Mở Cửa Trái Tim
|
|
đùa nhau à. tối mai vs tối 30 vẫn là 1
|
|
Hắn đưa cả bọn về căn biệt thự mấy trăm tỷ ở Anh của mình. Nhìn tòa nhà cao ngất ngưỡng rộng mấy trăm mét vuông làm nó không khỏi ngỡ ngàng, mắt trừng to. - Đúng là chỉ có chủ tịch của công ty hàng đầu thế giới mới xây nên được căn biệt thự này. Nó còn to hơn căn nhà của anh ở Việt Nam nữa đấy Eric Hắn chẳng nói gì, giống như là không nghe nó nói gì vậy. Hắn đi một mạch vào nhà để lại 5 con người ngơ ngác không hiểu gì cả - Cái tên đó làm sao thế chứ?_Nó lẩm bẩm rồi cũng đi vào nhà. Bọn người phía sau loay hoay suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nghĩ ra. Hắn chính là vì ghen nên mới thế. Cả bọn chỉ biết ôm bụng cười ngặt nghẽo trừ Rain. Anh tuy buồn nhưng đã không còn đau như trước. Thời gian đúng là liều thuốc hữu hiệu để chữa lành mọi vết thương. Anh giờ đã có thể buông tay mà không còn vướng bận gì nữa rồi. Anh biết ở bên cạnh anh vẫn còn một con người để anh yêu. Anh đâu phải tên ngốc mà không nhìn thấy sự tận tình của Vanessa. Đã có một người luôn yêu anh, hà tất gì anh phải mơ tới người mà không bao giờ yêu anh chứ. Cuộc đời có rất nhiều con đường để lựa chọn nhưng chọn con đường nào mới là quan trọng. Anh đã thấy được con đường mà mình nên đi và anh sẽ bước từng bước trên con đường đó dù con đường có bằng phẳng hay nhấp nhô, gập gềnh, dù là được trải thảm hoa hay toàn gai nhọn. - Vanessa, vào nào! Cùng tham quan ngôi nhà của Eric đi!_Anh nắm tay Vanessa lôi đi. Nhỏ hơi bất ngờ, khuôn mặt trắng hồng trở nên đỏ lựng, nhìn vào chỉ muốn cắn một cái. Rồi Anna và Chris cũng bỏ đi, bỏ lại nó một mình đứng đó. Ánh mắt nó vẫn dõi theo hướng mà Vanessa và Rain đã đi, khóe môi vui vẻ nhếch lên một nụ cười. Có vẻ như mọi việc nó đã làm cũng không phải là hoang phí. Ông mặt trời lại nhô lên, một ngày nữa đã đến. Cả đêm nó ngủ say chả biết gì cả. Đi máy bay nó có ngủ được tiếng nào đâu. Đám người kia cả đêm đi chơi không biết mấy giờ về nhỉ? Lại thêm hắn nữa, vừa đặt chân về nhà đã vùi đầu vào công việc. Cuồng công việc đến thế cơ đấy! Nó thì lại không thể đi cũng những người kia để phá đám được, nó đành ở nhà coi phim rồi đắp chăn đi ngủ thôi. - A!_Nó vươn vai rồi đứng dậy. Nó mặc một chiếc váy màu hồng phấn dài đến gối, trước bụng còn có một cái nơ bản to màu trắng nữa. Khoát ngoài là một chiếc áo màu đen tay lửng. Nó tết tóc sang một bên để lộ cái cổ trắng ngần. Lại thêm một dây chuyền và một cái vòng tay bằng vàng trắng nữa. Đôi chân mang thêm một đôi giày cao gót cổ cao màu đen làm nó cao hơn. Tất cả những thứ này như càng tô điểm thêm vẻ đẹp của nó. Nó-một người rất ít mặc váy, sao hôm nay lại ăn diện như thế này? Nó mở cửa phòng bước ra. Tiếng giày cao gót va lộp cộp dưới sàn đã thu hút sự chú ý của đám người đang ngồi ăn dưới nhà. Khi nó đã đứng trước mặt họ thì không còn ai nói thêm được lời nào nữa. Ngay cả Chris và Vanessa, dù đã từng thấy nó mặc váy nhưng vẫn phải trố mắt mà nhìn. Hắn thì khỏi nói. Giống như là lần đầu tiên thấy con gái mặc váy vậy. Nhưng nhận ra mình đang đánh mất hình tượng nên hắn ho khan một vài cái rồi quay lại ăn. Hắn cố tình muốn đánh thức đám người kia để họ không nhìn chằm chằm nó như thế nữa. - Cậu lại đến thăm ông à? Vẫn là bộ váy đó! Nó cười. Đúng là chỉ có Va mới hiểu nó. Tất cả những thứ này đều do ông gửi đến cho nó. Đã lâu rồi, nó cũng chẳng nhớ nó mặc bộ váy này đến thăm ông bao nhiêu lần nữa. Cứ đến Anh, nó lại đến thăm ông - Rốt cuộc là ông nào? Ông bà cậu đâu có ở đây?_Chris khó chịu lên tiếng. Đã nhiều lần cậu gặng hỏi nhưng nó cũng chỉ cười cho qua. Người ông đó còn gửi cho nó một chiếc xe mui trần. Với tốc độ của nó thì cậu có theo dõi cũng chẳng đuổi kịp. Cậu tò mò lắm rồi nhưng chẳng thể moi thông tin được. - Tớ đi đây!_Lần này nó cũng cười chứ không đáp. - Là ông của Đình Danh đúng không?_Nó khựng người lại khi nghe Va nói. Đúng! Là nó đi thăm ông của Danh. Nó rất quý ông, từ khi ông nó mất thì nó càng quý ông hơn. Ông luôn yêu thương nó, coi nó như cháu ruột của mình. Hắn vừa nghe đến cái tên Đình Danh thì buông đũa xuống. Tâm trạng để ăn cũng không còn - Cậu vẫn còn yêu Đình Danh?_Va lại hỏi tiếp. Cả người nó trở nên cứng đờ. Nó không muốn trả lời câu hỏi này. Chính bản thân nó cũng không biết nó còn hay không nữa. Nó đã không gặp Danh suốt một thời gian dài. Đến nhà ông cũng chẳng gặp. Nhiều lúc nó cũng tự hỏi lòng nó có còn tình cảm với Danh không - Tớ… - Vậy còn Eric? Con tim nó lại nhói đau. Sao thế này? Nó và hắn chỉ là đóng giả thôi mà. Gần đây nó cứ khó chịu khi gặp hắn. Nó đã không còn tự nhiên với hắn như trước nữa rồi. Nó không thể phủ nhận việc con tim nó đã rung động. Nhưng nó không thể nào yêu hắn được. Yêu hắn nó chỉ chuốc toàn đau khổ thôi. Hắn có biết bao nhiêu cô gái theo. Ba mẹ hắn lại không chấp nhận nó, và quan trọng nhất là hắn đâu có yêu nó. Nếu có yêu thì nó chắc chắn hắn chỉ yêu hình bóng của Gia Hân qua nó thôi! Nó cười nhẹ như cười chính bản thân mình, cười con tim mình quá yếu đuối để mới đó đã rung động. Trong khi nó đang suy nghĩ thì hắn đang nhìn nó với đôi mắt mong đợi. Hắn đang chờ mong câu trả lời của nó mà cũng không khỏi lo sợ, sợ câu trả lời không như hắn mong muốn. - Tớ đi đây!_Nó bước đi thật nhanh như sợ bị níu lại. Nó ghét phải trả lời những câu hỏi như thế này, những câu hỏi mà chính bản thân nó cũng không thể trả lời. Chiếc xe mui trần mà ông Danh cho nó đã đậu ngoài cổng. Nó nhấn ga rồi phóng đi. Bên trong nhà, hắn cũng đứng lên đi về phòng. Cả đêm hắn thức trắng để làm cho xong công việc để hôm nay đi chơi với nó. Ấy vậy mà…Trong đầu hắn bây giờ toàn là hình ảnh Danh và nó bên nhau tình tứ. Nghĩ thôi hắn đã tức sôi máu lên rồi
|
Chiếc xe của nó dừng lại trước một ngôi nhà cổ theo kiểu phương đông. Năm xưa ông nó và ông là hai người cuồng về những thiết kế này. Tất nhiên lúc ông nó còn sống cũng có một ngôi nhà như thế này. Nhưng khi ông mất rồi, ngôi nhà đó cũng bị bán đi. Bởi vì con cái ai cũng làm ăn xa nên căn nhà cũng bị bỏ hoang, nhìn hiu hút lắm. Bây giờ cứ hễ nhìn những căn nhà như thế này, dù là ở đâu, nó cũng thấy nhớ 2 người ông da diết. Ông Danh thì vẫn có thể gặp được nhưng ông nó thì… - Em đến rồi à?_Giọng Danh vang lên làm nó giật mình - Anh ở đây? - Ừ. Anh biết em sẽ đến! Nó nhìn anh trầm ngâm một lúc rồi cũng mấp máy môi - Lần này không đơn thuần là chỉ đến thăm ông, em cần nói chuyện nghiêm túc - Nếu là chuyện hủy hôn thì anh không muốn nghe - Xin anh đừng làm khó em_Nó nói rồi nắm tay anh lôi vào nhà. Vừa bước vào phòng khách, nó đã trông thấy ông. Ông giờ đã già lắm rồi, chỉ có mấy tháng không gặp mà tóc ông đã bạc trắng cả đầu. Nhìn ông, trong nó dâng lên một nỗi nghẹn ngào. Tự dưng những lời định nói cũng biến đi đâu mất tiêu. Nó không dám nói những lời này trước mặt ông. Nó biết ông mong nó thành cháu dâu như thế nào nhưng nó hiểu con tim nó. Tuy giờ nó chưa thể xác định được người mà nó hướng về là ai nhưng nó chắc chắn một điều, tình cảm mà nó giành cho Danh đã không còn như xưa. Tình cảm đó đã bị vơi đi, không phải một nửa mà còn hơn thế. Có thể nó đối với anh bây giờ chỉ có tình anh em mà thôi - Trâm à, buông anh ra! Anh không muốn nói đến chuyện đó - Trâm, cháu đến rồi à!_Giọng nói ồm ồm vang lên - Ông biết cháu về sao ạ? Là Danh nói sao? - Ừ. Cháu và Danh có chuyện gì à? Sao lại lớn tiếng như thế? Nó khựng người. Nó đang do dự có nên nói hay không? Nếu cứ như thế này thì nó và Danh sẽ mãi mãi không dứt khỏi nhau được mà đến với nhau thì càng không thể. Nó hít một hơi thật sâu. - Ông à, con có chuyện cần nói - Ông đừng nghe cô ấy nói ạ! Ông nhìn nó chằm chằm rồi cũng cất tiếng - Con nói đi Trâm. Ông nghe đây - Ông à…con…con muốn hủy hôn ạ!_Nó nắm chặt tay, cố nói trọn một câu - Tại sao?_Ông vẫn nhìn nó. Ánh mắt hiền từ đó đang nhìn đó. Ánh mắt đó làm nó run lên. Nó thấy hỗ thẹn với ông quá! - Con xin lỗi! - Con hãy nói lí do đi. Hãy nói lí do mà tận sâu trong lòng con đang nghĩ Nó nhìn ông, đôi mắt nó nhìn thấy sâu trong đáy mắt ông là một nỗi thật vọng. Đến đó thôi, khóe mắt nó đã cay cay. Nó thật quá nhẫn tâm, đã để một người già như ông đến ngưỡng tuổi 80 mà còn phải buồn, phải thất vọng như vậy nữa. - Từ sau khi con quay về thì con nhận ra rằng…con…đã không còn yêu Danh như lúc trước. Trong thời gian qua con cứ nghĩ chỉ cần có thời gian con sẽ lại yêu Danh như trước kia. Nhưng sự thật không phải như vậy, có lẽ do tụi con xa cách nhau quá lâu nên tình cảm cũng dần vơi đi. Đến bây giờ con mới biết con đối với Danh chỉ còn tình an hem mà thôi!_Nó nhìn Danh như tìm một biểu hiện trên gương mặt anh nhưng không có gì cả. Nó lại quay sang nhìn ông. Ông vẫn không nói gì. Họ sẽ nói gì đây? - Hai người nói gì đi ạ! - Trâm này, thằng Danh, nó đã nói trước với ông việc này rồi. Ông và Danh cũng đã quyết định từ sớm rồi, nếu con không muốn thì ông và Danh cũng không ép con._Ông thở dài nói. Nó bất ngờ hết nhìn ông rồi lại quay sang nhìn Danh - Sao anh…? - Từ lần gặp lại em, anh đã nhận ra tình cảm của em dành cho anh đã không còn như xưa. Nhưng bản thân anh lại phủ nhận chuyện đó. Lần gặp nhau ở sân bay, chính miệng em đã nói muốn hủy hôn, ngay lúc đó anh đã từ bỏ_Danh cười, một nụ cười chứa đựng đầy đau thương. Giọt nước mắt trong khóe mắt nó cũng không thể cầm được nữa. Nước mắt từ từ rời xuống hai gò má xinh đẹp - Em xin lỗi, em đã phụ lòng anh! - Là anh bỏ em chứ không phải em bỏ anh. Là anh từ bỏ trước chứ không phải em là người nói chia tay. Em không cần phải xin lỗi!_Đúng như thế! Anh đã chuẩn bị tâm lí từ trước. Chỉ cần nó mở miệng đòi hủy hôn, anh sẽ từ bỏ. Anh không phải người bảo thủ, anh muốn người mình yêu hạnh phúc dù mình có ra làm sao? Không nhất thiết phải ở bên mới là yêu. Anh yêu nó! Là như thế! - Anh… - Được rồi. Tuy chúng ta không thể là người yêu của nhau nhưng chúng ta có thể làm anh em mà. Em có chê người anh này không? Nó lắc đầu rồi lao vào lòng Danh như chú cún con. Danh cũng xiết chặt vòng tay ôm lấy nó - Được rồi, đừng khóc chứ! Nó nghe lời cũng chẳng khóc nữa. Ai cũng nhìn nó mà cười. Duyên phận ngắn ngủi là thế đấy! Không biết duyên phận này sẽ kết thúc vào lúc nào, chỉ biết phải trân trọng lấy mà thôi. Không khí buồn bã cũng nhanh chóng qua đi, thay vào đó là những tiếng cười rộn rã. Dù nó có là vợ hay là em gái của Danh thì nó vẫn luôn có một mối liên hệ gắn bó với gia đình này, là một phần không thể thiếu của họ Mãi đến tối nó mới ra về - Trâm này, cậu thanh niên ở sân bay hôm đó là bạn trai của em phải không? - Không! Sao vậy anh?_Nó ngước đôi mắt tròn x - Dường như cậu ta thích em_Nó sững người một lúc rồi cười xòa - Không có đâu! Anh nghĩ nhiều quá đấy! - Đều là con trai, anh nhận thấy điều đó! Nó lặng người. Tim đập một nhanh hơn. Là cái cảm giác gì đây! Vui sướng sao? Xúc động sao? - Em…em về đây! - Trâm à_anh níu tay nó lại_Anh có thể ôm em lần cuối như một người con trai không? Nó im lặng nhìn anh rồi gật đầu. Danh ghì sát người mình vào người nó. Tay ôm lấy nó thật chặt. Anh sẽ nhớ mãi cảm giác ôm nó trong vòng tay này. Cả hai cứ đứng như thế gần 5 phút mới buông ra. Nó vẫy tay chào anh rồi ra về. Danh thì vẫn đứng nhìn nó như thế cho đến khi xe nó chỉ còn là một dấu chấm. Anh toan quay lưng vào nhà nhưng vừa đi được vào bước thì thấu có một chiếc xe gần đó cũng rồ ga đi. Anh quay lại nhìn, đúng lúc nhìn thấy con người ngồi trong xe. Là hắn. Anh nhếch môi cười. Có lẽ hắn đã nhìn thấy cái cảnh không nên thấy rồi. Anh không ngờ hắn lại đến tận nơi như thế này. Việc hắn tìm được nhà anh cũng chẳng làm anh bất ngờ. Họ Đình nhà anh cũng đâu phải thường. Nhìn thấy hắn ở đây như thế này, anh càng chắc chắn hơn về tình cảm của hắn giành cho nó. Bây giờ anh đã rút lui, anh sẽ chúc cho nó và hắn được hạnh phúc Nó lái xe về nhà mà đầu óc cứ để nơi đâu. Những lời Danh vừa nói làm nó cứ suy nghĩ mãi. Suy nghĩ đến nỗi xe đi vào làn đường ngược lại mà cũng không biết. Đến khi nó nhận ra thì có một xe khác đang lao về phía nó. Chẳng suy nghĩ được gì, nó vội lách xe sang một bên để tránh. Chiếc xe của nó đâm vào bồn hoa bên đường. Người thì không bị thương là mấy. Như thế là còn may đấy. Nó thở dài rồi mở cửa bước ra. - Bị mốp đầu xe rồi! Ông à, cháu xin lỗi! - Cô đi xe gì kì vậy hả?_Nó giật mình quay lại. Nhìn thấy hắn, nó bất ngờ - Sao anh biết tôi ở đây? - Vô tình thôi! Không sao chứ? - Chưa chết! - Vậy thì về!_Hắn nói rồi lại rồ ga đi. Trong lòng thì lo lắng lắm, hắn muốn hỏi nó nhiều thứ lắm! Nhưng cứ mở miệng ra lại toàn nói những điều ngược lại. Nó lầm bầm chửi hắn nhưng cũng nhanh chóng lại chiếc xe bị hỏng về nhà.
|
Sáng hôm sau, cả bọn cùng ra sân bay để đón Elaine. Elaine đến sớm hơn trường một ngày thôi! Lần này hắn nắm tay nó thật chặt như sợ lại có thêm một người nữa kéo nó đi khỏi hắn như lần ở sân bay trước đó. - Chị ấy đâu nhỉ?_Nó nhìn quanh quất khắp nơi để tìm bóng hình quen thuộc - Jullia!_Elaine ở xa vẫy tay gọi nó. - Chị à!_Nó liền chạy tới bên nhỏ. Bàn tay thoát khỏi tay hắn làm cho hắn có chút hụt hẫng - Hôm nay đông quá! Đi ra cũng có chút vất vả!_Elaine đặt vali xuống rồi đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán - Em đã bảo chị đi riêng mà chị không nghe!_Hắn cằn nhằn rồi cúi người cầm cái vali nhỏ nhắn của Elaine lên_Chúng ta về thôi! Ở đây đông quá! - Đúng đấy! Về thôi!_Mấy người kia cũng hưởng ứng theo. Nó vui vẻ khoác lấy tay Elaine. Hai chị em vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Bỗng một bóng hình vụt qua trước mắt cả hai. Người thanh niên ấy, cao lớn, mái tóc đen nhánh, vầng trán cao. Bọn nó có nhìn nhầm không. Phải mất đến 30 giây bọn nó mới lấy lại bình tĩnh. Đôi chân cũng bắt đầu chạy về hướng người thanh niên đó vừa đi. Khuôn mặt càng trở nên hỗn loạn hơn. - Nè hai người đi đâu đó!_Vanessa hỏi vọng theo rồi cũng nhanh chóng chạy theo bọn nó. Bọn nó chạy ra đến cổng thì không thấy người đó đâu nữa. Người người thì tấp nập. Kẻ từ sân bay ra, kẻ thì ở ngoài vào. Người đông như xem hội - Henri!_Elaine ngồi phịch xuống đất. Nước mắt cũng bắt đầu rơi_Nó thì vẫn nhìn quanh quất khắp nơi, mong sao có thể nhìn thấy anh. - Hai người sao thế?_Chris hỏi. - Không có gì, chị đứng lên đi! Chắc chúng ta đã nhìn lầm thôi!_Nó cúi người đỡ Elaine lên. Nước mắt nhỏ vẫn giàn dụa. Hắn nhìn bọn nó bằng con mắt lạ lùng. Lâu lắm rồi hắn mới thấy chị hắn khóc. Chị hắn không phải là một con người yếu đuối. Cái chuyện mà bọn nó đang giấu bọn hắn làm hắn rất tò mò - Jullia, có phải hai người đã nhìn thấy…_Vanessa lấp lửng. Con người có thể làm cho cả hai bọn nó trở nên như thế này chỉ có một mà thôi. - Là Henri! - Có thật là anh ấy không?_Vanessa trầm ngâm hỏi. Không khí bỗng dưng chùn xuống thấy rõ - Henri là ai?_Hắn buộc miệng hỏi. Hắn đang thắc mắc tại sao xung quanh nó lại có nhiều đàn ông như thế. Hết Đình Danh, hết Rain rồi lại đến cái người tên Henri này. - Là anh tôi! Anh ấy vừa ở đây! Bọn tôi đuổi theo, đến đây đã không thấy đâu nữa._Nó trầm giọng. Đôi mắt chất chứa nhiều nỗi buồn - Có đúng là anh Henri không? Có khi nào 2 người nhìn lầm?_Chris hỏi. Bọn nó cũng không biết nói sao nữa. Chính bọn nó cũng không chắc đó có phải là anh không nữa - Vanessa, nhờ cậu! - Tớ biết rồi! Nếu đúng là anh ấy thì sẽ nhanh chóng có kết quả thôi! Giờ thì về thôi nào!_Vanessa cùng nó dìu lấy Elaine. Chiếc xe từ từ rời khỏi phi trường, mang theo đó là bao nỗi buồn hằn sâu trong trái tim Cả đêm hôm đó, nó đâu ngủ được. Trong đầu toàn là hình ảnh của anh nó. Anh đã thất lạc nhiều năm, gia đình nó vẫn chưa tìm được. Giờ anh nó thế nào rồi? Còn sống hay đã chết… Nó đã lo cho anh nó như thế thì đảm bảo Elaine còn hơn thế nữa. Nhỏ là bạn tri kỉ của anh nó. Còn nhớ lúc nó còn nhỏ, không nhớ là năm nó mấy tuổi nhưng đại khái đã trải qua một khoảng thời gian khá dài, là cái lần đầu tiên nó gặp Elaine ở nhà chú. Nhỏ được ba cho đến sống với gia đình chú nó một tháng ở nông thôn ở Mỹ. Chú nó có rất nhiều nhà nhưng nơi mà nó thấy thích nhất chính là căn biệt thự ở nông thôn đó. Là duyên trời đã sắp đặt để cho nó, anh nó và Elaine gặp nhau. Từ đó về sau anh nó và Elaine trở nên rất thân thiết và dần nảy sinh tình cảm đặc biệt. Thật là buồn cười. Tình cảm non nớt nảy sinh như thế đó. Nhưng cái tình cảm đó không yếu đuối để dễ đổ vỡ. Cả hai lúc đó đều chưa trưởng thành nhưng lại biết quý trọng nhau. Cho đến bây giờ khi anh nó đã mất tích, Elaine vẫn giữ mãi tình cảm đó. Nghĩ thôi nó cũng thương nhỏ lắm rồi. Đã nhiều lúc nó bảo nhỏ hay buông tay đi nhưng nói thế nào nhỏ cũng không chịu. Nó thật không hiểu nổi động lực nào đã giúp nhỏ chờ đợi như thế. Nó chỉ sợ lỡ như anh nó không còn nữa thì Elaine sẽ như thế nào. Nó đã cho người tìm ở khắp nơi nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức gì. Có lẽ do lực lượng của nó vẫn chưa đủ. Nó có nên nhờ hắn không? Hắn là Hell chắc chắn sẽ giúp được
|