nở lòng nào nói Cáo gian tà thế #Wet moon...hic..hic
|
hố hố... hì hì... há há... gian mà....
|
hay lém vít típ đê! Theo chủ nghĩa MKN bi giờ
|
zạ zạ...Cáo sẽ viết tiếp ạ...xin đừng theo chủ nghĩa MKN mà "bơ" cáo tội nghịp..… =.="
|
CHAP 16.2: (tt)
Phong Hạo nhìn cô giận tới đỏ mặt tía tai vội kéo cô ngồi vào ghế. Theo chỉ dẫn của cô cậu nhanh chống tìm được hộp cứu thương, cẩn thận xử lí vết thương rồi băng bó lại cho cô.
- Em mặc kệ khi ko có em anh có bao nhiêu phụ nữ, em chỉ mún như bây giờ, anh ở bên cạnh em.- Ái Hy choàng tay ôm chặt cổ Phong Hạo, giọng có chút nghẹn ngào. ko ai biết được trong bao lâu nay cô đả trải qua khoảng thời gian khó khăn như thế nào đâu.
- Bây giờ ko thể như lúc trước.- Phong Hạo ko đẩy cô ra nhưng cũng ko ôm cô. Cậu như bất động lên tiếng.
- Em hỏi anh 1 lần nữa. Rốt cục anh có mún nghe em giải thích hay ko?- Cô buông cậu ra nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Anh có ko nghe, được ko?
- Tất nhin là phải nghe!
- Thế sao còn hỏi anh?
- Em mún anh tự nguyện nói có.
- Nhìn anh trong hoàn cảnh này giống tự nguyện hay ko?
- Rất tự nguyện!!!
-.......
Phong Hạo hết đường cãi với Ái Hy. Cô là như vậy, ép người khác làm theo ý mình, rồi lại ép buộc người khác nói mình là tự nguyện. Cái xã hội công bằng văn minh là như vậy sao? Ơi giơi! Thử hỏi thiên lí ở đâu???
- Hạo, anh con yêu em ko?- Ái Hy thì thầm, cô rất sợ khi nghe câu trả lời của cậu sẽ làm cô thất vọng.
- Chẳng phái nói mún giải thích sao?- Phong Hạo chuyển chủ đề.
- Thật ra...lâu nay em ko ra nước ngoài...- Ái Hy nhìn cậu dò xét phản ứng của cậu. Cậu ko nói gì, ánh mắt chỉ thoáng bất ngờ 1 chút rồi lại khôi phục phong độ ban đầu. Thấy vậy cô nói tiếp: "Em ở cùng với...Nguỵ Thần."
Bực!!! Câu nói đó như sét đáng ngang tai khiến dây thần kinh cậu đứt rời đi. Là cậu nghe nhầm hay là do cô ko tỉnh táo. Người cậu yêu bỏ rơi cậu lại ở cùng bạn thân cậu. Vậy mà bao lâu nay cậu ko hề biết gì! Trong mắt họ xem cậu là thằng ngốc à.
- Cùng...Nguỵ Thần...- Hai hàm răng cậu cắn chặt vào nhau cố gắn phát ra từng chữ 1. Tay siết chặt tách cafe đặt mạnh xuốg bàn thuỷ tinh lm tạo 1 đường nứt dài mặt bàn.
- Phải!- Cô thẳng thắn thừa nhận.
CHOANG! Tiếng đổ vỡ thứ 3 trong 1 ngằy vang lên, Phong Hạo như ko kiềm chế được bản thân đứng dậy lật tung chiếc bàn thuỷ tinh khiến trên sàn nhà bây giờ đầy những mảnh vỡ li ti.
- Vương Ái Hy, cô....cùng thằng bạn thân tôi...2 người dám xem tôi là tên ngốc...- Phong Hạo giận dữ gầm lên như thứ hoang chỉ tay về phía cô. Cậu chỉ mún 1 tay bóp chết cô, người con gái cậu yêu thương da diết.
Cùng lúc đó cánh cửa bị ai đó đẩy vào, 1 chàng trao tiến vào ko đúng lúc. Là Nguỵ Thần!
- Chuyệm gì vậy?- Nhìn cảnh bề bộn như bão chiến trường trước mặt. Nguỵ Thần cất giọng hỏ rồi từng bước tiến lại gần. ( Eo ui...tiể Thần Thần sắp trở thành mồi cho thú dữ rồi..><)
BỐP!!! 1 đấm như trời giáng hạ xuồng ngay mặt của Nguỵ Thần khiến cậu ko kịp trở tay liền lãnh trọn. Ngay cả Ái Hy cũng hoảng hốt vô cùng, cô chạy lại giữ tay Phong Hạo nhưng bị cậu hất văng ra xa.
- Tao xem mày như anh em, mày đối xử với tao như vậy đó hả?- Phong Hạo túm cổ áo Nguỵ Thần gầm lên sau đó lại hạ thêm 1 đấm vào mặt Thần, 1 chất dịch màu đỏ tư khoé môi Thần chảy ra.
- Phong Hạo, anh dừng lại..- Ái Hy hét lên càn làm cho lửa giận trong người cậu ngùn ngụt cháy rực lên.
- Thế nào? Sao mày ko nói gì? Hả?- Như người mất lí trí, nắm đấm thứ 3 đang vào tư thế sẵn sàng.
- Chính anh ấy cứu sống em khi em mắc phải căn bệnh nan y giai đoạn cuối..- Ái Hy hét lên với gương mặt sớm đã nhoè đi vì nước mắt. Phong Hạo sững người, nắm đấm dừng lại trong ko trung cách mặt Nguỵ Thần ko là bao. Cậu vừa nge gì thế này?
- Em nói...- Phong Hạo buông Nguỵ Thần ra, quay lại nhìn Ái Hy.
- Anh còn nhớ cái lần em gạt anh bệnh nhập viện ko? Thật ra đó ko phải em giả vờ mà là thật. Em sợ anh sẽ kích động, vì em mà đau khổ nên...em mới giấu anh.- Cô nói giọng ngẹn ngào, gương mặt đầm đìa nước mắt.
Phong Hạo ko biết nên phản ứng như thế nào. Lại đưa mắt sang nhìn Nguỵ Thần như mún xác định lại 1 lần nữa.
- Là em uy hiếp anh ấy giấu anh, nếu ko em sẻ ko chữa trị.- Cô nói
- Nguỵ Thần, có thật như vậy ko?- Phong Hạo hét lên.
- Lúc đó Ái Hy đang trong giai đoạn rất nguy hiểm. Bệnh viện lại bảo nếu phẫu thuật tỉ lệ thành công chỉ 2% nên cô ấy mới gạt mày.- Nguỵ Thần nói.
- Cho nên em gạt anh nói mình ra nước ngoài thực hiện ước mơ? Chà đạp tình cảm.của anh để rồi 1 mình đối mặt tất cả. Em có thể ích kỉ như vậy sao? Hả?- Phong Hạo tiến lại, 2 tay áp chặt gương mặt nhỏ bé của cô kích động nói. Sau đó ôm chặt cô vào lòng mình, âm thầm trách bản thân.
- đây là kết quả điều trị cúi cùng của Ái Hy. Tất cả đều đã ổn.- Nguỵ Thần đặt 1 tờ giấy xuống sau đó quay ngừời bỏ đi.
- Nguỵ Thần, xin lỗi.- Phong Hạo hô lớn.
- đừng vội xin lỗi. Tao sẽ ở nhà chờ mày mà.- Nguỵ Thần cười cười.
- Cảm ơn mày! Vì tất cả.- Phong Hạo nghim giọng chân thành nói. Nguỵ Thần ko nói gì chỉ biết lui đi. trả ko gian lại cho đôi uyên ương xa nhau đã lâu này.
- Phong Hạo thối tha, tên chết bầm. Anh dám nghi ngờ em, lại còn hung hăng như vậy? đánh chết anh..- Ái Hy khóc nức nở dùng tay đánh tới tấp vào ngực Phong Hạo, miệng ko ngừng mắng chửi.
- Ái Hy, anh sai rồi! Nhưng sao em lại gạt anh? Em có biết ngày đó anh thê thảm thế nào ko?- Phong Hạo giữ chặt hai tay của cô kéo cô trở về trong bờ ngực rắn chắc của mình.
- Là anh ngốc thôi. Catwalk tiêu chuẩn chiều cao ít nhất cũng 1m75, anh nhìn em sao có thể chớ.- Cô uất ức hét lên. Rõ ràng cô đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi, cô mún tạo cho cậu 1 bất ngờ, ai dè đâu bị cậu hiểu lầm thành ra thế này.
Nghe cô nói cậu chợt nhân ra, thật là con mèo nhỏ này của cậu cao chưa tới 1m7, sao có thể chớ...Cơn tức giận lúc đó che mờ lí trí cậu khiến cậu ko suy nghĩ được gì.
- Anh xin lỗi, xin lỗi, thành thật xin lỗi. Anh sẽ bù đắp cho em.- Phong Hạo ôm cô vỗ về.
- Bù đắp. Anh lấy gì bù đắp cho em?- Cô tức tửi.
- Lấy thân bù đắp. Dùng nữa đời còn lại của anh bù đắp cho em.- Phong Hạo cười xảo trá.
- Em ko có dư cơm mà nhận nuôi anh đâu..- Cô bĩu môi phản bác. Trong 1 cửa tiệm hoa ngập tràn hương hạnh phúc...
}*Giữa đất trời có vô vàng gian khó...Chỉ nguyện 1 lần sống chết có nhau..*{
|