Mở Cửa Trái Tim
|
|
- Các cậu hiểu tâm trạng tớ quá ha?_Nó ngồi xuống bên quầy rượu rồi nhìn Chris và Vanessa. Nó là đang rất buồn. Hôm nay chính là dịp tốt để nó giải sầu đây_Chris, uống thi với tớ nào! - Được thôi! Nhưng cậu hãy nhận cái này đã_Chris đưa ra trước mặt một chiếc hộp đen hình vuông. Nó chỉ liếc mắt qua một cái rồi chộp lấy cái hộp để sang một bên. Nó chẳng buồn mở chiếc hộp ra xem nữa - Giờ thì uống nào._Nó nâng li rồi từng ngụm từng ngụm cho rượu vào miệng. Nó uống hết li này đến li khác, hết chai này đến chai khác. Chưa bao giờ nó uống nhiều như thế này. Chris và Vanessa chỉ biết nhìn nó uống chứ không làm được gì vì cả 2 biết nó đang đau lòng như thế nào. Cứ để nó gửi nỗi buồn vào rượu đi. Nó uống mãi cuối cùng cũng đến ngưỡng dừng. Nó gục mặt xuống bàn rồi ngủ thiếp đi. Nó đã say bí tỉ rồi - Cũng may là tớ không thi với cậu_Chris mặt nhăn mày nhó đến khó chịu nói. Bây giờ cậu mới biết khả năng uống rượu của nó thâm hậu đến mức nào. - Em về trước đi. Mọi chuyện để chị. Phải để chàng đến rước nàng về chứ - Ok. Em về trước đây_Chris cười cười rồi đứng lên ra về. Vanessa nhìn nó chứa đầy tình chị em - Chị! Chị là người đã mang đến tình yêu cho em thì lúc này em sẽ mang đến cho chị người chị cần. Em thực sự cảm ơn chị nhiều lắm! Đã lâu lắm rồi nhỏ không gọi nó là chị. Quả thật là rất lâu. Nhỏ ngưỡng mộ nó biết bao! Nhỏ lấy điện thoại ra và gọi cho hắn. Sau một hồi chuông dài, cuối cùng hắn cũng bắt máy - [Eric nghe!] - Cậu rãnh chứ? Nếu không có việc gì thì đến bar của cậu đưa Jullia về giúp tôi đi. Nó say quá rồi mà bây giờ tôi lại phải đi cùng với Rain - [Hiểu rồi! Tôi đến ngay]_Hắn ngắt máy rồi phóng như bay đến bar của mình. Nhìn quanh khắp nơi để tìm nó và cuối cùng hắn cũng thấy. Nó đang ngủ rất ngon lành. Vanessa thì đã rời khỏi rồi. Trước lúc rời đi, nhỏ đã cho hộp quà lúc nãy vào túi áo của nó - Cái con nhỏ này, sao hôm nay lại uống nhiều thế này?_Hắn thở dài rồi dìu nó ra xe. Hắn chạy xe một mạch về biệt thự ở ngoại ô rồi bế nó lên một căn phòng nọ. Nó mà về nhà với tình trạng này thì ba mẹ hắn lại nghĩ lung tung nữa. Vả lại hắn cũng không thích không khí gia đình mình lúc này tí nào. Ai ai cũng lườm nhau. Đắp chăn cho nó xong, hắn đứng dậy rồi cầm lấy áo khoác của nó đi đến móc treo đồ. Bỗng dưng chiếc hộp trong túi áo của nó rơi ra thu hút sự chú ý của hắn - Cái gì đây? Hắn tò mò mở ra xem. Nắp hộp vừa bật lên, đập vào mắt hắn là một vật rất quen thuộc. Chính là dây chuyền ngày xưa hắn đã tặng cho Gia Hân. Mặt dây chuyền là một dòng chữ được làm từ kim cương nguyên chất được khắc thành dòng chữ “I love you” rất đẹp, rất sắc sảo. Dây chuyền này chỉ có một cái duy nhất mà thôi. Không sai vào đâu được, đây chính là dây chuyền mà hắn đã tặng cho cô gái hắn yêu. Sợi dây chuyền này do hắn tự tay làm, hắn đã phải giành suốt mấy tháng trời để làm nên nó. Đi cùng còn có chiếc nhẫn mà năm xưa Gia Hân đeo nữa. Khi cô qua đời, chiếc nhẫn được cảnh sát chuyển về còn sợi dây chuyền thì bị thất lạc. Nhưng sao đến bây giờ, sợi dây chuyền lại xuất hiện ở đây như thế này? Thật là khó hiểu. Hắn hết nhìn sợi dây chuyền rồi nhìn cô gái đang nằm li bì trên giường. Hắn đã từng nghi ngờ nó chính là Gia Hân đã mất. Và bây giờ hắn đã có thể kết luận chắc chắn rồi. - Cô ấy chính là Gia Hân! Nhưng Tại sao năm xưa nó lại rời bỏ hắn mà đi? Mọi chuyện đành để đến khi nó tỉnh dậy rồi hỏi vậy. Hắn đi đến bên nó rồi thâm tình nhìn nó. Khuôn mặt này ngày nào hắn cũng nhìn thấy nhưng chưa bao giờ hắn lại cảm thấy yêu thương đến vậy. Tình cũ tình mới cùng trỗi dậy một lúc. Con tim hắn lúc này ngập tràn khí xuân. Nhưng chưa được bao lâu thì ánh mắt hắn lại chùn xuống. Nó đã quên mất hắn là ai, quên tất cả kỉ niệm của cả hai
|
Sáng hôm sau, nó ngáp dài ngáp ngắn tỉnh lại. Uống nhiều rượu làm đầu óc nó lúc này cứ ong ong lên. Nhìn xung quanh, mọi thứ đều lạ lẫm. Nó không biết mình đang ở đâu. Vừa lúc đó thì hắn vào - Cô tỉnh lại rồi à? - Đây là đâu? - Biệt thự nhà tôi. - Sao lại đưa tôi đến đây? - Chẳng lẽ mang cô về nhà với bộ dạng say khướt à? - Ờ…ờ…Vậy giờ anh đưa tôi về được chứ?_Ủa mà cái điện thoại của mình đâu rồi ta?_Nó tốc tung mọi thứ trên giường để tìm điện thoại. Đầu óc nó cứ loạn cả lên - Này, tôi có… Hắn chưa kịp nói hết thì tiếng chuông điện thoại vang lên ở đâu đó. Nó lần mò theo âm thanh rồi lần đến chỗ điện thoại mình - Ủa anh!_Chỉ nghe nó gọi tiếng “anh” thôi, hắn đã nổi cơn ghen lên rồi! - [Em giúp anh với!] - Có chuyện gì vậy ạ? - [Ông muốn đi thăm ông em! Anh khuyên mãi mà ông không nghe!] - Gì ạ? Ông không đủ khỏe để sang đó đâu - [Anh nói rồi mà ông không nghe!] - Đưa máy cho em gặp ông - [Ông không có ở nhà! Ông đi tập dưỡng sinh rồi!] - Vậy bao giờ ông về thì gọi cho em!_Nó thở dài_Nghe nói anh sắp có một dự án ở Việt Nam à? - [Ừ, sao em biết?] - Ông nói với em. Ông và em vẫn thường hay nói chuyện. Chỉ là ông giấu em chuyện đó thôi! Không ngờ ông lại xấu tính thế!_Nó bĩu môi - [Anh sẽ mách lại với ông. Em bảo ông xấu tính] - Ơ hay, em nói thật mà. Anh mà nói làm ông ghét em, em không thèm gặp mặt anh nữa_Nó nói giọng giận dỗi. Ngay lập tức bên kia tràn sang một tràn cười - [Con bé này, chỉ giỏi nhõng nhẽo…hahaha…] - hahaha, cũng nhờ tính nhõng nhẽo của em mà chúng ta mới trở nên thân thiết mà. Bao giờ anh sang nhớ đem món em thích ăn nhất qua nhá! Bù lại em dẫn anh đi chơi! - [ok…ok…] - Chúng ta…_Hắn bỗng dưng giựt lấy điện thoại của nó làm nó giật mình Nó cứ mãi luyên thuyên mà chẳng để ý gì đến tâm trạng của hắn. Mặt hắn đen sì, dường như hắn đang cố kiềm nén cơn giận của mình. Không cần hỏi, hắn cũng biết nó đang nói chuyện với ai. Chuyện giữa nó và Đình Danh, hắn vẫn chưa tìm hiểu nữa. Thật lắm vấn đề phát sinh - Anh làm gì vậy hả? Hắn không trả lời nó mà mạnh tay đẩy nó xuống giường rồi nhảy bổ đến phía nó. Nỗi nhớ, tình yêu và sự ghen tuông cùng trỗi dậy một lúc làm hắn không thể kiểm soát được hành động của mình. Hắn mặc kệ tất cả. Nó giận hắn cũng được, bảo hắn là hạ lưu cũng được. Giờ đây hắn chỉ biết hắn muốn nó mà thôi. Hắn mãnh liệt hôn nó. Môi nó bị hắn chiếm giữ mạnh đến nỗi tưởng sắp sứt mẻ cả rồi. Những giọt nước mắt tức giận, những giọt nước mắt nhục nhã bắt đầu rơi ra khỏi hốc mắt nó. Nó yêu hắn nhưng nó không thể chấp nhận hành động này của hắn. Nhưng dù nó có khóc thì cũng chẳng làm hắn lung lay ý nghĩ. Hắn đã đánh mất ý thức của mình rồi. Nó dùng hết sức của mình đánh mạnh vào bờ ngực của hắn nhưng hắn đã kịp giữ lấy đôi tay đang làm loạn kia. Hắn ghì chặt đôi tay của nó. Hai chân thì ghì lấy đôi chân đang đạp tứ tung của nó. Nó bây giờ chẳng khác gì con mồi đang quằn quại trước kẻ thù, cũng chỉ làm hao tốn thêm sức lực mà thôi. Ánh mắt căm phẫn của nó chiếu thẳng vào hắn. Hắn vẫn ôm chặt lấy nó không buông. Những nụ hôn cứ rơi dần xuống. Nó biết mình chẳng thể chống cự được nữa bèn cất lời chỉ mong hắn dừng động tác quấy nhiễu một cách quá đáng này lại - Eric, làm ơn buông tôi ra. Tôi không muốn! - Em yên tâm. Anh sẽ chịu trách nhiệm._Hắn nói rồi tiếp tục hôn nó. - Chịu trách nhiệm? Anh có thể chịu trách nhiệm trong khi con tim anh chứa đầy hình ảnh của Gia Hân sao? Hắn không nói gì. Vì hắn đã biết nó là Gia Hân nên hắn mới có thể tự tin nói như thế. Chỉ có như thế này, hắn mới mong giữ được nó thôi. Tình yêu đẹp đẽ mà hai người đã từng có không thể trôi đi như thế. Và tình yêu đó không thể kết thúc ở đây. Hắn không cam tâm. Dù ngày xưa nó đã bỏ hắn đi nhưng hắn biết căn bản nó không muốn như thế. Nếu như nó đến bên hắn vì dã tâm thì tại sao lúc bị tai nạn nó lại bảo yêu hắn. Còn nhiều, rất nhiều điều hắn phải lí giải. Hắn mặc cho nó la hét như thế nào, bản thân vẫn tiếp tục công việc đang dang dở. Nước mắt nó thấm đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp. Giờ đây nó rất hận hắn. Nó đã đánh mất bản thân mình. Lúc trước nó yêu hắn bao nhiêu thì bây giờ nó hận hắn bấy nhiêu. Tất nhiên có yêu thì phải có hận mà. Nó kiệt sức nằm ngủ li bi. Cả người rã rời như vừa bị hàng trăm chiếc xe đi ngang qua. Trưa hôm đó nó tỉnh lại thì hắn đã không còn ở bên cạnh nữa rồi. Nhớ lại cảnh lúc sáng, nước mắt nó lại trào ra. Nó đứng lên nhặt lấy quần áo rơi vung vãi dưới đất rồi đi vào phòng vệ sinh. Nhìn mình trong gương, nó chua xót. Trên người nó toàn là dấu hôn. Da của nó rất mẫn cảm nên những dấu hôn cứ như những bông hồng đỏ đang nở rộ. Nó tức giận lấy khăn ướt chà lên những vết hôn đó, mong sao những dấu vết đó biến mất ngay lập tức. Nhưng cứ chà như thế thì da nó chỉ thêm đau thôi. Nó tức, nó khóc. Nó hận hắn lắm nhưng nó càng hận bản thân nó hơn. Nó đã quá vô dụng để hắn chiếm hết tiện nghi. Nó rất yêu hắn, vì hắn mà do dự không biết có nên quay về nơi thuộc về mình hay không. Nhưng bây giờ nó đã quyết định được rồi. Nó không muốn nhìn thấy hắn nữa. Nó thật ngu ngơ. Biết rõ trong tim hắn chỉ có mình Gia Hân mà nó cũng đem lòng yêu hắn. Ngây thơ cho rằng có một ngày hắn cũng yêu nó. Giờ nó đã nhận ra tất cả. Hắn chỉ coi nó như là công cụ để thỏa mãn thôi. Vậy thì có lí do gì để nó ở bên cạnh hắn nữa. 3 ngày nữa sẽ thi tốt nghiệp. Sau ngày hôm đó, nó vĩnh viễn không muốn gặp lại hắn nữa. Nó mở cửa bước ra. Nhìn mọi thứ trong căn phòng này, bỗng dưng nó thấy thứ gì cũng không vừa mắt. Một tay nó liền hất hết mọi thứ xuống đất, kể cả hộp quà chứa sợi dây chuyện đó. Sợi dây chuyền rơi khỏi hộp văng ra đất vừa lúc đập vào mắt nó. Nhìn vật thể vừa quen vừa lạ đó, nó chậm rãi tiến lại gần. Trong đầu nó hiện lên những hình ảnh mờ nhạt. - Là…ai…?_Nó lẩm bẩm. Nó càng cố để nhớ cho rõ thì hình ảnh càng nhạt dần. Vừa lúc đó thì có tiếng mẹ hắn vang lên. Bà ấy làm gì ở đây? - Eric à, con có ở đây không? Nó mở cửa rồi làm ra vẻ hết sức bình thường đi xuống - Cô! - Jullia, sao cháu lại…? - Hôm qua cháu say rượu. Sợ làm phiền mọi người nên Eric đưa cháu đến đây! Vậy còn cô, sao cô lại ở đây vào giờ này? - À, cô tính thay ga rèm. Cô tính để Eric và Sasa sống ở đây sau khi kết hôn. Vừa nghe đến kế hoạch của mẹ hắn, tim nó lại nhói đau. Đúng, nó không là gì của hắn cả. Trong tim hắn chỉ có Gia Hân, Gia Hân mất, hắn vẫn còn có Sasa. Chịu trách nhiệm? Đến bao giờ hắn mới có thể chịu trách nhiệm được chứ? Nó ngước đôi mắt buồn rầu nhìn mẹ hắn - Vâng! Để cháu giúp cô._Nói rồi nó lúi húi lấy ga giường ra. Nó không muốn để mẹ hắn thấy vết đỏ thẫm trên giường kia rồi sinh nghĩ bậy bạ - Jullia này, cháu cũng biết cuộc hôn nhân này đối với Eric chỉ là một sự gượng ép. Nói thật với cháu, 3 năm trước, Eric thích Gia Hân nhưng con bé là trẻ mồ côi, không môn đăng hộ đối với Eric. Cô đã lấy Eric ra để ép con bé phải rời đi. Cô không muốn làm những chuyện đó một lần nữa đâu. Cháu hiểu ý cô chứ?_Bà ta trân trân nhìn nó, trông chờ đáp án ở nó. Nó chỉ gượng cười, con tim nó đã quá đau rồi. - Hiểu cái gì mà hiểu?_Hắn từ ngoài đi vào cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người. Hắn giận dữ nhìn người mà hắn gọi là mẹ_Thì ra người khiến Gia Hân bỏ tôi mà đi là bà. Tôi đã không hiểu lí do tại sao Gia Hân đột nhiên lại đối xử với tôi như thế. Thì ra đều có nguyên do cả. Bà đã nói gì với cô ấy hả? - Con bé đó không thể nào đến với con được. Nếu nó thật sự yêu con, nó sẽ biết đường mà từ bỏ. Và Jullia cũng vậy. Nếu Gia Hân có ba mẹ, là một tiểu thư con nhà quyền quý như Sasa thì ai lại đi ngăn cản. Nhưng ngược lại. cô ta không có bất cứ thứ gì. Tiền bạc không, ba mẹ không. Cô ta chỉ có mỗi sắc đẹp. Cần tiền thì cô ta dùng cái mình vốn có đó mà đi câu đàn ông. - Bà…_Hắn tức điên lên. Hắn không ngờ con người chung sống với mình suốt mấy năm qua lại là người tham lam, sống vì danh vọng như thế. Cuối cùng sau một thời gian dài, mọi chuyện mới được đưa ra ánh sáng. Nó có phải là chịu uất ức quá nhiều rồi không? Hắn hướng ánh mắt buồn rầu và xót xa của mình sang nó. Hắn đã nặng lời với nó, xem nó giống như những người đàn bà khác, chạy đua vì danh lợi. Hắn đã sai rồi, thật sự đã sai rồi. - không cha mẹ…danh vọng…đàn ông…_Nó lẩm bẩm. Những câu nói này quen lắm. Hình như nó đã nghe qua, cả giọng điệu cũng giống. Đúng rồi! Sợi dây chuyền đó…ngày hôm đó… Chợt một âm thanh dữ dội vang lên. Một đường sét đánh ngang qua như cắt đôi bầu trời u ám. Những lời nhạo báng, những lời nói thô tục của một bậc phu nhân quyền quý lần lượt hiện lên trong đầu nó. Mọi sự việc quay về theo một chuỗi, Từ khi nó lạc đến cô nhi viện với thân thể đầy máu me đến khi nó bị tai nạn quên đi tất cả kí ức khi là Gia Hân. Nó đã nhớ lại rồi. Nhưng nhớ lại mọi chuyện nó càng đau lòng hơn. Nó căm phẫn nhìn hắn. Nó đã yêu hắn như thế! Đến khi mất trí nhớ vẫn yêu hắn, vậy mà hắn dám làm chuyện có lỗi với nó. Tim nó đau như cắt. Nó còn hận một số người-những người biết rõ mọi chuyện mà còn giấu nó. Chris và Vanessa có phần lỗi rất lớn trong chuyện này. Nếu họ nói ra sớm hơn thì nó và hắn đã không dây dưa và đi đến cớ sự này. Nó vùng chạy, hắn hơi bất ngờ rồi cũng vội đuổi theo nó. - Jullia à! Đừng chạy nữa! Nó không nghe cũng như không biết hắn đang đuổi theo phía sau. Nó đang trong tình trạng hoảng loạn. Mọi thứ ùa về như một cơn bão làm nó nhất thời không chấp nhận được. Hắn cố bắt lấy nó. Nó mà cứ chạy như thế sẽ rất nguy hiểm. “Bin bin” Và điều hắn sợ nhất cũng tới. Có một chiếc xe đang lao thẳng về phía nó. Không, nói đúng hơn là nó bỗng dưng chạy vào làn đường chiếc xe đó. - Gia Hân!_Hắn vươn người nắm lấy tay nó, kéo nó lại ngay khi chiếc xe sắp cán vào nó. Suýt nữa hắn lại mất nó. - Sao lại không nhìn đường hả? - Gia Hân? Thì ra anh đã biết từ lâu! Hừ, vậy mà anh có thể làm chuyện đó với tôi._Nó dành cho hắn ánh mắt căm ghét, chán chường. Nó không thể ngờ hắn lại có thể yêu nó bằng cách đó, đặc biệt là khi biết nó chính là người luôn ngự trị trong tim hắn suốt bao lâu nay. Trước thái độ giận dữ của nó, hắn không thấy tội lỗi tí nào cả. - Anh không thích em đùa giỡn với người con trai khác, không thích em gọi người khác là anh này anh nọ. Anh thà làm chuyện có lỗi với em để giữ em lại còn hơn để em biến mất khỏi tầm mắt anh mãi mãi Từng lời từng chữ hắn nói ra bá đạo làm sao! Nghe những lời đó nó càng cảm thấy tức hơn, bực mình hơn. Nó thấy mình đang bị cưỡng ép, bị ép vào thế không còn đường lui. Nó không nói thêm gì cả. Nó chỉ khóc. Nước mắt nó giàn dụa. Nó giờ thật không thể hiểu nổi tình yêu của hắn. Yêu mà có thể làm mọi thứ để chiếm giữ sao? Hắn nhìn nó, hắn xót. Vì ghen tuông mà hắn đã…Hắn đưa tay lau đi những giọt nước mắt của nó rồi ôm chặt lấy nó. Nó khóc, nó khóc nhiều lắm. Nó rất giận hắn. Nó có thể tha thứ cho hắn không? Nó khóc một hồi rồi cũng ngủ thiếp đi. Hắn đưa nó về nhà rồi nhẹ nhàng bế nó lên phòng. Nhìn nó thật lâu, hắn lại trầm ngâm - Gia Hân, anh xin lỗi nhưng anh không bao giờ hối hận về việc mình đã làm Hắn nắm lấy bàn tay nó. Tay nó đang nắm rất chặt sợi dây chuyện mà hắn đã tặng, nó nắm chặt đến nỗi tay hằn lên những dấu vết thật sâu. Hắn lấy sợi dây chuyền rồi đeo vào cổ nó. Sợi dây chuyền như đánh dấu sự trở lại của Gia Hân vậy. Nhưng bây giờ nó có hoàn toàn trở lại là Gia Hân của ngày xưa không?
|
Một lần nữa, nó tỉnh lại. Bây giờ người nó cần gặp chính là Vanessa và Chris. Để xem họ có thể nói điều gì. - Mang đến cho tôi một chiếc xe_Nó gọi cho ai đó rồi quơ đại một bộ đồ bộ đi vào phòng tắm. Khuôn mặt không lấy một tí sức sống. Ánh mắt vô hồn. Nghe thấy tiếng xe. Nó đứng dậy rồi đi xuống nhà. Trong lòng thầm cầu mong không đụng mặt hắn vì bây giờ nó không muốn thấy hắn tí nào. Nhưng có vẻ ông trời không giúp nó rồi - Gia Hân! - Đừng gọi tôi là Gia Hân. Gia Hân mà anh yêu đã chết rồi! Nó chẳng thèm nhìn hắn lấy một lần mà thẳng bước ra khỏi cửa. Hắn cũng lập tức đi theo. Bọn hắn vừa rời khỏi thì mẹ hắn từ trong phòng đi ra - Thì ra con nhỏ đó là Gia Hân. Cô ta vẫn còn sống sao? Con nhỏ Sasa làm ăn kiểu gì vậy không biết - Em đi đâu? Anh đi với em_Hắn nói rồi vọt lên xe chẳng cần nó cho phép. Nó quay sang trừng mắt nhìn hắn - Anh xuống xe ngay cho tôi - Không! - Anh…tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Anh mau xuống xe. - Không! - Anh...Anh không xuống tôi xuống._Nó toan mở cửa thì hắn vội chặn lại, ngay lập tức hắn khóa hết cửa xe. Hắn bấu chặt vai nó rồi thành khẩn nói_ Gia…à không, Jullia, anh xin lỗi. Em hận anh cũng được, ghét anh cũng được. Nhưng xin em đừng rời khỏi anh có được không? Nhìn ánh mắt long lanh của hắn, lòng nó chợt lung lay nhưng khi nhớ lại những gì hắn đã làm với nó, nó lại thấy chán ghét hắn - Tôi tuyệt đối không ở cạnh anh!_Nói rồi nó lái xe đi. Gia Hân ngày xưa đã biết lái xe, còn có cả chiếc mui trần do ông của Đình Danh tặng nữa. Lúc trước, nó thấy xe như thấy quỷ, luôn luôn tránh xa. Như vậy cũng đủ biết cô gái của hắn bây giờ đã trưởng thành như thế nào rồi. Nó chạy một mạch đến bar legend của hắn. Không cần tìm đâu xa, giờ hai con người kia chắc chắn đang ở đây với người yêu. Nó tức giận đạp cửa đi vào thu hút sự chú ý của mọi người. Trong khi mọi người đang nhìn nó như người ngoài hành tinh thì nó một nước đi thẳng đến căn phòng trang trọng chỉ dành cho những ông chủ mà một trong những ông chủ của bar này bây giờ cứ như vệ sĩ đi theo sau nó. Đó là điều khiến toàn bộ người ở đây tò mò. “Rầm” Lại là cái âm thanh chói tai đó. 4 người trong phòng hoảng hồn nhìn ra cửa. Vừa thấy nó, Vanessa và Chris liền đứng bật dậy. Thấy cái mặt đằng đằng sát khí của nó, họ đột nhiên thấy ớn lạnh - Ju…Jullia! - Nói! - Nói…nói cái gì chứ?_Vanessa lắp bắp. Đây là lần đầu tiên nhỏ thấy bộ dạng giận dữ này của nó - Sao không nói rõ cho tớ biết hả? Tại sao? Cả cậu, Chris, cả chú thiếm, cả ba mẹ tớ nữa. Tại sao lại dựng nên màn kịch này? Mọi người để tớ đến sống nhà Eric là có lí do cả phải không? Tớ đã không hiểu, tớ không hiểu tại sao tớ phải đến nhà Eric sống trong khi tớ có quen biết với bà. Thì ra mọi chuyện đều được sắp đặt từ trước. Các người xem tớ như con ngốc phải không? Thấy tớ mất trí nhớ nên muốn đùa cợt tớ thế nào cũng được phải không?_Nó hét lên trong thống khổ. Bao uất ức nó đều nói ra. Trong tim nó bây giờ chỉ toàn là sự thất vọng - Chị à, bình tĩnh đi! Tim hắn cũng đang dằn xé, nhìn người hắn yêu đang rơi lệ thế kia, hắn không thể chịu đựng được - Chị? Tôi không dám nhận đâu!_Nó cười, một nụ cười chua xót. Lần đầu tiên nó thấy tội nghiệp bản thân. Lần đầu tiên nó thấy hận những người xung quanh mình như thế. Và đây cũng là lần đầu tiên nó không dám tin một ai - Nghe bọn em giải thích đã nào! Sở dĩ mọi người để chị đến sống ở nhà Eric là vì mọi người muốn chị tìm lại kí ức thôi mà. - Vậy tại sao không nói ngay từ đầu Jullia chính là Gia Hân đi. Bọn tôi cũng không phải day dưa như thế!_Hắn cuối cùng cũng lên tiếng. - Gia Hân? Jullia là Gia Hân sao?_Anna và Rain nhìn nhau thầm hỏi. Họ không dám lên tiếng vì sợ cắt đứt câu chuyện đang dang dở này - Bọn tớ có biết tình cảm của cậu giành cho chị đến mức nào đâu mà nói. Chị tớ vì bị tai nạn giao thông nên mới mất trí nhớ. Chị tớ làm sao bị tai nạn, bọn tớ cũng không biết. Làm sao bọn tớ dám nói rõ với cậu. Chẳng phải vì chị ấy đêm nào cũng mơ thấy ác mộng, cứ luôn miệng gọi tên cậu thì có chết tớ cũng không giao chị mình cho một tên lạnh lùng như cậu đâu._Chris khó chịu nhìn hắn. Nếu chẳng phải nó yêu hắn thì không bao giờ cậu để nó đến với hắn. Lúc trước cậu còn muốn để nó và Rain thành một cặp. Ai ngờ Rain lại đem lòng yêu chị ruột của cậu-Vanessa. Nhìn thấy nó đau khổ vì tình đơn phương không dám thổ lộ, hai chị em Chris mới quyết định tiết lộ mọi chuyện mong cho nó tìm được hạnh phúc nhưng nhìn khuôn mặt của hai người bọn nó lúc này thì có lẽ mọi chuyện không thành rồi. Cả hai rất thắc mắc không biết đã có chuyện gì xảy ra. - Đã có chuyện gì xảy ra?_Vanessa kề tai nó hỏi nhưng nó không nói lời nào. Đôi mắt tràn ngập sự mệt mỏi - Vanessa, tớ muốn về nhà bà một thời gian._Nghe nó nói, toàn thân hắn chấn động mạnh. Nó là vì không muốn gặp hắn nên mới thế. - Jullia…em đừng đi, có được không?_Hắn vội chụp lấy bàn tay lạnh ngắt của nó. Nhìn hắn, tim nó lại đau buốt. Tình yêu của nó với hắn còn sâu đậm lắm nhưng sự hận thù cũng không phải nhỏ. Nó nhất thời không thể tha thứ cho hắn được, đành phải để thời gian xoa dịu nỗi đau thôi. Nó hất tay hắn ra rồi lạnh lùng quay bước đi. Hắn chỉ có thể đứng đó nhìn bóng dáng phía sau nó. Trái tim như bị xé tan thành ngàn mảnh. Đau lắm! Hắn đã quên mất rằng nó là một cô gái hồn nhiên nhưng cũng rất dễ tổn thương. Nó lại là một người rất coi trọng đạo hạnh. Hắn cưỡng ép nó đồng nghĩa với việc đã đẩy nó ra xa hắn hơn. Sau ngày hôm đó, nó không bước chân ra khỏi nhà lấy một bước. Đồ đạc nó cũng nhờ người khác đến lấy giúp. Hắn cũng chẳng ngăn được. Hằng ngày hắn chỉ có thể đứng ở một góc khuất rồi trông lên phòng nó thôi. Nó hay ra ban công đứng hóng gió nên hắn có thể đứng nhìn nó từ xa. Ban đầu như thế là đủ rồi nhưng hắn đâu ngờ rằng chỉ vài ngày nữa thôi, hắn sẽ không còn được gặp nó nữa. Ông trời vốn đã nhẫn tâm, đã chia cắt nó và hắn suốt 3 năm qua nhưng nó còn nhẫn tâm hơn thế. Nó mặc cho hắn đau, mặc cho con tim hắn dằn xé, nó vẫn quyết định rời xa hắn. Trước ngày thi tốt nghiệp một ngày, nó nhận được tin từ Va. Nhỏ đã tìm được anh nó rồi. Anh nó đang làm việc tại một nông trại ở Đà Lạt hợp tác với Anh Quốc. Hôm đó bọn nó gặp anh ở Anh quốc cũng là do may mắn thôi! Anh đến Anh để kiểm hàng. Tin vui là thế nhưng tin dữ cũng có. Sau tai nạn của gia đình nó, mẹ nó thì liệt nửa người, hiện giờ vẫn đang tập đi lại, nó thì bị mất trí nhớ và mất tích hơn 2 năm trời. Còn anh nó thì bị thương ở tai. Hiện tại phải dùng máy trợ thính. Anh đang chờ ca phẫu thuật. Đó cũng là lí do tại sao anh vẫn chưa tìm về nhà. Anh muốn chữa khỏi bệnh mới quay về tìm gia đình. Đã 5 năm trôi qua rổi, anh cũng đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật rồi, tiền tốn cũng không phải ít nhưng tai anh vẫn chưa chữa khỏi. Lần này có lẽ là lần cuối anh phẫu thuật. May sao đã có chị Elaine bên cạnh. Ngày mai anh sẽ tiến hình ca phẫu thuật lần cuối này. Nếu không phải vì nó phải thi tốt nghiệp thì nó đã đến bên Anh rồi. Nó không lo sợ gì cả. Elaine sẽ làm mọi thứ để chữa khỏi cho anh hai nó mà.
|
Cuối cùng ngày thi tốt nghiệp cũng đã đến. Nó cũng đến trường thi như bao người. Vừa mở cổng nó đã thấy hắn đứng chờ. Tính coi hắn như không khí đi ngang qua nhưng nó đã bị hắn kéo lại và nhấc bổng đặt vào trong xe. - anh làm gì vậy hả?_Nó hét lên. Mặt thì đỏ như trái gấc. Hắn nhìn nó rồi cười cười. Nó biết đỏ mặt tức là nó vẫn còn cảm xúc. - Anh sẽ đưa em đi! - Tôi không cần Hắn coi như không nghe nó nói gì, chồm người cài dây an toàn cho nó rồi phóng xe đi. Nó giành cho hắn ánh mắt tức giận rồi quay đầu ra cửa sổ. Nó thả hồn mình vào cảnh vật bên ngoài. Nó ước gì mình như cơn gió, lướt qua mọi thứ một cách vô cảm để không có thứ gì có thể làm nó đau khổ. Nó bước xuống xe trước hàng ngàn ánh mắt săm soi của mọi người. Những lời xì xào bắt đầu vang lên. Dạo gần đây tin đồn hắn sắp đính hôn với Sasa đã lan khắp trường rồi. Bây giờ thấy hắn chở nó đi như thế mọi người không bàn tán mới lạ. Mà hắn thì lại cố tình lợi dụng mấy cái loa phát thanh đang ở trước mặt mình đây. Hắn liền vòng tay qua eo nó rồi tiến thẳng vào trong. Nó biết được ý đồ của hắn muốn đẩy hắn ra thì hắn càng kéo nó sát vào mình hơn. Nó tức giận giẫm mạnh vào chân hắn. Hắn đau nhăn cả mặt nhưng cũng cố nở nụ cười. Tất cả học sinh trong trường lần đầu tiên thấy hắn cười từ sau khi Gia Hân ra đi đến nay nên đâm ra chết sững. Nụ cười rạng ngời của cả trường cuối cùng cũng quay trở lại rồi. Tin tức hot buổi sáng này nhanh chóng lan đi khắp nơi. Đi đến đâu mọi người cũng nhìn nó với ánh mắt lạ thường. Việc đó làm nó càng giận hắn hơn. Đã không thể cho nó một danh phận thì ít ra cũng để cho nó sống bình yên qua mấy ngày còn lại chứ. Dù gì thì hắn và Sasa cũng sắp đính hôn, nó không được phá vỡ cuộc hôn nhân được sắp đặt này để rồi phải mang danh cướp vị hôn phu của người khác. Chưa đầy một tiếng sau, tin tức nó là Gia Hân đã lan khắp trường. Không biết tại sao cả trường ai cũng đã biết nó là Gia Hân. Dù ai ai cũng biết nó và hắn đã yêu nhau từ lâu nhưng chuyện đính hôn của hắn và sasa cũng không phải là mới có. Vả lại gia đình hắn sẽ không bao giờ chấp nhận nó vì họ cho rằng nó không môn đăng hộ đối với hắn. Xét trên đạo đức xã hội nó không thể nào đến được với hắn. Nó không cần hắn chịu trách nhiệm với mình. Nó chỉ không muốn hắn chống đối lại ba mẹ mình và nó càng không muốn hắn mắc lại ở giữa hai ngã đường. - Eric, tôi và anh không được đâu. Anh không thể cãi lại ba mẹ mình. - Anh không quan tâm. Nếu người anh cưới không phải là em thì dù có chết anh cũng không cưới. Anh thà để gia đình anh tuyệt tôn còn hơn Nó không biết khuyên nhủ hắn thế nào nữa. - Haizz, tôi không thể tha thứ cho anh. Anh muốn tôi ngày nào cũng phải thấy anh mà đau khổ à? Như vậy anh có thật là yêu tôi không? Anh ích kỉ quá đấy Nó nhẫn tâm chạm vào nỗi đau của hắn, trái tim hắn dằn co - Anh làm sao có thể thấy em đau khổ mà không đau lòng được. Nhưng anh tin rằng thời gian trôi qua em sẽ tha thứ cho anh thôi. Anh sẽ làm cho em hạnh phúc. Anh thà là kẻ ích kỉ còn hơn để mất em_Hắn bất cần nói. Tình yêu hắn dành cho nó lớn đến nỗi hình thành một sự chiếm giữ ngay cả nó muốn dứt ra cũng không được - Anh càng làm như thế thì tôi càng muốn rời xa anh mà thôi!_nó đẩy hắn ra rồi hướng phòng học mà đi. Hắn lặng thầm nhìn theo nó. Hắn tuyệt đối không bỏ cuộc. Bài thi tốt nghiệp đã làm xong, nó phải chuẩn bị mọi thứ để rời đi. Đang loay hoay thu xếp đồ thì nó nhận được cuộc gọi từ nhỏ sasa. Nhỏ hẹn gặp nó ở quán nước gần trường. Nó không ngại đến gặp nhỏ. Nó muốn xem con nhỏ xấu xa này sẽ dở trò bỉ ổi gì nữa. - Cô tìm tôi có việc gì? - Jullia, à không, Gia Hân…tôi xin cô hãy rời xa Eric. Tôi xin cô đấy! - Tại sao chứ? Tôi và Eric rất yêu nhau. Tôi không việc gì phải rời xa anh ấy cả_Nó đăm đăm nhìn nhỏ - Tôi…đã mang thai con của anh ấy - Cái gì?_mọi chuyện như sét đánh ngang tai nó. Nhưng vài giây sau nó đã lấy lại bình tĩnh. Trong phút chốc nó đã quên rằng con nhỏ này là kẻ sảo quyệt đến nhường nào - Cô lại giở cái trò này sao? - Không đâu! Cô xem đi. Đây là ảnh tôi lấy từ khách sạn nơi tôi và anh ấy đã qua đêm._Nó trân trân nhìn vào tấm hình. Trong hình hắn và nhỏ Sasa đang trần như nhộng mà ôm nhau ngủ. Nhất thời hoảng loạn, nó không hề nhận ra rằng đây chỉ là ảnh ghép. Nhỏ sasa nhìn sắc mặt biến đổi của nó tỏ vẻ đắc chí._Còn đây là xét nghiệm AND. Tuy pháp luật không cho phép. Nhưng để làm rõ tôi đã cho lấy máu thai nhi qua nước ối rồi đi xét nghiệm. Kết quả là 99% Mọi thứ như sụp đổ trong nó. - Đây là tình yêu mà anh thường nói sao Eric_Nó thầm oán trách hắn. Giờ nó không dám tin hắn nữa rồi - Tôi biết cô rộng lượng. Xin cô hãy rời xa Eric. Tôi không thể để con tôi lớn lên mà không có ba. Rồi khi tôi sinh con ra, người ta sẽ nói mẹ nó như thế nào. Là phụ nữ không chồng mà chửa sao? Nhỏ Sasa rưng rưng nhìn nó. Chuyện đến nước này rồi thì nó có thể làm gì khác chứ? Nó đứng lên. Ban đầu loạng choạng xém ngã. Nó vịn vào những chiếc ghế rồi đi ra ngoài. Sau khi nó đi khỏi, nhỏ Sasa cười lớn mừng thắng trận. Vì biết nó thương người nên nhỏ mới dùng chiêu này. Nhỏ chỉ muốn đuổi nó đi thôi. Còn chuyện cái thai, căn bản không có. Nó lên xe rồi đi thẳng đến nhà hắn. Nhỏ Sasa không thể ngờ rằng nó lại mang bản xét nghiệm đó đến chỗ hắn. - Jullia hả cháu?_Cô Ly mở cửa cho nó. Nó không có ý định vào nhà - Eric đâu ạ? - Cậu chủ đến công ty rồi - Vậy nhờ cô gửi cái này cho Eric giúp cháu. Và nhắn anh ấy hãy làm tròn bổn phận của mình Cô Ly không hiểu gì chỉ ậm ừ rồi đi. Nó về nhà khóc một lúc rồi cũng cầm va li ra sân bay. Nó muốn rời đi càng sớm càng tốt. Vanessa và Chris sẽ đi sau vì hai người đó còn phải tạm biệt 2 người yêu của họ nữa Khuya hôm đó hắn mới về đến nhà. Nhận tờ xét nghiệm cùng với lời nhắn từ cô Ly, cả người hắn chấn động. Hắn vội lao đến nơi nó ở để phân trần nhưng muộn rồi. Bọn nó đã đi. Nhà ai người nấy về. Hắn chạy khắp nơi tìm nó. Hắn vượt đường dài xuống quê tìm nó nhưng kết quả vẫn là con số 0. Hắn căm hận con nhỏ Sasa dám bịa chuyện chia cắt nó và hắn. Hắn lôi gia đình nhỏ từ vị trí cao nhất Việt Nam xuống vị trí thấp nhất xã hội. Ngay cả Hắc đạo của anh nhỏ cũng bị hắn làm cho tàn tạ. Trước giờ hắn là bá chủ của thiên hạ. Không động đến hắn thì thôi, một khi động đến hắn rồi thì khó mà sống yên. Thời gian trôi, nó vẫn bặt vô âm tín. Hắn thì đêm ngày đều nhớ đến nó. Rốt cuộc nó đã đi đâu? Thế lực của hắn lớn đến vậy cũng không thể tìm được nó. Nó cứ như bốc hơi khỏi trái đất này vậy Dưới làn mưa lạnh buốt, bầu trời hôm nay thật giống với lần nó bị tai nạn. Bầu trời đen kịt bị một đường sét đánh ngang qua, vụt sáng trong nháy mắt rồi ngay lập tức trở về với màn đêm vốn dĩ của nó. Hắn khập khiễng bước đi trên đường. Đôi chân đã đưa hắn đến rất nhiều nơi, trong đầu vạch ra không biết bao nhiêu nơi nó có thể đến nhưng rồi khi hắn đến đó thì chỉ có sự thất vọng bao trùm. Nó không có ở đây. Hắn đau. Trái tim hắn như đang rỉ máu. Bóng dáng hắn đã rời xa hắn một thời gian dài đằng đẵng, bây giờ lại ra đi. Nó đã mém tí nữa biến mất khỏi tầm mắt hắn, biến mất khỏi cuộc đời này. Có khi nào lần này…nó cũng như vậy. Không! Hắn không dám nghĩ đến. Một nỗi lo chiếm hữu cõi lòng hắn. Hắn lại tiếp tục chạy. Hắn chạy đến nơi nào đôi chân hắn có thể đến. Nhưng kết quả cho sự nỗ lực đó của hắn cũng chỉ là con số 0 tròn trịa. Khóe mắt bắt đầu cay cay. Là do nước mưa rơi vào mắt làm cho mắt hắn rát hay do những giọt nước mắt mà hắn cố kiềm lại sắp sửa trào ra. Trên mặt hắn toàn là nước. Không ai có thể phân biệt được đó là nước mưa hay nước mắt. Chỉ thấy sống mũi của hắn đã đỏ lên, mặt cũng tái mét đi vì lạnh. Hắn hoang mang, hắn không thể nào chấp nhận cái sự thật nó đã rời xa hắn. Hắn khụy xuống bên đường. Tay phải nắm chặt nơi con tim mà cào xé. Hắn cào để vơi bớt nỗi đau nơi đó nhưng càng làm như thế hắn chỉ càng đau thêm thôi. - Jullia em ở đâu? Xin em quay về đi. Không có em anh chết mất!_Hắn gầm lên trong thống khổ. Nhìn hắn lúc này ai có thể nghĩ đến vị bang chủ lạnh lùng của Hell-kẻ mà nhiều người phải khiếp sợ, kẻ mà nhiều người mệnh danh là sắt đá.
|
3 năm trôi qua, hắn sống trong nỗi nhớ. Sáng sớm ánh nắng rọi vào từng ô cửa sổ, hắt vào bên trong phòng. Hắn đứng cạnh bàn nhìn ngắm cô gái xinh đẹp đang cười thật tươi dưới ánh mặt trời trong khung hình đặt trên bàn đó. Tay hắn đưa lên mân mê từng tấc da thịt của nó. Giá như nó ở đây thì tốt biết mấy! - Em giờ này đang ở đâu? Có mạnh khỏe không? Anh nhớ em lắm! Đang trầm tư thì có tiếng gõ cửa vang lên thu hút sự chú ý của hắn - Chủ tịch, chuyên cơ đã chuẩn bị xong._Tiếng cô thư kí bên ngoài truyền vào. Cô này để ý hắn mấy năm nay rồi nhưng chẳng được hắn để vào mắt vì lòng hắn chỉ có thể dành cho một người là nó mà thôi - Tôi biết rồi!_Hắn nói rồi lại nhìn nó trong bức ảnh_Anh đi rồi về, đợi anh nhé! Hắn lấy chiếc áo vest khoát vào rồi đi. Máy bay cất cánh mang theo hắn sang Mỹ để dự một hội thảo quan trọng. Hắn phải ở Mỹ đến 3 ngày để tham gia tiệc tùng, gặp mặt mấy quan chức chính trị. Thật là rắc rối. Cả ngày hôm đó dự hội thảo, tối đến hắn còn phải dự tiệc. Lịch trình của hắn dày đặc. Hắn chỉ mới 21 tuổi thôi mà đã phải làm việc cật lực như thế rồi - Chủ tịch nếu ngài mệt tôi sẽ gọi xin kiếu_Kim Anh đem cafe đến cho hắn rồi ân cần nói. Nhìn cứ như vợ lo lắng cho chồng ý - Không. Nhất định phải đi. Đây cũng là một bước quan trọng để xây dựng chỗ đứng. Lấy áo cho tôi! - Vâng! KA đưa áo cho hắn. Hắn khoát vào rồi lên xe đến bữa tiệc. Bữa tiệc người người đông như đi xem hội. Phóng viên, nhà báo cũng không ít. Hắn tất nhiên đâu thể thoát khỏi ống kính của máy tay săn tin này. Hắn chững chạc đi vào trong, từ người hắn toát lên sự uy nghiêm và phong độ không ai sánh bằng. - A! Chủ tịch Nguyễn cậu đến rồi!_Một vị chủ tịch khác vừa thấy hắn thì đã gọi (trong buổi tiệc này mọi người đều nói chuyện với nhau bằng tiếng anh nhé!) - Chào ông, ông Jackson._Hắn cởi mở bắt tay với người đàn ông đó - Cậu đến đúng lúc lắm! Để tôi giới thiệu với cậu vài người - Đây là bộ trưởng Hinton. - Chào ngài - Còn đây là tổng giám đốc của tập đoàn Hoàng Vũ, cô Hoàng Vũ Ngọc Trâm. Hôm nay cô ấy đến thay vị chủ tịch trẻ Henri Khi ánh mắt cả hai chạm vào nhau, cả hai nhất thời bất động. Đã cố tránh né sao lại gặp nhau thế này. Ông trời là đang trêu ngươi con người đây mà - Hai người sao thế?_tiếng ông Jackson vang lên kéo cả hai về thực tại. Nó cởi mở chào hỏi hắn như người mới quen biết - Chào anh, tôi là tổng giám đốc của tập đoàn Hoàng Vũ - Chào…chào cô!_Hắn bắt tay nó rồi nắm mãi không chịu buông. Nó cố rút tay ra nhưng không được - Xin lỗi nhưng cảm phiền anh có thể buông tay ra không? - À…à…xin lỗi_Hắn buông tay nó ra. Có đúng là nó không? Nó là tổng giám đốc của tập đoàn Hoàng Vũ, tập đoàn lớn thứ 2 thế giới thật sao? Thật khó tin. Trên đời có lắm chuyện khó tin - Ngất ngây trước vẻ đẹp của cô ấy chứ gì? Nhưng tiếc quá! Cô ấy lấy chồng rồi, còn có một đứa con nữa. Nhưng nhìn cô ấy thế này ai nghĩ đã có con nhỉ? Vóc dáng chuẩn thế mà_ông Jackson thao thao bất tuyệt mà chẳng để ý đến biểu hiện của hắn. Người hắn đã cứng đờ. Bốn chữ “Lấy chồng, có con” như sét đánh ngang tai hắn. Cuối cùng 3 năm qua hắn chờ đợi, tìm kiếm nó là vì cái gì chứ? Người con gái hắn yêu đã lấy chồng, còn sinh con cho người khác nữa. Nó thì không nói gì chỉ cười cười rồi quan sát biểu hiện của hắn. Nhìn mặt hắn biến sắc nó cũng xót lắm. Nó đã vui thế nào khi gặp lại hắn nhưng rồi cũng buồn như hắn thôi - chắc anh ấy đã lấy Sasa rồi. Con của họ chắc cũng tầm tuổi Dylan._Nó trầm mặt - Jullia là con gái của cựu chủ tịch tập đoàn Hoàng Vũ đấy! Cô ấy rất có tài - Ngài quá khen rồi ạ, ngài Hinton_Nó cười xòa Hắn giờ mới vỡ lẽ ra. Trước giờ hắn không hay biết gì về nó cả. Hắn cứ nghĩ mình là người hiểu nó nhất nhưng thật ra hắn không hiểu gì cả. Ánh mắt hắn buồn đi thấy rõ. Hắn hận bản thân mình ngu ngốc,lại có thể đi tin vào tài liệu điều tra rồi chạy đến địa chỉ trong đó mà tìm nó. - Jullia này, mẹ cô đỡ chưa? - Vâng, mẹ đã đi lại được rồi ạ! Cảm ơn ngài đã quan tâm, ngài Hinton - oh, vậy thì tốt. Tôi đang rất muốn gặp chồng cô. Khi nào cậu ta về thì dẫn đến gặp tôi nha! - Vâng! Hiện anh ấy đang ở Anh cùng ba mẹ. Tôi nhất định sẽ dẫn anh ấy đến gặp ngài ngay khi anh ấy về._Nó nói rồi liếc mắt sang hắn._Mọi người cứ nói chuyện. Tôi sang kia một lát. - Cô cứ đi!_Nó cười cười rồi bỏ đi. - Uổng thật. Không biết ai có phúc rước cô ấy về vậy nhỉ? Vừa xinh đẹp, lại vừa tài giỏi Hắn chết lặng chẳng nói được lời nào. Hắn đang gặm nhấm nỗi đau đây mà Đến 9h, nó xin kiếu trước. Mọi người nể tình nó có con nhỏ nên để cho nó về sớm. Hắn cũng nhân lúc mọi người không để ý mà lẻn theo nó - Ôi, cười đến méo cả miệng. Thật là, biết mình ghét đến những nơi như thế này mà còn bắt mình đến._Nó phàn nàn rồi cũng lên xe ra về. Hắn vẫn lẳng lặng đi theo nó về nhà. Hắn muốn biết nó sống ở đâu. Hắn cứ nghĩ nó nghèo nhưng nó không nghèo tí nào cả. Đi đến một con phố khá tráng lệ. Xung quanh toàn là biệt thự. Xe nó dừng lại tại một biệt thư màu xám tro, căn biệt thư to nhất trong khu phố - Vú ơi, mở cửa cho con_Nó gọi. Cánh cửa liền mở ra. - Ma…mi…ma… mi_Cậu nhóc Dylan (con của nó) cất tiếng gọi mẹ nhưng nó không hề để ý đến đứa bé đang ở dưới chân mình mà nhào tới ôm người con trai trước mặt - Hix, anh về rồi….anh về thật rồi… - Ngoan nào, đừng khóc…anh về rồi…_Người thanh niên đó đẩy nó ra. - Mami…mami_Bấy giờ nó mới để ý đến đứa bé nhỏ nhắn kia. Cuối người hôn lên má nó một cái rồi nó bế đứa nhỏ cùng người thanh niên kia đi vào nhà Từ xa nhìn gia đình nó hạnh phúc, lòng hắn thắt lại. Nó cuối cùng cũng không thuộc về hắn. Định mệnh trớ trêu đã không cho hai người bọn hắn đến với nhau. Nếu đã như vậy thì hắn phải buông tay thôi. Lòng hắn buồn, hắn tìm đến rượu để giải sầu. Uống say đến nỗi không biết gì, đôi chân hắn bất tri bất giác đến tìm nó - Jullia, Jullia! - Anh làm gì ở đây vào giờ này?_Nó mở cửa đi ra, nó chỉ vừa chợp mắt đã bị gọi dậy rồi. Tất cả mọi người trong nhà cũng bị hắn đánh thức. Nhìn thấy nó hắn liền ôm chầm lấy, hắn tì cằm mình lên vai nó - Anh nhớ em lắm!_dứt lời hắn gục luôn trên vai nó. Cả thân người hắn đổ ập lên người nó làm nó bừng tỉnh khi chỉ vừa thấy cảm động đúng 5s - Này, Eric, anh tỉnh lại cho tôi Giờ nó có gào thét thế nào cũng vậy thôi. Hắn đã chìm vào giấc mộng rồi. Nó vừa kéo lê hắn vào vừa thở mệt nhọc. Nó lôi hắn lên phòng mình. - Sau bao nhiêu năm vẫn rất phiền phức! Không ngờ lại gặp nhau như thế này Nhìn hắn, bao cảm giác năm xưa lại trỗi dậy. Nhân lúc hắn đang ngủ, nó phải nhìn hắn cho thật lâu, thật rõ - Anh nhất định phải đối tốt với vợ con của mình nhé!
|