-Con dám.... dám...-Ông Bạch tức giận đến run người,tay đỡ phía sau đầu,không nói nên lời. -Gia Phong,sao con lại đối với cha con như vậy?-Diệp Uyển trừng mắt nhìn hắn nhưng bị cái nhìn lạnh lẽo của hắn làm cho nhụt chí,liền giả bộ quan tâm ông Bạch.-Anh cẩn thận huyết áp. -Phiền chết đi được.-Nó cáu. Trên đời này nó ghét nhất là người giả nhân giả nghĩa,nó thật muốn giết cho chết quách đi được? Thà xấu tính người ta bộc lộ bản chất còn được nó yêu mến vài phần chứ cứ ở đó giả tạo là nó thấy chướng mắt vô cùng. Hắn nheo mày trước thái độ của nó,nhưng đối với hắn bảo bối vô cùng quan trọng,lỡ tâm tình không tốt lại quay sang biến đổi nhân cách 360 độ,không để ý tới hắn thì hắn đau khổ tới chết mất.Trẻ con thì trẻ con nhưng cái gì nó không thích thì... -Sao cô có thể nói với người lớn như thế?Vô giáo dục -Ông Bạch bênh vợ,giọng hằm hè. Nó quay ngoắt mặt ra nhìn,bực bội ,thiệt là bực bội mà... Nó trừng mắt,hai tay siết chặt như uất ức. Hắn vội giải toả cơn nóng giận cho nó,tay khẽ ôm qua eo nó,giọng nhỏ nhẹ : -Bảo bối... -Thím Lý,con muốn ăn kem...-Nó hét toáng lên tên bà quản gia,hai mắt trừng nhìn hắn.-Em cấm anh đụng vào em một tuần.-Nói rồi nó bỏ ra vườn sau. Thật ra,không phải nó nóng giận gì đâu. Tại nó thấy hơi đau đầu với lại việc ông Bạch nói nó vô giáo dục làm nó hết sức bức xúc. Điều này làm nó nhớ ba mẹ,ông bà, Y Tử cả việc Trình Vĩ nữa... Thật ra,nó tỏ vẻ như không nhớ để hắn yên lòng,trong trái tim cỏn con này,nó cũng đang nhức nhối khi nhớ về....Nó căm hờn.. Chỉ vì ông ta là người sinh thành của hắn nếu không nó sẽ,sẽ... Nó cũng chả biết mình sẽ làm cái gì nữa.... Choang-Một chiếc ly đã không cánh mà bay... -Cút đi.-Hắn đưa mắt sắc lạnh,dám chọc giận bảo bối của hắn sao. Chết đi,đi chết cả đi... "Xin chào,tôi là biên tập viên đài truyền hình SPS,sau đây là những tin nóng trong ngày. Theo nguồn tin được cung cấp đã phát hiện ra một phần tài sản của vị chủ tịch trẻ tuổi Bạch Hán Gia Phong,đó là một tài sản khổng lồ mà ai cũng ao ước 59 khách sạn 5 sao,32 nhà hàng thượng đỉnh,46 xí nghiệp ,công ty lớn nhỏ... Chúng tôi đang rất tò mò về tài năng của vị chủ tịch này,nghe rằng đây chỉ là một phần tài sản của anh ta..." Hắn đưa mắt nhìn,hừ lạnh.Diệp Uyển chợt nhớ đến lí do tới đây,liền thúc thúc tay chồng. Ông Bạch mở lời,giọng chậm rãi như muốn kìm nén cơn tức giận của hắn lại. -Phong,ta đến đây là nhờ con giúp chuyện công ti. -Không. Về đi.-Hắn bực bội. -Dù sao ta cũng là cha con,nếu không,con có thể kết hôn với Thiên Hường được không,nó mới đi du học về,vừa dễ thương lại ngoan hiền.. -Ông có tin trong 5p,gia đình ông và cô ta bại sản không?-Hắn đưa ánh nhìn lãnh lẽo. Gì? Dễ thương? Ngoan hiền? Du học? Không phải vì lúc trước có lần đụng chạm tới nó nên hắn mới điều con nhỏ sang Ấn Độ chăm sóc vườn hoa quả sao? Đồ ngu,muốn lừa cũng đừng dại lừa Bạch Hán Gia Phong này. -Con... -Chủ tử,chủ tử... Cô chủ...cô chủ...-Bà quản gia hốt hoảng trở nên nói năng lắp bắp. -Chuyện gì?-Hắn bật dậy,lòng lo lắng vô cùng. -Cô cô...-Bà quản gia không biết nói sao,tay chỉ về phía vườn. -Tiễn khách.-Hắn chạy thật nhanh về phía vườn hoa. Mới xa hắn một chút là đã xảy ra chuyện rồi.. -Bảo bối,bảo bối...-Hắn lo lắng,chạy nhanh về chỗ nó,nó lại ngất đi rồi. Chết tiệt. Chết tiệt... - Mau gọi bác sĩ..... Hắn đi qua đi lại trong phòng,trong lòng như lửa đốt. Nhìn nó nằm yên như vậy,hắn thật không can tâm.. -Chủ tử,cô Di..-Vị bác sĩ già khẽ cúi đầu. -Nói?-Hắn mất bĩnh tĩnh. -Cô ấy mạch lại đập yếu đi. Thời gian này,còn gì chủ tử muốn làm,hãy làm hết đi .Đừng để quá muộn. -Ông nói cái gì?-Hắn điên tiết hét lên,tay xếch cổ áo vị bác sĩ,ánh mắt có tia tức giận. -Chủ tử,tôi không biết làm sao. Cô chủ hình như bị xúc động lại ra nắng nên choáng váng ảnh hưởng đến.... -Sao rồi? Di DI..-Trúc Tình nghe tin ,liền kéo cả bọn qua nhà hắn. -Các cô các cậu nên chuẩn bị tinh thần. Tôi xin cáo.-Vĩ bác sĩ già như được gặp cứu tinh,liền lấy cờ chuồn về. -Sao?-Trịnh Hoàng đẫn đờ. -Như vậy là sao anh Phong? Hôm qua,nó còn vui vẻ nói chuyện với em mà.-Bảo Linh khóc lên,chạy tới ôm lấy nó.- Di Di,dậy đi... Tớ hứa sẽ nghe lời cậu mà.... -Phong,chuyện gì vậy?-Việt Tú bước đến cạnh hắn,anh biết bây giờ hắn mới là người đau khổ nhất. -Minh Quân,anh học Y mà,xem cho Di đi.-La Tiểu Hàm thúc giục. -Được.-Minh Quân cũng như muốn điên lên,bước nhanh tới chỗ nó kiểm tra nhưng tim anh như sựng lại,khó khăn lắm mới nói ra được.-Mạch chạy ngứt quãng rồi... -Vậy là...-Trúc Tình ôm mặt oà khóc. -Không... Hắn choạng vạng đổ sụp xuống,tay khẽ siết chặt , là do hắn bảo vệ nó không tốt. Hắn dù là người thành công trên thương trường nhưng lại là người đàn ông thất bại,thất bại,thất bại thảm hại... Tim hắn,tim hắn.... Tất cả là do lũ người đó,tất cả... Lũ đáng chết... -Mau mua lại tất cả công ti Bạch Lạc. Tôi muốn bọn họ xuống đường sống không bằng chết.-Hắn hét lên bên điện thoại. Mọi người cũng hiểu được nguyên nhân mà hắn tức giận như vậy. Nhưng không ai nghĩ gia thế của Bạch Hán Gia Phong,nói là được,chỉ cần thích.. Hắn quả nhiên vẫn là một vị đế vương cao cao tại thượng...Đến chiều,bọn người La Tiểu Hàm vẫn chưa chịu rời,ai cũng hiện lên vẻ đau thương. Hắn trở thành cậu bé đáng thương hơn bao giờ hết? Chỉ biết ngồi yên đó,nắm tay nó,ánh mắt nhìn đau đớn. Chưa bao giờ,hắn cảm thấy bất lực như vậy... Hắn đau lắm... Hắn sẽ chết mất,nếu như không có nó... Thà cứ nói nó hôn mê,như vậy thì vẫn còn cơ hội,hắn vẫn sẽ đợi chờ nhưng tại sao lại nói nó rời xa hắn chứ... -Di... Mau mau tỉnh dậy.. Anh sẽ chết mất...-Hắn nghen ngào. Việt Tú và mọi người chưa bao giờ nghĩ sẽ có cảnh này xảy ra... Hắn đang rơi lệ vì một người con gái... Điều đó làm mấy bé cũng thút thít theo. Thương cho hắn... thương cho nó... -Bảo bối,em không tỉnh dậy,anh sẽ đi theo người khác đó... -Thiên Di,sao em cứ làm anh đau khổ như vậy?Em không yêu anh sao... -Di. Mau tỉnh dậy. Anh phát điên mất. Anh muốn giết chết bọn họ... -Phong,đừng kích động..-Việt Tú đưa lời nhỏ nhẹ,cậu cũng không muốn mình bị Phong tử cho một trận vì Phong lúc này ... Không phải ai cũng có thể chạm vào.. Ánh nắng chiều buông dần xuống,cơ hồ ảm đạm đến thê lương. Hắn ngồi bên nó không rời... Cuối cùng,người bất trị như hắn,người lạnh lẽo,băng giá như hắn lại thật yếu đuối vì một cô gái nhỏ? -Ư...-Nó trở mình. -Di ...-Hắn như vui hơn một chút,nhổm người gọi tên nó. Nghe vậy tất cả đều xúm lại... -Trời ơi,người ta ngủ mà túm lại đông vậy trời..-Nó nhăn mặt,đẩy mặt hắn ra xa,kéo chăm trùm kín đầu. -Không cho em ngủ. Em đã ngủ 8 tiếng đồng hồ rồi.-Không. Hắn không có ý gì cả. Hắn sợ nếu nó ngủ... -Mấy giờ rồi?-Nó đưa tay lên miệng ngáp dài,nhìn ra cửa sổ.-Hán Phong,kéo rèm ra coii.. -Được.- Nghe nó nói vậy,hắn liền đứng lên kéo rèm rồi nhanh bước đến ngồi cạnh nó. -Hán Phong. Anh khóc sao?-Nó hoảng hốt,tay chạm vào mí mắt hắn.-Ai đánh anh à? À không,ai là anh buồn sao? Hơ hơ,ai mà dám làm hắn tàn tạ như vậy ngoài nó chứ.... -Cậu ổn chứ?-Bảo Linh e dè. -Ừ.-Nó chớp mắt nhìn. -Bác sĩ bảo mạch cậu yếu lắm,có thể không trụ nổi..-Trúc Tình lại oà khóc. -Hơ hơ,đừng bảo vì vậy mà anh khóc nhé...-Nó buồn cười,hai tay áp vào mặt hắn. -Anh rất đau lòng.-Hắn ôm nó vào lòng. -Cậu không sao thật chứ?-Minh Quân lo lắng,chính anh cũng thấy mạch nó đập ngứt quảng,không biết bao giờ sẽ... -Trời ơi. Tin gì vào ba cái mạch tào lao.. Tớ là người có máu hiếm đó nha.. Mỗi lần buồn ngủ hoặc mệt mỏi một chút,thậm chí mạch còn không đập...-Nó vỗ vỗ vào lưng hắn an ủi,vừa đưa mắt nhìn Quân. -Không phải? Là người bình thường sao?-Việt Tú nheo mày. Nếu biết như vậy,anh đã chẳng phải lo lắng đến điên lên. -Haha ...-Nó cười cợt. Hắn nheo mày? Nó lại thay đổi rồi,dù rất nhỏ hắn cũng nhận ra được.. Nó đang dần biết chọc tức người khác lại rồi..Nó quay sang Hán Phong:-Hán Phong ngốc nghếch,lần sau có khóc cũng đợi em tỉnh dậy chụp ảnh đăng báo để em kiếm chút tiền chứ. -TRỜI.-La Tiểu Hàm ngạc nhiên. -Em thật là...Còn mấy người,về đi chứ.-Hắn bật cười nhưng nhanh chóng thay đổi thái độ. -Này,Di tỉnh lại là không cần bọn tôi vậy à?-Việt Tú giãy nảy. -Ừ,thì sao?-Hắn trừng mắt. -Chủ tử,ngân hàng gửi tin nhắn yêu cầu chúng ta lập ra 100 thẻ vàng khác,100 thẻ vàng đã chặt cứng tiền.-Bảo quản gia hớt hải thông báo. -Gì ? Thẻ vàng á? 200 thẻ vàng á?-Trúc Tình thốt lên. Ôi trời,chỉ cần một thẻ thôi,nàng có thể sống một cuộc đời sung sướng như công chúa rồi... -Trời ơi. DI DI,nhường anh Phong cho tớ đi...-Bảo Linh hét lên. -Con nhỏ này...-Việt Tú kéo Linh lại.-Cậu có cần khoe khoang gia thế của mình như vậy không? -Gia Phong đáng ghét,sao anh cho em mỗi một thẻ vàng ..-Nó phụng phịu. -Đâu có? Tài sản của anh cũng là của em mà,bảo bối.-Hắn kéo nó vào lòng. -Khai mau. Anh làm gì mà nhiều tiền như vậy hả?-Nó dí sát mặt vào mặt hắn.-Hay là.... -Em đang nghĩ đen tối đi đâu đó. Yêu em,em có biết ngày đêm anh làm việc mới kiếm ra được,lại còn trách anh.-Hắn làm mặt tủi thân. -Anh kiếm cho anh mà.-Nó nguýt dài. -Này,em có biết? Vì em anh mới nỗ lực kiếm tiền không? Lỡ em thích cái gì mà không có tiền mua thì làm sao hả? Lỡ không không em đòi mua công ti này,vùng đất kia thì sao? -Nó đanh đá trở lại rồi. Huhu... Không thích đâu... em phải ngọt ngào trở lại đi... -Này,em làm gì mà vô lý như vậy được?-Nó chu miệng cãi.-Mà anh có đúng thật là đang khoe khoang gia thế không vậy? Trời ơi,ai như hắn,thích là mua công ti này,công ti kia... -Ngốc. Anh muốn mình hoàn hảo hơn. Như vậy ,em mới tự hào về anh được. Bà xã...-Hắn cười ngọt,kéo nó xích gần lại,đưa tay ôm chầm lấy nó. Tối hôm đó,có một gia đình rất vui vẻ.Nó thì cảm động hết biết vì sự hy sinh lớn lao của hắn. Rồi chả hiểu sao,nó nảy sinh ý kiến đi chơi làm cả bọn hốt hoảng mà hét lên : -BAR SAO?
|
Chap 33: Thiên Di đại náo. -Không được.- Hắn lập tức phản đối ý kiến này của nó ngay. -Sao?-Nó đưa mắt nhìn,là ánh mắt thách thức mà trước đây lúc nào cũng làm hắn tức điên lên. -Anh nói không được là không được.-Hắn cũng lạnh giọng. -Các cậu thì sao?-Nó đưa mắt nhìn. Cả bọn nuốt nước bọt,khẽ rùng mình.Việt Tú lập tức tìm tới Bảo Linh, Trúc Tình vờ hỏi thăm Trịnh Hoàng,Minh Quân cũng giật mình giả bộ hỏi chuyện La Tiểu Hàm. -Đi thay đồ.-Nó khăng khăng sẽ đi,lâu lắm rồi ,từ khi quen hắn,nó bỏ thế giới ngầm để hắn yên tâm cũng chưa mò tới bar nữa. Nhưng không hiểu sao,ngay khi nó tỉnh giấc,việc nó nghĩ đến đầu tiên là quậy phá... -Không cho vợ đi.-Hắn lắc đầu nguầy nguậy,kéo tay nó lại. Coi cái bộ mặt đáng yêu chưa kiaa.... -Mặc kệ. Vợ là nhất.-Nó lè lưỡi rồi chạy tọt vào trong. -Không biết đâu. Trả Di Di ngọt ngào lại cho anh. Em đáng chết.-Hắn gõ ầm ầm ở bên ngoài. Đến nó cũng bật cười... Cạch -Mẹ ơi...-Trịnh Hoàng nuốt nước bọt cái "ực" Cheng-Minh Quân làm rơi điện thoại. -Ngon.-Việt Tú nhìn mãi rồi quất một câu chớt lớt. -Ngon cái đầu anh.-Bảo Linh không ngại ngần,quất một cái vào đầu anh nhưng đến cô cũng bị mê hoặc... -Á... Không chịu đâu... Vào thay đi..-Hắn cứ đẩy đẩy nó vào trong,đến hắn còn muốn phụt máu mũi ra. -Ơ... Tự dưng... Không...Đi...-Nó đẩy người lại,cả hai cũng nhau đấu sức hay sao? Nó chợt léo lên,cái giọng ỉu xìu.-Hán Phong,anh làm em đau đấy.... -Hả?-Hắn vội vàng thả lòng người và rất nhanh ,nó đẩy hắn ra chạy về phía cửa . Mọi người bật cười còn hắn thì hét ầm lên:-DI DI... Hắn ngồi trong xe mà hậm hực,tài xế lái xe cũng lạnh người. Mấy người kia lái xe riêng cũng chẳng dám vượt trước hay ngang bằng chỉ sợ hắn bùng phát thì lại rõ khổ...Coi đi ,coi đi... Con nhỏ xấu xa... Hừ.. .Mặc kiểu gì thế kia... Một chiếc áo dây hoa hoè thêm chiếc quần da bó sát,hắn chỉ muốn ăn hết sạch sành sanh nó... Thật không biết điều... Đến hắn còn không chịu được thì lũ sói ham ăn kia thì phải làm sao? Con nhỏ điên này... -Lalala...-Nó thích thú còn hát lên khe khẽ. -Im lặng đi.-Hắn cắt ngang. Vui cái gì chứ? -Là sao? Ý gì?-Nó quay ngoắt qua lườm hắn. -Không biết đâu. Em đi đi. Trả Thiên Di cho anh. Em hư quá đi.... -Hán Phong... Hắn khựng lại,giọng nói này sao quá nhẹ nhàng như vậy chứ? Làm hắn cảm thấy mình như tới chốn thiên bồng vậy? Đầu hắn... Chết tiệt... Điên mất.. -Hán Phong...-Nó nở nụ cười ngọt ngào,người chồm lên phía trước ,ngồi vào lòng hắn. Hắn cứng đơ,không phải làm khó hắn đấy chứ? Nếu như người khác,hắn sẽ bắn chết để thoát khỏi cảm giác đáng sợ này. Nhưng người con gái đáng chết này,nó,hắn không nỡ,hắn chỉ muốn nâng niu thôi. Nhưng đầu óc hắn đang mụ mị,rất khó chịu,cổ họng khô rát... -Anh thả lỏng ra chứ...-Cái tay hư đốn của nó đang lần mò hắn làm hắn thở cũng không dám thở mạnh. -Em...-Hắn định lên tiếng thì nó lại cười. Nụ cười đó,sao quá sức ngọt ngào... -Hán Phong,em yêu anh.-Nó cúi xuống hôn lên môi hắn. Tim hắn như vỡ tung ra,nó đang chủ động hôn hắn. Hắn nhắm mắt lại tận hưởng cái cảm giác trời đánh này,vòng tay qua ôm nó,hắn hôn đáp trả. Nồng nhiệt. Ngọt ngào.Hắn yêu nó. Yêu đến điên mất.
|
-Chào chủ tử.-Lyn-Quản lí bar PD chạy ra ngoài tiếp đoán. -Trời ơi. Sao đi đâu cũng dính anh vậy nè?-Nó nhăn mặt còn đưa chân đá đá hắn. Sao hắn lại như vậy chứ? Cái gì cũng quá nổi trội? Ai ai cũng biết.. -Á,vợ...-Hắn giữ nó lại,kéo nó nói nhỏ thì thầm.-Không phải nãy còn rất ngọt ngào sao? -Hừ... -Nó hậm hực bước vào trong. -Chủ tử,đây là...-Lyn cúi đầu. -Gọi là Bạch phu nhân.-Hắn lạnh giọng bước vào trong theo nó. Xập xình,ồn ào,phá cách.. .Đèn chùm chiếu đến nhức mắt,nhạc ba hoa khắp nơi... -DI DI..-Bảo Linh bịt tai. Nó ngẩng đầu như có nghe. -Tớ muốn ăn .-Con nhỏ này...Việt Tú bật cười,vẫy tay bồi bàn tới. -Lyn chuẩn bị rồi.-Hắn không buồn mở miệng. Đột nhiên,căn phòng im bặt lạ lùng khi thấy nó ngả người ra sau,đầu dựa vào vai hắn,cơ mi nhắm lại,đôi lúc còn nghe tiếng thút thít: -Di..-Hắn vội vã ôm lấy nó. -Thiên Di sao?-Lyn nhắc lại. -Sao?-Hắn khó chịu,sao lại gọi tên nó tự tiện như vậy chứ. -À,không,chủ tử..-Lyn biết hắn sẽ chẳng muốn nghe đâu,còn về nó,ngay từ cái nhìn đầu tiên,anh rất ấn tượng và đã không quên,gặp lại rồi.. -Nói.-Hắn lạnh giọng. -Trước đây,Trình Vĩ luôn tới đây tìm Bạch phu nhân,nói nếu cô ấy tới đây,liền thông báo cho ngài ấy.-Lyn nhỏ giọng. Nó nhận được cơn đau buốt trong lòng khi nhắc đến cái tên Trình Vĩ.Việt Tú ra hiệu cho Lyn lui ra ,tránh kinh động tới nó. Tất cả đều rất lo lắng khi nó nhớ lại quá khứ...Hắn vỗ về nó.. -Em từng đến đây sao? Gật đầu -Sao không nói cho anh? Lắc đầu Hắn biết nó cũng không muốn nhắc tới nên im lặng. -Hán Phong..-Nó mở mắt ra nhìn. -Mẹ ơi. Mắt cậu màu bạc rồi? Cậu có chắc mình là người bình thường không?-Bảo Linh hét toáng lên nhưng Việt Tú nhanh chóng bịt miệng cô lại bằng một trái nho. -Hơ hơ...-Nó rờ rờ trên áo hắn,nhặt lên một miếng mỏng dính.-Rớt kính áp tròng ròi... -Gì? Rốt cuộc mắt em màu gì ?-Hắn cũng thốt lên ,cũng vừa muốn cười. -Màu bạc nhưng sợ người ta dị nghị nê..-Nó chu miệng... -Ngốc. Là em đi. Mở mắt ra...-Hắn ra lệnh,thổi nhẹ nhẹ rồi lấy kính áp tròng nốt bên kia cho nó. -Uống đi..-Nó tâm trạng có chút thay đổi,liên tiếp gọi rượu mạnh ra uống làm hắn phát hoảng nhưng nó cứ doạ nếu hắn nói nữa ,nó sẽ lấy chai rượu này đập vào đầu mình.. Trời ơi,ai mà chả hoảng chứ... -Cạn..-Nó nhào cả người qua Minh Quân,nụ cười ngọt ngào đó làm Quân tim như muốn vỡ tung ra. Nó ngà ngà say,tay chạm vào da mặt mịn màng của Quân... Và thơm nhẹ lên má Quân... Hắn sôi máu,đứng dậy định kéo nó về thì bị nó trừng tay,chỉ thẳng mặt.-ANH... Đứng im đó... Em... Em..là...Thiên Di.. Em...EM... có gì đâu...Tại sao hết người này.... ực...-Nó lại đưa chai rượu lên uống.-Lại.. yêu...thương...em. Minh Quân,tôi nói cho..ực...cậu biết... tôi không có gì tốt đẹp cả... Tôi ... ực....rất xấu tính...Cậu không nên thích tôi....Cậu cũng sẽ chết như Y Tử ,như Trình Vĩ... Haha...Đừng ..lại..gần tôi...Ai cũng...chết hết cả... -Di..-Minh Quân tim nhói lên,người con gái cậu yêu đang đau khổ sao? -Cậu đang nghĩ tôi đau khổ sao?-Nó nấc lên,bước chân loạng choạng về phía trước,tay chỉ vào đám người đó..-Đang nghĩ gì vậy...ực..Tôi là Hoàng Thiên Di đó...Tôi...chỉ cần Hán Phong thôi.... -Tại sao?-Minh Quân đưa tay chạm vào ngực,nơi này,đang đau lắm.. -Cậu...Ực..-Nó nở nụ cười,hai má ửng hồng lên.-Cậu biết sao không? Mọi người còn có người thân? Hán Phong chỉ có tôi thôi.... Hắn cảm nhận được dòng nước ấm trong tim mình,nó nghĩ cho hắn đến vậy sao? Hắn trước giờ chỉ nghĩ nó đơn giản,muốn nó vô ưu vô lo thôi.. Nhưng hình như nó đang chịu đựng rất nhiều điều.... -Di Di...-Trịnh Hoàng đau lòng,anh vẫn còn cảm giác với nó? Trúc Tình chạm vào tay Trịnh Hoàng ,khẽ lắc đầu.. -Em gái,em uống 5 chai rượu mạnh rồi,em trả tiền bữa này nhá.-Việt Tú muốn rời khỏi ngày không khí u buồn này.. -Hơ hơ..Được...-Nó rút thẻ vàng hắn đưa cho,cười cợt,ném về phía hắn,còn nháy mắt khiến tim hắn đập thình thịch. Thiên Di thật đáng yêu.. Nó say mèm bước ra ngoài. -Di..-Hắn liền đuổi theo sau nhưng lại bị nụ cười ngây ngất đó hút hồn,nó đưa tay ra hiệu hắn im lặng. Nó mon men lên sàn,đứng thẳng người,miệng cười tê tê,còn nháy mắt với tụi bên dưới sàn. -Queen Queen. Trở về rồi... Bên dưới hét toáng lên,ai mà không nhận ra Queen chứ. Vết săm HP trên cổ cùng bông hoa hồng đen. Hắn khựng người. Queen. Nó là nhân vật nữ huyền thoại trước kia sao.. -Thật không ngờ..-Việt Tú há hốc miệng ,nhìn nó đánh DJ bên trên.-Hay quá .. -Tuyệt thật.-Bảo Linh thốt lên,tất cả đều đang cùng nhảy một điệu.Trông thật thích mắt... -Tôi không ngời bạn gái cậu lại được hoan nghênh như vậy..-Trịnh Hoàng không rời mắt,từng động tác của nó thật bắt mắt.. -Hoành tráng thật..-La Tiểu Hàm che miệng thốt lên. -Không sợ mất bạn gái sao?-Minh Quân bên cạnh nhắc nhở. -Không. Cô ấy là của tôi.-Hắn nhếch môi cười lạnh nhạt. -Có vui không hả?-Nó cười,khuôn mặt ửng hồng vì say. -Có. Điệu nhảy Queen là nhất rồi.-Bên dưới hét toáng lên. Hắn có nghe đến điệu nhảy Queen nhưng bài này chỉ Queen mới đánh được... -Vậy còn làm gì nữa. Nộp tiền đây...-Nó trừng mắt,khuôn mặt hống hách thật đáng yêu.. Nhưng hình như đã thành một luật lệ,Lyn trơ mắt nhìn từng người thả tiền trước mặt mình. Hắn nhếch môi,kéo nó về nhà.. Loạn như vậy đủ rồi...
|