Cả lớp náo loạn vì sự trở về của nó nhưng cũng không kém phần ngạc nhiên vì sự thay đổi lạ lùng. Nó đáng yêu và xinh đẹp hơn rất nhiều... Thậm chí trong giờ học còn không làm phiền thầy cô vì vậy chả mấy chốc biệt danh siêu quậy của nó mất đi. Thay vào đó là Queen thân thiện ..Nó rất hòa đồng,chỉ qua 3 tiết học thì ai cũng nhận ra sự thay đổi của nó... Thầy cô trước kia bị nó quậy chảy mồ hôi hột không phải vì sự đe dọa của hắn mà là vì thái độ ngoan ngoãn đó. Renggggg Chuông ngân vang,học sinh đồ ùa về phía căn teen để kiếm thứ gì lót bụng trước khi tiếp tục vào học. -Chào Di. -Di,cậu đi học lại rồi à.. -Di,rất vui khi gặp cậu.. -Hihi...Xin chào..-Nó cười tươi tắn nhưng nó không biết nụ cười đó biết bao người say đắm.
|
-Ngồi đây đi mày.-Trúc Tình kéo tay nó đến ngồi gần một chiếc bàn rộng gần cửa sổ. -Chu. Em gái được đón tiếp nồng hậu quá.-Việt Tú nháy mắt với nó,kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Bảo Linh.-Em bớt chơi đi. -Kệ em.-Bảo Ling ngúng nguẩy,tiếp tục chăm chú vào chiếc điện thoại. -Di,em ăn gì để anh với Hàm đi lấy luôn.-Trịnh Hoàng cười,cuối cùng anh cũng mở miệng nói chuyện được với nó. -Em muốn ăn hamberger.-Nó suy nghĩ rồi phá lên,chớp mắt làm Trịnh Hoàng đỏ mặt kéo Hàm đi.Miệng còn lẩm bẩm : -Cái con tiểu yêu trời đánh này... Trúc Tình không ghen mà còn bật cười nói chuyện với nó. Cô sẽ giúp Trịnh Hoàng coi nó như một đứa em gái. Với lại cũng nhờ nó mà cô có cơ hội quen anh. -Mày không biết đâu?Gia Phong của mày từ khi mày ốm cũng nghỉ học,lao đầu vào công việc. Tụi tao xin gặp mày mà ảnh không cho. -Đúng rồi. Lúc mày bất tỉnh, ảnh khóc hết nói,ảnh thương mày lắm con.-Bảo Linh đang chơi cũng chen vào một câu. Nó im lặng, chả nói gì chỉ nhìn ra ô cửa kính rồi khẽ cười ,đưa tay ra nhận phần ăn của mình. -Cẩn thận.-Minh Quân đưa tay đỡ La Tiểu Hàm. -Cảm ơn.-Tiểu Hàm cười,thẳng người ổn định rồi mới kéo ghế ngồi xuống. -Minh Quân..-Nó nở nụ cười ngọt.-Cậu có nhớ tớ không? Tất cả đều im lặng, nhìn nó. Không phải là nó bất tỉnh xong chuyển qua Minh Quân chứ.Nhắc đến hắn thì nó im lặng lại còn chủ động hỏi Minh Quân có nhớ mình không? -Tất nhiên là có.-Minh Quân bật cười, chơi với nó từ bé không lẽ không hiểu nó sao. -Hihi... -Nó lại cười nhưng không nói gì,chỉ cợt nhả ăn. Hắn đang ngồi trong phòng làm việc,đột nhiên nhớ đến đã 10h. Tâm trí không yên liền gọi cho nó. Từ khi nó thức giấc,hắn có vẻ thần thái hơn,thỉnh thoảng còn nở nụ cười một mình.Tựa lưng vào ghế,hắn nâng tách trà lên nhấm nháp,nghe hồi chuông đổ dài. -Alo.-Nó nhẹ nhàng, tâm tư thanh thản,vừa xử lý bữa ăn,vừa nghe bạn bè nói chuyện.-Hán Phong.. Vừa nghe thấy tên hắn,tất cả mọi người đều im bặt,nếu không chừng hắn lại dở chứng không cho gặp nó.Hắn nghe giọng nó,tâm tình có giãn ra đôi phần,nhẹ giọng hỏi: -Bảo bối,em có nhớ anh không? -Không.-Nó chu miệng. -Sao vậy? Giận anh gì sao?-Hắn bật cười. -Anh đáng chết. Nay không mang kem cho em.-Nó phụng phịu. -Được rồi. Anh sai. Anh lập tức sai người mang đến cho em.Được không?-Hắn nhẹ nhàng, sợ tâm tình nó không tốt . Nó nghiện kem,sau mỗi bữa ăn đều ăn kem nhưng sáng nay,hắn đã quên mất vì lo việc đến trường cho nó. -Không cần. Phiền lắm.Em nhịn một bữa cũng không sao.Anh ăn chưa?-Nó đưa mắt nhìn Bảo Linh.-Linh dính miệng kìa. -Đâu?Chỗ.nào.-Bảo Linh đưa tay lên miệng khám xét. -Di lừa đảo. -Việt Tú bật cười. -Cái cậu này...-Bảo Linh biết mình bị lừa,giận dỗi cúi mặt xuống ăn. - Bảo bối,em ăn đi.Chiều anh sẽ đón em. -Anh ăn đi. Nếu em biết anh bỏ bữa,nhất nhất sẽ không để ý đến anh nữa.-Nó đe dọa. -Được. Bảo bối,em ăn ngon miệng. -Hắn rất vui mừng khi nó quan tâm đến mình. Chả nói gì,nó cúp máy luôn.Cũng khá quen rồi,hắn lập tức đặt một suất ăn. Vì công việc khá bận bịu, hắn không có thời gian đi ăn. Hỏi xem hắn giàu có đến như thế mà công việc còn chất đầy.... Trường nó được về sớn 3 tiết nên nó nhờ Minh Quân chở đến công ty Bạch Gia-nơi hắn làm việc chứ không gọi hắn tới đón. -Minh Quân,tạm biệt cậu. -Vào trong đi.-Quân cười,vẫy tay chào nó rồi lái xe đi. Nó nhìn lên tòa cao ốc đồ sộ, khẽ cười rồi nhảy chân sáo vào trong. Đến quầy lễ tân: -Em chào chị. Cho em hỏi Hán Phong có ở đây không ạ?-Điện thoại nó hết pin nên không gọi cho hắn xuống đón được. -Về đi.-Lý Hàn đưa mắt đánh giá nó,là học sinh cấp 3. Chủ tịch thì liên quan gì đến học sinh cấp 3. Chắc lại hâm mộ rồi tới xin chữ ký. -Làm phiền nhắn Hán Phong có Thiên Di tới tìm.-Nó nhẹ giọng,cau mày vì thái độ đó. -Lại còn dám gọi thẳng tên chủ tịch.Cô về đi,chủ tịch không phải hạng người nào cũng được gặp.-Lý Hàn đanh đá,tay còn nhấn vào đầu nó như chỉ bảo. -Cái bà chị này...-Nó ôm đầu,nó ghét ai đụng vào người nó nhưng biến đổi nhân cách, nó chỉ đưa mắt căm ghét. -Tôi sẽ nói Hán Phong đuổi việc chị cho coi. -Hứ... Cô nghĩ cô là ai?-Lý Hàn bước ra ngoài,không ngại ngần cho nó thêm một lần nữa giáng lên trán nó. -Ashi ...-Nó nhăn nhó,tay xoa xoa trán,uất ức. -Tôi muốn gặp Hán Phong không phải bà cô già xấu tính này... -Nó hét lên,ai cũng đưa mắt nhìn nhưng thấy Lý Hàn thì lại tiếp tục làm việc. Lý Hàn là em gái thư kí bên cạnh hắn nên rất thích ra oai tác quái. -Về đi. Loại như cô mà được gặp hẳn chủ tịch. Cái gì,bà cô già hả?-Lý Hàn tức giận, đanh đá xoi té nó. Nó hận cái điện thoại tự dưng hết pin,nó hận cái bà cô này. Hứ.. Hán Phong chết tiệt... Biết mình không làm được gì Lý Hàn,nó cà nhắc đi ra.Lý Hàn nhếch môi khinh khỉnh. -Bảo bối..-Hắn nhận được điện thoại từ bác bảo vệ vì thấy nó bị bắt nạt nên không chịu được đã gọi thẳng cho hắn. Nghe tin hắn vội vàng chạy xuống. -Hức... Hán Phong,chảy máu rồi...-Nó thút thít,tay chỉ vào vết thương ở đầu gối, tay kia bám vào cánh cửa. Ai ai cũng ngạc nhiên hết sức, không lẽ vị đế vương của bọn họ lại nuông chiều tiểu mĩ nhân kia. Nếu vậy,Lý Hàn lần này chết chắc... Hắn bước nhanh đến chỗ nó,khuôn mặt giận dữ ,tâm tình âm u,hắn ngước lên nhìn nó. -Ai làm? - Hán Phong đáng chết. Em đang đau chết đi được, anh còn lạnh giọng với em. Nhìn đi nè...-Nó đưa tay vén tóc,lộ ra vết sưng đỏ vì bị cốc mạnh.-Em không thèm để ý đến anh nữa. Lý Hàn sững sờ, cô lại chọc đúng vào tâm tình chủ tịch, lần này làm sao thoát được, không khéo lại kéo chị gái cô theo. Cô vốn không có bằng cấp, vào được là nhờ chị gái cô xin cho. Ôi,chết tiệt ... Nhìn khuôn mặt giận dữ ngút trời của chủ tịch,Lý Hàn không khỏi rùng mình. -Bảo bối,đau lắm sao? Là anh đáng chết. -Hắn xót lòng,bất cứ vết thương nào của nó đều làm hắn đau lòng. -Là ai làm?-Hắn giận dữ lớn tiếng nhìn đám nhân viên. Tiểu bảo bối của hắn,hắn còn không nỡ làm buồn,nay lại còn bị đánh không chấp nhận được ... -Chủ tịch,em xin lỗi ..-Lý Hàn gần như bật khóc. -Chết tiệt..-Hắn bực dọc, đưa mắt nhìn cô thư kí bên cạnh mình.-Cô và cô ta dọn dẹp rồi cút khoru đây đi. -Chủ tịch...-Lý Huệ bật khóc,đưa mắt trừng nhìn em gái Lý Hàn rồi đuổi theo hắn đang bế nó lên tầng nhưng lại bị vệ sĩ chặn lại. - Chị,em...- Lý Hàn bật khóc nức nở. - Đi chết đi. Cô có biết đây là ước mơ từ nhỏ của tôi không? Cô...-Lý Huệ ngồi thụp xuống khóc,sau đó lại mạnh mẽ ,bước đi lững thững dọn dẹp. Lý Hàn ân hận.Cô sai rồi... Cô không nên đánh giá người khác ... Là cô sai,hại ước mơ từ bé của chị cũng tan thành mây khói.
|
Chap 31:Di Di Mọi người đợi hắn khuất bóng mới dám thở mạnh. Hắn.nổi tiếng với bộ óc và trái tim lạnh. Hóa ra là do một tiểu mĩ nhân nên không tiếp xúc với các ái.nữ khác. Và họ phải công nhận khi hắn tức giận thật đáng sợ. Nó nghĩ đến việc chị em nhà họ Lý bị đuổi việc thì tâm ăn năn cắn rứt. Lỡ họ còn nuôi cả gia đình thì phải làm sao?Không nghĩ nhiều,nhân lúc hắn đi lấy đá đắp cho nó,nó liền đi xuống dưới. Cũng may họ chưa đi... -Khoann Lý Hàn cùng Lý Huệ dừng chân, quay lại,ngạc nhiên nhưng vẫn cúi chào kính trọng. -Em thật có lỗi. Các chị cứ ở lại. Em sẽ nói Hán Phong.-Nó chạm nhẹ vào tay Lý Hàn,ánh mắt ấy là Lý Hàn càng thêm cắn.rứt. -Không được đâu. Dù sao cũng cảm ơn em. Xin lỗi...-Lý Hàn làm sao tin được nếu điều đó thành sự thật. Vị chủ tịch lạnh lùng tôn kính kia không lẽ lại nghe lời người khác điều khiển sao?Không thể nào, ngay cả ba hắn trước đây còn bị bảo vệ lôi ra... Cô là đã đi vào đường cùng... -Chị cứ ở lại. Hán Phong em sẽ lo liệu. -Khuôn mặt nó lúc này như một đứa bé con phạm lỗi nhưng nó có lỗi gì đâu. -Di Di.. Giọng nói uy quyền đó làm ai cũng phải đứng tim chỉ riêng nó. Hắn vào thì không thấy nó đâu liền đi tìm.Hắn bước về phía nó,ánh mắt nghiêm nghị. -Á,Hán Phong,sao anh lại nhìn em như thế chứ?-Nó lùi một bước. Ánh mắt hắn dịu lại,nó đã quen với sự yêu chiều của hắn rồi nên không thể cứng với nó được. Muốn thu phục nó,tốt nhất nên mềm mỏng. - Được. Là anh sai. Em mau lên phòng,anh sẽ bôi thuốc cho em. Được không? - Hắn đưa tay giữ nó. - Anh đừng đuổi việc họ nha.- Nó nũng nịu, miệng chu ra như đòi hỏi. - Hừ.. - Có cần phải thương người như thế không? Làm thương tổn nó,nay nó còn xin giùm họ... - Chủ tịch,em biết lỗi rồi...- Lý Hàn cúi xuống. - Hàn Phong....- Nó nắm lấy hai tay hắn,mặt ngước lên như theo dõi tâm tình của hắn.- Nhaaaaaa... Thấy hắn im lặng một hồi,nó giận,quay mặt ra nơi khác,thậm chí còn bước chân đi. - Xí. Không thèm để ý đến anh. - Di...- Hắn vội níu nó lại,đôi mắt sắc lạnh lướt qua người Lý Hàn.- Thôi được. Làm việc đi... Nó mỉm cười, nó rất biết trị hắn mà. Lý Hàn và Lý Huệ cảm ơn rối rít. Hắn lạnh lẽo bế nó trên tay đi về phía thang máy. Nó còn nháy mắt với họ. Nó thật đặc biệt, thảo nào thu phục được vị chủ tịch bất trị của họ.
|