Mở Cửa Trái Tim
|
|
3h chiều hôm sau trường nó mới đến nơi. Suốt 3 ngày tham quan, bọn nó chụp không biết bao nhiêu là ảnh. Nghịch bao nhiêu là thứ. Tuy cả bọn đã đi qua những nơi này không biết bao nhiêu lần nhưng chỉ có lần này là thấy vui, thấy thú vị, thấy hứng thú. Bởi lẽ họ có những con người họ yêu mến ở bên cạnh cùng họ cười đùa Trong khi bọn nó vui vẻ cười nói thì nhỏ Sasa vẫn đang hướng ánh mắt hình viên đạn vào nó. Hai vòng thi vừa rồi đều thua nó làm nhỏ tức điên. Nhân lần đi chơi này, nhỏ nhất định sẽ không bỏ qua cho nó. Mọi kế hoạch đều đã được bày ra, chỉ chờ đến lúc thích hợp thôi - Sao đường lên núi lại gập gềnh thế này?_Anna than vãn. Đây là lần đầu cả bọn leo núi như thế này. Trời nóng bức, lại đông người nên càng nóng hơn. Leo mất tiếng đồng hồ cả bọn mới đến được vị trí dựng lều. Mấy chị con gái có vác gì đâu mà cứ la oai oái cả lên. - Hơ, mấy cậu dựng lều đi. Bọn tớ đi đến chỗ lớp trưởng nhận nhiệm vụ tiếp theo đây_Anna phẩy tay rồi kéo nó và Va đi. 3 người đang muốn đùn đẩy việc cho bọn hắn đây mà
- Hơ, phải đi tìm hết mấy loại cây này sao?_3 người bọn nó choáng váng khi thấy tờ phân công tiếp theo. Mỗi học sinh nữ phải tìm được 2 lá thuốc trong rừng theo hình ảnh trong phiếu này, còn nam thì ở lại dựng lều. Lớp nào hoàn thành nhanh nhất sẽ thắng. - Được rồi! Bắt tay vào tìm đi_Bọn nó nhận lấy phiếu được phân công rồi đi tìm. Bọn nó tìm cả buổi mà không được gì. Bọn con trai thì đã dựng lều xong từ bao giờ và hiện đang vắt chân uống nước chờ bọn nó về Có vẻ 2 loại lá nó cần tìm rất hiếm. Nó đã đi loanh quanh cả buổi mà vẫn không có. Nó đi một lúc thì tới vách đá. Ở nơi đó, nó đã tìm thấy thứ nó muốn tìm. Nhưng vấn đề ở đây là, hai cái loại lá đó lại mọc trên một nhánh cây, mà nhánh cây đó lại vươn ra ngoài vách. Làm sao nó có thể hái được đây. Nó cố trườn người ra để hái. Nó cứ tập trung vào 2 chiếc lá nên đâu có để ý phía sau nó, nhỏ Sasa đang tiến lại. Mọi kế hoạch đều đã được nhỏ đặt ra. Tấm hình đó cũng do nhỏ thêm vào bộ sưu tập của nhà trường, và cũng chính nhỏ người phân công loại lá này cho nó. Nhỏ đẩy mạnh lưng nó. Nó bất ngờ, mất thăng bằng rơi xuống nhưng tay vẫn cố gắng níu lại trên vách. Nhưng tay nó có thể níu giữ cả cơ thể đang lơ lửng như thế này trong bao lâu - Sasa, cô…_Nó tức giận trừng mắt nhìn nhỏ. Nó sẽ không mở miệng cầu xin. Nếu con nhỏ đó đã đẩy cô xuống vách, vậy khả năng nhỏ động lòng mà cứu nó sẽ là bao nhiêu? Nó đâu cần phải tốn hơi sức mà cầu xin. - Mày đã sai khi động vào tao. Mày chết cũng do cái ngu của mày, đừng trách tao._Nhỏ dùng chân dẫm mạnh vào tay nó. Nó đau đớn nhăn mặt. Đôi tay cũng vì đau mà dần dần buông ra. Nó rơi tự do xuống vách. Người nó va vào cây đến nỗi bầm tím. Mặc cho bàn tay đang rất đau, nó vẫn cố sức vươn ra mong níu được nhánh cây nào đó. Và cuối cùng nó cũng níu được một nhánh cây. Nó thở phào. Bàn tay nó đau, và đỏ lựng cả lên. Nó biết mình sẽ không thể gắng gượng được lâu. Nó liếc mắt nhìn xuống. Mặt đất cũng không còn xa. May là cái vách đá này không cao chứ không nó cũng chẳng còn nguyên vẹn như thế này. Nó đành nhắm mắt buông tay cho mình rơi xuống. Nặng lắm cũng bị gãy xương thôi, không đến nỗi phải chết. Một cái chạm đất thật đau - Khốn kiếp! Sasa, cô muốn tôi chết thật sao?_Nó cắn răng vì toàn thân đau buốt. Nó thử đứng lên nhưng liền khụy xuống. Quả không ngoài dự đoán của nó. Xương chân nó đã bị gãy. Ấy vậy mà nơi đây còn heo hút nữa chứ. Nó phải bỏ mạng ở đây sao? Nó lục tìm điện thoại nhưng không có. Chắc nó đã văng đi đâu đó rồi. Nó nhìn khắp nơi, nó thấy một nhánh cây to bằng cổ tay. Nó lê người lại đó rồi dùng cây làm nạn để tìm đường về nơi dựng lều. Thật khó khắn khi không biết đường mà lại bị thương như thế này. Đã đến trưa mà vẫn chưa thấy nó quay về, cả bọn bắt đầu đứng ngồi không yên. Rồi lại thêm mấy tiếng nữa trôi qua, hắn không thể đợi nổi nữa rồi. Hắn chạy khắp nơi tìm nó. Và rồi hắn cũng đến cái vách đá đó. Không thấy nó đâu, hắn định quay lưng đi nhưng vô tình hắn đã thấy cái điện thoại của nó mắc lại trên nhánh cây thuốc. Hắn càng lo lắng hơn. Hắn gọi lớn tên nó nhưng chẳng có ai đáp lại. - Chẳng lẽ cô ấy đã…_Nhìn thấy cái điện thoại thì ai mà chẳng nghĩ như thế. Hắn liền tìm được xuống. Mất khá nhiều thời gian, hắn mới tìm đến được chân núi. Rơi như nó thì rất nhanh nhưng chạy bộ thì phải đi đường vòng nên tốn khá nhiều thời gian. Hắn vừa đi vừa gọi tên nó. Trong lòng như lửa đốt, như sợ nó gặp mệnh hệ gì. - Jullia, cô ở đâu?_Tiếng hắn vang vọng khắp một nơi. Hắn cứ chạy mãi, cứ gọi mãi. Và cuối cùng nó cũng đã nghe thấy. Nó vui lắm! - Eric, tôi ở đây!_Nó dùng chút sức còn sót lại của mình để gọi lớn. Hắn nghe thấy tiếng nó thì lập tức chạy lại. Nhìn bộ dạng tả tơi của nó, hắn không khỏi đau lòng - Chuyện gì đã xảy ra? - Tôi chỉ là không cẩn thận bị rớt xuống núi thôi!_Chẳng biết lí do tại sao nó lại không muốn nói cho hắn biết - Tôi cõng cô về!_Hắn nói rồi cõng nó lên. Nó cũng chẳng phản kháng, nó cũng chẳng còn sức để đi nữa rồi. Nó hiện giờ rất cần hắn giúp. Hắn cõng nó chạy một mạch ra đường quốc lộ rồi đón xe về thành phố. Sau đó mới báo cho đám người kia. Ai cũng hối hả chạy về - Jullia sao rồi?_Va lo lắng hỏi - Bị gãy chân, giờ thì ngủ rồi. Tớ sẽ chuyển Jullia về nhà để dễ chăm sóc - Ừ. May là có cậu. Cảm ơn! - Tớ không nghĩ đơn thuần cô ấy vô ý mới rơi xuống núi. Tay cô ấy vẫn còn in lại dấu giày của ai đó, bầm cả một vùng_Hắn trầm ngâm - Ý cậu là có người đã đẩy Jullia xuống núi_Chris như hiểu ra ý hắn muốn nói. Khuôn mặt lập tức đen sì lại. Và ngay lập tức khuôn mặt của kẻ đáng nghi nhất hiện lên trong đầu cả bọn. Hiện giờ vẫn chưa có chứng cứ chắc chắn nên bọn hắn vẫn chưa đánh động gì cả. Sau khi tỉnh lại nó được đưa về nhà hắn và được hắn tận tình chăm sóc. Nó như bà hoàng được chăm chút từng li từng tí.
|
3 tuần trôi qua, cuối cùng chân nó cũng được tháo bột. Nó như con chim nhốt trong lồng được tự do bay nhảy sau những tháng ngày bị giam cầm. Việc đầu tiên nó phải làm sau khi đi lại được đó chính là phải đến cảm ơn hắn - Eric, anh có trong phòng không?_Không nghe thấy tiếng trả lời, nó đẩy nhẹ cửa. Chẳng thấy hắn đâu, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy rào rào. Có lẽ hắn đang tắm. Trong lúc đợi hắn, nó lại bàn ngồi. Vô tình nó thấy tấm ảnh trong ví hắn. Khuôn mặt đó rất giống nó, giống đến từng chi tiết. - Anh ta lầm tưởng cũng đúng thôi!_Nó nhớ lại cái lần đầu tiên nó gặp hắn. Hắn đã ôm nó mà khóc. Trong lòng nó bỗng dưng dâng lên một nỗi buồn, một sự hụt hẫng. Nó lấy tấm hình ra khỏi ví để xem cho rõ. Trong hình là Gia Hân và hắn, cả hai chụp ở khu vui chơi. Trong hình còn có một vòng quay to tướng đây này. Vẫn còn một tấm nữa. Ngay khi nhìn thấy tấm hình phía sau, toàn thân nó như chấn động. Những hình ảnh mở nhạt ở đâu ùa về làm đầu nó ong ong lên. Nhưng nó không tài nào nhìn rõ một hình ảnh nào. Trong tấm hình, hắn và Gia Hân đang hôn nhau tha thiết. Nhưng sao nó lại có cảm giác tấm ảnh này rất quen, giống như là nó đã xem qua rất nhiều lần. Đầu nó đau, đau lắm! Nó chịu không nổi liền ngất đi. Khi hắn ra thì đã thấy nó nằm la liệt dưới sàn. Ngay lập tức bác sĩ được gọi tới. - Cô ấy sao rồi? - Do ý thức muốn lấy lại những kí ức đã mất làm cho thần kinh cô ấy bị căng thẳng dẫn đến ngất xỉu thôi. Không có gì đâu! - ý thức muốn lấy lại kí ức sao? Ý bác sĩ là… - Cô ấy bị mất trí nhớ. Và kí ức đang dần phục hồi lại. Có lẽ một kỉ niệm nào đó đa gợi lại trí nhớ của cô ấy, làm thần kinh bị căng - Vâng! Cảm ơn ông!_Hắn tiễn bác sĩ đi rồi lại đến chỗ nó. Nó bị mất trí nhớ, hắn không biết chuyện đó. Hắn nhớ lại cảnh nó nằm dưới sàn. Bên cạnh còn có hai tấm hình của hắn. Hắn bắt đầu mập mờ - Kỉ niệm sao? Một giả thiết đặt ra trong đầu hắn. Hắn không thể chắc chắn được điều gì. Hắn lấy điện thoại gọi cho ai đó - [Alo] - Tôi đây! Anh điều tra tất cả về Hoàng Vũ Ngọc Trâm cho tôi. Kể cả gia đình và những việc xảy ra trong quá khứ. - [Vâng!] Tại sao hắn lại điều tra về nó? Có vấn đề gì sao? Hắn lại nhìn sang nó. Ánh mắt chất chứa toàn yêu thương. Hắn cầu mong cho giả thuyết hắn đặt ra là đúng. Hắn rất mong như thế
|
Chỉ một ngày kết quả điều tra đã có. Theo như điều tra được thì ba mẹ nó ngày xưa là một nhà kinh doanh nhỏ nhưng bị phá sản và về quê làm nông. Từ sau khi phá sản, điều kiện sống cũng không đủ, luôn phải ăn nhín nhịn thèm. Nó từ nhỏ sống với ba mẹ. Đến năm 13 tuổi nhận được học bổng, sang Mỹ du học cùng với 2 người em họ. Sau đó thì quay về đây. Mọi chi phí học tập đều được chú ruột là ba Va chi trả. Có vẻ như ông chú này rất thương cháu. Thông tin điều tra về nó tóm gọn lại cũng chỉ có chừng đó. Hắn đã nghĩ có thể nó chính là Gia Hân nhưng không phải rồi. Hắn chỉ giỏi suy diễn thôi. Nó làm sao có thể là Gia Hân được chứ. Gia Hân là trẻ mồ côi mà. Ngày hôm sau, bọn nó lên máy bay về lại Việt Nam. Chuyến đi chơi này đã bị phá hỏng. Cả bọn còn phải làm sáng tỏ vụ nó bị thương nữa. Thật lắm chuyện. Hắn mệt mỏi vất sấp tài liệu điều tra về nó xuống bàn rồi lăn ra giường ngủ. Mấy đêm mất ngủ vì nó làm hắn kiệt sức. Chỉ mới nằm xuống, hắn đã ngủ thiếp đi. Dự định chỉ đi một tuần lại vì nó bị thương mà ở lại đến gần một tháng, bài vở cũng chẳng thèm quan tâm. Nó là ai? Sao lại làm hắn phải quan tâm thế chứ? - Eric à! Con về rồi đấy à?_Mẹ hắn ung dung mở cửa đi vào. Nhìn thấy hắn ngủ cũng chỉ nhếch miệng mà quay lưng đi. Vô tình bà thấy tài liệu nằm lăn lóc trên bàn có in hình của nó. Cái tính tò mò của đàn bà lại nổi lên. Và rồi bao nhiêu thông tin về nó cũng lọt vào mắt bà. Sự phản đối của bà càng trở nên kịch liệt. Không biết tại sao bà lại coi trọng gia thế như thế. Bố hắn đâu có nặng nhẹ gì về vấn đề này đâu. Bà lại cầm tài liệu trên tay rồi lon ton xuống tìm bố hắn. Thêm bố hắn lại rất nghe lời vợ yêu nên một ừ hai ừ. Khi hắn ngủ dậy thì mọi chuyện đã um sùm cả lên - Mẹ bảo con ngừng ngay cái tình yêu quái gở này lại. - Tại sao? - Con phải kết hôn với Sasa! - Tại sao phải là con nhỏ đó! Biết bao nhiêu cô gái, sao cứ phải kết hôn với cô ta?_Hắn đã muốn hỏi lâu lắm rồi. Từ mấy năm trước cũng là Sasa và đến giờ cũng Sasa. Điều đó không khỏi làm hắn thắc mắc - Chuyện đó nói sau, giờ con phải chia tay với Jullia ngay! Gia đình con bé không hợp với gia đình ta! Cũng may nó không có ở nhà, nếu nó ở nhà thì nó sẽ buồn biết nhường nào. Hắn nhìn người mà mình phải gọi là mẹ đó bằng một con mắt chứa đựng đầy sự khinh bỉ. Tại sao lại có người đàn bà tham tiền đến như thế chứ? Cưới nhà giàu thì được gì? Ai có thể nói chắc rằng, con gái nhà giàu sẽ đàng hoàng hơn con gái nhà nghèo không? - Đừng có khinh rẻ người khác._Hắn chỉ buông đúng một câu rồi quay về phòng. Trước giờ tình cảm những con người trong nhà này đã không được tốt rồi. Từ khi Gia Hân mất thì tình cảm đó càng sức mẻ. Những ngày hắn ở nhà càng ngày càng ít. Từ ngày có nó hắn mới ở nhà thường xuyên hơn, đáng lẽ ra họ phải cảm ơn nó chứ, sao còn xua đuổi. Vả lại hắn sẽ không chịu khuất phục như lần Gia Hân đâu. Chẳng phải vì năm đó mẹ hắn nói rằng sẽ đuổi Gia Hân đi nếu hắn không chịu đính hôn để ép buộc hắn thì hắn và Gia Hân cũng đâu có xảy ra xung đột, rồi Gia Hân bỏ đi để đi đến cái chết. Hắn hối hận lắm. Lần này dù có thế nào hắn cũng không buông tay. Tuy nó chỉ là người yêu giả của hắn nhưng hắn cũng không từ bỏ dễ dàng. Nếu đã nói với hắn không được thì mẹ hắn sẽ nói với nó. Bà đâu có chịu thua. Và thế bà cứ nói lòng vòng với nó mãi. Nó hiểu ý bà chứ nên số lần nó về nhà càng lúc càng ít hơn. Những lúc đến cô nhi viện bỗng dưng nó lại thấy nhớ hắn da diết. Nó muốn về gặp hắn nhưng về rồi lại nghe những lời khó chịu từ mẹ hắn. Nó quả thật chịu không nổi. Nó biết nó thích hắn rồi. Nhưng nó làm sao nói ra đây. Thứ nhất là lòng tự tôn của một người con gái. Thứ hai chính là nó vẫn chưa rõ tình cảm của hắn, hắn có yêu nó không?
|
Thời gian chẳng đợi ai. Thấm thoát đã gần 2 tháng rồi. Thỏa thuận của hắn và nó cũng sắp đến thời hạn kết thúc. Nó những tưởng giữa 2 người chỉ có thỏa thuận, nào ngờ lại nảy sinh tình cảm ngoài ý muốn. Chưa đến một tuần nữa thôi, mọi thứ sẽ trở về với đúng vị trí của nó. 2 tháng cũng đâu phải ít, có nhiều thứ đã thay đổi. Một ngày đẹp trời, Nó ghé vào một quán cà phê rồi từ từ tận hưởng cốc cà phê thơm lừng. Đôi mắt cứ hướng vào dòng người qua lại. Nó mệt mỏi quá rồi! Nó không hiểu tại sao ba mẹ lẫn chú thiếm lại muốn nó về đây. Ở đây thì có gì vui chứ? Toàn thứ làm nó đau đầu. - Chào tiểu thư!_Một người đàn ông nhã nhặn ngồi xuống trước mặt nó. Nó nhìn anh ta rồi nhíu mày. Nó có quen anh ta sao? Nhìn một thân màu đen từ trên xuống dưới, nó đã không vừa mắt rồi - Anh là ai?_Nó hỏi cho có lệ. Anh ta trả lời cũng được, không trả lời cũng được. Nó cũng chẳng quan tâm là mấy - Tôi là Triệu Vũ, bang chủ Hắc Đạo! Vừa nghe đến Hắc đạo nó đã giật ngước dậy. Sắc mặt cũng lập tức biến đổi - Anh là kẻ đã bắt cóc tôi! - Không phải bắt cóc, là dùng cô để thỏa thuận - Tôi là món hàng chắc! Ân oán của anh và tên Eric hãy tự mà giải quyết, đừng có lôi tôi vào - Chẳng phải cô là chính thê của Hell sao? Cô có liên quan mà - Chẳng phải vì muốn chơi con nhỏ em trời đánh của anh tôi cũng chẳng tham gia. Giờ nghĩ lại tôi mới thấy mình thật là ngu ngốc_Nó hừ lạnh rồi bỏ đi để lại Triệu Vũ với nụ cười thích thú. Anh thấy thích cái tính thẳng thắn của cô. Anh rất ganh tị với hắn vì đã có một chính thê cương trực như thế - Tôi nhất định sẽ bắt em đến bên tôi
Đến trường, Nó nằm dài ra bàn. Đôi mắt nhắm nghiền lại. Cứ suy nghĩ chuyện không đâu làm nó mất ngủ. Đang mơ mơ màng màng chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì “cốp”. Viên phấn được ông thầy ném thẳng vào đầu nó. Nó ôm lấy chỗ vừa bị ném trúng ngước đôi mắt to tròn nhìn thầy - Sao thầy lại ném phấn vào em? - Ai cho phép em ngủ trong giờ của tôi? - Hì, em xin lỗi…!_Nó gãi đầu. - Ngồi xuống! Nó ngồi xuống rồi lại chăm chú suy nghĩ cái gì đó. Ai cũng có đôi có cặp, giờ chỉ còn lại mình nó bơ vơ, buồn cũng chẳng biết nói chuyện với ai. Mà không phải riêng nó, Rain cũng thế. Hôm nay không hiểu sao Vanessa lại không đi học, mà hình như nhỏ vẫn đang điều tra về anh nó. Nhỏ bảo sẽ nhanh có tin tức thôi nhưng kể từ ngày đó đến nay đã gần 1 tháng rồi. Giờ nhỏ đang ở đâu nhỉ? Đến Chris cũng chẳng biết. Thường thì Va sẽ nói với nó đi đâu để nó khỏi lo nhưng lần này thì không. Nó thấy mình càng ngày càng lạc lõng giữa mọi người. Dường như nó càng trở nên xa cách với mọi người hơn. Giờ giải lao đến, nó lại nằm dài ra bàn. Đang nhắm nghiền mắt suy nghĩ vu vơ thì điện thoại nó reo. Nó lấy điện thoại một cách mệt mỏi. Giọng nói dường như không còn sức nữa. Toàn bộ hành động đều mang cái vẻ gì đó không muốn làm - Alo - [Chào cô, Jullia!]_Bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp của một người đàn ông - Ai vậy? - [Cô quên tôi nhanh vậy sao? Chúng ta mới gặp hôm qua mà!] - Hôm qua?_Nó cố lục lại trong trí nhớ của mình. Từng khoảng thời gian, từng người nó đã gặp lần lượt hiện lên trong đầu nó. Khi nó vừa điểm đến cái tên “Hắc Đạo” thì giật ngược dậy - Anh là tên họ Triệu gì đấy… - [Là Triệu Vũ. Buồn thật! Cô lại không nhớ tên tôi!] - Triệu Vũ hay cái gì cũng mặc. Anh gọi tôi làm gì? Sao lại biết số tôi?_Nó khó chịu. Cứ nói chuyện với tên này là nó lại thấy chướng tai. Chắc tại vì vụ bắt cóc đã tạo ác cảm giữa nó và tên đó. Rain và Anna vừa nghe nó nhắc đến tên Triệu Vũ lập tức quay xuống nhìn. Sắc mặt cũng biến đổi ngay lập tức - [Tôi chỉ là muốn trao đổi với cô một vài thứ! Chúng ta có thể gặp nhau không?] - Không! Tôi rảnh rỗi quá hay sao mà đi gặp anh! - [Tôi sẽ gởi cho cô một món quà! Khi cô thấy món quà của tôi chắc chắn cô sẽ đổi ý! Đến gặp tôi tại công trường ở đường xyz nhé]_Triệu Vũ nói thế rồi tắt máy. Món quà đó là gì? Sao có thể làm nó đổi ý? Chưa đầy 2’ sau, một tin nhắn được gởi tới máy của nó. Nó mở lên xem. Trong hình Va đang bị trói đứng. Mắt nó trợn to, mặt lập tức đen sì lại - Khốn kiếp! Cái tên bỉ ổi!_Nó đập bàn rồi bỏ đi. Cả lớp bất ngờ nhìn theo nó - Gì vậy? Tên Triệu Vũ nói gì mà Jullia lại nổi giận thế?_Chris tròn mắt hỏi - Bám theo mau! Cái tên đó bỉ ổi lắm, không biết hắn sẽ làm cái trò gì đâu! Tất nhiên chuyện liên quan đến hắc đạo làm sao có thể thiếu mặt hắn. 3 chiếc moto phân khối lớn chạy bon bon trên đường. Lòng hắn như lửa đốt, Nỗi tức giận cũng dâng lên đến đỉnh điểm. Nếu tên Triệu Vũ đó dám động vào một cộng tóc của nó, hắn thề sẽ san bằng cái bang hắc đạo hống hách đó
Nó đã đặt chân đến công trường, Tất nhiên Triệu Vũ cùng đàn em của anh ta cũng có mặt ở đó. Nó nhìn Va rồi lại nhìn sang cái tên nham nhở trước mặt - Đi gặp một đứa con gái như tôi có cần đem nhiều người như thế không? - Tôi chỉ phòng bị mấy con đĩa kia bám theo em thôi. Không ngờ em lại dám đến một mình gặp tôi như thế này - Thả Va ra! - Nếu làm vậy thì tôi được gì? - Anh muốn gì?_Đôi mắt sắc bén vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt hắn ta. Trong đáy mắt của nó chẳng lấy một tia sợ sệt. Điều đó làm Triệu Vũ cảm thấy thích thú. Lần đầu có một người con gái dám đứng trước mặt hắn trả treo như thế này. - Tôi muốn em làm người yêu của tôi? - Thời hạn? - Mãi mãi! - Cái giá đó hơi cao đấy! - Không muốn thì em cũng phải làm thôi!_Triệu Vũ nhếch môi cười, là một nụ cười đều. Hắn vừa dứt lời thì một cái khăn ở đâu bịt lấy miệng nó. Trong khăn có tẩm thuốc mê nên nó nhanh chóng chìm vào giấc. Triệu Vũ đắc chí cười lớn, liền đi đến bế nó lên - Đã bảo em không muốn cũng phải làm mà! Con nhỏ kia bọn mày muốn làm gì thì làm_Tên đó hất mặt rồi bế nó vào sâu bên trong. Dù trong hay ngoài thì cả hai đều đã bắt đầu cuộc chơi của mình. Chiếc áo trên người nó và Va đều bị xé tả tơi. Bọn sói già nhìn cả hai như muốn ăn tươi nuốt sống. Đương lúc chuẩn bị mát-xa hai thân hình trắng nõn nà thì tiếng người bị đánh vang vào bên trong rồi hai ba tên ở đâu bay vào, ngã lăn ra đất. Bọn hắn từ ngoài xông vào. Vừa nhìn thấy Va nằm li bì trên đất, chiếc áo ngoài đã bị xé, mắt Rain hằn lên những tia máu. Bàn tay xiết lại thành nắm đấm - Các người…_Anh tức giận đến nỗi không nói nên lời. Cả người nhanh chóng lao về cái đám vẫn còn đang hoang mang kia mà đánh. Anna và Chris cũng nhanh chóng nhập hội. Hắn thì vội chạy đi tìm nó chứ không thì muộn mất. Vào đến bên trong thì hắn cũng không khác gì Rain lúc này. Người con gái hắn yêu đang bị tên đê tiện kia sờ soạng mà không biết gì. Nhìn cũng biết đã bị dính thuốc mê. - Mày… - Thế nào? Tức lắm phải không?_Nhìn thấy hắn, tên đó có chút sợ sệt nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh vì con tin vẫn trong tay y. Hắn dám làm gì sao? - Mày mà mạnh động, tao sẽ giết con nhỏ này! Hắn tức lắm nhưng không thể làm gì được. Vì sự an toàn của nó, hắn phải nhịn. - Quỳ xuống! Quỳ sao? Đường đường là người đứng đầu Hell mà phải quỳ sao? Như thế thì còn ai coi hắn ra gì nữa. Hắn lưỡng lự. Hắn phải chọn giữa danh dự và nó. Địa vị của hắn, doanh nhân đứng đầu thế giới, bang chủ nổi tiếng của Hell, tất cả những thứ đó không cho phép hắn quỳ nhưng con tim hắn lại không thể đứng nhìn nó bị giết. Hắn phải làm thế nào đây. Tưởng chừng như hắn phải chọn nhưng lại có người đã cứu nguy cho hắn. Là ai nhỉ? - Có lẽ người nên quỳ là anh đấy!_Từ đâu một cây súng chĩa thẳng vào ngực Triệu Vũ làm hắn ta bất ngờ - cô…! - Jullia! - Chẳng phải cô đã hôn mê! - Tôi đâu phải con ngốc tự đem mạng đến đây nôp cho anh. Tôi là đang chờ Eric Ba chữ “đang chờ Eric” làm hắn ấm lòng hẳn lên. Nó đã rất tin tưởng vào hắn mới nói như thế. Giờ đã đến lúc hắn trút cơn giận rồi. Hắn đánh tới tấp vào Triệu Vũ. Hắn xem tên đó như bao cát để trút giận. Hắn đánh cho tên đó bại liệt dưới đất mới thôi. Xong xuôi hắn mới quay lại nhìn nó. Thấy hắn nhìn chằm chằm vào mình, nó đỏ mặt quay đi chỗ khác. Nó không mặc áo à nha! Đừng có nhìn như thế chứ! Nhìn đường cong hoàn hảo của nó, hắn không khỏi động lòng. Cảnh xuân không thể để có thêm người thấy. Hắn liền lấy áo khoát cho nó rồi đưa nó ra. - Cảm ơn!_Nó nhẹ nhàng nói. Hắn chẳng nói gì. Dường như hắn đang giận, giận vì cái sự bốc đồng của nó. Lỡ như hắn đến không kịp thì thế nào. Chẳng phải nó đã bị sói ăn sạch rồi sao? Mãi đến trưa Va mới tỉnh lại. Rain vẫn ở bên cạnh nhỏ từ lúc về đến giờ. Nhìn thấy nhỏ tỉnh, anh liền ôm chầm lấy - Em tỉnh rồi! - Ơ!_Nhỏ bất ngờ. Đây là lần đầu tiên Rain ôm nhỏ. Điều đó không khỏi làm nhỏ cảm thấy hạnh phúc - Xin lỗi vì không bảo vệ được em! - Không có gì đâu mà!_Va đẩy Rain ra. Mọi chuyện đâu phải lỗi của anh. Anh nhìn nhỏ chằm chằm. Giữa hai người như có ma lực, càng ngày càng gần nhau hơn. Rồi một nụ hôn đến thật nồng nàn. Ánh nắng chan hòa khắp mọi nơi như tô điểm thêm cho nụ hôn nồng cháy đó. Một lúc sau, hai người mới buông nhau ra - Anh yêu em, Va à! - Em đã muốn nói câu này với anh từ lâu rồi! Em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh!_Như những lời đã kìm nén từ rất lâu, bây giờ mới được nói ra, nhỏ phải nói cho thỏa thích. Tình yêu là thế đó! Chỉ cần kiên trì, chờ đợi, và dùng cả con tim để yêu thì có lúc tình yêu đẹp sẽ đến với chúng ta thôi! (Dù đã viết cái cảnh này rất nhiều lần những cứ đến mấy cảnh này lại thấy ngượng và khó viết sao sao ấy! )
|
Tối đến, cả bọn kéo nhau đến Legend để ăn mừng cho tình yêu mới nở của Rain và Va. Đang chơi vui vẻ, nó lại bỏ ra ngoài. Va thấy lạ nên cũng đi theo - Sao thế? Đang vui mà! - Tủi thân! - Sao tủi thân? - Các cậu ai cũng có cặp cả rồi. Chỉ còn mình tớ là bơ vơ thôi_Nó làm bộ mặt buồn rầu đến mà thương. - Chẳng phải cậu đang quen với Eric sao? - Cậu đừng có giả ngơ nữa. Cậu thông minh như thế không thể nào không biết tớ và Eric chỉ là giả._Nó bĩu môi. - hihi. Nhưng tớ nghĩ tình giả đã thành tình thật rồi. Đúng không? Nó làm bộ mặt đăm chiêu không trả lời. - Cậu yêu Eric rồi đúng chứ? - Yêu thì sao? Người ta có yêu gì tớ đâu? Nếu có thì cũng chỉ yêu hình bóng Gia Hân qua tớ thôi! Tớ đã thấy ảnh cô ấy rồi! Rất giống tớ!_Nó cụp mi xuống như chú mèo bị mắc mưa vậy. Trông tội lắm! Va nhìn nó rồi thở dài. Mối tình này là nhờ nó nhỏ mới có được. Giờ nhỏ phải giúp lại nó. Phải vun đắp tình yêu cho nó. - Thôi nào. Đừng nói đến chuyện đó nữa, chúng ta vào trong chơi tiếp nào. Mọi người đang đợi đấy Cả hai lại vào trong và tiếp tục cuộc vui Ngày hôm sau, cả bọn lại thấy nó nằm dài trên bàn. Jullia tràn đầy sức sống của ngày xưa đâu mất rồi. Sao giờ nó lại uể oải như thế này. Ngày thi tốt nghiệp lại gần đến nữa. Nếu theo như dự định của nó thì sau kì thi lần này, nó sẽ quay về nhà. Vậy là khoảng thời gian cả bọn ở bên nhau đâu còn lâu nữa đâu. Vậy mà nó còn mất sức sống như thế. Va hết nhìn nó lại nhìn sang em mình-chris - Đã đến lúc rồi!_Vanessa nói với Chris. Chris hiểu ý chị mình liền gật đầu. Cậu cũng đang có chung ý nghĩ với Vanessa. - Jullia à, tối nay gặp nhau ở Legend nha! Tớ có chuyện cần nói với cậu. - Được rồi, được rồi. Cậu đừng có lải nhãi nữa để tớ yên coi - Lải nhãi? Cậu…cậu vừa bảo cái gì hả?_Lần đầu tiên nó nói với Chris như thế làm cho cậu hơi bất ngờ xen một chút thẹn. Do vậy cậu mới có phản ứng dữ dội như thế. - Được rồi em trai yêu quý, để chị nghỉ ngơi tí coi_Nó nói đùa với cậu rồi gục mặt xuống bàn ngủ. Nhưng nó nào có ngủ được. Hắn cứ lởn vởn trong đầu nó, rồi lại cái chuyện đính hôn của hắn với nhỏ Sasa nữa. Ba mẹ hắn lần này dường như kiên quyết lắm. Hắn đã nổi giận rồi mà cũng chẳng thay đổi được gì. Càng nghĩ nó càng thêm đau lòng và đau đầu Tin hắn sắp đính hôn với nhỏ Sasa đã vang khắp trường rồi. Ngày mai cũng chính là ngày nó và hắn chấm dứt. Rồi cả hai sẽ đi về đâu đây?
|