Mở Cửa Trái Tim
|
|
Từ ngày hôm đó, trong trường ai cũng nhìn nó bằng một con mắt khác. Nó không giống với Gia Hân, năm xưa khi cô đã là chính thê của hắn nhưng mọi người vẫn luôn xem thường cô, chẳng coi cô ra gì. Nó của ngày hôm nay thì ngược lại. Ai cũng phải e sợ nó, coi nó như một vị quyền uy. Nó đi đến đâu thì ở đó lại dạt ra hai bên. Có nhiều người nghĩ nó thích cái địa vị chính thê này, thích cái cảm giác làm cao này nhưng họ sai rồi. Nó chẳng thấy dễ chịu chút nào. Mới ngày hôm qua thôi, nó còn là một cô bé ham chơi quậy phá, ấy vậy mà hôm nay đã mang trong trách lớn lao là làm chính thê của Hell. Mạng sống của nó luôn bị đe dọa. Ai biết được Hắc Đạo sẽ giở tròn gì nữa. Sướng ư? Làm chính thê của cái tên Eric đó thì có gì sướng, có gì tốt? Có khi nào nó đang ngủ thì “đoàng” một phát tử thần đến đưa nó đi không? Nó rùng mình một cái vì lối suy nghĩ của mình. Thật là không dám tưởng tượng tới. Ngày nay công nghệ hiện đại đã phát triển rồi, giết một người cũng đâu khó khăn gì. Nó đã sai, rất rất sai khi giúp hắn. Nó chạy vội vào lớp. Ở ngoài đó rất nguy hiểm. - Cậu đến rồi à?_Chris vẫy tay chào nó - Vanessa…lại không đi học à? - Ừ. Chắc lại đang ở bên Rain_Chris xịu mặt xuống. Đã hơn nửa tháng rồi, hầu như ngày nào Vanessa đều ở bên Rain nhưng có vẻ mọi chuyện vẫn không tiến triển là mấy. Càng nghĩ đầu óc nó càng thêm rối bời. Nó không biết làm cách nào để giúp 2 người đó nữa. Cái tình trạng này sẽ còn kéo dài bao lâu nữa đây? Nó chìm đắm trong những câu hỏi một lúc lâu rồi đứng lên - Tớ đến chỗ chị Elaine đây! - Cậu bỏ tiết đấy à? - Ừ! Tớ mệt, có thể tớ sẽ về trước!_Nói rồi nó bỏ đi. Bộ dạng mệt mỏi của nó lướt ngang qua lớp hắn làm hắn chú ý. Hàng lông mày rậm nhíu lại. Cái bộ dạng này đúng là làm con người ta lo lắng. Thường ngày nó vui vẻ lắm mà, sao hôm nay lại thế? Hắn đứng lên định đuổi theo nó nhưng nghĩ gì đó lại thôi! Đến phòng y tế, nó tìm hoài mà chẳng thấy Elaine đâu. Một giáo viên khác bảo với nó rằng chị ấy đã xin nghỉ phép cách đây một tuần. Gần đây do mọi chuyện cứ rối tung cả lên nên nó cũng không có thời gian để tìm đến Elaine tán gẫu. Chẳng lẽ nó không đến nói chuyện nên chị ấy buồn quá xin nghỉ phép rồi sao? Haizz! Giờ nó biết tìm ai nói chuyện đây? Nó lại bắt đầu cất bước đi trên con đường dài mà trong đầu nó bây giờ vẫn chưa hình dung được nơi đến là đâu. Về nhà hắn thì gặp ba mẹ hắn, cái chuyện đính hôn của hắn giờ lại có liên quan tới nó. Nó không muốn phải một mình đối mặt với ba mẹ hắn. Tuy ba mẹ hắn chưa nói gì nhưng điều đó cũng không có nghĩa là hắn đã thoát khỏi cái hôn ước đó. Giờ đi đâu đây? Đi đâu đây? Cứ lang thang ngoài đường thế này cũng không phải cách. Nó có thể gặp Hắc Đạo ở bất kì đâu. Suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng nơi nó có thể đến bây giờ chỉ có một, đó là cô nhi viện XXX. Nơi đó là nơi nó có thể trút bỏ bầu tâm sự, là nơi để nó xả stress. Sơ và bọn trẻ yêu quý nó và nó cũng vậy. Tình yêu giành cho bọn trẻ giúp nó tạm thời quên đi hết nỗi buồn, để nó có một khoảng thời gian thoải mái vui chơi, không phải suy nghĩ thêm bất cứ điều gì Nó đón xe đi. Nó có biết không? Đằng sau xe nó đang đi là một chiếc xe khác. Những người trên xe đó đã đi theo nó từ khi nó rời khỏi trường. Họ là ai? Là bạn hay thù?
|
Sáng sớm hôm sau nó quay về nhà hắn. Lại một đêm nữa nó trú ở cô nhi viện. Nó nhẹ nhàng mở cửa vào nhà. Nó mong rằng sẽ không gặp ba mẹ hắn hôm nay - Từ khi nào cô lại trở nên lén lút như thế hả? Tiếng hắn đột ngột vang lên làm tim nó như muốn nhảy ra ngoài. Nó vuốt ngực rồi quay sang nhìn hắn - Nói nhỏ thôi kẻo ba mẹ anh tỉnh lại bây giờ - Họ sang Anh nữa rồi! có ở nhà đâu mà cô lo - Thật không? Ba mẹ anh sang Anh rồi sao?_Nó như cây xanh héo nước liền được tiếp thêm sinh lực. Đôi mắt long lanh nhìn hắn đến dễ thương. Nhận được cái gật đầu từ hắn, nó nhảy cẫng lên như trẻ con mới nhận được quà - Thoải mái rồi! Thoải mái rồi! _Nó nhảy chân sáo đến cầu thang. Bộ dạng cứ như con nít mới lớn không bằng. Hắn nhìn theo cũng phải phì cười. Ai ngờ nó nhảy hụt và rồi cả người đó mất thăng bằng. Tay quơ loạng xạ. - Á…Á…_Nó ngã nhào xuống. Tưởng chừng đầu đã cắm xuống đất, mặt hôn lấy sàn rồi chứ. Nhưng sao nó không thấy đâu nhỉ? Lại còn mềm mềm nữa. Nó tí hí mắt ra xem. Ngay lập tức con mắt nó trừng to. Không phải chứ? Cảnh tượng gì thế này? Nó có nhìn lầm không? Hắn nguyện làm tấm thảm lót thân cho nó à? Bất ngờ….Bất ngờ quá! 4 con mắt nhìn nhau chằm chằm, hai cái mũi cũng đã ma sát vào nhau. Đây là lần đầu tiên nó nhìn hắn gần như thế. - Tên này đẹp thật!_Nó thầm cảm thán trong lòng. Trái tim cũng bị lỗi vài nhịp mà chính chủ nhân nó cũng không nhận ra. Giữa hai người giống như là có mê lực hút hồn nhau. Cả hai cứ nhìn nhau như thế mà không chớp mắt lấy một cái. Mọi lí trí của nó và hắn cũng dần biến mất. Chính bản thân hai người cũng không biết mình đang làm gì nữa. Khoảng cách của cả hai ngày một gần hơn, gần hơn nữa. Đến khi hai người sắp môi chạm môi, mọi chuyện đang đến hồi đỉnh điểm thì “Kính kong” Tiếng chuông cửa nhà hắn vang lên. Ai lại đến không đúng lúc thế này nhỉ? Nó như lấy lại lí trí, vội bật người khỏi hắn rồi chạy vội lên phòng. Hắn cũng nhanh chóng đứng dậy, phủi sạch quần áo rồi ra mở cửa - Cô Ly! - Tôi trở lại làm việc ạ! - Cô vào đi. Tôi và Jullia cũng chưa ăn, cô làm 2 phần ăn nhé!_Hắn chỉ nói vậy thôi rồi xỏ tay vào túi quần mà ung dung đi về phòng. Khi đi ngang qua phòng nó còn đứng lặng người vài giây như suy nghĩ cái gì đó Bên trong phòng, nó đang trùm chăn kín đầu. Tay ôm lấy con tim đang đập từng hồi. Nó làm sao vậy? Sao tim cứ đập thình thịch mãi không thôi? Chẳng lẽ nó bị bênh tim rồi? Nó phải đến bệnh viện để kiểm tra cho an tâm Sau khi chuẩn bị quần áo sách vở đâu vào đấy, nó mang balo rồi đi đến trường. Khi đi ngang qua bếp, nó thấy bóng dáng cô Ly thì lon ton chạy vào ôm lấy cô - Cô về rồi! Con nhớ cô quá! - Con bé này, chỉ giỏi nịnh thôi!_Cô Ly nhéo chóp mũi nó._Để cô lấy cơm cho con - Dạ thôi! Con phải đến trường để ôn bài. Con đi đây ạ!_Nó nói rồi chạy đi, chẳng để cô Ly nói một lời. Cô nhìn theo nó bằng ánh mắt yêu thương rồi lại tập trung nấu ăn. Nó làm sao có thể ăn được chứ? Giờ cứ nghĩ đến hắn thì tim nó lại đánh trống liên hồi. Nó muốn tránh hắn còn không kịp, làm sao có thể ngồi ăn với hắn đươc Bóng dáng nhỏ bé chạy ra đến cổng thì dừng lại. Nó có cảm giác như có người nhìn theo mình. Nó nhìn lên phòng hắn nhưng căn phòng vẫn được che màn kín mít. Chắc là nó đa nghi thôi. Nó lại tiếp tục đi, vừa đi vừa hát bài “Chú ếch con” rất ngộ nghĩnh. Tất nhiên nó sao có thể thấy, hắn đang đứng lặng lẽ sau bức rèm ngắm nhìn nó, ngắm nhìn cái vẻ đáng yêu đó của nó. Nếu hắn quả thật yêu nó thì tình yêu của hắn là một tình yêu trong yên lặng. Yêu bằng cách nhìn người con gái mình yêu từ phía sau. Yêu bằng sự âm thầm bảo vệ chứ không phô trương ra vẻ như một số người, cuối cùng lại để người yêu mình chịu đau khổ. Hắn đã rút ra kinh nghiệm này từ mối tình đầu của hắn. Khi đó hắn chính là một kẻ yêu bằng cách phô trương. Cuối cùng thì sao? Gia Hân vẫn rời xa hắn, hắn có bảo vệ được người mình yêu đến cùng đâu. Chỉ cần nghĩ lại, hắn lại thấy đau, thấy hận chính bản thân mình. Tất nhiên hắn hiểu được sự nguy hiểm đe dọa nó mỗi ngày khi nó ngồi lên chiếc ghế chính thê. Chức vụ càng cao thì trách nhiệm càng lớn. Hắn không thể nói rằng bản thân mình không có kẻ thù. Minh chứng cụ thể cho việc đó chính là Hắc Đạo-một bang hội đối đầu với hắn cả trên thương trường lẫn chiến trường. Do đó, hắn không thể nào lơ là với nó được. Nó đi đâu cũng có người đi theo để bảo vệ nhưng không để cho nó biết. Với tính khí của nó thì đời nào nó để người khác theo dõi, giám sát mình, có khi nó còn làm um sùm mọi chuyện lên ấy chứ! Khi không thể trông thấy nó nữa, hắn mới thả rèm xuống. Đàn em của hắn vẫn đi theo nó. Thế là hắn an tâm rồi. Hắn cũng phải nhanh chóng đi đến trường thôi
|
|
|
|