Mở Cửa Trái Tim
|
|
Cảm ơn phần góp ý của bạn Diemthuy. Mình sẽ chèn thêm một đoạn ns về tình cảm các nv. Tối nay 9h mình ms đi học về. Tất nhiên mình sẽ viết nhưng có lẽ sẽ đăng truyện rất khuya, tầm 10h30. Mình báo để các bạn khỏi chờ
|
mình chèn thêm một đoạn ở trang 10 nhé
|
- Các em nghe cô thông báo nè!_cô giáo lớp nó gõ bàn nhưng chẳng có ai quan tâm. Mỗi người vẫn tập trung vào công việc của họ. Cô thấy mình giống như bị khinh thường nên tức giận đập bàn một cái thật to. Tất cả liền im phăng phắt ngước mắt lên nhìn cô. - Tốt!_Thấy lớp đã yên lặng, cô bắt đầu thông báo_Trường chúng ta vừa được công ty DNF tài trợ một chuyến tham quan Anh 3 ngày và một chuyến leo núi 2 ngày. Các em là năm cuối nên trường đã quyết định cho các em tham quan một chuyến, nhất là những em gia đình không có điều kiện thì chuyến đi này chính là một cơ hội để học hỏi. các em chuẩn bị đi, t7 này sẽ bắt đầu xuất phát Thứ 7, vậy chẳng phải 2 ngày nữa sao? Cô vừa thông báo xong thì cả lớp đã rạo rực cả lên. Ai cũng háo hức lắm! Trường này tuy nhiều quý tộc nhưng những học sinh nghèo vượt khó, những học sinh gia cảnh bình thường cũng không phải ít. Nó thì chẳng ham tí nào - Jullia, giờ sao? Thế nào mấy cái bọn phản động đó cũng đánh hơi ra việc chúng ta đến Anh. Tớ không muốn lại bị bắt cóc_Vanessa và Chris liền vọt xuống chỗ nó để bàn kế sách. Cứ nhắc đến Anh với Mĩ, cả ba lại sợ. Nhớ lúc cả ba còn nhỏ, cô chú nó đưa ba người đến Anh chơi và rồi cả 3 đều bị bắt có. Mục đích của chúng là muốn tống tiền. Sau lần đó, hầu như lần nào bọn nó cũng bị theo dõi. Vì thế nên lần nào đến anh hãy Mĩ, cả ba đều đi chuyên cơ và bay đến tận nơi. Lần nào cũng thế nên bọn nó tự tạo cho mình một nỗi sợ rồi - Giờ làm sao là làm sao? Tớ cũng chưa biết làm thế nào đây! Hay là chúng ta viện cớ không đi - Tớ muốn đi. Anna bảo sẽ lên kế hoạch, tớ không thể làm cô ấy buồn được_Chris méo mó - Tớ cũng thế! - Hết cách! Cả 3 ỉu xìu. Ngày hôm đó cả khối cùng đi chắc bọn người đó không dám làm liều đâu. Bọn nó cũng không cần lo quá! Nhưng bọn nó đâu thể ngờ, bọn nó lại phải đi riêng với toa hạng sang do hắn bao hết. Hắn nào có muốn chen chúc và ồn ào . Vả lại bọn nó phải đi sớm 3 ngày vì chi nhánh công ty hắn ở bên Anh có tí trục trặc. Lần này sang nên tiện thể hắn giải quyết luôn Trên máy bay, 3 người bọn nó chẳng ai nói câu gì, khuôn mặt ai cũng bí xị. Hắn nhìn nó cũng chả hiểu lí do tại sao. Rất muốn hỏi nhưng chẳng thể mở miệng. Rồi mọi chuyện sẽ như thế nào? Bọn nó có gặp bất trắc nào không?
|
Nhiều tiếng trôi qua, cuối cùng bọn nó cũng đặt chân xuống nước Anh xinh đẹp, đầy thơ mộng. Từ khi bước ra cửa sân bay, nó bỗng cảm thấy bất an. Mắt đảo khắp nơi, người cũng dán vào hắn. Đây là lần đầu tiên nó lệ thuộc hắn như thế. Ở phía sau, Vanessa có khác gì nó đâu. Nhỏ đang nắm chặt lấy tay Rain, nắm đến nỗi tay anh muốn tê cứng đi vì máu không thể lưu thông. Nhìn thấy vẻ bất thường của nó và nhỏ, hai chàng trai nhíu mày khó hiểu. Anna thì cứ gặng hỏi Chris mãi mà cậu chẳng trả lời. Nhìn khuôn mặt tái mét đi của nó, hắn mới nhận ra là nó đang sợ. Hắn vòng tay ôm chặt bả vai nó như muốn làm dịu đi phần nào nỗi sợ của nó - Có chuyện gì?_Hắn quan tâm hỏi nhưng đáp lại hắn chỉ là cái lắc đầu. - Tôi thấy hơi lạnh thôi. Có lẽ không quen khí hậu nơi này Nó nói mà không biết lựa ngày. Hôm nay ở Anh trời nắng gắt thế này, làm sao lại lạnh chứ? - Khoát vào đi!_Hắn ném cái áo khoát của mình cho nó. Nó thoáng đỏ mặt nhìn hắn nhưng rồi cũng nhanh chóng mặc vào. Trong thoáng chốc cái nỗi sợ trong lòng nó đã biến đi đâu mất. Bỗng dưng nó nhận ra một điều rằng, hắn không đáng ghét như nó từng nghĩ. Ít nhất thì hắn vẫn còn quan tâm tới nó dù không nhiều (Chỉ với chị thôi à -.-) Nó chợt thấy vui vui trong lòng. Nhưng niềm vui đó vừa đến thì ngay lập tức bị xóa tan. Một bàn tay của ai đó nắm chặt lấy nó rồi lôi đi. Bàn tay kia thì đang nắm lấy tay Vanessa. Khuôn mặt người đó thì không thể nhìn rõ vì đã bị cái mũ lưỡi trai màu đen che khuất. Nó đang bị bắt cóc một cách trắng trợn, cứu với. - Thả ra, thả ra! Anh là ai? Anh theo dõi tôi sao?_Nó la hét um sùm. Phía sau Chris cũng đang bị lôi kéo. Tuy cậu là con trai nhưng cũng không thể kháng cự lại tên đó. Như thế cũng đủ biết hai con người này mạnh đến cỡ nào. Còn hắn thì sao nhỉ? - Thả ra! Thả ra! Muốn kiếm tiền thì trực tiếp đi gặp ba tôi đi. Tôi không muốn bị bắt cóc đâu. Thả ra!_Vanessa cũng đâu kém cạnh gì nó. Giọng cả hai đã vang vọng khắp sân bay làm ai cũng quay lại nhìn Bóng dáng bé nhỏ bỗng chốc không còn ở trong lòng mình làm hắn khá bất ngờ. Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe thấy tiếng nó và Vanessa la oai oái lên. Hắn và Rain vứt lại vali rồi đuổi theo bọn nó. Đội an ninh sân bay cũng chặn ở cửa khi vừa thấy bên trong sân bay náo động. Hai tên đó giờ có chạy đằng trời. - Tránh ra!_Người thanh niên đang lôi kéo Chris đưa ra một cái thẻ màu đen. Ngay lập tức đội an ninh dạt sang một bên. Nhìn thấy cái thẻ đó nó lập tức im bặt. Mặt mày không còn một chút máu - Đình Danh! - Đúng, Anh là Đình Danh. Rất vui vì em vẫn còn nhớ đến Anh Đình Danh dừng lại rồi chăm chăm nhìn nó. Khóe môi nhếch lên tạo thành nụ cười tuyệt đẹp với cái răng khễnh hết sức có duyên Người tên Đình Danh này là ai? Là người như thế nào? và có quan hệ gì với nó?
|
Không khí chùn xuống đến khó thở. Một người cười, một người thì im lặng như đang cố tiếp nhận cái chuyện khó tin này. Còn những người kia thì không hiểu gì cả. Hắn, Rain và Anna cũng đuổi đến nhưng vẫn không lên tiếng để xem hai người bọn nó sẽ nói chuyện gì. Hắn có một dự cảm không hay. - Thôi nào Trâm! Em tính chào đón anh bằng cách này sao?_Có vẻ hai người này rất thân với nhau, đến tên thật cũng gọi rõ như thế mà. Hắn thấy khó chịu ở trong lòng, một ngọn lửa đang bùng cháy trong hắn - Sao anh biết tôi ở đây?_Sau một lúc ngẩn ngơ, cuối cùng nó cũng lấy lại tinh thần - Từ lúc đầu anh đã biết, chỉ là không xuất hiện. Anh đợi đến khi em đủ tuổi sẽ bắt em vào lễ đường với anh. Bây giờ thì em đã đủ 18 tuổi rồi Hai chữ lễ đường đập vào tai hắn làm hắn ngỡ ngàng. Ai có thể ngờ ở một nơi xa xôi như thế này, hắn lại có một đối thủ cạnh tranh. Hắn hướng mắt sang nó trông chờ câu trả lời của nó. Nó sẽ phản ứng ra sao? Phản bác hay chấp nhận? - Lễ đường? Anh đừng có mơ tưởng nữa. Ông cũng đã mất. Gia đình tôi cũng chẳng còn nguyên vẹn. Tôi không môn đăng hộ đối với anh. Hôn ước của chúng ta cũng đã chấm dứt từ cái ngày mà ông qua đời rồi. Thì ra là vị hôn phu của nó. Hắn nhìn Danh từ trên xuống dưới. Cũng được! Trong suy nghĩ của hắn thì Danh còn thua hắn xa. - Hôn ước của chúng ta không thể nói chấm dứt là chấm dứt được. Theo anh về gặp ông! Ông em có linh thiêng chắc hẳn cũng không muốn chúng ta như thế này!_Danh toan lôi nó đi nhưng đã bị hắn ngăn lại. Nó như một con rối bị hai người níu giữ. - Anh là ai? Thả Trâm ra! - Anh mới là người thả tay ra. Cô ấy là bạn gái của tôi!_Hắn nào chịu thua. Bàn tay nắm tay nó cũng tăng thêm lực - Bạn gái thì sao? Hai bên gia đình chúng tôi đã đính ước. - Anh không nghe Jullia bảo hôn ước đó đã chấm dứt rồi sao? Đừng có níu giữ quá khứ. Để Jullia sống với thực tại cô ấy mong muốn đi - Thực tại là cái gì chứ? Jullia vẫn còn yêu tôi. Cô ấy yêu anh vì thời gian qua tôi không ở bên cạnh cô ấy nên muốn lấy anh làm trò tiêu khiển thôi - Anh…_Hắn sôi máu lên. Tên này là trai hay gái mà miệng lưỡi mau lẹ quá vậy. Một cỗ khó chịu không ngừng dâng lên. Hắn sợ mất nó, mất đi dôi bàn tay hắn đang nắm lấy này. Ham muốn chiếm hữu của hắn rất lớn, hắn nhất định sẽ không thua. - Là yêu hay đùa giỡn thì chỉ có Jullia mới biết. - Thôi. Hai người dừng lại hết cho tôi!_Nó hất hai cánh tay đang nắm lấy tay mình ra. Nó đau đầu lắm rồi. Nó nhìn hai người con trai đang giành nhau vì mình trả lời_Tôi không yêu ai cả. Đời này tôi cũng chẳng muốn kết hôn. - Jullia/ Trâm!_Cả hai đồng thanh rồi lại nhìn nhau bằng tia lửa điện. Hắn đâu nhận ra rằng vì nó, vì tranh giành nó với người khác mà hắn đã đánh mất cái vỏ bọc lạnh lùng của mình. Hắn đã có thể cãi nhau một cách thoải mái, đã nói nhiều hơn, rất nhiều là đằng khác và quan trọng hơn, hắn biết sự chiếm hữu của hắn giành cho nó còn lớn hơn hắn tưởng tượng. Tình yêu là thế! Vì người mình yêu mà mình thay đổi. Vì người đó mà cuộc sống bấy lâu nay của mình bị thay đổi. Vì người đó mà mình không còn là chính mình, vì người đó mà mình trẻ con hơn. Yêu là gì? Sao có sức mạnh lớn lao như thế? - Tôi đi! Hai người cứ đứng đó mà cãi nhau. Nó quay lưng bỏ đi. Hắn lườm Danh rồi cũng nối gót theo nó. - Trâm, anh luôn dõi theo và bảo vệ em!_Danh nói vọng theo sau. Nó khựng người lại một lúc rồi lại tiếp tục đi - Chẳng lẽ anh luôn theo em suốt thời gian qua! Nhớ có lần nó xém bị chậu hoa rơi xuống đầu, may có một người đã xô nó ra nên nó thoát nạn. Lại thêm một lần nó xém bị xe cán, lại một người nữa đã cứu nó. Không phải chỉ hai mà còn rất nhiều lần như thế nữa. Chẳng lẽ không phải là do nó may mắn mà là do có người luôn theo sau bảo vệ nó - Cảm ơn anh, Đình Danh!_Nó cười như để gửi lời cảm ơn đến anh. Bao nhiều lời lẩm bẩm của nó, hắn đều nghe được. Con tim hắn thắt lại. Chẳng lẽ đúng như lời Danh nói. Nó còn yêu anh ta. Một sự hụt hẫng, bực bội xen tức giận dâng lên trong lòng hắn. Cứ tưởng rằng qua đây cả hai sẽ có những khoảng thời gian vui vẻ, nhưng sao bây giờ lại thành ra như thế này?
|