Vừa bước chân vào lớp, hai mắt nó đã phải trừng to. Nó đang nhìn thấy cái gì vậy nhỉ? Vanessa và Rain, Anna và Chris đang đùa giỡn rất vui vẻ. Có chuyện gì vui sao? Hay bão tố đã qua cả rồi? Nhưng vừa thấy nó đứng ngớ người ngoài cửa, nụ cười trên môi Rain tắt ngúm. Nó biết biểu hiện đó. Nó và Rain vẫn vậy. Thật khó để làm hòa dù nó đã nhiều lần bắt chuyện trước - Jullia cậu đến rồi!_Chris vui vẻ lôi kéo nó_Lại đây! Lại đây! Tớ có chuyện cần thông báo - Gì vậy?_Chris hào hứng lên bục giảng, sửa giọng rồi nói lớn - Tớ xin thông báo với cả lớp một chuyện hệ trọng. Từ hôm nay tớ và Anna chính thức quen nhau Nó và cả lớp sững người ra. Ngay cả Rain và Vanessa cũng thế. Thật khó tin! Thời gian qua hai người cứ như hai tảng băng, nước sông không phạm nước giếng. Sao lại có thể…? - Cậu đừng có mang Anna ra đóng kịch như với tớ nha!_Nó vẫn không tin ngồi phịch xuống. - Xí! Cậu có người yêu rồi nên chẳng còn tin tớ nữa à?_Chris bĩu môi - Chuyện có người yêu và tin tưởng cậu thì có liên quan gì? - Ờ thì cậu…tin Eric quá rồi nên…nên những lời tớ nói đâu có để vào tai_Chris bịa đại một lí do để cãi cố với nó. Cậu càng nói thì càng thấy không liên quan gì cả - Thôi…thôi! Tớ chúc mừng hai cậu là được chứ gì!_Dứt lời nó vỗ tay, cả lớp cũng vỗ tay theo nó. Ai cũng vỗ tay như đang chúc mừng nhưng được mấy ai thật lòng chúc phúc cho họ. Nó nhìn Chris và Anna trong lòng có chút vui. Nếu Rain và Vanessa cũng được như vậy thì tốt biết mấy. Nghĩ đến đó thì nó lại thở dài. Nó nằm phịch xuống bàn. Bỗng dưng nó cũng khao khát có người yêu. Được người yêu công khai như Chris, rồi cả hai cũng cười đùa như họ - Ôi! Nửa kia của em, anh đang ở đâu!_Nó úp mặt xuống bàn than thầm. Bỗng dưng trong đầu nó hiện lên khuôn mặt của hắn. Nếu hồi sáng cô Ly không về đúng lúc đó thì nó và hắn đã có một nụ hôn rồi. Tự dưng nó lại cảm thấy tiếc nuối. Là ý gì đây? Nó bật dậy, lắc đầu cho trôi mọi suy nghĩ. Nó tự nhắc lòng mình - Đừng có suy nghĩ đến cái tên đáng ghét đó nữa. Đừng suy nghĩ nữa Những nó càng nhắc lòng thì hình ảnh của hắn lại hiện lên ngày một rõ. Nó có lẽ đã say mê sắc đẹp của hắn rồi. Con trai mà lại mang vẻ đẹp còn hơn cả con gái, hơn cả một đứa bé mới sinh, đến nó còn phải ganh tị. Đúng là ông trời bất công. Người thì đẹp đến mức không cần thiết, gia đình lại giàu có, dáng vóc thì khỏi nói, chuẩn không cần chỉnh. Còn có người thì đến cơm cũng không có mà ăn, lại có người xấu xí cứ bị người đời chê này chê nọ. Nói đến người đời, đúng là miệng lưỡi thế gian, làm sao có thể sống vừa lòng họ? Nó và hắn một người đi trước, một người theo sau. Đến bao giờ cả hai mới nắm lấy tay nhau để cùng sánh bước trên một con đường?
|
. tg ra lâu qá à . nkanh nkanh ik ạ
|
s ngắn thế.chap sau dài dài nhe tg
|
|
tr di nhah wa.k hap dan va loi cuon nhu may tr trc cua tg.m thay sao sao day.qhe cua cac nv di nhah wa thi fai.tug cug bac cam xuc cug chag dc mieu ta hay nhu luc trc nua
|