Nữ Hoàng Của Băng
|
|
Ngoại truyện 1: Niềm vui 2 tháng sau khi kết hôn - Bác Trương, giúp cháu mang rượu ra bàn với ạ_Nó vừa lay hoay chuẩn bị đồ ăn vừa quay nói với quản gia - Vâng, thưa cô chủ_Bác quản gia cúi đầu rồi chạy đi. Gia nhân trong nhà cũng ra vào túi bụi, không biết nhà nó có việc gì đáng để ăn mừng mà mở tiệc lớn lắm - Vợ à, sao em phải làm mấy việc này? Để cô giúp việc và người làm trong nhà làm là được rồi_Hắn từ trên lầu bước xuống vòng tay ôm lấy eo nó, tì cằm lên vai nó - Hôm nay, pama về. Em phải tận tay chuẩn bị bữa cơm đầu tiên này chứ? Vả lại hôm nay cũng là tiệc họp mặt tất cả gia đình mà. Em phải trổ tài, phải cho mọi người thấy vợ anh giỏi như thế nào_Nó buông đôi đũa trên tay xuống rồi đưa tay nắm lấy bàn tay hắn. Hai vợ chồng hắn bây giờ trông rất hạnh phúc. Bỗng… - Á…Xin lỗi, tôi không thấy gì hết_Cô giúp việc từ ngoài đi vào nhìn thấy cảnh hai vợ chồng đang ôm ấp vội xin lỗi rồi chạy ra ngoài. Hai vợ chồng nó đỏ mặt nhìn nhau - Thôi, anh ra ngoài giúp mọi người đi. Đừng ở đây quấy rầy em_Nó đẩy hắn đi. Hắn đã làm cho nó xấu hổ không có chỗ giấu mặt trước cô giúp việc rồi. Nó không muốn bất cứ ai thấy cảnh tình tứ của hai vợ chồng nó nữa - Được rồi, anh ra đây_Hắn đột nhiên cúi xuống hôn nó một cái rồi bỏ chạy với nụ cười rạng rỡ trên môi - Zaa, cái anh này. Còn dám thế sao?_Nó hét toáng lên. Sau một hồi chuẩn bị, cuối cùng mọi thứ cũng đâu vào đấy. Nó đi tìm khắp nơi nhưng không thấy hắn đâu. Nó đành tìm tới quản gia để hỏi - Bác Trương, chồng cháu đâu ạ? - Cậu chủ đi đón ông bà chủ rồi, thưa cô chủ_Quản gia kính cẩn nói với nó - Cháu đã nói với bác nhiều lần rồi. Bác đừng dùng kính ngữ và cuối đầu trước cháu như vậy, cháu khó chịu lắm_Nó nhăn mặt nhìn bác quản gia. Không biết đây là lần bao nhiêu rồi, sao họ cứ để nó nói mãi thế. Gia nhân của nhà nó đã được nó rèn thành thép rồi. Không ai dám đối đãi với nó như một vị tiểu thư cả. Nó đúng là không giống những cô công chúa quý tộc khác mà. - Nếu còn để cháu nhắc lần nữa, cháu sẽ áp dụng hình phạt của nhà cháu đấy_Nó cười tươi với bác quản gia rồi bước đi. Nó không muốn đối đãi như một cô công chúa. Nó không muốn bất cứ ai phục vụ mình. Nó muốn làm tất cả từ những việc nhỏ nhặt nhất. Nó bước thẳng lên lầu để tắm rửa. Sau một lúc ở trong bếp, người nó đã đổ quá nhiều mồ hôi rồi. Nó ngâm mình trong nước lạnh và bắt đầu hưởng thụ cảm giác nước thấm vào da thịt. Thật thoải mái. Nó cứ nằm như thế cho đến khi nghe thấy tiếng cô giúp việc gọi nó - Cô chủ, ông bà chủ đã về rồi_Cô giúp việc đã không còn dùng kính ngữ với nó nữa. Nó rất hài lòng. Nó từ trong nói vọng ra ngoài - Cháu sẽ xuống ngay ạ. Cảm ơn cô_Nó đứng lên, lấy khăn tắm quấn ngang người rồi bước ra khỏi phòng tắm. Đang lay hoay tìm kiếm một bộ đồ để diện thì có tiếng mở cửa. Không cần nhìn, nó cũng biết là ai - Thật là, dù đã được ngắm nhìn tất cả mọi nơi trên thân thể em nhưng anh vẫn không kiềm chế được khi thấy em thế này đấy_Hắn dở bộ mặt gian tà nhìn nó - Đừng giở trò nhé. Hôm qua em đã mệt lắm rồi_Nó lườm hắn một cái thật bén_Bây giờ, pama đang đợi em ở dưới - Anh đùa thôi, đến tối rồi em cũng phải phục vụ anh thôi - Anh thôi đi. - Vợ yêu, anh giúp em sấy khô tóc nhé! - Cảm ơn anh_Nó đi đến ngồi xuống giường. Hắn cầm máy sấy và bắt đầu sấy tóc cho nó. Từng lọn tóc của nó được hắn hong khô. Nó nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác hạnh phúc mà người chồng yêu quý mang đến cho nó. Ở nơi cánh cửa phòng chưa được đóng chặt đó, có cặp vợ chồng đang tủm tỉm nhìn nhau cười, cười cho hạnh phúc của vợ chồng nó. Sau khi sấy khô tóc cho nó, hắn đã chọn cho nó một bộ váy để diện. Một bộ váy dài chấm gối, màu hồng phấn với chiếc thắt lưng bản to màu trắng. Trên thắt lưng có đính một cái nơ to cũng màu trắng nhưngc có viền hồng. Nhìn toàn thể cái váy trông rất đẹp. Chiếc váy đó sẽ càng đẹp hơn khi nó mặc vào. Và nhìn nó lúc đó cứ như một nàng công chúa vậy. Chiếc váy rất hợp với độ tuổi 20 của nó. Người và váy như đi đôi với nhau. Người làm cho váy thêm đẹp và váy tô điểm thêm sự sắc sảo của người. Sau một hồi búi tóc và trang điểm, cuối cùng nó cũng đứng lên. Nó ngắm nhìn mình một lần nữa trong gương rồi tiến lại chỗ hắn. Lúc này, trông hắn rất bảnh trai và lịch lãm làm sao! Áo gilê đen với chiếc quân tây làm hắn toát lên một vẻ cao sang. Bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng không cà vạt, lại không cài hai nút đầu làm hắn toát lên một vẻ gì đó ngông cuồng nhưng không làm mất đi vẻ lịch sự của hắn. Mái tóc nâu hạt dẻ được hắn ép sát mặt làm tôn lên vẻ mặt đẹp trai không chút tì vết của hắn. Hắn đưa khủy tay ra chờ nó khoác vào - Chồng em đẹp trai nhỉ?_Nó tiến tới khoác lấy tay hắn - Tất nhiên. Vợ anh cũng vậy mà, đẹp không gì bằng luôn_Hắn nguýt dài - Nịnh bợ vừa thôi_Nó đưa tay nhéo chóp mũi hắn. Cả hai sánh bước bên nhau xuống nhà. Vừa trông thấy nó, mama hắn đã chạy lại - Con chào pama ạ_Nó lễ phép cúi chào - Con dâu, con vẫn khỏe chứ? - Vâng ạ. Pama đi du lịch vui chứ ạ?_Nó lễ phép hỏi - Ừm. Bọn ta có mua quà cho các con đây, cho các cháu nữa_mama hắn hớn hở thốt lên - Cháu?_nó trố mắt nhìn mama hắn - Ta chuẩn bị trước đấy. Ken, Kelly à, ta muốn bế cháu lắm rồi. Mau sinh cháu cho ta đi_mama hắn nắm lấy tay nó thốt lên làm nó mặt đỏ như trái cà chua. Còn hắn thì chẳng có biểu hiện gì là ngượng ngùng cả - Vâng, sẽ sớm có cháu cho mama bế mà_Hắn ôm lấy nó và cười nói với mama mình - Các cặp kia cũng kết hôn cùng lúc với bọn con nhưng đều có tin vui rồi, chỉ còn bọn con thôi_Papa hắn cũng lên tiếng vì chuyện này. Ông cũng háo hức đòi bế cháu lắm rồi - Vâng, bọn con biết rồi ạ. Bọn con đang thực hiện đây_Hắn tươi cười trả lời. Còn nó vẫn câm như hến. Nó không biết phải nói gì về vấn đề này cả. - Ken ơi, Kelly ơi_Bỗng có ngoài có tiếng gọi nó làm nó vui mừng ra mặt. Cuối cùng nó cũng thoát khỏi câu chuyện của pama hắn. Từ cửa 7 cặp kia bước vào - Bọn con/cháu chào Pama/hai bác ạ_14 người cúi chào - Ừm. Các cháu vẫn khỏe chứ? - Vẫn khỏe ạ. - Các cháu ngồi chơi với Ken và Kelly đi. Bọn ta phải vào phòng nghỉ một tí trước khi pama các cháu đến_Pama hắn quay bước vào phòng - Phù…Khổ thật_Nó thở phào nhẹ nhõm - Hử? Có chuyện gì thế?_Anna nhìn vẻ mặt đau khổ của nó không khỏi thắc mắc - Tao thấy có lỗi quá đi. Đến bây giờ vẫn chưa có tin vui cho pama mừng_Nó xịu mặt xuống - Cái gì cũng phải từ từ. Bọn mình còn trẻ mà_Hắn an ủi nó - Ken nói đúng đấy. Mà hai người cũng nên đến bệnh viện kiểm tra đi_Sandy góp lời - Chị 2 mà cũng có lúc khổ tâm vậy sao?_Nina lém lỉnh lên tiếng. 20t rồi mà cái tính nhí nhảnh của nhỏ vẫn không thay đổi. Cả bọn 16 người tụ họp đông đủ, cười nói vui vẻ. Mọi người phải cảm ơn nó vì đã tổ chức ra bữa tiệc này để mọi người có cơ hội quây quần lại bên nhau như thế này. Và họ quyết định cứ hai tháng sẽ tổ chức một bữa tiệc sum họp, ấm cúng để mọi người cùng nhau ôn lại những kỉ niệm xưa cũ. Sáng hôm sau, hắn và nó quyết định đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe sinh sản. Nó là người kiểm tra đầu tiên. Nó và hắn rất lo không biết vợ chồng nó có bị bệnh gì không mà đến nay vẫn chưa mang thai. Sau một hồi kiểm tra cho nó, bác sĩ bước ra - Vợ tôi có bị sao không bác sĩ?_Hắn sốt sắng hỏi - Anh nên đưa vợ anh đến khoa phụ sản để kiểm tra kĩ hơn đi. Tôi nghĩ vợ anh đã mang thai rồi_Bác sĩ nhìn vào tờ giấy kiểm tra rồi nói với hắn - Dạ? Bác sĩ vừa nói gì? Vợ tôi mang thai?_Hắn ngơ ngác như không tin - Tôi không chắc. Ở đây là khám sức khỏe sinh sản nên không thể khẳng định chắc chắn được. Anh hãy đưa cô ấy sang khoa phụ sản để bác sĩ khám và hướng dẫn tận tình hơn. - Vâng_Hắn vô thức gật đầu. Hắn sợ đây chỉ là sai sót. Hắn vội vào trong dìu nó qua khoa phụ sản. Hắn không dám cho nó biết dự đoán của bác sĩ vì nếu nó biết nó sẽ hi vọng đến khi kết quả ngược lại nó sẽ thất vọng lắm. Nó lại một lần nữa lên bàn khám. Hắn ở ngoài bồn chồn lo lắng không thôi. Một lúc sau bác sĩ quay ra gọi hắn vào. Hắn lê bước vào trong. Nó đã yên vị trên ghế chờ nghe kết quả từ bác sĩ. Nó nhìn hắn cười tươi rồi ngoắc hắn lại bên mình. Hắn đi đến ngồi xuống bên cạnh nó. - Bác sĩ, tôi có bị làm sao không?_Nó nhìn bác sĩ hỏi - Chúc mừng anh chị, chị nhà đã mang thai được 2 tháng_Hắn nghe thế vui mừng ôm lấy nó. Còn nó thì đang cứng đơ người. Nó mang thai sao? Sao nó không hề biết - Em ngốc lắm Tiểu Băng, bản thân mình mang thai cũng không biết_Hắn ôm nó trong lòng, cất giọng mắng yêu nó - Tôi mang thai sao không cảm thấy ốm nghén hay khó chịu trong người. Vậy là sao thưa bác sĩ?_Nó đẩy hắn ra và nhìn bác sĩ - Triệu chứng thai nghén có thể có hoặc không tùy theo thể trạng của từng người, cô đừng lo_Bác sĩ cười tươi với nó - Vậy chúng tôi phải làm gì trong thời gian mang thai?_Hắn nắm lấy tay nó, vẻ mặt tràn ngập sự vui sướng - Anh phải đảm bảo vợ mình không được làm việc nặng nhọc, phải để cô ấy hít thở không khí trong lành, tập một số bài thể dục dành cho thai phụ…_Nó và hắn chăm chú lắng nghe. Sau khi nắm rõ mọi thứ cần biết, vợ chồng nó tạm biệt bác sĩ ra về. Hắn chậm rãi dìu nó về nhà. Trên mặt hắn lúc này luôn có một nụ cười chiếm giữ. Nó nhìn thấy hắn như vậy không khỏi hạnh phúc. Nó đưa tay đặt lên trên bụng mình. Nơi đó có một sinh linh đang hình thành. Là người sẽ mang đến niềm vui cho hắn, cho nó và cho tất cả mọi người. Nó và hắn vừa về đến nhà đã bị pama hắn tra khảo - Sao rồi? Sinh sản không có vấn đề gì chứ?_mama hắn sốt sắng hỏi - Mama, thật ra…_Hắn làm bộ mặt hết sức đau khổ_Thật ra Tiểu Băng… - Kelly làm sao? Con mau nói đi_Pama hắn không đủ bình tĩnh hét lên. Nó vội bịt miệng nén cười. Nó phải công nhận chồng nó đóng kịch tài tình thật - Tiểu Băng…Tiểu Băng….mang thai rồi_Hắn ngập ngừng hồi lâu cuối cùng cũng nói ra. Pama hắn sung sướng ôm lấy vợ chồng nó - Kelly, cảm ơn con_Mama hắn sụt sùi lên tiếng_Thai nhi được mấy tháng rồi? - Dạ, được 2 tháng rồi ạ. Đều do con không phát hiện ra_Nó cười tươi nhìn mama chồng. Tay xoa xoa bụng - Papa sắp có cháu bồng bế rồi_Papa hắn không nén nổi niềm vui thốt lên_Con mau báo cho ông bà thông gia đi - Vâng ạ_Hắn vội vàng đi báo cho mọi người. Ai cũng vui vẻ chúc mừng vợ chồng nó. Nó rất vui. Nó thầm cảm ơn hắn, cảm ơn vì đã ban cho nó món quà vô giá này
|
3 năm sau - Vợ à, xong chưa?_Hắn đi qua đi lại bên ngoài phòng - Xong rồi đây. Sao anh cứ phải hét lên thế?_Nó từ trong phòng bước ra_Thế nào? Trông em được chứ?_Nó vận trên người một chiếc đầm màu trắng dài đến chân. Phụ kiện đi kèm với chiếc váy là một vòng cổ kim cương lấp lánh và một đôi bông tai cũng bằng kim cương. Đây là món quà mà hắn tặng nó vào sinh nhật năm trước. Khuôn mặt nó chỉ phếch sơ vài đường phấn nhưng nhìn vẫn đẹp, vẫn trẻ trung như thời thiếu nữ. (Chị ơi, chị mới 23t thôi à, còn trẻ chán) Mái tóc được nó búi cao để lộ cái cổ trắng ngần, thanh tú. Vừa nhìn thấy nó, hắn đã đứng chết trân tại chỗ. Hắn không nói gì, ngẩn tò te nhìn nó. Đã bao nhiêu năm rồi, nó vẫn đẹp như thế, vẫn khuôn mặt tròn trịa và vóc dáng thanh cao ấy. Dù đã là mẹ của hai đứa con mà dáng nó vẫn thế, chuẩn không cần chỉnh. - Này, anh_Nó quơ tay trước mặt hắn. Hắn vội lấy lại phong độ của mình - Ừ…ừm. Tạm được thôi! Nếu để chuyên gia làm chắc đẹp hơn đấy_Hắn ngượng ngùng nói với nó. Mặt quay đi chỗ khác để nó không thấy khuôn mặt đang dần chuyển sang màu đỏ của hắn. Thật sự, với hắn nó luôn là người đẹp nhất. Thường ngày nó đã đẹp rồi huống chi bây giờ, nó như một tiên nữ bước ra từ trong truyện cổ tích vậy. Thật là đẹp. Vậy mà không hiểu sao hắn lại nói với nó những lời đó. Nói từ đẹp với nó khó vậy sao? Phải chăng vì hắn ngượng? (Đã là vợ chồng rồi mà còn ngượng gì nữa trời). Trước thái độ của hắn, nó chỉ bĩu môi - Khen em một câu không được sao? Dù gì hôm nay cũng là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta mà - Em đẹp lắm ngốc à!_Hắn cười thầm trong lòng - Hai vợ chồng nó sánh bước ra xe và đi đến nhà hàng, nơi sẽ diễn ra tiệc kỉ niệm ngày cưới của bọn nó Hôm này là kỉ niệm ngày cưới của 8 cặp bọn nó. Ai ai cũng đã có một gia đình hoàn thiện rồi. Cuộc sống đều sung túc. Anh Ryan, Jake, Way, Kan, Kin, Bin và hắn đã về tiếp quản công ty của ba mẹ. Tất cả công ty dưới sự chỉ huy của bọn họ đều ngày một phát triển. Sandy giờ là cố vấn luật cho công ty của Kin. Công việc này rất thích hợp với nhỏ nhỉ? Nhỏ thích cãi nhau quá mà. Nina và Anna giờ đã trở thành 2 người mẫu nổi tiếng của công ty Kan và Bin. Hai công ty này cũng đã bắt tay hợp tác với nhau. Windy là phó tổng giám đốc của công ty Way, ngày đêm bọn họ đều gặp nhau, sướng nhỉ? Lina là một viên thư kí đảm đang, tài giỏi của Jake. Cô gắn liền với Jake như hình với bóng vậy. Còn Mina giờ là một trưởng phòng kế hoạch của công ty nó. Trên Mina là Mike với chức vị phó tổng giám đốc và trên Mike là tổng giám đốc Won. Mọi việc trong công ty nó đều do 3 người này giải quyết. Nó bây giờ chỉ mang danh là chủ tịch của công ty, là cổ đông nắm số cổ phần lớn nhất của công ty, còn mọi chuyện lớn nhỏ trong công ty đều do Won quyết định, không cần thông qua ý kiến của nó. Nó bây giờ chỉ chú tâm vào sở thích cao quý của nó là thiết kế thời trang và chăm sóc gia đình. Nó đã hạ sinh được một cặp song sinh một trai một gái. Cậu con trai nghịch ngợm tên là Dương Hàn Anh Tuấn (Bun) và cô công chúa dễ thương của gia đình nó tên là Dương Hàn Mỹ Anh (Bi). Gia đình nó từ khi có 2 thiên thần này thì trở nên vui vẻ hẳn. Ông bà hai bên cũng rất mực yêu quý 2 tiểu yêu quái này. 2 nhóc cứ kiếm chuyện chọc cho mọi người cười không thôi. Hiện giờ, 2 nhóc đã có mặt tại nhà hàng và đang chơi đùa với bọn nhóc con của 7 cặp kia. Chiếc xe của nó lao bon bon trên đường và đỗ xịch trong gara của nhà hàng. Nó và hắn vừa bước xuống xe đã thu hút mọi ánh nhìn của người khác. Nó khoác lấy tay hắn và tiến vào trong. Vừa đến cửa, vợ chồng nó liền bị chặn bở đám kí giả - Oh, tổng giám đốc Dương anh đến rồi - Tổng giám đốc Dương, đây là vọ của anh sao? - Vâng - Rất hận hạnh được biết cô. Thật khó để nắm bắt thông tin về cô đấy…mà không phải nói là không thể tìm được một tí thông tin cá nhân nào về vợ của tổng giám đốc Dương. Cô thật là bí ẩn - Mọi người nói quá rồi. Tôi cũng chỉ là một công dân bình thường thôi_Nó cười trừ - Cô thật xinh đẹp. Chẳng hay cô có thể cho chúng tôi biết một số thông tin về cô không?_Một cô kí giả trẻ tuổi lên tiếng - Nếu mọi người muốn biết - Chẳng hay cô tên gì và làm nghề gì? - Oh, tôi là Nguyễn Hàn Băng Băng, tôi là một nhà thiết kế_Nó tươi cười trả lời - Nhà thiết kế sao? Nếu đã là nhà thiết kế, chắc hẳn cô biết nhà thiết kế K nổi tiếng chứ? Cô có tự tin vượt qua cô ấy không?_Nó và hắn nghe người phóng viên hỏi thì bật cười. Đám phóng viên ngơ ngác nhìn vợ chồng nó - Chắc mọi người chưa biết, vợ tôi chính là nhà thiết kế K mà mọi người đang nhắc đến đấy_Hắn tự hào nói về nó, vợ hắn quá giỏi mà. Cả bọn phóng viên thì rất ngạc nhiên - Cô là nhà thiết kế K thật sao?_Một người phóng viên không tin nên cất tiếng hỏi - Vâng - Tại sao cô lại lấy biệt danh là K? - Oh, K là chữ cái đầu trong tên của tôi và chồng tôi_Nó thành thật trả lời bọn phóng viên - Cảm ơn cô về những thông tin này. Nó rất là thú vị. - Không có gì_Nó cười tươi với bọn phóng viên rồi lại sánh bước đi bên hắn. Vừa bước vào trong, nó và hắn đã nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt của mọi người. Bỗng 2 đứa trẻ khoảng 3 tuổi từ đâu chạy đến ôm lấy chân nó và hắn. Hắn cúi người nhấc bổng cô bé với đôi mắt ngấn lệ lên và ân cần hỏi - Bi, con sao thế? Sao lại khóc? - papa, Rey chọc con. Cậu ấy cứ bảo con xấu xí hoài (Rey là con trai trưởng của Anna và Kan, bằng tuổi Bun và Bi) - Rey thích con nên mới chọc con đấy_Hắn đưa tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt trẻ thơ của Bi - Papa, mama_Cậu bé Bun níu tay nó và hắn - Hửm? Có chuyện gì thế con trai?_Nó khom người xuống nhìn cậu bé - Con thích Sin (con gái của Sandy và Kin). Sau này lớn lên pama cho con lấy Sin nha! - Hả?_Tất cả mọi người đều ngạc nhiên vì câu hỏi ngây thơ của Bun. Sau đó là một tràng cười rộn rã vang lên. Chỉ mới 3 tuổi, mới bập bẹ biết nói mà đã tính đến chuyện kết hôn. Bất ngờ, quả thật rất bất ngờ - Sao mọi người lại cười? Sau này con sẽ cưới Bi_Rey cũng cất tiếng. Kan và Anna cũng phải bất ngờ vì đứa con của mình - Con nữa, con sẽ cưới Ryna(Con gái của Ryan và Mike)_Nhóc Jin (Con của Jake) lên tiếng … … Những đứa con của bọn nó lần lượt định người mình sẽ cưới. Bọn nó thì ôm bụng cười ngặt nghẽo vì những đứa trẻ hết sức hồn nhiên này - Được rồi. Sau này lớn lên các pama sẽ cho phép các con cưới người mình thích_Won vui vẻ lên tiếng. Trẻ thơ đúng là trẻ thơ, nghĩ gì nói nấy. Cả bọn cũng nhờ những đứa trẻ này mà được một trận cười vỡ bụng. Liệu sau này, bọn nhóc có cưới được những người mình đã chọn không nhỉ? Tác giả cũng rất thắc mắc Hết rồi! Cảm ơn các bạn nhiều vì đã đón đọc truyện của mình!
|
[color=blue] Lần đầu viết truyện, mog các pạn thông cảm nhá?!
Gthiệu mí girl nhà mik:
Hàn Băng Tuyết: Tên khác: Arika xinh, đặc điểm: đôi mắt màu xanh, khi giận sẽ chuyển sang đỏ, tóc màu bạch kim. Tốt nghiệp 5 bằng đại học, thành lập công ty Dark năm 13t. 3 năm sau đứng đầu tg. Bang chủ bang Dark Sky. Giỏi các loại võ (judo, taekwondo,…), ko cần vũ khí vì đã wá mạnh. Khi dùng tức là rất tức giận. IQ:300/300
Lâm Minh Ngọc: Tên khác: Bella xinh (nhưng ko=nó), nhí nhảnh, lâu lâu hơi bị khùng (Bell: ngươi nói ai đó?! T/g: dạ hem có j *T/g xách dép chạy*). Tốt nghiệp 4 bằng đại học, tổng giám đốc công ty Dark. Bang phó bang Dark Sky. Giỏi võ (ko=nó), hay xài dao. IQ:280/300
Trần Phương Anh: Tên khác: Lin xinh =Bell, rất thích cãi nhau (là đối thủ của Jun sau này). Tốt nghiệp 4 bằng đại học, phó giám đốc tập đoàn Dark. Bang phó bang Dark Sky. Cũng giỏi võ, thường xài súng. IQ:280/300
Mí boy nhà mik đây:
Hàn Anh Tuấn: Tên khác: Jun là a của nó, có mái tóc màu hung đỏ, rất “đẹp zai”, thông minh, thường xuyên dứng đầu trường, lạnh lùng nhưng với nó thì nhí nhảnh thấy sợ lun. Hot boy no.1 trường Sky. Bang chủ bang Trend. Giỏi võ nhưng thua nó tí xíu. IQ:290/300
Trương Minh Kiệt: Tên khác: Ken cg đẹp zai, là Hot boy no.2 trường Sky, thông minh. Bang phó bang Trend. Giỏi võ cũng bằng nó, cực lăng nhăng lun (mỗi tuần 3 e, t/g thấy kì này hắn sẽ chết zới nó r). IQ:260/300
Huỳnh Thanh Phong: Tên khác: Chun đẹp zai, Hot boy no.3 trường Sky, cực quậy lun, cg thích cãi nhau. Hơi lăng nhăng, cg là Bang phó bang Trend. Giỏi võ.IQ:250/300
|
|
truyện hay quá bạn ơi
|