Mafia Học Đường ( Sói )
|
|
CHAP 15:
+Cách giáng sinh 7 ngày+
Những ngày dần qua, Quỷ Quỷ được giữ lại ở cănbm biệt thư của 4 chàng mĩ nam. Dĩ nhiên đây là ý của....tất cả mọi người rồi. (Ý 1 người nhưng ko ai dám phản đối nên được xem là ý của tất cả mọi người.^^). Cũng vì thế mà những ngày qua cuộc sống của các chàng mĩ nam rối loạn hẳn lên bởi những trò quậy phá của 2 nữ nhân tinh nghịch.
- Lãnh Tuyệt! Phong Hạo!- tiếng hét của Diệc Phàm vang vọng cả căn nhà nghe vô cùng ai oán. Anh chàng đau khổ khôn nguôi khi nhìn thấy căn phòng yêu quý của mình ko thua gì....bãi rác. đồ đạc quăn tứa tung. Cậu đầu bốc hoả hung hăng tiến tới phòng khách.
- Sao vậy?- Nguỵ Thần 2 chân bắt chéo ngồi ở phòng khách nhìn dáng vẻ tức giận của thằng bạn thản nhiên hỏi.
- Tao sắp bị 2 yêu nữ đó phá tới phát điên rồi.- Diệc Phàm hét nghe chói tai, sau đó quay về phía Phong Hạo, vẻ mặt uỷ khúc- Tao van mày, đem 2 của nợ mày đi xa xa giùm tao đi!
- Wề, là ai 1 mực để Vy Vy ở lại. Hậu quả này đáng lẽ mày phải lường trước rồi chứ.- Phong Hạo phản bác.
- Ông trời ơi! Bao giờ con hết khổ!!!- Ngước mặt nhìn trời cao, Diệc Phàm ca thán.
- Mà Tuyệt nó đâu rồi?- Phong Hạo nhìn dáo dác xung quanh hỏi.
- Hình như là ở phòng sách- Nguỵ Thần nhẹ nhàng đáp.
Trong 1 căn phòng tối, ánh sáng mặt trời chỉ có thể len lỏi rọi vào thông qua 1 cửa sổ nhỏ. Nơi duy nhất có thể cho ánh sáng chiếu vào. Ở đây toàn là những loại sách quý hiếm, những quyển sách mà cậu đã sưu tầm và cất giữ rất lâu. Bình thường nơi này chỉ có cậu và Nguỵ Thần lui tới. Lãnh Tuyệt bước từng bước dọc theo hàng giá sách, đưa tay lấy 1 cuốn sách đã ngả màu cũ kĩ được đặt riêng biệt một mình. Cầm cuốn sách trên tay, cậu ngả lưng ngồi xuống 1 chiếc ghế gỗ tre, mặt hướng về phía cửa sổ. Khi gặp 1 vấn đề gì đó khó khăn, cậu thường tới đây đọc sách nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Cái cảm giác yên tĩnh này khiền lòng cậu thấy vô cùng bình yên.
Tay lật cuốn sách ngay trang đã được xếp sẵn 1 góc để đánh dấu. Bên trong hoàn toàn đều là chữ cổ đại ngoằn ngoèo khó hiểu. đó chính là cuốn sách cổ nói về tổ tiên loài sói. Ánh mắt cậu dịu dành như tia nắng mặt trời, 2 hàng mi rậm khẽ nâng lên hạ xuống phối hợp theo sự đóng mở nhịp nhàng của đôi mắt thâm sâu sáng như sao trời. Cậu nhẹ nhàng cất giọng, vừa trầm vừa bổng:
- Quỷ Quỷ, nếu có thể giúp em tiếp tục sống...dù là cách gì...tôi đều chấp nhận thử..
Hơi thở cậu nhịp nhàng hoà vào ko khí. Chưa bao giờ Lãnh Tuyệt tàn khóc như cậu lại nghĩ tới chuyện vì người khác làm bất cứ chuyện gì. Nhưng từ khi cô xuất hiện, cô ngây ngô bước vào cuộc đời cậu. Bao nhiêu hình ảnh hiện ra: cái lần cô trốn trong xe cậu, chuyện ở khu rừng vắng khi cô tận mắt nhìn thấy cậu biến hình, rồi lun dùng ánh mắt háo sắc nhìn cậu... Nghĩ tới những chuyện đó khiến trong lòng cậu dâng lên 1 nổi hạnh phúc khôn tả.
Cô rất hay cười, nụ cười vô tư ngây thơ đó chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí cậu. Thoàng nghĩ tới 1 ngày ko còn nhìn thấy cô nữa, những hình ảnh đẹp đó bị liệt vào 2 từ quá khứ. Chỉ nhiêu đó thôi đã khiến cậu bị 1 cơn hoảng hốt bao quanh....
- Cứu em...cứu em với...- Tiếng Phong Vy hét lên làm.náo lộn cả căn biệt thự. Nghe tiếng kêu cứu của cô, tất cả lật đật chạy vào. Cảnh trước mặt là Phong Vy đang bị Quỷ Quỷ siết chặt cổ, so với lần trước với Lâm Phi Phi ko khác là bao. Cảnh tượng khủng khiếp lại tái diễn.
- Mau buông cô ấy ra!- Diệc Phàm thấy cảnh này như ngồi trên đống lửa, tiến nhanh lại giữ chặt lấy tay mà Quỷ đang siết chặn Phong vy.
- đau quá... lạnh quá... đau chềt mất...- Quỷ Quỷ buông Phong Vy ra, miệng ko ngừng kêu đau. Mặt lấm tấm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch ngả người xuống nền nhà, cô nằm co ro người lại, toàn thân bắt đầu run rẩy.
- Quỷ Quỷ, cô làm sao vậy? Quỷ Quỷ!- Phong Hạo sấn sốt chạy lại đỡ đầu cô dựa vào người mình. Cậu càng thêm hoảng hốt khi thấy toàn thân cô ko khác gì 1 tảng băng.
Lãnh Tuyệt miệng ko mở nói lấy 1 lời nào, đi nhanh lại ngang nhiên "cướp" người trong tay Phong Hạo. Rồi vẫn im lặng bế cô hướng về phòng mình, cẩn thận đặt cô nhẹ nhàng lên lên giường, dùng chăn quấn chặt giúp cô giữ ấm.
- Tuyệt, để tao kiểm tra cho cô ấy.- Nguỵ Thần đặt 1 thao nước nóng con nghi ngút khói trắng cùng với chiếc khăn lên chiếc bàn cạnh giường.
- Ra ngoài!- Lãnh Tuyệt cất giọng băng lãnh.
- Tuyệt à, để tao...- Lời Nguỵ Thần chưa nói hết thì...
- RA NGOÀI!!!- Lãnh Tuyệt như thú dữ gầm lên. Ngồi trên mép giường 2 tay nắm chặt bàn tay lạnh buốt của cô.
- Mày nổi điên cái gì chứ? Mau để Nguỵ Thần kiểm tra cho cô ấy.- Phong Hạo hét về phía Lãnh Tuyệt.
RẮT! CHOANG!!! Tất cả bóng đèn trong phòng đột ngột vỡ tan tành. Ánh mắt Lãnh Tuyệt ko biềt từ bap giờ đã chuyển sang 1 màu đỏ của sự chết chốc.
- Ra ngoài thôi Hạo!- Nhận được bất thường mất bình tĩnh ở Lãnh Tuyệt, Diệc Phàm cùng vời Nguỵ Thần kéo Phong Hạo rời khỏi mặc cho anh chàng kháng cự. Bọn họ vừa đặt chân ra khỏi ngưỡng cửa, cánh cửa phòng đột nhiên đóng sầm lại. Khả năng sử dụng Tâm vật* của Tuyệt vượt trọi hơn cả Quỷ. (Tâm vật Cáo đã giải thích ở chap trước rồi nhá!)
Giờ đây trong phòng chỉ còn mổi Lãnh Tuyệt và Quỷ Quỷ. Ngồi nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô ko sức sống, ở giữa mài nhíu lại như đang rất đau đớn khiến trong lòng cậu xót xa khôn nguôi. Cậu dùng khăn nhúng vào thao nước nóng mà Nguỵ Thần chuẩn bị, vắt thật mạnh sau đó dùng nó thấm mồ hôi lạnh trên trán cô. Nước nóng làm tay cậu đỏ ửng lên nhưng đối với cậu thật ko đáng là gì.
- Quỷ Quỷ...- Cậu khẽ cất giọng gọi tên cô.
- đau... đau quá...như ngàn dao xuyên qua... đau...- trong cơn mê, cô miệng ko ngừng kêu than, giọng rất đau đớn. Từng câu từng chữ của cô ko khác gì thắt chặt tim cậu. Nổi đau của cô...nếu có thể, cậu chấp nhận thay cô gánh tất cả.
- Sẽ ko sao đâu? Yên tâm!- Cậu vươn cánh tay dài tới khẽ vuốt mái tóc dài của cô. Sau đó xoay người đứng dậy đi về phía 1 chiếc bàn cạnh đó.
Cậu nhẹ nhàng kéo ngăn nhỏ trong chiếc bàn ra, cầm lên 1 con dao nhỏ gọn nhưng vô cùng sắc nhọn. Cậu trở lại ngồi cạnh Quỷ Quỷ, âm trầm cất giọng:
- Mong nó sẽ giúp ích được em!
Dứt lời, cậu đưa con dao lên, rất nhanh sau đó lưỡi dao liền hạ xuống 1 đường khá sâu ngay cổ tay cậu. Một chất lỏng màu đỏ chảy ra, Lãnh Tuyệt quăn con dao xuống nền, đưa tay bị thương kề sát miệng Quỷ Quỷ để thứ màu đỏ được gọi là máu đi vào miệng cô. đây là cách duy nhất có thể giúp cô qua khó khăn lần này, cậu đã tìm thấy được trong cuốn sách cổ nói về tổ tiên loài sói. Dùng chính độc sói trong người cậu để làm.thuốc chống lại những biến chứng của cô. Nếu lần này thành công, 7 ngày nữa dù cô có biến đổi gì thì cậu có thể dùng máu của mình để cứu mạng cô.
Trong cơn mê, Quỷ Quỷ cảm giác có gì đó chảy vào miếng mình. Vừa xuống tới cổ họng đã nghe được mùi tanh khó chịu. Cô ko thể nuốt nổi nó, vì vậy máu của Lãnh Tuyệt lại vì thế từ khoé miệng cô chảy ngược ra ngoài.
- Quỷ Quỷ...- Cậu lên tiếng gọi cô, sắc mặt có chút nhợt nhạt nhưng cậu ko quan tâm. Nhìn thấy cô ko chịu tiếp nhận "thuốc" cậu lại lo sợ, chuyện khiến cậu hoảng hốt là...hơi thở cô rất yếu...dần yếu...tay cũng lạnh hơn.
- ko được...- Lãnh Tuyệt bần thần sau đó nhặt lại con dao trên sàn, ko do dự rạch thêm 1 đường khác trên tay sâu hơn. Lần này cậu ko kề sát tay vào miệng cô nữa. Cậu đưa tay mình lên, cuối xuống dùng miệng mình nuốt hết số chất dịch màu đỏ đó vào trong miệng. Kế tiếp là...cậu dùng môi mình đưa "thuốc" vào trong miệng Quỷ Quỷ...Cứ như vậy ko biết trên cánh tay cậu xuất hiện thêm bao nhiêu vết dao rạch cho tới khi cơ thể cô ấm trở lại, mặt hồng hào, hơi thở mạnh đều, cũng là lúc cậu kiệt sức ngất đi cạnh cô...
}*Vết thương được gió thổi lành nhưng vẫn còn nhói đau.. khổ đau và lệ sầu chảy ngược vào tim..*{
(Truyện sắp tới hồi kết, mọi người giúp Cáo cho ý kiến...tế nhị nha.^^)
|
CHAP 16:
Lại thêm 1 ngày nữa đã trôi qua...
Sáng sớm, mọi người đã có mặt đông đủ ở phòng khách. Dường như đêm qua bọn họ ko ai chợp mắt ngủ cả. Trong lòng họ đều đang rất lo lắng cho Lãnh Tuyệt và Quỷ Quỷ nhưng ko ai dám vào trong.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào phòng của Lãnh Tuyệt. Quỷ Quỷ nằm trên giường, hai mắt khẽ cử động. Chưa bao giờ cô cảm thấy mệt mỏi như thế này, cổ họng vô cùng khó chịu như vừa nuốt phải thứ gì đó có mùi tanh. Cô lòm còm ngồi dậy, mắt dừng lại ở người đang gục ở mép giường.
- Này....- Cô đưa bàn tay yếu ớt của mình lay nhẹ người cậu. Vẫn ko có phản ứng gì. Cô cố dùng hết sức lay cậu khiến cậu ngả ra nền.
- Lãnh Tuyệt...- Nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó, cô vội vã xuống giường đỡ cậu dựa vào người mình. đập vào mặt cô là cánh tay có vô số vết thương của cậu. Cô nhớ chuyện hôm qua. Hai hàng nước mắt ko tự chủ rơi xuống.
- Tuyệt à,...anh làm sao vậy...sao lại phải vì tôi chứ...tôi ko mún...- Cô bật khóc nức nở khẽ lay cậu.
- đừng khóc...xin em đấy..- 2 hàng mi rậm Lãnh tuyệt khẽ động đậy, sắc mặt nhợt nhạt. Thật ra cậu rất mệt, 2 mắt thật sự ko mở được. Nhưng làm sao cậu có thể ngủ khi nghe thấy người con gái đó khóc và gọi tên mình, người con gái mà cậu yêu thương vì cậu mà rơi lệ.
- Anh...ko sao chứ. Nguỵ Thần..tôi gọi Nguỵ Thần vào ngay...- Quỷ Quỷ hai mắt ướt nhoè luống cuống định đứng dậy thì bị cậu giữ lại.
- tôi ko sao. đồ ngốc!- Nhìn sắc mặt cô hồng hào trở lại trong lòng cậu nhẹ nhõm đi phần nào.
- hic..hic..tôi ngốc mặc tôi. Vì kẻ ngốc như tôi mà anh...anh...anh mới là tên đại ngốc..huhu- Ko hiểu sao cô lại khóc thét lên nức nở. Tên chết bầm này vì cô mà làm tổn thương chính mình.
- thích khóc như vậy sao?- Lãnh Tuyệt cố ngồi dậy đối diện nhìn cô.
- Ừ, tôi thích khóc đấy. Huhu..- cô ngang bướng nghênh mặt lấm lem của mình lên cãi.
- Nín!- chất giọng lạnh lùng thốt ra.
- huhu...huhu...- ko bị uy thế của cậu khuất phục, Quỷ Quỷ càng khóc càng linh đình hoành tráng hơn.
- Thật ầm ĩ mà..- Lãnh Tuyệt cười gian trá than phiền, xoay người dùng hai tay giữ chặt sau gáy cô, đặt lên môi cô 1 nụ hôn. Chiêu này thật hữu ích nha, cô lập tức nín khóc, 2 mắt mở to tới nổi ko sao khép lại được.(
|
- Lãnh Tuyệttt, anh đang nói nhảm gì vậy?- Quỷ Quỷ nghiến răng nhìn Cậu.
- Em thật sự mún tôi nói cho họ biết...- Nói tới đây, L.Tuyệt ghé sát tai Cô thì thầm nói cái gì đó, phút chốc mặt cô lại đỏ ửng lên.
- Tên biến thái, đại biến thái...- Quỷ Quỷ hét toáng lên khiến ai cũng phải nhăn mặt bịt tai lại. Tên Lãnh Tuyệt chết bầm, dám cưỡng hôn cô giờ lại dùng chuyện đó uy hiếp cô. Aaa!!! Cô sập bẫy Sói rồi.
- Hai người thật ra là sao rồi.- Diệc Phàm hỏi.
- Thì...- L.Tuyệt mới mở miệng liền bị cô dùng tay che lại. Hành động này khiến mọi ngươi thêm nghi ngờ. Còn L.Tuyệt thì trong lòng được 1 trận cười hả hê.
- Quỷ Quỷ, chị có tật giật mình nha.- Phong Vy lên tiếng.
- ko, ko phải vậy mà.- Quỷ cố nén thương đau cười như mếu.
- Vậy thì để Tuyệt nói đi! Lãnh Tuyệt, hai người làm sao?- Phong Hạo góp vào.
- Thì... đã nắm tay rồi còn gì?- Lãnh Tuyệt cười siết chặt tay cô đưa về trước.
- Mọi người giải tán thôi!- 4 người kia hô lớn rồi rời khổi, thầm nghĩ 1 kẻ đẹp như Tuyệt thế mà bị điên. Chỉ mới nắm tay thôi mà bắt người ta chịu trách nhiệm.
Giờ cũng chỉ còn 2 người ở lại, Quỷ Quỷ cứ mún lấy lại tay. Sau 1 lúc thấy cô cứ mún rút tay ra khỏi tay mình, cậu lên tiếng phản bác:
- Người ta chỉ mủn nắm tay thôi, đừng giật tay lại chứ!- Lãnh Tuyệt nhìn cô.
- Biết có nắm suốt đời ko mà nắm?- Cô nói nhỏ nhưng đủ để cậu nghe thấy.
- Có mún như vậy ko?- Cậu nhìn gương mặt thoáng chốc lại đỏ lên của cô nghiêm giọng nói.
- Anh đang tỏ tình đấy à?- Cô ngây ngô hỏi, dáng vẻ bá đạo đã khôi phục trở về.
- Ko nói 2 từ đó thì chết à?- Cậu lãng lãng nói, cậu rất nhạy cảm với 2 chữ "tỏ tình". Nghe sến vô bờ bến lun vậy đó.
- Tôi chết rồi thì lấy ai cho anh nắm tay?- Quỷ Quỷ nói làm cậu cứng họng hết đường cãi lại.
- Quỷ Quỷ!- L.Tuyệt lên tiếng gọi.
- Hửm!- Cô nhìn cậu khó hiểu.
- Tôi mún...- nụ cười gian trá thứ n+1 lại nở ra trên môi L.Tuyệt khiến mặt Quỷ tái méc, cậu ko nhịn được liền bật cười véo má cô- Tôi mún đi ngủ, em xuống nhà kiếm gì đó ăn đi.
Cô ko nói gì chỉ đứng dậy rời đi. Mới vừa ra khỏi phòng khép cửa lại, Quỷ Quỷ đưa đầu gõ nhẹ vô tường liên tiếp. Lúc nãy khi hắn ta bỏ dở câu nói cô đã nghĩ cái quái gì vậy chứ. Cô điên rồi! điên rồi! ( Cáo: chị ko được trong sáng thôi. đừng làm nứt tường người ta nha chị.)
|
Muaaaa...................................... Cáo gian tà nhất nhà!
|
CHAP 16: (Dành riêng cho Hạo Ca)
1 ngày đẹp trời, Phong Hạo lái chiếc siêu xe màu xanh dương của mình chạy vô định trên con đường vô tận. Trong lòng cảm thấy cảm.thấy cô đơn, trống trãi. Chỉ cần cậu lên tiếng là ko biết có bao nhiêu người vây quanh nhưng đó ko phải điều cậu mún. Ngày cậu gặp Quỷ Quỷ ở Sùng Dương, cậu thừa nhận là mình chỉ mún trêu ghẹo cô, mún gieo thương nhớ tương tư cho cô rồi sẽ bỏ rơi cô như bao nhiêu phụ nữ khác. Nhưng nào ngờ kẻ bị tương tư lại là cậu. Quỷ Quỷ ko giống những cô gái son phấn bên cậu, ở bên cô khiến cậu cười nhiều hơn, cảm xúc cũng thành thật hơn. Thấ mà....haiz...lại bại trận dưới tay Lãnh Tuyệt ko tình ko nước mắt kia. (Hạo Ca dìm hàng bằng hữu kìa...)
Xe cậu ko hiểu vì sao lại dừng ở 1 cửa tiệm hoa. Trước giờ cậu qua lại đoạn đường này khá nhiều lần nhưng chưa bao giờ thấy nó cả. Tên cửa tiệm củng rất ần tượng khiến cậu nhớ về chuyện gì đó, cũng rất lâu rồi.
"Forget Me Not- Flowers Shop" -----------Couple H---------
Phong Hạo rời xe, mở cửa kính bước vào trong. Cậu thầm khen ngợi chủ cửa tiệm này có mắt thẩm mĩ rất tốt. Từ cách trang trí, trưng bày ở đây đều rất gây ấn tượng. Cậu bước nơi để đầy hoa lưu ly màu xanh nhỏ li ti, đưa tay nâng niu 1 bông hoa trong tay. Có gì đó nhói lên ở lòng ngực. Lưu ly còn có tên là Forget me not.
- Xin chào! Có thể giúp gì được cho quí khách.- 1 giọng nói ngọt ngào của nữ cất lên. Theo bản năng Phong Hạo xoay người lại, nhìn cô gái xinh đẹp với nụ cười tỏ nắng sưởi ần lòng cậu. 4 mắt chạm nhau xuất hiện thương đau.
- Em...sao lại ở đây?- Phong Hạo có chút ngạt nhiên hỏi.
- Ờ...cửa tiệm này em vừa mở. Anh sẽ ở lại 1 chút chứ?- cô hỏi kèm theo nụ cười rất tươi khiến ai khó có thể từ chối. Phong Hạo khẽ gật đầu sau đó cùng cô tiến lại 1 chiếc bàn thuỷ tinh gần đó. Cậu để ý hầu như đa số những đồ dùng ở đây làm bằng thuỷ tinh hay kính trong suốt tạo cho người khác 1 ko gian trong trẻo và thoải mái.
- Càfê của anh, ko đường!- 1 tách cafe được đặt trước mặt Phong Hạo, sau đó cô ngồi vào ghế đối diện với cậu.
- ko biết nên vui hay buồn khi em còn nhớ sở thích của anh?- Phong Hạo cầm tácj cafe đưa lên môi ngấp 1 ngụm. Cái vị đắng ngấm dần xuống đọng lại ở cổ họng. Cũng rất lâu rồi cậu chưa dùng cafe do chính cô pha.
- Những gì em đã nhớ thì sẽ ko bao giờ quên. Bao gồm cả anh!- Cô cười hồn nhiên làm cậu trong phút chốc ko biết phải nói gì. Cô tên Vương Ái Hy, 1 cô gái rất hay cười. Nhìn cô, hình ảnh của Quỷ Quỷ lại xuất hiện trong đầu cậu. Có lẽ cậu có tình cảm với Quỷ bởi vì giữa cô và Vương Ái Hy có tính cách rất giống nhau. Cậu yêu ko phải Quỷ, mà là hình bóng của Vương Ái Hy.
- Em về nước khi nào?- Phong Hạo chuyển chủ đề
- Gần 1 tháng. Vừa hoàn thành chương trình học em về ngay.- 2 tay cô áp vào tách cafe trong tay xoa xoa rồi nhìn Phong Hạo chăm chú- Em làm anh căng thẳng?
- À ko! Em bảo tiệm này của em, thế còn sự nghiệp của em thì sao?- Phong Hạo cười hỏi, 2 từ "sự nghiệp" từ miệng cậu phát ra như có ẩn ý.
- Sự nghiệp? đây chính là sự nghiệp của em.- Cô hiểu ý của cậu nhưng vẫn hồn nhin trả lời.
- Sự nghiệp trên sàn Catwalk, ước mơ của em?- Cậu nói kèm theo nụ cười nửa miệng. Cậu chẳng thể nào quên được chuyện cô đã từ bỏ tình cảm 2 năm gắn bó của 2 ngừời để ra nước ngoài thực hiện ước mơ, mặc cho cậu đã níu kéo thế nào. Cũng từ ngày đó 1 Phong Hạo lăng nhăng đào hoa đã xuất hiện.
- Haha...- Ái Hy nhìn dáng vẻ của cậu nhịn ko được bật cười khanh khách. Thái độ của cô như vậy càng làm Phong Hạo cảm.thấy khó chiụ. Cậu còn nhớ như in cái ngày mà cô giả bệnh phải nhập viện, hù cậu suýt nữa đành lun cả bác sĩ, phá nát bệnh viện. Thế mà khi vào trong thăm cô liền nhìn thấy cô ngồi trên giường bệnh ôm bụng cười. còn mắng cậu là đồ ngốc.
Cậu tức giận đứng dậy định bỏ đi thì cô chạy nhanh lại giữ chặt cánh tay cậu.
- Hạo, đừng giận. Người ta ko mún anh đi.- Vẫn là cái giọng điệu như con mèo nhỏ nũng nịu sau mỗi khi chọc cậu giận. ko hiểu sau qua ngần ấy thời gian rồi mà chiêu đó vẫn có tác dụng đối với cậu khủg khiếp. Phong Hạo đành quay lại ngồi vào ghế.
- Hạo...-Ái Hy cầm tách cafe đưa về phía cậu cung kính bằng 2 tay. Cậu nhận tách cafe từ tay cô sau đó uống gần 1 nửa. Ái Hy bỗng nở nụ cươi tinh nghịch, giật lấy chiếc chìa khó trong tay Phong Hạo cho vào túi riêng của mình.
- Em làm gì vậy?- Phong Hạo bởi vì hành động khó hiểu của cô mà lớn giọng.
- đề phòng anh bỏ trốn!- Cô ngẩn cao mặt nói.
- Em đang giở trò gì vậy hả? Bỏ rơi tôi bây giờ lại mún trêu đùa tôi sao?- Cậu cuối cùng cũng thốt ra câu nói tận đáy lòng.
- Em mún được 1 cơ hội để giải thích. Mất anh, em ko cam tâm!- Cô cũng lớn gan lớn giọng trừng to mắt nhìn cậu. Bắt gặp ánh mắt của cô, khí thế của cậu đột nhiên tiêu hao đi 1 nửa. Chắc chưa ai biết rằng ngày ấy khi 2 người yêu nhau, Ái Hy lun là nữ chủ đè bẹp dí khí thế của Phong Hạo. Gặp con mèo trên phố cô nói là con cún cậu cũng gật đầu bảo con cún ko dám cãi lại. (
|