Nữ Hoàng Của Băng
|
|
Chương 23: Lời tuyên bố Nó đi một mạch lên lớp. Lúc này, hắn đã đến và đã yên vị ở chỗ ngồi của mình. Ánh mắt hắn thờ thẫn, nhìn mặt hắn tiều tụy lắm. Chắc hẳn hắn đã nhiều đêm mất ngủ vì suy nghĩ về chuyện đó. Thấy nó vào, hắn quay hướng khác để khỏi bắt gặp ánh mắt của nó. Nó tiến lại phía hắn, thảy cho hắn cái điện thoại và hai xấp ảnh, nó liền bước đi. Hắn trân trân nhìn vào những tấm ảnh trên bàn, toàn là ảnh nhỏ Linh với tên đàn ông khác. Còn một xấp là ảnh hắn ở một mình trong khách sạn. Hắn đã hiểu phần nào sự việc đêm đó. Hắn vội mở đoạn ghi âm trong điện thoại của nó. Là đoạn ghi âm cuộc đối thoại của nó và nhỏ Linh. Hắn và mọi người nghe xong đoạn hội thoại thì mặt xám xịt lại. Vừa lúc đó nhỏ Linh đi vào với khuôn mặt tí tởn. Thấy hắn, nhỏ vội vàng chạy lại và ôm lấy cánh tay hắn. Hắn hất tay nhỏ ra rồi hét lên: - Cô dám lấy tôi ra làm trò đùa à? “chát” Hắn tặng cho nhỏ một bạt tai, giờ khuôn mặt hắn rất lạnh lùng, không thể nào lạnh hơn nữa. Nhỏ Linh ngơ ngác không hiểu gì cả. Rồi nhỏ liếc mắt xuống những tấm hình trên bàn và đã hiểu một phần của vấn đề - haha, tôi nói rồi, không có gì là bí mật cả. Chưa đầy 15’ cơ mà_Nó đứng dựa lưng vào cửa nói vọng vào. Nhỏ Linh chạy ra nắm lấy cổ áo nó hét lên: Là do mày làm phải không? - Đúng. nhưng tao chưa dừng lại ở đây đâu. Mày, chị mày Phương Mai và nhỏ Thanh Thanh sẽ không sống yên với tao đâu._Ánh mắt nó lóe lên tia chết chóc. Ai nhìn thấy cũng lạnh người. “Chát” Nó vung tay tát nhỏ Linh. Nó cũng đã thay đổi cách xưng hô với nhỏ - Đây là tao trả cho hành động xúc phạm tao lúc ở căntin._Rồi nó quay sang nói với cả bọn_Tôi tuyên bố trò chơi trả thù chính thức được bắt đầu._Rồi lại quay qua nhỏ Linh_ Mày hãy chống mắt lên mà xem nhé - Cô làm nó giận thật rồi. Nữ hoàng băng đã quay về_Sandy nhìn cảnh đó chỉ biết lắc đầu - Nữ hoàng băng?_Bọn hắn đồng thanh. - Bin, đưa nhỏ Thanh Thanh đến đây_Bin bắt đầu thực thi nhiệm vụ - Tao đã làm gì mày mà tao phải gánh chịu những thứ này. Chẳng lẽ chỉ vì chuyện của anh Ken_Nhỏ Linh trừng mắt nhìn nó - Tội trạng của mày à? Nhiều lắm_Nó khẽ nhếch môi rồi lôi nhỏ Linh đến trước mặt hắn, nó thảy nhỏ Linh cho Sandy - Khóa tay nó lại_Âm vực lạnh lùng phát ra từ miệng nó làm ai cũng phải lạnh sống lưng. Cả lớp bây giờ đã dồn sang một bên để nhường đất cho nó xử lí phạm nhân. 10’ sau, nhỏ Thanh Thanh đã được Bin mang đến. Nó nhìn Bin khen ngợi - Tốt lắm._Nó nhếch miệng nhìn nhỏ Thanh Thanh đang run rẩy trước mặt - Mày chỉ có thế thôi. Haha…tao…_Nhỏ Linh vênh mặt nhìn nó - Chưa đâu, chỉ với mày thì không đủ. Phải để gia đình mày nếm chịu hậu quả của mày gây ra chứ_Nhỏ chưa nói hết câu đã bị lời nói lạnh như băng của nó cắt ngang. Nó chộp lấy điện thoại của mình trong tay hắn, bấm số rồi gọi cho ai đó. Đằng kia nhấc máy - [Alo, Kelly à, anh đang định gọi cho em đây] - Có chuyện gì sao? - [Việc công ty bị cắt xén tiền, anh đã điều tra ra thủ phạm] - Là ai? - [Em sẽ bất ngờ lắm. Là kẻ thù của chúng ta đấy] - Là ai? Anh đừng lôi thôi nữa_Nó gắt lên - [Phạm Phương Mai] - Phạm Phương Mai?_Nó lặp lại cái tên đó, mắt khẽ liếc về phía nhỏ Linh. Nhỏ Linh cũng đang nhìn nó vì nó vừa nhắc đến cái tên của chị nhỏ - [Anh đã cho bắt nhốt cô ta, em muốn anh làm gì?]_Nó im lặng nhìn sang Mike rồi khẽ nhìn xuống đôi chân từng bị tật của Mike - Làm cho cô ta giống chị, tàn phế cả hai tay hai chân để xem cô ta cảm thấy như thế nào?_Khóe môi nó nhếch lên tạo thành một nụ cười của quỷ. Mọi người đều sững sờ trước sự tàn bạo của nó - [OK, anh cũng đang muốn chơi đây] - Còn nữa… - [Còn gì nữa?] - Cắt đứt mọi hợp đồng với tất cả công ty thuộc gia tộc họ Phạm cho em. Làm cho bọn họ tan gia bại sản, không thể nào ngóc đầu dậy được - [Tuân lệnh thưa xếp]_Nó gập máy rồi nhìn nhỏ Linh - Để rồi xem gia đình mày phải xoay sở thế nào, hàng trăm con người sẽ ngã xuống như rạ cho mà xem_Nó nhếch môi nhìn nhỏ - Tao không tin mày làm gì được tao. Mày chỉ là một con nhóc học sinh, lớn hơn cũng chỉ là một chủ tịch trường mà thôi. Mày không đủ sức để gây ảnh hưởng với giọng họ của tao đâu_Nhỏ Linh vẫn vênh mặt nói với nó_Muốn lật đổ nhà tao mày chỉ có thể mượn thế của nhà mày thôi. Như vậy thì hèn quá chẳng phải sao? - Oh, để xem_Nó ngồi xuống bên cạnh Mina và chờ xem kết quả. Một lát sau điện thoại nhỏ Linh và Thanh Thanh vang lên - [Bọn mày làm chuyện gì đắc tội với chủ tịch công ty TM mà để cả gia tộc phải phá sản thế hả?] - Ơ chủ tịch công ty TM? Con chưa bao giờ gặp người đó_Nhỏ Linh hoảng loạn hét lên - [Mày liệu hồn mà xin lỗi đi, đừng để cả nhà phải đi ăn xin]_Rồi điện thoại nhỏ Linh chỉ còn lại những tiếng tút tút nghe rõ - Mày biết mày đắc tội với ai rồi chứ?_Anna vắt chéo chân lên tiếng - Mày…mày có quan hệ gì với chủ tịch công ty TM?_Nhỏ Linh trân trân nhìn nó - Không phải là có quan hệ gì mà Kelly chính là chủ tịch giấu mặt của công ty TM, công ty lớn thứ 2 thế giới chỉ sau công ty ba nó-BM._Anna khẳng định thân phận của nó. Bọn hắn ai cũng phải bất ngờ - Công ty TM sao? Là công ty kén chọn nhất trong tất cả các công ty mà khi đã kí được hợp đồng với công ty này thì sẽ kiếm được một lợi nhuận khổng lồ_Kan ngơ ngác lên tiếng - Kelly là chủ tịch của công ty đó sao?_Hắn ngơ ngác như không tin - Không những thế, đó còn là công ty mà mày đã cho chị mày vào làm để xén tiền của công ty. Và bây giờ chị mày đã nằm trong tay tao. Mày sắp được nhận xác của nhỏ đó rồi, haha_Nó cười lớn làm cả bọn rợn người. - Nếu hai năm trước, bọn mày đừng dại dột động vào chị Mike thì có lẽ bây giờ đã không như thế này._Sandy xuýt xoa, ánh mắt nhỏ ánh lên tia thù hằn - Mày làm bọn tao 2 năm sống trong đau khổ thì bây giờ mày phải chịu hơn thế_Anna cũng lên tiếng, khuôn mặt nhỏ lạnh lùng đến đáng sợ -Nếu nỗi đau khổ bọn tao chịu là một thì anh Jake, anh Won, chị Anna, chị Kelly, anh Ryan chịu là 10. Mày phải trả giá đắt vì điều đó_Nina bấy giờ đã hiểu rõ mọi chuyện nên gằng giọng lên tiếng - Khi cô gặp lại Mike, cô có cảm giác gì?_Ryan trừng mắt nhìn nhỏ Linh, giọng mang đầy sự tức giận_Hoảng hốt vì Mike còn sống hay lo sợ Mike sẽ trả thù - Được rồi đấy_Âm hưởng lạnh lùng của nó vang lên_Sandy, Anna xử lí đi. Hai nhỏ nhìn nó gật đầu và phóng về phía nhỏ Hoàng Linh và Thanh Thanh. Trong tíc tắc hai tiếng “rắc rắc” vang lên. Rồi sau đó là những tiếng la hét thất thanh của nhỏ Thanh và nhỏ Linh. Hai cánh tay của hai nhỏ đã bị bẽ gãy - Trò chơi chỉ mới bắt đầu. Mọi chuyện thú vị còn ở phía sau_Nó bước ra khỏi phòng trước ánh mắt sợ hãi của mọi người_Tất cả tập hợp tại phòng chủ tịch. - Đây mới chính là thủ lĩnh của chúng ta, Băng Băng_Jake cố tình nhấn mạnh tên nó - Lạnh lùng và vô tình, rất giống cái tên của nó_Lina cũng góp lời - Ừm, sau bao năm, phong độ của con bé vẫn không đổi_Mina cất lời thán phục nó. Còn bọn hắn cứ nhìn chăm chăm vào hai con người đang ôm cánh tay mà rên rỉ dưới đất kia, nở nụ cười khinh bỉ, trong lòng có phần phải nể sợ nó. Hắn đưa ánh mắt đau buồn về nơi nó đã đi - Anh đã làm em trở thành như thế sao, Kelly?
|
Chương 23: Lời tuyên bố Nó đi một mạch lên lớp. Lúc này, hắn đã đến và đã yên vị ở chỗ ngồi của mình. Ánh mắt hắn thờ thẫn, nhìn mặt hắn tiều tụy lắm. Chắc hẳn hắn đã nhiều đêm mất ngủ vì suy nghĩ về chuyện đó. Thấy nó vào, hắn quay hướng khác để khỏi bắt gặp ánh mắt của nó. Nó tiến lại phía hắn, thảy cho hắn cái điện thoại và hai xấp ảnh, nó liền bước đi. Hắn trân trân nhìn vào những tấm ảnh trên bàn, toàn là ảnh nhỏ Linh với tên đàn ông khác. Còn một xấp là ảnh hắn ở một mình trong khách sạn. Hắn đã hiểu phần nào sự việc đêm đó. Hắn vội mở đoạn ghi âm trong điện thoại của nó. Là đoạn ghi âm cuộc đối thoại của nó và nhỏ Linh. Hắn và mọi người nghe xong đoạn hội thoại thì mặt xám xịt lại. Vừa lúc đó nhỏ Linh đi vào với khuôn mặt tí tởn. Thấy hắn, nhỏ vội vàng chạy lại và ôm lấy cánh tay hắn. Hắn hất tay nhỏ ra rồi hét lên: - Cô dám lấy tôi ra làm trò đùa à? “chát” Hắn tặng cho nhỏ một bạt tai, giờ khuôn mặt hắn rất lạnh lùng, không thể nào lạnh hơn nữa. Nhỏ Linh ngơ ngác không hiểu gì cả. Rồi nhỏ liếc mắt xuống những tấm hình trên bàn và đã hiểu một phần của vấn đề - haha, tôi nói rồi, không có gì là bí mật cả. Chưa đầy 15’ cơ mà_Nó đứng dựa lưng vào cửa nói vọng vào. Nhỏ Linh chạy ra nắm lấy cổ áo nó hét lên: Là do mày làm phải không? - Đúng. nhưng tao chưa dừng lại ở đây đâu. Mày, chị mày Phương Mai và nhỏ Thanh Thanh sẽ không sống yên với tao đâu._Ánh mắt nó lóe lên tia chết chóc. Ai nhìn thấy cũng lạnh người. “Chát” Nó vung tay tát nhỏ Linh. Nó cũng đã thay đổi cách xưng hô với nhỏ - Đây là tao trả cho hành động xúc phạm tao lúc ở căntin._Rồi nó quay sang nói với cả bọn_Tôi tuyên bố trò chơi trả thù chính thức được bắt đầu._Rồi lại quay qua nhỏ Linh_ Mày hãy chống mắt lên mà xem nhé - Cô làm nó giận thật rồi. Nữ hoàng băng đã quay về_Sandy nhìn cảnh đó chỉ biết lắc đầu - Nữ hoàng băng?_Bọn hắn đồng thanh. - Bin, đưa nhỏ Thanh Thanh đến đây_Bin bắt đầu thực thi nhiệm vụ - Tao đã làm gì mày mà tao phải gánh chịu những thứ này. Chẳng lẽ chỉ vì chuyện của anh Ken_Nhỏ Linh trừng mắt nhìn nó - Tội trạng của mày à? Nhiều lắm_Nó khẽ nhếch môi rồi lôi nhỏ Linh đến trước mặt hắn, nó thảy nhỏ Linh cho Sandy - Khóa tay nó lại_Âm vực lạnh lùng phát ra từ miệng nó làm ai cũng phải lạnh sống lưng. Cả lớp bây giờ đã dồn sang một bên để nhường đất cho nó xử lí phạm nhân. 10’ sau, nhỏ Thanh Thanh đã được Bin mang đến. Nó nhìn Bin khen ngợi - Tốt lắm._Nó nhếch miệng nhìn nhỏ Thanh Thanh đang run rẩy trước mặt - Mày chỉ có thế thôi. Haha…tao…_Nhỏ Linh vênh mặt nhìn nó - Chưa đâu, chỉ với mày thì không đủ. Phải để gia đình mày nếm chịu hậu quả của mày gây ra chứ_Nhỏ chưa nói hết câu đã bị lời nói lạnh như băng của nó cắt ngang. Nó chộp lấy điện thoại của mình trong tay hắn, bấm số rồi gọi cho ai đó. Đằng kia nhấc máy - [Alo, Kelly à, anh đang định gọi cho em đây] - Có chuyện gì sao? - [Việc công ty bị cắt xén tiền, anh đã điều tra ra thủ phạm] - Là ai? - [Em sẽ bất ngờ lắm. Là kẻ thù của chúng ta đấy] - Là ai? Anh đừng lôi thôi nữa_Nó gắt lên - [Phạm Phương Mai] - Phạm Phương Mai?_Nó lặp lại cái tên đó, mắt khẽ liếc về phía nhỏ Linh. Nhỏ Linh cũng đang nhìn nó vì nó vừa nhắc đến cái tên của chị nhỏ - [Anh đã cho bắt nhốt cô ta, em muốn anh làm gì?]_Nó im lặng nhìn sang Mike rồi khẽ nhìn xuống đôi chân từng bị tật của Mike - Làm cho cô ta giống chị, tàn phế cả hai tay hai chân để xem cô ta cảm thấy như thế nào?_Khóe môi nó nhếch lên tạo thành một nụ cười của quỷ. Mọi người đều sững sờ trước sự tàn bạo của nó - [OK, anh cũng đang muốn chơi đây] - Còn nữa… - [Còn gì nữa?] - Cắt đứt mọi hợp đồng với tất cả công ty thuộc gia tộc họ Phạm cho em. Làm cho bọn họ tan gia bại sản, không thể nào ngóc đầu dậy được - [Tuân lệnh thưa xếp]_Nó gập máy rồi nhìn nhỏ Linh - Để rồi xem gia đình mày phải xoay sở thế nào, hàng trăm con người sẽ ngã xuống như rạ cho mà xem_Nó nhếch môi nhìn nhỏ - Tao không tin mày làm gì được tao. Mày chỉ là một con nhóc học sinh, lớn hơn cũng chỉ là một chủ tịch trường mà thôi. Mày không đủ sức để gây ảnh hưởng với giọng họ của tao đâu_Nhỏ Linh vẫn vênh mặt nói với nó_Muốn lật đổ nhà tao mày chỉ có thể mượn thế của nhà mày thôi. Như vậy thì hèn quá chẳng phải sao? - Oh, để xem_Nó ngồi xuống bên cạnh Mina và chờ xem kết quả. Một lát sau điện thoại nhỏ Linh và Thanh Thanh vang lên - [Bọn mày làm chuyện gì đắc tội với chủ tịch công ty TM mà để cả gia tộc phải phá sản thế hả?] - Ơ chủ tịch công ty TM? Con chưa bao giờ gặp người đó_Nhỏ Linh hoảng loạn hét lên - [Mày liệu hồn mà xin lỗi đi, đừng để cả nhà phải đi ăn xin]_Rồi điện thoại nhỏ Linh chỉ còn lại những tiếng tút tút nghe rõ - Mày biết mày đắc tội với ai rồi chứ?_Anna vắt chéo chân lên tiếng - Mày…mày có quan hệ gì với chủ tịch công ty TM?_Nhỏ Linh trân trân nhìn nó - Không phải là có quan hệ gì mà Kelly chính là chủ tịch giấu mặt của công ty TM, công ty lớn thứ 2 thế giới chỉ sau công ty ba nó-BM._Anna khẳng định thân phận của nó. Bọn hắn ai cũng phải bất ngờ - Công ty TM sao? Là công ty kén chọn nhất trong tất cả các công ty mà khi đã kí được hợp đồng với công ty này thì sẽ kiếm được một lợi nhuận khổng lồ_Kan ngơ ngác lên tiếng - Kelly là chủ tịch của công ty đó sao?_Hắn ngơ ngác như không tin - Không những thế, đó còn là công ty mà mày đã cho chị mày vào làm để xén tiền của công ty. Và bây giờ chị mày đã nằm trong tay tao. Mày sắp được nhận xác của nhỏ đó rồi, haha_Nó cười lớn làm cả bọn rợn người. - Nếu hai năm trước, bọn mày đừng dại dột động vào chị Mike thì có lẽ bây giờ đã không như thế này._Sandy xuýt xoa, ánh mắt nhỏ ánh lên tia thù hằn - Mày làm bọn tao 2 năm sống trong đau khổ thì bây giờ mày phải chịu hơn thế_Anna cũng lên tiếng, khuôn mặt nhỏ lạnh lùng đến đáng sợ -Nếu nỗi đau khổ bọn tao chịu là một thì anh Jake, anh Won, chị Anna, chị Kelly, anh Ryan chịu là 10. Mày phải trả giá đắt vì điều đó_Nina bấy giờ đã hiểu rõ mọi chuyện nên gằng giọng lên tiếng - Khi cô gặp lại Mike, cô có cảm giác gì?_Ryan trừng mắt nhìn nhỏ Linh, giọng mang đầy sự tức giận_Hoảng hốt vì Mike còn sống hay lo sợ Mike sẽ trả thù - Được rồi đấy_Âm hưởng lạnh lùng của nó vang lên_Sandy, Anna xử lí đi. Hai nhỏ nhìn nó gật đầu và phóng về phía nhỏ Hoàng Linh và Thanh Thanh. Trong tíc tắc hai tiếng “rắc rắc” vang lên. Rồi sau đó là những tiếng la hét thất thanh của nhỏ Thanh và nhỏ Linh. Hai cánh tay của hai nhỏ đã bị bẽ gãy - Trò chơi chỉ mới bắt đầu. Mọi chuyện thú vị còn ở phía sau_Nó bước ra khỏi phòng trước ánh mắt sợ hãi của mọi người_Tất cả tập hợp tại phòng chủ tịch. - Đây mới chính là thủ lĩnh của chúng ta, Băng Băng_Jake cố tình nhấn mạnh tên nó - Lạnh lùng và vô tình, rất giống cái tên của nó_Lina cũng góp lời - Ừm, sau bao năm, phong độ của con bé vẫn không đổi_Mina cất lời thán phục nó. Còn bọn hắn cứ nhìn chăm chăm vào hai con người đang ôm cánh tay mà rên rỉ dưới đất kia, nở nụ cười khinh bỉ, trong lòng có phần phải nể sợ nó. Hắn đưa ánh mắt đau buồn về nơi nó đã đi - Anh đã làm em trở thành như thế sao, Kelly? Chương 24: Nó sắp đi xa Sau đó cả bọn kéo lên phòng chủ tịch tìm nó. Nó đang ngồi vắt chéo chân trên ghế sopha, tay đang nâng niu li trà - Em hãy nói mọi chuyện đi_Ryan nhướng mày nhìn nó - Hãy cho cái đầu của anh hoạt động đi. Với IQ của anh, chỉ cần 0,1s cũng đủ hiểu mọi chuyện_Nó bỏ ly trà xuống và mỉa Ryan - Nhỏ Linh là Queen tỷ giả mạo_Mike ngước nhìn nó - Chính xác._Sandy lên tiếng trả lời thay nó - Queen tỷ giả sao?_Bọn hắn hét lớn - Bọn em đã không đồng ý đầu tư cho Queen nên cô ta đã cho chị mình vào TM làm với mục đích ăn xén tiền của công ty. Vừa rồi chị cô ta đã xén đi 10 tỉ bảng anh. Vì thế, em đã cho anh Won về xử lí_Nó mệt mỏi ngã người ra ghế - 10 tỉ bảng anh không phải rẻ. Won có xử lí được không?_Mina lo lắng hỏi nó. Một phần cũng lo người yêu làm việc mệt mỏi - Anh ấy sẽ giải quyết được thôi…_Nó ngừng hồi lâu rồi lên tiếng_Em sẽ đi xa một thời gian - Em đi đâu? Có chuyện gì à?_Ryan xuýt xoa hỏi - Không biết, chắc em phải đi nghỉ một thời gian, em mệt mỏi quá - Bao giờ mày về?_Anna hỏi - Chưa biết, sẽ khá lâu đấy - Bao giờ mày đi?_Sandy cố nén khóc hỏi nó. Nhỏ biết trong suốt thời gian qua, nó đã phải chịu nhiều cực khổ rồi. Nhỏ thấy thương nó lắm - Sáng mai chuyên cơ sẽ đến đón tao - Chị 2 à…_Bin muốn nói với nó cái gì đó nhưng lại thôi - Em cứ nói đi Bin, sẽ lâu lắm chị mới gặp lại em mà._Nó xoa đầu đứa em trai yêu quý nói - Tối nay chị đi chơi với em được chứ? Chỉ là tiệc chia tay thôi và…_Bin e dè hỏi nó - Còn gì nữa? Chị sẽ đáp ứng hết nguyện vọng của em._Nó cười hiền với Bin - Chị đua xe với em nhé! Lâu rồi, em và chị chưa thử sức mà_Bin ngước mắt chờ câu trả lời của nó. Dù nó biết đua xe và đua rất giỏi nhưng nó rất ít khi đua, chỉ khi nào nó thật sự muốn thôi - Được thôi. Lần cuối nhé! Bin nghe thế nhảy cẫng lên_À chị nè, bao giờ chị về nhớ mua quà cho em nhé!_Câu nói của Bin phát ra làm mọi người được một tràng cười bể bụng. Còn Nina thì vội che mặt vì xấu hổ - Chồng à, chồng làm vợ xấu hổ quá đi Mọi người cười đùa vui vẻ nhưng chỉ có hắn là buồn thiu ngồi chăm chăm nhìn nó. Nó sắp đi rồi, hắn không thể níu nó lại. Hắn đã có lỗi rất lớn với nó - Thôi, mọi người về lớp đi. Em còn phải về nhà sắp xếp hành lí - Ừm._Rồi mọi người đứng lên và trở về phòng. Bỗng mặt nó thoáng qua nỗi buồn - Xin lỗi mọi người, em không muốn mọi người lo lắng. Em không thể cứ ở đây vui cười mà không biết những khổ cực mà anh Won đang chịu được. Em phải giải quyết tất cả._Nó cứ đăm chiêu như thế nếu không có tiếng hắn vang lên kéo nó về thực tại. Nó ngước mặt nhìn hắn. Khuôn mặt lạnh lùng đến vô cảm - Anh chưa đi?_Nó cất giọng lạnh lùng hỏi hắn - Kelly…cho anh xin lỗi về tất cả_Hắn trân trân nhìn nó - Tôi chấp nhận lời xin lỗi. Giờ anh về đi_Nó bỏ laptap vào túi rồi bỏ ra cửa nhưng hắn đã vội níu tay nó lại - Chúng ta có thể trở lại như lúc trước không? - Tôi đã hết tình cảm với anh rồi. Chúng ta nhiều nhất cũng chỉ trở thành bạn mà thôi_Nó hất tay hắn ra rồi bỏ đi để lại một mình hắn với trái tim tan nát. Tối hôm đó, có 9 chiếc môtô phân khối lớn phóng như bay trên đường và dừng lại tại trường đua tử thần. Lần này nó đeo một mặt nạ màu đen che nửa mặt. Vận trên người là bộ đồ đua xe ôm sát người làm lộ rõ các đường cong hoàn mĩ trên người nó. Nó quay lại nhìn những đứa bạn cười hiền - Ai muốn đua với tôi nào? - Em!_Bin sốt sắng lên tiếng - Bọn tao nữa_Anna và Sandy cũng hùa theo - Ok_Nó nhìn những đứa bạn khẽ gật đầu rồi bước xuống xe. Nó đưa tay tháo mặt nạ ra. Cả trường đua bỗng ồ lên - Woa, vua tốc độ kìa, cô ấy quay về rồi - Sắp có trận đấu hay để xem rồi. Có cả Bin nữa kìa_Nó nhìn tất cả mọi người rồi giơ tay lên cao và cuộn lại thành nắm đấm. Tức thì cả trường đua im bặt. Bọn hắn phải ngạc nhiên nhìn nó. Nó rất có uy với những người ở đây. - Chúng ta ra vị trí xuất phát nào_Nói rồi nó phóng xe về vị trí đầu tiên, vị trí danh dự nhất, không ai được chạy xe lại đó vì chỗ đó chỉ dành riêng cho vua tốc độ. Trọng tài đưa súng lên cao và “Bùm” Cuộc đua bắt đầu. Bọn nó rời khỏi vạch xuất phát và chạy với vận tốc làm mọi người choáng ngợp. Nó là người dẫn đầu, tiếp theo là Bin đang bám sát nó. Nó nhìn Bin cười khẩy. Gần đến khúc cua tử thần bỗng nó tăng ga làm ai cũng phải bất ngờ. Vì đến đây mọi người thường giảm ga hoặc như Bin trong trận đấu lần trước, giữ nguyên tốc độ mới có thể xoay sở được. Hắn ngồi trên khán đài vừa ngạc nhiên vì khả năng của nó vừa lo lắng sợ nó lao xuống vách đá. Đến khúc cua tử thần,nó cứ lao thẳng. Bánh trước của xe nó đã ra khỏi đường đua. Bin, Anna và Sandy ở sau nó hốt hoảng nhưng không làm gì được vì đã bị nó bỏ một đoạn khá xa. Hắn ở trên khán đài thấy vậy vội đứng bật dậy, toan chạy về phía nó thì thật bất ngờ. Nó không rớt xuống núi. Nó đã dồn tất cả lực vào bánh sau, nhấc cao bánh trước và quay xe 180. Bây giờ xe nó đã nằm ở bên kia khúc cua. Mọi người ai cũng mắt tròn, mắt dẹp nhìn nó. Khi bánh xe được đặt xuống đường, với lực ga mà nó đã tăng trước đó, bánh xe sau được đẩy về phía trước đẩy cả người và xe phóng thẳng về đích trước con mắt ngỡ ngàng và thán phục của mọi người. Rồi bọn Bin cũng về tới - Phù…_Hắn bây giờ mới thấy nhẹ nhõm - Đúng là Kelly, liều thật_Kan trầm trồ khen ngợi nó - Ừ, tớ mà đua kiểu đó chắc chết quá_Kin hùa theo, mắt nhìn sang hắn_Hết hồn chưa anh bạn? - Tim tao sắp ngừng đập rồi đây nè_Hắn mặt tái mét nhìn Kan và Kin - Haha lần đầu tiên có người làm Ken sợ đấy_Ryan lên tiếng trêu chọc hắn - Chúng ta mau xuống gặp người chiến thắng thôi_Lina hớn hở chạy xuống - Em ghét chị rồi. Sao chị không bày cho em chiêu đó?_Bin giận dỗi với nó - Chị mới tìm ra thôi mà. Với lại nó quá nguy hiểm, chị không thể để em học được_Nó cố xua cơn giận của Bin - Em biết nguy hiểm mà sao vẫn chạy kiểu đó? Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?_Lúc này hắn đã xuống và đứng trước mặt nó - Tôi vẫn còn sống mà_Nó không thèm nhìn hắn mà nói. - Thôi, bây giờ chúng ta hãy đến bar đi, em đã chuẩn bị tiệc ở đó rồi_Bin hồ hởi lên tiếng. Và thế là cả bọn kéo đến Star quậy phá tưng bừng đến khuya thì về.
|
Chương 25: Tạm biệt Sáng hôm sau, cả bọn tỉnh lại nhưng không thấy nó đâu. Cả bọn buồn thui thủi vì nó đi mà không nói lời nào. Tất cả mệt mỏi ngã người ra ghế sopha, chẳng ai đoái hoài gì đến việc đến trường. “Rầm” Tiếng cánh cửa đóng sầm lại. Tất cả mọi người chẳng buồn quay xem đó là ai. Người đó hờ hững lên tiếng - Mọi người không đến trường à? Sao còn ở đây?_mọi người nghe giọng nói quen thuộc thì quay lại nhìn - Kelly, em chưa đi sao?_Ryan lên tiếng hỏi thay mọi người - Em cần đến trường giải quyết tí chuyện. Gần trễ học rồi đấy - Ừ…Ừm._Cả bọn hối hả về phòng chuẩn bị để đi học 20’ sau, bọn nó đã có mặt ở trường. Nó bước vào lớp và nhìn bộ dạng thảm hại của nhỏ Linh. Khuôn mặt nhỏ hốc hác, tay thì bó bột vì bị Anna xử. Nó cười khẩy rồi tiến về phía nhỏ. Nó ghé sát tai nhỏ thì thầm. Tay thì gắn cái gì đó lên cổ áo nhỏ. Hình như là một máy ghi âm - Tao đã có bằng chứng buộc tội mày hại chị Mike rồi. Mày sẽ phải vào tù thôi. Đừng nghĩ bây giờ có thể dùng danh Queen tỷ để che lấp sự thật, không có tác dụng gì đâu_Dứt lời nó ngạo nghễ bước đi. Bọn Anna ném cho nhỏ Linh cái nhìn khinh bỉ và bước theo nó. Hắn cứ lặng lẽ đi theo nó không nói gì, hắn không đủ can đảm. - 30’ sau cho chuyên cơ đến trường đón em_Nó nhấc máy gọi cho Won khi xác định khoảng cách đủ để hai người nghe_Anh hãy chuẩn bị mọi thứ đi. Cuộc họp cổ đông sẽ diễn ra ngay khi em về - [Ừm] - Em cúp máy đây_Nó tắt máy rồi cắm tai nghe vào và nghe lén cuộc nói chuyện của nhỏ Hoàng Linh. Có vẻ như nhỏ đang nói chuyện với nhỏ Thanh Thanh. - Chúng ta phải khử con nhỏ đó thôi_Là tiếng nhỏ Hlinh - Chúng ta lại giết người à? Con nhỏ Mike không đủ sao? Chúng ta đã có quá nhiều rắc rối - Lúc đó, tao quá sơ suất. Sao lại để nhỏ Mike đó còn sống đến tận bây giờ. Tao nhớ đã cán trúng nó rồi mà. - Giờ mày định khử nhỏ Kelly đó à? - Ừ. Nó đã có chứng cứ chuyện 2 năm trước rồi. Nếu không giải quyết nó chúng ta sẽ phải vào tù đấy. Chúng ta chỉ cần làm như 2 năm trước đây thôi - Chúng ta còn có Queen tỷ là mày mà. Lo gì_Hai nhỏ cứ bàn tính kế hoạch mà không biết tất cả kế hoạch đã bị nó nghe lén. Và 2 nhỏ cũng không biết kế hoạch đó sẽ bị đổ vỡ vì nó không còn ở đây nữa. Nó lưu lại đoạn ghi âm và khẽ cười. Nó chỉ cần lời thú tội của bọn chúng thôi - Giờ em đi đây_Nó quay lại nói với mọi người_Đừng liên lạc với em. Khi nào trở lại em sẽ giải quyết mọi chuyện còn lại - Sao em không giữ liên lạc. Ít nhất cũng phải biết em sống thế nào để bọn anh an tâm chứ_Ryan chau mày nhìn nó - Mọi người đừng lo. À, thay anh Won chăm sóc chị Mina giúp em nhé. Anh ấy gửi gắm chị ấy cho em nhưng em không thể làm được_Nó nhìn Mina cười tươi. Dù Mina là em họ nó nhưng nó vẫn kính trọng gọi Mina bằng chị, bởi vì Mina đối xử với nó rất tốt, luôn thương yêu nó hết lòng. Mina lại lớn hơn nó một tuổi và lại là bạn gái của Won nên nó càng kính trọng hơn - Em hãy giữ sức khỏe đấy_Jake vỗ vai nó - Ừm. Mọi người không cần tiễn em nữa đâu, trực thăng đang chờ em trên sân thượng rồi. - Kelly à, mày có chuyện gì giấu bọn tao à?_Anna nhìn mặt nó thoáng mệt mỏi và lo âu nên bất giác hỏi - Tao thì giấu gì được chứ? Thôi tao đi đây_Dứt lời nó quay bước đi, nước mắt nó rơi nhưng không ai thấy được. Hắn im lặng nhìn bóng dáng cô đơn của nó đang rời xa mình. Trái tim hắn quặng đau. Rốt cuộc hắn cũng không thể níu giữ nó. Hắn sẽ không thấy nó trong một thời gian dài, làm sao hắn sống được đây. Thà nó mắng hắn, đánh hắn hay không nhìn mặt hắn, hắn có thể chịu được nhưng nếu không được thấy bóng dáng nó hắn sẽ không sống nổi mất. Đó đúng là cách trừng phạt độc ác nhất đối với hắn. Hắn cứ lẳng lặng nhìn bóng nó khuất dần, lòng quặng lên một nổi đau khó tả. Trái tim hắn như bị xé thành trăm mảnh vậy. Còn nó, nó đã cố gắng dặn lòng không rơi nước mắt nhưng tại sao nước mắt cứ rơi ra. Nó trông chờ gì chứ? Chờ hắn níu kéo nó ở lại sao? Nó và hắn đã chấm dứt rồi mà. Trái tim nó đau, đau lắm. Tại sao lại đau như vậy? Hắn đã làm tổn thương nó mà, sao tim nó lại đau khi thấy bộ dạng ủ dột đó của hắn chứ? Nó đưa tay bóp chặt tim mình. Cảm giác đau đến nghẹt thở. Nó cứ bước chân đến sân thượng. Tay khẽ đưa lên quệt đi những giọt nước mắt còn vương vấn trên mặt. Trực thăng đã chờ nó bao giờ. Nó bước lên trực thăng. Trực thăng đưa nó đi xa dần, xa mãi. Trước khi đi xa, nó còn thấy những người bạn của nó đang vẫy tay chào tạm biệt nó. Sáng cùng ngày tại Anh, trực thăng đã hạ cánh xuống nhà Won tại Anh Quốc. Nó bắt đầu chuẩn bị cho cuộc họp cổ đông vào chiều hôm đó. Sau vụ cắt xén tiền đó, công ty nó bị lỗ vốn nặng. Nó cần phải giải quyết ổn thoải chuyện này nếu không công ty nó, công ty dù rất lớn mạnh này cũng có thể đứng bên bờ vực thẳm. Nó và Won cật lực ra sức khôi phục công ty. Nhiều đêm liền nó không ngủ để tìm ra kế sách mới. Nó sợ mọi người lo lắng cho nó nên không nói rõ tình hình của công ty nhưng chắc họ cũng biết một phần rồi nhờ các kẻ săn tin trên khắp thế giới đổ về trước công ty nó. Sau một tháng cực khổ, cuối cùng một dự án lớn do nó nghĩ ra cũng bắt đầu thi công. Nhờ dự án đó mà công ty nó đã bù lại được khoản tiền bị xén, vượt qua khó khăn và phát triển ngày một nhanh hơn, phát triển còn nhanh hơn cả lúc trước. Tất cả nhân viên đều phải nể phục vị chủ tịch trẻ tuổi tài cao này. Còn ở VN lúc này thì mọi người đang thực hiện kế hoạch trả thù bọn Hlinh. Tình cảm của bọn họ ngày càng khăng khít, phát triển hơn. Chỉ có Mina là nhàn nhạt không biết làm gì vì Won không có ở đây. Còn hắn thì cắm đầu vào học, thỉnh thoảng lại đến công ty giúp việc cho Pama. Hắn đã thay đổi rất nhiều, đi chơi ít lại, chín chắn hơn xưa. Hắn hầu như không có thời gian rãnh rỗi. Vì nếu rãnh rỗi, hắn sẽ lại nhớ về nó rồi lại mượn rượu để giải sầu. Kan và Kin cũng học rất siêng năng vì bị Anna và Sandy bắt học mà. Trong vòng một năm, bọn hắn đã hoàn thành xong chương trình học và lấy được 2 bằng đại học loại giỏi.
|
Một năm sau - Hôm nay chúng ta hãy chơi một bữa ra trò nào. Lâu lắm rồi chúng ta mới tụ họp đông đủ thế này mà_Bin hồ hởi lên tiếng - Chưa đủ mà_Nina mặt ỉu xìu - Ừ, còn Won và Kelly nữa_Ryan mặt buồn rượi rượi. Hắn nghe nhắc đến nó thì tim lại đau. Hắn nhớ nó lắm - Kelly sao lâu về vậy đã 1 năm rồi. Cả Won nữa. Nghe nói công ty đã ổn định lại rồi mà_Jake làm ra vẻ băn khoăn - Thôi nào, chỉ tại vợ em làm không khí buồn ra thế này. Bỏ qua hết đi, chúng ta hãy vào trong chơi đi nào. Rồi hai người đó cũng về thôi._Bin xua tan mây mù xung quanh mọi người rồi hồ hở tiến vào trong đầu tiên. Khi tay Bin vừa chạm vào cánh cửa thì một tiếng sao vi vu vang lên. Tiếng sao nghe quen lắm rồi “Vút” Một vật gì đó xé toạc không khí và đang bay về phía bọn Bin. “Phập” Một cái phi tiêu cắm sâu vào vách tường kế bên cánh cửa. Là một phi tiêu hình bông tuyết. Vừa nhìn thấy bông tuyết bỗng nhiên bọn Bin trừ ba người bọn hắn quỳ rạp xuống đất và hô to 2 tiếng : “Queen tỷ”. Tất cả mọi người trông thấy cảnh này đều phải ngờ ngàng. Đặc biệt là những người trong thế giới đêm phải run sợ trước cái danh Queen tỷ. Ryan đứng lên và đi về phía cái phi tiêu miệng khẽ cười, tay đưa lên lấy cuộn giấy trong khe hở phi tiêu ra xem - Queen tỷ…về rồi._Ryan mở cuộn Giấy ra xem_Tập hợp tại bãi đất trống sau bar star lúc 8h - 8h sao? Vậy chúng ta mau chuẩn bị thôi_Windy mừng rỡ reo lên - Khoan đã, Queen tỷ quay về thì có liên quan gì đến chúng ta_Kin ngơ ngác không hiểu - Bọn em là người của Queen_Sandy trả lời rồi quan sát biểu hiện của Kin - Sao?_bọn hắn hét lên - Chuyện gì để nói sau, chúng ta phải về chuẩn bị thôi_Jake lên tiếng rồi bước thẳng ra xe. Cả bọn kéo nhau về nhà chuẩn bị. Bọn hắn cũng đi theo mục đích là muốn diện kiến Queen tỷ-người nổi danh trong thế giới đêm mà ai cũng phải nể sợ Đúng 8h bọn Bin đã có mặt tại bãi đất trống để chào đón Queen tỷ và một vài người nữa. Ai cũng ăn bận rất thoải mái để dễ đánh đấm. Trên mặt mỗi người còn đính kèm một mặt nạ, là những mặt nạ mà bọn Bin đã dùng trong lúc đấu với Jake. Lúc này mỗi người còn cầm theo một cây sáo, không biết có ý nghĩa gì nhưng hình dáng của các cây sáo giống nhau chỉ khác ở hoa văn và màu sắc thôi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13 thủ lĩnh của Queen được xếp như sau Đứng đầu là Queen tỷ. Tiếp đến là Sun (Anna) với mặt nạ màu vàng và một cây sáo màu xanh có in hình ông mặt trời đỏ chói. Đứng ngang hàng với Sun là Moon (Sandy) cũng với mặt nạ màu vàng nhưng đi kèm là một cây sáo màu đen có hình một mặt trăng tròn vàng tươi Đứng sau 2 cận vệ Sun và Moon là Ngũ thiên. Đứng đầu ngũ thiên là Thiên hoa (Mike) với một mặt nạ màu tím và cây sáo màu tím. Người kế tiếp là Thiên nữ (Mina) với một mặt nạ màu hồng đào và cây sáo cũng hồng nốt. Tiếp đến là Thiên hương (Lina) cũng với mặt nạ giống hệt Thiên hoa và đi kèm là một cây sáo màu hồng trắng, màu sắc của cánh thiên thần. Cuối cùng của ngũ thiên là Thiên xuân (Windy) và Thiên phúc (Nina) cũng là mặt nạ màu hồng đào giống 2 người kia. Cây sáo của thiên xuân có màu trắng in hình cánh hoa anh đào rơi lất phất, cánh hoa của mùa xuân. Còn của thiên phúc là một màu vàng óng ánh, màu vàng của ánh mặt trời, là sắc vàng của niềm tin và sự hạnh phúc. Dưới ngũ thiên là ngũ vương. Đứng đầu ngũ vương là Bạch vương (Ryan) với một mặt nạ màu trắng và cây sáo màu trắng. Tiếp theo là Thiên vương (Won), Hải vương (Jake), Hỏa vương (Way) và cuối cùng là hắc vương (Bin). 4 người đều mang một mặt nạ giống nhau và có màu xanh dương. Cây sáo của Thiên vương có màu xanh dương đính kèm chút trắng mang hương sắc của trời. Của Hải vương là một cây sáo màu xanh đậm, có hình từng đợt sóng nhấp nhô. Của Hỏa vương là một cây sáo có màu đỏ, màu đỏ tươi của lửa. và cây sáo của Hắc vương chỉ có một màu đen, màu đen của bóng tối. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Bọn họ đều là người của Queen. Vậy Kelly có thuộc Queen không?_Hắn đăm chiêu suy nghĩ mãi đến khi có một đám gần 2000 người kéo đến trước mặt 14 người bọn hắn. Trong đó hơn 1000 người là Xã hội đen, số còn lại là người của Queen. Đi đầu là một con nhỏ mang mặt nạ màu đỏ - Bọn mày là ai sao dám thách đấu với Queen bọn tao? Bọn mày sao thấy Queen tỷ mà không chào_Một tên trong Queen lớn tiếng quát bọn hắn (nói chung nhé) - 2 năm không gặp nên quên mặt các huynh, các tỉ rồi à?_Jake ngạo nghễ bước lên_Chú em mới là người phải chào bọn anh đấy._ Nhìn thấy mặt nạ của Jake, tên đó hoảng hốt - Anh…anh là Hải vương_Bọn người trong Queen nghe thế thì liếc mắt sang bọn hắn rồi bắt đầu có tiếng xì xào vang lên. Nhỏ Queen tỷ thấy bất lợi cho mình nên vội lên tiếng - Anh lấy gì chứng minh mình là Hải Vương_Jake nghe câu hỏi của nhỏ nhẹ nhàng nhếch môi tạo thành một nụ cười khinh bỉ. Jake giơ cao cây sáo trên tay mình - Lấy cây sáo này và…_Rồi Jake xoắn tay áo bên kia lên, một hình xăm bông tuyết hiện ra trên cánh tay Jake_Cả bông tuyết này nữa. Chỉ những người lãnh đạo mới có những vật này. - Người lãnh đạo sao? Các người là chỉ huy của Queen_Kan bất ngờ thốt lên - Ừm_Cả bọn gật đầu - Nếu đã là người trong Queen, cớ sao lại đối đầu?_Nhỏ Queen vẫn vênh mặt lên tiếng - Bởi vì giờ đây bang đã bị một kẻ ngoại bang lãnh đạo_Ryan tiến đến đứng bên Jake - Chẳng lẽ Queen tỷ là giả mạo sao?_ Trong bang bắt đầu xôn xao - Chắc chắn là kẻ giả mạo rồi. Các huynh tỷ ấy vẫn sống sờ sờ vậy mà cô ta bảo họ đã chết. Chúng ta đã bị lừa một cách dễ dàng_Một cậu bé khoảng 16 tuổi bước lên nói. - Đúng rồi_Tất cả nhao nhao lên. Nhỏ Queen tỷ bắt đầu lo sợ nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường - Mọi người bình tĩnh đi. Tôi chính là Queen tỷ. Nếu tôi không phải là Queen tỷ thì cô ta giờ này ở đâu?_Nhỏ đó cứ ngỡ Queen tỷ đã chết trong trận đấu với Jake lần trước nên tự tin lên tiếng “Vút” “Phập” “bịch” 3 âm thanh phát ra liên tiếp làm mọi người rợn tóc gáy. Một phi tiêu hình bông tuyết bay trong trong gió và giờ đã yên vị trên người tên vệ sĩ đứng sau nhỏ Queen tỷ. Vừa nhìn thấy phi tiêu, cả đám người trong Queen và bọn Bin (Trừ 3 người bọn hắn) quỳ rạp xuống đất và hô to ”Queen tỷ”. Giống như cảnh tượng ở bar nhưng có phần hoành tráng hơn. Một chiếc môtô từ xa chạy đến, theo sau là cả đám người chạy ôtô. Người cầm lái xe môtô là một anh chàng mang mặt nạ màu xanh giống của Jake, người ngồi sau anh ta dường như là một cô gái, cô ta mang mặt nạ màu đỏ thẫm, màu của máu. Chiếc xe phanh gấp trước mặt tất cả mọi người. Cô gái đeo mặt nạ màu đỏ bước xuống xe. Cả đám người trong xe cũng bước xuống. Tất cả đều là thành viên của Angle và Darknigh. Vừa trông thấy cô gái đó, nhỏ Queen tỷ bỗng lùi lại hai bước. - 3 năm chiếm giữ vị trí của tôi thế là đủ rồi, kẻ giả mạo_Cô gái đó lên tiếng - Cô lấy gì để chứng minh mình là Queen tỷ_Nhỏ đó vẫn không chịu thua - hahaha, chứ cô lấy gì chứng minh mình là Queen tỷ_QT nhìn nhỏ với ánh mắt diễu cợt - Tôi…tôi… - Không chứng minh được chứ gì? Cô đừng nghĩ giả mạo Queen tỷ chỉ cần làm được cái mặt nạ là ổn. Cô quá xem thường tôi rồi đấy_Dứt lời QT đưa cây sáo trong tay lên cao đồng thời xoắn tay áo lên để lộ hình xăm hoa tuyết trên cánh tay. Cây sáo của nó có màu đỏ như màu của mặt nạ vậy. Dưới đuôi sáo có một móc khóa hình bông tuyết biểu thị cho người đứng đầu “Thủ lĩnh”. Nhìn thấy cây sáo, cả đám lại quỳ rạp xuống lần nữa - Chào mừng Queen tỷ trở về - Mọi người đứng lên đi…Thế nào, giờ tin chưa? Phạm Hoàng Linh_Bọn hắn đang ngơ ngác vì cảnh tượng huy hoàng vừa rồi thì phải lấy lại tinh thần khi nghe đến cái tên đó. Âm khí bao quanh 3 người. Nhỏ Linh thì rất bất ngờ khi QT biết mình - Cô là ai?_Nhỏ Linh trừng mắt hỏi - Thử nhìn xem tôi là ai?_QT bỏ mặt nạ xuống. Cả bọn cũng bỏ mặt nạ xuống. Bọn hắn lâm vào tình trạng hóa đá khi biết QT chính là nó, là Kelly - Ngạc nhiên không? Tôi là kẻ thù của cô đấy. Tôi không biết kiếp trước tôi có mắc nợ gì cô không mà cứ dính líu tới cô hoài._Giọng nói nó ngày càng lạnh hơn. Nhỏ Linh không thể nào che giấu vẻ lo sợ được nữa. Mặt nhỏ tái mét, không còn giọt máu - Mày đã biết tao là QT giả vậy sao không khử tao sớm đi? - Phải để chị Mike đùa giỡn với mày chứ? Cũng để tao có thời gian giải quyết chị mày nữa_Khóe môi nó khẽ nhếch lên_Mày có muốn gặp chị mày không? - Mày đã làm gì chị tao?_Nhỏ Linh hét lên - Yêu thương chị vậy sao? Nếu đã yêu chị đến thế thì sao lại đẩy cô ta vào con đường chết?_Rồi nó quay qua bọn đàn em mình - Lucas, Laysie, đem nhỏ đó ra đây cho chị - Vâng_Hai cậu nhóc vào trong xe và lôi ra một con nhỏ mình mẩy bầm dập, tay chân xụi lơ. Khuôn mặt thì rỉ máu vì những đường cắt dài. Nhìn cô ta chẳng giống con người tí nào cả. - Mang nhỏ kia ra luôn đi_Hai cậu nhóc lại lôi ra một nhỏ cũng chẳng kém gì nhỏ Phương Mai. Là nhỏ Thanh Thanh - Mày…mày dám làm những chuyện này sao?_Nhỏ Linh hét lên - Tao có thể làm hơn thế nữa kìa. Giao trả lại cho nhỏ đó đi_Nó hất mặt ra hiệu cho bọn đàn em. Nhỏ Mai và nhỏ Thanh lập tức được hất tung về phía nhỏ Linh. Nhỏ Linh vội chạy lại bên cạnh chị mình hỏi han - Chị à, chị không sao chứ? - Chúng ta… gây nhầm người rồi… em à_Nhỏ Mai thở hổn hển nói - Em sẽ không tha cho cô ta đâu_Nhỏ Linh đay nghiến nhìn nó - Không tha thì làm gì nào?_Anna tiếng lên kế bên nó_Chỉ với chừng này người thì không đủ để đấu với bọn tao đâu - Để xem. Lên đi_Nhỏ Linh hét lớn. Sau tiếng hét của nhỏ, cả bọn xã hội đen xông lên. - Sun, Moon, ngũ thiên, ngũ vương cùng lên nào_Nó nở một nụ cười thật tươi và bắt đầu di chuyển. 12 người kia cũng nhào lên theo nó. 3 người bọn hắn định nhào lên nhưng đã bị Ryan ngăn lại. Ryan không muốn bọn hắn tham gia vì đây là vấn đề của Queen, phải để người của Queen giải quyết. Bọn hắn đứng đó và hướng mắt theo người mình yêu. Hắn không thể nào dứt mắt khỏi nó. Người con gái hắn yêu, người hắn nhung nhớ suốt 1 năm qua đã trở về nhưng sao hắn cảm thấy cả hai như đang cách xa ngàn trùng. Trái tim hắn đau, hắn ân hận, hắn tự trách bản thân tại sao lại không tin nó, tại sao lại đẩy nó ra xa mình. Giờ đây, hắn phải làm cách nào nó mới có thể quay về bên hắn. Một năm trống trải, một năm không có nó bên cạnh, một năm không thấy mặt nó với hắn như một thiên niên kỉ vậy. Đó là hình phạt độc ác, tàn nhẫn nhất với hắn. Lúc nào hắn cũng nhớ về nó, hắn tự hỏi nó sống thế nào? Có tốt không? Bao giờ nó về? Nó có nhớ hắn như hắn nhớ nó không? Nó có thể tha thứ cho hắn và quay về bên hắn không? Cứ nghĩ đến đó tim hắn lại đau, đau lắm. Hắn lại tự trách mình và bắt đầu lao vào công việc để khỏi nhớ đến nó nữa. Hắn nhìn chằm chằm vào bóng hình nó đang lướt nhanh qua từng tên xh đen. Con dao được nó lấy ra từ thắt lưng nhẹ nhàng lướt qua cổ của những tên đó. Thân người ngã xuống như rạ. Nó bây giờ khác hẳn con người lúc trước. Nếu trước đây nó là băng thì bây giờ nó là quỷ. Một con quỷ nhanh nhẹn cướp đi sự sống của một con người. Đang hăng say đánh nhau bỗng nhiên nó khụy xuống. Hắn nhìn thấy biểu hiện của nó, trong lòng nổi lên một sự lo lắng. Chẳng lẽ nó bị thương ở đâu à? Anna cũng đã nhìn thấy biểu hiện của nó. Mặt nhỏ bỗng trở nên yếu ớt. Nhỏ vội giết tên xh đen trước mặt mình rồi chạy đến bên nó - Kelly à, kiềm chế đi. Tao xin mày đấy_mọi người bây giờ mới quay qua nhìn nó, 11 người kia cũng hốt hoảng không kém gì Anna. - Kelly à, xin mày đấy, hãy bình tĩnh lại đi_Anna lay lay tay nó. Nhưng nó bây giờ đã không nghe được gì. Mùi máu tanh sộc vào mũi nó. Nó đưa tay giữ lấy trái tim đang đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực của mình. Đôi mắt nó đang dần dần đổi màu. Từ tím sang xanh rồi sang đỏ. Nó vô thức hất tay Anna ra. Anna bị nó đẩy mất đà ngã xuống đất. Jake vội vàng chạy đến đỡ lấy nhỏ. Bọn hắn rất ngỡ ngàng vì nó lại làm như thế với Anna. Bọn hắn càng bất ngờ hơn khi thấy 12 người kia bắt đầu lùi ra xa, không tham chiến nữa.
|
- 2 Ryan à, làm sao đây?_Sandy hoảng hốt hỏi Ryan - Anh không biết. Đến Anna nó còn không nhận ra thì…_Ryan lắc đầu, mặt tràn đầy vẻ lo lắng - Kelly bị sao thế?_Hắn bước đến chỗ cả bọn - Nó mất kiểm soát bản thân rồi._Anna lại hướng mắt sang nó. Nó đang từ từ đứng dậy. Một nụ cười của quỷ nở trên mặt nó. Nó bây giờ chính là thần chết. Nó ngắm nghía con dao cầm trên tay rồi bỗng nhiên đưa con dao lên miệng và liếm láp ngon lành những giọt máu vương vãi trên đó. Ai nhìn cảnh đó cũng rợn người. - Con quỷ mà nó giam giữ suốt thời gian qua cuối cùng cũng chui ra ngoài rồi_Won lo lắng nhìn nó. Làm sao mới đưa được đứa em gái bé bỏng của anh về đây Nó ngước mắt nhìn toàn bộ mọi người rồi cất giọng lạnh lùng và điệu cười ghê rợn - Khà khà! Bữa ăn hôm nay rất ngon. Vẫn còn nhiều mà_Nó đứng lên và tiến về phía nhỏ Linh. Những chướng ngại vật trên đường đi của nó đều được nó dọn sạch sẽ. Từng người từng người lại ngã xuống. Chỉ một mình nó mà đã xử lí xong đám người còn lại. - Con mồi này có vẻ ngon đây_Nó nở một nụ cười nhạt rồi tiếp tục tiến về phía nhỏ Linh. Ryan thấy tình hình bất ổn vội lớn tiếng gọi nó - Kelly à, dừng lại đi em_Nhưng có lẽ nó không để ý đến lời nói đó, nó vẫn tiến tới - Không có tác dụng gì đâu, 3 năm kiềm chế là quá lâu đối với nó. Giờ nó không biết gì nữa đâu. Có thể nó sẽ hại cả chúng ta đấy_Lina giọng lo sợ lên tiếng - Giờ không thể lại ngăn nó, nếu lại gần nó chỉ có chết thôi_Jake cũng góp lời Cả bọn đang không biết làm gì thì hắn từ sau chạy về phía nó làm cả bọn bất ngờ. Phản ứng của họ quá chậm nên không thể ngăn hắn lại được. Hắn chạy đến ôm chầm lấy nó. Nó thấy có người ôm lấy mình nên quát lên: - Mau bỏ ra, bỏ ra_Dù nó có hét thế nào hắn vẫn không chịu buông tay. Khó chịu, nó vung dao và đâm vào bụng hắn. Máu chảy ra, chảy càng ngày càng nhiều nhưng hắn không thấy đau, một nỗi đau khác đang cuốn lấy hắn. Tim hắn như đang bị ai bóp nghén vậy. Cảm thấy người đó vẫn không buông mình ra, nó bực bội ngước đầu lên nhìn mặt cái con người to gan đó. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, khuôn mặt của người đã làm nó đau, bỗng nhiên nước mắt nó rơi. Tim nó đập càng nhanh hơn. Nó khụy xuống. Hắn vẫn ôm chặt lấy nó không buông. Con dao nó cầm giờ đã nằm lăn lóc trên đất. Đôi mắt nó dần trở về màu tím biếc của ngày xưa. Nó đã bắt đầu nhận thức lại. Nó vẫn nhớ nó đã làm gì với hắn. Nhìn vết thương đang rỉ máu của hắn mà tim nó đau thắt lại. Những oán giận hắn trước đây cũng biến đâu mất - Không ngờ Ken lại có ảnh hưởng với Kelly như vậy_Mike vui mừng cất tiếng - Ừm_Cả bọn cùng gật đầu. Nhỏ Hlinh thấy cảnh ôm ấp đó của nó và hắn, máu điên bỗng nổi lên. Nhỏ cầm lấy con dao của tên xh đen chết gần đó và chạy nhanh về phía nó và hắn. Hắn vẫn ôm nó như thế, niềm vui ngập tràn nên chẳng còn để ý gì xung quanh nữa. Đến khi nhận ra sự hiện diện của nhỏ Linh thì quá muộn. Nhỏ đã vung con dao lên và sắp đâm vào lưng nó. Chẳng còn suy nghĩ được gì, hắn dùng tất cả sức bình sinh còn lại để xoay người đỡ cho nó. Con dao đâm trúng bả vai hắn. Trúng vào động mạch nên máu tuôn ra xối xả. Nó vội đẩy hắn ra và trừng mắt nhìn nhỏ Linh. Ryan, Kin và Kan vội lên dìu hắn ra xa. Hàn khí trong nó bốc ra ngùn ngụt. Nó nhìn nhỏ Linh với ánh mắt căm thù và lạnh lẽo. Không nói không rằng nó tiến tới đánh nhỏ Linh tới tấp làm nhỏ không có cơ hội phản kháng. 3’ sau nhỏ đã nằm bẹp dưới chân nó. - Không có thực lực lại dám đối đầu với tôi._Rồi nó quay qua bọn đàn em nói lớn_ 3 nhỏ đó cho bọn em chơi đùa đấy. Chơi chán thì đem tặng cho gia đình bạch hổ. Bọn chúng sẽ thích lắm (Bạch hổ là những con hổ do chính tay nó nuôi)_Nó quay đầu bước đi. Vừa đi được 2 bước thì có tiếng nhỏ Linh vọng lại phía sau - Có vẻ Ken là điểm yếu lớn nhất của mày nhỉ?_Nó quay đầu lại thì thấy nhỏ Linh đang hướng súng về phía nó. Cây súng đó nhỏ vừa chộp lấy từ tên XH đen nằm bên cạnh. Nó nhìn nhỏ cất giọng lạnh lùng - Mày muốn làm gì? - Tao chẳng làm gì cả, chỉ muốn Ken theo tao thôi. Nếu tao không có được anh ấy thì mày cũng đừng hòng có. Tao sẽ cho mày nếm trải nỗi đau khi mất đi người mình yêu. Hahaha_nhỏ cười lớn rồi hướng súng qua hắn - Nếu vậy thì kế hoạch của mày đổ vỡ rồi. Tao không còn yêu anh ta nữa. Mày muốn đưa anh ta đi đâu thì đưa_Nó lạnh nhạt bước đi. Hắn đau khi nghe nó nói thế, hắn không trụ được nữa rồi. Vừa bị thương vừa đau lòng như thế thì làm sao hắn chịu nổi. Nhỏ Linh có chút thất vọng khi nghe nó nói vậy. Làm cách nào nó mới đau khổ đây. Nhân lúc nhỏ Linh mất tập trung, nó vội lấy trong túi áo ra một cái phi tiêu hình bông tuyết và phóng về phía nhỏ Linh. Khi nhỏ Linh nhận ra cái phi tiêu thì quá muộn rồi. Cái phi tiêu đã cắm vào bụng nhỏ. Trước khi ngã xuống nhỏ đã bóp còi súng. Viên đạn bay ra khỏi nòng và đang hướng về phía hắn. Hắn rất muốn né nhưng không còn đủ sức nữa rồi. Hắn nhắm mắt lại và chờ cái chết đến với mình. 1s, 2s, 3s hắn vẫn không cảm thấy gì. Rồi “Bịch” Một âm thanh vang lên, một thân ảnh đã ngã xuống. Hắn vội mở mắt để xem đó là ai. Hắn mở to mắt nhìn người trước mặt, mắt hắn bắt đầu cay cay và một dòng nước ào ạt chảy ra từ trong khóe mắt của hắn. Người đỡ viên đạn đó cho hắn không ai khác là nó. Hắn dùng tất cả sức lực còn lại nhào đến bên nó. 12 người kia cũng vội vàng chạy đến bên nó. Ryan nâng đầu nó lên để nó dễ nói chuyện - Phải…phải cứu cho bằng…cứu cho bằng được…nhỏ Linh, không thể để… nhỏ ta chết như thế được và…gửi…kết quả…em đã điều tra được đến…cho cảnh sát_Dứt lời nó ngất lịm đi trên tay Ryan - Kelly à!_Hắn hét lên rồi cũng lâm vào tình trạng như nó vì mất máu quá nhiều. Hắn và nó được đưa vào bệnh viện ngay lập tức. 3 ngày sau, hắn tỉnh lại. Trong phòng chỉ có Kan và Kin - Kelly đâu, cô ấy thế nào rồi?_Hắn sốt sắng hỏi - Đang nằm ở phòng bên cạnh đấy. Đến giờ Kelly vẫn chưa tỉnh lại_Kan vừa chơi điện tử vừa trả lời hắn. Hắn lập tức tháo hết các dây nhặng ràng buộc và chạy sộc qua phòng nó. Túc trực trong phòng nó là Sandy và Anna. Trông thấy hắn, hai nàng rất vui - Anh tỉnh lại rồi à? Ngủ lâu quá đấy_Sandy cười cười với hắn - Thôi nào, chúng ta mau ra ngoài để hoàng tử còn gọi công chúa dậy chứ._Anna cười cợt rồi lôi tuột Sandy đi ra ngoài. Hắn tiến lại ngồi bên nó. Hăn ngắm nhìn nó. Đã 1 năm rồi hắn không nhìn thấy khuôn mặt này rồi - Đây là lần thứ 2 anh ngắm em trong tình trạng thế này rồi. Em biết bây giờ em xấu thế nào không? Sao em lại đỡ viên đạn đó cho anh? Thà để anh nhận viên đạn đó còn hơn. Anh không muốn thấy em nằm thế này. Kelly, em thật là ngốc_Hắn nắm chặt lấy tay nó, đầu gục xuống thành giường. Những giọt nước mắt từ khoé mắt hắn rơi xuống. Trong khi đó, nó đang chìm đắm trong cơn ác mộng. Xung quanh nó toàn một màu trắng xóa, nó không thể nào xác định được phương hướng. Nó cứ chạy về phía trước, chạy mãi chạy mãi. Bỗng dưng trước mặt nó xuất hiện bóng dáng của một người con trai. Người đó quay lại nhìn nó và cười thật tươi. Là hắn. Nó chạy thật nhanh đến bên hắn. Nhưng càng chạy thì hắn càng xa nó hơn. Hắn đưa tay vẫy chào nó và nở một nụ cười mãn nguyện - Hãy sống tốt nhé, Kelly. Hãy tha thứ cho anh. Anh sẽ luôn dõi theo em_Dứt lời hắn chìm vào màn sưong trắng xóa và biến mất mãi mãi. Nó gào thét gọi hắn, khuôn mặt nó đã ướt đẫm vì nước mắt - Không…không…đừng bỏ em đi…không…đừng bỏ em… Ken ơi!_Nó giật mình mở mắt. Người nó nhìn thấy đầu tiên là hắn. Hắn đang tròn mắt nhìn nó, một phần ngạc nhiên vì nó gọi tên hắn trong mơ, một phần vui mừng vì nó đã tỉnh lại. Vừa thấy hắn nó đã ôm chầm lấy, nó ôm hắn rất chặt cứ như bỏ ra hắn sẽ đi mất vậy. Nó ở trong lòng hắn mà khóc. Hắn vuốt nhẹ lưng nó dỗ dành - Đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi - Anh không được bỏ em mà đi đấy - Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu_Câu nói của hắn làm nó cảm thấy an tâm. Nó cứ vùi đầu vào lòng hắn mà thút thít. Nó đã sợ hắn bỏ nó đi mãi mãi. Trong khoảnh khắc viên đạn hướng về phía hắn, nó mới biết hắn quan trọng với nó biết nhường nào. Nó yêu hắn, thật sự rất yêu hắn. 2 con người cứ như thế quấn quýt bên nhau mà không hề biết bên ngoài có 12 kẻ đang rình rập nhìn 2 người tình cảm. Với tính khí của nó thì chỉ ở bệnh viện được 2 ngày là cùng. Sau khi xuất viện, nó đã đến thăm nhỏ Linh. Nhìn nhỏ bây giờ không còn giống con người nữa. Mặt thì đầy vết trầy sướt. Chân tay thì xụi lơ. Đầu tóc thì bị cắt thành từng mảng nhỏ không theo quy tắc gì cả. Trên người thì toàn là vết thâm tím do bị đánh đập. Người nhỏ không một mảnh vải che thân. Chắc đã phục vụ tận tình bọn đàn em của nó rồi. Nó chỉ đến xem nhỏ tàn tạ như thế nào rồi quay bước đi. Về đến nhà, mọi người ai nấy đều niềm nở chào đón nó. Mọi người đã tổ chức Party chào mừng nó xuất viện - Cảm ơn mọi người nhiều nha. Hôm nay em rất vui_Nó ngồi trong lòng hắn, miệng cười toe toét - Mà này Kelly, sao em và Won về cùng lúc vậy?_Jake thắc mắc hỏi - 1 năm qua, Kelly luôn ở bên tao mà_Won vừa gắp miếng táo đưa cho Mina vừa trả lời câu hỏi của Jake - Chẳng phải mày bảo đi du lịch sao?_Sandy hỏi - Mày nghĩ tao có tâm trạng đi du lịch à? 10 tỉ bảng anh đó đã làm cho công ty điêu đứng tưởng như sắp phá sản đấy. Tao và anh Won phải cật lực lắm mới đưa công ty vượt qua được đấy_Nó thở dài nhớ lại nhũng ngày tháng mệt mỏi_Vì tao không muốn bọn mày lo nên nói dối thôi - Hèn chi nhìn mày gầy đi rất nhiều đấy_Anna cũng góp lời_Ken, anh phải bồi bổ cho nó nhiều vào - Ừm. Phải bồi bổ chứ. À mà, tôi mượn Kelly tí nhé_Hắn đứng bật dậy rồi lôi nó đi. Hắn đưa nó đến công viên. Lúc này đã gần 10h rồi nên không còn ai ở đó cả - Sao anh lại dẫn em ra đây?_ Nó ngạc nhiên hỏi - Ở đây đợi anh tí nhé!_Nói rồi hắn bước đi - Anh đi đâu vậy?_Nó ở sau nói vọng tới nhưng hắn không trả lời vẫn cứ bước đi. Một lúc sau hắn đã khuất sau hàng cây. Rồi những bóng đèn cao áp bỗng phụt tắt. Xung quanh nó tối ôm, nó không thấy gì cả. Rồi bỗng có ánh sáng le lói, một lối đi hiện ra. Nó bước vào lối đi đó. Nó đi đến một cái cây và đứng dưới tán cây đó. Từ trên cây đổ xuống không biết bao nhiêu cánh hoa hồng, trông rất lãng mạn. Nó đưa tay hứng những cánh hoa đang rơi lã chã. Nhìn nó thật đẹp. Nó lại đi tiếp và nó nhìn thấy một bảng lớn đề chữ dừng lại. Nó cũng làm theo. Rồi từ đâu hàng chục bong bóng hình trái tim mang theo dòng chữ I Love You được thả lên trời. Nó ngắm nhìn cảnh tượng lãng mạn này một lúc rồi lại đi tiếp. Và điều nó nhìn thấy tiếp theo là dòng chữ ANH YÊU EM, BĂNG BĂNG được xếp bằng những cây nến rất độc đáo. Nó cảm động lắm. Từ xa, hắn bước tới, hắn khoát trên mình bộ vest đuôi tôm màu đen trông hắn rất lịch lãm, trên tay là một bó hồng lớn với những bông hoa rất đẹp. Hắn bước về phía nó và nở nụ cười thật tươi. Nó nhìn hắn không chớp mắt. Hắn quỳ xuống trước mặt nó, tay cầm một hộp nhỏ chứa chiếc nhẫn kim cương được điêu khắc rất tinh xảo giơ lên. Hắn nói với nó: - Lấy anh nhé, Nguyễn Hàn Băng Băng_Nó cảm động nhìn hắn, tay đưa lên nắm lấy tay cầm nhẫn của hắn, khóe môi nó khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười hạnh phúc - Em đồng ý_Dứt lời nó ôm chầm lấy hắn. Hắn nhẹ nhàng đẩy nó ra và đặt lên môi nó một nụ hôn 2 năm sau, tại một nhà thờ lớn nhất thành phố có 8 chú rễ rất phong độ lịch lãm đang chờ người bạn đời yêu quý của mình. Quan khách đã có mặt đầy đủ, cha của cô dâu cũng đã có mặt và đang chờ những người con của mình. 2’ sau, 8 cô dâu đã đến và đang cùng cha tiến vào trong lễ đường. Người nào người nấy đều rất xinh đẹp. Bộ váy trắng tinh càng làm tăng thêm sức quyến rũ của từng người. Cả 8 chú rể đều phải ngơ ngác nhìn các cô dâu. Người đầu tiên bước vào lễ đường là Mina, rồi đến Lina, sau đó là Windy, Anna, Sandy, Nina và hai người cuối cùng là Mike và nó. Nó là người lộng lẫy nhất trong tất cả. Dù ai cũng đẹp nhưng nó mang một vẻ đẹp sắc sảo hơn cả. Cha nó trao nó cho hắn. Nó nở nụ cười thật tươi với hắn rồi đưa tay nắm chặt bàn tay hắn. Vợ chồng nó thật sự làm chói mắt mọi người. Nó đã đẹp nhất trong số mọi người và đến chồng nó cũng thế. Chồng nó là người phong độ lịch lãm nhất trong tất cả mọi người ở đây. Thật là một đôi khiến ai cũng phải ganh tị. Mọi người đang đắm chìm trong những suy nghĩ thì bị linh mục gọi hồn về - Hôm nay chúng ta có mặt ở đây là để kết hợp cho những con người này. Họ sẽ là phần còn lại của người kia._Rồi linh mục quay lại bọn nó và nói - Vì ở đây có đến 8 cặp nên ta sẽ hỏi luôn một lần. Các cô dâu có đồng ý ở bên các chú rể dù là ốm đau, bệnh tật, giàu có hay nghèo khổ, vui sướng hay buồn rầu. Các cô dâu có đồng ý làm nửa còn lại của các chàng trai ở đây không? - Đồng ý ạ_8 nàng đồng thanh - Các chú rể có đồng ý ở bên các cô dâu dù là ốm đau, bệnh tật, giàu có hay nghèo khổ, vui sướng hay buồn rầu. Các chú rể có đồng ý làm nửa còn lại của các cô gái ở đây không? - Đồng ý ạ_8 chàng đồng thanh trả lời. Lần này có phần to hơn câu trả lời của các cô dâu - Ta tuyên bố các con chính thức thành vợ chồng_Ở dưới vang lên tràng vỗ tay rộn rã rồi lại vang lên những tiếng thúc dục “Hôn đi, hôn đi”. Các cô dâu chú rể ngượng ngừng nhìn nhau rồi cũng trao nhau nụ hôn nồng thắm Cuộc sống sau này của họ sẽ ra sao? Sẽ ngập tràn hạnh phúc hay đau khổ? Nhưng dù thế nào đi nữa thì họ cũng sẽ vượt qua vì họ luôn có nhau mà HAPPY ENDING Cảm ơn các bạn đã đón đọc truyện của mình! Cảm ơn rất nhiều!
|