Thế Giới Này Chỉ Cho Phép Mình Em Bắt Nạt Anh
|
|
|
-Không. Y Tử...-Nó đau đớn hét lên,hắn ôm lấy nó.-Đừng mà. Em bình tĩnh lại đi.. Làm sao mà nó bĩnh tĩnh được chứ,nó đang muốn phát điên đây. Nó đẩy hắn ra,quay người chạy nhanh đi. Bọn hắn vừa xót lòng cho nó vừa thương xót cho Y Tử cũng rất có thể sau này bọn họ cũng sẽ như vậy... Nhưng không,bây giờ không phải lúc hèn nhát mà nghĩ đến những chuyện đó . Có lẽ do nhờ dòng máu trong người nên nó chạy rất nhanh,bọn hắn phải phóng xe đuổi theo nó. Cạch Nó xô mạnh cửa,thẫn thờ nhìn đồ đạc trong nhà đổ vỡ,nó không kìm được tiếng khóc trong lòng,nó lững thững bước vào trong... Hắn theo sau,cố không tạo ra tiếng động,bọn hắn lặng lẽ tiếp bước nó vào bên trong. -Hức...hức....Mau tỉnh dậy đi...Chị xin em..-Nó trân trân nhìn,ánh mắt trở nên hỗn loạn đến trống rỗng,hai tay ôm lấy người Y Tử vào lòng,khóc nấc lên. -Chị xin lỗi... Là do chị.. Hức Hức... Chị không bảo vệ được em.... -Y Tử... Dậy đi... Hức hức... Dậy nói yêu chị đi chứ? Em hết yêu chị rồi sao? Sao lại.. Hức..-Nó hét lên,tay siết chặt lấy Y Tử,nó đau đớn,trái tim nó như vỡ vụn mất. Bọn hắn nhìn nó mà đau đến xé lòng. Huhu.. Đứa em trai bé nhỏ của nó... Ngày Y Tử sinh ra sao lại trở thành ngày Y Tử vĩnh viễn biến mất thế này.. Nó không cam lòng.. Đau đớn đến nghẹt thở.Không gian trở nên thật nặng nề,từng giây trôi qua như cả ngàn thế kỉ... Đắm chìm trong xúc cảm thương tang... Và rất lâu sau đó,hắn mới bước gần lại nó,tay đưa che mắt Y Tử lại,cậu ta chết còn chưa kịp nhắm mắt nữa. Thật tội nghiệp,quá tội nghiệp... Hắn đặt đầu nó dựa vào lòng mình,mặc cho nó khóc lóc... Bởi nó đang rất đau lòng rồi.. Đột nhiên nó vùng dậy,ánh mắt chuyển sang màu bạc phẫn nộ,hai tay siết chặt đến hằn gân. Hắn vội ôm lấy nó: -Di Di.. Tỉnh lại đi. Em không được rơi vào cái bẫy đó... Đừng kích động. -Bỏ ra. Em phải đi giết hắn ta. Tên khốn.. Huhu.. Y Tử... Đứa em trai tội nghiệp,đáng thương.. Đứa em trai bé nhỏ của em... Sức mạnh của nó quá lớn,một mình hắn không thể kìm chân nó được,Tiểu Hàm,Trúc Tình,Bảo Linh,Khánh An,Trịnh Hoàng,Việt Tú và Minh Quân đều ôm lấy nó. Bọn nó đau xót vì tiếng khóc của nó,khóc vì Y Tử,tuy mới quen nhưng Y Tử thật dễ mến,là một đứa trẻ biết điều và đáng yêu. Nó bất lực,đầu óc hoàn toàn trống rỗng,nó ngồi thụp xuống sàn,hai tay ôm lấy mặt khóc nức nở.Nó đau lắm,tim nó như bị bóp nghẹt vậy.. -Di Di,cậu..-Minh Quân định lên tiếng an ủi nhưng Việt Tú ra hiệu liền thôi. Nhìn nó thế này,cậu thật không chịu đựng được.? Thà để cậu hứng chị thay nó... Nhưng Quân nào có biết,ý nghĩ của cậu cũng là ý nghĩ của rất nhiều người vì ai cũng hết sức yêu mến nó,muốn chia sẽ và ôm lấy nó vào lòng. Bọn họ tản dần ra,kẻ đóng cửa,người dọn nhà,nó khóc nấc lên trong lòng hắn,hai mắt đã sưng lên vì khóc nhiều,khuôn mặt trở nên thiếu sức sống vô cùng. Nhìn xác Y Tử được Khánh An và Trịnh Hoàng mang đi,nó thật không can tâm,không can tâm chút nào... -Không được. Y Tử của em.. Các anh không được mang Y Tử của em đi đâu cả..-Nó lao đén,dùng cả cơ thể nhỏ bé của mình che chắn cho Y Tử,giọng thút thít.-Y Tử,em đã sợ lắm phải không... Chị xin lỗi... Chị đã hứa.. bảo vệ... -Thiên Di..-Nhìn người con gái mình yêu như vậy,tim gan hắn đau đớn đến nhức nhối,hắn đặt tay lên đôi vai đang run lên của nó.-Nhìn anh này.. -Nhìn anh..-Hắn nhắc lại khi nó vẫn ngoan cố không rời mắt khỏi Y Tử. -Hức...-Nó ngước mắt lên nhìn,ánh mắt mất mát đó làm hắn muốn điên lên.-Hán Phong,Y Tử của em... -Không gian chìm vào sự im lặng đáng sợ,Trúc Tình và Bảo Linh chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng đáng sợ này,thậm chí họ còn không dám thở mạnh. -Đừng sợ.-Trịnh Hoàng cỗ vai Trúc Tình rồi nhẹ nhàng với nó.-Di Di. Để Y Tử đi đi. Cậu ta là người tốt ắt sẽ được siêu thoát và đầu thai sớm. -Di.-Giọng nói cứng nhắc của An vang lên làm nó giật mình ngước lên.-Em mạnh mẽ lên. Sống có cả Y Tử nữa. Buông tay đi. Hãy để cậu ấy ra đi thanh thản.-Khánh An nhẹ gỡ tay nó ra khỏi người Y Tử. Nó nhìn mọi người,là những ánh mắt đồng cảm và cái gật đầu bảo nó buông tay. Hức... Nó sợ hãi... Hán Phong,Hán Phong... -Hán Phong, huhu..-Nó ôm chầm lấy hắn,mặt vùi vào lồng ngực vững chãi đó,nó không muốn chứng kiến Y Tử bị mang đi. -Di Di. Em hiểu không? Dù Y Tử chết đi rồi nhưng xác mất hồn ở lại. Cậu ấy vẫn luôn bên chúng. Y Tử vì em. Em không được như thế này,hư lắm... Y Tử chắc hẳn không muốn nhìn em đau đớn như vậy..-Hắn vỗ nhẹ sống lưng nó,giọng nhẹ như không. -Vậy Y Tử muốn gì?- Nó ngước mắt lên hỏi. -Là em thật mạnh mẽ và khoẻ mạnh. Để khi đủ khả năng,chúng ta cùng tới Death,không chỉ Y Tử,chúng ta sẽ trả thù cho cả người thân của em. -Thật sao?-Nó ngừng khóc,nhìn ra ngoài cửa sổ,nơi Y Tử đã bị hoả thiêu thân xác thành tro bụi."Y Tử,em muốn vậy thật sao?" -Thiên Di,em phải đứng vững vì em còn phải bảo vệ anh và mọi người. Nó nhìn tất cả một lượt,ánh mắt nhoè đi,nó ngất trong vòng tay hắn. Hắn bế nó về phòng,chỉ ngồi bên cạnh ,nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ đó,vô thức rơi nhẹ giọt lệ. Sao em làm anh yếu đuối như vậy chứ? Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi nó như muốn xoa dịu vết thương lòng của nó. Dòng máu nhận được thứ nước mắt chân tình kia,chảy rạo rực. Ngoài cửa sổ,một ánh sao sáng chói? Liệu có phải là Y Tử? -Ngủ đi. Bọn anh sẽ ở đây canh chừng.-Trịnh Hoàng tay xoa thái dương,giọng điệu mệt mỏi. -Bao Linh.-Việt Tú thấy Linh đứng thân thờ như người mất hồn,đột nhiên thấy trống rỗng,chỉ muốn gọi Linh thức tỉnh.-Em với Trúc Tình đi nghỉ đi. Ổn thôi. -Ừ. Bảo Linh thẫn thờ,như một con robot được lập trình sẵn,tay kéo Trúc Tình đi. Trúc Tình quay đầu lại nhìn Trịnh Hoàng thẫn thờ... -Tiểu Hàm ,cô đi cùng đi. Tất cả đều mệt rồi.-Khánh An đưa mắt nhìn La Tiểu Hàm,người con gái này đang cố mạnh mẽ dù trong lòng cũng vô cùng bấn loạn.
|
Chap 27: Chúng ta sẽ vì nhau mà sống nhé. Sáng hôm sau -Di Di... Tỉnh dậy...-Hắn lay nhẹ người nó. Nó vì nỗi buồn thương trong lòng,lại thêm mệt mỏi vì dòng máu trong người đột nhiên chuyển biến. Nghe tiếng gọi,lập tức trở mình,ngồi dậy. -Anh chuẩn bị đồ cho em rồi. Chúng ta đưa Y Tử đi thôi. Sóng vỗ ào ạt vào bờ,có lẽ hôm nay là một ngày u buồn,trời tối đến buồn tủi . Gió lướt nhẹ qua , từng cơn hiu hiu như cộng hưởng với nỗi buồn tiền miên. Một đám người mặc đồ đen,khuôn mặt u buồn và ánh nhìn xa xăm trùng khơi. Hắn đứng bên nó,tay cầm dù che cho nó,có vài giọt mưa như nước mắt của ông trời buồn thương. -Hihi...-Đột nhiên nó bật cười,một nụ cười hiền.-Y Tử... Em đang giỡn với chị đó sao?-Nó đưa tay về phía trước,cảm nhận từng đợt gió,chuyển lọ cốt sang tay hắn,nó tiến lên như ai dẫn lối. Nó tưởng tượng ra là Y Tử,nó mua trong làn gió như cùng Y Tử bước theo điệu nhịp. Tại sao lại có một cạnh đẹp buồn thương động lòng người thế này? Cứ như vậy,mọi người chỉ đứng nhìn nó cho đến khi nó té xuống làn nước biển lạnh lẽo. Họ hốt hoảng chạy ra đỡ nó.. Nó nhìn ra trùng khơi xa xôi,một lúc lâu,ánh mắt xanh dương chuyển sang bạc,hắn sợ nó kích động,tay kia liền ôm lấy nó. -Đừng lo..-Nó cười nhẹ. Lạ thật. Ánh mắt bạc đó trở nên thật có hồn... Nó nhận lo cốt từ tay hắn,nhẹ mở nắp,lần lượt từng nắm tro tàn lan toả về bốn phương."Y Tử, chỉ sẽ sống thay cho cả em nữa. Chị hứa đó" -Về thôi.-Nó quay người đi về phía biệt thự ven biển. Bóng dáng nó thật cô đọc... Nó cùng mọi người chuyển đồ của nó sang biệt thự của hắn. Nó dọn dẹp phòng thí nghiệm của Y Tử,nó muốn tìm một chút linh hồn của Y Tử ở nơi đây vì phần lớn thời gian Y Tử đề ở đây cả. Và bất cứ loại thuốc nào mà Y Tử tạo ra,nó đều uống cả,không phân tốt xấu. -Cái này..-Nó đưa tay cầm,là một chiếc đĩa CD. Mọi người tuy dọn dẹp nhưng ánh nhìn luôn hướng về phía nó. Thấy nó đi ra,nhét đĩa vào đầu,không ai bảo ai đều tập trung lại bên cạnh... Ít ra,để nó hiểu,bất cứ lúc nào nó đều không đơn lẻ... Trên màn hình hiện lên một hình ảnh người con trai,đó là Y Tử trong bộ đồ ngủ hình con thỏ lúc sang Pháp nó mua tặng... Nó nghẹn lòng... "Alo Alo... Thử máy... Chị Di.. Chị chọn đồ cái kiểu gì thế này?Dị chết được í. Nhưng không sao,miễn là đồ chị mua,em đều rất thích. Di,em muốn tặng chị một thứ. Em đã rất buồn vì chị không đón sinh nhật chị cùng em đó. Dưới hầm. Nó giúp chị gia tăng sức mạnh và khi bùng phát hết,chị sẽ hoàn toàn là người bình thường.. A... em nói nhiều quá rồi... À... Hihi.. Ngại quá... Em yêu chị,UNI" Phải mất một lúc sau,nó mới lấy lại được tinh thân,chậm rãi bước tới trước màn hình,tay vuốt vẻ khuôn mặt đó. Thật sự rất nhớ nhung... -DI...-Minh Quân đặt tay lên vai nó như muốn an ủi đôi phần mất mát trong nó. -Phiền cậu mang theo dùm tớ..-Nó quay người lại,tuy không thể gượng cười nhưng nó cũng không thể làm mọi người lo lắng cho nó hơn nữa. -Được. -Hán Phong...-Nó chìa tay ra,miệng chu chu,cảm giác như muốn được hắn sáng bên,muốn được hắn che chở,được hắn bảo vệ.. .Ở đâu và bất cứ lúc nào... -Đi.-Hắn đưa mắt ra hiệu mọi người tiếp tục công việc còn mình thì khẽ cười bước đến bên nó,tay đan vào bàn tay nhỏ bé đó. Nó khẽ cười,ông trời xin ông hãy để anh ấy mãi bên con.. -Di Di..Sao hầm nhà em dài thế?-Hắn đưa mắt nhìn xung quanh,theo hướng nó chỉ mà bật công tắc đèn. Thấy vô cùng gọn gàng và sạch sẽ..-Ai đó ở đây dọn dẹp à? -Em không biết. Có lẽ Y Tử xuống đây vẽ tranh..-Nó mím môi,đưa mắt nhìn,tay chạm vào những bức tường,một căn phòng được mở ra.-Vì gia đình em hơi rắc rối nên từ nhỏ em đã được bảo vệ kĩ càng. -À.. Đấy là tranh Y Tử vẽ sao? Có cần mang theo luôn không?-Hắn đưa mắt nhìn một lượt,bức tranh vẽ thật đẹp nhưng hắn không thích lắm khi tất cả chỉ là tranh phác hoạ chân dung nó. -Không. Để đó đi. Để Y Tử thỉnh thoảng ghé thăm.-Ánh mắt nó mơ hồ ,tay chạm nhẹ vào những bức tranh rồi khẽ cười.-Y Tử,từ năm 10 tuổi đã coi em như một thần tượng... -Ừ..-Hắn chưng hửng... -A..kia...-Nó lao nhanh đến,một góc phòng,ôm lấy bộ đồ con thỏ . Nó xúc động mạnh nhưng cố kiềm chế cảm xúc... -Di... Muốn khóc thì cứ khóc đi..-Hắn ngồi xuống bên cạnh nó,ôm lấy nó,lòng đau từ cơ theo từng tiếng thút thít của nó.-Anh biết em tổn thương,em đau lòng nhưng nhìn em như vậy anh còn đau hơn gấp trăm ngàn lần. Hận anh không thể làm gì cho em cả. Anh hận bản thân. Anh là một thằng đàn ông thật sự thất bại.. -Hán Phong,anh...-Nó đưa mắt lên nhìn,hắn dựa cả người vào tường,ánh mắt đau đớn,bất lực nhưng điều kinh ngạc hơn là hắn đang rơi lệ.-Anh khóc vì em sao?Em xin lỗi. Nó sững sờ,hắn im lặng,mắt khép lại,tay ôm nó chặt hơn. Nó nghe được sự âm ỉ đau thương trong hắn. Hán Phong ,em xin lỗi. Em quên mất chúng ta còn phải sống vì nhau nữa... Em yêu anh.. -Hán Phong.-Nó đưa tay ôm cổ hắn,đưa người nhón lên hôn nhẹ môi hắn.-Em ước gì nụ hôn này giúp anh bớt đau đớn. Nó đứng bật dậy,mặc kệ hắn có đưa mắt nhìn suy tư. Nó lục đò của Y Tử để lại,lấy ra một lọ thuốc,không chần chừ mà cho hết vào miệng. Nó phải thay đổi thôi. Nó không thể phạm sai lầm mà đánh mất thêm một ai nữa... Nó đứng trước mặt hắn,mỉm cười,một tay giơ ra phía trước mặt hắn. -Chào anh,Hán Phong. Em là người yêu của anh, Thiên Di. Hắn ngây người rồi khẽ cười,nắm tay nó mà đứng dậy,nở nụ cười chói loá: -Chào em. Thiên Di. Anh là chồng của em đây,Hán Phong. Hắn cúi xuống hôn lên môi nó,ôm lấy nó,cho nó dựa vào lòng mình: -Thiên Di,chúng ta sẽ sống vì nhau.
|
Hj vog chuyen dau buon nay som wa dj
|
Chap 28: Kết thúc-Quyết chiến. Cũng có thể nhờ công dụng của thuốc mà sức mạnh của nó tăng lên đáng kể. Nó không còn phải chịu sự dày vò,đau đớn của dòng máu này nữa. Hoặc cũng có thể là do bọn hắn quá chăm chút tới nó. Thay vì lao đầu vào chế tạo thì bây giờ bọn hắn đã chuẩn bị xong xuôi chỉ chờ sức mạnh nó phát giác. Lúc đó,tất cả mọi người sẽ cùng nhau tấn công Death. -Di Di,ăn táo.-Việt Tú ở trên sopha phòng khách xa hoa,ngó nghiêng tìm nó. Việt Tú lúc nào cũng bắt nó ăn với ăn. Nếu không tìm ra nó...Tú sẽ...-Gia Phong,vợ mày biếng ăn kìa.. Dù biết cần bồi bổ để dòng máu lưu thông tốt hơn nhưng có cần ăn nhiều như vậy không cơ chứ? Chả hiểu dạ dày Việt Tú làm bằng gì,sao lại chứa được nhiều đồ ăn đến vậy. Haizzz... Sau phi vụ này,nó sẽ trở thành chiếc xe lu mất. Huhu...Hắn chỉ cần nghe đến tên nó,thì dù bận bịu đến đâu cũng sẽ rời bàn làm việc mà đi xuống kiếm nó và tự tay cho nó ăn. Hắn thì cứ càm ràm bên tai nó,rằng là " Em không ăn thì làm sao có sức.Việt Tú muốn tốt cho em thôi" Nếu không thì "Cứ ăn đi. Em có mập mạp một chút cũng chẳng sao,anh vẫn một lòng với em"...vv...Hh...Nó dở khóc dở cười, ừ thì ăn đó nhưng không phải là vì những lời nói tào lao của hắn mà là nó thương hắn,đã bận bịu với đống công việc chồng chất ở công ty lại thêm nó. Hắn bệnh,nó sẽ rất đau lòng ... Sau khi ăn tối,bọn nó quây quần bên cạnh nhau,cảm giác như một mái ấm nhỏ. Tất cả họ đều là người thân của nhau. Hết sức yêu thương ... -A..-Hắn đưa miếng táo lên kề miệng nó. -Anh làm gì vậy?-Nó nheo mày nhưng vẫn cúi xuống,chiếc miệng nhỏ xíu nhanh chóng cắn một miếng nhỏ.Làm như em còn con nít lắm không bằng? -Cho em ăn.-Hắn đưa nửa miếng còn lại,cho vào miệng. Ung dung đưa tay kéo nó vào lòng mình. -Chủ tử,người thích bạn gái như thế nào?- Tiểu Hàm rất thích nó,trong lòng vẫn chưa từ bỏ ý định. -Như Tiểu Thiên Di là được rồi.-Hắn nhăn mặt vì câu hỏi. Tên nhóc này,cậu vẫn chưa từ bỏ ý định tán tỉnh vợ tôi sao? Đáng chết... -Tại sao vậy? Em cứ nghĩ đàn ông ai cũng thích bạn gái mình ba vòng hoàn hảo chứ?- Nó chu miệng đặt ra câu hỏi. -Anh yêu em. Anh muốn em thôi.-Hắn cưng chiều dí sát khuôn mặt đẹp trai của mình vào gần mặt nó. -A..Hán Phong thật nhột... Nếu lỡ em đi lạc đường,anh nhất định phải kiếm ra em cho bằng được,biết chưa?- Nó nhéo nhẹ mũi hắn,nghiêng đầu tránh những chiếc thơm từ hắn. -Em thấy nhà ai mất đi cục thịt mà không đi kiếm chưa? Haha -Anh đáng chết. -Nó vùi mặt vào ngực hắn. Tiểu tử thối,anh mới là cục thịt.. Trúc Tình đưa mắt nhìn Trịnh Hoàng rồi lại đưa mắt nhìn nó. Cô nhìn thấy được nỗi buồn của Trịnh Hoàng,trái tim cô thắt lên như lửa đốt. Làm sao cô có thể giúp anh quên đi hình bóng nó đây? Anh đau khổ,chính cô cũng đau khổ... -Ê nè.. Cho đi lại đi... Bảo Linh làm nũng với Việt Tú,hai người họ chơi caro,Linh nhất nhất không chịu nhận thua nên cứ xuống nước năn nỉ Tú cho đi lại. Khánh An cùng Minh Quân đấu dota với nhau. Tiểu Hàm lay lay người Trúc Tình khi thấy cô ngây ra nhìn Trịnh Hoàng. -Thích anh ấy sao? Trúc Tình giật mình quay sang hướng khác,đôi má đang đỏ bừng lên. -Chết tiệt. Chuẩn bị đi. Chúng ta có khách...-Nó đứng bên rèm cửa,khẽ chửi rủa một tiếng,ra hiệu cho mọi người. Tất cả ai cũng dừng lại,đi chuẩn bị cho mình. Vậy là cuộc chiến bắt đầu rồi. Cảm giác thật căng thẳng. Nó lúc này thật khác. Như một người nào đó hoàn toàn xa lạ. -Có sợ không?Phải chiến đấu rồi. Nó đang tự nói với bản thân hay đang nói với mọi người. Nó cười nhạt,nó phải bảo vệ mọi người.Hắn đặt tay vào hông nó,nở nụ cười trấn an: -Chúng ta ra ngoài đón khách thôi em. Lần này coi như đánh nhau với bọn giang hồ,chỉ là chúng mạnh hơn chúng ta một tí. Bọn nó bước ra ngoài thềm cùng lúc một đội quân áo đen tiến vào. Thật lạ là bọn nó không hề run sợ mà còn ngạc nhiên thích thú nhìn những con người bị nhiễm virut trở thành ác quỷ thế kia. Hai răng nanh thật ghê sợ... Nó không khỏi kích động khi nhìn thấy Trình Vĩ,kẻ giết Y Tử. Hắn nhận thấy nó đang run lên,bản thân cũng nhận ra điều gì đó,cúi đầu,ghé sát vào tai nó,thì thầm: -Thả lỏng. Tên kia là Blood,em giữ phong thái của mình đi. Nó ngước lên nhìn,khẽ cười rồi tiếp tục đối diện với những vị khách lạ. -Thật may mắn khi được các vị hoan nghênh thế này? Là linh cảm chăng?-Trình Vĩ-Blood đưa mắt nhìn nó,ý vị có phải dòng máu hiếm đã giúp nó cảm nhận được. -Linh cảm gì đâu. Tôi đường đường cũng có chút uy thế nên đâu đâu cũng có camera,phòng những vị khách không mời mà đến.-Hắn cao cao tại thượng lời nói sắc bén đầy ẩn ý. Một tay cho vào túi quần,tay kia vẫn ôm lấy nó. -Haha.. Di Di,em thật có mắt nhìn người...-Trình Vĩ đanh mặt,hắn và Vĩ đã thù oán bao nhiêu năm nhưng trước kia lại là một bằng hữu nên cả hai đều không nỡ xuống tay. Nên mỗi người một lãng địa,không ai phạm ai.. -Được rồi.Cậu muốn gì? -Haha quả nhiên Gia Phong vẫn là Gia Phong,không hề run sợ lại rất hiểu chuyện.Giao bạn gái cậu cho tôi.-Trình Vĩ đưa mắt nhìn nó,tâm bỗng khẽ nhói lên,nó gầy hơn trước rất nhiều. -Cậu thấy tôi có điên khi giao bạn gái mình cho một kẻ như cậu không?-Hắn nhếch môi cười,là một nụ cười chói mắt. Trình Vĩ tức giận,giọng điệu kia là sao? Đang nhạo báng cậu sao... Chết tiệt... Nhanh như cắt,Trình Vĩ lao tới đồng thời đội quân bên dưới cũng lao tới về phía tụi nó. Trận chiến bắt đầu rồi. Nó cũng nhanh chóng che chắn cho hắn,ra hiệu cho hắn để nó xử,hãy cùng mọi người tiêu diệt lũ quái vật kia. -Em làm gì vậy?-Trịnh Vĩ đang lao tới tấn công hắn nhưng thấy nó xuất hiện thì vội vàng dừng tay. Cậu không muốn làm tổn thương người mình yêu. -Bảo vệ người tôi yêu.Không được sao?- Nó cười,nụ cười tỏa nắng để làm phân tán sự chú ý mà đồng thời tấn công Vĩ. -Chết tiệt. Tôi không muốn làm tổn thương em. -Câm miệng lại. Nếu không muốn làm tổn thương tôi,anh đã không giết Y Tử.-Ánh mắt nó mang vẻ thù hằn,đưa những đòn tấn công mạnh bạo về phía Vĩ. Trình Vĩ không nói gì,không tấn công mà chỉ đỡ đòn. Cậu sợ nó bị thương... -Á... Một tiếng hét lên khiến nó chú ý,là Bảo Linh. Tên kia đã giật được súng của cậu ấy.Làm sao đây?Nó không thể đến kịp. Nhưng không... -Hán Phong..-Nó đau đớn hét lên. Là hắn đã đỡ đòn cho Bảo Linh... Hắn đang khụy xuống.Phong,xin anh đừng làm sao? Nhưng lúc nó đang chạy tới bên hắn thì xuất hiện một làn khói trắng dày đặc và sau đó, nó không còn thấy ai cả,bọn khốn đó đã mang tất cả người nó yêu thương đi mất... Nó đau đớn, nhìn hắn bị thương,nó hận không thể giết chết tên đó thành vạn mảnh. Một làn gió mạnh thổi tới ,bầu trời nổi giông tố,nó đã phát huy được sức mạnh. Cơ thể nó trở nên xinh đẹp hơn hết. Nó cười lạnh,vậy là phải kết thúc chuyện này trong đêm nay thôi.
|