Chap 18 Chuẩn bị và lễ đính hôn I- Chuẩn bị cho lễ đính hôn " Mùa thu lại sang héo hắt gieo trong lòng nước mắt, dường như mùa thu cũng biết chờ đợi rồi sẽ đến. Ngày anh và em đến bên nhau, ngày ấy ta gần bên nhau như đôi bạn thân. Tưởng như tình yêu vẫn muôn đời không rời..." Nó đang chìm trong giấc ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại phá tan. Nó mắt nhắm mắt mở với tay lấy điện thoại ở đầu giường trả lời: Alo - Con ngủ chưa dậy hả- là mẹ của nó - Mẹ ơi còn sớm mà- nó phụng phịu nói - Đã 2 giờ rồi con dậy đi chứ - Mẹ, hôm nay con nghỉ, bình thường con ngủ cũng 3 giờ mới dậy mà - Nói chung là con dậy đi, mẹ hỏi chuyện 1 chút rồi con ngủ đến sớm mai mẹ cũng không ý kiến - Vâng được rồi, mẹ nói đi- nó cố tỏ vẻ tỉnh táo - Sáng con đi với Kiệt tình hình thế nào rồi? - Anh Kiệt đi làm mà, con đâu đi với anh ấy?- nó tỉnh bơ đáp - Gì cơ? Chẳng phải hôm nay Kiệt nghỉ để đưa con đi mua đồ và nhẫn đính sao? - Không có. Mà tuần sau mới làm lễ lo gì mà sớm vậy mẹ? - Ai nói là tuần sau. Ngày mai cơ mà? - GÌ CƠ?- nó hét toáng bật thẳng người dậy, lời mẹ nó như 1 chất xúc tác mạnh giúp nó tỉnh ngủ - Vậy là Kiệt muốn đi cùng con vào chiều nay rồi, con lo chuẩn bị để Kiệt đến đón đi nghe không? Đừng ngủ nữa đấy, để mẹ gọi cho Kiệt xem sao- nói rồi mẹ nó cúp máy để nó đờ đẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra Nó đang vò đầu bứt tóc tỏ vẻ ấm ức thì chuông cửa nhà nó reo liên hồi. Nó uể oải xuống nhà mở cửa - Anh đi đâu đây?- nó đứng sau cánh cửa tỏ vẻ bất mãn hỏi - Em mở cửa đi đã chứ muốn xa cách như vậy đó hả? Nó không nói gì lặng lẽ mở cửa để anh dắt xe vào - Em có gì không vừa lòng thì nói đi, đừng tỏ thái độ đó được không?- đợi nó đóng cửa xong xuôi anh kéo nó lại, nhìn thẳng mắt nó nói - Em không có gì hết- nó mím môi nhìn lơ đãng rồi nói - Ny à... - Anh vào nhà đợi em 1 lát, em thay đồ rồi chúng ta đi, mẹ đã nói với em rồi- chưa để anh nói hết nó đã cướp lời - Thôi em vào thay đồ đi, anh đợi ngoài này được rồi - Tuỳ anh thôi- nói rồi nó quay đi thẳng Thật sự bây giờ nó thấy rất rối. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng sao nó vẫn thấy bối rối như vậy. Dường như nó lại muốn chạy trốn 1 lần nữa... ---***--- - Chúng ta xem nhẫn trước nhé- anh dừng xe trước 1 cửa hàng trang sức - Vâng- nó nhỏ nhẹ đáp rồi cùng anh bước vào - Em thích chiếc nào?- nhìn ngắm 1 hồi anh quay sang hỏi nó - Em không biết - Em thích thật đấy có người anh trai chiều chuộng hết mực như vậy. Em muốn mua món gì? Chúng tôi có thể giúp. - cô nhân viên nói làm nó thấy ái ngại chỉ biết cười trừ - Không phải thưa cô, đây là vợ tôi, chúng tôi đi xem nhẫn đính hôn- anh choàng tay qua vai nó cười nói - À! Tôi xin lỗi, tại cô bé nhìn còn non quá- cô nhân viên cười ngại ngùng nói - Không sao, giờ thì cô có thể cho chúng tôi xem mẫu nhẫn được chưa? - Vâng, mời 2 người theo tôi- nói rồi cô nhân viên dẫn tụi nó đi xem Sau 1 hồi nhờ sự chọn lựa tỉ mỉ của anh thì họ bước ra trong tay cầm 1 chiếc hộp màu đỏ. Khuôn mặt anh lộ rõ nét cười - Nhìn mặt non vậy mà đã cưới chồng rồi sao?- ai đó sau lưng nó nói - Chắc cũng lỡ làng rồi thì phải cưới thôi- 1 người khác - Lỡ mặt con bé trẻ hơn tuổi của nó thì sao? -... Hàng loạt những lời bình phẩm về nó xuất hiện. Bênh vực có, mỉa mai có. Nó cười buồn nén tiếng thở dài. Anh vòng tay qua vai nó nói: Kệ họ đi em. Không nằm trong chăn sao biết chăn có rận. Chúng ta đi thôi Nó chỉ khẽ gật đầu rồi ngoan ngoãn theo anh ra xe để tiếp tục công việc ---*Tiệm Áo Cưới*--- - Em muốn mặc áo dài hay váy?- chị chủ tiệm cũng là chị họ của anh hỏi nó - Em cũng không biết nữa- nó gãi đầu ngại ngần nói - Sao lại không biết?- chị tròn xoe mắt hỏi rồi quay qua anh- thế nào tân lang, tân nương không biết thì tân lang cho chị ý kiến đi chứ - Chị cứ làm sao cho cô ấy thật xinh là được rồi- anh mỉm cười nhìn nó âu yếm - Ôi khiếp quá 2 đứa này. Ngay cả anh rể em cũng chẳng bao giờ ngọt ngào công khai như vậy với chị đâu đấy nhóc- chị nói rồi nháy mắt tinh nghịch với anh - Vậy thì anh ấy nên học hỏi em đi- anh cười tự hào - Ôi trời, thằng em tôi. Em hạnh phúc quá đấy cô bé- chị nhìn anh cảm thán rồi quay qua nói nó, nó không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ - Em đã suy nghĩ xong việc chọn gì trong lễ đính hôn chưa?- chị nói nhưng nhận lại chỉ là cái mím môi và ánh mắt cầu cứu hướng về anh của nó - Chị cứ cho cô ấy mặc váy đi - Có được không? Bình thường đính hôn phải mặc áo dài đấy, các cụ không đùa được đâu - Được chị à, vợ em mà, với lại cô ấy còn trẻ để sau cưới mặc áo dài cũng được- anh ra dáng người chủ gia đình - Ai lại đi ngược như em không hả?- chị lắc đầu ngán ngẩm, nó chỉ biết cười gượng với cái quyết định chẳng ra đâu của anh - Chị à...nếu... không được... thì...chị cứ...lấy áo dài cho em cũng được- nó rụt rè nói khi bước vào phòng thay đồ - Chị nghĩ Kiệt nói đúng đấy em cứ mặc váy đi, mà em có vẻ ít nói nhỉ. Thoải mái đi, chị có ăn thịt đâu mà sợ - Vâng...- nó nói nhẹ như gió thoảng 30 phút sau nó bước ra với 1 chiếc váy trắng tinh khôi, nó tựa như 1 thiên thần chỉ khác là nó không có cánh mà thôi. Anh nhìn nó ngỡ ngàng đến quên việc chớp mắt, thời gian ngay lúc này dường như ngừng trôi -...ANH BINNNNNN- gọi mãi anh không nghe nó khẽ nhón chân hét vào tai anh - Hả...gì...gì vậy em?- anh thức tỉnh sau khi bị nó gọi - Em hỏi có chiếc váy này có được không, không thì... - Được rồi em, em xinh rồi- anh cười híp mắt - Nhưng em thấy có điều gì đó... - Được, được rồi mà- anh đưa tay ra sau xoa xoa lưng nó trấn an - Chị nghĩ em nên đi đôi này sẽ hợp với chiếc váy đấy hơn- sau 1 hồi biệt tăm thì chị bước ra với trên tay là đôi giày cao gót màu nude khá dễ thương - Chị...chị ơi...- khuôn mặt nó tự dưng bị biến sắc - Sao vạy em, em không khỏe chỗ nào- chị tròn xoe mắt lo lắng đến gần nó hỏi han - hahahaha, không có đâu chị- anh cười phá lên giải thích, sau 1 hồi cố nhịn cười anh nói tiếp- cô ấy không đi giày cao gót đâu, chị có loại khác thì đưa cô ấy - Không được, con bé phải đi giày cao gót đi cạnh em nhìn mới đều được chứ đứa cao đứa thấp...- chị nhíu mày phản đối - Chị à, không cần hoàn hảo vậy đâu chỉ đính hôn thôi đâu đã cưới- anh chặn ngang lời chị - Chị à...em có...có thể...đi...đi giày búp bê không?- nó rụt rè nói - Thôi được rồi, khách hàng là thượng đế, em vào thay đồ ra đi chị đi lấy đôi khác cho- sau 1 hồi trầm ngâm suy nghĩ chị nói - Em cảm ơn chị- nó mừng ra mặt rồi đi vào trong để nhân viên của chị giúp thay đồ - Con bé ngộ nhỉ- chị cười nhẹ nhìn theo nó nói - Vậy nên mới làm em chú tâm- anh nhìn xa xăm nói - Thôi em ngồi chới đi, chị đi lấy giày cho con bé- nói rồi chị đi vào trong Sau một hồi đợi chị thì chị cũng ra cùng với 1 đôi giày búp bê theo nó thì rất dễ thương và khá tinh tế.Không biết là thẫm mĩ của nó có được tốt không nhưng nó thích đôi này, dù gì đôi này vẫn đỡ hơn đôi lúc nãy - Của em đây, em thấy thế nào- chị đưa nó đôi giày - Rất đẹp, em cảm ơn chị- nó cười nhẹ - ừm vậy là được rồi, chị tặng em luôn đấy - DẠ?- nó ngỡ ngàng - Cứ xem như quà mừng đi, đôi già và cả chiếc váy đều là của em- nói rồi chị nhận chiếc túi từ tay cô nhân viên đưa cho nó - Nhưng... - Không phải mặc chiếc váy đó cũng đẹp được đâu, em là trường hợp đầu tiên chị thấy hợp với chiếc váy đấy- chị ngắt lời nó - Thôi được rồi, em cảm ơn chị nhé. Tụi em về- nói rồi anh kéo tay nó đi - Thưa chị em về- mặc dù bị anh kéo đi không thương tiếc nhưng nó vẫn cố gắng quay lại chào chị Vậy là mọi việc chẩn bị đã hoàn tất chỉ đợi đến ngày mai để mối quan hệ của anh và nó được hợp thức hóa nữa thôi... * * * * (*): ảnh mang tính chất minh họa cho những thứ chuẩn bị cho lễ đính hôn
|
Chap 18 (tiếp) II- Lễ đính hôn ---*Nhà hàng Hải Yến*--- (*nàh hàng tổ chức lễ đính hôn*) Nó vừa bước vào phòng tiệc thì ngỡ ngàng khi thấy bạn của nó cùng với bạn của Bi đang ngồi đấy, chân nó hơi chùng xuống không thể bước thêm - Ơ, Vy, mày cũng đến à?- Nhi nhanh nhảu chạy đến chỗ nó, cả đám cũng dừng lại câu chuyện đang nói hướng ánh mắt về phía nó - Vy hôm nay xinh như cô dâu ý nhỉ- Long vô tư nói - Sao...sao mọi người... ở đây?- nó ngập ngừng nói, tay bấu vào mép váy, tim đập liên hồi - Là anh Kiệt mời, mà sao bồ đứng đó miết vậy? Lại đây ngồi đi (Thư) - Anh Kiêt?- nó hướng mắt về phía anh - Không phải anh, mà em lại đây ngồi đi- anh tiến lại nắm tay nó đến bàn kéo ghế cho nó ngồi - Oai, vợ mày có được mày chăm sóc như vậy không hả Kiệt?- Duy, bạn anh lên tiếng trêu ghẹo - Tất nhiên là được rồi- anh cười nhăn nhở - Anh chưa trả lời em- nó nhìn thẳng vào mắt anh nói - Ờ thì... ---*Tối qua*--- - Thằng bạn quý hoá hôm nay có việc gì mà gọi tôi giờ này đây?- Duy nói điệu đá đểu - Ờ cũng không có gì, mời cậu đến dự lễ đính hôn của tôi thôi (Bin) - Gì cơ? Gái gú thì không thấy đâu mà giờ đòi đính hôn, chú đính hôn với ma à?- Duy ngỡ ngàng hỏi - Có phải ma hay không thì ngày mai chú sẽ biết - Nhưng sao phải mời tao, tao chỉ đi cưới thôi, đính hôn thì...tha cho tao đi - Cưới thì còn lâu lắm, quan trọng là tao muốn mời mày làm chứng cho tao chứ không đơn giản chỉ là mời ăn cho no bụng đâu - Làm chứng? Hết người à mà kêu tao - Không hết người, họ hàng đầy ra đấy nhưng không muốn manh động, mời người này phải mời người kia nên rắc rối lắm. Vợ tao muốn yên tĩnh nên mời mày thôi. Mày biết đấy, thân quen chỉ có mình mày. Thôi thì coi như mày giúp tao- anh điềm tĩnh nói - Khiếp, có vợ có khác, mà các bô lão không làm chứng cho à? - 2 bên ổn rồi, nhưng mẹ tao bảo nên có người ngoài cho khách quan - Ok. vậy mai tao đến, chỗ nào ấy nhở? - Tao sẽ nhắn tin địa chỉ mày sau, vậy nhé. Bye - Ok. Bye- nói rồi Duy tắt máy - Gì đấy, anh Kiệt gọi anh đi đâu à?- Thành đang ngồi cắm mặt vô máy game nhưng vẫn nhiều chuyện - ừ. Nó mời anh đi chứng hôn cho nó- Duy nằm dài ra giường nói - Gì cơ, anh chưa có bạn gái mà anh Kiệt đã cưới vợ rồi á- Thành giục máy game sang 1 bên lên ngỡ ngàng nói - Này, mày không cần đụng vào nỗi đau của anh thế đâu nhé, tại anh mày tử tế quá thôi- anh trừng mắt nói - Hahaha, thôi đi ông anh của tui, tử tế đến mức thời trung học thay bồ như thay áo để rồi bây giờ ông trời ổng phạt cho ế chỏng ế trơ đấy thôi- Thành cười ngoặt nghẽo - "Bốp" Thôi đi nhé đừng để anh mày nóng- anh vừa nói vừa đánh lên đầu cậu 1 cái đau điếng - Ui za! Anh, đau- cậu nhíu mày - Biết đau thì sao nói càn - Em nói đúng...- chưa nói hết câu thì Duy đưa nắm đấm ra trước mặt làm Thành im bặt - Em trai ngoan- Duy cười đắc chí - Hứ- Thành hất tay Duy ra rồi nhìn xa xăm nói- không biết vợ anh Kiệt thế nào nhỉ - Nó đẹp trai vậy thì chắc...A!- Duy đang nói thì bỗng hét lên - Gì vậy ông anh yêu quái?- Thành nhíu mày hỏi - Em đi cùng anh không?- mắt Duy sáng rực - Gì vậy chứ? Anh Kiệt mời anh chứ có mời em đâu mà đến - Thì hỏi nó là được mà, sao chú kém thông minh - Gớm thành tích học tập của em hơn khối anh ý, kém thông minh- Thành nhại lại - Thôi được rồi, không cãi nhau nữa, đi không? - Đi chứ sao không, đi để xem mặt cô dâu chứ - Vậy để anh gọi- Duy lấy máy toan bấm số gọi thì... - Khoan đã- Thành cản lại rồi cười hì hì với Duy - Gì vậy? - Anh hỏi xem em có rủ thêm bạn được không? - Thêm ai? - Thì bạn của Bảo với em thôi - Ý anh là mấy đứa - Để em gọi rủ xem Nói là làm, Thành lấy máy gọi ngay cho Long rồi kêu Long hỏi mấy đứa con gái, hồi sau Long gọi lại - Long à, sao rồi? - Ok hết rồi, chỉ có cái Vy gọi không được, không biết thế nào - Vậy 4 thôi, Vy quen với Bảo có gì Bảo lo - Ok, vậy nhé, mai gặp- Long nói rồi cúp máy - 4 anh ạ- Thành quay qua nói với Duy - Ok- nói rồi Duy gọi cho Kiệt và kết quả thì ai cũng biết rồi ---*Hiện tại*--- - Hờ, hay nhỉ- nó cười mặt méo xệch - Tao nói không sai chứ? Bảo sẽ lo phần Vy mà- Thành đá mắt ẩn ý với Long - Tao biết mày giỏi rồi, ra vẻ ( Long) - Ba mẹ đâu em?- anh hỏi nó - Ba mẹ gặp mẹ anh ngoài kia, nên đứng ngoài đó nói chuyện luôn rồi (nó) - Ủa mà nói chuyện từ nãy giờ không thấy cô dâu đâu nhỉ- Duy lên tiếng làm mọi người như bừng tỉnh dồn ánh mắt về phía Kiệt Không gian dường như ngưng đọng. Nó nuốt khan từng ngụm không khí vào trong, ngực không ngừng đánh trống chờ lời nói của anh. Bi ngồi 1 góc im lặng nãy giờ cũng hướng về phía anh chờ câu trả lời và cậu biết lời anh thốt ra sẽ làm tim cậu sẽ nhói lên từng hồi. - Sao vậy anh Kiệt? Vợ anh đâu?- thấy Kiệt im lặng quá lâu Thành lên tiếng ra chiều thúc giục - À, đây, vợ anh đây- anh đặt tay lên vai nó nói - GÌ CƠ?- tất cả hét lên ngỡ ngàng trừ nó, anh và Bi - Mày đừng đùa tao, con bé chưa đủ 18 mà, mày không muốn đi tù đấy chứ- Duy cười giả lả - Vậy nên tao mới nói còn lâu mới cưới, không ai tố giác tù kiểu gì hả mày?- anh cười lớn khoả lấp đi không khí ngột ngạt đang bao trùm trong căn phòng 4 đứa nhỏ chẳng nói được gì, chỉ hết nhìn nó rồi lại quay sang nhìn Bi thở dài tỏ vẻ tiếc nuối điều gì đó - Đến giờ lành rồi, bắt đầu thôi các con- ba nó bật cửa đi vào hứng khởi nói xua tan không khí ngột ngạt đến khó thở từ nãy giờ, theo sau là 2 bà mẹ với vẻ mặt vui không kém Sau khi mọi thủ tục hoàn tất thì mọi người bắt đầu nhập tiệc - Kiệt à, thường đính hôn thì chỉ con gái đeo nhẫn thôi, sao con lại mua nhẫn đôi?- mẹ anh thắc mắc hỏi - Mẹ, con biết, nhưng đó là dành cho những ai xác định cưới sớm. Còn tụi con thì còn lâu mà- anh cười đáp - Chỉ cần con bé đủ 18 là tổ chức cưới luôn con không phải lo, giờ nó cũng 17 rồi (ba nó) - Dạ không đâu chú. Dù gì đính hôn cũng là ép buộc em rồi, kết hôn thì...cứ để em chọn lựa đi ạ (Bin) - Sao còn gọi là chú? Con phải gọi là ba chứ? (mẹ anh) - À vâng, con quên- anh gãi đầu đáp - Quên thì phạt, nào mọi người nâng ly- nói rồi ba nó đứng dậy đưa ly rượu lên cao, tiếp đó mọi người cùng đứng lên vui vẻ nâng ly chúc mừng ngoại trừ nó và Bi đang có những suy nghĩ hỗn độn khác nhau - Mà con không hiểu lắm, sao chỉ có Bảo gọi Vy là Ny nhỉ? Đó không phải là nick name của Ny ạ- vừa ngồi xuống Nhi đã nhanh nhảu hỏi - Thật ra không chỉ có Bảo mà Kiệt cũng gọi con bé như vậy- mẹ nó cười hiền đáp - Cả anh Kiệt nữa ạ?- 4 đứa bạn của nó và Bi đổ dồn ánh mắt về phía anh - Đó là 1 câu chuyện dài mà người biết rõ nhất là...- anh bỏ dở câu nói hướng ánh mắt về phía nó, tiếp đó là ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía nó Nó liếc mắt 1 vòng rồi ngao ngán nói: muốn biết lí do? -...- không ai nói gì chỉ gật đầu đáp trả - Thật là nhiều chuyện- nó lẩm bẩm - Mày mau kể đi- Nhi thúc giục - Ờ thì... ---*Quá Khứ*--- Bên 1 hồ cá nhỏ, 1 cô bé con đang chăm chú ngắm nhìn những chú cá bơi lội - Ny ơi- 1 người đàn ông đến bên cô bé gọi -... - Ny à -... - Con gái, sao ba gọi mà không thưa nhỉ?- ông xoay khẽ người cô bé về phía đối diện với mình - Con tên Vy chứ đâu phải tên Ny đâu ạ?- nó tròn xoe mắt nói - Hahaha cô bé ngốc của tôi- ông cười lớn xoa đầu nó rồi nói tiếp- đó là biệt danh ba mới nghĩ ra đấy con thấy thế nào? - Biệt danh?- cô bé ngây ngốc hỏi ngược lại - À, kiểu như đó là tên ở nhà của con vậy- ông cười hiền - A! Như bạn Diễm lớp con hả ba, ở nhà bạn ấy tên Na đó ba- nó reo lên - Phải, phải rồi - Vậy anh Kiệt và Bảo cũng có tên ở nhà phải không ba? - Hay con đặt biệt danh cho Kiệt và Bảo giúp ba được không? - Vâng ạ- nó cười híp mắt rồi ra chiều suy ngẫm- ừm...con tên Ny vậy anh Kiệt là Bi và Bảo là...Bin được không ba? - Ba nghĩ Bảo tên Bi sẽ hay hơn vì Bảo với Bi cùng âm "bờ" (B) còn Bin sẽ là tên của Kiệt được không con gái- ông kéo nó vào lòng nhẹ vuốt mái tốc nó giải thích - Dạ, con đi nói với anh Kiệt và Bảo nha ba- cô bé nói rồi thoát khỏi vòng tay của ông chạy về phía 2 cậu bé đang chơi đá bóng gọi lớn- ANH KIỆT ƠI, BẢO ƠI!!! - Chạy chậm thôi con, té bây giờ- ông đứng dậy nối gót sau nó - AH!- lời ông vừa dứt cũng là lúc chân nó vấp phải hòn đá mà ngã nhào xuống đất - Ơ kìa Vy...- anh vội vàng chạy đến đỡ nó dậy mà không để ý rằng cậu em trai mình cũng đang định chạy lại đỡ nó nhưng thấy anh đến lại thôi - Con gái, không sao chứ?- ông vội chạy đến, nét mặt lo âu nhìn khắp người nó hỏi - huhuhu, đau, đau quá- nó khóc rống lên chẳng biết là do đau hay chỉ là mè nheo ai đó - Em đau chỗ này à?- anh khẽ chạm vô nơi vết thương đang rỉ máu của nó hỏi - Á, đừng mà huhuhu- nó khẽ lùi về phía sau khi bị anh đụng vào - Té xíu đã khóc rống lên rồi, mít ướt vừa thôi- cậu khó chịu nói - Huhuhu Bảo té thử xem có đau không mà nói Vy chứ- nó nước mắt ngắn nước mắt dài nói - Té sao mà thử được? - Thôi nào 2 đứa, đừng cãi nhau nữa (ba anh) - Ba nói đúng á, mà không phải bé Vy có gì muốn nói với anh sao?- anh lãng sang chuyện khác - A! Em mới nghĩ ra tên ở nhà cho anh và Bảo đấy - Vậy sao? Vậy tên anh là gì?- anh cười tỏ vẻ thú vị - Anh là Bin, còn Bảo là Bi- nó nói với đôi mắt còn long lanh nước - Nhảm nhí- cậu bĩu môi - Sao lại nhảm nhí? Sao Bi nói vậy- nó tròn xoe mắt nói - TUI LÀ BẢO KHÔNG PHẢI LÀ BI- cậu hét lên rồi bỏ vào nhà - Oaoaoaoa..ba...ba ơi...Bi...- nó òa khóc nức nở - Ny ngoan, đừng khóc anh thích tên đó mà- anh vuốt tóc an ủi nó - Phải đó, Ny ngoan đừng khóc, con phải để dành nước mắt cho những điều hạnh phúc chứ (ba anh) Lời nói như lời giải cho tất cả, nó quệt ngang nước mắt sụt sịt nói: Vâng, Ny sẽ không khóc nữa... - Ny ngoan, giờ ba đưa Ny vào rửa vết thương nhé- ông nói rồi bế nó vào nhà, anh nối gót đi sau ---*Trong nhà*--- - Ba ơi, Ny chỉ cho ba, anh Kiệt với Bảo gọi là ny thôi, không cho ai gọi nữa đâu- nó vừa ăn bánh vừa nói - Sao vậy con gái? (ba anh) - Đó là bí mật của ba con mình thôi nha ba (nó) - Thôi được rồi, tùy con gá vậy - Đập tay nha ba - Hahaha, được, cô bé lắm chiêu ạ- ba anh cười lớn rồi chìa tay ra để anh và nó đặt tay lên - Vừa lòng chưa cô bé?- anh cười hỏi khi thấy mày nó hơi nhiú lại - Bi không đập tay vậy Bi có giữ lời không anh?- nó đăm chiêu hỏi - Có chứ, Bi sẽ giữ lời mà - vâng- nó cười híp mắt và tiếp tục ăn bánh - Vy ơi, về thôi con mẹ con đang đợi cơm ở nhà- ba nó vào nhà nói to - A! Ba...- nó chạy ra ôm cổ ba nó - Ông đi làm rồi ghé luôn đó hả (ba anh) - Con chào chú (anh) - Ừ chào con- ba nó cười đáp anh rồi quay qua ba anh- ừ, mẹ nó bảo ông đón về bên này - Ông vào uống với tôi 1 ly (ba anh) - thôi, mẹ nó đang đợi cơm ở nhà, tôi về luôn đây, để khi khác (ba nó) - ok, 2 ba con về cẩn thận - con chào chú, bye Ny- anh kghoanh tay chào ba nó rồi quay qua vẫy tay với nó - Ny?- ba nó ngớ ngẩn hỏi - Không có gì đâu, chào 2 ba con - ừ, tôi về đây - con chào ba, em chào anh- ba nó bế nó ra xe nhưng nó vẫn không quên quay lại cười với ba con anh 1 nụ cười thật tươi --- Những ngày sau đó nó cứ lẽo đẽo theo sau cậu. Một tiếng cũng "Bi", 2 tiếng cũng "Bi" cho đến khi cậu tức giận hét lên "THÔI ĐƯỢC RỒI, CỨ GỌI VẬY ĐI, ĐỪNG TRA TẤN TUI NỮA". Vâng, lúc này cậu mới dược nó "tha mạng" ---***HIỆN TẠI***--- "HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA"- những tràng cười giòn giã như muốn làm rung chuyển căn phòng tụi nó đang ngồi - Vậy thì bây giờ mọi người có thể gọi tên ở nhà của 3 người chứ?- Nhi cố nín cười nói Câu nói như 1 luồn điện xẹt qua gia đình nó và anh, chỉ có "những người bạn" là vẫn vô tư không biết gì - Không- nó lãnh đạm nói - Sao vậy? Gọi có sao? - TÔI NÓI KHÔNG LÀ KHÔNG- nó tức giận dằn mạnh đôi đũa xuống bàn rồi đứng dậy bỏ đi - Nó sao vậy? Không muốn thì thôi, sao làm dữ- Nhi nhíu mày nói - Vy đã không thích thì thôi (Thư) - Thôi, mấy đứa ăn đi, con bé nhạy cảm quá thôi- ba nó nói để lấy lại không khí -------------------------------------------------------------------- - Mẹ à, con không thể về nhà mình sao?- nó trầm giọng nói - không được con gái, con phải về nhà Kiệt chứ- mẹ kéo nó vào lòng vỗ về - hay cứ cho con bé về nhà ngủ 1 đêm đi không sao đâu (mẹ anh) - mẹ con nói đúng đó, mẹ cứ để em về nhà đi,dù gì đồ của em vẫn ở bên đó (anh) - vậy đem nay cho con bé về nhà đi, phiền chị quá (ba nó) - không sao đâu tôi cũng qua thời đó nên hiểu mà- mẹ anh cười hiền đáp rồi quay qua anh- con đưa vợ về đi để Bảo đưa mẹ về - Vâng- anh đáp rồi quay qua ba mẹ nó- con xin phép đưa em về - ừ 2 đứa đi đi, ba mẹ về liền - mình đi thôi em- anh nói nó - thưa mẹ con đi, ba mẹ con về trước- nó cúi đầu chào 3 người lớn rồi cùng anh đi lấy xe, ba mẹ nó nói chuyện với mẹ anh 1 chút rồi cũng đứng lên về
|