Nước Mắt Vị Hôn Thê
|
|
Trời, tg lại " bày trò " jì nữa đây
|
*ngây thơ* mình không biết bày trò đâu, mình chỉ biết phá thôi :3
|
Chap 24 Nó vừa xách cặp xuống nhà thì thấy anh đã đứng đợi ở cửa từ bao giờ. Nó chỉ biết cúi gằm mặt lướt qua anh - Vy à...- anh nắm tay nó kéo lại ngập ngừng nói- anh...anh...xin lỗi...hôm qua anh hơi nóng - Không sao đâu, là do lỗi của em...- nó ngước mặt nhìn lơ đãng nói - Vy à... - Em biết anh không cố ý mà- nó mỉm cười- thôi trễ rồi em đi học đây- nói rồi nó thoát khỏi tay anh chạy đi ---*18 giờ 30*--- Anh vừa bước vào phòng thì khuôn mặt trở nên biến sắc, anh ra cửa nói vọng xuống nhà: Vy! Vy! - Gì vậy anh?- nó đang xem tivi nhìn về phía cầu thang nói vọng lên - Em lên đây anh có chuyện muốn nói - Gì vậy anh?- nó vừa bước chân vào phòng là lên tiếng ngay - Chiếc chăn- anh đưa tay chỉ về phía giường, nói không đầu không cuối - Chăn?- nó mơ hồ nhìn theo tay anh rồi vô tư nói- À! Em bỏ rồi - Em nói gì cơ?- anh hoảng hốt hỏi lại - Em nói là em bỏ rồi- nó kiên nhẫn nhắc lại đôi mắt tỏ ý cười - CHẲNG PHẢI TÔI ĐÃ NÓI EM KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO NÓ RỒI SAO?- anh hét vào mặt nó làm nó hơi giật mình - Em thấy nó cũ... "Bốp"- chưa để nó nói hết câu anh đã giáng lên mặt biển nó 1 tát thật mạnh làm nó ngã lăn ra đất - Anh...- nó nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe - Cô đi tìm nó về ngay cho tôi- anh nhìn nó với đôi mắt đỏ ngầu - Nếu em nói không thì sao?- nó nhìn thẳng vào mắt anh - Thì...cô ra khỏi nhà tôi luôn đi- anh buông câu vô tình - Anh à...anh đùa em phải không?- nó ngỡ ngàng nhìn anh, trong thâm tâm nó đang cầu mong đó chỉ là câu nói đùa - ...- anh không nói gì chỉ đứng đó lặng thinh, bàn tay anh nắm chặt thành nắm đấm - Anh nói gì đi chứ- nó vẫn nhìn anh, khuôn mặt giờ đã tràn ngập nước mắt - Tôi từ trước tới giờ hay nói giỡn lắm sao? Nguyễn Hải Vy ơi là Nguyễn Hải Vy từ trước giờ tôi chiều chuộng cô quá nên cô không xem tôi ra gì phải không? - Là anh nói thật sao?- nó gượng đứng dậy, mỉm cười chua chát nói trong nước mắt- ANH XEM TÔI KHÔNG BẰNG CHIẾC CHĂN RÁCH ĐÓ PHẢI? - NGUYỄN HẢI VY!- anh hét lên rồi sấn tới lấy tay siết cổ nó- cô muốn chết sao? Cô đã hại chết ba tôi đấy - Anh...anh...buông...- nó bị anh siết ngay cổ làm nó không thể nói được chỉ ú ớ trong cổ họng, tay nó nắm chặt cổ tay anh, cảm giác khó thở bủa vây Thấy khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu của nó bừng tỉnh. Anh buông ra làm nó ngã sóng soài ra đất. Nó vội vã hít lấy hít để không khí tràn ngập phổi. Sau khi đã ổn định hơi thở nó gượng người đứng dậy, nó lấy hết can đảm nhìn vào mắt anh: "tôi giết ba anh, ừ là tôi, thời gian qua anh nói với tôi thế nào hả anh Kiệt? Anh nói đó không phải là lỗi của tôi, vậy mà bây giờ anh nói gì? Không lẽ từ trước đến giờ những câu nói của anh chỉ là dối trá? - Phải, trước giờ chỉ toàn là lời nói dối thôi- anh lơ đãng đáp - Anh xem tôi không bằng chiếc chăn rách đó phải không?- nó cố kiềm những giọt nước mắt sắp tuôn - Phải!- anh nói dứt khoát - Được, tôi nói cho anh biết, tôi sẽ ra khỏi căn nhà này- nói rồi nó vùng chạy đi, nước mắt nó tuôn theo từng bước nó chạy... (tg: i hate Binnnn, dù là người bày ra cơ mà vẫn không thể nào không ghét Bin, mình có quá ác?! )
|
Chap 25 - Gì vậy chứ, cửa không đóng nhà không có ai, lỡ trộm vào thì sao?- cậu lẩm bẩm nhìn quanh nhà vừa, vừa lúc anh xuống cậu hỏi- Vy đâu rồi anh? Anh đã nấu nướng gì chưa? - Anh đuổi đi rồi- anh lạnh nhạt đáp - GÌ? TẠI SAO?- cậu ngỡ ngàng - ...- anh không nói gì lặng thinh vào bếp - ANH NÓI GÌ ĐI CHỨ- cậu tức giận chạy đến túm cổ áo anh - CÔ TA DÁM VỨT CHIẾC CHĂN CỦA BA ĐI, MÀY CÓ BIẾT KHÔNG HẢ?- anh không vừa đẩy mạnh cậu ra khỏi mình tức giận hét lên nhìn cậu với đôi mắt đỏ ngầu - Anh nói gì cơ?- lời anh nói như sét đánh ngang tai, cậu cười gượng- Anh đang đùa phải không? Chẳng phải trưa nay cô ấy còn ngồi may ghép chiếc chăn ấy vào gối cho anh sao? - Mày...nói gì cơ?- anh như bừng tỉnh sau câu nói của cậu - Anh không biết sao?- cậu nhìn anh dò xét Anh không nói gì chạy lên phòng, nhanh chóng gỡ bỏ chiếc áo gối tim anh dường như ngừng đập khi nhìn thấy thứ trong tay mình. Chiếc chăn được may ghép vào gối với những đường may ngay ngắn cho thấy người may phải có cái tâm rất tốt mới được như vậy - Cuối cùng thì anh hiểu cô ấy đến đâu hả, Hoàng Tuấn Kiêt?- cậu nhìn anh chua xót, hình ảnh trưa nay của nó lại hiện về... ---*Quá Khứ*--- Nó đang ngồi tỉ mẫn may từng đường chỉ thì cậu đi xuống, ngồi cạnh nó, cậu hỏi: "trưa không ngủ mà làm gì vậy?" - À, may chiếc chăn của ba vào gối cho anh Bin- nó mỉm cười đáp - Anh ấy không nằm gối cao đâu - Nó đâu có cao, chiếc chăn hơn chục năm rồi nên cũng không dày - Lắm chuyện, thế nào anh ấy cũng mắng cậu cho mà coi - Xí, anh ấy có bao giờ mắng tôi đâu chứ- nó vênh mặt nói - Ừ để xem, cứ làm đi, tôi đi đây- nói rồi cậu đứng dậy - Đi đâu đấy?- nó ngước mặt lên hỏi - Đi đá banh- cậu vô tư đáp - Mấy giờ về? - Có phải mẹ tôi đâu mà hỏi lắm vậy- cậu nhíu mày khó chịu - Không phải...anh Bin đi làm không biết khi nào về...hôm nay mẹ lại đi ăn tiệc ở công ty nên...- nó ngập ngừng - Không ai nấu ăn chứ gì? Yên tâm đi, nếu lúc tôi về mà anh Bin chưa về thì tôi đưa cậu đi ăn. Được chưa? - Ừm, hì...- nó gật đầu cười hiền - Thôi tiếp tục làm vợ hiền dâu thảo đi, tôi đi- nói rồi cậu tiến ra phía cửa - Ừm, bye- nói rồi nó tiếp tục công việc của mình ---*Hiện tại*--- Anh đứng lặng thinh 1 hồi rồi quay lại tiến về phía cửa - Anh đi đâu?- cậu cản anh lại hỏi - Đến nhà Ny- anh đáp toan bước đi nhưng bị cậu nắm tay kéo lại - Tôi tin rằng cái đầu thông minh bao lâu nay của anh vẫn bị tình cảm của anh chi phối và tôi chắc rằng anh đã làm cô ấy rơi nước mắt rồi. Chẳng phải anh tự tin chẳng bao giờ làm cô ấy khóc sao? Vậy mà bây giờ anh làm gì vậy?- cậu xoáy sâu vào mắt anh- Tôi đã từng muốn bỏ cuộc, muốn cô ấy bên anh vì tôi tin anh sẽ cho cô ấy hạnh phúc. Nhưng bây giờ tôi nói cho anh biết tôi sẽ cướp cô ấy từ tay anh. Anh không đáng....- nói rồi cậu chạy đi tìm nó ---***--- Nó đứng trước cửa nhà, ngập ngừng nửa muốn bấm chuông nửa muốn không. Nhắm mắt buông thỏng tay nó quay đi vừa lúc trời đổ mưa "Trời cũng khóc thay cho tôi sao?"- nó ngước lên trời thầm nghĩ ---***--- - Anh! Ai mà giống bé Vy nhà mình vậy nhỉ?- vừa bước chân xuống xe mẹ nó lên tiếng khi thấy bóng dáng giống nó cách cổng không xa - Làm gì có hả em? Giờ này con bé phải ở nhà chồng nó chứ. Với lại em xem nơi đó cách rất xa nhà chúng ta, không thể là con gái được (ba nó) - Chắc thế, thôi để em mở cửa mưa to tới nơi rồi Vừa lúc đó Bảo chạy xe đến - Ủa, Bảo, con có việc gì mà sang nhà cô giữa trời mưa thế này? Lại còn không mang áo mưa- mẹ nó ra mở cửa thấy cậu nên ngỡ ngàng hỏi "cô ấy không về nhà sao? Vậy thì đi đâu chứ?- cậu nhíu mày nghĩ thầm - Bảo?- mẹ nó lên tiếng khi không thấy cậu nói gì - Dạ, Vy...à con nghe Vy nói chiều nay về thăm nhà nên con đi đá banh sẵn sang đón Vy về do anh Kiệt hôm nay tăng ca ạ - Cô chú hôm nay có việc nên cũng vừa mới về thôi, chắc con bé sang không thấy lại về rồi - Dạ chắc vậy rồi, tại con không mang điện thoại theo. Thôi con tranh thủ về khỏi mưa. Con xin phép ạ - Ừ, con về kẻo trời mưa Sau câu nói của mẹ nó cậu đạp xe chạy đi - Ủa, nhà hướng này sao thằng bé lại chạy hướng đó-? ba nó chỉ về hướng ngược lại - Chắc nó có việc chưa về nhà, vào thôi anh- mẹ nó hối thúc ---***--- Nó cứ bước từng bước chậm rãi mặc cho những người xung quanh chạy hết tốc lực để tránh mưa. Cứ kẻ qua người lại 1 cách vô tình như thế, không ai để ý rằng có cô gái nhỏ đang dần chững lại và ngã khuỵ.... - Này cô ơi...- 1 người vô tình đi qua nó thấy vậy nên dừng bước - Chuyện gì vậy?- những người xung quanh bắt đầu chú ý - Cô ơi, cô không sao chứ?- người đó khẽ vỗ vào mặt nó - Giám đốc, chúng ta sắp trễ giờ bay rồi- người đàn ông đứng bên cạnh che dù nói - Ông im ngay cho tôi. Chúng ta đưa cô ấy đến bệnh viện- người đó ra lệnh rồi bế sốc nó lên Bi đi ngang qua đám đông cũng không chú ý lắm, cậu toan đạp lướt qua thì bị chú ý bởi cô gái đang trên tay người thanh niên bước lên 1 chiếc xe sang trọng Vy? Là cô ấy?...- cậu mãi chìm trong đống suy nghĩ của mình Chiếc xe lăn bánh làm cậu bừng tỉnh, cậu cố sức đạp xe chạy theo chiếc xe phía trước. Có lẽ vì trời mưa nên xe cũng chạy khá chậm...
|
Chap 26 Cậu gửi xe rồi tức tốc chạy vào trong nhưng lại bị mất dấu, vừa lúc đó có cô y tá đi qua, cậu liền níu lại: "Cô à, cho con hỏi lúc nãy có 1 thanh niên đưa 1 cô gái vô đây họ đang ở đâu ạ?" - Họ vừa vào phòng cấp cứu...- vừa nói cô vừa chỉ về phía khu cấp cứu - Cảm ơn cô- chưa để cô nói hết câu, cậu chạy đi ---***--- Cậu chạy đến toan chạy vào trong thì bị người thanh niên cản lại: "Cậu làm gì vậy? Đang có bệnh nhân trong đó mà" - Buông- cậu nhìn anh với đôi mắt đỏ ngầu phun 1 từ vô tình làm ai đứng gần cũng thấy lạnh xương sống - Nếu không?- anh chàng ngang không kém vẫn nắm chặt tay cậu không cho vào "Bốp"- cậu vung tay đấm thật mạnh vào mặt làm anh ngã lăn ra đất - Cậu điên sao?- anh quắc mắt nhìn cậu rồi gượng người đứng dậy - PHẢI, TÔI ĐANG ĐIÊN ĐÂY- cậu hét lên tức giận - Gì? Cô gái đó với cậu...- anh qua qua nhìn căn phòng nó đang nằm rồi quay lại nhìn cậu, nghi hoặc - Cô ấy là người yêu của tôi- cậu dịu giọng - À! Cậu đừng hiểu nhầm, tôi chỉ vô tình gặp cô ấy bị xỉu trên đường nên...- anh giải thích - Không cần anh giải thích, anh đi được rồi, xin lỗi đã lớn tiếng với anh, vì tôi lo cho cô ấy quá- cậu dựa lưng vào tường nhắm mắt hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh - Nhưng cô ấy... - Tôi sẽ gọi người nhà đến, anh không phải lo. Cảm ơn anh đã giúp - ...- anh không nói gì quay đi ---***--- Chỉ 1 lát sau anh lại quay lại với 2 chai Nutri Boost trên tay - Này- anh đưa chai nước ra trước mặt cậu - Anh...- cậu ngước mặt lên ngỡ ngàng - Tôi sẽ ở đây cho đến khi người nhà cậu đến, nhìn cậu như vậy chắc vẫn là học sinh. Đã giúp phải giúp cho chót chứ- anh mỉm cười rồi dí chai nước vào tay cậu ngồi xuống nói- cậu không có phép lịch sự sao? Người khác đưa cho phải nhận lấy mà cảm ơn chứ sao cứ ngồi đực ra đấy - Cảm ơn anh đồ phiền phức- cậu cười rồi chợt khựng lại khi thấy chai nước trong tay mình, cậu xoay xoay chai nước trong lòng bàn tay, lẩm bẩm nói- cô ấy cũng thích loại này - Cậu nói gì cơ?- vì nghe không rõ nên anh quay lại hỏi - À, không có gì- cậu cười gượng - ...- anh nhìn cậu ngớ ngẩn ---***--- Hai người cứ im lặng như thế cho đến khi mọi người đến - Bảo, bé Vy...- mẹ nó hớt hải chạy đến, đôi mắt giờ đã ngập nước, đằng sau là ba nó, mẹ anh và Bin - Vy không sao đâu cô, cô an tâm nha (Bảo) - Phải đó em, em cứ rối lên cũng không được gì mà (ba nó) Vừa lúc đó bác sĩ bước ra - Ai là người nhà bệnh nhân? - Tôi, chúng tôi đều là người nhà con bé- ba nó điềm tĩnh nói - Hiện tại thì không có gì xảy ra người nhà có thể yên tâm, khi bệnh nhân tỉnh lại chúng tôi sẽ kiểm tra lại lần nữa - Chúng tôi có thể vào thăm con bé chứ- mẹ anh lo lắng hỏi - Vâng, chú ý đừng làm ồn là được, tôi xin phép- nói rồi bác sĩ bước đi - Cảm ơn ông (ba nó) Mọi người kéo nhau vào mà không để ý người thanh niên đang lẳng lặng ra về, ngoại trừ anh "Cậu ta là ai? Sao đứng đây?...Mà thôi chắc người nhà của bệnh nhân nào đó"- mau chóng gạt suy nghĩ của mình sang 1 bên anh nối gót mọi người vào trong thăm nó
|