hố... hố nghe có vẻ gian tà!
|
CHAP 17.1: QUÁ KHỨ ĐAU LÒNG. (chap này Cáo dành riêng cho Thần ca ạ).
Nguỵ Thân sau khi rời khỏi cửa tiệm hoa của Ái Hy thì 1 mình đi lang thang ngoài đường phố. Trong đầu cậu bỗng dưng lại xuầt hiện những hình ảnh thuộc về quá khứ. Lúc trước, cậu cố hết sức cứu Ái Hy ko vì cái gì cả, đơn giản chỉ vì cậu ko mún nhìn thấy 1 đôi yêu nhau tha thiết lại phải rời xa nhau. Nguỵ Thần cậu trong mắt mọi người là thiên tài y học, có thể trị được hầu hết những căn bệnh ngặt nghèo. Nhưng ko ai biết được vết thương hằng sâu trong lòng cậu. Cậu có thễ cứu sống người khác nhưng lại bất lực nhìn người cậu yêu thương rời ca cậu mãi mãi...
Cậu vốn có 1 vị hôn thê là tiểu thư thiên kim Trang Thuỵ Anh. Hai người từ nhỏ đã là 1 đôi thanh mai trúc mã, lại có hôn ước với nhau. Trang Thuỵ Anh là 1 cô gái dịu dàng nhưng vô cùng bướng bỉnh, dường như cô lun bắt nạt cậu trên mọi phương diện. Nhưng Nguỵ Thần hết mực yêu thương cô.
Cả 2 kẻ có tâm, người có tình, hai gia đình vì vậy đã quyết định chọn ngày cho 2 người đính hôn.
Nguỵ Thần khoác trên người 1 bộ ves màu đen, trong anh chàng giống như vị hoàng tử trong câu truyện cổ tích. Cậu đứng ở Nhà hàng, nơi diễn ra buổi lể, trong lòng lại hồi hợp ko yên. Cậu cứ dán mắt vào 1 chiếc hộp nhỏ màu đỏ cầm trên tay, bên trong là 1 chiếc nhẫn lấp lánh. đôi môi cậu vẽ ra 1 nụ cười hạnh phúc. Cậu đang chờ! Chờ người con gái cậu yêu...
Trang Thụy Anh xinh xắn như nàng công chúa nhỏ với bộ váy ngắn màu trắng tinh khôi bồng bềnh trên gối, trên đầu đội 1 chiếc vương miện nhỏ. Cô lên xe bắt đầu tới buổi lễ.
Và rồi...chuyện ko may đã xảy ra. Xe của cô bị 1 chiếc xe khác đâm vào. 2 xe va chạm nghiêm trọng...nhưng chẳng biết có phải kì tích hay ko? Trang Thụy Anh lòm còm rời khỏi xe an toàn. Bước đi của cô có chút loạng choạng. Cô ôm đầu khẽ nhăn mặt, cảm.giác ở mũi mình có gì đó chảy ra ươn ướt. Cô dùng tay ngoẹt 1 đường ngang mũi xem, là máu. Chợt nhớ tới buổi lễ đính hôn, cô ko thể để Nguỵ Thần chờ được. Cô dùng chiếc khăn tay lau nhanh máu chảy ra ở mũi, rời lại bước đi.
được 1 khoảng...cô bắt được taxi tới buổi lễ...
Nguỵ Thần ko hiểu sao trong lòng cảm thấy bất an, lo lắng vô cùng, tim đập nhanh như mún phá vỡ lồng ngực thoát ra ngoài. Cậu lo lắng! Nhưng biết vì sao lại lo lắng? Nổi lo lắng và sợ hãi vô hình cứ đeo bám lấy cậu cho tới khi cậu nhìn thấy Thuỵ Anh từ cửa tiến về phía cậu, cậu mới thở phào nhẹ nhõm..
- Em đến rồi!- Nguỵ Thần sải từng bước dài thật nhanh tới bên cạnh Thuỵ Anh.
- Anh sợ em bỏ trốn hay sao?- Thuỵ Anh cười dịu dàng nhìn cậu, sắc mặt có chút biến đổi.
- Em hôm nay rất đẹp! Công chúa của anh!- Cậu đưa tay vuốt mái tóc cô.
- Vì hôm nay là ngày..quan trọng nhất..trong cuộc đời em mà...- Cô nói giọng có phần yếu ớt.
- đến giờ rồi. Chúng ta lên chào mọi người thôi.- Nguỵ Thần mãi đắm chìm trong sự hạnh phúc nên ko để ý tới những điều khác thường từ cô.
Thuỵ Anh khoác tay Nguỵ Thần, 2 người bước lên sân khấu. Nghe sự giao phó từ bama vợ, sự chúc phúc của MC và mọi người. Và điều quan trọng là chiếc nhẫn lấp lánh đã được đeo vào tay 2 người...
PHỤT!!! Trang Thuỵ Anh bất ngờ thổ huyết, phun ra ngụm máu tươi làm chiếc váy trắng nhuộm 1 màu đỏ lấm lem. Hai chân cô ko còn sức ngã xuống. Nguỵ Thần hoãng hốt đỡ vội lấy cô kéo vào cô ngã vào vòng tay của mình. Xung quanh bắt đầu xôn xao.
- Thuỵ Anh, em làm sao vậy? Gọi cấp cứu! Nhanh!- Ngụy Thần đưa tay lau máu ở miệng cô, mất bình tĩnh hét toáng lên.
- Kiếp này, được lấy anh...em ko còn..gì nuối tiếc...- Thuỵ Anh mặt trắng bệch, 2 mí mắt đang cố chống chịu nhìn cậu.
- ko..ko đâu...anh sẽ đưa em tới bệnh viện...em sẽ ko sao...sẽ ko sao!- Nguỵ Thần rơi 1 giọt nước mắt rơi xuống má của cô.
- Em biết mình thế nào...em xin lỗi..chuyện lúc nhỏ em hứa với anh...e rằng...em ko thể...- Cô nói 1 cách khó khăn, cứ mỗi lần kích động lại phun ra 1 ngụm máu.
- Ko...anh đưa em tới bệnh viện..- Nguỵ Thần tức tốc đưa cô lên xe. Người cầm lái là Diệc Phàm, Phong Hạo cùng ngồi ở ghế trước. Nguỵ Thần ôm chặt thân thể Thuỵ Anh ở ghế sau, cố giữ ấm đôi bàn tay đang dần trở nên lạnh giá của cô.
- Thần...- Cô gọi rất khẽ, nhưng Nguỵ Thần vẫn nghe thấy.
- Ko sao...em sẽ ổn mà Thuỵ Anh.- Nguỵ Thần vừa xoa tay cô vừa hà hơi thở của mình để sưởi ấm cho cô.
- Em mún..nghe..anh..gọi..em...1 tiếng...bà xã...- Cô nói với hơi thở có chút khó khăn.
- Bà xã...bà xã của anh...em sẽ ko sao..- Nước mắt cậu rơi mỗi lúc 1 nhìu.
- kiếp này...là em nợ anh...ông..xã...- Trang Thuỵ Anh khó khăn thốt ra từng chữ 1. Sau đó bàn tay cô trượt khỏi tay Nguỵ Thần rơi xuống, vô lực khép chặt 2 mắt lại...
Ngay chính lúc ấy, thời gian như ngừng trôi. Nguỵ Thần dùng sức ôm chặt cô, miệng ko ngừng hét gọi tên cô.
Xe dừng trước cổng bệnh viện, Nguỵ Thần bế cô chạy thẳng vào phòng phẫu thuật. Nguỵ Thần làm bác sĩ chính.
Nhưng ông trời nhẫn tâm để cô ấy rời xa cậu mãi mãi...
"Thần y" Nguỵ Thần cậu, lần đầu tiên phẫu thuật thất bại lại là với người mà yêu thương nhất. Ông trời, ông thật đùa giỡn quá đáng rồi.
Trang Thuỵ Anh do bị nội thương ko chịu tới bệnh việm ngay mà tới thẳng buổi tiệc khiến máu bầm tụ lại trong não lan ra. Tới khi đưa vào phòng phẫu thuật đã quá trễ, cô đã ngừng thở trên đường đưa tới bệnh viện.
Khoảng thời gian đó...Nguỵ Thần như chết lặng...
}*Khổ đau và lệ sầu chảy ngược vào trong tim..*{
|
CHAP 17.2: (tt)
Nguỵ Thần khẽ nở nụ cười chua xót cho những việc đã qua. Cứ cứ đi mãi cho tới khi thấy 1 cô nhi viện thì dừng lại. Như có gì đó thúc giục cậu tới đây.
Cậu vào trong, nhìn thấy những đứa trẻ đang hồn nhin vui đùa cùng nhau lại khiến cậu nhớ tới quá khứ thời thơ ấu của mình cùng "tiểu công chúa" Thuỵ Anh. Lòng thắt lại!!!
- Chào cậu. Cậu tới đây là...- Dì Nguyệt là người quản lí cô nhi viện này nhìn Nguỵ Thần lên tiếng.
- Chào dì, cháu chỉ tình cờ đi ngang qua nên ghé vào thôi.- Cậu lịch sự trả lời.
- À...vậy cậu cứ tự nhin, có việc gì cứ gọi tôi.- Dì Nguyệt mỉm cười hiền hậu sao đó bước lại gần đó cùng bọn trẻ vui chơi.
Nguỵ Thần 1 mình đi loanh quanh ở đây. Cậu nhìn thấy 1 cô gái tầm 12 tuổi đang ngồi trên 1 chiếc xích đu bằng gỗ, cô đang say sưa vào 1 cuốn sách dày cợm trên tay.
Cô bé mặc 1 chiếc váy trắng, mái tóc được buộc cao trên đỉnh đầu, chân mang 1 đôi giày búp bê cũng màu trắng. Nhìn cô thật như 1 tiểu công chúa nhỏ.
- Hoàng tử!- Cô bé ngước mặt lên nhìn thấy Nguỵ Thần đang nhìn mình liền thốt ra 2 từ Hoàng tử. Tay đóng cuốn sách trên tay mỉm cười nhìn cậu.
- Hoàng tử?- Nguỵ Thần ngẩn người nhìn 1 lượt xem cô bé đang gọi ai. Nhưng ở đây ko có kẻ thứ 3.
- Anh rất giống hoàng tử trong truyện mà em đã đọc nga.- Cô bé ngồi trên xích đu 2 chân khẽ đung đưa, ôm cuốn sách trước ngực.
- Vậy à.- Nguỵ Thần bật cười.
- Anh có thể thu hẹp khoảng cách giữa chúng ta lại ko? Nói chuyện như vầy thật ko thoải mái.- giọng có chút khó chịu.
Nguỵ Thần ko trả lời chỉ lắc đầu nhẹ tiến lại gần cô hơn 1 chút.
- Thưa tiểu thư, cô có gì mún nói với tôi.- Nguỵ Thần khẽ cười ngước nhìn cô bé trước mặt. Khoảng cách gần khiến cậu phát hiện ra 1 điều: Cô bé này có đôi mắt to long lanh giống như Thuỵ Anh của cậu. Ngẩn người!
- Anh trai, anh lớn thế này rồi còn bị bama bỏ rơi đưa vào đây sao ă.- Cái giọng điệu ngây thơ vang lên, chỉ nhiu đó cũng đủ hiểu cô chưa rõ chuyện đời.
- Ko, tôi tình cờ tới nơi này thôi.- Nguỵ Thần bật cười.
- Anh thật may mắn.- Cô mỉm cười nhìn cậu nhưng lại chua xót cho bản thân mình.
- Tiểu Khiết, con ở đây làm ta tìm nãy giờ!- Dì Nguyệt tiến lại.
- Dì.tìm con ạ?- Cô rời chiếc xích đu nói.
- Người nhận nuôi con đang chờ ở ngoài. Theo ta nào!- Dì Nguyệt nói rồi nắm tay cô dắt đi.
- Ko, con ko mún theo họ. Họ là người xấu.- Tiểu Khiết giật tay lại lùi về sau.
- Tiểu Khiết, con theo họ sẽ tốt hơn ở đây. Họ sẽ lo lắng chăm sóc con cho con tình thương của 1 gia đình.- Dì Nguyệt nói.
- Ko, là gạt người. Hôm trước chính tai con nghe thấy họ nhận con cũng như có người ở mà ko cần tốn tiền thuê thôi. Dì, con ko mún...- Tiểu Khiết khóc nức nỡ tránh sự tiếp cận của dì Nguyệt.
- Nhưng...họ đã quyên góp rất nhìu cho cô nhi viện. làm vậy...- Dì Nguyệt khó xử.
- Con ko mún...ko mún mà...- Tiểu Khiết khóc.
Nhìn cô lúc nãy còn tinh nghịch hồn nhiên như thiên thần, bây giờ lại nhuệch nhạt đi vì nước mắt. Trong lòng Nguỵ Thần dâng lên 1 cổ chua xót, có chút ko nỡ...
- Cháu có thể nhận em ấy làm em gái nuôi ko? Thưa dì.- Nguỵ Thần bất chợt cất tiếng khiến cô cũng bất ngờ ngừng khóc.
- Chuyện này...như nhà họ Trần đã...- Dì Nguyệt phân vân.
- Con mún theo anh ấy..- Tiểu Khiết chạy lại níu áo Nguỵ Thần.
- Cháu sẽ chịu mọi chi tiêu, chi phí sữa chữa của cô nhi viện trong vòng 5 năm. Hàng tháng sẽ tổ chức cho các em nhỏ du lịch 1 lần. Vào những ngày lễ hội sẽ mang quà tặng cho tất cả.- Nguỵ Thần nói tới đâu dì Nguyệt và Tiểu Khiết ngỡ ngàng tới đó.
- Cậu...- Dì Nguyệt như ko tin vào tai.
- Ngày mai cháu sẽ nhờ người tới làm thủ tục. được ko ạ.- Nguỵ Thần khí thế tỏ ngát trời.
- Vậy tôi thành thật cảm ơn cậu.- Dì Nguyệt xúc động cảm ơn rối riết.- Tiểu Khiết, con mau thu dọn rồi theo anh trai về nhà.
- Dạ.- Cô tươi cười.
- Cho hỏi tên cậu là gì? - Dì Nguyệt hỏi.
- Nguỵ Thần. Em thu dọn, vật gì quan trọng thì hãy mang theo. Ngày mai sẽ có người tới đón. - Nguỵ Thần dứt lời sao đó quay lưng bỏ đi. Chẳng qua là cậu ko biết tại sao mình lại làm vậy.
Tiểu Khiết nhìn theo dáng lưng cao cao tại thượng của cậu tới khi khuất hẳn. Nắng bắt đầu lại lên cao hơn.....
|
Hay lắm tg... Qủy quỷ lại có thêm bạn. Nhà của hắn chắc chắn bị vỡ tan tàn trong nay mai thôi *cười gian tà nhìn tg*
|
Lại bị đoán trúng phóc #Wet_moon. *hehe*
|