Mở Cửa Trái Tim
|
|
Sau khi rời trường, nó đã đón xe đến cô nhi viện XXX. Nó đang ngồi một mình bên bờ suối và gặm nhấm nỗi buồn. Sơ Mari nhìn nó với con mắt thắc mắc. Nó đã đến đây được vài tiếng rồi nhưng cứ ngồi như thế. Thường thì nó sẽ chơi đùa với bọn trẻ, bày trò quậy phá chứ không yên lặng một cách bình thường như thế này - Con sao thế?_Sơ ân cần hỏi - Dạ không có gì! - Thật không? Trông con lạ lắm! Nó im lặng một lúc lâu rồi cũng mở đầu câu chuyện buồn của nó - Sơ ơi, bạn bè có khi nào cãi nhau không sơ? - Có chứ con. Con và Chris cãi nhau à? Nó lắc đầu nguầy nguậy - Là Vanessa ạ! - Tại sao 2 đứa cãi nhau? - Con cũng không biết. Con không biết mình đã làm gì nên lỗi nữa. Vanessa không nói làm sao con có thể biết được lí do._Nó mệt mỏi ôm đầu. - Con hãy quan sát Vanessa thật kĩ. Có lẽ giữa hai đứa đã xảy ra hiểu lầm gì đó hoặc con bé có điều gì đó khuất tất không nói với con Nó trân trân nhìn sơ. Quan sát Vanessa sao? Có lẽ đó là một ý kiến hay - Cảm ơn sơ. Nói chuyện với sơ con đỡ buồn nhiều rồi. Liệu tối nay con có thể ở đây cùng bọn trẻ không ạ? Con rất nhớ chúng - Ở đây luôn hoan nghênh con mà_Sơ Mari cười tươi. - Cảm ơn sơ ạ!_Nó hôn lên má sơ một cái rồi lon ton chạy vào nô đùa cùng bọn trẻ Từ ngày hôm đó, nó luôn lặng lẽ quan sát Vanessa. Tất nhiên nó dễ dàng nhận ra ánh mắt nhỏ bạn của mình đang hướng về ai. Vanessa thích Rain. Nó chắc chắn điều đó. Nhưng rồi suốt 1 tuần quan sát nó vẫn chưa tìm ra mâu thuẫn giữa nó và nhỏ. Điều đó cũng không có gì là lạ cả. Nó đã khẳng định Vanessa thích Rain nhưng nó đâu hề hay biết tấm lòng của Rain đang hướng về nó. Cuộc đời trớ trêu thế đấy. Người này thích người kia nhưng người kia lại thích người khác. Bao giờ tình cảm của họ mới được đền đáp đây? Và rồi một tuần nữa cũng lặng lẽ trôi. Quan hệ của nó và Vanessa chẳng khá hơn là mấy. Nó hết chịu nổi nữa rồi! Nó phóng xe đến gặp Vanessa. - Chúng ta nói rõ mọi chuyện đi. Rốt cuộc cậu đang giận tớ chuyện gì?_Nó không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Vanessa cụp đôi mắt xuống. - Tớ nhất định phải nói sao? - Đúng vậy. Mau nói đi! - Tớ…tớ…Tớ thích Rain_Vanessa ấp úng nói - Tớ biết! Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì? - Nhưng Rain lại thích cậu!_Vanessa buồn rười rượi. Cuối cùng cũng phải nói. Nó bất ngờ nhưng rồi cũng lắc đầu phản bác - Không có chuyện đó đâu. Cậu đừng có ở đó mà suy diễn - Do cậu không biết thôi! Rain luôn nhìn cậu. Tớ đã rất ganh tị với cậu. Tớ đã mất bình tĩnh khi thấy Rain quan tâm cậu nên tớ đã lớn tiếng_Sự áy náy hiện rõ trên mặt Vanessa. Giờ nhỏ mới thấy tình bạn nhỏ giành cho nó thật nhỏ bé. Chỉ vì một người không yêu mình mà phá vỡ tình bạn đẹp đẽ được vun đắp từ lâu của nhỏ và nó - Làm sao có thể? Chẳng phải tớ và Chris đang vờ cặp với nhau sao? Rain không thể nào biết tớ là hoa có chủ mà vẫn thích. Đó chẳng phải biết trước kết cục mà vẫn yêu sao? - Xin lỗi nhưng tớ đã lỡ nói hết mọi chuyện trong một lần cao hứng rồi. Vở kịch đó đã bị hỏng rồi! - Cái gì? Cậu…_Sao mấy chuyện này nó không biết? Nó là diễn viên chính trong vở kịch nhưng nó chẳng biết gì cả. Thật bất công mà - Jullia, cậu…có thích Rain không? - Sao cậu lại hỏi chuyện này? Tớ đã biết cậu thích cậu ấy, làm sao tớ có thể…Cậu hãy an tâm đi. Tớ nhất định sẽ đưa cậu ta đến với cậu. Nó vỗ vai nhỏ động viên rồi quay lưng đi. Lòng dạ nó bây giờ nặng trịch như có một tảng đá trăm tấn đè lên vậy. Tại sao nó lại dính vào mối tình tay ba này? Làm sao để đưa 2 con người đó đến với nhau đây? Vanessa nhìn theo bóng lưng nó rồi thở dài. Cứ nghĩ sau khi biết rõ nguyên do nó sẽ nổi trận lôi đình và cắt đứt quan hệ với nhỏ chứ. Nhỏ cảm thấy xót, thấy e thẹn quá! Nhỏ thấy mình không xứng làm bạn của nó
|
Ư. Đau đầu thật nha! Nó đối với loại tình cảm nam nữ này không lấy một tí hiểu biết. Nó biết làm cách nào để đưa hai người đó đến với nhau bây giờ. Trong lúc mất bình tĩnh, đầu óc bề bộn, nó đành hứa liều với Vanessa. Bây giờ nghĩ lại nó mới thấy mình thật là ngốc! Vò đầu, bức tóc mãi nó cũng chẳng nghĩ được cách gì. Lang thang trên đường một lúc, nó lại vô tình gặp Anna và hắn. Đang sầu bây giờ lại gặp bản mặt của hắn, tự dưng cơn giận đã kìm nén từ bao giờ lại nổi lên. Nó muốn làm lơ lắm nhưng lại lơ không được - Jullia!_Anna với tay gọi nó. - Anna, chào! - Nghe Eric bảo hôm qua cậu không về nhà! - Tớ đến cô nhi viện. Trước khi cô chú về, có lẽ tớ nên đến đó ở - Tại sao?_Anna không hiểu hỏi lại. Còn hắn thì thờ ơ như không muốn nghe. - Ai có thể sống cùng nhà với tên điên như hắn chứ?_Nó nguýt dài. Lại sắp xảy ra chiến tranh rồi! Một luồng điện cực mạnh phóng ra từ nó và hắn. Không gian trở nên nặng nề hơn. Ở ngoài đã như thế này, Anna thật không dám tưởng tượng viễn cảnh lúc hai người ở nhà. Ai có thể ngăn bọn họ chứ? - Jullia đến cô nhi viện là một ý kiến sáng suốt đấy!_Anna gật gù, tán thành quyết định của nó. Nó và hắn như nước với lửa không thể dung hòa nhau. Nếu không thể dung hòa thì tránh xa nhau là tốt nhất. - Hôm qua cậu và Vanes…_Anna định nói gì đó nhưng nhìn nó một hồi rồi lại thôi. Cả 3 im lặng, trầm mặt. Nó ngồi phịch xuống hàng cây ven đường suy nghĩ cái gì đó. Mãi một lúc sau nó mới lên tiếng - Hai người…đã…yêu ai bao giờ chưa? Eric thì chắc rồi, là cái cô Gia Hân gì đó phải không? Còn cậu Anna? Cậu đã từng yêu ai chưa? - Sao cậu lại hỏi chuyện này? - Tớ…à không có gì! Cậu đừng quan tâm làm gì!_Nó cười xòa cho qua chuyện rồi nói tự trách với bản thân_Tự dưng mình nói chuyện này làm chi không biết - Có phải cậu yêu ai rồi không? Nghe Anna hỏi hắn bỗng dưng chột dạ. Một cảm giác khó chịu len lỏi trong hắn. Cái cảm giác đó giống như đang sợ mất thứ gì ấy. Hắn liếc mắt sang nó và chờ đợi câu trả lời của nó. Hắn đang bị làm sao vậy nè? Nhưng thay vì trả lời câu hỏi của Anna, nó lại hỏi sang chuyện khác - Làm cách nào để từ bỏ một người? - Đúng là Jullia của chúng ta biết yêu rồi! Cậu yêu ai nói đi? Tại sao lại phải từ bỏ?_Anna tỏ vẻ thích thú với câu chuyện tình yêu này. Nhưng nhỏ đâu có biết nó lại là một người vì bạn bè như thế?. Mọi chuyện nó hỏi đều chẳng liên quan đến nó tí nào - Con nhỏ này thì ai có thể thích cho được chứ? Khổ cho tên đó thật!_Hắn cất giọng mỉa mai nó. Nghe cứ như những lời châm chọc nhưng trong giọng hắn lúc này chẳng thể nào nghe ra âm hưởng vui vẻ được. - Nếu hai người không muốn trả lời tôi thì thôi. Đừng có ở đó mà lựa lời chọc tức tôi! Nó tức giận thấy rõ. Căn bản nó không thể nói chuyện với hắn quá 10’. Cả hai nói chuyện thế nào cũng xảy ra xung đột - Ôi đừng giận! Tớ đây cũng không rành về tình yêu là mấy. Nếu người mà cậu yêu đã có người khác thì cậu phải chấp nhận thôi. Anh ta có chủ sở hữu rồi mà!_Anna liếm môi tinh nghịch nói. Mấy cái điều này đều là do nhỏ suy ra từ truyện tranh thôi. Nhỏ có từng trải bao giờ đâu mà biết. - Yêu người khác?_Nó lẩm bẩm rồi bỏ đi. Đầu óc mơ màng, chính nó cũng không biết nó đang đi đâu nữa - Chúng ta chia tay ở đây thôi! Câu về cùng Jullia đi. Cậu ấy trông có vẻ không ổn_Anna vẫy tay tạm biệt hắn rồi bỏ đi. Hắn trút một hơi dài mệt mỏi rồi cũng đuổi theo nó. Đúng là nhìn nó không ổn tí nào
|
|
Bọn nó về tới nhà thì thấy cửa nhà đã mở. Trong sân còn có một chiếc BMW nữa. Hình như ba mẹ hắn đã về rồi. Sao họ về mà không báo trước nhỉ? Nó vào nhà, lễ phép chào ba mẹ hắn rồi trở về phòng. Về đến phòng chưa lâu thì nó lại nghe thấy tiếng ồn ào ở dưới nhà. Nghe loáng thoáng hình như là việc đính hôn gì đó mà hắn không thích thì phải? Nó cũng chẳng quan tâm là mấy. Nó lại vùi đầu vào suy nghĩ cái mớ lộn xộn có liên quan đến mình. - Yêu người khác? Nếu như thế thì Rain có từ bỏ không? Nếu vở kịch của mình và Chris đã bị bại lộ thì mình sẽ lập một vở kịch khác_Nó vỗ tay cái bốp như để tán dương cái suy nghĩ mới mẻ này của mình. Nhưng bây giờ lại xuất hiện thêm một vấn đề nan giải nữa. Nó sẽ nhờ ai giả vờ làm bạn trai của mình đây. Nhìn quanh đi quẩn lại thì nơi đây ngoài chris và Rain ra chỉ còn một mình hắn là nó quen biết thôi. Nhưng chả nhẽ nó phải giả vờ cặp với hắn à? Cả hai cứ gặp mặt nhau thì cứ như chó với mèo, không thể nào hòa thuận. Liệu vở kịch mà nó bày ra có thể kéo dài trong bao lâu? Nó thở dài. Còn chưa nói đến nó phải hạ thấp tôn nghiêm của mình để sang nhờ vả cái kẻ nó ghét nhất. Nghĩ đi nghĩ lại thế nào nó cũng không thể làm được. Đang lúc đầu óc nó đang rối như tơ vò thì chuông điện thoại nó reo lên. Nhìn lướt qua màn hình, vừa thấy cái tên hiển thị trên đó, mặt nó tái mét lại. Không phải chứ, nó là đang không muốn thấy con người này nhất, sao lại gọi điện cho nó không biết? Lòng dạ nặng trĩu, nó khó khăn nhấc máy - Tớ nghe…Rain! - [Cậu rãnh không? Tớ có chuyện muốn nói với cậu. Chỉ một lát thôi!] - Xin lỗi…nhưng tớ bận rồi. Để khi khác đi nha!_Nó cố tìm cách tránh mặt Rain nhưng có lẽ không được rồi - [Jullia, xin cậu đấy! Tớ có chuyện rất quan trọng cần nói] - Nhưng…tớ… - [Chỉ một lát thôi, không tốn nhiều thời gian của cậu đâu. Tớ đang ở trước nhà Eric] - Được…được rồi! Nó bỗng dưng cảm thấy sợ. Nó không biết điều quan trọng Rain muốn nói là gì nhưng nó sợ phải gặp Rain và nó sợ những điều Rain sắp nói sẽ như những gì nó đang nghĩ. Hết cách rồi, nó đành phải dẹp cái sự tôn nghiêm của mình sang một bên để nhờ vả hắn thôi! Và không tốn thêm một phút một giây nào nữa, nó liền chạy tọt sang phòng hắn - Eric!_Nó xô cửa vào. Ai ngờ lúc đó hắn đang thay áo, cơ thể nam tính đập vào mắt nó làm nó nhất thời đỏ mặt. Hắn cũng luýnh quýnh lên vội mặt cho xong cái áo đang cầm trên tay. Sau đó quay sang nhìn nó với vẻ mặt khó chịu - Cô bất lịch sự quá đây! Vào mà không gõ cửa - Làm ơn giúp tôi! - Lạ nha, kẻ luôn quát tháo tôi mỗi ngày sao hôm nay lại như con mèo gặp nước vậy hả?_Hắn xoa cằm thắc mắc._Muốn tôi giúp chuyện gì? - Làm bạn trai tôi! - Cái gì?_Hắn ngớ người ra. - Anh làm ơn giả thành bạn trai tôi, chỉ 2 tháng thôi là được. Hắn như hiểu ra cái gì đó liền giở bộ mặt ranh ma - Tôi giúp cô thì tôi được lợi ích gì - Anh muốn tôi làm gì cũng được! Mà chẳng phải anh đang bị ép đính hôn sao? Hợp đồng này cũng đâu làm anh thua thiệt! Hắn đồng ý với ý kiến của nó. Đây có thể là một giải pháp cho hắn. Nhưng vẫn chưa triệt để được. Hắn chỉ có thể thoải mái trong một thời gian thôi. Thân phận của nó, ba mẹ hắn chắc chắn không chấp nhận. Năm xưa, họ đã ngăn cản hắn và Gia Hân không biết bao nhiêu lần. Có khi nào đến bây giờ, Jullia sẽ trở thành một Gia Hân thứ 2 không? Hắn khẽ liếc nhìn nó. - Thế nào? - Được!_Giờ hắn đành mặc kệ. Chuyện tới đâu hay tới đó. Hắn cũng đâu cần lo cho nó, đây là sự lựa chọn của nó mà. Trở thành bạn trai trên danh nghĩa của nó cũng tốt. Hắn sẽ tìm cách đày đọa nó cho bỏ tức. Nhưng liệu mọi thứ có theo đúng như ý hắn không? Có khi nào cuộc tình giả này sẽ biết thành tình thật không?
|
hay wa. tg con truyen nao nua k z
|