từ hôm nay mình sẽ ra đều đặn một ngày 1-2 chương. Mình sẽ cố hoàn thành truyện trước tết
|
Vẫn như ngày thường, hắn dậy rất sớm để chuẩn bị đến trường. Mọi chuyện vẫn như ngày thường, chỉ lạ một điều là từ khi hắn tỉnh dậy đã không thấy nó đâu nữa. Hắn đã cố tình dậy thật sớm để không gặp mặt nó nhưng có lẽ nó còn nghĩ đến chuyện đó trước cả hắn. Đi ngang qua bếp, hắn vừa vặn trông thấy trên bàn một đĩa trứng chiên. Một dấu hỏi to đùng hiện ra trong đầu hắn - Chẳng phải con nhỏ đó đang giận mình sao? Với giác quan thứ 6 nhạy bén, hắn ném thẳng đĩa trứng vào sọt rác rồi thong thả đi đến trường Bấy giờ trong lớp nó, nó, Chris, Vanessa, Anna và Rain đang túm tụm lại một chỗ bàn cái gì đấy. - Rồi, bắt tay vào công việc thôi_Nó hào hứng đứng bật dậy. Đám người kia cũng nhanh chóng mỗi người mỗi ngã. - Này Jullia, Camera đặt đây được chứ?_Rain gọi nó - Ok. 30’ sau mọi thứ cũng đâu vào đó. Từ trên có thể trông thấy vô số học sinh đang vào trường. Bọn nó vẫn hoàn thành công việc trước khi có người phát hiện - Giờ chỉ cần chờ bà cô già đó vào lớp, chúng ta sẽ có một trò vui để xem_Vanessa phủi tay nói. Mặt đầy vẻ háo hức, mong đợi. 5 con người đều mang một cái vẻ gì đó ranh ma khó tả “Reng Reng Reng” Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã đến. Bọn nó vót ngay vào chỗ và hướng ánh mắt chờ đợi ra cửa. Khoảng 5’ sau, một thân ảnh đã đứng ngay trước cửa lớp nó. Mặt mày bọn nó trở nên âm u, người nào cũng không còn một giọt máu. Cả bọn đồng thanh hét lên - Sao lại là thầy hiệu trưởng?_Cả lớp tuy có thắc mắc về vấn đề bọn nó đang thắc mắc nhưng họ càng thắc mắc hơn là tại sao bọn nó lại hét to như vậy. Bộ thầy hiệu trưởng là người từ hành tinh khác mới xuống à? - Tôi thì sao? Hôm nay cô giáo của các em bị ốm nên tôi dạy thay. - Dạ…không có gì ạ!_Rain trả lời thầy cho có rồi quay xuống nó_Giờ làm sao đây Jullia? Nó cũng đang rối đây. Nhầm đối tượng rồi. Ai dạy thay không dạy, sao lại là thầy hiệu trưởng thế này. Nó chưa kịp nghĩ ra biện pháp đối phó nào thì tiếng hét “ Á…Á…” của thầy hiệu trưởng đã thu hút sự chú ý của nó. - Muộn rồi!_Cả bọn thầm khóc trong lòng. Cái dây buộc xô dầu trên bục giảng đã bị thầy dẫm đứt. Xô dầu đổ xuống mặt đất và loang rộng khắp lối vào. Thầy hiệu trưởng bấy giờ đã lọt vào trận địa của bọn nó. Dầu trơn làm thầy mất thăng bằng, xém ngã. Thầy từ từ đi vào, cứ như một đứa con nít đang tập đi vậy. Đến khi qua khỏi bãi dầu rồi thì vô tình thầy dẫm trúng võ chuối đặt cách bãi dầu không xa. Nói vô tình thế thôi chứ mọi chuyện đã nằm trong dự tính của nó rồi. Nó đã bỏ một khối thời gian để tính toán chi li từng thứ. Vỏ chuối nằm ở đó là vừa tầm chân khi vừa bước ra vũng dầu. Dầu đã trơn nay lại gặp vỏ chuối, đến lúc này thì thầy hiệu trưởng không thể dữ thăng bằng được nữa. Cả người thầy ập vào chiếc bàn giáo viên. Còn cái cặp thì bay thẳng đến cái ghế mà hạ cánh. Gặp nạn mấy lần liền tiếp như thế thì ai mà không tức cho được. Nhớ lại thái độ ban nãy của bọn nó, thầy đã chắc đến 9 phần cái trò này là của bọn nó. Tính cho bọn nó một trận nhưng thầy không thể nào nhấc người mình lên được. Phần tiếp xúc với bàn đã bị dính chặt vì cái bàn đó đã bị bọn nó xoa toàn dầu rái kèm gai mắt mèo nên vừa dính vừa ngứa. Cái cặp thầy cũng không thể nào thoát khỏi kiếp nạn này. Mấy cái trò này bọn nó tính để giành cho cô già dạy hóa, người mà bọn nó ghét cay ghét đắng trong trường này. Ai ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. - Các em…!_Thầy tức đến nỗi không biết nói gì. Dùng tất cả sức lực mà một người đã ở độ tuổi 50 còn sót lại, thầy thoát khỏi cái bàn đó. Nhưng rồi thầy lại an tọa một cách đau đớn trên nền đất. Máu điên đã lên tới não. Sự tức giận chỉ còn chờ được trút. Thêm vào đó là tràn cười không ngớt của lớp như trở thành chất xúc tác cho cơn tức giận của thầy. Nhìn thấy khuôn mặt ngày càng đen của thầy hiệu trưởng, bọn nó đã có thể tưởng tượng ra viễn cảnh tươi đẹp phía trước. Vì vậy, trước khi thầy kịp đứng lên và ban hành án phạt cho bọn nó thì 5 người bọn nó đã kịp tẩu thoát. Nhưng mà thoát đi đâu được khi giờ học đã bắt đầu. Một khi tiết học đã bắt đầu thì đừng mong trốn tiết ra ngoài được. - Các em đứng lại đó cho tôi! Thầy hiệu trưởng rượt bọn nó chạy loanh quanh khắp trưởng. Giáo viên, học sinh toàn trường không ai thèm dạy học nữa mà ùa ra khắp nơi để xem trò hề do thầy hiệu trưởng và bọn nó làm diễn viên. Bấy giờ hắn mới vào đến trường. Nhìn thấy bộ dạng khỏe mạnh của hắn, nó thấy lạ - Cái tên đó vẫn bình thường à? Chẳng lẽ anh ta không ăn? Không lí nào, anh ta thích trứng chiên lắm mà! rõ ràng mình đã bỏ nhiều thuốc sổ lắm mà, sao anh ta vẫn bình thường thế kia? Nó đứng lại và ngây người ra suy nghĩ và thế là nó đã bị thầy hiệu trưởng tóm gọn một cách dễ dàng. Bọn người kia cũng nhanh chóng bị mấy thầy cô khác bắt lại. - Các em khá lắm! Dám bày trò quậy phá trong trường. Hôm nay các em phải dọn vệ sinh toàn trường cho tôi, còn nữa, phải trồng hoa ở vườn trường và chăm sóc cây nữa. À, còn dọn dẹp nhà kho nữa. Mau làm đi! Bọn nó mếu mó mặt mày trước những công việc thầy hiệu trưởng vừa giao. Nhiều công việc như thế thì bọn nó làm bao giờ mới hết. Nó ỉu xìu lê bước đi. Vô tình mắt nó chạm ngay vào mặt hắn. Hắn đang cười khinh thường nó, một nụ cười cao ngạo - Thầy!_Nó gọi lớn. Thầy hiệu trưởng khó chịu quay lại nhìn nó - Muốn khiếu nại gì sao? - Dạ không! Chỉ là Eric đi học trễ. Thầy cũng phải phạt bạn ấy mới công bằng Hắn nhíu mày nhìn nó. Muốn lôi hắn chịu khổ cùng đây. Hắn mà sợ cái trường này sao? - Chắc không cần phải không ạ? - Em cũng làm cùng các bạn đi. Ở đây công bằng là trên hết!_Thầy hiệu trưởng nói rồi bỏ đi. Hắn ngơ ngác nhìn theo thầy. Cái gì? Hắn mà phải làm những công việc đó sao? Nó nhìn bộ mặt của hắn rồi cười đắc chí - Cho anh chết chung với bọn tôi! Nào chúng ta đi làm thôi Anna, Vanessa!_Nó cười sảng khoái rồi khoác tay Vanessa và Anna đi. Hắn nhìn theo bóng lưng nó nghiến răng nghiến lợi. Nó chơi khăm hắn, rồi có ngày hắn sẽ trả thù. Cứ đợi đó, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà
|
|
|
Làm quần quật cả buổi, cuối cùng mọi thứ cũng đã xong. Cả bọn nằm sài lai dưới đất, thở phì phò. - Mệt chết đi được! - Jullia tất cả đều là cậu chủ mưu, sao bọn tớ cũng cùng chung một hình phạt với cậu chứ? Đáng lẽ cậu phải làm hết 2/3 số công việc này_Vanessa trề môi, vẻ mặt đầy sự oán than, bất bình. - Cậu nói cái gì? Đúng, tớ là người chủ mưu nhưng tớ đâu có bắt cậu phải tham gia. Có làm thì có chịu chứ! Nó cũng đâu kém cạnh, ngồi bật dậy đáp lại Vanessa. Thật không công bằng cho nó mà. Lúc khởi xướng thì ai nấy đều hào hứng. Đến khi thất bại thì mọi chuyện đổ cả lên đầu nó. Nó làm sao có thể một mình gánh nổi hình phạt chứ? - Tớ có lẽ nên yên phận thì tốt hơn!_Nó nói giọng giận dỗi, nó bực lắm rồi nha. - Jullia, nguôi giận đi, chuyện có gì đâu. Chúng ta cùng phạm lỗi thì cùng chịu thôi. Ai nấy đều vui mà_Rain cố lựa lời làm nó bớt giận nhưng cậu càng nói thì nó càng giận hơn. Sao ai cũng hiểu mà Vanessa không hiểu. Đâu phải đây là lần đầu nó và nhỏ bị phạt vì mấy cái trò nó bày ra. Nhỏ là đang bực nó cái gì đó mới lấy cớ này để lớn tiếng với nó đấy chứ. Đừng tưởng nó không biết, quen nhau bao lâu rồi mà. - Cô đừng có ra vẻ. Nếu không vì cô thì tôi đâu bị phạt như thế này!_Giờ đến hắn đổ dầu vào lửa. Mọi chuyện đã um sùm rồi, hắn có cần phải làm mọi chuyện lớn lên nữa không? - Anh…Tên khốn như anh không đáng để tôi nói chuyện. - Cô…_Hắn mặt đỏ tím tai, nhanh chân đi đến bên nó rồi dùng đôi bàn tay như gọng kìm bóp chặt lấy cổ nó. Ai cũng hoảng sợ nhìn hắn. Chẳng lẽ đến người sống cùng nhà hắn cũng không tha_Tôi cảnh cáo lần cuối, liệu mà ăn nói với tôi cho cẩn thận. Trước khi thế của hắn, nó chẳng hề run sợ. Nó dùng chân đá vào đầu gối hắn làm hắn đau vội lấy tay ôm lấy chân. Nó tiếp tục giáng cho hắn một đạp vào bụng rồi chống nạnh quát - Đừng nghĩ anh là kẻ đứng đầu Hell thì tôi sợ. Với tôi, Hell chẳng là gì cả. Anh thì tôi càng không sợ. Một tên không có phép tắc như anh thì lấy ai tôn trọng chứ. Dùng mấy từ thô thiển với anh cũng đúng thôi! Nó tức giận trút bầu tâm sự. Nó không phải là người giỏi kìm nén. Việc gì có thể nói thì nó sẽ nói hết. Anna và Rain bàng hoàng nhìn nó còn Chris và Vanessa thì dửng dưng như không có chuyện gì. Họ đã biết trước chuyện này thế nào cũng xảy ra mà. Nó lườm hắn và Vanessa rồi bỏ đi. Hắn thì nó không nói làm chi nhưng Vanessa là bạn thân lớn lên từ nhỏ với nó, sao nhỏ có thể đối xử với nó như vậy. Cả hai còn xa lạ hay sao? Có chuyện gì thì nói ra để cùng giải quyết chứ! Nó giận lắm! Có lẽ nó đã ảo tưởng về một tình bạn đẹp. Một tình bạn vĩnh cửu không bao giờ làm tổn thương nhau. Nó đã sai rồi! - Jullia, để tớ đưa cậu về!_Rain muốn theo nó nhưng lập tức đã bị nó cấm không cho theo - Tôi không cần! Vanessa nhìn nó mím môi. Hàng lông mày nhíu lại. Sauk hi nó khuất sau bức tường dày thì ánh mắt nhỏ lại chuyển sang Rain. Lúc này ánh mắt nhỏ chất chứa không biết bao nhiêu nỗi buồn và sự hỗn loạn. Nhỏ đứng dậy rồi thất thần ra về. Nhỏ đã mong đợi Rain mở lời đưa nhỏ về biết bao nhưng cuối cùng sự mong đợi của nhỏ cũng không được đền đáp. - Tại sao? Tại sao anh lại có thể ngỏ lời với Jullia còn tôi thì không? Tại sao? Tại sao chứ?_Nhỏ như gào khóc trong lòng. Con tim nhỏ đang rỉ máu. Trước mắt nhỏ là một không gian tối tăm, mù mịt. Đến con đường đi như thế nào, nó dẫn đến đâu nhỏ cũng không biết. Mọi định hướng trong tương lai đều đã biến mất. Nhỏ như người lang thang không biết chốn đến là đâu. Nhỏ như bị níu lại trong cái không gian không lối thoát này. Lúc này nhỏ cần có ai đó ở bên cạnh lắm? Nhỏ cần một người có thể soi sáng con đường đi cho nhỏ, cứu nhỏ ra khỏi cái bóng tôi đáng sợ này. Người mà nhỏ cần đang ở đâu?
|