|
-Ông. Ông còn nhớ những gì ông nói với con không? Con người nên thể hiện bản thân ở sự đức độ. Đây là sự đức độ mà ông dạy con sao?-Nó lau khô nước mắt,nó biết ông đã bị sự hận thù mà che mờ mắt,nó biết đây không phải là ông mà là con quái vật trong người ông. Nó phải giải thoát cho tất cả? Nó đưa mắt nhìn hắn,ánh mắt có chút hoang mang đó làm nó khẽ cười. -Gì? Đợi xuống âm tào địa phủ rồi nói đi. -Ông. Ông giết ba mẹ con vì bà Lam Linh bị sát hại sao? -Nó đặt câu hỏi. -Đê tiện. Nếu không phải vì sự ngu xuẩn của ba mẹ người. Lam Linh của ta...-Ông kích động nhưng đầu óc mơ hồ hồi tưởng về quá khứ. -Ông rất yêu bà?-Nó ngước lên nhìn. -Còn bà thì rất yêu gia đình cháu. -Ngươi sai rồi. Bà ấy là vợ ta,bà ấy phải yêu ta. Chính lũ hèn mọn các ngươi đã giết chết bà ấy.-Ông kích động tột cùng.-Bà ấy yêu ta. Ngay lập tức,một mũi tên bay về phía nó. Trên đầu mũi tên có dính chất cực độc,nó làm cho người có máu hiếm sẽ kết tinh thành một viên ngọc. Thế giới này đúng chỉ có ông nó mới sáng tạo ra những thứ quái đản này? Bọn hắn mở căng mắt,nó không nhúc nhích chỉ giương ánh nhìn phẫn nộ đối với ông. Hắn thậm chí còn không dám thở,cố gắng thoát khỏi nhưng vì cơ thể ê ẩm lại thêm bị trói bằng xích nên không cách nào thoát ra khỏi: -Thiên Di,mau tránh ra, Thiên Di... Anh nói em mau tránh ra.... THIÊN DI... -Hự... -Trình Vĩ...-Nó bàng hoàng hét lên,đưa tay đỡ lấy thân người Trình Vĩ đổ gục. Loại thuốc này làm Vĩ tan biến nhanh hơn 10 lần vì công dụng quá nặng.. -Ông. Tha cho cô ấy đi. Con rất yêu cô ấy. Ông cũng yêu thương cô ấy mà? Cô ấy là cháu của ông....-Vĩ gắng gượng nói,môi đã nhợt nhạt hẳn,người nổi gân xanh. -Đồ ngu. Cháu đang làm gì vậy hả?-Ông nó tức giận,hai tay nắm chặt lấy chiếc gậy. -Di... Anh xin lỗi làm em khóc nhiều. Coi như anh đã trả nợ cho em...-Trình Vĩ đưa tay chạm lên má nó,có thứ nước nóng hổi làm tim cậu ấm hơn. Hy sinh cho người con gái mình yêu,đó là việc tốt nhất cậu từng làm.-Anh xin lỗi... Cánh tay dần buông lỏng xuổng,trên tay nó chuyển hoá nhẹ nhàng,Trình Vĩ đã biến mất. Nó giận dữ,thật sự giận dữ: -Ông là tên khốn.-Nó hét lên. -Gì cơ?-Ông nó bức xúc.-Mi chỉ là một đứa trẻ mà dám nói với ta vậy sao? Là do mi hại chết Blood của ta... Mi đi chết đi.. Tay ông đồng lúc ra hiệu , một bọn quái vật xông tới cấu xé nó. Nó tức giận,ông dám làm như vậy sao? Lương tâm ông cho phép sao? Ông là ông của nó sao? Ông nói nó đi chết đi sao? -AAAAAAAAAAAAAAAAAAA..... Chết hết đi...-Nó dùng sức mạnh thiêu đốt lũ tấn công,tạo nên một vòng tròn lửa xung quanh mình,nó tiến một bước,bọn chúng phải lùi hai bước,nó ra đòn nhanh chóng,bọn họ chính thức được tiêu tan. -Mi dám...-Ông hằm he,hai nanh vuốt mọc dài ra,mắt màu đỏ xanh phức tạp. -Ông ơi. Ông nó khựng lại,đây là chất giọng mà trước kia con bé gọi ông. Rất trong sáng? Một tia phức tạp hiện qua ánh mắt.. -Ông. Ông có biết bà yêu thương nhất là gì không? Là gia đình mình đó,có ông,có ba mẹ,có cả cháu nữa. Ông đã từng nghĩ bà đã rất hạnh phúc khi ba mẹ cháu đức độ như vậy không? Có hận thì phải hận kẻ vong ân bội nghĩa kia... Một bàn tay nhanh chóng bóp lấy cổ nó,ánh mắt như muốn điên loạn lên. -Câm mồm. Ta nói câm mồm. -Được. Ông giết cháu đi. Ông đã giết đi ba mẹ cháu-kết tinh tình yêu của hai người,giờ giết cháu luôn đi.. Cháu sẽ đoàn tụ với mọi người. Dù phải xa cách người cháu yêu nhưng ông cũng sẽ phải cô đơn trong ân hận suốt đời...-Nó đưa tay chạm vào tay ông,hơi ấm của nó truyền vào,ông nó khẽ nhức nhối,tay khẽ buông lỏng nhưng ngay lập tức lại siết chặt lại. -Hự... Ông có biết không? Do ông mà bao nhiêu người mất. Y Tử cũng xuống đoàn tụ với ba mẹ rồi. Huhu... Ông cho cháu dòng máu hiếm sau đó lại đòi giết cháu. Cớ là sao? -Mi không biết sao. Khi ngươi 18t,sức mạnh ta khi có được dòng máu đó,ta sẽ bá chủ thiên hạ... Ta sẽ giết hết.... -Như vậy bà vui chứ? Vui khi ông là kẻ giết người không ghê tay chứ? Vui khi người chồng đức độ của mình giờ như thế này chứ? -Nó hét lên. -Im đi. Để ta giết người mi yêu . Xem mi còn nói được gì?-Ông nhanh chóng bám lấy hắn,hai tay đùa giỡn thích thú. -Được , ông cứ làm đi. Cháu đằng nào cũng chết,để anh ấy và mọi người đoàn tụ với cháu.-Nó không hề run sợ.-Ông mãi là kẻ thua cuộc là người đơn côi xấu xa nhất thế gian này. -Im mồm.-Ông nó giận dữ. -Ông... Ông hết thương cháu rồi sao? Ông nhớ lại gia đình mình trước kia đi... Hồi tưởng -Lam Linh,anh về rồi. -Bảo ,anh về có mệt không?-Bà vui vẻ đón cặp của ông,đỡ ông vào nhà.-Con trai mình làm việc tốt chứ? -Tốt. Nó là bảo bối của chúng ta mà.-Ông ôm lấy bà. -Em rất vui khi nó có sự đức độ của anh. Chúng ta nhất định phải bảo vệ nó.-Bà cười,nụ cười dịu dàng.-Mà vợ chồng nó đâu nhỉ? -Bà ơi. Di về rồi. Ông ơi . Di về rồi...-Nó đeo balo hình con thỏ,ngúng nguẩy nhảy từng bước chạy vào trong,theo sao là ba mẹ nó.. -Chào ba mẹ. -Ôi,Di của bà,ai thắt bím cho con mà đẹp thế kia...-Bà nó bế nó đặt lên đùi.. -Là bà xinh đẹp ạ.-Nó hôn lên má bà. -Di của ông ngoan quá.-Ông nhéo nhẹ má nó. -Ông ơi,con đói...-Nó leo vào lòng ông... -Cả nhà đi ăn cơm thôi.. -Ông bế nó vào trong. -
|
-Tất cả chỉ là quá khứ. -Ông. Sao ông không hiểu chứ?-Nó hét lên. -Ta sẽ cho các ngươi chết chung với nhau.-Ông sắc lẻm nhìn về phía hắn. Gió hun hút thổi sâu,bão bập bùng,xoáy ngang trời.Ông đang thể hiện uy thế của mình.Nó đưa mắt nhìn bọn hắn gặp nguy hiểm. Xin lỗi ông. Là con bất hiếu nhưng con không thể nhìn bạn bè mình chết trong tay ông. Con còn phải cứu thế gian,cứu ông ra khỏi con người độc ác đó. Nhìn vào mắt ông,nó hiểu virut đó đang điều khiển lí trí của ông.Mọi cánh cửa bị lốc xoáy bật toang ra,gió mưa thổi vào lạnh buốt. Nó nhìn hắn,hắn không hề sợ hãi: -Di,em đừng lo. Bảo vệ bản thân. Hiểu không?-Hắn kìm tiếng rên vì sợi dây xích lại đang bó chặt hơn.
|