Nữ Hoàng Của Băng
|
|
Chương 19: Tỏ tình Kan với Anna thẳng tiến đến công viên. Anna quá mệt mỏi rồi, nhỏ mặc kệ Kan muốn đưa mình đi đâu thì đưa. Kan dìu Anna đến một ghế đá rồi chạy đi mua nước. Một lúc sau Kan quay lại và đưa cho Anna một lon coca đã được mở nắp. - Cậu uống đi._Anna nhận lấy chai nước và nhìn vào xa xăm. Kan thấy vậy thì thở dài. Anh đau lòng lắm. Nhìn người con gái ngồi trước mặt mình đang buồn, anh bất lực không giúp gì được cho cô cả. Không chịu được cái không khí im lặng này, Kan lên tiếng - Cậu lại nhớ về chuyện của Kelly?_Anna không nói gì chỉ gật nhẹ đầu - Không phải lỗi của cậu đâu. Nếu là tớ ở đó tớ cũng đỡ cho cậu thôi_Kan nói trong vô thức. Anna nghe xong câu nói bất ngờ quay qua nhìn Kan. Cô rất ngạc nhiên vì Kan đã đổi cách xưng hô với cô. Lúc đầu thì tôi cô, sau đó thành tôi cậu, bây giờ thì đổi thành tớ cậu. Mỗi một lúc gần gũi hơn. Kan thấy Anna nhìn mình chằm chằm thì mới nghiệm lại câu nói lúc nãy. Cậu đỏ mặt quay đi hướng khác. Anna bất giác nở một nụ cười thật tươi - Không ngờ có nhiều người quý trọng tôi như vậy Kan quay lại nhìn Anna. Không biết tay cậu có vấn đề gì nữa. Cậu đưa tay nâng cằm Anna lên và đặt vào đó một nụ hôn. Anna bất ngờ nhưng rồi cũng nhắm mắt lại và hòa quyện vào nụ hôn của Kan. 1s, 2s, 10s, …1’, 2’, 3’ Khi nhận ra Anna không thở được nữa, Kan mới quyến luyến rời bỏ đôi môi của nhỏ. Anh nhìn thẳng vào Anna mà nói - Tớ…tớ…tớ…_Kan ngập ngừng không dám nói - Cậu làm sao? - Tớ…Tớ thích cậu, không là anh yêu em mới đúng, làm bạn gái anh nhé!_Kan lại thay đổi cách xưng hô với Anna. Sau một hồi ngập ngừng cuối cùng Kan cũng nói ra được. Kan là một tay sát gái vậy mà nói 3 chữ đó với Anna lại là một việc quá khó khăn đối với anh. Nhìn bộ dạng của Kan mà Anna phì cười - Woa, em cười rồi nè. Đừng làm bộ mặt buồn rầu đó nữa, anh đau lòng lắm_Kan ngây thơ nói với Anna, giờ cũng không còn gì để giấu trong lòng nữa. Anna trân trân nhìn Kan hồi lâu rồi bỗng nhiên nhướng người, phủ môi nhỏ lên môi Kan. Nhưng so với vừa rồi thì cái hôn này kết thúc quá sớm, làm Kan có phần nuối tiếc. Anna nháy mắt tinh nghịch với Kan - Đó thay câu trả lời nhé_Dứt lời nhỏ đứng lên bỏ đi để mình Kan ở lại đó ngơ ngác như không tin vào các giác quan của mình. Sau 1’ bàng hoàng, anh mới đứng lên chạy theo Anna. 2 người tuy rất vui nhưng cũng rất buồn vì chuyện của nó. Lúc này không thích hợp để hẹn hò Còn Kin và Sandy thì sao nhỉ? Kin đưa Sandy đến quán ăn, nhưng vừa đến cửa thì Sandy lại không muốn vào. Dù Kin năn nỉ thế nào cũng không thể thay đổi được quyết định của nhỏ. Cuối cùng, Kin phải tùy theo ý của Sandy. Theo sự chỉ đường của Sandy, 2 người đã ra bờ sông hóng gió. Sandy dựa vào xe nhìn ra xa xăm, còn Kin thì nhìn Sandy, 2 ánh mắt không thể gặp nhau. Kin nhìn Sandy lúc lâu rồi lên tiếng: - Cô đang lo lắng cho Kelly hả?_Sandy gật đầu thay cho câu trả lời - Đừng lo gì cả? Kelly không sao đâu. Cô ấy rất mạnh mẽ mà_Kin cố an ủi Sandy. Sandy lắc đầu, ánh mắt bắt đầu có hồn quay sang Kin nói: - Kelly không mạnh mẽ đâu. Nó chỉ tỏ ra thế thôi_Sandy thở dài ngao ngán - Em đừng buồn mà. Tôi đau lắm_Kin thốt lên câu đó khiến Sandy sững sờ. Nhỏ có nghe lầm không? Kin đang đau vì nhỏ sao? Đang mơ màng với những câu hỏi trong đầu, Sandy phải bừng tỉnh khi bị Kin ôm lấy. Kin thì thầm vào tai nhỏ - Tôi lỡ yêu em rồi (Anh Kin có vẻ gan dạ hơn anh Kan nhể? Nhưng để xem kết quả ra sao nhé!) Im lặng một hồi không thấy Sandy trả lời, Kin buồn rười rượi đẩy Sandy ra - Em không thích tôi cũng chẳng sao, chúng ta vẫn sẽ là bạn nhé!_Kin nhìn thẳng Sandy mà nói, ánh mắt kiên định nhưng có lẽ đang cố nén thứ gì đó. Còn sandy, sau một lúc ngỡ ngàng Sandy mới hoàn hồn. Thấy Kin toan bỏ đi thì vội nắm tay Kin lại làm anh bất ngờ. - Thật chứ? - hử?_Kin trố mắt không hiểu Sandy muốn nói gì - Anh bảo yêu em là thật chứ? - Thật_Sau câu trả lời của Kin, Sandy nhào đến ôm lấy anh. Môi cô mấp máy tạo thành một câu khiến tim ai kia rung động - Em cũng yêu anh_Kin vui lắm, anh siết chặt vòng tay hơn. Anh rất cảm ơn ông trời vì đã cho anh gặp Sandy và cho anh được yêu nhỏ và được nhỏ yêu. Hai người cứ ngồi tâm tình như thế đến khuya. Khi không khí trở nên lạnh giá thì hai người mới chịu lên xe về nhà. Còn nó thì sao nhỉ? Đã tỉnh lại chưa? Sáng hôm sau, ánh sáng rọi vào từng kẻ lá chiếu vào mắt nó. Nó tỉnh dậy và nhận thấy một bên tay đau buốt còn một bên thì ấm ấm. Nhìn xuống nơi cánh tay mình, nó thấy tay nó đang được hắn nắm rất chặt. Nó nhẹ nhàng rút tay khỏi tay hắn, trườn lấy tấm chăn đắp cho hắn và đi vào nhà vệ sinh. Một lát sau nó bước ra nhưng hắn vẫn chưa dậy. Chắc hẳn đêm qua hắn đã thức rất khuya. Nó cảm thấy có lỗi với hắn, nó cứ để hắn lo lắng thế này. Nó bước đến bên cửa sổ và nhìn ngắm quang cảnh xung quanh. Nó bắt đầu suy nghĩ về Queen tỷ. Cứ miên man suy nghĩ mà nó không biết hắn đã dậy và ngắm nhìn nó nãy giờ. Hắn đứng lên, bước về phía nó. Hắn nhẹ nhàng vòng tay qua eo nó, tì cằm hắn lên vai nó. - - Em ngủ lâu quá đấy! Em có biết anh lo lắm không?_Hắn thì thầm vào tai nó - Anh dậy rồi à? - Ừm. Em đang suy nghĩ gì thế? - Em đang nghĩ về Queen tỷ. - Đừng để cô ta quấy nhiễu đầu óc em nữa. Giờ chúng ta đi ăn sáng nào, em phải được bồi bổ để lấy lại sức. - Em muốn ra viện_nó rời mắt khỏi cửa sổ và quay qua hắn - Không được, em còn yếu lắm_Hắn kiên quyết không cho nó làm theo ý mình - Em không thể chịu được mùi “bệnh viện”, chiều em một lần đi_Nó làm nũng với hắn - Nhưng sức khỏe em còn yếu - Em không sao - Thôi được rồi, anh sẽ để em xuất viện nhưng trong một tháng này anh phải giám sát em - Được thôi_Nó vui mừng ra mặt. Với nó, ở bệnh viện không khác gì một cực hình._Anh mau vào trong làm vệ sinh đi, em sẽ sắp xếp đồ. - Ừm_Hắn luyến tiếc rời bỏ nó rồi bước vào nhà vệ sinh Sau đó, cả hai tay trong tay bước xuống căn tin của bệnh viện. Vừ đặt chân vào căn tin, nó và hắn đã thấy một cảnh tượng rất bắt mắt. Kan và Kin đang đua nhau gắp thức ăn cho Anna và Sandy. Nó và Ken nhìn nhau rồi nở một nụ cười gian xảo. Hai người nắm tay nhau tiến về phía bàn của 2 cặp đó. Nó giở giọng trêu chọc: - Woa, 4 người ăn ngon lành quá nhỉ? Kan, Kin à, Sao hôm nay 2 người nhiệt tình vậy? Cứ gắp thức ăn lia lịa cho Anna và Sandy kìa Giọng nó vang lên làm 4 người giật mình - Có người tình cảm quá, bọn tao không chịu được phải tình cảm theo thôi_Anna lém lỉnh chọc nó và hắn. Mắt thì cứ dán vào đôi tay đang quấn chặt nhau kia của nó và hắn. Trước thái độ của Anna, nó chỉ cười trừ cho qua chuyện. Sau đó, nó và hắn nhập tiệc cùng bọn Anna. Tất cả đã dùng cơm rất vui vẻ. Và rồi nó cũng được ra viện nhưng lại phải chịu sự giám sát gắt gao của hắn
|
Chương 20: Kẻ thù lại là tình địch Sau một tuần bị hắn và Ryan giam giữ ở nhà, cuối cùng nó cũng được ra ngoài nhưng nhiều nhất chỉ được đến trường. Để được như thế, nó đã phải van xin gãy lưỡi, nhịn đói 2 ngày, 2 người đó mới chịu chấp nhận, nếu còn đòi hơn nữa chắc chắn bọn hắn sẽ đổi ý. - Chào mừng mọi người đi học lại sau bao nhiêu năm nghỉ ngơi nhé!_Nó cười tươi rói như mặt trời - Sau bao nhiêu năm nghỉ ngơi là sao? Chả lẽ mấy năm qua mấy người nghỉ học à?_Kin thộn mặt nhìn những con người trước mặt - Hì, có bằng đại học hết rồi mà._Sandy cười trừ - Bằng đại học?_Bọn hắn trố mắt nhìn tất cả - Ừm, bọn chị học xong chương trình năm 14t à, chỉ cần học hết chương trình rồi thuê người về nhà cho làm hết mấy bài kiểm tra là ok. Bọn em dư sức để như bọn chị mà, đứa nào đứa nấy IQ cũng cao ngất ngưởng mà_Lina bình thản nói như đó chỉ là chuyện thường hay xảy ra trong xã hội vậy (Trong xh thì tg không thấy chứ trong truyện thì thấy hoài à) - Đúng rồi, đừng trố mắt nhìn bọn em như thế chứ_Anna vỗ vai Kan - Được rồi đấy, đừng để mất hình tượng trước đám Fan cuồng của bọn anh chứ_nó hất mặt về phía trước, nơi cổng trường có hàng ngàn đứa con trai và con gái đang tụ tập - Đông nhể? Bọn em có nhiều Fans thật đấy!_Mike chép chép miệng khâm phục - Rồi số lượng sẽ càng tăng khi có các chị vào học đấy_Nó cười gian xảo, mắt thì liếc sang Mike - Và càng đông nữa nếu em mặc váy đấy, Kelly à_Mike đâu chịu thua nó, phải xỏ lại chứ - Ách, đừng bắt em mặc cái thứ quái quỉ đó._Nó nhăn mặt khó chịu - Sao vậy? Sao em không thích mặt váy?_Hắn trân trân nhìn nó - Để em nói cho nhá._Nina nhảy vào_Thứ nhất với tính chị ấy, mặc váy sẽ rất khó chạy nhảy, đánh nhau cũng không được. Thứ 2, điều này là quan trọng nhất nè_Nina làm bộ mặt lém lỉnh_Mỗi khi chị Kelly mặc váy cứ như tạo ra một loại bùa chú hút hồn bọn con trai vậy. Có người nhìn thì chảy dãi, có người thì chảy máu mũi, có người không để ý đường mà gây ra tai nạn…Huống hồ khi đó chị ấy đeo kính che khuất mặt đấy, nếu nhìn mặt không biết còn chuyện gì xảy ra nữa._Nói xong Nina thở dài ngao ngán - Nghiêm trọng thế cơ à?_Kin tròn xoe mắt nhìn nó. Nó không nói gì chỉ thở dài - Bởi thế bọn em không bao giờ ép nó mặc váy_Anna xua tay_Nó mặc váy là một đại họa - Vậy mà ba chị này cứ bắt chị 2 mặc hoài_Bin chỉ tay về Mike, Lina và Mina - Chị muốn nhìn vẻ yêu kiều thướt tha của nó hơn là cái vẻ ương ngạnh này. Vậy mà lần nào nó cũng bỏ trốn, ở Anh còn biết bao nhiêu bộ váy mới mua chờ nó mặc đấy_Mina lên tiếng bào chữa - Ken, nhóc có phúc lắm mới được người yêu như Kelly đấy_Won bước đến vỗ vai hắn - Vâng, Kelly là số một mà - Nịnh vừa thôi cha_Nó nhéo vào hông hắn một cái rõ đau rồi bước đi. Khóe môi nó nhếch lên tạo một nụ cười đẹp, một nụ cười hạnh phúc - Ui đau quá, đợi mọi người với nào_Hắn xoa xoa chỗ vừa bị nó nhéo rồi vội đuổi theo nó. Mọi người cũng vui vẻ vào theo. Vừa thấy bóng hắn, bọn con gái trong trường đã đổ xô ra - asss, Né ra coi._Hắn khó chịu lên tiếng_Sau này, tôi không muốn có tình trạng này nữa. Bọn tôi đã có người yêu rồi, tôi không muốn người yêu của tôi thấy cảnh này (chị ấy thấy rồi, rõ nữa là khác). Mọi người cũng không phải là Fan của tôi, tôi chỉ là một người bình thường và tôi mong một cuộc sống bình thường chứ không như thế này - Ken nói đúng, Bọn tôi không thích các bạn vây lấy bọn tôi_Kin cũng lên tiếng nói - Anh Ken bảo các anh có người yêu, có thật thế không?_Một cô gái nhỏ lên tiếng hỏi - Đúng thế. Người yêu của tôi là Anna_Kan kéo Anna đến bên mình - Người yêu của tôi là Sandy_Kin vòng tay qua eo Sandy, kéo nhỏ sát lại mình hơn - Còn người yêu của tôi là người đã nghỉ học một tháng trước và bây giờ đã quay lại, Kelly_Hắn kéo nó đứng sau mình tiến lên - Đúng là hồ li tinh mà, một tháng nghỉ học để cua anh ấy sao?_Một con nhỏ đanh đá cất giọng chua loét “Chát” Một cái tát giáng xuống mặt nhỏ đó. Và cái tát đó là của hắn - Không được xúc phạm bạn gái tôi. Sau này, nếu có bất cứ ai xúc phạm hay động vào các cô ấy dù chỉ một cọng lông tôi cũng sẽ không tha cho đâu_Hắn dõng dạc nói. Mọi người đều phải run sợ trước hắn - Bảo vệ bạn gái như thế được rồi_Jake tiến đến bên bọn nó_Bọn anh không muốn ngày đầu đi học đã trở thành tâm điểm chú ý đâu nhé. - Bọn em xin lỗi_Nó cười xòa với Jake rồi khoác tay hắn vào trong - Trông Kelly hạnh phúc nhỉ?_Ryan tiến đến đứng cạnh Jake - Ừm, nó sống hạnh phúc thì tao mới có thể tha thứ cho bản thân được, tao sẽ âm thầm bảo vệ nó. Đó là nhiệm vụ của tao mà_Jake hướng mắt theo bóng lưng nó - Chúng ta cũng vào thôi_Ryan ngước mặt lên trời hít một hơi thật sâu rồi cùng cả bọn bước vào trong Đến trước cửa lớp Ryan, Bin, Sandy, Anna, bọn hắn chia tay mọi người bước vào trong. Nhóm của Won phải đứng đó chờ cô chủ nhiệm - Em cũng vào đây, em là học sinh cũ._Nó phẩy tay rồi bước vào trong. Khi thấy nó bước vào Bin dõng dạc lên tiếng - Kelly, người một tháng qua phải trở lại Anh bây giờ đã trở về._Sau lời Bin, bọn con trai trong lớp bắt đầu hú ré om sòm, còn bọn con gái thì liếc nó bằng con mắt hình viên đạn một phần cũng vì hành động và lời tuyên bố tài sản và bảo vệ tài sản của hắn ở cổng trường. Nó cứ mải nói chuyện với bọn Anna mà không biết có một người mặt đầy sát khí đang đi về phía nó “Rầm” Âm thanh đó làm nó phải quay lên nhìn người vừa tạo ra thứ âm thanh vang dội đó. Cả bọn Anna cũng thế. Và 6 con mắt của nó, Anna và Sandy phải mở to nhìn con người trước mặt. “Kẻ thù” đang ở trước mặt bọn nó. Nhỏ đó nghênh mặt hỏi nó - Cô là ai? Sao lại ngồi chỗ của tôi? Sao lại ngồi bên bạn trai tôi_Một lần nữa nó phải tròn mắt nhìn nhỏ. Bạn trai sao? - Không phải đâu, Kelly à_Hắn vội lên tiếng vì sợ nó hiểu lầm - Thật là trơ trẽn mà, cô ngồi đây từ bao giờ, mà cô là ai?_Anna sau khi lấy lại bình tĩnh, khó chịu lên tiếng - Do mọi người không đi học nên không biết thôi. Bạn ấy là Phạm Hoàng Linh mới chuyển đến từ 5 ngày trước, và bạn ấy đang ngồi chỗ đó_Cô gái ngồi trên Sandy lên tiếng, tay chỉ về vị trí bên cạnh hắn - Mới chuyển đến à? Mà cô bảo ai là bạn trai của cô chứ?_Sandy im lặng quan sát nhỏ Linh hồi lâu rồi hỏi - Ken là bạn trai của tôi._Nhỏ Linh kiên quyết khẳng định - Bạn trai cũ thôi. Nếu ngày đó cô không bỏ đi, thì bây giờ cái mác bạn gái của Ken chắc vẫn còn_Kan ngước nhìn nhỏ Linh nở nụ cười khinh bỉ - Kan nói đúng, nếu ngày đó cô không bỏ tôi đi thì có lẽ tôi vẫn sẽ là bạn trai của cô. Nhưng cô đã lựa chọn ra đi thì quan hệ của chúng ta cũng đã chấm dứt kể từ lúc đó_Ken kiên quyết nhìn nhỏ. Nhưng trong mắt anh có thoáng qua một nỗi buồn. Và nó đã nhìn thấy điều đó. Nó biết Ken vẫn còn tình cảm với nhỏ, dù không nhiều nhưng cũng khó có thể quên đi - Nhưng dù sao thì đây cũng là chỗ ngồi của em - Nếu cô thích thì cô có thể ngồi_Nó đứng lên và đeo cặp lên vai. Nhỏ Linh vui mừng ra mặt. Hắn vội nắm tay nó lại - Em nỡ bỏ bạn trai mình ở đây sao? - Không, em và anh sẽ ngồi ở bàn cuối, dù có đi đâu anh cũng phải đi với em_Dứt lời nó kéo hắn đi, còn hắn thì đang hết sức cảm động vì lời nói của nó - Vậy thì tao và Kin cũng đi, ngồi ở đây cách li quá đi_Sandy đứng lên và đi xuống ngồi sau nó. Những dãy bàn trống này là do Bin chuẩn bị cho nhóm của Won. Cả lớp không ai có thể dứt mắt ra khỏi bọn nó mãi đến khi cô giáo vào cùng với 6 người kia. Sau một tràn giới thiệu thì bọn Won cũng về chỗ ngồi đã định. Sơ đồ chỗ ngồi của bọn nó nè Anna-Kan Bin-Nina Nó-hắn Ryan-Mike Sandy-Kin Jake-Lina Mina-Won Mọi người xúm lại nói chuyện rôm rả riêng nó, Sandy, Anna và Won đang quan sát biểu hiện của nhỏ Linh. Tại sao bọn nó lại đặc cách quan tâm đến nhỏ như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì nhỏ là bạn gái cũ của hắn.
|
Chương 21: Bữa tiệc và điều bất ngờ Đến giờ ra chơi, cả bọn kéo nhau ra căntin - Won, Anna, Sandy đi theo em có tí việc_Nó đứng lên rồi bỏ đi - Cô ấy sao thế nhỉ?_Hắn hướng mắt theo nó - Kelly rất khó chịu về chuyện bạn gái cũ của anh đấy_Trước khi bỏ đi Anna vứt cho hắn một câu - Cô ấy... đang ghen sao?_Hắn suy nghĩ rồi khẽ cười Tại phòng chủ tịch - Sao lại dẫn bọn ạnh đến đây? Em không thích đến đây mà_Won khó hiểu nhìn nó -Vì đây là chỗ an toàn nhất để nói chuyện - Anna, mày đã điều tra về nhỏ đó chưa?_Nó quay mặt qua hỏi Anna - Mới điều tra xong, cả tuần qua vì mải lo cho mày nên tao quên bén mất. - Nhưng sao nhỏ đó lại học ở đây?_Sandy tỏ vẻ thắc mắc - Vì nơi đây là cội nguồn của Queen mà_Nó ngã người ra ghế sopha mắt nhắm hờ_Anna đọc những điều mày điều tra được đi - Phạm Hoàng Linh, con gái của một nhà kinh doanh đá quý đứng đầu châu Á. Tóm lại gia thế không có gì đáng để nói. Cô ta là bạn gái cũ của Ken, cô ta tiêu sài tiền một cách phung phí, luôn mượn danh Ken để gây sự. 2 năm trước, cô ta bỏ đi theo trai và bỏ lại cho Ken một đống nợ và thanh danh bị ô uế - Anh không ngờ chúng ta lại có duyên với cô ta như vậy. Khi thấy Mike, mặt cô ta tái mét - Cô ta không ngờ chị Mike vẫn còn sống mà. Hãy để chị Mike trả thù._Nó mở to đôi mắt sắc lạnh nhìn về xa xăm_Trò chơi bắt đầu. Hãy để cô ta nếm mùi đau khổ, cả con nhỏ Thanh Thanh nữa. Không gian chìm vào im lặng, im lặng đến rợn người. Bỗng có thông báo từ hiệu trưởng trường - Cuối tuần này, trường chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc chào đón vị chủ tịch mà trước giờ không một em nào biết mặt. Các em sẽ có vinh dự diện kiến chủ tịch vào tối hôm đó. Có cả các thương nhân nước ngoài, các vị có máu mặt nữa nên mong các em hãy xử xự cho đúng Nó biết ai là người bày ra cái sự kiện đó. Nó liền đá mắt sang Won - hì, chúng ta phải củng cố lại thế lực trong trường đi thôi_Won e dè nhìn nó_Phải cho họ biết chủ nhân của ngôi trường này là ai chứ. - Có nhất thiết phải thế?_Nó nhướng mày hỏi Won - Nếu em không thích, anh sẽ cho hồi - Đã thông báo với mọi người rồi, anh muốn làm họ mất hứng sao? Anh hãy liệu mà lo đi_nói rồi nó bỏ đi. Sandy và Anna lắc đầu nhìn Won rồi cũng đi theo nó. Won biết mình đã làm sai nên không dám nói gì chỉ lủi thủi theo sau. Ra đến sân chính, nó thấy có rất đông người tụ tập tại bảng thông báo rồi lại có những ánh mắt hướng về phía bọn nó. Vì tính tò mò nên Anna và Sandy chen vào xem. Trên thông báo là Nguyễn Hàn Băng Băng: 17t Ba: Thợ sửa xe Mẹ: Làm nghề tự do Đt: Không có Trương Ngọc Uyển Linh: 17t Ba: Đạp xích lô Mẹ: Trông trẻ Đt: Không có Trần Lê Bảo An: 17t Ba: Nghề nghiệp không có Mẹ: Làm nghề tự do Đt: Không có (Làm mấy nghề như thế này mà giàu như 3 chị thì ai cũng làm rồi) - Chỉ là mấy cái đồ tận cùng của XH mà dám ra vẻ ta đây_Ns1 - Nghèo hèn mà dám đeo bám 3 hoàng tử của chúng ta_Ns2 - Đúng là đồ trèo cao_Ns3 - Tớ đã từng thấy bọn chúng phục vụ quán ăn trong siêu thi Gem đấy_Ns1 - Tất nhiên, nghèo thì phải đi làm kiếm tiền chứ_Ns3 - Cái con nhỏ kia, mày bịa thì bịa cho tốt xí đi. Sao mà toàn mấy nghề khó coi thế này_Sandy hét vào mặt Anna - Chẳng sao cả. Nhưng tao biết ai đã phơi bày những chuyện đó ra_Nó bình thản nói - Ai?_Anna và Sandy đồng thanh. Nó không nói gì chỉ hướng đôi mắt sắc lạnh sang nhóm nhỏ Linh đang cười sặc sụa ở một góc tường - Lại là cái con đó_Anna sừng cồ lên - Mặc kệ đi_Nó chẳng nói gì bỏ đi. Và cái tin đó đã loan đến tai bọn hắn. Bọn hắn cũng chẳng nói gì vì biết rõ những điều đó là do bọn nó bịa đặt Sáng hôm sau, trên trang 1 của báo doanh nhân đã đăng: “Người yêu của các hoàng tử của Dương gia, Lê gia và Trịnh Gia mang thân phận nghèo hèn, là tầng lớp tận cùng của XH” trong bài báo còn đính kèm bảng thông báo ngày hôm qua. Bây giờ, bọn hắn đã bị gọi về nhà của hắn. Hiện các bậc phụ huynh đang rất tức giận. Papa hắn lớn giọng quát - Bọn mày không biết chọn người yêu à? Làm mất mặt tao quá đi - Bọn con yêu ai là quyền của bọn con. Ba cô ấy rất tốt mà_Ba chàng đồng thanh - Tốt thì đã sao chứ? Gia đình như vậy rước về để thêm nhục à?_Papa Kan hét lên - Ba muốn nói gì cứ nói, muốn làm gì thì làm. Con không chia tay cô ấy đâu._Hắn nói rồi bỏ đi - Bọn con cũng thế!_Kan và Kin đồng thanh - Bỏ thẻ tín dụng lại rồi đi. Để xem bọn mày không có tiền của bọn tao thì sống thế nào._Papa hắn tức giận lên tiếng. Bọn hắn nghe thế thì quay vào trong để trả lại thẻ tín dụng cho pama mình. - Trước giờ bọn con chưa lần nào sử dụng tiền của mọi người cả. Số tiền bọn con sử dụng là lợi nhuận kiếm được từ bar (Quên nói bọn hắn có rất nhiều bar đấy nhưng lại không thích đến bar mình mà cứ đến bar của nó hoài)_Kin bình thản lên tiếng - Tao sẽ cho người dẹp bar của bọn mày_Papa Kin quát - Pama chỉ là người làm kinh doanh, không bước chân vào thế giới đêm được đâu._Trước khi đi hắn vứt lại cho 3 cặp phụ huynh một câu_Con không ngờ pama lại là người khinh rẻ người nghèo như vậy. Suốt một tuần đó, bọn nó đi học với ánh mắt khinh rẻ của học sinh trong trường. Bọn nó vẫn âm thầm chuẩn bị cho kế hoạch trả thù. Hôm nay đã là cuối tuần rồi, sáng sớm vừa mở mắt nó đã bị mọi người dẫn đi mua sắm - Sao em khó chịu vậy?_Hắn ôm ngang eo nó và hỏi - Bình thường đi với Anna và Sandy, em đã khổ lắm rồi. Bây giờ lại đi mấy chị yêu quái đó nữa_Nó mặt nhăn mày nhó đến khó chịu - Kelly đi nào_Mike chạy đến rồi lôi tuột nó đi. Bọn nó đi hết chỗ này đến chỗ khác. Nào là lựa giày, lựa đồ trang sức, lựa mĩ phẩm,…nhưng khổ nhất vẫn là lựa quần áo. Nó cứ như ma-nơ-canh vậy, thay ra thay vào không biết bao nhiêu bộ mà chỉ toàn là váy. Hắn ngồi đó ngắm nó đến nổi không chớp mắt. Giờ hắn mới tin những điều Nina kể hôm đầu đi học là sự thật. Nó mặt váy đúng là hút hồn thật. - Con bé này mặc bộ nào cũng đẹp hết. Dáng nó chuẩn quá mà_Mina trầm trồ khen ngợi (Chị cũng vậy thôi nói gì ai) - Em lựa đồ để đi dự tiệc tối nay đi chứ_Mike vỗ vai nó - Tất cả đều tại anh Won chết tiệt._Nó hét ầm lên - Anh xin lỗi mà_Won chắp hai tay xin lỗi nó - Hử? Sao lại do anh Won_Hắn không hiểu lên tiếng - Bí mật, đến tối em sẽ biết_Lina nháy mắt với hắn - Lấy đại bộ nào cũng được, em không có hứng thú với mấy việc này_Nó nhăn mặt. Mike thở dài với nó rồi dạo ngang dạo dọc để tìm một bộ có thể làm nó nổi trội tối nay - Em gái, em phải học hỏi Mike đi. Con gái mà không thích đi mua sắm_Ryan thở dài nhìn nó - Như vậy thì đỡ tốn tiền của Ken mà. Tốt chứ sao._Nó hờ hững trả lời - Đây, bộ này được chứ?_Mike sau một hồi đi dạo, cuối cùng đã chọn được một bộ váy rất đẹp. Một bộ váy màu hồng đào được đính nhiều kim tuyến. Trên dây áo bên phải có một bông hoa to cùng màu làm tôn lên vẻ quý phái của chiếc áo. Chiếc váy này chỉ có một dây, được thiết kế theo kiểu cách tân trông rất đẹp. Vừa trông thấy chiếc váy, Anna và Sandy đã trầm trồ khen ngợi - Đẹp đấy ạ._Nó hờ hững trả lời. Chỉ vì không muốn Mike buồn nên nó mới nói thế thôi, dù Mike có đem ra cái váy nào nó cũng bảo đẹp tất - Gói cái này cho tôi_Mike đưa chiếc váy cho nhân viên. Nhân viên nhận lấy chiếc váy gói lại rồi đưa lại cho Mike - Số đồ kia gửi về địa chỉ này cho tôi nhé!_Way đưa địa chỉ cho cô nhân viên_Khỏi tính tiền - Vâng thưa tiểu thư - Anh không sợ bị lỗ vốn à?_Nina lém lỉnh hỏi Way - Chị cũng mong như thế nhưng như thế chưa đủ để trả công cho bọn chị cật lực phục vụ cho nhà hàng của anh ấy đâu_Anna nhăn mặt nói - Chị phục vụ sao?_Nina tròn mắt nhìn Anna - Cả Kelly nữa. - Cái gì?_Cả bọn hét toáng lên - Đại tiểu thư của chúng ta mà đi phục vụ khách hàng à?_Jake cười ha hả chọc nó - Bộ khó coi lắm sao?_Nó ném cho Jake cái nhìn như cháy áo - Rất khó coi là đằng khác - Anh… - Em bình tĩnh đi_Hắn vỗ lưng nó - Được rồi, giờ chúng ta đi tiếp nào, Kelly_Lina đứng lên nhìn nó - Đi nữa sao?_Nó nhăn mặt mếu máo - Ừm. Chưa xong đâu_Rồi Lina quay qua bọn con trai_Các anh cũng chuẩn bị đi, chiều nay 6h đến Spa Wonder đón bọn em - Ừ._Bọn con trai đồng thanh. Rồi tất cả chia làm 2 nhóm mà đi. 6h chiều tại Spa Wonder, từng cô gái lần lượt bước ra làm các chàng trai đờ đẫn và người cuối cùng là nó, hắn đứng chết trân nhìn nó. Nó quá đẹp. Bình thường nó đã đẹp rồi, bây giờ trang điểm vào nó càng đẹp hơn nữa - Ken!_Nó khẽ đập vai hắn làm hắn bừng tỉnh - À, Chúng ta đi thôi_Hắn đưa tay ra cho nó khoác rồi cả hai sánh bước ra cửa. Cả bọn mỗi cặp lên một xe rồi phóng đi. Sau khi chọn một chỗ đổ xe hợp lí, nó và hắn bước xuống rồi đi về phía cả bọn. Mọi người đều phải ngước nhìn 16 con người này. Từng đôi một khoác tay nhau rồi bước vào trong. Càng tiến vào, mọi ánh mắt càng đổ dồn về phía bọn nó (gọi chung nhé). Pama bọn hắn vừa trông thấy những đứa con của mình thì tiến lại gần, đi sau là nhóm của nhỏ Hoàng Linh. Nhỏ Hoàng Linh cất giọng chua chát nói với Pama bọn hắn. - Đó là bạn gái của mấy anh ấy đó bác - Bạn gái sao? Là những người mang thân phận nghèo hèn đó hả?_Mama hắn quay lại hỏi nhỏ Linh - Vâng - Không thể nào. 3 đứa đó không thể nào là người nghèo được. Ở chúng toát lên vẻ gì đó rất cao sang, chững chạc và quyền quý chứ không bần tiện và thường dân_Đó là suy nghĩ của 6 phụ huynh - Pama, đây là bạn gái của tụi con_Bọn hắn đồng thanh - Kính chào các bác ạ_Bọn nó lễ phép cúi chào - Có thật… nhà các cháu nghèo lắm không? Sao lại có thể toát lên vẻ cao sang thế này?_Nhìn bọn nó chằm chằm một hồi mẹ Kan lên tiếng - hihi_Bọn nó chỉ cười trừ. Bỗng từ xa có tiếng vọng đến - Đúng nhà bọn chúng nghèo lắm_Mọi người quay lại và hướng mắt vào đoàn người đang tiến vào - Oh, chủ tịch Nguyễn, chủ tịch Trương, chủ tịch Trần, 7 người về tận đây sao?_Ba hắn ngạc nhiên hỏi - Mà mọi người quen với bọn nhóc này sao?_ba Kan chỉ tay về phía bọn nó - Các con yêu quý của bọn tôi mà_Mama nó lên tiếng - Cái gì?_6 người hét toáng lên. Mọi người có mặt ở đây cũng rất bất ngờ vì tin tức này. Chẳng phải trên báo nói rằng bọn nó là con nhà nghèo sao? lại là tầng lớp tận cùng của XH mà. Sao lại…
|
- Tiểu Băng, lại đây_Mẹ nó gọi. Nó khoác tay hắn đi lại phía mama mình. Các cặp còn lại cũng đi theo nó và hắn. Bọn hắn cúi đầu chào Pama bọn nó. - Kính chào các bác ạ - Ừ, đây là các con rể tương lai của bọn ta à?_papa Anna cười tươi - Sao pama biết?_Bọn nó tròn mắt nhìn Pama mình_Bọn con chưa nói mà - Những đứa máu lạnh như bọn con lại đi khoác tay, cười nói vui vẻ với con trai thì chắc chắn người đó là bạn trai của các con rồi_Papa nó xoa đầu nó cười xòa - Tiểu Băng, sao con bỏ về mà không nói cho bọn ta biết?_Mama nó trách - Con xin lỗi, chỉ tại mọi người cứ ép uổng con quá thôi_Nó phụng phịu mặt trông rất dễ thương - Vậy đây là con của ông bà sao?_Mama Kin ngỡ ngàng hỏi - Ừm. Vậy là hôm nay cánh nhà báo đã có chuyện để viết rồi, các thiên kim tiểu thư của những tập đoàn lớn hàng đầu thế giới lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng mà. Bỗng đèn đuốc quanh trường phụt tắt. Rồi xuất hiện một cột sáng trên sân khấu chiếu rọi vào hiệu trưởng trường - Kính thưa quý vị, vị chủ tịch mà các vị muốn biết bấy lâu nay đã đến. Chúng ta chưa từng được thấy khuôn mặt của chủ tịch. Vậy chúng ta hãy chơi một trò chơi nhé! Chúng ta hãy đoán xem chủ tịch là nam hay nữ, và năm nay bao nhiêu tuổi. Sẽ có người đưa phiếu trả lời cho quý vị và sẽ có người đi thu phiếu, việc của quý vị là ghi đáp án vào phiếu đó và bỏ vào thùng mà thôi_Nghe hiệu trưởng nói xong, nó liền liếc mắt sang Won - Cháu xin phép đi đây tí ạ._Rồi nó quay qua nói với Won_đi với em nào - Anh gây đại họa nữa rồi. Sao anh cứ chọc con bé hoài_Mina nhéo Won trước khi Won đi. Anh chàng nhăn mặt vì đau, lủi thủi đi theo nó - 2 năm qua, chúng nó cứ như anh em vậy, đau buồn gì cũng có nhau_Ba Won nhìn nó và Won đầy tình cảm - Con đã không làm tốt bổn phận một người anh với Kelly_Ryan tự trách mình - Không đâu, con đã làm rất tốt, Kelly luôn sợ con sẽ nghĩ quẩn sau chuyện của Mike nên tối ngày ăn ngủ không yên. Nhưng con đã vì con bé mà sống còn gì, con là nguồn động lực của nó. Nó yêu quý con lắm đấy Ryan_Papa Won vỗ vai Won Còn ở chỗ nó thì sao nhỉ? - Anh bày lắm trò nhỉ?_Nó khoanh tay trước ngực hỏi Won - Anh chỉ muốn buổi tiệc thêm vui thôi mà._Won cười trừ với nó - Sẽ không có ai đoán trúng đâu. Nếu có chắc cũng đến 10 năm sau kìa_Nó ai oán nhìn Won - Vâng đã có người đoán trúng tuổi của chủ tịch_Nó vừa dứt câu thì tiếng của thầy hiệu trưởng đã vang lên làm nó bàng hoàng - Ai vậy ta?_Nó ngạc nhiên nhìn lên khán đài_Là bọn họ phải không, Won? - Không đâu, anh đã bảo họ đừng tham gia rồi. Anh cũng đang muốn biết đó là ai. Nhưng mà phải công nhận người đó linh thật. Em thấy chưa đâu cần đến 10 năm cơ chứ_Won lên giọng với nó. Từ dưới đại sảnh, một cậu con trai chạy lên - Tại sao em lại nghĩ chủ tịch nằm ở độ tuổi này_Hiệu trưởng đưa micro cho cậu ta - Cái này là do em đoán đại thôi ạ, không ngờ lại trúng_Cậu ta gãi đầu. Mọi người phải bật cười vì câu trả lời của cậu ta - Oh đây là món quà cho em._Thầy hiệu trưởng đem một gói quà thật to cho cậu ta_Em có thể nói lớn đáp án cho mọi người cùng nghe không? - Vâng. Chủ tịch của chúng ta là nữ và năm nay cô ấy được 17t_Mọi người dưới đại sảnh đều bất ngờ vì đáp án trừ Bin, Nina, Ryan, Mike, Jake, Lina, Way, Windy, Won, Mina, Sandy, Anna, và pama của bọn nó - 17t sao? Còn trẻ quá!_vị khách 1 lên tiếng - Đó là ai vậy? Muốn diện kiến quá đi_ vị khách 2 - Được rồi, không để mọi người chờ lâu, chúng ta hãy đón tiếp vị chủ tịch trẻ tuổi đó nào_Sau lời nói của hiệu trường. Nó từ bên trong sân khấu bước ra. Mọi người một lần nữa phải trố mắt nhìn nó và bọn hắn cũng thế - Xin chào mọi người, tôi là Nguyễn Hàn Băng Băng, là chủ tịch của ngôi trường này. Cách đây 3 năm, tôi và những người thân cận đã cho xây dựng nó. Sau đó vì có chuyện nên tôi đã phải ra nước ngoài. Ngôi trường này từ đó được giao cho hiệu trưởng quản lí. Lần này, tôi về đây và nhập học vào trường để kiểm tra xem chất lượng giáo dục ở đây thế nào. Tôi đã phát hiện ra một điều đáng để phê bình và phải được loại bỏ ngay lập tức. Đó là việc khinh miệt con nhà nghèo và những con người nhận học bổng vào trường. Trường này tôi sáng lập ra không phải để dành riêng cho cô chiêu cậu ấm. Ở trường của tôi phải có sự bình đẳng, không phân biệt tầng lớp. Đặc biệt, phải mở một khóa kiểm tra để loại bỏ những học sinh dùng tiền để vào trường và dùng tiền để nắm thế lực trong trường. Và nhất là, việc rò rỉ thông tin đời sống của học sinh phải được ngăn chặn. Khi vào đây học tôi và bạn tôi đã làm hồ sơ giả, làm thế nào mà hồ sơ đó lại lọt ra ngoài và loan khắp nơi. Đến những người thân của tôi cũng bị nhạo báng vì chuyện đó. Một tuần qua tôi đã bị mọi người khinh miệt thế nào. Tôi không muốn tình trạng đó lại lặp lại trong trường của tôi một lần nữa. Và người nào đã tung những thông tin đó ra ngoài sẽ bị phạt thích đáng._Nó dõng dạc nói với mọi người. Nhỏ Hoàng Linh giật bắn mình vì không ai khác chính nhỏ là thủ phạm mà. Sau lời nói của nó là một tràng vỗ tay vang dội - Cho hỏi, cô còn đi học mà, học sinh sao có thể tự sáng lập trường_Một vị khách lên tiếng - Không, tôi đã tốt nghiệp đại học năm 13t, bây giờ tôi là một doanh nhân_Câu trả lời của nó làm mọi người càng bất ngờ hơn. Cả pama bọn hắn cũng không ngờ nó lại giỏi như vậy. Nó nói tiếp - Sau này, thư kí của tôi, Trần Thiên Huy sẽ giúp tôi quản lí ngôi trường này._Nó hướng mắt sang Won đang ở dưới khán đài - Em cho anh chết, ai bảo chơi khăm em_Nó cười gian nhìn Won đang từ từ bước lên. Won đi đến bên nó và nói khẽ vào tai nó - Em được lắm, Kelly à - Ai bảo anh chơi em._Nó lách người sang một bên, nhường Micro cho Won - Tôi là Trần Thiên Huy. Sau này tôi sẽ thay mặt chủ tịch quản lí trường này cùng với thầy hiệu trưởng. Tôi cũng không biết nói gì thêm nên xin nhường lại sân khấu cho thầy hiệu trưởng_Dứt lời Won đưa Mic cho thầy hiệu trưởng rồi cùng nó bước xuống.
|
Chương 22: Hiểu lầm Sau khi rời khỏi sân khấu, nó bỗng biến mất dạng. Hắn liền chạy khắp nơi tìm nó. Lúc này, nó đang ở trong hoa viên trường, lần đầu tiên hoa viên mở cửa chào đón mọi người nhưng chắc không ai biết nên chẳng có ai đến. Nó đi đến bên hồ ngồi xuống và đưa mắt ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Từ hồ nước đến vườn hoa rồi đến những cây trong vườn và nơi cuối cùng mà ánh mắt nó dừng lại chính là cái cây, nơi mà hắn đã cứu nó. Trái tim nó đã rung động tại đây. Nó chắc chắn đó là rung động bởi nó cảm nhận được sự bối rối của bản thân khi đó. Mải chăm chú vào cái cây nên nó không biết có người đang đi về phía mình - Tôi không ngờ cô lại có một lịch sử hoành tráng như vậy đấy_Giọng nói cất lên làm nó khẽ giật mình. Nó quay đầu lại và rất bất ngờ khi thấy nhỏ Linh đang ở sau lưng mình. Nó liền lấy lại bình tĩnh và đối mặt với nhỏ Linh - Còn nữa. Cô sẽ còn ngạc nhiên nhiều đấy_Nó mỉa mai, khinh thường câu nói của nhỏ - Dù có bất ngờ gì tôi cũng sẽ đón nhận. Cô sẽ thua dưới chân tôi thôi. Ken sẽ quay về bên tôi_Nhỏ đó nói với vẻ mặt tràn đầy sự tự tin - Để xem ai sẽ thắng nhé_Nó cười gian nhìn nhỏ_Cô nên nhớ hiện giờ anh ấy là bạn trai tôi - Vậy xem anh Ken sẽ tin cô hay tin tôi_Nhỏ nhìn thấy Ken từ xa đi lại chỉ nhếch môi cười. Còn nó thì không hiểu gì cả, đang lúc ngơ ngác thì bị nhỏ Linh nắm lấy tay nên nó bất ngờ, cố rút tay ra khỏi tay nhỏ. Khi rút tay ra được rồi nó bỗng phát hiện nhỏ Linh đã rơi xuống hồ. Hắn từ xa thấy nó xô Linh thì vội chạy tới. Hắn vội vàng cởi chiếc áo khoác rồi nhảy xuống cứu nhỏ Linh. Sau khi đưa nhỏ lên, nó cũng chạy lại hỏi han nhưng nhận được một cái nhìn sắc bén từ hắn và lời trách mắng - Sao em lại đẩy Linh xuống nước? Cô ấy không biết bơi mà - Không phải em_Nó oan ức cất tiếng bào chữa - Anh đã tận mắt chứng kiến em xô Linh mà, em còn chối sao?_Hắn vẫn không ngừng quát nó. Lúc này nhỏ Linh đã tỉnh lại. Bọn Anna đi tìm nó cũng có mặt ở đó - huhu…em chỉ muốn làm quen với Kelly thôi mà. Ai ngờ…_Nhỏ nũng nịu trong lòng hắn. Hắn lại nhìn nó bằng ánh mắt đó. Giờ nó đã hiểu ra mọi chuyện, thì ra tất cả là do nhỏ Linh bày ra. Nó chỉ nhếch mép cười rồi bỏ đi. Trước khi đi không quên quăng lại vài câu nói - Tình yêu của anh chỉ có thế. Em đã sai rồi, đúng ra em không nên quen anh thì tốt hơn. Còn cô, cô cứ lấy những gì mà cô muốn, tôi không giữ những gì tôi không cần. Mà nếu cô đã muốn chơi thì tôi sẽ chơi với cô đến cùng. Nói trước cô không phải là đối thủ của tôi đâu. Tạm biệt, chúc 2 người hạnh phúc nhé_Nói rồi nó bước đi để lại hắn nhăn mặt nhìn theo nó. - Em nói như vậy là kết thúc rồi sao_Hắn vẫn hướng mắt nhìn theo nó. Đến khi nhỏ Linh cầm tay hắn, hắn mới bừng tỉnh lại. Hắn lửng thửng đứng lên và dìu nhỏ Linh ra về bằng cổng sau của trường. Sáng hôm sau, nó bước vào trường trước con mắt e dè và khinh miệt của mọi người. Chắc nó là ai và nó với nhỏ Linh đã xảy ra chuyện gì chắc cả trường đã biết. Nó cũng chẳng nói gì chỉ lẳng lặng đi vào lớp rồi gục đầu lên bàn ngủ. Nó chẳng màn đến những chuyện mà mọi người đang nói dù tất cả đều xoay quanh nó. Một lúc sau, hắn cũng bước vào. Nhìn thấy nó, hẳn chẳng biết nói gì rồi cũng gục xuống bàn ngủ giống nó. Đêm qua hắn đã về nhà ngủ thay vì đến nhà nó. Hắn không muốn đối diện với nó. Sau 2 tiết mệt mỏi bọn nó kéo nhau xuống căntin. Nói vậy thôi chứ tất cả đều đánh lẻ cả, chỉ còn mỗi cặp của Anna và Sandy thôi. Bây giờ 4 người đó cũng kéo nhau đi mua thức ăn rồi, chỉ còn mình nó buồn thỉu buồn thiu ở đây thôi. Rồi từ đâu nhỏ Linh xuất hiện, đứng trước mặt nó. Nó ngước nhìn nhỏ rồi lại nhìn ra ngoài cửa. Con nhỏ đó tức lắm khi không lại có người khinh rẻ mình mà. Nhỏ hét lên: - Mày lơ tao đấy à?_Nhỏ túm lấy tóc nó. Nó không nói gì, nó nắm lấy tay nhỏ kéo sát lại và thì thầm: - Anh ta tới rồi đó, diễn kịch đi_Nghe nó nói vậy, nhỏ Linh quay lại và thấy hắn đang đi lại. Nhỏ ta rút tay khỏi nó rồi cố ý ngã sang bàn bên cạnh, rồi ngồi bệch xuống đất, tay nhỏ cứa vào chén bát bể nên chảy máu. Hắn hốt hoảng chạy đến bên nhỏ hỏi han, rồi trừng mắt nhìn nó, hắn đứng dậy: “Chát” Hắn tát nó. Nó không cảm thấy đau gì cả. Một nỗi đau khác đang dằn xé con tim nó. Hắn trừng mắt nhìn nó quát: Tôi không ngờ cô lại là loại người như vậy. Cô quá đáng quá rồi đấy. Hoàng Linh làm gì sai à? Nó nhìn hắn nở nụ cười chua chát. Nó vung tay và tặng cho hắn một cái tát thật đau. - Đây là kết quả vì dám động đến mặt tôi. Còn nhỏ kia tôi sẽ tính nợ cũ nợ mới với cô một lần vào dịp khác_dứt lời nó bỏ đi. Hắn đứng đó trân trân nhìn nó. 2 cặp kia cũng quay về từ lúc nào. 2 nàng nhìn hắn rồi buông đúng 2 chữ “ngu ngốc”. Rồi lại đến 2 thằng bạn hắn - Lần này mày sai thật rồi_ Kin lên tiếng - Không phải cứ tận mắt nhìn thấy thì là sự thật đâu_Kan lắc đầu tiếp lời rồi bước đi. Hắn đã sai, quá là sai. Sau một lúc suy tư, hắn đi về phía nhỏ Linh và bế nhỏ lên phòng y tế. Từ hôm bữa tiệc, hắn đã không về nhà nó nữa. Nhưng nó vẫn cắt người đi theo hắn vì nó sợ hắn xảy ra chuyện và nó còn chuyện phải giải quyết với nhỏ Linh. Ngày hôm sau, nó đến trường nhưng không thấy hắn đâu chỉ thấy nhỏ Linh đang nhìn nó cười toe toét. Cả ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa. Đã 5 ngày rồi hắn không đến trường. Nó mệt mỏi gục xuống bàn muốn ngủ một giấc vì cả đêm qua phải thức đêm làm việc. Công ty nó bị xén mất một khoản tiền lớn mà không biết nguyên do. Won đã phải quay về Anh để giải quyết chuyện đó. Giấc ngủ đang đến với nó thì bị một kẻ không biết điều nào đó phá rối. Điện thoại nó reo inh ỏi. Nghe điện thoại xong, nó đi ra cổng trường, 15’ sau nó trở vào với khuôn mặt âm u. Nhỏ Linh thấy nó liền tiến lại - Đi theo tôi_Nhỏ nói với nó. Nó cũng bước theo, nó cũng đang có chuyện cần làm rõ. Ở sân sau trường, nó và Linh đang nói chuyện. Không gian bỗng trở nên âm u, lạnh lẽo - Cô rời khỏi anh Ken đi_Nhỏ Linh trừng mắt nhìn nó nói - Sao tôi phải làm vậy? Mà không tôi đã làm rồi mà. Từ lúc anh ta không tin tưởng tôi, tôi đã rời khỏi anh ta rồi_Nó cười khẩy nhìn nhỏ - Anh Ken đã qua đêm với tôi. Anh ấy uống rượu và đã làm chuyện có lỗi với tôi. Cô hết cơ hội rồi. Vừa rồi Ken có gọi đến bảo sẽ chịu trách nhiệm đấy_Nhỏ Linh đứng khoanh tay nhìn nó - haha, chịu trách nhiệm? Sao anh ta phải chịu trách nhiệm khi anh ta không làm chuyện đó. Cô thua rồi. Một con nhỏ không có danh, không có phận, không có trinh tiết như cô mà dám thách đấu tôi sao? Không có cửa đâu._Ánh mắt nó xám xịt lại, chứa đựng sự lạnh lẽo, chết chóc và hận thù. Nó quăng một xấp ảnh rồi một xấp ảnh nữa trước mặt nhỏ Linh rồi nói tiếp - Cô đã qua tay bao nhiêu đàn ông rồi? 10…20 hay hơn thế? Cô nghĩ sẽ lừa được Ken trong bao lâu. Đêm đó, cô đã cố làm cho Ken say mà không hề biết một khi anh ấy đã say sẽ không còn biết gì nữa. Khi đó anh ấy làm gì được cô? Mọi kế hoạch của cô đã đổ vỡ. Bất lực quá, cô đã tìm đến tên đàn ông khác và ăn ở với hắn đến sáng sớm thì về lại và dựng cảnh như đêm hôm đó đã xảy ra chuyện. Chỉ cần tôi gửi những bức ảnh này đến Ken thì coi như tất cả những thứ cô bày ra sẽ chấm hết. Kể cả việc vu oan cho tôi._Nó tựa người vào gốc cây nói. Nhỏ Linh đưa những tấm hình lên xem rồi bật cười ha hả. - Không có ngày tháng gì cả, anh ấy làm sao biết được chuyện đó. Đúng tao đã ngủ với tên khác nhưng nhiêu đây chưa đủ để làm bằng chứng đâu - Không có gì bí mật cả, cô hãy chờ mà xem_Nó ngạo nghễ bước đi bỏ lại nhỏ Linh với cái đầu bốc khói ngùn ngụt.
|