Nước Mắt Vị Hôn Thê
|
|
Chap 17 Chiến dịch cưa đổ I- Ngày thứ nhất Nó vừa dắt xe ra khỏi cổng thì cậu cũng vừa đến. Nó ngỡ ngàng hỏi: ông làm gì ở đây? - Đi học- cậu thản nhiên đáp - Vậy thì đi đi, đứng đây làm gì? - Đi cùng bà - Bệnh hả?- nói rồi nó tiến đến với tay sờ lên trán cậu - Gì vậy? Đi thôi, trễ rồi- cậu nắm tay nó kéo xuống - Không sốt mà ta, hay sáng ra bị gì đó đập trúng đầu- nó lẩm bẩm - Bà nói gì đó - À, không có gì đâu. Đi thôi- nói rồi nó lên xe tiến thẳng - Ăn gì tui bao - Tui có bao giờ ăn sáng đâu mà hỏi thừa vậy - Tập ăn sáng đi. Nhịn ăn sáng không tốt cho sức khoẻ đâu - Từ năm cấp 2 đã vậy rồi. Không sao đâu - Người gì mà nói không nghe vậy- cậu gắt nhẹ - Chứ ông là gì mà tui phải nghe?- nó không vừa - Ờ thì...là bạn- cậu thấy mình hơi quá nên dịu giọng - Ai hôm qua nói tui không phải là bạn- nó nói giọng hờn dỗi - Ờ thì...thôi đi đi. Nói nhiều quá - Nãy giờ ai nói mà giờ lại kêu tui nói nhiều chớ - Là tui, là tui, được chưa - Được rồi, hìhì- nói rồi nó cười híp mắt làm tim cậu có chút xao xuyến Chẳng mấy chốc đã đến trường. Nó và cậu tạm biệt ở nhà để xe. Nó lên lớp, cậu hướng phía can-tin, mỗi người 1 đường ---***--- Vừa lên lớp nó đã bị đám nữ nhìn với ánh mắt soi mói. Vừa đặt cặp xuống thì 1 nhóm nữ sinh A1 đi vào lớp tiến thẳng về phía nó - Mày với Bảo có quan hệ gì?- Khánh lớp trưởng A1 hất mặt hỏi nó - Có liên quan tới mấy người?- nó bình thản hỏi ngược lại - Có, Bảo là người tao yêu - Bảo là người bạn yêu, nhưng không phải là người yêu bạn - Rồi sẽ có ngày Bảo yêu tao, nếu mày không xía vào- nhỏ nắm chặt tay thành nắm đấm. đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn nó - Nếu Bảo có tình cảm với bạn thì dù cho có trăm đứa con gái vây quanh cậu ấy cũng không màng đến- nó thản nhiên ngồi xuống mặc cho bao nhiêu ánh mắt nhìn nó lạ lẫm "Bốp" 1 cái tát trời giáng hạ xuống mặt nó kèm theo lời đe doạ: mày còn quyến rũ Bảo tao thề tao sẽ không tha cho mày đâu - Bạn không tha? Vậy bạn làm gì tôi- nó cười nhạt đứng dậy dù đầu có hơi choáng váng - Mày cứ lảng vảng cạnh Bảo rồi sẽ biết - Tôi thích đấy cậu làm gì tôi "Bốp" lại 1 cái tát nữa nhưng có lẽ lần này khá nặng làm nó ngã nhào xuống đất. Nó đưa tay khẽ lau vết máu nơi khoé miệng rồi gượng đứng dậy. Nhưng có lực nào đó kéo nó xuống làm nó chẳng thể đứng dậy được - Sao? Yếu lại còn muốn ra gió hả? Tốt nhất mày nên tránh xa cậu ấy ra đi- nhỏ nói giọng khinh khỉnh của chốn giang hồ - Tôi nói không là không- nó đưa đôi mắt nghiêm nghị nhìn nhỏ - Mày... Nhỏ toan đưa tay lên giáng cho nó 1 tát nữa thì có 1 bàn tay túm lại và dường như người đó dùng hết lực để bóp chặt cánh tay ấy - Bảo...Bảo à...đau...- nhỏ lắp bắp nói khi thấy cậu nhìn nhỏ với đôi mắt đỏ ngầu - Vậy đã đau rồi sao? Cậu đánh người khác không thấy đau mà- cậu nghiến răng nói - Bảo...- nhỏ đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu - Bảo...con trai không được ăn hiếp con gái. Người ta yếu hơn mình- nó níu cánh tay trái của cậu nói với giọng yếu ớt - Vậy kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu là vinh quang hả- cậu hằn học nói - Bảo thôi mà- nó nói giọng nài nỉ - Thôi được rồi- cậu buông nhỏ ra rồi cúi xuống bế xốc nó lên đi thẳng ra phía cửa mặc những ánh mắt tò mò đang nhìn 2 đứa - Bỏ tui xuống chứ đưa tui đi đâu vậy - Phòng y tế - Không, tui không vào phòng y tế đâu- nó phụng phịu - Phải đi - Bi, Bi à, tui năn nỉ....- chưa kịp nói hết mặt của cậu đã áp rất gần mặt nó rồi, cảm tưởng như chỉ cần sơ suất thì...ôi không, không nghĩ nữa - Cậu mà nói nữa tui sẽ khoá miệng cậu đấy- cậu đe doạ, nó chỉ biết ngượng ngùng quay mặt đi hướng ánh nhìn đi nơi khác - Vậy có tốt hơn không?- cậu mỉm cười nhìn nó ---*Phòng y tế*--- - Nằm đấy tui đi gọi cô y tế- cậu đặt nó nằm lên giường rồi chạy đi Một lát sau cậu quay lại cùng cô y tế - Lại đánh nhau nữa sao? Không hiểu nổi tụi nhỏ tụi bay nữa- cô vừa mở tủ lấy đồ vừa nói - Con bị đánh chứ con không đánh- nó nói ngang - Tôi biết rồi thưa cô, cô cãi nhau thì giỏi chứ đánh nhau sao nổi, đánh muỗi còn không chết mà- cô vừa nói vừa bôi thuốc vào nơi khoé miệng bị chảy máu - Cô...á đau - Đau thì ngồi im đi sao nhoi dữ vậy- cậu nhíu mày nói - Bảo nói đúng đó (cô y tế) - Cô biết tên tên này luôn hả?- nó tròn xoe mắt hỏi - Nó hay trốn học xuống đây ngủ lắm- cô cười xoà - Hay nhỉ? Hotboy, học giỏi mà trốn học ha- nó nói giọng mỉa mai - Miễn đạt kết quả cao là được rồi- cậu tự tin hất mặt lên - Hay quá ha- nó khẽ lườm cậu - 2 đứa thôi được chưa? đến giờ học rồi còn ngồi đó đôi co với nhau nữa- cô lên tiếng can ngăn - Con xin phép đi đây, con chào cô- nó đứng dậy lễ phép chào rồi đi thẳng - Con cũng đi đây- cậu cũng chào cô rồi chạy gọi với theo nó- ê! đợi nữa Đến chân cầu thang cậu khẽ níu tay nó nói: ra chơi đến chỗ cũ nha - Chỗ cũ?- nó ngây ngốc hỏi - Vườn cây... - Ờ, biết rồi. Nhưng tui không đến đâu- nó rút tay ra khỏi tay cậu bình thản nói rồi hướng lên lầu - Tui sẽ đợi- cậu nói với theo - Tuỳ cậu ---*Giờ ra chơi*--- - Không xuống can-tin sao? (Thư) - Tui làm bài đã, mấy bồ cứ đi đi (nó) - Bồ chưa ăn sáng mà (Thư) - Chút nữa lên mấy bồ mua giùm tui chai Nutri Boost là được rồi (nó) - Đi thôi, thuyết phục nó không được đâu- Nhi thúc giục Thư - Chỉ bồ hiểu tui- nó nhìn Nhi cười híp mắt Ở 1 nơi nào đó đầy nắng và gió, dưới 1 gốc cây có người con trai đang ngồi chờ ai đó, trên tay cầm chai Nutri Boost đã mở sẵn nắp... ---*Giờ ra về*--- Vừa xuống nhà để xe nó đã thấy Thành và Long đứng đó từ bao giờ. - Không lấy xe về đứng đây làm gì?- Nhi hất hàm hỏi Long - Vy có gặp thằng Bảo không?- Long bỏ ngoài tai câu hỏi của Nhi quay qua hỏi nó - Không. Cậu ta không học sao? (nó) - Nó mất tích từ khi ra chơi đến giờ ( Long) - Phòng y tế thì sao? (nó) - Tui đến rồi, không có (Thành) Nó trầm tĩnh suy nghĩ 1 hồi như nhớ ra điều gì đó "À" lên 1 tiếng rồi với tay giật chiếc cặp của cậu trên tay Thành chạy đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Trước khi đi quá xa nó nói vọng lại: Tui biết Bảo đi đâu rồi, mọi người cứ về trước đi ---*Vườn thanh niên của trường*--- Nó chạy hết sức có thể đến nơi hẹn. Nhưng không, đầu nó nghi ngút khói khi thấy cảnh trước mắt mình - HOÀNG GIA BẢOOOOOO- nó hét lên kèm theo chiếc cặp trên tay nó đáp thẳng lên người cậu - Hự, đứa nào dám...- cậu bất ngờ bị đau nên bật dậy trừng mắt nhìn kẻ muốn gây sự với mình - Dám gì? Hay nhỉ? Trong khi mọi người tất bật tìm ông thì ông nằm đây ngủ- nó hằn học nói - Tui đợi bà mà- cậu bình thản nói - Điên sao? Tui đã nói tui không đến rồi mà- nó nhíu mày - Tui cũng nói tui đợi rồi - Đồ ngang ngược. Đi về- nói rồi nó quay lưng đi - Đi về nào!- cậu vui vẻ bật dậy tiến đến khoác vai nó - Xê ra- nó thúc cùi chỏ vào bên hông làm cậu hơi đau phải buông ra - Sao bà cứ phải khó khăn việc khoác vai thế nhờ - Thứ nhất tui không phải con trai, thứ 2 khoác vai sẽ lùn thêm ông biết không hả? Tui không muốn... - À, thì ra có người sợ lùn, thôi chấp nhận đi- cậu vỗ vai nó ra vẻ thông cảm - Ông...- nó tức muốn trào máu nhưng vẫn không thể nói gì được đành ấm ức bỏ đi - Này, đợi tui, chân ngắn mà sao đi nhanh vậy...Hey! Chân ngắn...Bé lùn đợi tuiiiiii....- cậu lẽo đẽo đi theo nhưng vẫn không quên trêu chọc nó
|
Hí hí cjhap dài đọc đã quá
|
Chap 17 (tiếp) II- Ngày thứ hai Vừa mở cổng nó đã thấy cậu đứng chào nó với nụ cười không thể tươi hơn được nữa - Gì vậy? Đứng đây làm gì? - Đi học với bà - Hôm nay mama chở. Đi trước đi- nó vừa dứt lời mẹ nó cũng vừa chạy xe ra - Con chào cô- cậu nhanh nhảu chào hỏi - Ừ chào con, con đi đâu sang đây (mẹ nó) - Dạ chở Ny đi học- cậu nhanh nhảu đáp - Ai nhờ mà vơ nhanh vậy- nó nhíu mày nói - À vậy hả. Vậy tốt quá. Cô đang lo đi ngược đường- mẹ nó mừng ra mặt - Mẹ, mẹ đừng nói với con là... - Đúng rồi đó. Bảo, con chở con bé đi giúp cô nha - Vâng, cô cứ đi đi. Vy cứ để con lo- cậu cười híp mắt - Lo, lo cái gì chứ. Muốn chết hả- nó vừa nói vừa đưa nắm đấm lên ra chiều đe doạ - Thôi 2 đứa lo đi học đi không muộn đó. Cô đi đây- nói rồi mẹ nó kéo ga đi thẳng - Dạ, cô đi thong thả - Thong với chã thả, giả tạo- nó lẩm bẩm rồi bước đi - Ê! đi đâu đấy- thấy nó đi cậu vội dắt xe chạy theo -... - Nè! Khinh người vừa thôi nha -... - NGUYỄN HẢI VYYYYY- cậu mất kiên nhẫn hét lên - tui biết tên tui đẹp, không cần hét lên vậy đâu nha- nó khẽ quay người gắt nhẹ - tại tui gọi bà không nghe...- cậu phụng phịu - tui có tên, sao cứ gọi tui ê với này không vậy - À, tui quên...- cậu gãi đầu ngại ngùng - Hay, quên haaaaa- nó cố kéo dài từ cuối - Hihi, thôi lên xe tui chở đi - Tui không muốn bị đánh ghen nữa đâu, tui đi xe buýt- nó thong thả bước đi - Bà yên tâm đi. Không ai dám đụng đến bà nữa đâu- cậu đạp xe chầm chậm chạy song song với nó - Ai biết được cô lớp trưởng "xênh đợp" lớp ông sẽ làm gì nữa chứ- nó nói giọng mỉa mai - À, thì ra là bà sợ- cậu nhìn nó cười gian - Sợ...ai sợ...sợ gì?- nó tròn xoe mắt nhìn cậu - Sợ người ta đánh nên không để tui chở phải không?- nói rồi cậu dừng xe lại hất hàm nhìn nó khiêu khích - Ai nói, đi thì đi, sợ gì- nói rồi nó leo lên xe cậu với thái độ ấm ức - Vậy sớm có phải tốt không. Đỡ tốn nước bọt - Ông còn nói- vừa nói nó vừa lấy tay nhéo bên hông cậu - Á...đau...thôi được rồi...tui xin...tui không nói nữa...tha đi... Người ngoài nhìn vào sẽ có cảm giác không ổn với cặp đôi này. Thật sự nhìn tụi nó...chậc...hạnh phúc quá mà ---*Trước cổng trường*--- - Ghê nhở, chở nhau tình cảm lắm cơ- vừa xuống xe nó đã nghe giọng ai đó mỉa mai sau lưng - Chở thôi không tình cảm nhé- nó quay ngoắt lại lườm nguýt đối tượng vừa lên tiếng - Cái đó thì không biết được nhé- Long nháy mắt tinh nghịch - Haiza...tha cho tui đi. Sao mấy người không ghép Bảo với Thư mà cứ ghép tui với tên đáng ghét đó vậy- nó thở dài ngao ngán tiến đến khoác vai Thư nói - Bồ...nói...gì...lung...tung...vậy...- Thư ấp úng nói - Phải đó, mới sáng ra ăn nói lung tung rồi- cậu ra chiều đồng tình - Đúng á- Long và Nhi đồng thanh - Tui nói đúng mà- nó vô tư nói - Đi uống thuốc đi- cả đám đồng loạt đưa ánh mắt về phía nó đồng thanh nói - Tui bình thường sao phải uống thuốc? - Ôi trời, người ta nói quả không sai mà. Người bệnh không bao giờ biết mình bị bệnh mà- Nhi đưa tay vỗ trán ra chiều bất lực - Haiza...tui thua- Long lắc đầu ngán ngẩm - Thua cũng phải thôi- Thư và Thành đồng thanh - Mệt bà quá, đồ ngốc- cậu phụng phịu dắt xe vào trong - Ơ, tự dưng lại giận. Thằng điên- nó nhíu mày khó chịu - Có mày điên ấy- Nhi nói rồi kéo cả đám đi để nó chưng hửng đứng đó như kẻ ngốc - Hey! Đợi tui- nó giật mình bừng tỉnh chạy theo mọi người Vì quá chú tâm vào việc chạy nó đâm sầm vào ai đó. Nó đứng dậy đỡ người đó rồi rối rít xin lỗi - Ơ...không...không sao đâu- người đó ấp úng đáp rồi quay đi thẳng - Ơ...lớp trưởng lớp Bi mà. Sao không gây sự với mình nữa nhỉ?- nó ngây ngốc nhìn theo bóng người con gái đang tất tả chạy đi không 1 lần nhìn lại - Này, nhìn gì mà dữ vậy? Trai đẹp à?- Nhi đánh "bộp" lên vai nó kéo nó về thực tại - Mày...ơi...con Khánh...nó sao vậy...- nói trưng khuôn mặt ngớ ngẩn hỏi Nhi - Phải rồi, nó phải vậy thôi- Nhi đắc chí nói - Là sao?- nó khó hiểu - Thì là...- Thư bắt đầu kể ---*Quá khứ*--- (nói q.khứ cho màu chứ mới hôm qua hà :3 ) Bi vừa đưa nó ra khỏi lớp thì Nhi tiến đến túm lấy tóc nhỏ Khánh gằn giọng nói: mày giỏi nhỉ, dám đụng vào người của tao cơ đấy - Mày đang đụng người tao đấy chứ không phải tao đụng người may đâu- nhỏ không vừa quắc mắt nói - "Bốp" mày còn già mồm- Nhi vừa nói vùa giáng cho nhỏ 1 tát thật mạnh - tao có làm gì mày sao? - mày không làm gì tao nhưng mày làm tổn thương đến nhỏ Vy- Nhi trừng mắt nói - hay nhỉ? chẳng phải nó không nói gì sao? mày cũng dài tay quá đấy chứ- nhỏ nhếch môi tạo 1 nụ cười khinh - mày... Không biết là do không nói lại được hay tại tức quá không nói nên lời mà Nhi tiến thẳng đến đánh túi bụi nhỏ Khánh. Vâng! Tất nhiên là nhỏ kia không vừa vẫn đánh lại. Nhưng sao qua được 1 đứa đã nắm chắc trong tay đai đen karate... Sau 1 hồi thì kết quả không cần nói cũng biết nhỏ Khánh thân tàn ma dại như thế nào - Sao? Muốn thêm không? Tao cảnh cáo mày, lần sau thấy tụi tao thì né xa ra không thì...- Nhi nói lấp lửng làm tim ai ở đó cũng phập phồng không yên, thấy không khí thiếu oxi quá nhiều Thư lên tiếng - Thôi đi Nhi, sắp vào lớp rồi để nó về lớp đi - Nhi tha cho nó đi (Thành) - Cút- Nhi buông 1 câu nhưng nó có giá trị tuyệt đối, tụi con gái A1 cứ thế cắm đầu chạy không dám quay đầu lại... ---*Hiện tại*--- - Sao? Tao oai không- Nhi hất hàm nói ra vẻ tự hào -Vâng.... oaiiiii, oai lắm ý- nó mỉa mai - Ơ, con này, tao đã bảo vệ mày mày lại còn thái độ đó (Nhi) - Kệ mày- nó hờn dỗi vào lớp để Thư và Nhi đứng chết trân ở cửa - Hơ, mày coi, tao đã giúp nó mà nó còn có thái độ đó- Nhi ra chiều ấm ức - Mày thông cảm đi, mày thừa biết nó ghét đánh nhau mà, thôi vào lớp đi- Thư ra chiều hiểu chuyện - Bộ không thích thì được làm thái độ đó sao?- Nhi ấm ức dậm chân thình thịch vào lớp để lại Thư thở dài ngán ngẩm rồi cũng bước vào lớp 5 tiết nặng nề trôi qua cũng đến giờ về nó nhanh chóng ra cổng trường chờ cậu. Thấy nó có vẻ mặt không vui cậu cũng chẳng nói gì im lặng theo những vòng quay của xe cho đên khi về đến nhà... ---***--- Về đến nhà trong đầu cậu vẫn mãi mông lung về khuôn mặt của nó hôm nay. Chẳng hiểu lý do gì mà nó lại im lặng đến đáng sợ như vậy. Cầm điện thoại xoay xoay trong tay cậu quyết định gọi cho nó Tiếng nhạc chờ vang lên từng nhịp cùng cs tiếng tim đập thình thịch của cậu - Alo...- cuối cùng nó cũng bắt máy - Ny hả - Ừm...Bi hả? Có chuyện gì sao? "Giọng Ny sao thế nhỉ? Không được như ngày thường, kiểu như nó bị giọng nó bị nghẹn lại bởi cái gì đó..." Cậu khẽ nhíu mày với cái suy nghĩ của mình rồi hỏi nó để kiểm chứng lại suy nghĩ của cậu: Bà ăn gì chưa? - Tui ăn rồi "Đúng rồi, giọng cô ấy không ổn chút nào, không lẽ cô ấy khóc sao? Vì chuyện gì chứ"- cậu độc thoại với chính mình - có gì không Bi?- giọng nó vọng qua điện thoại lôi cậu ra khỏi những suy nghĩ mông lung - Hả? À...bà...- cậu ngập ngừng - Tui làm sao? - Bà...bà khóc hả? - Khóc gì cơ?- Nó ngỡ ngàng hỏi - Tui...tui thấy giọng bà khác khác sao ấy - Tui không sao, chắc là đang ngủ nên giọng không như bình thường thôi- nó cười nhẹ - vậy hả? - mà ông gọi tui có gì không? "chẳng lẽ bây giờ mình lại hỏi cô ấy có chuyện gì? như vậy có ổn cho mối quan hệ của mình và cô ấy không đây?"- cậu nghĩ - sao?- thấy cậu không nói gì nó lên tiếng - à, cũng không có gì đâu. chỉ là...à bà cho tui số điện thoại của Thư bạn bà đi - SAO CƠ? THƯ Á?- nó hét trong điện thoại - bà không cần hét vậy đâu nha- cậu để máy ra xa tai nói "cũng tốt thôi, không hỏi trực tiếp thì hỏi gián tiếp vậy"- cậu nghĩ - ờ, tui biết rồi...số nó nè 0186352***. Mà ông xin số nó làm gì- nó hỏi làm cậu ở đầu giây bên kia có cảm giác lạnh sương sống - ờ thì chuyện gì là chuyện của tui, bà hỏi làm gì? tui cúp máy đây- nói rồi cậu cúp thẳng không để nó nói lời nào - Tên điên này làm mất giấc ngủ của người ta lại còn phách lối- nó nhíu mày độc thoại rồi lại chìm cào giấc ngủ ---*★★★*--- Gấp sách vở rồi vươn vai để xua tan hết căng thẳng nó với tay lấy điện thoại xem giờ. Gì vậy chứ? Mới 7 giờ thôi sao? Có phải không vậy, bình thường vùi đầu học mải miết cũng đến khuya mới xong, vậy mà hôm nay vừa học vừa chơi lại xong sớm như vậy. Ông trời đúng là biết cách trêu ngươi mà, tinh thần đang xuống không được tốt lại còn không có gì làm. Thật sự chán rất chán. Nó cứ ngồi nhìn điện thoại rồi thở dài thườn thượt hết lần này đến lần khác như vậy cho đến khi trên đầu nó xuất hiện 1 bóng đèn phát sáng. Nó mỉm cười rồi hí hoáy nhắn tin viết cho ai đó. Xong xuôi nó tiến đến tủ lấy đồ chuẩn bị cho cuộc hẹn với ai kia ---*30 phút sau*--- "Ting toong..." Tiếng chuông cửa nhà nó vang lên "Sao hôm nay lâu vậy chứ mọi lần nhanh lắm mà?"- nó nghĩ rồi nhanh chóng chạy xuống nhà, vừa kịp lúc mẹ nó tính ra mở cửa - Mẹ, mẹ để con mở cho. À mà con xin phép ba mẹ cho con đi chơi - Con đi với ai? Chừng nào về (ba nó) - Con đi với anh Bin, giờ như mọi hôm thôi ba. Ba mẹ không phải đợi cửa đâu, con mang khoá theo rồi - Con đi chơi với Kiệt thì phải mặc váy trang điểm tí chứ sao lại quần jean mặt mộc thế kia (mẹ nó) - Mẹ à, đi dạo thôi có phải tiệc tùng gì đâu. Thôi con đi đây- nói rồi nó ôm hôn vào má ba mẹ mỗi người 1 cái rồi chạy tót đi Nó mở cửa ra thì thấy Bi đang đứng đấy, nó nhíu mày rồi nhìn ngó xung quanh - Tìm gì đấy?- cậu thấy nó chẳng đoái hoài gì đến mình nên khó chịu lên tiếng hỏi - Anh Bin đâu?- nó tròn xoe mắt nhìn cậu hỏi -... ---*30 phút trước*--- Anh đang xem tivi với mẹ ở phòng khách thì điện thoại báo có tin nhắn đến "Trưởng phòng, em buồn..."- tin nhắn của nó "Con bé này sao lại buồn vào lúc này chứ?"- anh nghĩ thầm rồi cười buồn - Con sao vậy? (mẹ anh) - không có gì đâu, mẹ cứ xem đi con lên trên phòng 1 chút rồi sẽ xuống xem tiếp với mẹ - ừ, con cứ đi đi- mẹ vừa dứt lời anh đứng dậy tiến về phía cầu thang "Cộc...cộc...cộc..." - Anh vào được chứ- anh gõ cửa rồi nói vọng vào trong - Anh vào đi - Nhóc rãnh không? - Để làm gì? - Thì cứ trả lời đi - Rãnh, có gì không ông anh yêu quái? - Đi chơi với Ny đi - GÌ CƠ?- cậu hét toáng lên - Không cần hét lên vậy đâu- anh bình thản nói - Nhưng sao anh lại... - Con bé đang buồn- chưa để cậu nói hết anh đã cắt ngang - Sao anh biết?- cậu ngỡ ngàng hỏi - Điều đó không quan trọng, nếu con bé hỏi cứ kêu anh bận cho dự án mới không đi được - Anh đang thương hại em đó hả? Người cô ấy hẹn là anh không phải em- cậu từ vui mừng chuyển sang tức giận túm lấy cổ áo anh - Anh không thương hại, chẳng phải anh đã nói anh sẽ cho em 1 tuần bêb Ny sao? Anh đang giữ lời hứa đấy thôi- anh nhìn thẳng mắt cậu bình thản nói - Dù thế nào em cũng không đi- cậu buông cổ áo anh đưa đôi mắt nhìn lơ đãng - Đó là tuỳ ở em- nói rồi anh quay lưng đi nhưng rồi lại khựng lại- đi nhớ ghé đâu đó mua cho con bé hộp kem Merino nhỏ là được rồi- nói xong anh đi thẳng Cậu đứng thừ ra đấy như trời trồng hồi lâu rồi cũng thay đồ đi -Mẹ, con đi chơi 1 chút, lát con về- cậu xuống nhà nói - Con đi về sớm chứ? - Mẹ không phải lo đâu, em nó lớn rồi vả lại nó là con trai mà, mẹ không phải lo đâu- anh đỡ lời - Ừ thôi được rồi con đi sớm về sớm - Vâng thưa mẹ con đi, anh em đi- nói rồi cậu đi thật nhanh ra cửa ---*Hiện tại*--- - Này, tui đang hỏi ông đấy- không thấy cậu nói gì nó huých tay vào hông cậu hỏi - Hả? Gì vậy?- bị nó đánh cậu giật mình hỏi ngược lại - Tôi hỏi anh Bin đâu?- nó nhíu mày khó chịu - Anh ấy có dự án mới nên không đi được "Suy cho cùng anh ấy vẫn quan trọng hơn tui..."- cậu nghĩ - Vậy hả? Thôi được rồi, đi thôi- nói rồi nó leo lên xe - Đi đâu đây?- cậu vừa đạp xe vừa hỏi - Chỗ cũ- nó vô tư đáp - Giờ sao vô được mà chỗ cũ? - Sao không được?- nó nhíu mày hỏi rồi thầm nghĩ "tên này mất trí à?" - Vô vườn trường giờ này ai cho vô mà vô? - Điên sao mà vườn trường, ý tui là ra biển mà - Vậy mà kêu chỗ cũ, tui với bà có bao giờ đi cùng nhau ra biển đâu - Tui nhầm ông với anh Bin- nó vô tư đáp "Lại là Bin, cậu không thể bỏ cái tên đó ra khỏi đầu ngay cả khi ở cạnh tui sao?"- cậu nghĩ rồi cười chua chát Nó cảm thấy mình vừa nói gì đó không đúng nên cũng im bặt. Mỗi người theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình, mặc xe cứ lặng lẽ lăn bánh như thế cho đến khi qua 1 tiệm kem. Lúc bấy giờ nó khẽ quay đầu lại tỏ vẻ tiếc nuối. "Ôi không, kem ông Tám. Haiza chịu thôi, ai bảo người đi với mình là Bi chứ không phải là Bin chứ..."- nó nghĩ rồi nén tiếng thở dài ---★Bờ biển★--- Nó và cậu thả bộ trên bãi cát mịn, hít thở không khí và thả hồn theo suy nghĩ riêng của mình. Đang đi thì bỗng dưng cậu hơi khựng lại tự đánh lên đầu mình rồi nhíu mày lẩm bẩm: chết thật, sao lại quên béng đi chứ - sao vậy?- nó ngây ngốc hỏi - không có gì đâu, bà đứng đây đợi tui lát tui quay lại. Đừng đi đâu đấy- nói rồi cậu chạy đi không để nó nói thêm điều gì Nó thở dài rồi khẽ lắc đầu "Cậu ta đã nói vậy rồi thì cứ chờ thôi"- nó nghĩ rồi ngồi xuống cát đợi cậu Chỉ vài phút sau cậu chạy lại trên tay cầm 1 cái bị nhỏ - Gì vậy?- nó nhìn cái bị nhỏ rồi chuyển đối tượng lên khuôn mặt đẫm mồ hôi của cậu - Kem...- cậu vừa thở hổn hển vừa nói - Kem?- nó ngỡ ngàng hỏi - Ừm...ăn...đi...- nói rồi cậu đưa cái bị về phía nó Nó đón lấy rồi mở ra, nó khẽ nhíu mày hỏi: là dâu sao? - Ừ, bà thích dâu mà- cậu vừa ngồi xuống vừa lấy tay quệt ngang mồ hôi trên trán - Tui...bỏ dâu lâu rồi- nó ngập ngừng nói - Vậy sao? Tui không biết, thôi để tui đi đổi lại- cậu toan lấy lại cái bị thì bị nó ngăn lại - Không cần đâu, cũng lâu rồi không ăn cũng quên mất vị nó thế nào rồi, thôi cứ để ăn đi, xem như gặp lại người bạn cũ thôi- nói rồi nó lấy trong bị ra 1 hộp mở nắp ăn Cậu cũng lấy hộp còn lại trong bị ra ăn - Bà đổi sang vị gì?- cậu khẽ quay người hỏi nó - Vị vani - Vani? Vị mà ba thường ăn á hả? Ơ...- nói rồi cậu giật mình im bặt - Thôi ăn đi rồi về, tui cũng mệt rồi- nó cười giả lả -Bà với Nhi cãi nhau hả? - Đâu có đâu - Vậy gọi 2 người kia ra đây chơi cho vui, để tui gọi 2 thằng kia- nói rồi cậu lấy điện thoại ra - Thôi khỏi đi...thật ra thì...tui...với Nhi...có chút trục trặc- nó ngập ngừng nói - Sao vậy? - Nhi...đánh nhau với Khánh lớp ông í - Sao phải đánh nhau?- cậu nhíu mày - Là do tui...- nó mím môi nói - Vụ Khánh đánh bà đó hả? - Ừm - Đó là Nhi muốn bảo vệ bà thôi, sao bà phải cãi nhau với Nhi làm gì? - Ông thừa biết tui ghét đánh nhau mà, với lại ông không thấy mặt nó có đôi chỗ xước xát sao? Do tui nên nó mới bị vậy- nó nhìn xa xăm - Bà cãi nhau với Nhi vì thấy có lỗi á hả? - Tui ít thể hiện sự quan tâm qua lời nói mà - Tui biết tính bà mà, nhưng bà nên thay đổi tính ấy đi, quan tâm thì cứ nói thẳng ra chứ im lặng làm gì? - Tính tui đã vậy rồi không bỏ được. Mà thôi về đi, tự dưng lại nhắc chuyện không vui- nói rồi nó đứng dậy đi về ---★★★--- - Ba mẹ chưa ngủ sao?- nó vô nhà với ánh nhìn ngỡ ngàng của ba mẹ nó - Con về sớm vậy (mẹ nó) - Vâng, con hơi mệt. Con lên phòng luôn đây, ba mẹ ngủ ngon- nói rồi nó hướng phía cầu thang mà đi - Con gái mệt gì thì cũng 1 hũ sữa chua đã chứ (ba nó) - Không ăn 1 bữa cũng không vấn đề gì đâu ba- nó nói vọng lại rồi mất hút - Anh thấy con nó có vấn đề gì thì phải (ba nó) - Hay cãi nhau với thằng Kiệt rồi (mẹ nó) - Không đâu, Kiệt không phải là đứa thích hơn thua, với lại nó rất biết nhịn con bé nhà mình - Ai mà biết được, tính con gái anh ngang bỏ xừ. Con giun xéo lắm cũng quằn, huống hồ từ trước đến giờ thằng bé đã nhịn nhiều - Chẳng phải tính ngang ngạnh đó giống em sao? - Anh hay nhỉ? Sao cứ tính xấu là em vậy em vậy? - Không là em chứ chả lẽ anh - Chứ còn gì nữa -... Một cuộc chiến hơn thua bắt đầu bùng nổ ---*Phòng nó*--- Đang chìm vào những giai điệu da diết của Hamlet Trương thì điện thoại báo tin nhắn đến "Em ngủ ngon" Là tin nhắn của anh, chẳng phải anh bận dự án đến mức không có thời gian đi giải sầu với nó sao còn nhắn tin làm gì, phiền phức. Nó khẽ bĩu môi rồi chuyển máy về chế độ im lặng. "Dù gì thì hôm nay cũng mệt quá rồi, phải đi ngủ dưỡng sức nữa chứ". Nghĩ rồi nó với tay tắt đèn và dần chìm vào giấc ngủ
|
Chap 17 (tiếp)[ III- Ngày thứ 3 Nó vừa dắt xe ra khuôn mặt tươi không cần tưới của cậu đã hiện diện - Ông lại đứng đây làm gì nữa?- nó nhíu mày cáu gắt - Đi học cùng bà- cậu cười toe - Tui không cần - Bà không cần nhưng tui thích- cậu dường như miễn dịch với sự khó chịu của nó - TUI ĐÃ NÓI TUI KHÔNG CẦN MÀ, ÔNG THÔI ĐI VÀ ĐỂ TUI YÊN ĐƯỢC KHÔNG? TUI ĐÃ TỪNG NGHĨ SAU CHUYỆN ĐÓ CHÚNG TA VẪN LÀ BẠN NHƯNG BÂY GIỜ CÓ LẼ LÀ KHÔNG THỂ RỒI. ÔNG KHÔNG MUỐN CHÚNG TA LÀ BẠN PHẢI KHÔNG?- nó hét thẳng vào mặt cậu không ngừng rồi hít 1 hơi nói giọng nài nỉ- đừng như vậy nữa được không Bi, tui xin ông... - Tui xin lỗi đã làm phiền bà- khuôn mặt cậu tỏ vẻ thất vọng - Tui...tui...không có...ý đó...- nó ngập ngừng nói - Tui hiểu mà, tui đi đây- cậu cố vẽ ra nụ cười rồi đạp xe chạy đi để lại nó cứ đứng đó nhìn theo thở dài thườn thượt "Nguyễn Hải Vy ơi là Nguyễn Hải Vy cuối cùng là mày muốn làm tổn thương người ta đến bao giờ nữa đây"- nó nghĩ rồi lên xe tiến về phía trường ---★★★--- Nó vừa vào lớp Nhi đã nhảy bổ đến cười toe với nó - Gì vậy?- nó hững hờ hỏi - Gì vậy, vẫn giận tao hả?- nhỏ phụng phịu hỏi - Thưa tiểu thư, tui không dám - Vậy sao làm cái mặt đó với tao - Do sáng gặp chuyện không vui thôi - Vậy xuống can-tin ăn với tao là vui hà- Nhi hí hửng nói - Thôi, tao không ăn sáng, xuống mất công- nó lắc đầu nguầy nguậy - Thôi mà, đi với tao đi- nhỏ nụng nịu rồi quay qua Thư mè nheo- Thư à, nói gì đi, sao im vậy - Ờ, thôi mày đi đi, không ăn thì uống cũng được (Thư) - Đó, Thư nói đúng á, đi mà Vy, đi đi mà- Nhi lay tay nó - Thôi được rồi, đi thì đi- nói rồi tụi nó kéo nhau đi ---*Can-tin trường*--- - Mày sao vậy Bảo- Thành đưa tay quơ quơ trước mặt cậu - Làm sao để cưa đổ 1 người hả tụi mày?- cậu nhìn xa xăm hỏi - Thì cứ tán mạnh bạo vào, ta nói...đẹp trai không bằng chai mặt mà- Long vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói - Tán mạnh bạo để rồi người ta táng trái tim tao tan nát rồi đây. Người ta đã hét vào mặt tao, Bảo tao tránh xa người ta ra đấy- nói rồi cậu gục mặt xuống bàn - Thì mày cứ nghe lời người ta, im hơi lặng tiếng 1 thời gian xem sao- Thành điềm tĩnh nói - Quan trọng là không đủ thời gian nữa rồi- cậu bất ngờ ngồi bật dậy - Sao không đủ? Người đó chuẩn bị đi đâu à (Long) - Ờ... Thì... Cứ cho là như thế đi- cậu ngập ngừng đáp - Vậy thì...bó tay- Thành và Long đồng thanh - Gì mà bó tay?- Nhi bất ngờ xuất hiện hỏi - Ờ thì là... (Long) - Không, không có gì đâu- cậu nhanh miệng chặn ngang lời Long đồng thời lấy chân đá chân Long làm Long đau đến nổ đom đóm mắt nhưng cố cắn răng chịu đựng chỉ biết tròn mắt nhìn cậu - Vậy sao? Xê qua ngồi ké với (Nhi) - Nhờ mà như ra lệnh vậy, không cho- Long nói rồi chặn lại không cho tụi nó ngồi - Không cho thì đi chỗ khác, thiếu chỗ chắc (nó) - Thằng Long nói giỡn thôi, Vy đừng để ý, 3 người cứ ngồi đi. Thôi đi Long, mày đừng quấy nữa (Thành) - Thôi thì thôi- như nhận được lệnh, Long thôi không đùa nữa ngồi ngay ngắn tiếp tục công cuộc nạp năng lượng của mình - Thôi tao về lớp trước đây, tụi mày ăn xong về sau nhé- tụi nó vừa ngồi xuống thì cậu đứng dậy nói rồi đi về lớp - Bảo sao vậy? (Thư) - Thất tình- Long và Thành đồng thanh - THẤT TÌNH?-Nhi hét toáng lên - Tụi tao chưa điếc- nó vừa day tai vừa nói - Vy à...hìhì...- Nhi cười hiền với nó - Gì...gì vậy?- nó có cảm giác lạnh xương sống - Mày...biết phải không?- Nhi trưng bộ mặt gian tà nhìn nó - Biết...biết gì cơ?- nó ấp úng - Người làm hotboy A1 thất tình là ai vậy? ( Nhi) - Làm...làm...làm sao... tao...biết được. Đó là chuyện riêng của cậu ta mà - Không phải chứ? Bạn với Bảo thân lắm mà- Long nhìn nó ngờ vực - Thân...thân thì thân nhưng đâu phải cái gì cũng nói được...tui...tui với cậu ta dù gì cũng khác giới mà...không chung lí tưởng - Nghi lắm nhaaaaa- Long và Nhi đồng thanh - Nghi gì mà nghi, mày mới đáng nghi ấy- nó bật lại Nhi - Gì mà nghi tao? - Hộm qua còn giận tao đùng đùng mà hôm nay lại trưng bộ mặt ấy ra, không nghi không được - Cái đó mày nên cảm ơn anh chàng hotboy đi- nói rồi nhỏ mở chai nước đưa cho nó- uống nước đi, mày mua để trưng à - Là sao?/ Lớn rồi còn nhờ người khác mở nước cho uống á?- nó và Long đồng thanh - Kệ tui- nó quay qua trừng mắt với Long - Bình thường thôi, không có gì ngạc nhiên thế đâu- Thư cười nói - Vy nhiều cái thú vi nhỉ (Thành) - mỉa mai tui đủ chưa- nó nhíu mày nhìn 3 người rồi quay qua Nhi- sao? nói rõ xem nào - Thì hôm qua lúc nói chuyện với mày, hắn gọi cho tao - hắn có số điện thoại của mày? Ai cho?- nó ngỡ ngàng hỏi - Tao cho đấy (Thư) - Hay ha, xin tao số mày rồi xin mày số Nhi, là sao? - Sao tao biết được (Thư) - Thằng này khó hiểu bỏ mịa ra (Long) - Chứ ai như mày, lòng ruột phèo phổi cho người ta thấy hết- Thành đá đểu - Vậy đi cho dễ sống, mày có về lớp không? Tao về trước đây (Long) - Ok, đi (Thành) - Thôi tụi tui về lớp với Bảo đây mấy bà về sau nha (Long) - Ok, về đi- nói rồi nó cũng đứng dậy- về luôn tụi bay - Tao chưa ăn xong (Nhi) - Nhiều chuyện cho chết- nó phun câu vô tình rồi kéo tay Thư đi thẳng - Này...thứ vô tâm vô tình kia chờ nữa...- Nhi gọi với rồi chạy theo nó và Thư III- Ngày thứ 5 (tua sang ngày thứ 5 luôn nhé, ngày thứ 4 không đặc biệt) Đang ngồi ăn sáng thì mẹ cậu lên tiếng: Hôm nay trường con nghỉ phải không Bảo - vâng, để mấy đứa thi hùng biện tiếng anh (Bi) - Ừm, bé Vy có thi không? (mẹ) - Không mẹ ạ (Bi) - Ừ, hôm nay con nghỉ được không Kiệt? - Có gì không mẹ? - Con đưa Vy chọn nhãn và đồ để mai đính hôn - phụt...hụ hụ...mẹ...- anh đang ăn bị câu nói của mẹ mà phun hết ra - Gì vậy, con có gì bức xúc? - Sao...sao nhanh vậy ạ? Chẳng phải mẹ nói tuần sau sao? - Dự là vậy, nhưng ngày mai tốt ngày hơn - Nhưng mẹ à... - Nếu con không nghỉ được để mẹ gọi cho chú Tài xin giúp con - Thôi khỏi đi mẹ con gọi xin nghỉ được rồi - Ừ, thôi mẹ đi làm đây, 2 đứa ăn xong tự lo đi - Vâng, mẹ đi- để mẹ đi khuất anh mới lên tiếng- em tính sao? - Sao là sao?- cậu đáp hờ hững - Thì Ny... - Anh cứ làm theo lời mẹ đi - Đồ và nhẫn chiều đi cũng được, quan trọng là anh không muốn Ny về sau phải hối hận - Cô ấy chọn anh rồi - Sao em biết? - Biết thì biết thôi- nói rồi cậu đứng lên bỏ đi về phòng - Anh có kế hoạch này có muốn thử không?- anh nói với theo - Kế hoạch gì?- cậu khẽ quay người lại - Lại đây- anh cười vẻ đắc chí và kế hoạch bắt đầu... ---*Nhà nó*--- Nó đang nhồm nhoàm miếng bánh mì thì điện thoại báo tin nhắn đến "Đi chơi với anh/ tui không?"- tin nhắn của anh và Bi đến cùng một nội dung "Lại trò gì đây"- nó nghĩ rồi hí hoáy nhắn tin trả lời, xong đâu vào đấy nó lên phòng thay đồ ---*Nhà anh*--- Anh và cậu đã thay đồ đâu vào đấy giờ chỉ đợi tin nhắn đến mà thôi. "Ting" tiếng báo tin nhắn đến. Anh và cậu hồi hộp mở ra đọc. Hai người nén tiếng thở dài nhìn về đối phương nói đồng thanh: chúc mừng anh/ em - Là sao?- đồng thanh tập 2 - Em đưa anh mượn điện thoại xem nào- anh lấy điện thoại cậu xem nội dung tin nhắn "sorry, tui có hẹn rồi"- nội dung giống của anh, chỉ thay "tui" bằng "em" thôi. Cuối cùng nó có hẹn với ai? ---*Cafe Cánh Cam*--- -Hey! Tụi tao ở đây- nó vừa bước vào cửa, Nhi ở góc khuất đứng dậy vẫy tay gọi nó bên cạnh là Thư (tg:vậy là hiểu hẹn với ai ha , nham hiểm -Ny: sao? -tfg: không có gì *xách dép chạy*)
|
Bà nì thâm wa, người ta hẹn mà k thèm đi, lại còn tụ tập con cá mập
|