Chap 20 ---★ CANTIN TRƯỜNG ★--- - Hôm qua...Bảo có về nhà không Vy?- Thư dè dặt hỏi nó - Có, nhưng hơi trễ- nó lơ đãng trả lời nhưng rồi như sực tỉnh nó quay lại tròn xoe mắt nhìn Thư- hôm qua mày đi với Bảo sao? - Không chỉ mình Thư, tụi này cũng đi nữa (Long) - Tất cả mọi người đều đi cùng? Vậy mà lại để Bảo uống đến mức say như vậy, lại còn đi về 1 mình. Mấy cậu mất trí à?- nó ngỡ ngàng hỏi - Người mất trí không phải là tụi tao, mà là mày đó Vy (Nhi) - Tao?- nó tròn xoe mắt nhìn Nhi rồi lướt ánh mắt của mình qua tất cả mọi người - Đúng! Tao chẳng biết trong đầu mày nghĩ gì mà lại muốn cưới anh trai của người yêu mày, Vy à- Nhi tỏ vẻ bức xúc - Thôi đi Nhi, mày quá rồi- Thư can ngăn - Tôi nghĩ Nhi chẳng nói gì quá cả, đó là sự thật (Long) - Thôi đi Long, mày là anh Nhi nhưng không cần hùa theo nhỏ đâu (Thành) - Tao nói sai sao? Mày có thấy thằng Bảo hôm qua thế nào mà, nó rất đau- Long nhíu mày tỏ vẻ thống khổ như đó chính là nỗi đau của mình ---*Hôm qua*--- "Ting...toong..." - Mày đi đâu mà sớm vậy?- Thành ra mở cửa thì thấy Bi đang đứng đấy, mồ hôi chảy ròng trên khuôn mặt điển trai của cậu - Nhà...mày...có...ai...không... Tao...vào...được...chứ...- cậu nói giọng đứt quãng - Ừ, mày vào đi Vừa vào đến nhà cậu đã nằm vật ra sofa, đôi mắt khép hờ tỏ vẻ mệt mỏi - Sao vậy? Sáng ra mà bị ma đuổi rồi sao?- Thành lên tiếng trêu chọc - Còn hơn ma đuổi- môi cậu tạo nụ cười méo xệch - Gì vậy chứ? Để tao gọi thằng Long sang nha- Thành đưa đôi mắt khó hiểu nhìn cậu - Thôi khỏi đi, nó ồn ào lắm, tao muốn ngủ - Vậy lên phòng tao đi - Ừ- cậu uể oải đứng dậy tiến về phía cầu thang -17 giờ- - Người yêu ơi! Đi bar đi- đang chơi game thì Thành bị Bi bất ngờ ôm - Thằng điên này, làm tao thua rồi- Thành vùng ra khỏi vòng tay của cậu, vung tay đánh cậu tới tấp - Thôi, thôi, tao thua- cậu bị Thành đè ra giường không có đường thoát nên lên tiếng đầu hàng - Biết vậy là tốt- Thành đứng dậy phủi tay kênh mặt nói - Ôi trời! Từ bao giờ thằng bạn khiêm tốn lại lên mặt với tôi vậy- Bi phì cười - Học hỏi cả thôi - Ờ, cần anh chỉ bảo cái gì thì cứ nói, anh không giữ cho riêng mình đâu- cậu đứng dậy vỗ vai Thành nói tiếp- cho tao mượn bộ đồ nha - Ừ mày vào tắm đi, tao lấy đồ đưa vô cho - Cảm ơn tình yêu nha- cậu không quên quay lại tặng cho Thành nụ hôn gió - Ôi trời, thằng biến thái- Thành lắc đầu cười rồi tiến về phía tủ lấy đồ cho cậu " Let it go, let it go Can’t hold you back anymore Let it go, let it go, Turn my back and slam the door And here I stand And here I’ll stay Let it go, let it go The cold never bothered me anyway"- tiếng chuông điện thoại Thành vang lên - Alo, con nghe mẹ - Ba mẹ về rồi, hôm nay nhà chúng ta sẽ ăn ngoài, con chuẩn bị đi, ba mẹ ghé qua công ty rồi về đón con - Dạ?- Thành ngỡ ngàng nói rồi cậu ỉu xìu đáp- con biết rồi - Ừ, vậy nhé, mẹ cúp máy đây- nói rồi bà cúp máy ---***--- - Gì vậy? Coi cái mặt như bánh bao chiều kìa- vừa bước ra cậu đã thấy Thành nằm trên giường với gương mặt buồn - Tối nay tao đi ăn với gia đình rồi - Thì mày cứ đi đi- cậu vô tư đáp - Để tao gọi thằng Long sang chở mày nha - Thôi khỏi đi, tao tự xử, mày lo chuẩn bị đi, tao đi đây - Ừ để tao mở cửa cho mày ---*21 giờ 30- Bar Havana*--- - Nó có chuyện gì vậy Thư? Long và Nhi vừa chạy đến thì thấy Thư đang ngồi cạnh Bi đã nằm gục trên bàn từ bao giờ - Xin lỗi đã làm phiền 2 người. Nhưng tại...tui không biết nhà của Bảo nên... (Thư) - Nhưng sao nó uống nhiều vậy chứ?- Long nhíu mày nhìn cậu - Tui cũng không biết nữa- Thư mím môi nhìn cậu tỏ vẻ thương cảm - Thôi đưa cậu ấy ra đi rồi tính- Nhi bấy giờ mới lên tiếng Long tiến đến đỡ cậu dậy nhưng do cậu quá nặng hay tại mất thăng bằng mà bị ngã về phía trước. May sao, Thư nhanh tay đỡ lấy nên không vấn đề gì. Nhưng bất ngờ cậu kéo Thư vào lòng - Ny à, đừng làm gì để tim tôi đau được không hả?- nơi khoé mắt thứ chất lỏng nóng hổi bắt đầu tuôn - Bảo à... (Thư) - Đừng nói gì được không? Hãy cứ im lặng cho tôi ôm em thế này thôi... Không gian, thời gian, tất cả dường như ngưng đọng lại giây phút này. Long và Nhi cảm thấy đau lòng cho chính người bạn của mình. Thư nhẹ nhàng vỗ lưng Bi như đang dỗ dành 1 đứa trẻ - Ny, tôi yêu em- nói rồi Bi siết chặt Thư vào lòng - Cậu có thôi đi không Bảo?- Thư đẩy mạnh Bi ra, với đôi mắt đỏ hoe cô nói tiếp- Tại sao? tại sao trong mắt cậu chỉ có Vy thôi vậy. Tại sao tôi cứ phải là kẻ thay thế cho Vy vậy hả Bảo- nói rồi nhỏ ngồi sụp xuống mà khóc - Thôi mà Thư...- Nhi ngồi xuống và kéo Thư vào lòng an ủi nhỏ - Em đưa Thư về đi, anh đưa Bảo về (Long) - Mày đưa Nhi và Thư về đi, tao tự về được (Bi) - Nhưng mày đang... (Long) - Tao không sao, cũng khuya rồi không nên để con gái về 1 mình đâu- nói rồi cậu cúi xuống Thư- xin lỗi Thư nha, tôi không cố ý đâu, xin lỗi thời gian qua làm phiền Thư - Tôi có lỗi nhiều lắm hay sao mà cậu cứ xin hoài vậy- Thư bất ngờ đứng dậy nhìn Bi với đôi mắt ngập nước- những lúc buồn cậu mới tìm tôi, vậy những lúc vui cậu đang ở đâu hả? - Mày đưa Thư và Nhi về đi, tao đi đây- nói rồi cậu bỏ đi vừa lúc trong bar chuyển 1 bài hát khác ( mp3 ) "Từ sâu trong đôi mắt này, anh hờ hững ko như bao ngày Phải chăng nơi chốn đây, để anh vội đến và rồi vội đi? Phải chi anh thấu hiểu, rằng em đã yêu anh rất nhiều? Nói đi anh người ơi giờ anh muốn em phải sống sao! Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm, em vẫn đứng đây chờ anh đi tìm Lúc anh ko còn ai hết, hãy ở yên em sẽ đi kiếm Bởi em yêu người vô cớ, vì đã lỡ nhận hết đau buồn Nói đi anh người ơi giờ anh muốn em phải sống sao! Anh chỉ đến bên em lúc buồn, vậy những ngày vui anh về nơi đâu? Anh chỉ đến bên em lúc say, vì hết say anh đâu ở đây... Anh là ai đi qua chốn này?... còn em là ai trong cuộc đời anh đây? Nói đi anh người ơi vì sao anh nỡ yêu em như vậy!!!" ---* Hiện tại *--- - Mày có cần làm đau người khác nhi vậy không, Vy?- Nhi căm phẫn nhìn nó - CÁC NGƯỜI THÌ BIẾT GÌ CHỨ?- nó hét lên rồi bỏ chạy đi - Vy! Vy!...- Thư đứng dậy toan chạy theo nó thì bị Nhi cản lại - Kệ nó đi, nó không đáng để mình quan tâm đâu - Chúng ta có quá đáng quá không?- Thư lo lắng nhìn theo nó - Lỡ cậu ta có lí do riêng thì sao?- Thành trầm tư nói - cũng không liên quan đến chúng ta, về lớp thôi- Long nói rồi đứng dậy đi thẳng ----------*******--------- Nó cứ chạy, chạy, chạy mãi cho đến khi dừng ở gốc cây nơi vườn trường quen thuộc "Cuối cùng mình làm có đúng hay không? Mình đã sai chỗ nào? Ba à, sao con cứ mãi làm người khác đau vậy hả ba?"- gạt đi thứ chất lỏng đang tuôn dài trên má nó tự trách mình...
|
BéHeoLười mình ác chỗ nào zợ?
|
|