Thế Giới Này Chỉ Cho Phép Mình Em Bắt Nạt Anh
|
|
-Hán Phong,xin lỗi. Nó nhìn hắn,mím chặt môi,sợi dây xích đang khiến mọi người đau đớn. Nó không thể nghĩ cho một mình bản thân được. Xin lỗi,thật xin lỗi... Khi lôi kéo mọi người vào việc này... Nó tập trung suy nghĩ,trước mắt nó có rất nhiều cánh tay của bà,của ba,của mẹ,của Y Tử,của Trình Vĩ nữa.... Xin hãy tiếp thêm sức mạnh cho con.. Xin hãy kéo ông ra đống bùn lầy đó.... Xin hãy cho con sức mạnh vạn năng... Người nó phát ra ánh sáng diệu kì,nó thắp sáng căn phòng,bão bị đẩy lùi... Mở mắt ra,một tay đưa về phía ông,một tay đặt vào tim mình. -Ông,con giải thoát cho ông đây. Mọi kí ức tràn về,sức mạnh bị hút về trái tim nó,nó đau đớn... Nhưng thà nó đau,còn hơn là ông đau. Tim nó như bị bóp nghẹt vì sức mạnh hút từ ông,nó muốn cứu ông ra khỏi... Cố lên,một chút,một chút nữa... Hắn đau lòng nhìn nó dần một nhợt nhạt,mất hết sức sống mà điên loạn hét lên: -Thiên Di. Đừng..... BÙNG Tập đoàn rộng lớn đó bốc cháy do sức mạnh của nó,nó tiêu huỷ hoàn toàn tận gốc mọi virut mà ông tạo ra. Thân người nó té xuống,nằm đối diện với ông. -Ông... Ông nó lờ mờ,đôi mắt dịu lại: -Khụ Khụ... Thiên Di,cảm ơn cháu. Ông cố ý xiết chặt sợi xích để nó đau lòng mà phát huy sức mạnh,lúc nó ông biết mình sẽ tan biến nhưng tốt nhất mọi chuyện nên dừng lại ở đây. Ánh mắt yêu thương ấy,nó khẽ cười. Ông nhắm mắt lại,tan biến. Cuối cùng ông cũng biết lỗi lầm của mình. Cuối cùng, gia đình nó lại được đoàn tù. Nó kiệt sức,mơ màng như sắp ngất đi. Toà nhà cháy bừng bừng... -Mau đưa họ ra.-Hắn hét lên,dù sức lực cỏn con,hắn cũng muốn cứu nó. Nhờ sức mạnh của nó ,dây xích bị chặt tung ra thành nhiều mảnh. Việt Tú đỡ Bảo Linh,Minh Quân dìu Tiểu Hàm,Trịnh Hoàng dắt đỡ Trúc Tình ra ngoài.Khánh An phân công mọi người,trong khi Minh Quân và Trịnh Hoàng có ý định giúp nó. Để anh với hắn. Hắn ôm nó vào lòng: -Thiên Di. Mở mắt ra. Sắp về nhà rồi. Ngoan nào... -Hán... Hán Phong... Di yêu anh.-Nó nhắm mắt lại. -KHÔNG. DI....-Hắn hét lên.
|
Chap 29:Biến đổi nhân cách. Hắn bây giờ đã trở thành tài phiệt số 1 thế giới. Từ khi nó ngất đi,hắn lao đầu vào công việc,hễ tí sẽ chạy về nhà xem tình hình của nó. Bọn hắn vẫn đi học bình thường,tất cả đều không có gì đáng lo ngại. Điều lo ngại nhất là bao giờ nó mới tỉnh lại. Bác sĩ nói mạch đập của nó rất yếu.. -Gì?-Hắn đứng trước thềm cửa,nhìn xuống sân. -Cậu phải cho tôi gặp Di chứ? Cậu muốn độc chiếm sao?-Minh Quân hét lên,một tháng nay ngày nào tìm gặp nó,đều bị hắn cho người kéo về. -Anh Gia Phong,bọn em rất nhớ nó.-Bảo Linh thin thít khóc. -Gia Phong,mày quá đáng rồi đó.-Việt Tú bực bội,nắm lấy cổ áo hắn. -Về đi. Cô ấy là vợ tôi.-Hắn ung dung,nhếch môi. -Vợ cái gì?-Trịnh Hoàng cũng sôi lửa. -Nhìn đi.-Hắn đưa giấy đăng kí kết hôn ra. -Tại...tại sao?-Khánh An hoang mang.-Cô ấy tỉnh rồi sao? -Mày đang giấu cô ấy ở đâu vậy hả?-Trịnh Hoàng siết chặt tay. -Trước lúc đó,nếu cô ấy chết thì tờ giấy này không có giá trị còn nếu không,cô ấy đã là vợ tôi. Các người về được rồi đây.-Hắn xoay người vào trong nhà,hắn che dấu vì không muốn thấy tình trạng của nó,càng nhiều người biết,hắn càng đau lòng. -Gia Phong,một lần. Được không? Bọn em sẽ không đến kiếm nữa.-Trúc Tình kéo tay hắn lại. -Quản gia.-Hắn đưa mắt nhìn về phía Trúc Tình,tay gỡ tay cô ra,lạnh lẽo bước lên thang máy. -Mời các vị.-Ông quản gia kính cẩn đưa tay. -Được.-Khánh An cùng mọi người phấn chấn,tức là hắn đã đồng ý,liền theo gót ông quản gia lên lầu. -Ôi. Di DI của tớ...-Bảo Linh thút thít. -Em đừng khóc nữa.-Việt Tú đưa tay vỗ vỗ nhẹ an ủi,ánh mắt không tránh sự đau thương vì từ khi gặp nó,anh đã coi nó như một cô em gái. Hết mực yêu thương... Nhìn nó qua khung kính,trông thật nhợt nhạt,bao nhiêu bình truyền... Nếu lúc này,nó đột nhiên tỉnh giấc ắt hẳn sẽ khóc toáng lên vì bị bao nhiêu thứ đâm lên người. Minh Quân tựa người vào tường,thất vọng vì nó kết hôn với hắn,nhìn nó như vậy cậu còn đau đớn gấp trăm nghìn lần. Khánh An khẽ cười,em sẽ tỉnh lại sớm thôi,hẹn gặp lại. Lí do cậu khăng khăng muốn nhìn nó vì cậu phải ra nước ngoài phát triển sự nghiệp ca hát. Hắn đứng từ phòng bên nhìn,khó chịu bởi những ánh nhìn đau thương như nó đã chết đi vậy. Lập tức ra hiệu.. -Xin các tiểu thư,thiếu gia về cho.-Ông quản gia mở lời. -Một chút nữa thôi... Xin bác...-Trúc Tình nắm lấy tay người quản gia,cô không kìm được nước mắt. Họ nán lại,dù ông quản gia có nói hết sức. -Về đi. -Hắn lạnh giọng,ra hiệu ,đặt tay lên vai Trịnh Hoàng như một sự tin tưởng rồi quay người đi. -Chúng ta về thôi. Đừng ở đây gợi sự đau thương của Gia Phong nữa. Cậu ấy cũng đau đớn lắm rồi...-Việt Tú nhìn nó một lần nữa rồi cùng mọi người ra về.
|
-Chủ tịch. Có một cuộc gặp gỡ bên The Sun lúc 7h tối nay.-Thư kí Trần ưỡn ẹo,mặc đồ khoét sâu cố khêu gợi sự kích thích từ nơi hắn. Nhìn lại đi. Tuy trưởng thành nhưng hắn cũng chỉ 18t mà bà cô 25t này đang cố gắng làm cái gì không biết? Nhưng đâu phải mình cô,bao nhiêu người phụ nữ ham muốn,hắn đẹp trai lại là một vị đế vương cao cao tại thượng. -Ờ.-Hắn hững hờ,tay xoay bút xem xét vài bản hợp đồng,không buồn ngước mắt. Thư kí buộc phải rời đi. Hắn dừng việc,ngả người vào chiếc ghế,nắng chiều hiu hắt,chả hiểu sao hắn lại quen tầm giờ này gọi điện về nhà hỏi tin nó. Vẫn như vậy. Nó vẫn không buồn mở mắt. Lướt facebook,xem lại ảnh,hắn thở dài nặng nề. Hắn nhớ nó lắm. Tại nhà hàng Pháp -Xin chào,chủ tịch Bạch. -Chào.-Hắn đưa tay bắt lại rồi kéo ghế ngồi. -Ngài có thấy không hài lòng chỗ nào không ạ? -Ông nghĩ chúng tôi chấp nhận một hợp đồng không có lợi nhuận thế này sao?-Hắn nhếch môi. -Dạ?-Peter không ngờ đến câu trả lời của hắn. Nếu thành công,công ti của hắn sẽ lời 25 tỉ đồng. Con số còn nhỏ đến nổi hắn nói không có lợi nhuận sao?-A ,vậy ngài không hài lòng chỗ nào? Chúng tôi sẽ sửa lại.. Reng reng Hắn nhíu mày,không buồn nhìn số,đưa máy lên nghe,giọng điệu sắc lạnh: -Alo. .. Im lặng... -Không nói thì cúp máy.-Tác phong của hắn thật lạnh lùng. - Tên tiểu tử thối này,ai bày anh cách ăn nói lạnh lùng với vợ như vậy hả? Tim hắn như ngừng đập,Di,Di tỉnh lại rồi. Hắn vui mừng hết cở,miệng tươi tắn khiến Peter tưởng hắn đang dần ưng thuận. Hắn vội vàng nắm lấy chiếc áo khoác,tay áp sát tai vào chiếc điện thoại,công việc còn lại giao cho thư kí,lao nhanh về nhà. -Thiên Di,em mệt không? Thiên Di,em ăn uống chưa.? Thiên Di,em có thấy không khoẻ chỗ nào không? Di,em ... Di,anh nhớ em. -Anh yêu,em tỉnh giấc rồi. Còn đang chơi trò chơi. Anh có thể bày cho em cách điều khiển robot đi được không?-Giọng nó trong trẻo phát ra từ chiếc máy. Hắn còn nghe tiếng ông quản gia can ngăn nó leo lên người robot nếu không rất nguy hiểm... Hắn vui ,vui đến điên mất.... -Em không được quậy phá. Anh về rồi. Hắn đậu xe trước sân,vì vội quá nên không đưa xe vào garage . -Di Di... Hắn bước nhanh vào nhà,xúc động nhìn nó đang leo trèo trên con robot. Di Di của hắn? -A,Hán Phong về rồi,anh có mua kẹo cho em không?-Nó lao ầm ầm về phía hắn,thoắt cái đã leo lên người hắn. Hắn vội đưa tay bế,hắn mi khẽ giật. Nhớ lại cuộn băng,có lẽ đây là biến đổi nhân cách. -Anh vội quá rồi.-Nhìn nụ cười ngọt ngào của nó , hắn khẽ cúi xuống môi chạm môi rồi lại nhìn nó cười hạnh phúc. -Vậy tối nay , chúng ta đi ăn kem nha.-Nó đưa tay quàng qua cổ hắn,chun mũi đáng yêu. -Được. Em ăn gì chưa nào?-Hắn bế nó vào gian phòng bếp,trước nó hổ báo hắn còn chịu không được,nay nó lại ngọt ngào như vậy,có lẽ tim hắn sẽ vỡ vì hạnh phúc mất.Hắn đeo tạp dề,quay người nhìn nó đang nghịch con robot trong phòng bếp.Có vẻ nó thích robot quá nhỉ? -Di, em muốn ăn gì?-Hắn gỡ tay nó khỏi đầu con robot khốn khổ,đẩy về gian phòng khách. -Dạ, em muốn ăn thịt anh. Hahahaha ...-Nó cười,nụ cười hết sức đểu cáng,nó nhón người lên hôn chùn chụt khắp mặt hắn,miệng còn kêu nhớ anh nhớ anh làm hắn muốn mềm ra vì hạnh phúc. Nó trêu chọc hắn,sau đó bỏ chạy... Rất vui nha.
|
Chap 30: Đòi đi học lại. -Vợ đi học đây.-Nó đeo balo ngúng nguẩy bước xuống nhà nhưng bị hắn tóm lại. -Ai cho mà đi. -Ứ... Chồng..-Nó chu miệng,hai tay víu vào nhau,mặt xụ xuống. Trời ơi,có ai nói biến đổi nhân cách lại ra dễ thương như vậy không hả trời? Hắn chỉ muốn kéo nó vào lòng,ôm mãi mãi... -Thôi,được rồi. Xuống nhà ăn sáng rồi anh dẫn em đi học nha. Ngoan. -Hắn bật cười. -Yeahhh..-Nó nhoẻn miệng cười,hôn chụt lên má hắn rồi chạy mạch xuống dưới nhà. Hắn trở về khuôn mặt lạnh lẽo ,nhấc máy gọi: -Di đi học,7 rưỡi trước cổng trường. Bên kia được phen náo loạn,vui mừng hấp hởi đứng đợi từ lúc nghe được cuộc điện thoại-6h sáng. Chiếc siêu xe đậu trước sân trường,học sinh nhìn ra nhưng sau đó bị Trịnh Bảo đuổi hết. Từ ngay sau khi nhận được tin nhắn trước khi chiến đấu của nó,cả cậu,Trúc Tình,Bảo Linh và Việt Tú đều trở thành hai cặp hot nhất trường. Tất cả cũng nhờ nó,nói thẳng cho Trịnh Bảo biết chỉ coi cậu như một người anh trai. Minh Quân khẽ cười,trái tim vẫn đập liên hồi,cậu đang suy sét tình cảm của mình vì nó từng nói tình cảm mà Minh Quân dành cho nó là sự tri kỉ vì đã sinh ra và lớn lên cùng nhau. Nhưng bỏ đi,hôm nay là ngày vui mà... -Ứ ... Ứ...-Mọi người ngơ người nhìn nó đang làm nũng với hắn,hắn mở cửa xe cho nó,trêu chọc nó vài cái ,tay đưa về sau thụi thụi hắn nhưng không tới. -Ngoan.-Hắn bật cười,xoa đầu nó. Hắn đang hạnh phúc lắm. -Di Di.-Bảo Linh,Trúc Tình cùng Tiểu Hàm hét lên,ôm chầm lấy nó. -Họ là ai vậy?-Nó quay lại nhìn hắn. -Ơ? -Hahahaha Mắc lừa rồi..-Nó bật cười ha hả. Có biết ai cũng lo sợ nếu nó bị mất trí nhớ không? Bọn nó hàn huyên một hồi lâu,hắn từ khi nó xảy ra chuyện thì khoảng cách giữa hắn và bạn bè cũng xa vời,hiện tại đang ngồi chung ở căn teen,hắn chưa nói nửa lời. -Em tỉnh khi nào thế?-Việt Tú hứng khởi hỏi,tay đưa ra nhéo nhẹ má nó.-Nhóc con,có biết anh đây rất nhớ nhóc không? -Ư... Có Bảo Linh rồi thì nhớ gì đến em...-Nó bĩu môi. -Ơ...Sao lại lôi mình vào?-Bảo Linh đỏ mặt. -Còn Trịnh Hoàng,anh đón tiếp em nồng hậu quá.-Nó đưa ánh mắt sắc lẻm nhìn Trịnh Hoàng và Trúc Tình. -Ôi,mình là một bà mối tài ba... -Cậu này...-Trúc Tình bật cười. Cô biết Trịnh Hoàng đang rất vui nhưng không biết diễn tả thế nào? Reng.... -A ,vào lớp rồi.-Nó vui vẻ đứng dậy. Vì rất lâu rồi,nó chưa đến trường,nó rất nhớ... -Em học ngoan nha. Chiều anh sẽ tới đón em.-Hắn thơm nhẹ má nó,khẽ cười. -Dạ.-Nó dắt tay Trúc Tình và Bảo Linh tò te lên lớp. -Bảo vệ Di dùm tôi.-Hắn một lần nữa lại đặt tay lên vai Trịnh Hoàng và Việt Tú ,sau đó bước đi.
|
|