Mở Cửa Trái Tim
|
|
Reami _cute: nữ hoangf của băng, nàng công chúa thất lạc, sự trả thù của băng,giá như em là con gái, những cô nàng xấu xí
|
- Chào Rain! Rain thấy nó ra thì mừng lắm nhưng chưa được bao lâu thì nụ cười đã tắt đi khi thấy hắn. - Eric, tớ có chuyện cần nói với Jullia. Cậu có thể tránh mặt một lúc không? - Có chuyện gì mà tớ không thể nghe cơ chứ?_Hắn vẫn thong thả đút tay trong túi quần. Mắt thì cứ dán lên mặt Rain. - Có chuyện gì thì cậu cứ nói! Tớ cũng không có nhiều thời gian. Rain hít một hơi rồi lấy từ trong túi ra một hộp quà nhỏ. Vừa nhìn thấy hộp quà, nó đã tái mét mặt mày. Điều nó lo sợ nhất cũng xảy đến. - Jullia, cậu chấp nhận làm bạn gái tớ nhé! Tớ thích cậu! Thịch! Con tim hắn như bị ai bóp chặt khi nghe Rain thốt ra câu nói đó. Cái cảm giác này khó chịu như lúc biết tin Gia Hân qua đời vậy. Cái cảm giác sợ mất đi cái gì đó quan trọng với bản thân. Đôi tay run run, ánh mắt di dời đến chỗ nó. Hắn đang chờ câu trả lời của nó - Rain, tớ thật sự xin lỗi nhưng tớ không thể! Tớ và Eric đang quen nhau Cuối cùng nó cũng phải ép bản thân nói ra câu đó. Nó thấy bản thân thật là tàn nhẫn khi dập tắt tình yêu mới nở của Rain. Nhưng thà làm Rain đau lòng còn hơn để nó, Vanessa và Rain cứ mắc lại trong cái vòng lẩn quẩn không có lối thoát. Xin lỗi, đó là lời xin lỗi từ tận sau đáy lòng của nó - Tại sao? Tại sao ai cũng không chấp nhận tôi? Gia Hân đã thế, giờ lại đến lượt cậu. Chẳng lẽ tôi không có quyền được yêu? Sự đau khổ xen thất vọng cùng trỗi dậy một lúc làm Rain không thể kìm nén được nữa. Nhìn anh đau khổ, nó cũng bật khóc - Tại sao Eric lại được còn tôi lại không?_Hộp quà trên tay Rain từ từ tuột khỏi lòng bàn tay rồi rơi xuống đất. Đôi mắt ngấn lệ nhìn nó đầy uất ức rồi lại hướng sang hắn. Sự căm ghét chất chứa đầy trong mắt anh khi nhìn hắn. Rain quay lưng lại rồi bỏ đi. Nó vẫn đứng đó nhìn theo cho đến khi chiếc xe chỉ còn là một dấu chấm nhỏ - Xin lỗi! Nó cúi người nhặt lấy hộp quà dưới đất. Nhìn hộp quà hồi lâu, nó nhắm mắt lại để ngăn dòng nước mắt đang chảy dài đó. Nó lấy điện thoại ra và gọi cho Vanessa. Rain lúc này rất cần một người ở bên cạnh để an ủi - [Tớ nghe đây Jullia]_Cái giọng uể oải của nhỏ vang lên qua điện thoại. Trong lời nói còn có chút đứt quãng nữa. Nó thở dài - Lại khóc nữa à? - [Đâu có! Chỉ mới ngủ dậy thôi!] - Cậu đi tìm Rain đi! Tớ đã làm tổn thương cậu ấy!_Nó cụp đôi mắt xuống, mệt mỏi nói - [Chẳng lẽ cậu ấy đã đến tìm cậu và cậu…] - Ừ. Đi đi - [Cái con ngốc này!]_Vanessa vội vàng cúp máy. Thế là xong! Nó chỉ có thể làm đến thế thôi. Mọi chuyện còn lại đành phụ thuộc vào hai người ấy thôi! Liệu Rain có nhận ra tấm chân tinh của Vanessa không? Nó mệt mỏi bỏ vào nhà chẳng thèm để ý gì đến hắn! Hắn cũng chẳng nói gì thêm mà bỏ vào nhà với một mớ suy nghĩ trong đầu Hắn cứ nghĩ mình sẽ mãi chung tình tới Gia Hân đã mất nhưng hắn đã sai rồi. Dù bên ngoài hắn có tỏ ra lạnh lùng bao nhiêu thì con tim hắn vẫn đang thổn thức gọi tên người con gái tên Jullia này. Ngay cái lúc nó trả lời với Rain là không thể, rõ ràng hắn đã trút một hơi nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Hắn biết rõ hiện giờ con tim mình đang hướng về ai. Con tim hắn đang dần mở cửa để đón nhận một người con gái mới. Nhưng như thế không có nghĩa hắn sẽ tỏ tình với nó. Hắn không biết tình cảm của nó như thế nào. Vả lại, hình bóng của Gia Hân vẫn còn in đậm trong hắn. Làm sao có thể quên được mối tình đầu một cách dễ dàng. Nếu quen nó, hắn sẽ cảm thấy có lỗi vì không thể trao trọn con tim mình cho nó. Như thế thật không công bằng với nó. Có lẽ bây giờ nên để thời gian trả lời tất cả. Hắn còn rất nhiều chuyện cần giải quyết. Trước mắt chính là cái chuyện đính hôn mà hắn bị bắt ép kia
|
|
Từ ngày hôm đó, số lần nói và Rain gặp nhau rất ít. Tất nhiên nó biết rõ đây là khoảng thời gian nhạy cảm nhất. Nó và Rain cần có thời gian để bình thường hóa quan hệ. Để quên đi một mối tình cũng đâu phải dễ. Tin nó và hắn đang quen nhau cũng nhanh chóng lan khắp trường nhưng có mấy ai biết đó chỉ là một cuộc tình giả. Tin tức đó nhanh chóng lọt đến tai nhỏ Sasa. Nhỏ tức lắm nhưng tức thì được gì. Là do nhỏ không có khả năng để được như nó thôi! - Con nhỏ đó đã cướp Eric của mình. Không thể để danh chính thê cũng lọt vào tay nhỏ ta Nhỏ Sasan nắm chặt tay, ánh mắt như có lửa. 3 ngày sau, cuộc thi giành ghế chính thê giữa nó và nhỏ Sasa lại được tiếp tục. Nhìn biển xanh vô tận trước mắt, nó thật sự không hiểu nó sẽ phải thi cái gì ở đây. Chẳng lẽ là thi bơi? Không phải chứ? Nếu có thi bơi thì phải nói trước để nó chuẩn bị đồ chứ - Lại đây!_Hắn ngoắt tay. Nó nhìn theo hướng tay của hắn rồi lại nhìn xung quanh mình. Rõ ràng là hắn chỉ về phía nó nhưng xung quanh nó có ai đâu. Nó ngờ ngợ đưa tay chỉ vào mặt mình ý muốn hỏi “Anh bảo tôi?” Hắn hiểu liền gật đầu để khẳng định câu hỏi của nó. Nhận được đáp án, máu nó lại sắp dồn lên đến não. Hắn đang coi nó là chó hay sao mà lại ngoắt tay kiểu đó. Quá đáng! Trong lòng thì thầm chửi hắn là thế nhưng đôi chân vẫn ngoan ngoãn đi về phía hắn. - Gì?_Đôi môi vểnh lên tỏ vẻ bực dọc - Cô nhất định phải thắng đấy! - Còn tùy vào cảm hứng nữa - Nếu cô mà thua tôi sẽ kể mọi chuyện cho Rain_Hắn ghé vào tai nó nhắc nhở. Sau đó quay lưng bỏ đi. Nó không biết nói gì thêm nữa. Là nó ngu ngốc mới nhờ hắn nhắc nhở. - Anh…tên chết bầm!_Nó lầm bầm chửi hắn rồi cũng sải bước đến chỗ người dẫn chương trình. Hắn đang ngồi quan sát từng cử chỉ của nó. Khóe môi cũng nhẹ nhàng nhếch lên nhưng nhanh chóng liền hạ xuống. Có mấy ai có thể thấy được nụ cười bất chợt đó Hôm nay bọn nó sẽ đi tìm một đồ vật được vùi trên cát. Một dải cát dài như thế này, vật thì lại rất nhỏ. Tìm cái vật đó chẳng khác nào mò kim đáy bể. Biết bao giờ mới tìm ra Sau khi nghe xong thể lệ, cả hai bắt tay ngay vào làm việc. Hàng tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà kết quả vẫn là con số 0. Mồ hôi nó đã ướt đẫm cả áo. Sự kiên trì ban đầu của nó bây giờ cũng không còn. Nó mệt mỏi ngồi phịch xuống cát - Biết tìm bao giờ mới ra. Có khi nào nó bị cuốn ra ngoài biển rồi không?_Nó ngồi dưới đất dảy nảy. Nhìn thấy nó như thế, Anna bắt đầu lo lắng. Nhỏ Sasa thì vẫn cố gắng tìm kiếm còn nó thì có vẻ sắp bỏ cuộc rồi - Eric! Cậu đưa ra cái trò này cũng hơi quá rồi. Miếng sắt bị vùi trong cát biết đến bao giờ mới tìm ra? - Nếu thử thách quá dễ thì chắc chắn con nhỏ kia sẽ thắng. Những trò như thế này, Jullia mới có cơ may thắng được_Hắn nghiêm mặt. Khi quyết định chơi cái trò này, hắn đã tính toán rất kĩ.
|
- Anna, cậu vừa bảo cái vật đó là một miếng sắt sao?_Chris trở nên sốt sắng - Ừ. Sao thế? - Sao cậu không nói ngay từ đầu đi? Chúng ta đâu cần phải mất nhiều thời gian như vậy._Chris nhíu mày khó chịu rồi quay mặt về phía nó nói lớn_Jullia, cậu lo mà tìm đi. Để con nhỏ kia tìm được miếng sắt đó thì coi như Hell hết tồn tại được. - Ai mà chả biết cái chuyện đó nhưng biết tìm đến bao giờ. Dù đó là miếng sắt hay cái gì cũng vậy thôi!_Nó phẩy tay hờ hững nhưng chưa được một giây sau đã ngớ người ra._Là sắt sao? Nó lôi điện thoại ra và bắt đầu thao tác. Trong khi nhỏ Sasa đang nai lưng tìm kiếm thì nó lại đang nhàn nhã lướt từng ngón tay trên màn hình. Bọn hắn nhìn nó một cách lạ lùng - Con nhỏ…quên, Jullia, cô ấy đang làm gì vậy?_Hắn hỏi trong khi vẫn hướng mắt vào nó - Rồi cậu sẽ biết!_Chris nhàn nhã ngồi xuống đất. Có vẻ cậu rất tin tưởng vào nó Nó vẫn đang loay hoay với cái điện thoại. Nó đang dựa trên nguyên lí của sóng điện từ để tìm ra cái vật bằng sắt đó. Điện trường từ điện thoại nó phát ra tạo nên một từ trường. Sắt tất nhiên sẽ cảm ứng với từ trường. Vì ở xa nên không thể hút được nhưng lại có thể chuyển vị trí của tấm sắt về điện thoại của nó. Khi nó còn nhỏ, nó đã từng thấy ba mình dùng cách này để tìm đồ vật trong nhà. Nó đã tranh thủ học lóm được cách làm. Không ngờ đến hôm nay lại dùng được. Một màn hình trắng hiện ra. Trên màn hình là một dấu mũi tên màu xanh chính là vị trí nó đang đứng. Còn mục tiêu thì chưa thấy đâu cả. Điều đó có nghĩa tấm kim loại không nằm gần chỗ nó đang đứng. Nó đứng dậy vào đi loanh quanh. Nhiều người tưởng nó có vấn đề về não nên cứ đi lòng vòng mãi. “Tít” Một âm thanh vang lên thu hút sự chú ý của nó. Cuối cùng cũng cảm nhận được. Nó khẽ nhếch môi cười. Chỉ là “Tít” một cái nhỏ thôi. Nó vẫn đứng ở rất xa vật đó bởi vì dấu chấm đỏ trên màn hình cũng đã biến mất rồi. Nó bước lui lại 3 bước nhưng vẫn không có tín hiệu gì. Rồi nó bước sang trái, bước sang phải, vẫn không có gì. Nó tiến về trước 6 bước thì một âm thanh “tít” kéo dài vang lên. Một dấu chấm đỏ nhỏ hiện trên màn hình. Nó cứ bước về phía trước cho tới khi mũi tên đã trùng với dấu chấm. Bấy giờ nó ngước mới ngước mặt lên. Nó chỉ cách bọn hắn có 3 bước chân thôi. - Jullia, thế nào rồi?_Chris vội đứng bật dậy. Nó nhìn Chris rồi lùi lại 1 bước, cúi người xuống đào vùng đất trước mặt. Chỉ mới đào một cái, một miếng sắt đã hiện ra trước mắt nó. - Trò chơi này tôi thắng! Chiếc ghế chính thế là của tôi_Nó cầm miếng sắt lên rồi nói lớn. Nhỏ Sasa đến lúc này mới quay đầu lại nhìn nó. Mặt mày phút chốc trở nên đỏ bừng. Cả hai vòng đều thua nó. Nhỏ không phục. Nhỏ khinh nó không tài cán mà lại có thể thắng nhỏ. Trong suy nghĩ của nhỏ, nó vì được hắn giúp đỡ nên mới thắng nhưng giờ thì nói được gì. Mọi người đã chứng kiến từ đầu đến cuối. Nhỏ phản bác thì ai tin. Nhỏ chỉ còn cách hậm hực bỏ đi thôi - Không ngờ cậu lại giỏi thế!_Anna khoác tay nó tấm tắc khen. - Cậu dám khinh thường tớ!_Nó hất mặt_Giờ mới biết tớ giỏi, có muộn quá không? - Được rồi, được rồi! Giờ ta đi ăn mừng nào. Phải ăn mừng vì cậu đã chiến thắng, ăn mừng vì Hell đã thoát khỏi một hiểm họa và ăn mừng vì cậu đã chính thức trở thành người sát cánh bên Eric. Chính thê có nghĩa là vợ đấy. Từ bây giờ vứt cái danh bạn gái được rồi! Phải gọi cậu là chính thê của Eric thôi!_Anna nói mãi không ngớt. Nó và hắn cũng vì lời nói của nhỏ mà đỏ cả mặt mày. Nó len lén nhìn hắn. Bắt gặp ánh mắt của hắn, nó liền cụp mắt xuống. - Chính thê của tên đó thì tốt lành gì?_Nó lầm bầm Tất cả mọi người trong Hell tối hôm đó đã ăn chơi vui vẻ tại Legenh-bar của hắn. Nó say bí tỉ làm hắn khổ sở biết bao.
|