ngồi đi, tôi không muốn mất đi 1 tri kỷ đâu- nó nói giọng trầm buồn - Thôi được rồi- nói rồi cậu nhẹ ngồi xuống "tôi cũng không muốn mất em - cậu nghĩ - ... HOÀNG GIA BẢOOOO!!!- nó hét lên giận dữ - Gì... gì vậy?- đang mông lung trong mớ suy nghĩ, cậu bị nó lôi về hiện tại - Cậu đang nghĩ gì mà không trả lời tôi vậy hả?- nó nhíu mày hỏi - Cậu hỏi gì? - Cậu... không có chút tình cảm nào với...với... Thư sao- nó nhìn cậu dò xét - Không. Mà sao cậu hỏi vậy?- cậu lạnh nhạt đáp - Tôi...tôi không muốn Thư buồn- nó mím môi nói - Vậy mà cậu lại sẵn sàng làm tôi đau- cậu nhếch môi cười nhạt - Bi à... "Ting...toong..."- tiếng chuông cửa cắt ngang câu chuyện của 2 người - Chắc anh Bin về, để tôi ra mở cửa- nó toan đứng dậy thì cậu nắm tay kéo lại - Để tôi đi cho, chân cậu thế kia đi cũng khó- nói rồi cậu đứng dậy đi về phía cổng ---***--- - Em vẫn chưa ngủ sao?- vừa vô đến sân thấy nó ngồi đó anh cất tiếng hỏi ngay - Em đang tính vào đây- nói rồi nó đứng dậy đi về phía anh - Tay em sao vậy?- thấy nó bị băng tay anh lo lắng hỏi - À! Không sao đâu anh, em bất cẩn bị nước sôi đổ lên thôi- nó cười hiền đáp - Gì chứ? Rồi có sao không? Có nặng lắm không? Em đã đi bệnh viện chưa?- anh lo lắng đưa tay nó lên xăm soi - Em không sao, nước cũng không nóng lắm- nó cười nhẹ rồi lảng sang chuyện khác- mà sao mấy hôm nay anh đi làm về trễ vậy? Hôm qua là chủ nhật mà anh cũng đi làm nữa - Ừ. Anh đang có dự án mới - Chắc anh mệt lắm hả? Anh đã ăn gì chưa? - Anh... - 2 người thôi được chưa? Ở đây là Việt Nam chứ có phải Hàn Quốc đâu mà đóng phim sến- cậu nói rồi lặng lẽ vào nhà Nó và anh chỉ biết nén tiếng thở dài nhìn theo bóng cậu - "làm gì để xoa nỗi đau trong em đây hả Bi!"- anh nghĩ rồi quay qua nhẹ nói với nó- mình vào thôi em - Vâng! A...- toan bước đi thì chân nó nhói đau làm nó khẽ kêu lên - Sao vậy em?- anh lo lắng hỏi - Không có gì đâu anh, mình đi- nó cười gượng. Nhưng có vẻ không ổn, chân nó nhức nhối khó chịu. Nó vịn vào tay anh nói- anh à, em... - Gì vậy em- thấy nó không ổn anh nhìn xuống thì thấy 2 chân nó cũng bị băng gạc trắng tinh, đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn nó, anh hỏi- đừng nói chân em cũng bị nha - Vâng...- nó chu mỏ, xụ mặt nhìn đáng yêu đến lạ, làm tim anh đập liên hồi - Thôi được rồi, lên đi, anh cõng- nói rồi anh khom người xuống cho nó leo lên - Anh là nhất- nó cười híp mắt - Chuyện, chồng em mà lại- anh tự hào nói - Xí, thấy ghê- nó bĩu môi nói Sau câu nói là tiếng cười giòn tan của anh. Ở trên lầu, Bi siết chặt tay mình vào thành lan can và cảm nhận thứ chất lỏng mặn chát đang đua nhau tuôn... ---***--- "Cộc...cộc...cộc..."- tiếng gõ cửa lôi cậu ra khỏi mớ suy nghĩ mông lung. Cậu đưa tay lên xoa mặt rồi cất tiếng: vào đi, không khoá - Em chưa ngủ sao?- anh bước vào - Đang định ngủ đây, có chuyện gì vậy?- cậu trả lời nhát gừng - Hãy giành Ny từ tay anh đi, chúng ta sẽ đấu công bằng- anh vào thẳng vấn đề - Anh đang khiêu khích tôi?- cậu nheo mắt nhìn anh - Không phải khiêu khích mà là khiêu chiến. Chúng ta hãy đấu như 2 thằng đàn ông - Chỉ vậy thôi sao? - Ừ, vậy thôi - Vậy thì ra ngoài đi, tôi muốn ngủ- nói rồi cậu leo lên giường nằm quay lưng về phía anh - Hãy nói cho anh khi nào em đã sẵn sàng. Ngủ ngon- nói rồi anh đi ra ngoài Cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc đôi mắt cậu mở ra. Cuối cùng là vì ai, vì đâu và từ bao giờ mà cuộc sống của cậu lại trở nên khó thở như vậy? Cùng với những câu hỏi chưa lời đáp cậu dần chìm vào giấc ngủ- nơi duy nhất cho cậu bình yên...
p.s: dự là mai mốt mới ra chap, nhưng ngủ không được với 1 vài lí di nên tìm quên với những con chữ. Mong là đêm nay không ai mất ngủ giống mình. G9
|
hay quá nhưg tg vẫn ác ác sao ý
|
nói thật thì sở thích của mình là dày vò nhân vật nên bạn sẽ còn thấy nhân vật khổ sở nhiều
|
Hô hô Bi ơi đấu đi Heo cổ vũ...CHAZO CHA ZO CHAZÔ :V đúng là chỉ có tg ác thôi... Dù Heo không muốn Bi đau nhưng Heo vẫn luôn ủng hộ tg...ác thêm chút nữa để Heo đi bái sư học nghề HA HA ha
|