Thế Giới Này Chỉ Cho Phép Mình Em Bắt Nạt Anh
|
|
-Chủ tử... Cô chủ bị sao vậy ạ?-Thím Lý lo lắng theo sau. -Chuẩn bị canh giải rượu.-Hắn bế nó lên phòng. Tháo giày cho nó,coi khuôn mặt cười cợt của nó kia,thật đáng ghét mà... Vào nhà tắm,lấy khắn lạnh lau người cho nó,hắn ngồi ngắm nó thật lâu.. -Hư thật... -Ư..-Miệng nó chu ra. Ngay cả lúc say cũng biết làm nũng... Cạch -Chủ tử,canh giải rượu.. Hắn bước ra ngoài,nhận lấy tô canh nóng.. -Thím nghỉ ngơi đi.. Nói rồi hắn đóng cửa lại,bước nhanh về phía nó. -Di Di... Ngoan..-Hắn đỡ nó ngồi dậy. -Hihi...Là Hán Phong xinh đẹp của em sao... -Há miệng...-Hắn ra lệnh,thổi thổi cho nguội rồi mới đút cho nó. -Chẹp chẹp..-Nó ăn xong,có chút tỉnh táo nhưng cũng mơ hồ,đứng trước cửa sổ,tay kéo rèm ra. Ánh trăng chiếu vào ,trông nó như một nàng tiên nữ giáng trần.. Rất lâu sau đó,khi Hán Phong tắm rửa,bước ra ,nó mới quay lại nhìn. -Sao?-Hắn nhìn nó,bước tới ôm nó. -Hán Phong. Em muốn nói chuyện nghiêm túc với anh.-Nó đẩy hắn ra,mặt đối mặt. -Được. Em nói đi.-Hắn nhún vai. Thật không ngờ,canh sâm đó lại có tác dụng giải rượu như vậy. Hắn ngồi xuống ghế,đưa mắt nhìn nó.-Em nói đi. -Chúng ta ..-Nó úp úp mở mở. -Làm sao?-Hắn nheo mày. -Chúng ta chia tay đi.-Nó hít một hơi thật sâu rồi nói. -Là em say,anh không chấp.Đi ngủ đi.-Hắn nghe xong,tim khẽ nhói lên nhưng cố xua tan bằng ý nghĩ của mình... Lúc nãy nó còn nói cần hắn mà.. -Không, Hán Phong. Em nghiêm túc. -Nó giữ tay hắn lại,ánh nhìn quả nhiên nghiêm túc. -Vậy là sao hả? Tại sao em muốn chia tay anh?Em chán anh rồi sao?-Hắn hét lên,tay cũng siết chặt lấy tay nó.-Em nói đi. Em muốn anh như thế nào anh sẽ như thế đó mà. Được không?Đừng chia tay . -Không. Không. Ý em là...-Nó không ngờ hắn lại sợ mất nó như vậy nên cũng trở nên lắp bắp. -Tại sao? Anh còn gì không tốt sao? Nói đi,anh nhất định sẽ làm được...-Hắn hoảng loạng,ôm chầm lấy nó.- Đừng chia tay,anh không muốn,anh không thích chút nào... -Không. Anh rất tốt nhưng,ý em là..-Nó khổ sở diễn đạt ý của mình,gượng đẩy hắn ra. -Em hết yêu anh rồi sao?-Hắn ngồi phịch xuống giường,người ngây ra,vô thức rơi giọt nước mắt.-Anh rất đau lòng. Thương tâm. -Hán Phong...-Nó hoảng hốt,vội vàng ôm lấy hắn.-Đừng,không cho phép anh được đau lòng vì em.. Hắn không đẩy nó ra nhưng tâm can như chết lặng đi. Đau lòng... Tiểu bảo bối.. Anh đau lòng... -Hán Phong...-Nó ngước lên nhìn hắn,ánh mắt dịu dàng.-Ý em là chúng ta kết hôn thôi. Hôm nay là sinh nhật thứ 19 của anh. Không nhớ sao?-Nó nhón người lên hôn hắn. Hắn như được nó cứu sống từ tay bác Vương. Tim hắn đập mạnh hơn bao giờ hết. Phải rồi,hôm đó,nó đã hứa lúc hắn 19 tuổi sẽ trở thành người của hắn. Hôm nay,là sinh nhật hắn. Hắn,xúc động tột cùng... Vậy là nó yêu hắn.. Nó không chán ghét hắn...Nó đẩy hắn ra giường,khuôn mặt háo sắc này,em đúng là tiểu dâm nữ mà... Nó hôn nhẹ lên giọt nước mắt trên má hắn: -Hứa với em.. không được thương tâm rơi lệ vì ai khác và... -Được .-Hắn thuận đà đè lên người nó,hôn nó thắm thiết. -Cái tên này,em đã nói xong đâu.. Anh làm môi em sưng rồi nè..-Nó vừa nhột vì tóc hắn cọ vào ,vừa tức giận đánh vào lưng hắn. -Được,bảo bối em nói đi.-Hắn ngồi thẳng dậy,nghiêm túc chờ lệnh. -Hihi... Làm ơn giao hết tiền cho em nhaaaa..-Nó cười gian.-Còn giờ em ăn anh đây... -Gì?-Hắn bật cười. Nó len lỏi ngồi trên đùi hắn,miệng nhỏ đó đang nhấm nháp anh. Mắt,mũi,môi,trán rồi đến vành tai.. Hắn thật không ngờ mình có thể chịu đựng được như vậy... -Hán Phong... Em là của anh..-Tay nó gỡ nút áo hắn,khẽ cười,một tay áp sát mặt mình vào mặt hắn,đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào. -Bảo bối,em chịu đau tí nhé.. Anh sẽ nhẹ thôi..-Hắn đưa ánh mắt âu yếm nhìn nó,hắn không vì lửa tình mà làm tổn hại nó,hắn thật biết suy nghĩ cho nó mà.. -Được..-Nó cười hiền,tay xoa xoa tóc hắn. Hắn tách hai chân nó ra,nhìn thấy cô bé người hắn như nóng lên,rạo rực đến kì lạ. Nhìn lại khuôn người bé nhỏ đó,hắn không thể nào mà không thốt ra rằng: -Vợ,em thật đẹp. Rồi hai người kết hợp hết sức nhịp nhàng. Và trong đêm đó,nó đã trao mình cho hắn. Nhưng con tiểu yêu này rất quậy,lúc nào cũng làm hắn muốn nổ tung lên. Dụ dỗ hắn nhưng hắn không thể ăn nó một lần nữa.. Nó cũng mệt rồi mà.. -Thiên Di,anh yêu em.-Hắn ôm nó vào nhà tắm,tự mình chăm sóc nó sau đó lại ôm nó đi ngủ. Hắn - đúng là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời mà.
|
Chap 34: Thiên Di phụ chồng làm việc. Nó thức giấc cũng đã quá trưa,ánh nắng chiếu vào làm nó nheo mày lại. -Dậy rồi sao?-Hắn nằm bên cạnh nó,nở nụ cười ngọt ngào. -Ư..-Nó mỉm cười,gật gật đầu,tay vòng qua ôm hắn.-Nay anh không phải đi làm sao? -Em đang mệt mà . Sao anh có thể bỏ bảo bối của anh ở nhà mà đi làm được.-Hắn khẽ cười,vẫn không tin được,hắn đang rất rất hạnh phúc. -Công ti có rất nhiều chuyện giải quyết mà.-Nó ngước lên nhìn. -Anh nuôi bọn họ làm gì chứ?-Hắn cọ cọ mũi mình vào chóp mũi nó. -A,nhột quá.-Nó bật cười,định bước xuống giường nhưng lại ngồi phịch xuống,rên rỉ.- A,đau người quá.. -Để anh bế em..-Hắn vội vàng lại gần. -Thôi đi.-Nó bật cười,có cần nghiêm trọng hoá vậy không?-Massage..-Nó chỉ chỉ hắn. -Được.-Hắn cười ra tiếng. -Trời ơi. Dễ chịu quá...-Nó đưa khuôn mặt thanh thản của mình ra. Còn hắn đang giúp vợ mình xoa bóp cũng bật cười theo.-Qua trái... Đó... Trên vai nữa...-Trời nó như nữ hoàng vậy...
|
-Chủ tử,cô chủ,hai người dậy rồi.. Mau vào ăn thôi.-Bà quản gia cười hiền. -Em ăn cái này đi.-Hắn gắp cho nó. -Anh cũng ăn đi. Gắp quài..-Nó cũng gắp cho hắn. -Ôi trời,hạnh phúc ghê ta...-Việt Tú từ đâu bước vào . -Bảo Linh không đi cùng sao? Chia tay rồi à?-Hắn nhếch môi trêu chọc,là do hắn đang rất có nhã hứng. -Phủi phui cái miệng cậu.Chỉ là quản lí gọi tôi nói sao cậu không đến công ti,sáng nay kí kết hợp đồng với Ân Phát mà gọi điện không nghe.-Việt Tú trừng mắt,sau đó lại cười xuề xoà,quay sang nó.-Di,em không để ý đến anh sao... -Sao phải để ý đến cậu?-Hắn hỏi lại. -Thôi,ta không thèm nói chuyện với vợ chồng các người nữa.Hợp đồng nè,đọc qua đi..-Việt Tú tỏ vẻ giận dỗi nói xong rồi quay về luôn. Tưởng hắn níu kéo ,ai ngờ bỏ mặc cậu đi như vậy? Đúng là trọng sắc khinh bạn mà... -Chiều anh sẽ tới công ti chứ?-Nó cầm tập hồ sơ lên xem. -Không. -Đi đi,em đi ké.-Nó chu miệng. -Được. Chỉ cần bảo bối muốn.-Hắn xoa đầu nó.
|
Hôm nay,cánh nhà báo được tin sốt dẻo,chủ tịch công ti Phong Đằng,Bạch Gia, và Di Di-ba công ti nổi tiếng toàn cầu chính là Bạch Hán Gia Phong vui vẻ đi cùng một cô gái mà theo thông tin,chính là cô gái để relasionship với hắn. Hai người đang vô cùng hạnh phúc bước vào công ti... Nó còn đang lí lắc: -Hán Phong,anh sẽ cho em bao nhiêu thẻ vàng để mua sắm đây? Xem nào 50 cái nhé..-Nghe nó nói xong,nhiều người đã đồ mồ hôi hột. -Được.-Thật không ngờ hắn lại chiều chuộng nó như vậy? Nhiều người đã xém đau tim.. Hắn yêu mĩ nhân đó.. -Không. 100. là 100.-Nó lại đòi hỏi. -Hahaha .. Được..Được rồi...-Tất cả lại ngơ người ,vị chủ tịch lạnh lẽo đó đang cười,cười lớn.Rất cuốn hút... -Không. Anh phải đưa em hết,một xu cũng không được để lại..-Nó mè nheo. -Vậy sau này vợ phải nuôi anh rồi?-Hắn búng mũi nó cùng nó đi vào thang máy chuyên dụng. Mọi người lại lên cơn đau tim. Chủ tịch vừa gọi nó là " vợ "... -Hán Phong,mấy thứ này đều chả có gì sáng tạo.. Đọc mấy hợp đồng này,cơ hồ đều giống nhau,nhàm chán..-Nó đưa tách trà lên miệng. -Em nói đúng.-Hắn gật gù. -Xem nè,hợp đồng này quả thật khinh thường chúng ta,lời nhuận chưa tới 25%..-Nó tiếp tục lật lật. -Em nói đúng. ... -Em nói đúng... -Cái tên này,anh không nói được câu khác sao?-Nó cầm nguyên tập tài liệu đập lên đầu hắn. -Em lại bắt nạt anh. Hức..-Hắn vờ. -Cho chết nè.-Nó cầm gối đập hắn,hắn cũng đáp lại. Cũng nhờ nó,công việc nhanh chóng giải quyết xong.. -Chồng,chúng ta có nên tham khảo một tí không?-Nó mỉm cười. -Em muốn mua sắm chứ gì.-Hắn bật cười. -Kệ em. Đi thôi.-Nó trừng mắt,tay kéo cổ áo hắn đi. Thật mất mặt mà... -Di Di..-Hắn chọc chọc nó,nó liền lập tức đuổi theo. Và chưa gì hết,đâu đâu cũng là thông tin về hắn cả. Thật nhanh chóng.
|
-Di,đi từ từ.. Đi từ từ....-Hắn thấy nó lượng hết gian này tới gian nọ,bước chân nó nhanh chóng,nhìn thấy đồ đẹp là mê hết ,chả thèm nhìn đường nên hắn cứ phải đi đằng sau,tay đưa ra phía trước phòng khi nó té. -Phong,vào thay đi.- Nó cười,quay lại đưa cho hắn. -Ơ...-Hắn ngây người,nó là mua đồ cho hắn sao. Hắn rất vui... Nó ở ngoài đợi hắn,tay lật lật vài trang tạp chí,tiện thể chọn cho hắn vài thứ đồ. Hắn đứng trước gương trong phong thử đồ,nhìn bộ trang phục được chính tay nó lựa chọn. Rất vui.. Rất xúc động... Từ khi mẹ nó mất,nó là người quan tâm đến hắn nhất... Trước giờ,toàn là y phục hắn đặt theo số đo thôi.. Khẽ cười,chỉnh chỉnh một chút ở cổ áo,hắn bước ra ngoài. Chị nhân viên đứng sững người,chớp chớp mắt nhìn. Thật đẹp quá đi mà... Hừ hừ.. .Con nhóc này lại đi đâu rồi.. Không lẽ kêu hắn thay cho mấy người này ngắm sao. Nụ cười hắn đông dần rồi cứng ngắc.. -Hú à...-Nó bất chợt ôm lấy hắn từ đằng sau.-Chu cha mẹ ơi,chồng ai mà đẹp trai rứa hỉ? -Thôi đi,em đừng bắt chước mấy cái hài đó nữa.. Nói cái giọng gì đâu à?-Hắn quay lại,nụ cười lại xuất hiện,đưa tay dí trán nó.-Nãy giờ đi đâu hả? -Ư.. Đưa ví cho em..-Nó cười ,đưa tay chìa ra phía trước. Hắn nhíu mày,nghi hoặc. -Ư... Đưa đi mà..-Biết hắn có gì nghi ngờ nên nó làm nũng. -Dạ . Đây đại ca...-Hắn bật cười,đặt ví lên tay nó. Trời ơi. Tin hot... Bạch Hán Gia Phong đang giao tài sản cho một cô gái? Dạ vâng còn rất chi lễ phép..Nó ngồi phịch xuống ghế,moi móc mọi thứ rồi đặt vào chiếc ví mới.. Hắn ngây người,nó lại mua cho anh sao.? -Ngồi đây,ngồi đây..-Nó kéo hắn ngồi gần lại,búng tay ra hiệu. Hàng loạt thứ nãy giờ nó chọn được đưa ra. Nó nhón người về phía hắn:- Vợ thấy màu cà vạt này rất hợp với chồng nè. Để vợ đeo cho hơ. Hắn nhìn xuống,hợp cái gì chời,biết hắn không thích màu hồng mà lại đi chọn màu hồng. Hắn không biết nên khóc hay nên cười đây.Nó lựa rất nhiều thứ cho hắn,áo sơ mi,áo khoác,quần tây,giày,kính mắt... Quay hắn như chong chóng cả buổi chiều ,cho đến khi hắn không chịu nổi nữa: -Thiên Di,em đừng quậy nữa. -Hứ..-Nó quay ngoắt mặt đi,chân dậm dậm xuống sàn.-Người ta lo cho anh mà vậy.. Không thèm để ý nữa.. Cất hết về chỗ cũ đi.. Biết là nó giận rồi. Hắn liền vội vàng giữ tay nó lại,xuống nước nhẹ giọng khiến ai cũng trố mắt ra nhìn,xem đi,đây có là chủ tịch của bọn họ không? -Di Di. Là anh sai. Cho anh nghỉ một tí. Anh rất thích đồ em chọn,sao lại cất... -Bà xã,tối nay em muốn đi ăn ở đâu.. -Đừng có nói ngọt. Em qua Minh Quân cùng La Tiểu Hàm ăn.-Nó nhéo tai hắn ,giận dữ. Người ta cũng chạy vòng vòng lựa độ cho anh ,bộ người ta không mệt chắc.. -Gì?-Hắn hét lên,thấy nó đi được một đoạn.-Còn không mau gói lại. Di chuyện đến nhà tôi. Nói xong hắn liền chạy theo nó. Cố tình chọc nó để nó cười. Nó thì giận vậy thôi chứ hắn ngọt ngào tí là tha thứ liền à. Nó đang trên lầu thay đồ,thì nhận được đồ công ti hắn gửi tới. Khá ưng ý với những phục trang này,nó liền treo lên cho hắn. Hắn từ trong phòng tắm bước ra,ngồi lên trên giường,hai chân duỗi dài,đưa mắt nhìn nó rồi lại ôm lấy cái tab. -Người ta mang đến rồi à? -Anh không thấy sao mà hỏi.-Nó đáp lại. Trời ơi,lòng hắn đang gào thét,bướng chết đi được.. Cứ "dạ" " vâng" như Di Di kia có phải ngoan không? Nhưng như thế thì chắc gì đã là nó. -Em định đi đâu?-Hắn thấy nó mặc chiếc váy dây ,lại cầm theo túi xách đi ra ngoài. -Ăn tối nhà Minh Quân.-Nó nhoẻn miệng cười. -Ở nhà.-Hắn hậm hực. Hắn chúa ghét cái tên đó,chỉ cần nghĩ vì Quân mà bọn hắn 2 năm chia cách là thấy ghét rồi? -Có đi cùng không? Không thì ở nhà ráng chịu á.-Nó đứng trước cửa,giọng to,cố ý cho hắn nghe. -Không đi thật à.. Vậy... -Đứng đó đợi đi.-Hắn thật không chịu nổi mà. Hắn vào phòng thay đồ,đưa mắt nhìn nó đang đứng bật cười. Con nhỏ này... AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
|