Ngoại truyện: Trụ sở tập đoàn JEW tại Mỹ Nó vận trên người một chiếc váy màu hồng phấn rồi đi vào trong. Đi đến đâu mọi người cũng đều ngước nhìn nó. Từ nó toát lên cái vẻ sang trọng của một quý bà, mà cũng không kém phần giản dị. Nó đi tới trước quầy tiếp tân - Cô tìm ai ạ?_Nhân viên lễ tân tươi cười với nó. - Tôi muốn tìm chủ tịch Nguyễn - Chẳng hay cô có hẹn trước không ạ? - Cần phải hẹn trước nữa sao? - Vâng, chủ tịch của chúng tôi khá bận. - Vậy tôi sẽ lên trên chờ!_Nó cười tạm biệt rồi chưa để nhân viên kịp nói thêm lời nào đã thẳng bước đi vào trong. Nó đi một mạch đến phòng thư kí - Cô tìm chủ tịch sao? - Vâng! - Anh ấy bận rồi. Mời cô về cho_Lại thêm một người thư kí nữa tỏ ra hách dịch với nó. Hai từ “Anh ấy” sao nó không thể nghe lọt tai nhỉ? - Tôi cũng không nhất thiết phải gặp chủ tịch ngay bây giờ. Mà nè tôi thắc mắc một chuyện, cô có thể giúp tôi giải đáp thắc mắc không? - Thắc mắc gì? - Nghe bảo chủ tịch Nguyễn đã có vợ. Nghe cô gọi bằng anh ấy thân mật như thế, chẳng lẽ cô là vợ của chủ tịch_Nó khinh khỉnh hỏi. Cưới hắn đã 1 năm rồi nhưng chưa bao giờ nó phải xen vào mớ lộn xộn này. Hắn luôn rạch ròi trong mọi chuyện. Tất nhiên một người phụ nữ như nó cũng không thể nghe người khác gọi chồng mình là anh ấy mà cho qua. Nó tuy rất bao dung rộng lượng nhưng tuyệt đối nó không bao giờ chia sẻ chồng mình với người khác. Nó chăm chú nhìn cô thư kí đó. Nhỏ ta liền vênh mặt lên cao - Đúng tôi là vợ của anh ấy! Cô còn gì thắc mắc không? - Vậy cô… Nó chưa kịp nói xong thì phải im bặt vì sự xuất hiện của một cô nhân viên. Nhìn mặt cô ta có vẻ rất hốt hoảng - Chị Như, giúp em chạy lại máy tính đi. Toàn bộ dữ liệu năm nay đều ở cả trong đó - Sao không nhờ người khác đi?_Cô thư kí tên Như đó khó chịu ra mặt. Nó chỉ biết lắc đầu, hắn thật không biết chọn nhân viên - Mọi người đều đã thử rồi nhưng vẫn không được. - Giờ tôi bận rồi. Cô đem máy đến tiệm sửa đi - Thật là, báo chí bảo cô bao dung độ lượng. Tôi phải nhìn lại cô rồi_Nó chẹp miệng rồi quay sang cô nhân viên đang ủ sột kia_Để tôi giúp cô - Cô làm được không? - Không biết nhưng cứ thử xem_Nó nhún vai rồi theo cô nhân viên đi. Nhỏ thư kí cũng đi theo nó để xem nó sẽ làm được gì mà dám nói nhỏ như thế. Một lúc sau, một đám đông xuất hiện trước mặt nó. Họ đang loay hoay sửa cái máy tính đó - Để tôi thử xem_Nó tách đám đông ra rồi đi lại ngồi trên ghế. Đôi mắt bồ câu bắt đầu lướt trên màn hình. Ngồi ngẫm nghĩ một lát 10 đầu ngón tay thon dài của nó cũng bắt đầu di chuyển. Hàng loạt con số xuất hiện trên màn hình. Chỉ 5’ sau, một dòng chữ màu đó “Press to continue” xuất hiện. Nó gõ Enter, tất cả dữ liệu liền được khôi phục - Cảm ơn chị nhiều lắm! Chị thật giỏi_Cô nhân viên lúc nãy hết lời cảm ơn nó. Những nhân viên khác cũng tung hô nó làm cho nhỏ Như tức điên. Vừa lúc đó, hắn ở phòng họp đi ngang qua. - Các cô cậu đang làm gì đó? Sao không làm việc mà tụ tập một chỗ?_Âm hưởng lãnh khốc của hắn vang lên. Mọi người chưa kịp quay đầu lại đã tái mét mặt mày. Trong công ty hắn được mệnh danh là boss lạnh lùng vì chẳng bao giờ họ thấy hắn cười. Mặt lúc nào cũng khó đăm đăm. Yêu cầu của hắn cũng khá cao nên chỉ cần phạm một sai lầm nhỏ thôi cũng bị đuổi việc - Các người muốn bị đuổi việc cả thảy phải không? - Chủ…chủ tịch… - Ôi dào, anh cũng đâu cần phải khó như vậy. Chỉ là họ đang giúp đồng nghiệp thôi mà._Nó từ trong đám đông đi ra với nụ cười thật tươi. Ai cũng ngỡ ngàng, bàng hoàng nhìn nó - Vợ yêu sao em lại ở đây?_Hắn liền đi đến kéo nó ôm vào lòng và hôn nựng trước bao nhiêu ánh mắt. Mà những con người ở đây đã trở nên bất động từ bao giờ. Đây là lần đầu tiên họ thấy chủ tịch của họ thể hiện tình cảm - Em đến tìm anh không được sao? - Được được. Nhưng em cũng nên báo trước chứ! - Em muốn tự nhiên thôi! Nếu báo trước có vợ chủ tịch đến thì làm sao xem được nhiều trò hay?_Nó nỏi rồi đá mắt sang nhỏ Như. Mặt mày nhỏ đang tái xanh không một giọt máu. Giả dạng vợ hắn, ai ngờ vợ hắn ở trước mặt. Hắn biết nó đang đá xoáy một ai đó nên quắc mắt khắp đám nhân viên rồi lại nhìn nó tràn ngập yêu thương - Đã có ai nói năng sằng bậy với vợ của anh phải không? - Chuyện này em phải xem xét lại có nên nói với anh không đã. Em còn chuyện quan trọng hơn cần nói, chúng ta về văn phòng đi. - Ừm._Hắn ôm nó rời khỏi. Sau khi bóng cả hai vừa khuất thì nơi này mới trở lại như ban đầu. Ai cũng trút được áp lực trong lòng - Tôi không ngờ cô gái trẻ, xinh đẹp đó lại là vợ của chủ tịch đấy! - Không những thế cô ấy còn giỏi nữa - Lại còn rất hiền lành và tốt bụng nữa …vv…và…vv… Ai cũng chêm thêm một câu còn nhỏ Như thì đã lẻn về phòng làm việc từ lúc nào. Trong lòng nhỏ chỉ thầm mong nó đừng tâu chuyện này lại với hắn thôi - Dylan không đi với em sao?_Hắn buông sấp hồ sơ xuống bàn, ngồi xuống ghế và bế nó đặt lên đuổi mình. Nó cũng choàng tay qua cổ hắn yêu thương - Con đang chơi với hai ông. Hai ông cứ giành nhau chơi với thằng nhỏ hoài - Em là tủi thân, không có ai chơi nên mới đến tìm anh?_Hắn cười tinh nghịch hỏi nó. Tất nhiên, lấy chồng để làm gì chứ? Chẳng phải là để có người bầu bạn sao? - Đó chỉ là một phần thôi! Em đến là để báo cho anh biết một chuyện… - Chuyện gì sao em ấp úng thế? - Em đang bị bệnh… - Bệnh gì chứ?_Vừa nghe nó bị bệnh hắn đã ngồi thẳng dậy ngay. Toàn thân hắn cứng đờ. Nó cảm nhận được điều đó chứ! Nó nhìn hắn một lúc lâu rồi ngửa mặt lên trời mà cười - Sao em lại cười? Anh đang lo đây này! Rốt cuộc em bị bệnh gì? - Không biết nữa! Dạo này ăn không vào, cứ cảm thấy muốn ói thôi, lại còn rất muốn ăn đồ chua nữa. - Thế là thế nào?_Hắn trầm tư một lúc. Đôi lông mày đang nhíu chặt cũng từ từ dãn ra. Môi bắt đầu hình thành một nụ cười - Em mang thai sao? - Vâng! Em muốn cùng anh đi khám - Được, được…Chúng ta đi nào!_hắn ôm nó đứng lên rồi luống cuống tìm áo, tìm chìa khóa xe. Nó phải phì cười khi thấy bộ dạng đó của hắn - Anh không cần phải gấp đâu. Em đã hẹn bác sĩ rồi, chờ anh tan làm rồi chúng ta đi - Ừ, ừ - Dạo này có vẻ anh rất bận. Đừng bận tâm đến em, anh cứ làm việc của anh đi - Ừ._Hắn đặt mọi thứ lại chỗ cũ rồi cầm lấy sấp tài liệu đang làm dở tiếp tục xem. Nhưng hắn làm sao không bận tâm đến nó cho được, chốc chốc hắn lại ngước mặt lên nhìn nó. Nhìn nó uống nước lọc, hắn lại thấy không vừa mắt liền gọi thư kí đem sữa đến cho nó. Nhỏ Như cả buổi hôm đó bị sai làm đủ thứ. - Anh thật sự là làm không vô! Anh vui quá! - Anh vui đến thế sao? - Tất nhiên! Dylan, anh đã không thể nhìn nó lúc sinh ra. Bây giờ anh phải làm tròn bổn phận người cha với đứa trẻ này Nghe hắn nói, lòng nó chạnh lại. Tất cả cũng do nó nên cha con hắn mới bị chia cắt. Nhìn thấy được sự áy náy của nó, hắn liền đi tới rồi ôm nó vào lòng - Anh cảm ơn em nhiều lắm! Vì đã cho anh cơ hội để chăm sóc hai mẹ con và cả đứa nhóc sắp chào đời này nữa - Em yêu anh, Eric!_Nó nắm lấy bàn tay hắn. - Anh cũng yêu em!_Hắn quay mặt nó lại rồi đặt vào môi nó một nụ hôn nồng thắm. ---------------------------------------Happy Ending-------------------------
|
mình giữ đúng lời hứa rồi đấy nha
|
|
|
|