Híc híc tội Bi quá, thương Bi quá huhu
|
Chap 19 "Tít...tít...tít..." Tiếng chuông báo thức vang từng hồi làm nó bừng tỉnh. Nó uể oải bước xuống giường, tiến về phía nhà vệ sinh. Sau 1 hồi nó xuống nhà dắt xe đi... Nhà nó hôm nay có vẻ khác. Kiến trúc khác, cổng nhà khác ngay cả con đường cũng khác... Vừa đi nó vừa thở dài. Căn nhà đó, con đường này dường như đã rất quen thuộc với nó rồi. Vậy mà 1 tháng trời ròng rã ở đấy nó chẳng thể quen nỗi. Vâng! Nó đã đính hôn với anh được 1 tháng, đã là dâu của mẹ anh được 1 tháng và cũng đã xa nhà, xa ba mẹ nó được 1 tháng. Nói là xa nhưng cuối tuần nào nó cũng về thăm nhà, vậy mà nó còn chẳng chịu nỗi. Nghĩ đến đây nó bỗng hào hứng hẳn. Vì hôm nay là chủ nhật và nó sẽ được về nhà. Nhưng trước tiên nó phải mua đồ ăn sáng về cho nhà đã. Nó mỉm cười thật tươi rồi cố sức tăng tốc đến tiệm bán hàng ăn sáng quen thuộc. ---***--- Nó vừa dọn đồ ăn ra thì mọi người cũng vừa có mặt đủ - Mẹ xuống ăn sáng- nó vừa đặt từng ly sữa xuống cạnh những tô bún nóng hổi vừa nói - Ừ, cảm ơn con- mẹ anh cười đáp - Em cũng ngồi xuống đi- anh kéo ghế cho nó - Cảm ơn anh (nó) - Vẫn còn khách sáo với anh vậy hả cô bé- anh cười rồi đưa tay lên xoa xoa đầu nó, nó chỉ chun mũi rồi cười híp mắt - Kiệt! (mẹ anh) - Dạ! - Con không nên làm như vậy, đó là vợ con chứ không phải em gái- mẹ anh nhẹ nhàng nói - Dạ, con nhớ rồi, con xin lỗi - Thói quen thì sao bỏ hả mẹ? Ny với anh trước giờ vẫn vậy...- Bi im lặng từ nảy giờ mới lên tiếng - Không thói quen gì cả, mà con cũng bỏ ngay cái tật gọi tên của chị dâu đi, không hay ho gì đâu- mẹ ngắt lời cậu - Thôi được rồi mà mẹ, tụi con sẽ sửa đổi, mới sáng không cần căng thẳng vậy đâu- anh cười giả lả rồi quay sang nó- em ăn đi, chắc hôm nay mẹ mệt nên khó chịu thôi - Dạ...- nó đáp nhẹ rồi cúi xuống ngấu nghiến phần ăn của mình - Con no rồi không ăn nữa mọi người ăn đi- cậu hậm hực đứng dậy bỏ đi - Bi à, cậu...à không...em...- chưa nói hết câu nó đã bị ánh mắt như muốn giết người của Bi làm cho im bặt - Sao? Nói tiếp đi chứ- môi cậu hơi nhếch tạo 1 nụ cười méo xệch với ánh mắt thống khổ nhìn nó - Không ăn cũng được nhưng...nhưng uống ly sữa đi- nó mím môi lấy hết can đảm nói - Cậu...à không...chị lấy quyền gì mà nói tôi làm này làm kia?- đôi mắt cậu xoáy sâu vào đôi mắt cafe đượm buồn của nó - Được rồi, Bảo!- mẹ dằn mạnh đôi đũa xuống bàn căm phẫn nhìn cậu - Mẹ! Đừng giận, em nó còn nhỏ (anh) - Tôi không có ý đó chỉ là tôi lo...- mặt nó biến sắc - Lo? Lo gì? Thôi bỏ đi cái nỗi lo ch* tha của chị đi, ĐỪNG QUAN TÂM TÔI NỮA,ĐƯỢC KHÔNG HẢ?- cậu hét lên rồi vùng chạy ra khỏi nhà - Bi! Bi!- anh toan chạy theo cậu - Kiệt! Kệ nó-mẹ gọi giật lại, anh chỉ biết đứng đó hết nhìn ra ngoài rồi nhìn mẹ, nó cúi gằm mặt sống mũi hơi cay - Thôi, mẹ không ăn sáng nữa đâu, 2 đứa ăn đi rồi Kiệt chở Vy về nhà để con bé thăm gia đình- nói rồi mẹ anh đứng dậy đi về phòng - Em ăn sáng đi rồi chúng ta đi (anh) - Em không về nhà hôm nay nha anh, em sợ mẹ buồn...- nó hướng ánh mắt đượm buồn về phía - Em chắc chứ? - Vâng! - Vậy em ăn sáng đi, anh đi làm đây - Để em ra mở cửa cho anh ---*21 giờ*--- - em đang làm gì vậy?- thấy nó đang loay hoay trong bếp anh khẽ khàng bước vào hỏi - Á! giật cả mình, anh giống như ma ý- nó giật mình nhíu mày trách anh - Em có thấy ma nào đẹp trai như anh không?- anh cười nhăn nhở - Vâng, anh đẹp lắm, giờ thì anh giúp em đưa cháo vào cho mẹ đi để em pha sữa cho mẹ, từ sáng giờ mẹ không chịu ăn gì hết trơn- nó trầm ngâm nói - Từ sáng giờ mẹ không ăn gì á?- anh ngỡ ngàng hỏi rồi như nhớ ra điều gì đó anh nheo mắt hỏi- Bi chưa về hả em? - Từ sáng giờ em gọi muốn cháy máy mà không được, thôi anh đưa vào cho mẹ đi em vào sau- nó đẩy anh về phía cửa nhà bếp - Rồi, rồi, để từ anh đi- nói rồi anh chậm rãi tiến về phía cầu thang, nó quay sang pha sữa ---***--- - Mẹ, mẹ nên ăn vào chứ, không lại bệnh ra đó tụi con sao có thời gian chăm sóc? (anh) - Mẹ có nằm 1 chỗ cũng không khiến mấy đứa lo, các con ra ngoài hết đi - Mẹ không ăn thì cũng nên uống 1 ly sữa được không ạ? (nó) - Mẹ đã bảo không... "Rột...rột...rột..." Chưa nói hết câu, bà Nghi- mẹ anh đã bị tiếng động lạ phát ra từ bụng nó làm im bặt - Em chưa ăn tối sao? (anh) - ...- nó chẳng nói gì chỉ nhìn anh cười gượng - Con đưa con bé đi ăn đi (bà Nghi) - Mẹ ăn đi, rồi con sẽ đi ăn, không thì con không đi đâu (nó) - Mẹ thấy đấy, mẹ không ăn sao Vy ăn được, mẹ cũng biết sức khoẻ cô ấy không được tốt mà. Mẹ không thương thân mẹ, không thương con thì cũng phải thương Vy chứ (anh) - Thôi được rồi, mẹ ăn là được phải không?- bà Nghi ngồi dậy rồi nói tiếp- đưa tô cháo cho mẹ Sau câu nói của bà Nghi anh vui vẻ đưa tô cháo cho bà, bên cạnh nó cũng vui không kém ---***--- - Ăn từ từ thôi em. Sao em không biết tự lo cho mình gì hết vậy? Nếu ốm ra đó ai chăm em?- nhìn nó ăn ngấu nghiến anh cảm thấy đau lòng - Anh chăm là được mà- nó vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói - Ai rảnh mà chăm em? - Nếu anh không chăm thì em về nhà cho ba mẹ chăm là được rồi - Em hay nhỉ? Chồng em là bồ nhìn hả?- anh đưa tay gõ nhẹ lên đầu nó - Đau em, em méc mẹ cho coi- nó chun mũi mè nheo với anh - Thôi anh thua rồi, em ăn xong đi rồi chúng ta về nghỉ ngơi, mai em còn đi học mà - Vâng- nói rồi nó tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình Nhìn nó như vậy anh lại thấy có lỗi, hình như làm dâu là việc qía sức với cô bé 17 tuổi như nó ---***--- - Anh à, hình như có ai đó đang đứng trước nhà mình thì phải Nhìn từ xa nó thấy có người nên lên tiếng bảo anh - Để anh chạy nhanh lên xem ai - Khoan đã anh, lỡ dính mấy người nghiện hút thì nguy hiểm lắm. Hay mình cứ đứng đây đợi người ta đi đã- nó khẽ kéo áo anh - Thôi nào em, lỡ người ta đang có gì bất trắc cần giúp đỡ thì sao?- anh nắm tay nó trấn an ---***--- Xe vừa dừng lại anh nhanh chóng xuống xe xem là ai - Bi?- anh ngỡ ngàng lên tiếng, nó từ nảy giờ đứng sau anh cũng bất ngờ chạy về phía Bi - Bi? Cậu sao vậy?- nó ngó nghiêng nhìn cậu - Ôi! Ông anh quý hoá của tôi- cậu chồm lên ôm anh rồi nói với giọng lè nhè của 1 kẻ say rượu - Thằng này, biến thành con sâu rượu từ bao giờ vậy hả?- anh đẩy cậu ra, quát lớn - Anh à, có gì để mai nói được không? Giờ cậu ấy say rồi mà- nó ngăn anh - Con sâu rượu?- cậu cười khuẩy rồi hét lên- TÔI BIẾN THÀNH NHƯ VẬY TỪ KHI NGƯỜI TÔI DÀNH HẾT YÊU THƯƠNG TRỞ THÀNH CHỊ DÂU TÔI KÌA - ... Không ai nói gì chỉ lặng thinh nhìn nhau, không khí trở nên ngột ngạt đến khó thở. Hít 1 hơi thật sâu nó lên tiếng: "cậu thôi được rồi đấy, đừng làm loạn nữa, vào nhà thôi"- nói rồi nó kéo tay cậu - Buông tôi ra- cậu hất mạnh tay của nó ra khỏi mình làm nó ngã xuống đường - Em không sao chứ- anh chạy đến đỡ nó dậy rồi tiến về phía cậu buông lời đe doạ- em hãy bước vào nhà trước khi anh dùng biện pháp mạnh với em - Thôi được rồi, tôi thua, tôi chẳng là gì với các người mà- nói rồi cậu đẩy cửa bước vào với những bước đi xiêu vẹo - Này, cẩn thận- nói rồi nó chạy lại đỡ cậu đi Anh nhìn cảnh tượng trước mắt chỉ biết thở dài. Cuối cùng là anh đã sai chỗ nào hay tất cả việc anh làm đều sai? Anh lặng lẽ dắt xe vào, 1 ngày mệt mỏi kết thúc...
|
tg quá đág thật. Bi đág thuơg vậy mà.... haizzz
|
mình không muốn đâu mà *chấm nước mắt*
|