Mở Cửa Trái Tim
|
|
Sáng sớm, những chú chim bay đến đậu trên thành cửa sổ rồi cất giọng hát trong trẻo. Hắn bấy giờ mới chống người ngồi dậy. Nhíu mắt lại vì chưa kịp thích nghi với ánh sáng, sau đó hắn nhìn xung quanh. Mọi thứ đều rất lạ, không giống như khách sạn mà hắn đang ở. - Mình đang ở đâu đây? Ngồi suy nghĩ một hồi hắn cũng nhớ ra mọi chuyện. Hắn nhớ đêm qua hắn đã ôm nó, sau đó thì hắn chẳng biết gì nữa. Hắn nhìn xung quanh mong tìm được một tấm ảnh cưới của nó nhưng không có cái nào cả. Không lí nào không có ảnh. Hay vợ chồng nó không hạnh phúc nên nó đã cất ảnh đi rồi. Nguyên do này có vẻ hợp lí. Hắn đi xuống nhà. Nó đang nấu ăn, mùi thức ăn sộc vào mũi hắn. Hắn đã từng mơ ước sẽ có một gia đình hạnh phúc. Nó sẽ nấu cho hắn những món ăn ngon còn hắn sẽ đùa giỡn với con. Nhưng giấc mơ này của hắn chưa thành hiện thực thì đã tan vỡ rồi - Cảm ơn em đã cho anh ngủ lại._Hắn đột nhiên lên tiếng làm nó giật mình. Nó quay mặt lại nhìn hắn. Tay bưng một dĩa trứng chiên đi về phía bàn - Anh dậy rồi à? Lại ăn sáng rồi về đi - Sao lại đuổi anh về sớm thế? Sợ chồng em hiểu nhầm khi gặp anh à?_Hắn cười gượng. Nói mấy lời này mà tim hắn đau như cắt. Nó thở dài. Cái chứng thích suy diễn lung tung của hắn vẫn không hề biến mất - Đúng rồi đấy! Vậy nên mong anh ăn nhanh rồi đi cho. - Anh sẽ không đi. Anh muốn gặp chồng em - Anh ấy không có ở nhà. - Anh không xứng được gặp chồng em à? Hay vì cuộc sống của em và anh ta không hạnh phúc. Hai người không có lấy một tấm ảnh cưới - Cuộc sống của tôi rất hạnh phúc. Nếu anh đã không thích ăn thì về cho_Nó lạnh lùng buông lời. Điều đó làm cho tim hắn càng đau hơn. Nó không thể đối tốt với hắn hơn à? Không khí bỗng dưng trở nên ngột ngạt. Chẳng ai nói với ai thêm câu nào. Và người phá vỡ bầu không khí đó chính là người thanh niên tối hôm qua và con trai cưng của nó - Jullia! - Ma…mi_Tiếng lóng ngóng của đứa trẻ vang lên. Nó lập tức quay ra cửa - Anh đói rồi! - cơm…cơm…ma…mi Từ trong, một người thanh niên cao lớn đang bế trên tay cậu nhóc Dylan đi vào. Anh khá ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn. Mới sáng sớm mà lù lù ra một chàng trai, ai không ngạc nhiên chứ! - Thật xin lỗi nhưng có lẽ anh đã chạm mặt chồng em không đúng lúc rồi!_Hắn đứng lên cười cười nhìn nó. Đằng sau nụ cười đó là một nỗi buồn chất chứa. Hắn cứ nghĩ nó không hạnh phúc với cuộc hôn nhân này nhưng có lẽ không phải thế. - Chồng? Ai?_Nó và người đó ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn sang hắn - Ủa mà cậu ta là ai vậy Trâm? - Em vợ anh đấy! - Cái gì? Là Eric sao?_Harry chuyển thằng nhóc Dylan sang cho nó rồi tiến đến chỗ hắn. Còn hắn thì bị hố nặng. Cứ nghĩ anh là chồng nó, té ra không phải. - Em vợ anh sao? Phong độ thật đấy. Ý mà khoan, nếu là Eric…thì chẳng phải là…bố… - Anh!_Nó bỗng dưng la lên làm Harry hết hồn - À, nhắc mới nhớ! Elaine mới gọi. Bọn nhóc kia với cô ấy sẽ sang đây chơi vài ngày. Chúng ta mở tiệc nha! - Là họ chủ động sang hay anh rủ vậy? Anh thì xa chị Elaine được bao lâu cơ chứ?_Nó bĩu môi rồi quay sang nhìn hắn. Nó giật mình khi thấy hắn đang nhìn chằm chằm nó mà nói đúng hơn thì hắn đang nhìn Dylan cứ như nhìn sinh vật ngoài hình tinh ấy - Đứa bé này…là con em à? - Ừ. Nhìn hai người thật giống nhau đấy!_Harry vui vẻ nói. Mắt thì luôn dán trên mặt hắn trông chờ biểu hiện của hắn - Giống nhau…? - Anh đừng có nghe anh tôi nói bậy. Anh làm ơn về cho_Nó vẫn muốn đuổi hắn đi. Nó làm như hắn là bệnh nhân mắc bệnh dễ lây vậy Nhưng hắn thì có nghe nó nói đâu. Mắt vẫn nhìn vào khuôn mặt bé nhỏ như bản sao của hắn kia. Cậu nhóc cũng liếc mắt sang nhìn hắn. Cái miệng nhỏ bé cong lên tạo thành nụ cười. Nhóc tì đưa tay hướng về phía hắn, miệng cứ gọi ba…ba. Nó giật mình. - Ai là ba của con? Đó không phải!_nó đau khổ nhìn đứa con mình. Có một vài lần nó mang hình hắn ra xem. Nó đã chỉ tay vào hình rồi nói đùa với cậu nhóc cho khoay khoải: “Đây là ba con”. Nhưng ai có thể ngờ con nó lại tiếp thu nhanh đến vậy, chỉ có vài lần mà đã nhớ mặt hắn - ba…ba…_Đứa nhỏ vẫn luôn miệng gọi dù nó có la cỡ nào. Giữa nhóc và hắn như có một sợi dây liên kết không thể nào cắt đứt được vậy. - Nhóc tì, cháu gọi chú là ba sao? Ba cháu mà nghe thấy sẽ giận đấy! - ba…ba…_Tiếng gọi non nớt của trẻ thơ tiếp tục vang lên làm ấm lòng hắn. Hắn toan bế nó thì điện thoại hắn vang lên - Tôi nghe - [Sếp đang ở đâu vậy ạ? Bộ trưởng Hinton muốn gặp sếp] - Được rồi, tôi về ngay - Anh rể à, chị em qua đây, vậy em có thể đến đây dự tiệc cùng mọi người không?_Hắn rất biết chọn người mà hỏi. Hắn hỏi nó tất nhiên câu trả lời sẽ là 0 - Rất hoan nghênh, em vợ! - Vâng_Hắn cười, sau đó quay sang nhìn nó và nhóc tỳ Dylan bằng ánh mắt trìu mến rồi quay lưng đi - Điều tra cho tôi về tổng giám đốc tập đoàn Hoàng Vũ. Nhất là cuộc sống hôn nhân và con cái của cô ấy._Vừa ra đến cổng hắn đã gọi cho thám tử tư. Cuộc sống của nó rất bí ẩn. Nó không có lấy một cái ảnh cưới. Anh nó dường như muốn nói với hắn điều gì đó mà không thể nói. Tại sao Dylan gọi hắn là ba? Chỉ là cảm xúc của một đứa trẻ thôi sao? Và điều quan trọng nhất. Dylan giống hệt hắn lúc nhỏ Hắn lái xe đến nơi hẹn với nhiều thắc mắc trong đầu. - Chào ngài. Bộ trưởng. - Chủ tịch Nguyễn, cậu đến rồi! - Ngài gặp tôi có chuyện gì không ạ? - À thật ra thì…_Bộ trưởng ấp úng_Tôi cũng không biết nói từ đâu nữa. Tôi có một cô con gái. Con bé tỏ ra rất ái mộ cậu. Nghe nói cậu chưa lập gia đình, chẳng hay… Bộ trưởng chưa kịp nói hết thì hắn đã cướp lời. - Xin lỗi bộ trưởng, nhưng tôi đã có đối tượng kết hôn rồi ạ. - Oh vậy thì tiếc quá. Ai mà nhanh tay vậy nhỉ? - Xin ngài thông cảm. Hắn có giá quá nhỉ? Đến bộ trưởng trực tiếp đi hỏi cho con gái còn gì. Nhưng rất tiếc, tim hắn đã dành trọn cho nó rồi. Hắn đang nôn nao chờ kết quả. - Làm ơn cho suy nghĩ của tôi là đúng
|
Tối hôm đó hắn nhận được kết quả từ thám tử. Đời sống hôn nhân của nó, thám tử không tìm được. Chỉ có giấy khai sinh của nhóc Dylan thôi. - Hoàng Vũ Minh Kỳ. Là lấy họ mẹ. Ngày sinh…_Khi hắn liếc mắt tới ngày sinh của cậu nhóc thì cả người hắn bất động. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười rạng rỡ. Từ ngày sinh của Dylan lùi lại 9 tháng mấy ngày chính là cái hôm nó thuộc về hắn. Không còn gì nghi ngờ nữa. Dylan là con của hắn. Đó chính là điều mà anh nó muốn nói. Mọi sự thắc mắc đều được hóa giải. Hắn liền chạy như bay đến nhà nó. Bấy giờ anh nó không có ở nhà bởi vì đám người kia mới sang nên dắt đi chơi rồi. Nó là vì con nhỏ nên mới ở nhà. - Jullia, em mở cửa cho anh - Gì nữa đây? Anh có biết là đang phá giấc ngủ của Dylan không?_Nó nhíu mày. Mặc dù gặp hắn nó rất vui nhưng miệng thì lúc nào cũng oán trách hắn - Em nói rõ cho anh nghe Dylan là con ai?_Hắn tức giận bấu chặt lấy vai nó - Nó là con của vợ chồng tôi. - Em đến bây giờ vẫn dối gạt anh. Anh biết tỏng cả rồi. Dylan là con anh. Em dám chia cắt cha con anh. Dám mang con anh đến nơi này. Em có thấy mình quá đáng không hả? Còn nữa, em nói đi. Chồng em đâu? Em căn bản chưa lấy chồng đúng không? - Ai…ai nói chứ? Chồng tôi đang ở Anh. Dylan là con anh ấy - Được, nếu em còn ngoan cố. Anh sẽ mang Dylan đi xét nghiệm. Đến lúc đó để xem em còn chối cãi nữa không?_Hắn đùng đùng lên lầu tìm Dylan. Nó hoảng lên vội ngăn cản hắn - Anh không được quá đáng như thế. Dylan là con anh nhưng nếu anh nhận thằng bé, còn con của anh và Sasa thì sao? Anh nhẫn tâm bỏ rơi mẹ con họ à? - Gì? Em vẫn còn hiểu lầm anh? Anh căn bản không có làm ra chuyện bậy bạ với cô ta. Nếu có cũng chỉ có mình em thôi. Em đã không tin anh, còn mang con anh đi khỏi anh. Em có biết anh đau lòng lắm không?_Đôi mắt tóe lửa của hắn như muốn nung nấu nó. - cô ta không mang thai sao? - Em ngốc lắm mới bị cô ta lừa. Giờ em nói đi, em chưa lấy chồng đúng không? - Tôi…_Nó vẫn còn do dự. Cũng chẳng biết nó do dự về điều gì nữa. Có lẽ nó ngại gia đình hắn. Tuy nó không nghèo nhưng nó không thể nào sống chung với con người tham lam như mẹ hắn được. Thấy nó do dự, hắn tiếp tục nói - anh không biết em đang e ngại điều gì nhưng xin em hãy nghĩ đến con chúng ta. Nó cần có cả cha lẫn mẹ - Anh…Tôi…Đúng như anh nói. Tôi vẫn chưa lấy chồng. Hắn như nhảy cẫng lên trong lòng nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh vốn có đối mặt với nó - 3 năm qua xa em, xa con đó là sự trừng phạt lớn nhất với anh rồi. giờ anh muốn ở bên cạnh 2 mẹ con, được chứ? Như vậy thì có quá dễ dãi với hắn không nhỉ? Suy nghĩ một lúc nó cũng trả lời - Được. - Cảm ơn em Jullia. - Đừng cảm ơn tôi. Tôi cũng chỉ nghĩ đến con thôi. Nếu hắn và Sasa đã không có chuyện gì thì nó cũng không nên né tránh hắn nữa. Nó nên nghĩ đến con của hai người. Dylan cần tình yêu của cha. 3 năm qua hắn cũng đau khổ quá rồi. Nó còn chia cắt cha con hắn suốt 2 năm. Hắn không thể nhìn thấy con mình lớn lên từng ngày. Đó cũng coi như là sự trừng phạt của hắn rồi. Có lẽ nó nên dừng lại ở đây. - Dylan vẫn còn thức đấy. Anh sang với thằng bé đi._Nói rồi nó bỏ vào phòng. Hắn nhìn theo nó rồi trút hơi thở nặng nhọc. Tuy nó chấp nhận cho hắn ở bên cạnh nhưng thái độ của nó đối với hắn vẫn rất lạnh lùng. Nó là đang giận hắn về điều gì? Hắn lon ton sang phòng con, một lúc lâu lại sang phòng nó. Anh này không có dự định về khách sạn đây mà. Nó nghe tiếng bước chân thì nhắm tịt mắt. Hắn rón rén đi vào phòng nó - Nói chuyện với anh tí đi! Anh biết em chưa ngủ - Chúng ta còn chuyện gì để nói chứ?_Nó mở mắt ra rồi nhìn hắn chằm chằm - Em vẫn còn giận anh chuyện anh đã làm với em sao? - Anh nghĩ sao? - Anh xin lỗi! Thực sự lúc đó anh chỉ nghĩ đến việc giữ em lại. Anh đã nhất thời quên mất em là người rất nhạy cảm Nó chau mày nhìn hắn. - Anh quên? Đừng nghĩ chỉ với những lời đó thì tôi sẽ tuyệt đối tha thứ cho anh. Tôi để cho anh xuất hiện trước mặt tôi là vì Dylan thôi. Đúng, bây giờ Dylan chính là sợi dây gắn kết của nó và hắn. Nếu thằng nhóc không ra đời thì chưa chắc hắn có thể ở đây lúc này - Tại sao em lại giận anh? Trước kia, em bảo em rất yêu anh mà. Nếu như thế thì việc anh làm với em có gì là quá đáng_Hắn bất mãn ngồi thẳng dậy_Hay là từ đầu em đã chẳng yêu anh? - Đúng rồi đấy! Khi tôi rời bỏ anh mà đi. Tôi đã khẳng định điều đó. Từ đầu tôi ở bên anh là vì tiền Nó bất cần nói. Nó không phải muốn nói câu này nhưng không hiểu sao đầu nghĩ một đàng, miệng nói một nẻo. Phải chẳng do nó quá tức giận nên mới nói thế! - Em đừng ở đó mà gạt anh. Chuyện đó chẳng phải chúng ta đã làm rõ rồi sao? Đó là do mẹ anh ép buộc em nên em mới nói thế. - Tôi…Thôi được, Nếu anh muốn nghe, tôi sẽ nói rõ với anh. Tôi hận anh vì anh không hề để ý đến cảm giác của tôi. Anh dám cưỡng ép tôi. Tôi không dám nghĩ đó là tình yêu mà anh nói. Tôi đã lầm tưởng tình yêu của anh. Đó chỉ là một ham muốn sở hữu của anh thôi. Tôi muốn rời đi, anh lại dùng cách đó để giữ tôi lại. Anh có biết phải đứng giữa gia đình anh và anh tôi phải đau khổ bao nhiêu không? Vì yêu anh mà tôi phải nhiều lần đấu tranh tư tưởng. Tôi từng li từng tí đều nghĩ đến anh, còn anh thì sao chứ? Bây giờ, mỗi lần nhớ lại ngày hôm đó, tôi lại thấy đau. Tôi ghét anh, Eric tôi ghét anh!...hix…hix…. Nó càng nói, giọt nước mắt càng không thể ngăn lại. Cuối cùng những giọt nước mắt uất ức cuối cùng cũng trào ra. Nó đấm mạnh vòa bờ ngực rắn chắc của hắn. Hắn đau lòng vòng tay ôm chặt lấy nó. - Anh xin lỗi! Anh xin lỗi, anh đã quá vô tâm! Anh sẽ chịu trách nhiệm với em, anh sẽ chăm sóc tốt cho em và con. Ở trong sự ấm áp của hắn, Bàn tay đánh hắn cũng từ từ buông xuống rồi vòng ra sau lưng ôm lấy hắn. - Em nhớ anh lắm!...Em nhớ anh lắm Eric à! - Anh cũng nhớ em! Anh yêu em Jullia Hắn mãnh liệt hôn nó, rồi từ môi nó lần xuống cổ. Tay cũng linh hoạt cởi bỏ những cúc áo ngủ của nó. Bỗng dưng nó nắm lấy tay hắn, không cho hắn làm nữa. Hắn khó hiểu nhìn nó. - Sao vậy? Mặt nó tái mét. Nó lắc đầu lia lịa - Em không muốn - Hả? - Em sợ! Sự thô bạo của hắn ngày hôm đó đã để lại nỗi ám ảnh với nó. Hôm đó cũng là lần đầu tiên của nó. Cái đau như xé da thịt đó, nó vẫn còn nhớ như in. Nó sợ lại phải chịu cơn đau như thế. Hiểu ý nó, hắn cười. Trong lòng dâng lên nỗi xót xa. Hắn không ngờ hắn lại làm cho nó phải sợ đến vậy - Sẽ không như lần trước đâu. Em yên tâm! Nó như nai tơ, nghe hắn dụ dỗ thì lọt lưới ngay. Tuy vẫn còn sợ nhưng nó vẫn để hắn muốn làm gì thì làm Một ngày mới lại bắt đầu, chim hót ríu rít. Nó từ trong cơn mơ lờ mờ tỉnh dậy. Nhìn sang bên cạnh, thấy người con trai đẹp như thiên thần đang ngủ mê như chết, nó khẽ nở nụ cười. 3 năm qua, vẻ đẹp của hắn vẫn không suy giảm đi tí nào. Nó trườn người mi nhẹ vào môi hắn. Ai ngờ con người kia đã tỉnh lại từ bao giờ dùng tay cố định đầu nó. Nó lại có thể để cho hắn chiếm tiện nghi như thế - Anh… - Cảm ơn món quà buổi sáng của em_Hắn cười nham nhở rồi vòng tay qua cái eo thon thả của nó, kéo nó sát vào người mình hơn. - Anh, đồ sở khanh!_Nó hất tay hắn ra rồi bước xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh. Hắn vẫn dùng nụ cười và ánh mắt đầy yêu thương đó nhìn theo nó. Cả hai vừa chỉnh chu xong thì có tiếng trẻ con bi bô ngoài cửa - ma…mi…ma…mi… - Dylan, là con sao?_Nó vội chạy ra mở cửa. Cái ông anh trời đánh của nó lại mang Dylan sang đánh thức nó đây mà. Lúc trước anh nó gọi khan cả cổ nó không chịu dậy. Vậy là anh bèn nghĩ ra một cách là mang Dylan để trước cửa phòng nó. Nghe tiếng con yêu, tức thì nó sẽ bật dậy ngay thôi Nhìn thấy đứa nhỏ đang đứng trước cửa phòng, một ngọn lửa giận bùng lên trong nó - 2, em đã bảo anh đừng có mang Dylan đến trước cửa phòng em rồi mà! - Thằng nhóc nhớ mẹ mà!_Tiếng Harry dưới nhà vọng lên - Anh…thật là… - ba…ba… Tiếng trẻ thơ vang lên xóa tan sự tức giận của nó. Thằng nhỏ cứ gọi ba hoài. Đúng là không thể nào chia cắt tình phụ tử của cha con hắn - Con của anh nè!_Nó chuyền Dylan cho hắn bế. - Phải là con của chúng ta chứ! Mà nè, anh muốn làm lại khai sinh cho con. - Tất nhiên rồi. Chẳng lẽ để nó mang họ của em. - Còn một chuyện nữa - Hử? Còn chuyện gì nữa sao? - Anh muốn tổ chức hôn lễ cho chúng ta. Tí nữa chúng ta đi đăng kí kết hôn nhé! Hộ chiếu, chứng minh anh đều mang đủ rồi Nó đắn đo suy nghĩ. Có gì phải suy nghĩ nhỉ? - Có cần gấp thế không? - Anh muốn chúng ta là một gia đình được pháp luật thừa nhận. Em có muốn thế không? - Tất nhiên là em muốn. Dylan cũng cần một gia đình hoàn chỉnh. - Vậy thì tí đi ha. Ăn sáng xong ta sẽ đi_Hắn cười vui vẻ như vừa bắt được vàng vậy - Ừm. Nó cùng hắn sánh bước xuống nhà. Cậu nhóc Dylan trên tay hắn thì rất vui vẻ. Cái đám người kia thấy hắn đi cùng nó thì ai cũng mắt tròn mắt dẹp - Eric, sao cậu lại ở đây?_Rain lắp bắp - Cậu sao lại từ trên kia xuống_tiếp theo là Chris - Hai người làm lành từ bao giờ?_Lần này là Vanessa - Từ nào, để tớ giải đáp hết cho. Tớ và Jullia đã làm lành tối hôm qua. Vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường mà - Vợ chồng?_Cả bọn đồng thanh - Ủa mà thèn bé trên tay cậu là ai vậy Eric?_Anna hỏi. Giờ nhỏ mới gặp Dylan vì hôm qua cậu nhóc đi trẻ, chiều thì đi chơi nên không gặp được nhóc này Hắn tự hào khoe với cả đám - Đây là nhóc cưng của bọn tớ. Dễ thương không? - Con…con của ai chứ?_Rain và Anna bất ngờ, cả Elaine cũng vậy - Bọn tớ đã có con với nhau. Thằng nhóc được 2 tuổi rồi. Cả đêm qua tớ ở bên cạnh vợ tớ. tí nữa bọn tớ sẽ đi đăng kí kết hôn - Cái gì?_Cả bọn hét lên. Quá shock. Hắn thì cứ cười toe toét. Nó không nói gì, lẳng lặng đi làm đồ ăn sáng cho cả bọn. Nó vẫn làm món trứng chiên cho hắn như lúc trước vẫn thường làm - Người ta sắp trở thành một gia đình hoàn chỉnh rồi. Chúng ta cũng phải đẩy nhanh tiến trình thôi Elaine nhỉ?_Harry đá mắt sang cô bạn gái bé nhỏ của mình. Elaine hiểu anh muốn nói gì nên mặt bắt đầu chuyển sang màu đỏ nhìn mọi người ngượng ngùng. Mấy người kia thì không thể ăn nổi nữa, thứ nào vừa ăn vào đều như muốn nôn cả ra - Vanessa, chúng ta đánh lẻ đi_Rain đứng phắt dậy rồi kéo Vanessa đi. Lập tức Chris và Anna cũng thế. - Chúng ta làm tiếp những gì đã định nào. Đi nào con trai_Hắn bế lấy Dylan cưng nựng. Nhưng rồi có một cuộc gọi đến máy hắn. Hắn cũng vì cuộc gọi đó mà hoãn công chuyện sắp làm lại. Có vẻ hắn có chuyện quan trọng lắm - Sao rồi? - Cuối cùng tôi cũng tìm ra. Chẳng biết làm thế nào mà cục cảnh sát đã để mất tài liệu này. Tôi đã lần theo nơi xảy ra tai nạn. - Kẻ nào đã gây ra tai nạn của mẹ tôi_Khẩu khí của hắn cao ngất trời. 7 năm qua hắn đã cho người đi tìm tên tội phạm đó. Đã gây chết người mà còn cố che giấu mọi tội lỗi. Điều đó càng làm hắn tức giận hơn - Là một người phụ nữ. Bà ta tên là Trần Thiên Nhi. Bà ta cũng bị thương trong vụ tai nạn đó, bây giờ đang điều trị tại Anh. - Cậu vừa nói gì? Tên bà ta là gì? - Là Trần Thiên Nhi…Có vấn đề gì không ạ? Người hắn sững ra. Hắn chỉ trả lời trong vô thức. - Không…không có gì.cậu về đi._Thám tử nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu rồi cũng rời đi - Sao lại thế này? Đó…đó chẳng phải là…là mẹ của Jullia sao? Choáng váng! Hắn ngồi đó một lúc lâu. Ông trời là đang trêu ngươi hắn đây mà! Hắn phải làm sao? Hắn không thể làm ngơ mọi chuyện mà sống bên nó được. Hắn càng không thể bỏ nó và con được. Một lần nữa hắn phải đấu tranh tư tưởng. - Mẹ ơi! Con yêu cô ấy! Con không thể xa cô ấy được! Mẹ ơi mẹ hãy nói cho con biết con phải làm gì bây giờ. Hôm đó, hắn đi đến quầy rượu rồi uống say như chết. Tối thì quay về khách sạn chứ không đến nhà nó. Cả đêm đó nó không ngủ ngồi chờ hắn. Sáng sớm, nó lần theo địa chỉ khách sạn đến tìm hắn. Và cảnh tượng nó nhìn thấy là Hắn… Đang trần như nhộng nằm bên cạnh một cô gái mà cô gái đó không phải ai khác mà chính là Kim Anh thư kí của hắn. Vừa lúc đó hắn cũng lờ mờ tỉnh dậy. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì thấy nó vụt chạy đi. Trong tiềm thức một cơn hoảng loạn dâng lên. Hắn nhìn qua con hồ li bên cạnh rồi lớn giọng quát - Cô dậy ngay cho tôi! Rốt cuộc đã có chuyện gì? - Anh…anh đã…_nhỏ Kim Anh lắp bắp_Anh đã làm chuyện sằng bậy với em. Em giờ đã không còn trong trắng nữa rồi._Nhỏ bỗng dưng ôm mặt khóc. Tưởng rằng hắn sẽ xót xa cho nhỏ rồi sẽ chịu trách nhiệm với nhỏ nhưng không, mặt hắn đanh lại - Cô không còn trong trắng? Hay cô đã chẳng còn là xử nữ từ lâu rồi? Hay giữa chúng ta căn bản chưa xảy ra chuyện gì? - Anh…anh nói vậy là sao? - Nếu cô đặt chuyện đêm qua thì tốt nhất nên biến khỏi mắt tôi. Còn nếu thật sự đã có thì lo mà uống thuốc, cầm lấy tiền rồi biến đi. - Anh…anh… - Tôi không chấp nhận kẻ đã qua sử dụng. Liếc qua chiếc giường trắng không chút dấu vết, hắn cười khẩy. Đặt chuyện với hắn, lẽ nào hắn không biết. Muốn nói đến chuyện có lỗi thì hắn chỉ có lỗi với mình nó thôi. Nhắc tới nó hắn mới nhớ lại. Hắn vội xuống giường, nhặt lấy quần áo rồi mặc vào. Nó đã hiểu lầm hắn rồi, làm sao đây? Nhỏ KA vội níu lấy tay hắn - Anh…làm ơn. Xin anh hãy cho em ở lại làm việc. Em cần một công việc - Nếu đã cần công việc thì trước khi làm những chuyện này cô nên suy nghĩ chứ! Từ nay cô bị đuổi việc_Hắn hừ lạnh rồi hất tay con nhỏ đó đi. Nhỏ KA chỉ biết ôm mặt mà khóc. Giờ nhỏ có thể trách ai, là do nhỏ ngu ngốc nên mới bị thế thôi. Hiện tại, ở một nơi khác, nó cũng đang khóc nức nở. Một lần nữa hắn lại lừa nó. Hắn bảo yêu nó, nhớ nó rồi lại lên giường với người khác. - Tôi hận anh Eric!_Bỗng dưng có một bàn tay phía sau bịt lấy miệng nó. Nó ngấm thuốc mê và thiếp đi
|
- Jullia, Jullia, em mở cửa đi - Gì vậy thằng này? Jullia đi tìm cậu mà!_Chris mắt nhắm mắt mở đi mở cửa - Cô ấy chưa về sao? - Cậu nói gì lạ vậy? - Cô ấy thấy tớ đang ăn nằm với con nhỏ thư kí_Hắn e dè nói. Ngay lập tức Chris túm lấy cổ áo hắn - Cậu…cậu dám…cậu đã làm chuyện sằng bậy với chị tớ, đã không chịu trách nhiệm thì thôi. Bây giờ lại tổn thương chị nữa. Tớ phải cho cậu một bài học mới hả dạ_Chris tung nắm đấm về phía hắn nhưng hắn đã kịp ngăn lại - Không phải thế. Tớ là bị gài. Hôm qua tớ say rượu. Tớ không biết gì cả. - Vậy chị tớ đã đi đâu?_Chris lộ rõ vẻ lo lắng._Nhưng tại sao cậu lại say rượu để đi đến cớ sự này chứ? - Tớ…chuyện này… - Có chuyện gì? - 7 năm trước, tai nạn của mẹ tớ…có liên quan đến mẹ Jullia._Hắn buồn buồn nói Chris không hiểu hắn đang nói gì nữa. Mẹ hắn chẳng phải đang sống vui vẻ đó sao? - Cậu nói gì vậy chứ? Mẹ cậu chẳng phải đang sống rất tốt sao? Nếu nói về vụ tai nạn 7 năm trước, nói cho chính xác thì anh Harry và bác gái bị như vậy là do mẹ cậu gây ra chẳng phải sao? Ông nói gà, bà nói vịt. Chẳng ai hiểu đối phương đang nói cái gì - Cậu biết vụ tai nạn đó? - Tất nhiên! Tớ đã cho điều tra mà. Chính mẹ cậu là người gây ra vụ tai nạn đó - Mẹ tớ đã qua đời rồi mà. Cậu đang nói cái gì vậy! Là mẹ của Jullia đã đâm xe vào mẹ tớ - Sằng bậy! Bác gái là bị mẹ cậu đâm mới trở nên tàn tật mà. Cậu đừng có vu oan._Chris sừng cồ lên nhưng rồi bỗng dưng lại dịu xuống_Ý mà khoan, cậu vừa bảo mẹ cậu đã qua đời. Vậy còn người phụ nữ sống trong nhà cậu là ai? - Mẹ kế! Mẹ tớ mất không bao lâu thì ba tớ tái hôn. - Vậy bà ta không phải mẹ cậu. - Thì sao? Bà ta có liên quan gì? - Chuyện này chỉ có mỗi tớ biết. Jullia và Vanessa không hề hay biết. Khi tớ điều tra về tai nạn của bác gái. Tớ phát hiện tai nạn đó không phải là ngẫu nhiên. Mẹ kế cậu đã đâm xe vào xe mẹ chị Jullia và bạn của bác ấy. Hai người lúc đó đang trên đường đi đến điểm họp lớp. Trên xe lúc đấy có cả Jullia và anh Harry. Bạn của bác ấy đã qua đời ngay tại chỗ. Bác ấy thì được đưa vào bệnh viện với tình trạng nguy kịch. Còn anh Harry và Jullia thì mất tích. Tớ cứ nghĩ bà ta là mẹ cậu nên…tớ đã không nói cho Jullia biết dù biết cậu ấy rất cực khổ để tìm người hại gia đình mình. Vì nghĩ cậu ấy yêu cậu và sợ phải thấy cậu ấy đau khổ nên tớ đã chọn cách im lặng. Chẳng lẽ người bạn đã qua đời của bác gái tớ chính là mẹ cậu. - Cũng có thể lắm. Nếu vậy thì chuyện này chẳng có liên quan gì đến mẹ Jullia cả. Nhưng giờ cô ấy ở đâu?_Hắn mím môi suy nghĩ. Vừa lúc đó điện thoại hắn vang lên. Một dãy số lạ - Alo - [Muốn gặp bạn gái mày thì hãy đến XXX] - Mày là ai?_Hắn tức giận hét lên Đáp lại câu hỏi của hắn là một tiếng tút dài - Gì vậy? - Jullia bị bắt cóc rồi. - Cái gì?_Chris đứng bật dậy. Mắt hằn lên những tia lửa giận Ngay lập tức cả bọn tập hợp lại và đi đến điểm hẹn - Jullia à, em ở đâu?_Tiếng hắn vang vọng khắp nơi. Căn nhà hoang im lặng đến đáng sợ - Đến rồi sao?_Mẹ kế hắn lù lù đi ra. Bên cạnh còn có nhỏ Sasa nữa - Là các người! Jullia đâu? - Anh vẫn rất quan tâm đến con nhỏ đó nhỉ? Cô ta đang chơi rất vui vẻ, anh đừng làm phiền chứ! - Á…Á…Á…_tiếng hét thất thanh của nó vang lên làm cả bọn giật mình. - Thuốc mê cuối cùng cũng hết. - Jullia. Hắn vùng chạy vào nhưng ngay lập tức bị chặn lại bởi hàng dài người áo đen. - Tránh ra! - Muốn cứu con nhỏ đó thì hãy kí vào giấy chuyển nhượng công ty và quyền sở hữu tài sản này_Mẹ kế hắn cuối cùng cũng lòi đuôi cáo ra rồi - Bà nghĩ tôi sẽ kí sao? Ông ta không có mắt mới cưới bà về làm vợ_Hắn gằng từng chữ. Sau đó xông vào đám áo đen kia đánh tới tấp. Bang chủ của Hell không dễ dàng gì chịu thua cái đám Xã Hội Đen này. Hắn không thể mất nó, càng không thể để công ty mẹ hắn gầy công dựng nên lại rơi vào tay mụ đàn bà độc ác này một cách dễ dàng như vậy. - Không chấp nhận thỏa thuận? Được thôi, làm cho con nhỏ đó sung sướng đi._Nhỏ Sasa nhếch mép. Nhỏ đang muốn làm hỏng danh tiết của nó để nó mặc cảm mà không thể đến với hắn đây mà. Số lượng người quá đông mà nhóm bọn hắn thì quá ít. Hắn đã gọi cho cảnh sát nhưng cảnh sát có lẽ không đến kịp rồi. Dù hắn có là Hell thì cũng không thể giải quyết đám người này trong vòng vài giây để cứu nó Hắn đánh cho đám người kia té xuống rồi lao vào căn phòng nhốt nó. Bọn người áo đen bật dậy để đuổi theo hắn thì liền bị bọn người Chris ngăn lại - Các người đã quá xem thường Hell rồi đấy!_Rain nhếch môi rồi bắt đầu tung quyền. Những cú đấm của anh đều mang lực sát thương rất lớn. Harry, Vanessa, chris và Anna cũng đâu đứng yên (Chị Elaine không biết đánh đấm nên để ở nhà trông nhóc Dylan rồi). Harry, Anna và Chris cũng nhào lên đánh tới tấp vào bọn người kia. Còn Vanessa thì cứ tên nào lọt ra khỏi mớ lộn xộn đó thì gặp ngay nòng súng của nhỏ. Chỉ cần một phát là tên đó khụy xuống liền à - Jullia à!_Hắn hốt hoảng xô cửa. Và cảnh tượng hắn nhìn thấy là cái đám Xhđ kia, tên nào cũng chỉ còn lại cái quần “nhỏ” và đang nằm sài lai trên sàn, bất tỉnh nhân sự. Còn nó thì đang ngồi bó gối trong một góc. Quần áo vẫn còn nguyên trên người - Jullia, em không sao chứ? Nhìn thấy hắn nó liền ôm chầm lấy và òa khóc. Nó quên luôn chuyện nó đang giận hắn luôn - Eric à! Hix…hix… - Đừng sợ. Bọn đó đã làm gì em? Sao chúng lại…?_Thấy nó khóc hắn càng hoảng hơn. Chẳng lẽ nó đã bị… “Chít…chít” - Á…Á…chuột…chuột_Nó siết chặt lấy hắn hơn, người càng nép sát vào hắn. Thì ra là vì con chuột mà nó mới như thế. Làm hắn hết hồn. Nhưng còn một điều hắn vẫn chưa lí giải được. Đám người kia sao lại lê lết dưới đất thế kia. Không thể là nó được vì theo hắn biết nó không biết võ - Em không muốn ở đây! - Được rồi! Anh sẽ đưa em đi! Hắn xót, hắn thương cho nó. Hắn bế nó lên rồi đi ra. Đến một con chuột nó còn sợ thì nó sao có thể hạ đám người kia được. Nói sao cũng không hợp lí - Chị/Jullia!_Khi trông thấy nó và hắn bình an đi ra. Cả bọn thở phào nhẹ nhõm nhưng chưa tớ 2s đã trở nên lo lắng khi thấy nó đang khóc nức nở. - Cái đám người đó đã làm nhục chị sao? - Con nhỏ đó giờ chỉ là miếng giẻ rách thôi! - Tôi sẽ cho mấy người biết tay!_Chris xoắn tay áo lên rồi hùng hổ đi về phía hai con rắn độc kia. Cánh cửa bỗng dưng bị đạp đổ. Lại thêm một bọn áo đen nữa tràn vào - Nơi này đã bị người của bọn tao bao vây rồi!_Nhỏ Sasa và mẹ kế hắn giương mặt tự đắc - Càng tốt. Cảnh sát sẽ tóm gọn cả ổ này - Bọn mày đã gọi cảnh sát sao? - Bà nghĩ bọn tôi tới đây mà không có phòng bị gì sao? Kẻ giết người_Hắn nhìn bà mẹ kế của mình với ánh mắt đầy hận thù. Khuôn mặt bà ta bắt đầu chuyển màu. - Sao…sao mày biết? - Bà đừng nghĩ có thể che giấu mọi chuyện. Bà hại chết mẹ tôi để vào nhà tôi, âm mưu muốn chiếm gia sản của nhà tôi đúng không? Đã thế còn hại cả 3 người nhà Jullia. - Cái gì?_Nghe hắn nói, nó ngừng khóc. Nó hết nhìn hắn rồi nhìn sang bà ta._Bà chính là người tôi muốn tìm suốt mấy năm qua sao? - Là bà ta đấy chị! - Bỏ em xuống Eric! - Nhưng...em có ổn không? - Bỏ em xuống! Em muốn hỏi cho rõ mọi chuyện Hắn liền nghe lệnh để nó xuống nhưng vẫn vòng tay giữ lấy nó, đề phòng lúc nó trụ không nỗi - Tại sao bà lại làm như vậy? - Tại sao ư? Mẹ mày có gì tốt mà được hưởng tình yêu của anh Khánh chứ (Ba nó). Đáng lí cái chức phu nhân đó phải là của tao. - Lại là tiền_Vanessa chẹp miệng - Vì tiền mà bà hại cả gia đình tôi ra nông nỗi này. Tôi sẽ không tha cho bà đâu. Bà phải trả giá cho việc bà làm_Nó chấn động la lên. Cái vẻ sợ sệt lúc nãy đã biến đi đâu mất rồi. - Một con nhỏ xém mất mạng dưới tay tao thì làm được gì? Đến bản thân mình còn không bảo vệ được, để mấy tên đàn ông chơi đùa thì lớn tiếng với ai - Tôi không phải hạng con gái thích ăn nằm như cô. Vào trong mà xem cái đám người đó giờ ra sao. Cô cũng chỉ là loại người đâm xe vào người khác rồi bỏ chạy thôi. Đừng nghĩ việc cô làm tôi không biết. Nếu cần thiết thì ra tòa mà biện hộ cho mình. - Cô là người đã gây ra tai nạn cho Jullia sao?_Vanessa và Chris đồng thanh. Nghe thế, mặt hắn bắt đầu đen sì lại - Thì ra là cô. Mọi chuyện đều bắt đầu từ cô - Em cũng chỉ vì yêu anh thôi! - Đừng có mang cái lí do đó ra biện hộ. Nói cho chính xác thì cô cũng chỉ ham tiền của tôi thôi!_Hắn tức giận cuộn tay thành nắm đấm. 3 năm nhỏ khiến hắn sống với nỗi đau mất nó. 3 năm sau, nhỏ lại khiến nó rời xa hắn. Nó và hắn xa nhau cũng là vì nhỏ. Nếu nhỏ không trực tiếp ra tay thì nguyên nhân sâu xa cũng là nhỏ. Rốt cuộc nó, hắn và nhỏ sasa này lúc trước có nợ nần gì - 3 năm trước tôi quá ngu ngốc mới bị cô lừa. Cuối cùng sau khi tôi rời đi mục đích của cô cũng không đạt được, cô chỉ khiến Eric thêm ghét cô thôi - Đừng nói nhiều nữa. Có gì thì ra tòa mà nói mà còn phải xem mày có còn cơ hội để đối chấp với tao ở tòa không đã. Lên đi_Nhỏ sasa hất hàm, đám người kia lập tức xông lên bao vây lấy bọn nó. Hắn vừa đánh vừa che chắn cho nó. Còn nó thì cứ hằm hằm nhìn 2 cái kẻ đang đắc chí ngoài kia - Vanessa, đưa súng cho tớ! - Nè!_Vanessa giao súng cho nó rồi tiếp tục giao chiến bằng tay không. Nó giương súng nhắm thẳng vào bả vai của mụ đàn bà đó. Nó không giết bà ta vì nó không muốn tay mình vấy máu của kẻ độc ác như 2 ả đàn bà kia. Nếu nó giết 2 ả đó thì nó chẳng khác gì bọn họ cả. Vì bọn xhđ đang bao vây lấy nó nên việc ngắm bắn chẳng dễ dàng gì. Lợi dụng một khe hở, nó liền bóp còi
|
“ Đoàng” Tiếng súng vang lên làm mọi thứ đều ngưng đọng lại. Tất cả đều hướng mắt về nơi phát ra âm thanh. Nòng súng trên tay nó còn vươn lại khói. Nhìn theo hướng súng. Cả bọn thấy mụ đàn bà đó đang nằm ôm vai rên rỉ dưới đất. Máu tươi bắt đầu rỉ xuống - Jullia, cậu sao có thể…Tớ nhớ đợt thi bắn súng, với không gian rộng lớn, cậu đến bắn được năm điểm cũng khó nữa mà._Anna ngạc nhiên la lên. Không trả lời nhỏ, nó khẽ nhếch môi - Đó là vai. Tiếp đến là chân._Dứt lời một tiếng súng chói tai nữa lại vang lên. Viên đạn găm sâu vào bắp đùi của bà ta. Và tiếp theo là một viên nữa vào bắp đùi bên kia. Cả bọn đều lạnh sống lưng nhìn nó. Nó bây giờ thật là đáng sợ và uy quyền làm sao! - Tôi sẽ cho bà nếm trải nỗi khổ khi bản thân không thể đi lại. Tôi sẽ cho bà nằm mục xương ở trên giường._sự phẫn uất của nó đã lên tới đỉnh điểm. Nó lại giương súng lên lần nữa. Cả bọn đều run sợ trước nó. Chẳng ai dám ngăn cản trừ hắn. Hắn liền chộp lấy nòng súng của nó - Đủ rồi. Em dừng lại đi. Nó nhìn hắn rồi lại nhìn bà ta. Bàn tay nó buông xuống. - Các người biến hết cho tôi. Đừng để tôi cho mỗi người một phát đạn rồi mới chịu đi_Hắn hét lên. Bọn người kia luống cuống bỏ chạy. tiền thì chưa nhận mà cái mạng thì xém mất - Khoan. Chú! lại đây_Nó ngoắc tay bảo một người đàn ông trung niên - Tiểu thư muốn dặn dò gì ạ? - Mang cái con nhỏ đang đắc chí kia vào phòng và chơi cho thỏa thích đi - Dạ? Nhỏ sasa nghe nó nói thì bắt đầu run cầm cập. Nó nhếch môi. Chơi người khác và bị người khác chơi. Phải cho nhỏ hiểu rõ hai loại cảm xúc này chứ - Mày…mày có gan thì một chọi một với tao. Đừng chơi trò bẩn thỉu này._Nhỏ Sasa kêu ăng ẳng lên. Nếu đây là trò bẩn thỉu thì hành động của nhỏ lúc nãy đối với nó có được xem là bẩn thỉu không? - Được thôi. Dù gì giờ tôi cũng rất vui. Tôi sẽ tiếp cô._Rồi nó quay sang người đàn ông kia_Chú đi đi_Người đàn ông đó vội khúm núm bỏ đi - Jullia! Em đang suy nghĩ cái gì vậy hả? Nguy hiểm lắm! Cô ta đã được hắc đạo huấn luyện từ nhỏ. Em không biết võ thì làm sao đấu lại cô ta_Hắn níu tay nó lại, tỏ vẻ lo lắng. Nó thì vẫn dửng dưng xem như không có chuyện gì - Tôi muốn xem người được hắc đạo đào tạo có qua tôi không?_Nó chăm chăm nhìn nhỏ. Lâu lâu lại hé môi cười khẩy. - Thôi, anh rể anh cứ xem đi. Một khi chị quyết định thì anh không ngăn cản được đâu_Chris cũng xem như đây là chuyện thường vậy - Tao sẽ cho mày biết tay_Nhỏ Sasa lao về nó mà đánh. Chiêu nào nhỏ đánh ra nó đều né được. Hai tay nó nắm chặt ở sau lưng. Chân và người thì linh hoạt né đòn Nhỏ Sasa đánh một lúc cũng mệt. Đánh hoài mà không trúng nó tí nào. Đám người ở bên ngoài ai cũng mắt chữ o miệng chữ A mà nhìn. Hắn phải nể cô vợ của mình sát đất. Vậy mà hắn cứ lo sốt vó lên. - Cô cũng chỉ có thế!_Dứt lời, nó tung một cước vào bụng cô ta. Đánh với nhỏ, nó chẳng dùng đến tay. Thế mà cũng gọi là đệ tử hắc đạo. Chưa gì đã thua. - Tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt tôi. Để tôi gặp cô lần nữa tôi nhất định sẽ cho cô vào tù Nó vừa dứt câu thì tiếng còi cảnh sát cũng vừa vang đến tai bọn nó - Bọn tôi nhận được tin báo nên đến đây. Ai là kẻ bắt cóc? - Là bà ta_Chris chỉ tay vào mụ đàn bà đã thiếp đi vì mất máu. Sau đó lại hướng mắt về nhỏ sasa._Còn có… Cậu chưa kịp nói hết thì nó đã cướp lời - Còn có một đám xã hội đen nhưng bọn chúng đã bỏ chạy rồi - Vâng. Nhưng ai đã bắn bà ta? - Là tôi!_Hắn bỗng dưng lên tiếng. Nó hơi bất ngờ nhưng rồi cũng trầm mặt xuống - Bọn tôi chỉ tự vệ. Bà ta chưa chết, bọn tôi cũng không phải là phạm tội giết người. - Vâng. Bọn tôi sẽ dẫn bà ta về đồn Rồi cảnh sát cũng đưa mẹ kế của hắn đi. Nhỏ Sasa vẫn đang nhìn nó chằm chằm. Nhỏ không thể hiểu nổi lí do nó lại bảo vệ nhỏ. - Sao cô lại làm thế? - Vậy cô muốn vào tù sao? Cô còn trẻ, nếu vào tù một lần, sau này cô sẽ không bao giờ ngóc dậy được. Tôi dù sao cũng chưa chết, không nhất thiết phải để cô đánh mất cuộc đời trong đó. Cô nên sống tốt hơn đi - Sống tốt hơn? Giờ làm sao mà tôi sống tốt cho được? Nhà cửa thì không còn, gia cảnh thì trở nên nghèo túng_Nhỏ Sasa sụt sịt thương cho bản thân mình. Giờ nhỏ mới ân hận vì thời gian đã qua. Lúc còn là lá ngọc cành vàng, nhỏ đã không sống cho tốt để hại bản thân hại cả gia đình lâm vào hoàn cảnh này - Không có gì là không thể. Chỉ là do cô luôn nghĩ mình là thiên kim tiểu thư có người hầu hạ nên mọi việc với cô đều khó. Có rất nhiều người bắt đầu từ bàn tay trắng. Cô nên học tập họ. Công ty tôi còn rất nhiều chỗ trống. Chỉ cần cô có bằng cấp và kinh nghiệm, tôi sẽ nhận cô. Muốn được như vậy thì cô hãy bươn trải cuộc đời đi._Những điều nó nói đều do nó rút ra từ bản thân mình. Nó cũng từng là một thiên kim tiểu thư. Mọi việc đối với nó đều rất khó cho đến khi nó đến cô nhi viện. Nó đã phải làm mọi thứ, chăm sóc cho lũ trẻ. Cuộc đời bần hàn, làm lụng vất vả của nó cũng bắt đầu từ đó. Nhưng nhờ vậy nó mới hiểu được giá trị của đồng tiền và sức lao động của con người. Nó không tiêu sài phung phí như nhiều người. Nó biết dùng tiền vào đúng mục đích. Giờ đây, nó mong sao nhỏ sasa hiểu được những điều nó đã hiểu. Có như thế nhỏ mới biết sống thế nào cho có tình cảm._Tôi nghĩ cô nên bắt đầu ở việc chăm sóc lũ trẻ trong cô nhi viện. Nhỏ sasa không nói gì nữa. Nhỏ đang suy nghĩ về những gì nó nói. Lần đầu tiên nhỏ không ghét nó, lần đầu tiên nhỏ muốn làm bạn với nó - Cô có thể tha thứ cho tôi không? Vì những gì đã qua, cả khi cô là Jullia hay là Gia Hân - Được nhưng với một điều kiện - Điều kiện gì? - Cô phải hứa với tôi rằng cô sẽ sống tốt hơn. - Được. Cảm ơn cô nhiều lắm! Nó nở nụ cười. Mọi chuyện cuối cùng cũng đã qua. Tất cả đều trở nên tốt đẹp hơn! - Từ nay chúng ta là bạn nhé! - Bạn? Cô chịu làm bạn với người như tôi sao? - Đã bảo quên nhưng chuyện khi xưa đi mà. Nào đứng lên đi! Nó kéo Sasa đứng lên. Sasa rưng rưng nhìn nó rồi nhảy vào ôm chầm lấy nó mà khóc - Cảm ơn cậu…cảm ơn cậu nhiều lắm Jullia à! - Thôi nào! Phải vui lên chứ! - Chúng ta về thôi!_Hắn vòng tay qua eo nó. Nhưng nó liền hất tay hắn ra - Đừng nghĩ tôi đã quên chuyện đó. Anh là đồ lường gạt. Nói yêu tôi mà lại lên giường với người khác. Tôi và Dylan không cần anh đâu - Lên giường?_Harry, vanessa, Rain, Anna nhìn hắn chằm chằm. - Cậu từ khi nào lại trở nên lăng nhăng thế hả?_Anna mỉa hắn. Nhỏ biết mọi chuyện không đơn giản như thế. Nhỏ đã quen hắn khá lâu rồi sao lại không hiểu hắn chứ - Không phải thế mà. Jullia nghe anh giải thích đi_Hắn đau khổ nhăn mặt. Tự dưng hắn lại mang danh là kẻ trăng hoa - Tôi không muốn nghe anh nói gì nữa. Tất cả chỉ là giả dối thôi. - Jullia à! - Không muốn nghe, không muốn nghe!_Nó bịt tai lại rồi cứ nhắm phía trước mà đi. Đến khi trước mặt nó là một con chuột con nhỏ nhắn thì cả người nó khựng lại. Mặt tái mét. - Á…á…á…chuột…chuôt!_Nó nhắm tịt mắt chạy đến ôm chặt lấy hắn. Cả bọn tức thì được một phen cười vỡ bụng. Đây là lần đầu tiên họ thấy nó như thế (trừ Harry) - Ôi tức cười quá! Đã lớn thế này rồi mà em vẫn còn sợ chuột sao Jullia?_Harry vừa cười vừa chọc nó. Anh đến nín cười cũng không làm được Nó vẫn ôm chặt lấy hắn nhưng đầu thì nhào ra mắng Harry xối xả - Anh còn dám nói. Nếu lúc nhỏ không phải anh bắt chuột bỏ vào trong chăn dọa em thì em đâu có sợ chuột đến giờ. Tất cả đều tại anh đáng chết. - Haha…haha…Jullia nhát gan! Jullia nhát gan… - Anh mà còn chọc em nữa thì em sẽ tống hết đồ anh ra khỏi nhà cho anh qua Anh sống với bố mẹ - Được rồi! Anh không cười nữa._Harry nói vậy nhưng anh vẫn không thể nhịn cười. Lâu lâu lại bất lên thành tiếng. - Nào, để anh bế em ra xe_Dứt lời hắn nhấc bổng nó lên. Mặt nó lập tức chuyển sang màu đỏ như màu của quả cà chua chín - Mau bỏ tôi xuống, anh làm gì vậy hả? Hắn bước nhanh phía trước, trên tay bế nó - Anh nói ngắn gọn thôi! Anh và cô ta không xảy ra chuyện gì cả. Anh bị gài. Nếu em vẫn không tin thì về rồi anh cho em xem video ở khách sạn - Mặc. Tôi không muốn liên quan tới người nổi tiếng như anh_Nó quay phắt mặt đi hướng khác nhưng trong lòng thì thấy nhẹ nhõm sau khi hắn giải thích - Anh đến cứu em mà em không thấy cảm kích tí nào sao? - Là tôi tự thoát được mà!_nó vẫn dẫu môi lên cãi lại. Bà mẹ 21 tuổi này vẫn không có gì khác trẻ con cả. - Nếu em đã mạnh miệng như vậy thì anh mang em vào chơi với mấy con chuột lúc nãy nhé!_Hắn cười đắc chí vì đã nắm được yếu điểm của. Hắn quay đầu 180 độ. Mặt nó dần chuyển sang màu trắng. Nó la hét không thôi - Đừng mà, đừng. Tôi sợ chuột lắm! Được nước, hắn làm tới - Em nói đi. Em có yêu anh không? - Không! - Cái gì? Không yêu à? Vậy anh mang em vào trong đó Vừa nghe hắn sẽ mang nó vào trong đó, nó lập tức vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn nhưng nó không tài nào động đậy được. Hắn dùng lực ép nó vào sát người mình. - Thả tôi ra - Em chớ làm loạn. Em không thoát khỏi anh đâu. Anh cho em một cơ hội để nói, em có yêu anh không? Hết cách, nó muốn thoát cũng chẳng được đành phải mở miệng nói theo hắn thôi - có! - Có cái gì? Anh nghe không hiểu Nhìn cái bản mặt dày hơn mặt đường của hắn, nó bặm môi tức giận - Em yêu anh được chưa? Giờ thì thả em xuống mau! - Hãy hứa với anh từ nay không được rời xa anh nữa! - Từ nay em sẽ không rời xa anh nữa Nó ngoan ngoãn nói theo. Hắn hài lòng với đáp án của nó, liền quay người lại rồi mang nó đi ra xe. Trên mặt, nụ cười luôn ngự trị. Hắn cười vì đã biết cách áp chế nó. Nó thì đang tức anh ách lên. Tự dưng lại bị nắm cán.
|
Về tới nhà, nó đùng đùng đi lên phòng, chẳng nói với ai câu nào. Harry và mấy người kia không thể hiểu nổi nó đang giận cái gì. Trong khi nó như thế thì hắn lại mang vẻ mặt tươi tỉnh như mới trúng số vậy. Có khi còn hơn ấy chứ! Hắn đi lại chỗ con trai mình và bế lấy cậu nhóc - Dylan của ba, lại đây nào! - Đó…đó…là con anh sao?_sasa ngạc nhiên không thốt nên lời. Hắn cười thật tươi rồi gật đầu - Giống tôi đúng không? Nó là kết tinh tình yêu của tôi và Jullia đấy! - Hai người…từ khi nào…mà cho ra cậu nhóc lớn thế này? - Trước khi Jullia ra đi. Bất ngờ đúng không?_Chris thở dài rồi lại dành cho hắn ánh mắt như muốn giết người. Nếu chẳng phải hắn làm ra chuyện đó với nó thì nó cũng chẳng phải làm bà mẹ không chồng suốt 3 năm qua. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu nhóc này ra đời đã đem lại rất nhiều niềm vui cho mọi người và nhất là mẹ nó. Suốt 3 năm qua, nó có thể vượt qua được là nhờ có đứa con trai yêu quý này ở bên cạnh bầu bạn. Từng ngày nhìn con lớn lên là một niềm hạnh phúc đối với nó. Cậu nhóc 2 tuổi này còn là sợi dây gắn kết ba và mẹ nó. Sự tồn tại của nó không phải là vô nghĩa - Tớ và thằng nhóc lên phòng tìm Jullia đây!_Hắn nói rồi bế Dylan đi. Vừa đi hắn vừa hôn vào cái má phúng phính của cậu nhóc. Nhìn hắn thật ra dáng một người ba. Đúng là khi làm ba mẹ thì con người ta sẽ khác đi. Cả bọn nhìn theo cha con hắn rồi nở một nụ cười bình yên. Sóng gió cuối cùng đã qua rồi. Ngày mai bình minh sẽ ló dạng thôi! - Jullia à! Mở cửa đi!_Hắn đứng ở ngoài cửa gọi nó. Nghe thấy giọng của hắn nó lại tức giận. - Anh còn dám lên đây?_Nó hét lớn làm cậu nhóc Dylan giật mình bật khóc. Nghe thấy tiếng khóc của đứa con bé bỏng, nó liền bật dậy. Lòng dạ xót xa đến không thể tả - Sao anh lại mang con lên đây? - Ma…mi…ma…mi - Nó đòi em!_Hắn chuyền cậu nhóc sang cho nó rồi đóng cửa lại. Cậu nhóc Dylan đã 2 tuổi rồi. Nói thì cũng biết nói rồi nhưng cậu nhóc lại rất ít nói. Hầu như cậu nhóc chỉ gọi ba và mẹ thôi. Sau này có trở nên lạnh lùng ít nói như hắn của mấy năm trước không ta? - Dylan ngoan! Mẹ làm con khóc sao?_Nó lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi bé thơ, ngọt ngào nói - Là do em lớn giọng làm con giật mình đấy! - Anh còn dám nói._Nó trừng mắt với hắn. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh vòng tay ôm lấy hai mẹ con. - Giấy khai sinh cho con, cả giấy kết hôn của chúng ta, anh đã nhờ luật sư làm cả rồi, chỉ cần em kí vào nữa thôi. Đến lúc đó, chúng ta chính thức là một gia đình - Ai muốn là một gia đình với kẻ lăng nhăng như anh._Nó ra vẻ giận dỗi quay đi chỗ khác - Em đã hứa sẽ ở bên cạnh anh, không rời xa anh nữa mà. Vả lại anh đâu có lăng nhăng, nếu em vẫn còn nghi ngờ anh với thư kí của anh thì anh sẽ chứng minh cho em xem. Anh sẽ mang cô ta về đối chất với em_Hắn nói là làm. Dứt lời hắn liền đứng lên. Hắn toan đi nhưng nó đã níu tay hắn lại - Em đùa thôi! Em tin anh mà._Nó cười trìu mến với hắn. - Vậy mà làm anh lo - Như vậy vẫn chưa đáng gì so với những việc anh đã làm với em mà._nó bĩu môi - Anh sẽ chăm sóc cho hai mẹ con em thật tốt để chuộc lỗi. Em đồng ý lấy anh nhé!_Chả biết hắn chuẩn bị nhẫn từ bao giờ mà từ trong túi áo, hắn lấy ra một chiếc nhẫn rất đẹp. Chính là chiếc nhẫn năm xưa hắn đã tự tay làm cho nó - Em đồng ý! Chiếc nhẫn từ từ được đeo vào ngón tay áp út của nó. Bước đầu của một cuộc hôn nhân đã hoàn thành 1 tháng sau đó, trên một hòn đảo nhỏ, hai bên gia đình cùng một số quan khách thân thiết có mặt để tham dự đám cưới của nó và hắn. Cả hai chỉ muốn tổ chức đơn giản thôi nên quan khách không nhiều. Cậu nhóc Dylan được Vanessa mặc cho một bộ lễ phục rất đẹp. Vanessa và Anna là phụ dâu của nó. Chris và Rain là phụ rể của hắn. Từ cổng lễ đường, hắn tự tin bước vào. Cúi chào vị linh mục rồi hắn hướng mắt ra cổng để chờ đón cô dâu của mình. Bố cô dâu đã có mặt nhưng cô dâu thì không thấy đâu. Một sự bồn chồn, lo sợ nổi lên trong hắn. 5’ sau vẫn chưa thấy cô dâu đâu. Quan khách bắt đầu nhốn nháo lên. Gia đình nó và mấy người kia cũng trở nên lo lắng. Hắn cảm thấy thất vọng vô cùng. Đến cuối cùng nó vẫn không đến. Nó là không muốn trở thành một gia đình với hắn nên mới không đến sao? Vậy thời gian qua, tình yêu mà nó ngày đêm nói với hắn là cái gì? Là nó đã lừa hắn hay là hắn đã ngộ nhận. Hắn buồn rầu đi đến micro. - Xin lỗi mọi người! Hôm nay sẽ không có… - Khoan đã! Với chiếc váy trắng tinh to đùng, khệ nệ, nó vừa chạy vừa thở. - Khoan…khoan đã…Xin lỗi…xin lỗi vì đã đến trễ… - Cái con nhỏ này, con đã đi đâu vậy chứ? - Là do cháu nên cậu ấy mới đến trễ đấy ạ!_Sasa từ đâu chen vào nói thay cho nó. Vì lỡ chuyến bay nên nhỏ mới đến trễ, nó thì không muốn tổ chức hôn lễ nếu thiếu người bạn chẳng mới mà cũng chẳng cũ này nên đã đứng đợi tàu cập đảo mới đến buổi lễ. Nó đã làm hắn một phen hết hồn - Cháu vào trong đi. Còn con bé này, mau lên! Chú rể con đang đợi đấy! - Vâng!_Nó ngước nhìn hắn rồi khoác tay cha mình đi vào trong Đến khi nó đứng bên cạnh hắn thì hắn mới có thể cảm thấy nhẹ nhõm - Em làm cho tim anh xém tí nữa ngừng đập đấy! Tưởng em bỏ đi, không chịu lấy anh chứ - Giờ anh có đuổi em đi, em cũng vẫn bám riết lấy anh_Nó cười thật tươi rồi cả hai cùng hướng mắt sang vị linh mục Sau một hồi tuyên thệ, cuối cùng bọn nó cũng trở thành vợ chồng. Gia đình bọn nó đã hoàn thiện rồi. Một kết thúc đẹp
|